Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 52: Công việc

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 52: Công việc

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Đại học A có quy định, sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở tại trường, sang tới năm hai nếu có nguyên nhân đặc biệt thì có thể xin ở ngoại trú, không cần bắt buộc ở lại trường nữa. Đây cũng là để trường tiện quản lý sinh viên và đảm bảo an toàn cho các sinh viên. Nhưng thật ra thì chỉ cần trường không kiểm tra nghiêm ngặt quá, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần thì sinh viên chọn ở nhà cũng có thể.

    Cấp ba ở lại trường đã thành thói quen, cho nên Dung Tuân và Ninh Phong đều hiểu rõ cần chuẩn bị những gì mang tới trường. Chẳng qua rất nhiều đồ cần phải mua mới, lại phải sửa sang một số thứ linh tinh vụn vặt cũng tốn kha khá thời gian. Về đồ dùng cá nhân, Tống Hinh sau khi liệt kê đầy đủ danh sách cần mua, liền ra ngoài dạo phố cùng Quan Mẫn. Việc Ninh Phong tiếp tục ở lại trường khiến bà suy nghĩ không ít đồng thời đang suy xét xem có nên động chút quan hệ để hai đứa nhỏ ở và Tư Hiền ở chung một một phòng ký túc xá. Dù sao thì cũng đều ở môi trường mới, có người quen ở cùng thì có thể chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn.

    Kết quả lần này của Ninh Phong vượt ngoài sự mong đợi của người nhà, Ninh Đường tuy chỉ nói rằng sẽ tặng quà cho anh nhưng sau lưng thì đã cho người đưa tin kết quả thi đại học của Ninh Phong trên official website của anh, cũng nhân dịp này mà tuyên truyền hình tượng tốt hơn trong mắt fan. Như vậy thì khi các bậc phụ huynh của fans thấy idol của con mình có thành tích tốt như vậy sẽ cảm thấy đây là một ảnh hưởng tốt, cũng không truy cứu quá nhiều hành vi hâm mộ của con em mình. Nếu có bạn nhỏ fans nào đó coi đây là mục tiêu mà phấn đấu, nỗ lực học tập thì cũng coi như Ninh Phong đã làm một chuyện tốt.

    Đương nhiên, tuy công khai kết quả thi của Ninh Phong nhưng chính phủ sẽ bảo mật trường đại học anh trúng tuyển. Sau khi vào đại học, Ninh Phong đúng là có thêm thời gian để hoạt động giải trí, nhưng đồng thời anh không hy vọng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học, học tập và công việc đều phải ổn mới được.

    Trường Cẩm Hoa lần thi cử này kết quả thực không tệ, tuy rằng có thủ khoa nhưng bình quân thành tích đều không tồi. Này đương nhiên có phần công lao của các thầy cô giáo ôn luyện đề rất sát, tuy rằng không phải giống hệt nhưng trọng điểm đều ôn rất chuẩn, học sinh ôn luyện kỹ càng lúc thi không bị bất ngờ, hiệu quả thấy rõ ràng.

    Dùng bữa trưa xong, Dung Tuân ngồi trong tiền thính gõ chữ. Ninh Phong kiểm tra lại danh sách hành lý, xem còn chưa chuẩn bị gì hoặc có đồ vật gì có cần tăng thêm hay không. Hành lý của hai người Dung Tuân đa số đều không động đến, đều là Ninh Phong và mẹ Ninh sắp xếp. Dung Tuân thật ngại vì đã để mẹ Ninh thu xếp giúp mình nhưng bà biết cậu đang có hẹn rất nhiều bản thảo truyện ngắn nên bảo cậu không cần lo chuyện hành lý, cứ tập trung mà viết truyện đi, đó mới là việc chính. Cậu rất cảm kích bà, lúc nào mà bản thảo không quá gấp thì cậu sẽ đến nhà bếp làm mấy món chay ngon miệng mời bà, biểu đạt lòng biết ơn.

    Mẹ Ninh càng ngày càng thích Dung Tuân, cũng đã từng đề xuất với Ninh Phong muốn nhận cậu làm con nuôi, bị anh lấy lý do quá đường đột qua loa lấy lệ mà gạt đi, nói đùa à, đó là vợ anh nha, anh không muốn cùng cậu chơi trò huynh đệ đâu.

    Cha mẹ Dung Tuân sau khi biết đã có kết quả thì cũng có gọi điện qua hỏi thăm thành tích của cậu, biết kết quả không tệ cũng rất cao hứng, liền cho chút tiền tiêu vặt để cậu mua thêm đồ vật mình thích. Nhưng cũng không có gì thêm, cũng không nói đến việc sẽ đưa cậu đi ăn một bữa cơm hay đưa cậu về nhà ngồi một chút. Còn không bằng Ninh gia đã tổ chức chúc mừng cho cậu đến hai lần, một lần là vào ngày có kết quả thi và một lần vào ngày có thông báo báo trúng tuyển.

    Ninh Phong đang ngồi ở phòng khách kiểm tra lại danh sách thì thấy điện thoại vang lên. Lấy ra xem thì thấy là Thiên Niệm gọi tới. Tiền thính cách phòng khách một khoảng, anh ở đây nghe điện thoại chắc sẽ không ảnh hưởng tới cậu, liền trực tiếp nghe điện thoại.

    “Anh.” Ninh Phong cười đáp.

    “Có làm phiền em không?” Thiên Niệm hỏi. Thanh âm quạnh quẽ nhưng lại mang theo vài phần quan tâm.

    “Không có, đang thu dọn đồ đạc thôi. Anh thế nào rồi? Đóng phim có thuận lợi không?” Ninh Phong hỏi. So với đời trước, anh đã quan tâm hơn nhiều tới những người xung quanh mình, đặc biệt là với người nhà và bạn bè.

    “Cũng không tệ lắm, tháng sau hẳn là có thể đóng máy rồi.” Thiên Niệm nói. “Anh lên website thấy thông cáo, kết quả tốt lắm. Chúc mừng em.”

    “Cám ơn.” Ninh Phong mỉm cười đáp lại.

    “Chờ lúc nào về anh mời em ăn cơm.” Thiên Niệm cũng mừng cho Ninh Phong, trước kia Ninh Phong học ở nước ngoài, hiện tại với thành tích như thế này tất nhiên không cần xuất ngoại nữa, Ninh Phong có thể ở lại trong nước cũng khiến anh cảm thấy yên lòng hơn.

    “Được a, đến lúc đó em đưa Dung Tuân đến, nhưng mà chúng ta phải ngẫu nhiên gặp mặt ở công ty một lần mới được.”Ninh Phong nói một chút việc bản thân giải thích với người nhà như thế nào.

    Thiên Niệm nghe xong, khẽ cười nói: “Được.” Chuyện này với anh cũng không có gì khó.

    Lúc sau Thiên Niệm mới hỏi anh là tuyển vào đại học nào, học ngành nào. Ninh Phong trả lời. Thiên Niệm lại nói đại học A quản lý sinh viên rất nghiêm khắc, nhắc anh chú ý đừng ảnh hưởng đến việc học nếu không tới lúc tốt nghiệp sẽ phiền toái.

    Hàn thuyên với Thiên Niệm trong chốc lát, Thiên Niệm buổi chiều còn phải đóng phim liền cúp máy trước.

    Ninh Phong ném điện thoại qua một bên, bước đến tiền thính.

    Trong phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh gõ bàn phím cực nhỏ vang lên.

    Anh đi qua, cúi người xuống bế Dung Tuân lên nói: “Nên nghỉ ngơi thôi.”

    Dung Tuân hoảng sợ, không giống như mọi lần chỉ nhắc cậu nghỉ ngơi mà lần này không thèm nói gì mà trực tiếp ôm cậu lên như thế.

    “Chờ một chút, em lưu lại đã.” Cậu nói.

    Anh cũng không buông cậu ra, vẫn ôm để cậu lưu lại bản thảo sau đó ôm người đến sô pha trên phòng khách. Hôm nay trong nhà không có ai, anh cũng chắc chắn cha mẹ mình sẽ không nửa đường trở về, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà ôm cậu.

    “Đồ dùng đều đã thu dọn ổn rồi, em có muốn thêm gì không” Anh hỏi.

    Dung Tuân nhìn lướt qua một chút nói: “Mọi thứ đều đủ rồi. Nếu đến lúc đó mà nhớ ra cái gì thì mua cũng được.” Dù sao ở thành phố C hai người đều đã quen thuộc, muốn mua gì cũng tiện.

    Ninh Phong khẽ thở dài một cái, nói: “Chờ anh kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua một căn hộ, như vậy thì cuối tuần chúng ta ở đó cũng tiện hơn.” Từ khi xác định được tâm ý của mình, anh liền bắt đầu bức thiết hy vọng có một căn hộ thuộc về mình, một mặt là tiện cho anh và Dung Tuân sống trong thế giới hai người, nhưng càng quan trọng hơn là có thể cho cậu một nơi an ổn, một mái ấm thoải mái.

    “Em có nhà mà, anh có thể dọn vào đó.” Dung Tuân nói. Nhà cậu tuy rằng hơi nhỏ, không thể so với Ninh gia nhưng cũng coi như có chỗ ở.

    “Đồ ngốc này.” Anh sờ tóc cậu nói: “Đó là cha em cho em, anh muốn tự mình mua cho em.”

    Dung Tuân nở nụ cười, cẩn thận ngẫm lại, đúng là cảm giác không giống nhau.

    Chuông điện thoại lần nữa vang lên, đánh vỡ không gian thân mật giữa hai người.

    Ninh Phong bất đắc dĩ mà ngồi dậy, lấy điện thoại bắt máy.

    “Alo?”

    “Là anh.” Bên kia truyền đến tiếng cười của Bách Phỉ.

    “Anh Bách, có chuyện gì thế?” Gần đây anh và Bách Phỉ liên hệ không nhiều lắm, một phương diện đợt này anh không có công việc, phương diện khác thì Bách Phỉ đang theo Thiên Niệm ở nơi khác, dù sao cũng cùng một công ty, gọi điện thoại đôi lúc cũng không tiện lắm.

    “Là thế này, sáng nay anh nhận được điện thoại từ phía công ty nói Trình Tử Hủy quay MV ca nhạc muốn mời em tới diễn, hỏi em có thời gian không.” Bách Phỉ nói. Anh biết Ninh Phong đã có thể bắt đầu tiếp tục công việc, mấy hôm nay cũng đem tin tức thả ra nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã có hồi âm.

    Trình Tử Hủy là ca sĩ hợp đồng của Tinh Tập, tuy rằng không nổi tiếng đến mức ca hậu nhưng cũng thuộc phái thực lực. Tuổi không lớn, nhưng âm thanh rất đặc biệt, có một nhóm fan trung thành, có thể nói là trong giới âm nhạc đương thời chiếm vị trí không hề nhỏ.

    “Đây là ý của công ty hay ý của Hủy tỷ?” Ninh Phong hỏi. Chuyện này giữa hai bên khác biệt rất lớn. Nếu là ý của công ty, khả năng là công ty muốn thông qua việc này để nâng đỡ anh, nếu công ty và Trình Tử Hủy cùng ý muốn với nhau thì còn tốt, nhưng nếu Trình Tử Hủy có ý kiến khác thì khả năng sẽ có khúc mắc với anh. Nhưng nếu đó là ý tứ của Trình Tử Hủy thì chính là đánh giá cao hình tượng và thực lực của anh, công ty nếu không có dị nghị thì sẽ là hai bên hợp tác với nhau.

    “Là ý của Trinh Tử Hủy.” Bách Phỉ không nghĩ tới Ninh Phong sẽ suy xét tới việc này, bất quán nghĩ đến tình huống trong nhà anh thì lại cảm thấy anh nghĩ xa thế cũng không phải không có đạo lý, “Album này của Trình Tử Hủy lấy chủ đề tình yêu thanh xuân là chủ đề chính, cho nên quay MV muốn tìm một nam sinh trẻ tuổi cùng hợp tác, cảm giác sẽ sát với chủ đề hơn.”

    “Thời gian quay MV thế nào?” Ninh Phong cũng phải xem có thời gian không đã.

    “Tạm quyết định là mùng mười tháng sau.” Bách Phỉ nói.

    “Vậy được, phía em không thành vấn đề.” Đến lúc đó anh cũng đã hiểu phần nào về trường học, cũng đã bắt đầu nhận biết các giáo viên, bỏ ra một hai ngày đi quay MV cũng không có vấn đề.

    “Tốt, để anh trả lời bên kia. Bởi vì thời gian tương đối gấp, mấy ngày nay khả năng sẽ ký hợp đồng luôn.” Bách Phỉ nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm, ký hợp đồng ở Tinh Tập luôn nên chắc cũng không có gì phiền phức.”

    “Được, lúc nào quyết định thời gian thì báo em.” Hợp đồng loại này không cần phóng viên phỏng vấn, chỉ cần hai bên gặp mặt nhận thức lẫn nhau một chút, thảo luận chi tiết rồi ký hợp đồng là được.

    “Ok. Trước em cứ lo chuyện khai giảng đi, đừng lo lắng bên này.” Bách Phỉ biết trong khoảng thời gian này Ninh Phong khẳng định không nhàn.

    “Vâng, vất vả cho anh rồi.” Ninh Phong nói.

    Hai người cũng không nói gì thêm, từng người cúp máy.

    Lần quay MV này được bao nhiêu tiền không quá quan trọng, quan trọng là anh muốn hướng sang lĩnh vực mới tiến thêm một bước, việc này sẽ giúp anh khai thác thị trường về sau trợ giúp không ít.

    Biết chuyện Ninh Phong quay MV cho Trình Tử Hủy, Dung Tuân mừng cho anh. Nhưng vui càng nhiều thì lại càng ăn giấm vặt hỏi: “Sẽ cần thân mật sao?”

    Ninh Phong cười, nhu nhu đầu cậu nói: “Sẽ không đâu. Các ca sĩ thường sẽ chú ý đến chuyện này, nữ chính là bản thân cô ấy nên sẽ không quá thân mật trên màn ảnh.”

    Dung Tuân nghe xong, vừa lòng mà lộ ra gương mặt tươi cười, sau đó có chút ngượng ngùng nói: “Em biết anh về sau đóng phim sẽ khó tránh khỏi việc này, em không nên can thiệp vào công việc của anh. Nhưng em muốn có một chút thời gian để thích ứng làm quen dần, dù sao em với anh vừa mới bắt đầu, em còn muốn độc chiếm anh nhiều một chút…”

    Ninh Phong bật cười nói: “Ừ, em cứ tiếp tục độc chiếm đi, không có gì không tốt cả. Về sau anh sẽ chú ý mặt này, nếu không đẩy đi được thì nhất định sẽ thông báo với em một tiếng.”

    “Ừm.” Ninh Phong nói vậy khiến Dung Tuân thấy ấm lòng, cậu lần đầu tiên phát hiện bản thân mình thì ra là một người sẽ ghen tuông như vậy. Nhưng mà mặc kệ dù thế nào, cậu sẽ luôn giúp đỡ sự nghiệp của anh cũng như anh vẫn luôn ở bên giúp đỡ cậu vậy.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi