Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 5: Xuất viện

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 5: Xuất viện

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Ăn sáng xong, Dung Tuân còn phải truyền nước biển. Nhưng trước mắt là cậu cần dùng thuốc đã, không chỉ uống và bôi ngoài da mà còn cần bôi thuốc ở vị trí khó nói phía sau. Vì Trữ Phong có phần thô bạo nên chỗ đó bị rách, cần bôi thuốc kỹ càng và chăm sóc cẩn thận.

    Tống Bân giao cho Trữ Phong vài phần thuốc, mỗi phần đều ghi rõ ràng cách dùng cùng nơi dùng thuốc giúp Trữ Phong vừa xem có thể hiểu ngay.

    Dung Tuân ngoan ngoãn để cho Trữ Phong giúp mình bôi thuốc trên mặt và trên người, nhưng tới phía sau, cậu liền nhất quyết không cho hắn giúp. Đỏ mặt muốn đuổi hắn ra ngoài rồi nói chính mình tự bôi.

    Trữ Phong đem cậu ấn lại trên giường, sức lực tuy không lớn nhưng cũng để để cậu không thể xoay người được. “Chính em nhìn không thấy thì sao mà bôi được?” Trữ Phong nửa dụ dỗ nửa mắng: “Em muốn nhanh khỏi thì phải bôi thuốc chứ.”

    “Em có thể bôi được mà…” Dung Tuân nói. Khác với những chỗ kia, chỗ này làm sao mà hắn có thể thản nhiên đối mặt để hắn bôi dược được?

    Trữ Phong hôn hôn tai câu nói: “Nghe lời.”

    Loading...

    Bị hành động thân mật như vậy đánh động, thân thể Dung Tuân thoáng cứng đờ, dường như không phải phải phản ứng như thế nào.

    Trữ Phong cười khẽ một tiếng, cởi quần của cậu ra, bắt đầu bôi thuốc. Thuốc này không chỉ bôi bên ngoài mà còn cần bôi cả bên trong. Hăn cũng không dám xuống tay quá nặng, đợi đến khi bôi xong, trên đầu toát ra một tầng mô hôi mỏng. Nhìn đến Dung Tuân, mặt đã đỏ bừng.

    Lúc này, y tá vào truyền dịch cho Dung Tuân mới khiến cho cậu bớt xấu hổ. Sợ cậu ở lại bệnh viện nhàm chán, Trữ Phong rửa tay rồi xuống dưới tầng mua một ít tạp chí cho cậu giải buồn.

    Xung quanh bệnh viện đều là đồ ăn thức uống đầy đủ, phải đi xa một chút mới có quầy bán báo, tạp chí. Trữ Phong cũng không biết Dung Tuân thích đọc loại nào, liền tùy ý chọn mấy quyển mà ở tuổi bọn họ tương đối thích xem. Trên đường về cũng mua một chút hoa quả, bổ sung vitamin cho Dung Tuân. Lúc đi ngang qua của hàng hoa liền mua một lẵng hoa tươi, hoa tươi có thể khiến tâm trạng tốt hơn, vừa đúng lúc mang cho Dung Tuân.

    Trở lại phòng bênh, Dung Tuân trên mặt đã bớt hồng, bất quá khi nhìn thấy Trữ Phong, ánh mắt cậu vẫn có một chút tránh né. Trữ Phong đi qua đem tạp chí đặt lên giường, lẵng hoa thì đặt lên cửa sổ, sau đó nắm lấy tay của Dung Tuân, thấy không bị lạnh mới yên tâm nói: “Cũng không biết em thích đọc gì, nên tùy tiện chọn mua mấy quyển này.”

    “Cám ơn.” Dung Tuân nhìn đến chồng tạp chí kia, thật ra thường ngày cậu rất ít khi mua mấy thứ này để đọc, không phải không muốn mua, chỉ là một quyển cũng không ít tiền nên cậu có muốn cũng không dám nghĩ tới.

    Trữ Phong thoáng nhìn qua, sau đó đi gọt hoa quả cho Dung Tuân ăn. Riêng kỹ thuật gọt vỏ, cắt tỉa trái cây của Trữ Phong có thể coi như trực tiếp bỏ đi, cho nên hắn thanh long, tương đối dễ xử lý, chỉ cần lột vỏ rồi đặt vào chén nhỏ, đưa cho Dung Tuân cái muỗng để cậu múc ăn là được rồi.

    Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, Trữ Phong dựa vào sô pha đọc tạp chí, thỉnh thoảng giương mắt nhìn túi truyền của Dung Tuân Dung Tuân một chút, nếu hết thì gọi y tá tới đổi. Dung Tuân ngồi trên giường vừa ăn hoa quả vừa xem tạp chí, cũng không nói gì nhiều.

    Hôm qua, Trữ Phong ngủ tương đối ít, hôm nay vừa sáng sớm đã bị y tá gọi dậy. Chờ y tá đổi thuốc xong, Trữ Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, dựa vào sô pha mà ngủ.

    Xem tạp chí một lúc thấy mỏi, Dung Tuân ngẩng đầu liền nhìn thấy Trữ Phong đang ngủ trên sô pha. Nhất thời, nhìn chăm chú có điểm không muốn rời mắt. Dung Tuân hiếm khi mặc kệ bản thân tham lam nhìn Trữ Phong như vậy, giống như muốn đem hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm khảm.

    Trữ Phong lớn lên rất xuất chúng, ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng, một đôi mắt đào hoa kiêu ngạo, ngày thường anh luôn rất nghiêm túc, hơn nữa tính tình cũng không dễ gần, cho nên ngoại trừ những người chơi cùng với anh thì rất ít người dám tiếp cận.

    Dung Tuân từ lần đầu tiên nhìn thấy Trữ Phong vào ngày khai giảng lớp 10 liên thích anh. Thật ra việc rung động với một người, nhiều khi chỉ cần một giây mà việc quên đi một người cũng chỉ cần một giây mà thôi. Chỉ là dù cho đó là thích hay là quên, một giây này xuất hiện lại không phải do bản thân quyết định. Có lẽ khi yêu thích thì một giây kia tới thật nhanh, nhưng muốn quên đi có khi lại phải dùng cả đời…

    Dung Tuân rất ít có cơ hội mà gần gũi như vậy, không hề băn khoăn mà nhìn Trữ Phong, dĩ nhiên trước giờ đều là cậu lén lút, sợ bị người khác phát hiện. Thế nhưng thời điểm Trữ Phong nói thích cậu, đó thực sự ngoài dự kiến của cậu nhưng đồng thời trong lòng lại thêm mừng thầm, việc này dường như xóa sạch những chua xót khi còn cậu còn yêu thầm, làm cậu không còn cần phải tiếp tục đắm chìm trong tuyệt vọng. Việc Trữ Phong thổ lộ cũng an ủi cậu rất nhiều, khiến sau khi trải qua sự việc kia cũng không đau khổ đến mức không gượng dậy nổi. Mặc dù hành vi của anh vẫn làm cậu cảm thấy có chút khổ sở, những ít ra đây cũng không phải chỉ có nhục nhã, điều này khiến cho cậu tìm về được một chút tôn nghiêm. Mà anh lại cẩn thận chiếu cố cũng làm cậu bắt đầu có chút tin tưởng – Trữ Phong có lẽ thật sự không chán ghét cậu. Còn việc có phải thích thật hay không, trong lòng cậu cũng không dám đưa ra kết luận.

    Trữ Phong tuy rằng mệt nhọc nhưng trong lòng nhớ tới Dung Tuân nên ngủ cũng không sâu, không bao lâu sau thì tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Dung Tuân đang nhìn chằm chằm anh tới phát ngốc, khóe miệng kéo lên một ý cười hỏi: “Đẹp trai không?”

    Dung Tuân cũng không nghĩ tới anh nhanh như vậy liền tỉnh, nhất thời không kịp phản ứng lại, liền ngơ ngác gật đầu.

    Ý cười trên mặt Trữ Phong càng sâu hơn, đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Tuân, niết mặt cậu nói: “Em mới đẹp”

    Ngũ quan của Dung Tuân cho du là nhìn riêng hay nhìn tổng thể thì cũng đều rất đẹp, không gì bắt bẻ được, mắt hai mí cong cong, làm cho đôi mắt cậu càng trở nên có thần, có vài phần ngây thơ. Nam sinh tuấn tú như vậy ở độ tuổi bọn họ có khả năng không được thưởng thức nhiều nhưng với ánh mắt mười năm sau của Trữ Phong có thể thấy chờ đến khi Dung Tuân lớn lên một chút, khẳng định cậu chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Mà hiện tại Dung Tuân mới chỉ được một bộ phận nữ sinh yêu thích do tính cách an tĩnh hiểu lễ nghĩa, không có tính uy hiếp.

    “Không có đâu.” Dung Tuân cúi đầu không nhìn Trữ Phong, đối với cậu, Trữ Phong cao lớn, anh tuấn như vậy mới là đẹp. Dù so trong giới giải trí cũng là một người xuất sắc.

    Dung Tuân không bị sốt lại vì vậy vào sáng ngày chủ nhật, Tống Bân kiểm tra lần nữa cho cậu, xác định hoàn toàn không sao, liền ký tên cho cậu xuất viện. Trước khi rời đi, Tống Bân nhắc lại một số điều cần chú ý với Trữ Phong. Thuốc phải bôi đúng giờ, soát lại một vòng để không có sai xót.

    Thuốc Tống Bân kê để bôi chính xác không tồi, mới chưa tới hai ngày mà những vết xanh tím trên mặt và trên người đã giảm đi phân nửa.

    Trở lại trường học, Trữ Phong trực tiếp đưa Dung Tuân đi đến phòng của anh. Trong phòng ngủ không có ai, Quy Hoàng cũng không biết đã đi đâu, tuy nhiên nhìn đến vị trí giường trống không có ai ngủ nhưng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bố trí phòng ngủ trong trường đều giống nhau, một phòng bốn người, trái phải dựa dọc tường mỗi bên hai giường. Giường ngủ đều là phía trên để người ngủ, phía dưới để giá sách, tủ quần áo các loại, không gian tương đối độc lập. Trong các phòng ký túc xá đều có toilet, phòng tắm và ban công riêng, ban công không lớn chỉ dùng để phơi quần áo. Toilet cùng phòng tắm tách riêng, trao đổi lẫn nhau để không làm chậm trễ thời gian.

    Giường của Trữ Phong từ cửa vào nằm phía bên tay phải, dựa vào cửa sổ, gần giường anh là giường của Quy Hoàng, Quy Hoành đối diện Tư Hiền nên Dung Tuân dọn vào cũng chỉ có thể ở bên phía tay trái.

    Trữ Phong kéo ghế dựa của mình ra cho Dung Tuân ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó chỉ về phía giường trống nói: “Em ngủ ở chỗ này được không?”

    Cậu gật đầuu, bên này ánh sáng tốt hơn một chút khiến cậu thấy thật thích. Thế nhưng cậu đối với việc dọn vào ở vẫn còn chút do dự, nơi ngày ngoại trừ Trữ Phong còn có Quy Hoành. Trữ Phong nhìn thấy cậu còn do dự, liền kéo ghế khác ngồi cạnh nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ không để người khác làm tổn thương đến em.”

    “Vâng” Dung Tuân gật đầu, thực ra khi ở cùng anh, cậu cảm thấy rất an toàn.

    Trữ Phong cười cười xoa tóc cậu “Lát em tới giường anh mà nằm, anh đi thu dọn hành lý. Sau đó chúng ta đi ăn cơm trưa rồi buổi chiều trở về sửa sang lại.”

    “Tự em có thể làm được rồi.” Cậu không có nhiều đồ lắm, có thể tự mình thu dọn được.

    “Anh đi, em nghỉ ngơi đi.” Trữ Phong phản bác nói. Thấy thái độ cứng rắn của anh, cậu đành gật đầu đồng ý.

    Trữ Phong là tuýp người thuộc phái hành động, thấy cậu vừa đồng ý một cái, anh liền gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm nói về chuyện đổi phòng của cậu. Những học sinh như Trữ Phong hay Quy Hoành, chỉ cần không trực tiếp động đến giáo viên chủ nhiệm, thầy cô cũng lười quản họ. Không phải là chưa từng phê bình qua, cũng không phải chưa từng báo cho gia đình, chỉ là bọn họ vẫn không thay đổi, bị nói thế nào xong vẫn hoàn thế ấy, cho nên giáo viên cũng chỉ có thể mặc kệ, chỉ cần bọn họ không chủ động quấy rầy các học sinh khác học tập, còn chuyện thành tích gì đó, muốn bắt khá lên cũng không khá nổi.

    Nghe chuyện Trữ Phong muốn Dung Tuân chuyển tới phòng của họ, giáo viên chủ nhiệm lớp Đổng Phương sửng sốt, có chút không ngờ tới. Đối với cô thì Dung Tuân là một học sinh tốt, thành tích loại ưu, tính cách cũng ngoan. Tuy rằng gần đây truyền ra một số tin đồn không hay về em ấy, nhưng là người làm giáo viên cần thể hiện thái độ đoan chính thì như vậy tư tưởng của học sinh mới đoan chính được. Vì thế cô cũng không tìm riêng Dung Tuân để nói chuyện mà chỉ là chú ý nhiều hơn một chút tới trạng thái tinh thần của em ấy. Trong ấn tượng của cô, Dung Tuân và Trữ Phong căn bản không thể có liên hệ, vậy tại sao đột nhiên Trữ Phong lại muốn ở cùng Dung Tuân?

    Trữ Phong biết tùy tiện yêu cầu chuyện như vậy sẽ khiến cô giáo hoài nghi. Vì thế liền lấy cớ nói rằng đây là đề nghị của Tư Hiền, mong trong phòng có thêm một bạn học chăm chỉ, như vậy thì khi có vấn đề Tư Hiền có thể cùng bạn đó thảo luận.

    Đối với Tư Hiền, cô Đổng Phương vẫn rất yên tâm, lấy tính cách của Tư Hiền mà nói thì hẳn là sẽ hợp với Dung Tuân. Thế nhưng chuyện này lại do Trữ Phong gọi điện hỏi, cô nhiều ít vẫn có cảm giác không yên tâm vì thế Trữ Phong liền dứt khoát đưa điện thoại cho Dung Tuân nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm.

    Cô Đổng Phương nghe được là Dung Tuân nguyện ý, mới hỏi lại xem có phải Trữ Phong bắt nạt, cưỡng ép hay không, biết được không hề có chuyện đó mới gật đầu đồng ý.

    Trữ Phong nhìn thấy Dung Tuân chỉ nói mấy câu đã khiến cho cô Đổng đồng ý, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng thì cũng là do hắn không biết cố gắng, dù tìm lý do đáng tin nhưng đối với giáo viên cũng không bằng học sinh ngoan nói vài lời. 

    Loading...

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi