Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 49: Du lịch

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 49: Du lịch

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    “Ai muốn tắm với anh chứ…”Dung Tuân đỏ mặt đẩy Ninh Phong ra, đi sang phòng nhỏ ngắm phong cảnh.

    Ninh Phong cười cười cũng không trêu cậu nữa. Anh lần này thật sự chỉ là đơn thuần muốn đưa cậu tới đây để thả lỏng một chút chứ cũng không có tính toán gì khác. Lúc trước nhìn hình ảnh quảng cáo thấy mặt gương cũng cảm thấy rất thú vị, suy đoán có thể bên kinh doanh cũng có tâm tư cho nên mượn việc này trêu chọc cậu.

    Về việc thân mật với Dung Tuân, anh thừa nhận chính bản thân thường xuyên bị cậu chọc ra hỏa, chuyện này thuộc về xúc động của thân xác trẻ tuổi, anh cũng không có biện pháp nào khống chế. Nhưng vẫn như câu trước đó đã nói, nếu không xác định bản thân chắc chắn yêu cậu, anh sẽ không làm tới cuối cùng. Có lẽ sự kiên trì như vậy sẽ khiến người khác thấy thật buồn cười, giống như rất nhiều người đều vẫn chưa hiểu rõ ràng thích và yêu khác nhau chỗ nào, nhưng anh hiểu rõ hai khái niệm này trong lòng mình khác nhau, cũng chính vì biết nên càng không muốn lừa gạt bản thân. Bởi vì làm như vậy thì không chỉ là lừa gạt bản thân mà là lừa gạt Dung Tuân. Hơn nữa lần đầu tiên của anh và cậu không có gì tốt đẹp cả cho nên anh cũng không dám xem nhẹ mà trêu chọc cậu, chỉ sợ khiến cậu nhớ tới ký ức không tốt đẹp đó, trong lòng sẽ khó chịu.

    “Lát nữa chúng ta gọi một bữa trà chiều rồi tối ra ngoài đi dạo ăn vặt trong thành phố nhé.” Anh nói ra kế hoạch hôm nay của mình. Thành phố bên này nóng hơn thành phố C, ban ngày không tiện ra ngoài. Muốn đi ngắm phong cảnh không phải là không thể nhưng nếu không muốn đi thì ở nhà là lựa chọn tốt nhất rồi. Chờ đến lúc mặt trời xuống núi, hai người có thể ra ngoài thưởng thức mỹ thực, rất nhiều người địa phương cũng chọn thời điểm này để ra ngoài, đó là lúc mà thành phố náo nhiệt nhất.

    “Được.” Dung Tuân gật đầu. Trên máy bay cũng có ăn cơm, tuy rằng không no lắm nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy đói. Hơn nữa cậu vẫn muốn ở lại đây một lát để thưởng thức phong cảnh.

    Ninh Phong mở hành lý bắt đầu sắp xếp đồ, còn Dung Tuân thì mở máy tính bắt đầu sửa lại truyện hôm qua cậu mới viết xong. Máy tính mới tinh tế, âm thanh lúc đánh chữ rất nhỏ nhưng vì hoàn cảnh lúc này an tĩnh, lại nghe thật rõ ràng. Hai người ai bận việc người nấy, không quấy rầy lẫn nhau nhưng trong lòng lại chưa từng xem nhẹ hành động của đối phương. Ninh Phong cảm thấy như vậy thật tốt, khiến người ta cảm thấy an nhàn thư thái.

    Loading...

    Sau khi hoàng hôn, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân ra ngoài.

    Vị trí bọn họ đang ở rất tốt, từ đây đến chợ đêm ở E thị cùng lắm chỉ mất năm phút.

    Vừa tới chợ, Dung Tuân liền cảm thán: “Nơi này lớn quá.”

    Khác hoàn toàn so với thành phố C có nhiều chợ đêm, toàn bộ thành phố E chỉ có một chợ đêm lớn này cho nên người toàn thành phố muốn đi chợ đêm ăn vặt đều đổ xô về đây. Đường lớn ở chợ rất rộng, chỗ đỗ xe rồi người qua lại nhưng cũng không chật như nêm cối.

    “Đi thôi.” Ninh Phong nắm tay Dung Tuân, hai người dạo qua từng hàng một. Bọn họ tới đây còn tương đối sớm, cho nên xếp hàng cũng không nhiều người lắm.

    Đồ ăn vặt ở đây đối với Dung Tuân tràn đầy mới mẻ, Ninh Phong cũng nguyện ý thử từng thứ với cậu cho nên hai người gần như hàng nào cũng đều mua, chỉ có kem là anh không cho cậu ăn thì không mua, ăn đồ nóng và lạnh lẫn nhau không tốt cho dạ dày.

    Hai người đi hết một vòng cảm thấy mỹ mãn xách theo những món chưa ăn hết vắt đầu trở về. Ninh Phong đột nhiên cảm giác hình như có ánh đèn flash lóe lên vài cái. Nếu là người khác, đối với ánh sáng này không cảm thấy gì nhưng đối với người trong giới giải trí nhiều năm như anh thì loại ánh sáng này quá quen thuộc.

    Anh lập tức nhìn qua hướng ánh sáng quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông không đến ba mươi tuổi vừa mới chuẩn bị buông máy ảnh xuống. Hắn ta thấy Ninh Phong phát hiện ra mình cũng sửng sốt một chút nhưng trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Nhìn chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và trình độ đó của hắn, Ninh Phong có thể chắc chắn hắn chính là phóng viên mà không phải là một người qua đường bình thường.

    Đầu óc anh xoay chuyển rất mau, bởi vì cả anh và Dung Tuân đều đang cầm rất nhiều đồ trên tay nên không nắm tay nhau, cho dù có chụp ảnh cũng sẽ không truyền được ra tin tức gì táo bạo cả. Hơn nữa hiện tại anh cũng không tính là nổi tiếng, nên cũng không cần để ý quá. Nhưng mà tin tức dù lớn hay nhỏ nếu bị chụp ảnh lại, giao thiệp chắc chắn phải có, nhưng cũng cần phải tỏ rõ thái độ. Dù sao thì mối quan hệ giữa phóng viên và nghệ sĩ, rất dễ dàng chỉ do một tranh chấp nho nhỏ mà có thể trở thành một kết cục không hay.

    “Chờ anh một lát.” Ninh Phong nói với Dung Tuân, rồi theo hướng phóng viên kia mà đi tới.

    Dung Tuân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hỏi gì, đứng tại chỗ chờ anh.

    Trong lúc Ninh Phong qua đó, trong đầu xoay chuyển tự hỏi phóng viên đó không thể vô duyên vô cớ mà tới chợ đêm này nằm vùng được. Khối lượng công việc thì lớn, không thể có khả năng lại tới một khu vực xa vời thế này trực sẵn trừ khi có manh mối từ trước, bằng không sẽ không có phóng viên nào ngốc nghếch tới mức chọn địa phương này để thử vận may. Anh đoán có khả năng phóng viên này bắt gặp mình là do trùng hợp mà thôi.

    Thấy anh bước tới, phóng viên cười cười nói: “Không ngờ tới đây chụp ảnh lại gặp cậu.”

    “Tôi cũng không nghĩ tới tận đây mà còn bị chụp trộm.” Thái độ của anh cũng không quá sắc bén, anh biết nên làm thế nào là tốt nhất để đối phó với đám phóng viên này.

    “Đó là khách du lịch à? Hay là em trai cậu?” Phóng viên chỉ về phía Dung Tuân đứng đó không xa.

    Ninh Phong cười nói: “Là bạn học của tôi. Tôi vừa thi đại học xong, muốn đi du lịch với bạn bè để giải tỏa một chút.” Tính ra thì thân phân là học sinh cao trung của anh cũng không phải chuyện gì bí mật, nếu có ai hỏi thăm thì anh chỉ cần tùy tiện nói là bạn học thì cũng không có gì là khó cả.

    “Thì ra là thế.” Phóng viên mỉm cười gật đầu, hiểu được đôi chút về lý do mà Ninh Phong đi du lịch. Toàn thể đất nước Trung Quốc này ai cũng hiểu được áp lực của học sinh cao trung, hắn thực sự cũng không viết được gì về chuyện này cả.

    “Đây là danh thiếp của tôi.” Phóng viên đưa danh thiếp cho anh.

    Anh nhận lấy, nhìn thoáng qua thấy là một tạp trí giải trí chính quy, cũng yên tâm hơn.

    “Đúng rồi, nghe nói hiện tại anh và Thiên Niệm dùng chung một người đại diện sao?” Phóng viên hỏi. Hỏi như vậy ngụ ý chính là – như vậy thật sự sẽ không có mâu thuẫn gì sao?

    “Đúng. Anh Thiên Niệm là một người rất tốt, trước khi tôi thi đại học còn gọi điện chúc tôi thi tốt nữa. Bách ca trước khi tiếp nhận anh Thiên Niệm cũng có thương lượng trước với tôi rồi, tôi cầu mà không được ấy chứ. Có thể dùng chung một người đại diện với anh Thiên Niệm, tôi còn chiếm tiện nghi nữa ấy chứ.” Cách anh nói không có gì sai, một mặt thể hiện rõ chính anh cùng với Thiên Niệm và Bách Phỉ mối quan hệ vô cùng tốt, mặt khác cũng thể hiện rõ bản thân không bất mãn gì cả.

    Lời Ninh Phong nói rất tròn ý, phóng viên muốn hỏi cũng không biết hỏi gì.

    Lúc này, một cô bé chạy tới ôm lấy chân phóng viên, ngẩng đầu cười kêu một tiếng: “Ba ba”, phóng viên lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, ôm bé gái lên. Cách đó không xa có một người phụ nữ hướng phía này đi tới.

    Anh cảm thấy suy đoán trước đó của mình quả không sai, người phóng viên này hẳn là đi chơi cùng gia đình tới chợ đêm, trong lúc vô tình nhìn thấy anh liền xuất phát từ bệnh nghề nghiệp mà chụp lại.

    Anh cũng không muốn ở lại lâu nói: “Quấy rầy mọi người rồi, tạm biệt.”

    “Được. Chúc cậu đỗ vào trường đại học mong muốn.” Phóng viên nói. Giữa việc chúc cho con đường trong giới giải trí của anh thuận lợi không bằng chúc anh thành công đỗ vào trường đại học tốt.

    “Cám ơn.” Anh gật đầu rời đi.

    “Anh quen à?” Dung Tuân chớp mắt hỏi.

    “Không, đó là phóng viên thôi. Vừa rồi bị chụp trộm.” Ninh Phong cười cười.

    Dung Tuân nhíu mày hỏi: “Hắn chắc sẽ không viết các tin tức bất lợi về anh chứ?”

    “Chắc là không sao đâu, báo chí chính quy đó. Anh đoán chắc hắn chỉ muốn biết suy nghĩ của về việc anh và Thiên Niệm dùng chung một người đại diện thôi. Liệu rằng có vì thế mà cảm thấy phân bố tài nguyên bất công mà rời bỏ làng giải trí hay không.” Ninh Phong nói. Phải biết rằng ở trong giới này, người không tỉnh táo sẽ rất dễ bị cánh phóng viên dựa vào đó mà đưa ra tin tức suy đoán bịa đặt.

    Việc này Dung Tuân cũng không hề biết liền trừng to mắt nhìn anh,

    Anh thấy vậy cười bảo: “Thôi về nhà rồi anh kể cho nghe.”

    “Ừm.” Cậu gật đầu, cậu cũng không quá tò mò chỉ là việc này liên quan đến anh và Thiên Niệm nên vẫn muốn biết.

    Về tới nhà, hai người cất đồ vào tủ lạnh, mấy món này sáng mai hâm lại chút là có bữa ăn sáng. Ninh Phong cũng kể lại tóm lược việc bản thân đề nghị để Bách Phỉ làm người đại diện của cả anh và Thiên Niệm cho Dung Tuân nghe, cụ thể sự tình sẽ không nói rõ nhưng những gì cần nói vẫn phải nói, dù sao về sau lúc cậu quen dần với Thiên Niệm và Bách Phỉ thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cho nên trừ những việc không tiện nói, thì còn lại sẽ kể hết.

    Dung Tuân sau khi nghe xong cảm thấy về sau này được anh dẫn tới Tinh Tập thì khả năng gặp Thiên Niệm khá cao nên cũng không suy nghĩ nhiều chỉ hỏi thêm: “Thế về sau anh có cơ hội đóng phim cùng anh Thiên Niệm không?”

    “Chắc là có? Nhưng mà còn phải xem có tìm thấy kịch bản thích hợp không đã.” Anh mỉm cười nói sát vào tai cậu: “Thực ra anh muốn đóng phim có kịch bản do em viết.”

    “Em không phải là biên kịch mà.” Chuyện này đâu có dễ dàng như vậy? Đối với cậu mà nói thì việc này còn khó hơn xuất bản truyện dài kỳ. Nhưng mà nghĩ tới việc anh có thể đóng bộ phim do cậu viết thì vẫn có chút hưng phấn.

    “Nếu em nguyện ý thì hiện tại nỗ lực hơn ở phương diện này là được. Đương nhiên cũng không cần phải sốt ruột, Em còn cần phải tích lũy nhiều linh nghiệm.” Anh không phải mới một lần nghĩ tới, nếu cậu nguyện ý viết ra câu chuyện của bọn họ, đồng thời có cơ hội được đưa lên màn ảnh, cho dù ngoại giới đối với tác phẩm điện ảnh đề tài đồng tính phê bình thế nào thì anh cũng bằng mọi giá giành được vai nam chính. Nhưng nghĩ lại cũng có một điểm khó khăn, chuyện của bọn họ, ai có thể phù hợp mà đóng vai Dung Tuân đây?

    “Ừm, nếu có cơ hội, em nhất định sẽ thử.” Dung Tuân mỉm cười nói.

    “Ừ.” Chỉ cần cậu có ý muốn làm biên kịch thì anh sẽ dùng mọi cách để giúp cậu.

    Thời gian cũng không còn sớm, Dung Tuân tìm áo ngủ đi tắm rửa. Anh làm bộ muốn theo vào khiến cậu sợ như thỏ con mà chạy nhanh vào khóa cửa lại.

    Anh liền thảnh thơi đi đến bên cửa sổ cạnh toilet, cánh cửa kia hướng về phía phòng ngủ. Nhưng mà đứng đây cũng chỉ có thể thấy được người bên trong rửa mặt và cởi quần áo, tắm rửa gì đó vẫn có ngăn cách, nhìn không ra tình huống bên trong.

    Ninh Phong gõ gõ cửa sổ, Dung Tuân nhìn thấy anh, động tác đang cởi quần áo dừng lại, sau đó kéo qua nhìn anh vài giây, cuối cùng hướng về phía anh mà làm một cái mặt quỷ, kéo dây thừng bên cạnh, mành rũ xuống, che chắn hoàn toàn tầm mắt của anh. Còn hơi đắc ý mà cất tiếng hát nho nhỏ. Ninh Phong cười khẽ một tiếng, không đứng đó nữa, tuy rằng qua khe cửa vẫn có thể nhìn thấy một chút nhưng anh cũng không rình coi, không cần thiết phải như vậy.

    Hơn nữa, nếu anh mà muốn xem thì có thể ở trên giường thoải mái mà nhìn, hà tất phải ủy khuất rình coi như thế.

    – —————————————————

    Tác giả có lời muốn nói: Nhiều độc giả nói muốn Tiểu Tuân bị ăn luôn, nhưng Tiểu Tuân của chúng ta vẫn là một đứa nhỏ a!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi