Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 53: Khai giảng

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 53: Khai giảng

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Sau bữa sáng, Dung Tuân tiếp tục ở tiền thính gõ bản thảo. Ninh Phong ngồi đọc sách trong phòng khách. Hành lý của hai người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày mai đến trường nhập học là xong.

    Thực ra Ninh Phong có thể về phòng đọc sách nhưng anh không muốn cách quá xa Dung Tuân, nhưng lại không muốn làm phiền cậu sáng tác, cho nên phòng khách là địa phương thích hợp nhất, như vậy thì lúc cậu muốn tìm anh chỉ việc đi đến tiền thính là được.

    Anh đang lật sách, cậu liền bịch bịch bịch chạy tới, sau đó nhào vào ngực anh, cười đến có điểm ngốc nghếch.

    “Làm sao vậy?” Anh ngay lập tức buông sách ôm lấy cậu, tránh cậu mất trọng tâm mà ngã từ sô pha xuống đất.

    Dung Tuân nắm lấy tay anh nói: “Có trang web tìm em hẹn bản thảo, hy vọng em sẽ ký hợp đồng tác giả với bọn họ.”

    Ninh Phong nhíu mi hỏi: “Trang web nào?”

    “Mạng văn học Mặc sức tưởng tượng” Dung Tuân cười nói. (Do mình edit từ bản cv nên có nhiều từ đã dịch word by word nên khó chuyển tên về lại bản hán việt, tra nát từ điển hán việt mà không tìm được cụm nào hay nên thôi đành để nguyên bản cv vây, bạn nào có ý thì góp ý cho mình phần này nhé, cám ơn nhiều)

    Trang web này Ninh Phong có biết tới, anh cẩn thận nghĩ lại, bắt đầu từ thời gian này, hình thức trang web thu phí bắt đầu phát triển như măng mọc sau mưa, các trang web đọc miễn phí có đông người tham gia cũng bắt đầu chuyển mình, chậm rãi hình thành hình thức thu phí văn học mạng sáng tác. Các tác giả có thể thông qua mức thu vào trang web kiếm được một khoản nhất định, tác giả trong trang web cũng giống như các ngôi sao, cũng có người đại diện thay tác giả phục vụ, tiến hành xuất bản, có thể mở rộng thêm các mặt khác.

    Vòng luẩn quẩn này nói lớn không lớn, có thể làm đến mức thành công cũng không có mấy trang, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, số lượng trang web tuy không nhiều nhưng quần thể tác giả lại cực lớn. Hơn nữa văn học mạng cũng không có giới hạn gì, chỉ cần tác giả thích viết, người đọc thích xem, liền hình thành mối quan hệ đơn giản cung cầu.

    Mạng văn học Mặc sức tưởng tưởng về sau phát triển có thể nói là phong quang vô hạn, có tiểu thuyết được cải biên thành phim điện ảnh truyền hình vào mấy năm sau, trang web văn học này có thể nói là nơi xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất, vì thị trường này đề cử vô số tác giả có tác phẩm tuyệt vời, hơn nữa tiềm lực không giới hạn.

    “Biên tập của bọn họ tìm em?” Anh lại hỏi.

    “Ừm, vừa rồi thông qua biên tập truyện ngắn liên hệ với em. Họ nói trang web vừa bắt đầu thay đổi hình thức, hy vọng em có thể chuyển sang bên viết truyện dài, họ sẽ gúp em mở rộng, về tiền nhuận bút thì cũng đưa ra mức giá không tệ.” Dung Tuân cười nói. Vì số năm hợp tác với vị biên tập bên truyện ngắn cũng tương đối nhiều, cho nên đối với người được vị biên tập đó giới thiệu cậu cũng tín nhiệm hơn vài phần.

    “Tiền nhuận bút được tính như thế nào?” Anh hỏi

    “Họ sẽ cho em mức tiền nhuận bút cố định. Vì vừa mới bắt đầu thay đổi hình thức, khẳng định sẽ không có nhiều người đọc, thu vào nếu đưa ra mức thu tiền VIP thì khẳng định không được. Cho nên họ có nói nếu em ký hợp đồng tác giả liền dựa vào mức tiền nhuận bút truyện ngắn mà tính, xuất bản được thì sẽ tính kiểu khác.” Dung Tuân nói. Các tác giả truyện ngắn lén có một diễn đàn, trong diễn đàn không có nhiều người lắm, cơ bản đều nói chuyện được với nhau, trong đó đều sẽ đưa ra một số địa chỉ thư của các tạp chí hẹn bản thảo tiện cho các tác giả gửi bài. Bên này cậu vừa được biên tập mời, trong diễn đàn liền có người nhắc tới chuyện này, hơn nửa số tác giả trong ổ đều có lời mời. Tuy nhiên sẽ không hỏi rõ mức tiền nhuận bút của từng người hay chuyện này thuộc về ai nhưng sẽ giúp nhau hiểu về văn phong của trang web, các mặt tốt của chuyện thay đổi.

    Trong ấn tượng của Ninh Phong, trang web này đích thực là đã bồi dưỡng ra không ít tác giả, đặc biệt giai đoạn này thị trường cạnh tranh chưa hoàn toàn mở ra, cho nên ít nhiều vẫn chiếm ưu thế.

    “Em muốn viết thì cứ viết đi nhưng không được để bản thân quá vất vả.” Phí sinh hoạt, học phí và các loại phí dụng khác của cậu anh sẽ lo hết. Cho nên anh hy vọng cậu gõ chữ kiếm tiền chỉ xuất phát từ sự yêu thích chứ không vì áp lực phí sinh hoạt.

    “Vâng.” Cậu gật đầu cười, đây là lần đầu được làm thế, cậu nóng lòng muốn thử.

    “Anh sẽ giúp em tìm luật sư xem hợp đồng.” Anh muốn quyền lợi của cậu được đảm bảo, hơn nữa trang web thay đổi hình thức, vì muốn hấp dẫn tác giả, hợp đồng khá ổn thì không nói. Nhưng nếu không ổn, lại có các điều khoản cứng nhắc không hợp lý thì cậu không ký cũng được, dù sao về sau các trang web thay đổi hình thức cũng ngày càng nhiều, mạng văn học Mặc sức tưởng tượng tuy rằng là số một số hai nhưng cũng không phải là độc quyền, cho nên cậu muốn viết, đương nhiên phải chọn điều kiện tốt nhất, thích hợp nhất cho cậu.

    “Vâng.” Dung Tuân gật đầu. Chuyện hợp đồng tốt nhất cứ để người chuyên nghiệp tới xem vẫn hơn, bằng không về sau xảy ra vấn đề cũng rất phiền toái. Loại chuyện này trước là tiểu nhân sau quân tử, mới có thể hợp tác lâu dài được.

    Ninh Phong ôm Dung Tuân cười nói: “Tiểu Quân của anh sắp thành đại tác gia rồi.”

    Dung Tuân mặt đỏ hồng ôm lấy anh một hồi nhỏ giọng nói: “Còn kém xa lắm.”

    Hôm sau, Tư Hiền tới nhà Ninh Phong rất sớm, ba người đã hẹn nhau cùng đến trường nhập học.

    Bên này mẹ Ninh không tiện đưa bọn họ đi, cha Ninh thì đang có chuyện gấp. Còn cha mẹ Dung Tuân thì căn bản là mặc kệ cậu. Mà cha mẹ Tư Hiền đều không ở trong nước, cũng không ai đưa đi. Cho nên vừa lúc hẹn nhau, tài xế Tư gia đưa Tư Hiền đến sau đó Tư Hiền ngồi xe của Ninh gia đi. Tuy rằng có hơi phiền phức nhưng cha mẹ Tư Hiền cảm thấy sẽ yên tâm hơn – cho dù Tư Hiền vẫn luôn độc lập, nhưng trong mắt bọn họ thì vẫn mãi là đứa trẻ.

    Lúc Tư Hiền đến, Ninh Phong và Dung Tuân vừa dùng bữa sáng xong. Tống Hinh mời hắn tiến vào ăn trái cây, đây cũng không phải lần đầu tới Ninh gia, cũng không cần quá khách khí.

    Ở Ninh gia nhìn thấy Dung Tuân, Tư Hiền cũng không thấy ngạc nhiên, hắn tuy không biết Ninh Phong dùng lý do gì để Dung Tuân tới Ninh gia ở, nhưng hai người là quan hệ yêu đương, kỳ nghỉ muốn ở bên nhau cũng không có gì sai.

    Ăn xong trái cây, ba người liền xuất phát.

    Ba người đều ngồi ở ghế sau, Ninh Phong ôm Dung Tuân, không gian phía sau chia ra thành hai khu vực, Tư Hiền cảm thấy lúc này mình như một bóng đèn cực đại vậy, nhưng cũng không có biện pháp nào, bọn họ ai cũng đều không thích hợp ngồi ghế phó lái, nếu là người nhà hoặc bạn bè của tài xế thì còn dễ.

    Đại học A lúc này vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là ngày nhập học của các tân sinh, các gia đình có điều kiện đều sẽ lái xe đưa các tân sinh tới, dù sao thì hành lý cũng không ít, gia đình không có điều kiện thì ít nhất cha mẹ cũng sẽ đưa đến, đặc biệt là phụ huynh của những sinh viên lần đầu rời khỏi nhà, trong nhà không yên tâm sẽ muốn hộ tống tới nơi.

    Nhìn quang cảnh vườn trường náo nhiệt, Ninh Phong không nhịn được ôm chặt tay Dung Tuân. Anh bừng tỉnh một suy nghĩ, nếu không có anh, nếu Dung Tuân không bị bệnh trầm cảm, thuận lợi mà thi đỗ vào đại học A thì vào ngày ngập học, có phải em ấy sẽ phải một mình lẻ loi xách theo hành lý giữa các tân sinh có người nhà đi cùng?

    Nghĩ đến cảnh tượng này, trong lòng anh liền hụt hẫng. Cũng may mắn hiện tại anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, không tái phạm sau khi sống lại.

    Để tài xế ở dưới lầu chờ, ba người cầm hành lý lên lầu làm thủ tục. Sau khi được phân chìa khóa phòng ngủ, bọn họ sẽ xuống xe tới phòng ngủ sắp xếp hành lý.

    Đội ngũ tới nhập học khá dài, ba người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu cũng không cảm thấy nhàm chán. Từ đầu mẹ Ninh đã muốn dựa vào quan hệ để ba người ở chung một phòng ngủ nhưng sau hỏi lại mới biết, việc phân chia phòng ngủ ở đại học A là do trình tự tới đăng ký, không phải phân chia theo khoa. Cho nên bọn họ chỉ cần tới đăng kí cùng nhau, chú ý xem người phía trước mình được phân tới phòng nào, lát sau nói lại với người quản lý phân chia thì sẽ dễ dàng được phân đến cùng một phòng.

    Ba người vừa nói chuyện vừa đếm số người ở phía trước, nghe giáo viên phân phòng ngủ. Đến lượt Tư Hiền, vừa lúc là người đầu tiên phòng 506 cầm chìa khóa, xếp ngay sau là Ninh hong và Dung Tuân cũng nhận chìa khóa tiếp theo, bốn năm đại học ba người lại tiếp tục được quậy với nhau rồi.

    Lên xe, trên đường đến phòng ngủ Tư Hiền hỏi: “Các cậu có để ý ai là người được phân đến phòng mình cuối cùng không?”

    “Không để ý.” Trong mắt Ninh Phong chỉ có Dung Tuân, nào có để ai lọt vào mắt.

    Dung Tuân lắc đầu, cả người cậu lực chú ý đều ở trên người Ninh Phong cũng không quá chú ý đến người khác.

    Tư Hiền vô cùng bất đắc dĩ, hắn mải đếm người phía trước, tính phân phối phòng ngủ cũng không để ý…Đây là một cơ hội tốt để kéo gần quan hệ bạn cùng phòng vậy mà bọn họ lại bỏ lỡ…

    Khu vực kí túc xá của đại học A rất lớn, tầng dưới và tầng trên sắp xếp rất ngay ngắn, không có vẻ hỗn loạn. Tài xe đánh xe đến dưới tầng lầu của bọn họ, đã có không ít xe tụ tập ở chỗ này, vì thế mà rất khó đưa xe đến gần cửa, chỉ có thể dừng ở phía xa một chút.

    Xuống xe, Ninh Phong mang cả hành lý của mình và Dung Tuân rồi xoa đầu cậu nói: “Lên lầu mở cửa đi.”

    “Em xách hành lý được.” Dung Tuân biết ý anh định cầm hết hành lý của mình.

    “Ngoan, nghe lời.” Ninh Phong cười cười, nhắc cậu lên lầu. Sau đó tự mình và Tư Hiền cùng tài xế mang hành lý dọn khỏi xe rồi mang lên lầu.

    Dung Tuân mở cửa phòng, phòng lúc này còn chưa có ai tới. Cách phân chia bố cục phòng ngủ cũng không khác nhiều so với thời cấp ba, cũng có bốn giường, nhưng phòng ngủ so với cấp ba thì rộng hơn, ở giữa có bày một bàn dài, thoạt nhìn có vẻ không dùng tới, nhưng ngày thường tụ tập ở đây ăn cơm cũng tốt.

    Ninh Phòng và Tư Hiền vào sau, cũng đánh giá phòng một chút, tương đối vừa lòng. Bỏ hành lý xuống, hai người lại xuống dưới lầu lấy các túi đồ nhỏ khác, lần này thì xách dễ hơn, tài xế không cần lên cùng, có thể trở về.

    Phòng ngủ trước đó đã được quét tước, rất sạch sẽ, trên tầng ồn ào nhốn nháo, đều là các tân sinh dọn hành lý tới cùng phụ huynh.

    Dung Tuân vừa mới từ ban công dạo qua một vòng vào nhà, cửa phòng lúc đó liền bị mở ra, đi tới là một nam sinh vô cùng thanh tú, vóc dáng so với Dung Tuân cao hơn một chút, khí chất sạch sẽ, khiến cho người ta có một loại cảm giác nội liễm.

    “Chào cậu.” Dung Tuân chào hỏi trước.

    “Chào cậu, cậu tới một mình sao?” Nam sinh kéo hành lý vào cửa.

    “Còn hai người đang xuống dưới lầu lấy hành lý, một lát nữa sẽ lên.” Dung Tuân mỉm cười nói.

    Khi nói chuyện, Ninh Phong và Tư Hiền đã quay lại. Đang nhìn nam sinh mới đến, cũng đều lễ phép chào hỏi. Đối với phòng ngủ được phân bốn người, họ đều rất hài lòng. Bọn họ cũng không mong muốn có một người bạn cùng phòng suốt ngày kêu kêu quác quác (ý chỉ nói nhiều) như vậy thì chỉ sợ phòng không được yên tĩnh.

    Nam sinh nhìn thấy Ninh Phong hiển nhiên đã nhận ra anh, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong mắt có chút kinh ngạc mà thôi.

    Tư Hiền tiện tay đóng cửa lại, sau đó bốn người giới thiệu lẫn nhau, xem như bước đầu nhận thức.

    Nam sinh tên là Thương Kỳ, thuộc hệ Âm nhạc, cũng là người thành phố C. Hôm nay cha cậu ta đưa tới, nhưng sau khi đăng kí thì cha có hội nghị quan trọng liền vội vàng đưa tới dưới lầu rồi đi luôn.

    Sau khi biết ba người là bạn cùng học cấp ba lại còn cùng phòng kí túc xá trước đó, Thương Kỳ cười nói thực hâm mộ ba người.

    Tư Hiền mỉm cười nói: “Bốn năm đại học bốn chúng ta sẽ sống cùng nhau, về sau mong giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.”

    “Đương nhiên.” Thương Kỳ mỉm cười gật đầu.

    – ——————————————-

    Tác giả có lời muốn nói: Thương Kỳ tới!!! Mau xếp hàng hoan nghênh!!!

    Editor có lời muốn nói: Tớ cắt đi một câu spoil của tác giả, Thương Kỳ là CP của một trong các nhân vật chúng ta đã biết, mọi người hãy đoán đi nào:))))

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi