Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 50: Tình yêu

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 50: Tình yêu

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Đến một chỗ mới xa lạ, Dung Tuân hơi khó ngủ. Dù sao hiện tại đang đi du lịch, thức muộn tí cũng không sao, Ninh Phong thấy cậu như vậy liền bồi nói chuyện phiếm, hai người nói hết từ sự khác nhau về văn hóa ẩm thực giữa thành phố C và thành phố E cho tới nơi này đẹp, cảnh kia đẹp ở E thị nhất đinh phải đi tham quan. Bất tri bất giác đã qua 12 giờ đêm.

    “Anh ngủ đi.” Dung Tuân không muốn Ninh Phong phải thức đêm cùng mình, nếu thật sự không ngủ được, cậu sẽ lại ngồi đánh máy, có lẽ dần dần sẽ thấy mệt mà ngủ.

    “Không sao, thỉnh thoảng thức đêm cũng không sao mà.” Anh nói. So với trước kia thì hiện tại anh làm việc và nghỉ ngơi đã tương đối quy luật rồi “Để em một mình có khi em càng khó ngủ hơn.”

    Cậu liền đem mặt chôn vào lòng anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng cái gì cũng chiều em như thế. Anh càng tốt với em, em sẽ càng tham lam hơn đó.”

    “Có lòng tham cũng đâu có gì không tốt, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ cho em.” Anh sờ tóc cậu, Với tính tình của cậu, dù có tham thì chắc cũng không tham đến nỗi nào đâu,

    Khóe miệng Dung Tuân nhếch lên một ý cười chua xót, nhưng lại không muốn anh nhìn thấy nên liền đem mặt vùi càng sâu vào lòng anh. Nhưng ánh mắt Ninh Phong vẫn luôn nhìn Dung Tuân, nét cười khổ vừa rồi của cậu căn bản không tránh khỏi mắt anh, cũng may là anh không tắt hết đèn đi nếu không rất có thể sẽ bỏ qua một màn này.

    Loading...

    Anh hơi nhăn mày lại, anh không hiểu rốt cuộc là do đâu mà cậu lại để lộ ra một nét tươi cười như vậy. Trước mặt anh, cậu vẫn luôn biểu hiện rất vui vẻ khiến anh cảm thấy yên tâm cậu ở bên anh hẳn là hài lòng, nhưng hiện tại xem ra, anh yên tâm còn hơi sớm.

    Nếu cậu đã cố tình muốn giấu đi không cho anh biết thì anh cũng sẽ không vạch trần. Có lẽ anh phải quan tâm cậu hơn mới được, anh không muốn ở bên cạnh mình mà cậu lộ ra biểu tình khổ sở như vậy.

    Hai người hai tâm sự, cũng không biết bao lâu sau thì từng người chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, bên ngoài bắt đầu có mưa phùn.

    Khi Ninh Phong tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng. Bên cạnh đã không thấy bóng dáng Dung Tuân đâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước nho nhỏ, chắc là cậu đang tắm rửa.

    Sau khi anh xuống giường ra khỏi phòng ngủ đã thấy bữa sáng sẵn sàng trên bàn, vẫn còn nóng, hẳn là vừa đun lại. Trong không khí truyền ra mùi hương và mùi dầu mỡ, phỏng chừng là do dính phải dầu mỡ mà Dung Tuân mới phải đi tắm rửa.

    Trong phòng khách nhỏ, trên bàn tròn có đặt laptop của Dung Tuân và quyển sổ cậu hay dùng để viết đề cương. Anh đi qua lật xem thử thấy chỉ còn lại một ít trang, suy nghĩ xem có cần mua quyển mới hay không. Nhưng lật được một hai cái, anh phát hiện đây căn bản không phải quyển sổ mà cậu viết đề cương mà là sổ nhật ký. Thì ra cậu dùng hai quyển giống nhau như đúc.

    Đúng ra về mặt đạo đức thì anh không nên lật xem nhật ký của cậu. Nhưng lại nghĩ tới nét cười khổ tối qua của cậu, anh cảm thấy mình vẫn cần tìm hiểu thêm. Lúc này mà còn tỏ vẻ quân tử nhỡ đâu Dung Tuân giữ lại vấn đề nào khúc mắc, hoặc tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, rất có thể sẽ vì một loạt sự kiện mà bùng nổ bệnh trầm cảm.

    Nghĩ như vậy, anh liền nhanh chóng lật mở nhật ký đọc —-

    Ninh Phong đối với tôi thật tốt, ở cạnh anh tôi cũng rất vui vẻ. Nhưng tôi biết, tình cảm đó anh đối với tôi không phải là tình yêu, anh nói anh thích tôi, tôi tin tưởng. Nhưng anh ấy lại không yêu tôi, cái này tôi có thể nhìn ra được. Có lẽ là tôi đang tự mình tìm phiền não, rốt cuộc thì thích yêu không phải có đôi khi sẽ giống nhau sao? Nhưng thật ra lại không giống nhau, ánh mắt không thể lừa được con người ta. Ít nhất tôi biết ánh mắt tôi nhìn anh và ánh mắt anh nhìn tôi khác nhau.

    Tôi không biết liệu anh có thể thích tôi bao lâu nữa, cũng không biết chúng tôi có thể đi cùng nhau được bao xa. Nhưng tôi biết, trừ khi anh ấy không cần tôi trước, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

    Ninh Phong bất tri bất giác mà siết chặt cuốn sổ trên tay, anh cho rằng chính mình đã làm rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không giấu được cậu. Tình cảm này ban đầu khả năng chỉ là hơi thích, nhưng cho tới thời điểm này so sánh thì đã thích hơn trước kia rất nhiều rồi, nhưng dường như vẫn còn chưa đủ. Giống như anh đang đứng giữa ngưỡng cửa của thích và yêu, chỉ cần vươn tay mở cánh cửa kia ra thì hết thảy mọi chuyện sẽ sáng tỏ, chỉ là tìm chìa khóa ở đâu, anh lại không biết.

    Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, anh cũng khôi phục tinh thần lại, nhanh chóng đem sổ trả lại chỗ cũ sau đó làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra bước tới phòng tắm, giả bộ vừa tỉnh ngủ muốn đi rửa mặt hỏi: “Em đang tắm sao?”

    “Anh dậy rồi?” Cậu đáp: “Em sắp xong rồi, chờ em một lát.”

    “Ừ, không cần vội.” Anh lại nói.

    Rất nhanh cậu đã mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Anh vẫn như hàng ngày nước lên ôm chầm lấy cậu, ấn một nụ hôn chúc buổi sáng lên trán cậu sau đó vào rửa mặt.

    Dung Tuân liền đi đến tủ lạnh lấy sữa bò, cho vào lò vi sóng quay rồi bưng đến bàn ăn.

    Lúc này anh cũng rửa mặt xong, ngồi vào bàn: “Em dậy lâu chưa?”

    “Không sớm hơn anh là mấy.” Cậu cười cười, bưng sữa bò lên uống một ngụm. Bữa sáng này đều là đồ ăn hôm qua hai người ăn không hết mang về chỉ cần hâm qua là được, không cần bỏ đi lãng phí.

    Ninh Phong cũng không chọc thủng ý của Dung Tuân, có thể vệ sinh cá nhân xong, viết nhật ký, làm bữa sáng lại tắm rửa, ít nhất cũng phải dậy trước anh một tiếng.

    “Hôm nay em muốn ở nhà chơi hay ra ngoài đi thăm quan?”Anh hỏi. Bên ngoài đang mưa, anh cảm thấy có thể cậu sẽ không muốn ra ngoài.

    “Em thế nào cũng được.” Cậu nhìn ra bên ngoài, mưa không lớn lắm, ra ngoài cũng không sao cả.

    Anh lại nghĩ rồi nói: “Hôm nay chúng ta đi trang viên hoa hồng đi. Gọi taxi đi thì không cần đi bộ bên ngoài trời.”

    “Được.” Cậu tán thành đề nghị này.

    Ăn sáng xong, hai người thu thập ba lô, đem theo dù. Gọi điện hẹn xe rồi xuất phát.

    Trang viên hoa hồng của thành phố E là một địa điểm rất đặc sắc, mới vừa xây dựng cách đây mấy năm, lại trở thành địa phương thu hút khách du lịch đến đây rất đông, đặc biệt là các cặp tình nhân.

    Trang viên có vị trí khá lộ thiên, nghe nói nơi đó có điều kiện và khí hậu rất thích hợp cho hoa hồng sinh trưởng. Sau khi xuống xe, Ninh Phong mua vé vào cửa, cầm cuốn sổ tay hướng dẫn, liền đưa Dung Tuân vào.

    Quang cảnh trong trang viên có phần vắng vẻ, hoa hồng chủng loại phong phú, có loài được trồng ngoài trời, có loài được trồng trong nhà kính, phục vụ du khách thưởng thức vẻ đẹp. Ví dụ như thời tiết hôm nay, các khách du lịch sẽ thích ngắm hoa trong nhà kính hơn vì như thế sẽ không bị ướt mưa, cũng có thể xuyên qua lớp kính mà nhìn đến dáng vẻ hoa hồng ngoài trời.

    Tới đây đa phần là các cặp tình nhân, trên cơ bản sẽ không có trẻ nhỏ, dù sao trẻ nhỏ cũng hiếu động, chơi vui vẻ không cẩn thận ngã vào bụi hoa. Hoa hồng lại không giống các loài hoa khác, trên thân cây có gai, rất dễ làm bị thương các bạn nhỏ, cho nên các bậc cha mẹ đều sẽ không đưa con mình tới đây.

    Ninh Phong và Dung Tuân chậm rãi đi dạo trong vườn, các loài hoa hồng dùng tư thái đẹp nhất của chúng ngênh đón khách tham quan. Ngoài trời âm u cùng với ánh sáng nhu hòa trong nhà kính tạo ra một trường phái đối lập, tuy vậy có lẽ là có nước mưa tưới tắn nên nhìn hoa hồng bên ngoài trời càng có vẻ kiều diễm hơn hoa trong nhà kính.

    Ninh Phong chụp cho Dung Tuân không ít ảnh, cũng nhờ người khác chụp cho cả hai. Có người còn nhận ra anh, nhưng anh cũng chỉ lễ phép cười chứ không nói chuyện nhiều.

    Vườn rất lớn, bên trong lại có không ít ghế dài cung cấp cho khách du lịch mệt thì ngồi nghỉ. Hôm nay ít người, hai người đi dạo được một nửa thì tới ghế ngồi nghỉ một lát.

    Dung Tuân muốn mượn máy ảnh của Ninh Phong, nói muốn chụp lại một vài bức ảnh hoa trong vườn, về sau viết văn có thể lấy ra để tham khảo. Anh đồng ý, đưa máy ảnh cho cậu. Cậu vui vẻ mà cầm máy đi chụp khắp nơi.

    Thật ra hôm nay anh không hề có tâm tư đi dạo trang viên, tâm tư của anh đặt hết trên nhật ký sáng nay của Dung Tuân.

    Cách đó không xa có một cặp đôi vợ chồng già lão phu lão thê đang nắm tay nhau không nhanh không chậm mà đi tới, trên mặt đều mang vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, từ đó đưa đến không biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cặp đôi xung quanh, vừa nhìn là biết tình cảm của cặp đôi này vô cùng tốt. Ninh Phong đột nhiên suy nghĩ, chờ cho tới khi anh và Dung Tuân cũng tới cái tuổi này, liệu có phải anh sẽ kéo thân già này đưa cậu đi khắp các địa điểm lãng mạn trên thế giới hay không? Đáp án khẳng định là có. Anh hy vọng về sau ở độ tuổi này, Dung Tuân vẫn như cũ ở bên cạnh anh cho tới tận khi chấm dứt sinh mạng.

    Trong nháy mắt này, đột nhiên một góc nào đó trong lòng ánh bừng sáng —– anh suy nghĩ phương hướng không biết từ lúc nào mà từ anh sẽ ở bên cạnh cậu lại biến thành anh hy vọng cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

    Anh không tự chủ được đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu loại bỏ đi áy náy của bản thân với cậu, anh liệu có còn ở lại bên cạnh cậu hay không. Tâm anh rất nhanh có câu trả lời khẳng định. Giờ phút này, mây đen vẫn luôn đọng trong lòng anh dần dần tản đi, lộ ra một bầu trời tươi sáng.

    – —- nếu dứt bỏ hết thảy yếu tố bên ngoài, anh vẫn sẽ như cũ ở lại bên cạnh cậu, sánh đôi cùng cậu, này không phải tình yêu thì là gì?

    Anh nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một ý cười. Là do áy náy che mờ hai mắt anh, chưa từng nghĩ tới việc loại bỏ việc này, trong lòng anh rốt cuộc cũng rõ ràng. Hiện tại, anh hiểu rõ tình yêu thực ra đã sớm tồn tại, chỉ là nó vẫn cùng anh chơi trốn tìm, khiến anh cho đến tận lúc này mới phát hiện ra nó.

    Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, anh đã hiểu rõ tâm tư của mình, anh bỗng nhiên đứng lên tìm kiếm hình bóng của cậu, nhưng không thấy đâu, Anh nhăn mi lại, chỉ có anh mới hiểu được nỗi khát vọng muốn được nhìn thấy cậu của mình lớn tới nhường nào.

    Cho tới khi anh chuẩn bị chạy đi tìm thì cậu đã ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn mỉm cười bước tới.

    Ánh mắt anh cực nóng mà nhìn cậu, cả hai đời cộng lại anh cũng chưa từng muốn có ai đến mức nóng bỏng như thế này, khiến đối phương vĩnh viễn không rời xa mình.

    Dung Tuân bước tới, trên người còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng, chớp chớp mắt nhìn anh hỏi: “Làm sao vậy?”

    Anh nhìn vào mắt cậu, nắm lấy tay trái cậu, từng câu từng chữ mà nói: “Dung Tuân, anh yêu em.”

    Bó hoa trong lồng ngực Dung Tuân rơi xuống đất, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhìn đến một lát đến khi đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, ngập tràn ủy khuất, thanh âm nghẹn ngào mà nói: “Em…Em cho rằng, vĩnh viễn sẽ không có ngày này.”

    “Thật xin lỗi, khiến em đợi lâu như vậy. Anh yêu em, Dung Tuân.” Anh hôn lên mu bàn tay cậu, một nụ hôn cực nóng và thành kính,

    – —————————————————–

    Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng thì Ninh Phong cũng đã hiểu rõ tâm mình!

    Chúc mừng Tiểu Tuân thu được tình yêu chân chính, về sau sẽ càng hạnh phúc nha!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi