Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 61: Vạch trần

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 61: Vạch trần

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Sáng sớm hôm sau, Thương Kỳ dậy sớm nhất phòng chuẩn bị đến lớp học thì bị Quy Hoành chặn ở cổng giảng đường.

    Thương Kỳ nhíu mí, Quy Hoành đột nhiên tới đây, cậu biết Ninh Phong chưa nói chuyện kia với Quy Hoành, vậy hắn tới đây làm gì?

    “Nói chuyện?” Quy Hoành sắc mặt không tốt, nói ra hai từ không cảm xúc.

    Trước giảng đường có rất nhiều người đang tới, thật sự không phải chỗ tiện nói chuyện, nhìn thái độ của Quy Hoành, nếu hắn không đồng ý chỉ sợ Quy Hoành sẽ không ngại mà nói chuyện luôn ở đây. Do dự một lát, Thương Kỳ gật đầu dẫn hắn đến một gốc cây gần đấy ít người qua lại.

    “Chuyện gì?” Thương Kỳ hỏi.

    Quy Hoành nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi biết cậu và Diệu Diệu từng quen nhau, nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại cô ấy là bạn gái tôi, về tình về lý, cậu không nên vẫn níu kéo dây dưa cô ấy như thế.”

    Về việc đánh nhau, Quy Hoành đúng là chả sợ ai cả, cũng chẳng phải chưa đánh bao giờ, nếu không phải trước kia Ninh Phong khuyên nhủ thì giờ không biết hắn đi đâu về đâu nữa. Mặc dù một năm này chưa động tay động chân nhưng không phải kẻ vô dụng. Nhưng ngặt nỗi Thương Kỳ lại là bạn cùng phòng của bọn Ninh Phong, hắn mà đánh người thì lại không tốt lắm. Hơn nữa không hiều vì sao mà khi nhìn mặt Thương Kỳ hắn lại không nỡ xuống tay, cho nên đành phải tới đây nói chuyện.

    Thương Kỳ lạnh mặt hỏi: “Cô ta nói gì với cậu?”

    Quy Hoành cười lạnh một tiếng nói: “Chuyện cậu tối qua gọi điện thoại làm phiền cô ấy đã kể lại với tôi rồi, còn nói cậu uy hiếp cô ấy phải chia tay tôi, nếu không sẽ khiến bọn Phong ca đoạn tuyệt với tôi.”

    Thương Kỳ nghe xong quả thực bị hắn chọc cười: “Có thể cậu không thông mình, nhưng làm ơn cậu tỉnh táo hơn đi được không? Cậu với bọn Ninh Phong quen nhau bao lâu rồi? Tôi mới quen họ được mấy ngày? Tôi lấy cái cớ này ra uy hiếp cô ta có mà bị điên à? Vậy mà cậu cũng tin?” (Edit: k nhịn được phải chen vào một câu: “Công nhận a ngu thật đấy A Hoành, chả hiểu sao về sau vớ được em nó”)

    Quy Hoành nhướn mày nói: “Trước kia cậu cứ làm phiền cô ấy, đừng tưởng tôi không biết. Nhìn qua thì thấy cậu cũng được đấy, nhưng không ngờ trong xương tủy lại là một tên đê tiện như vậy, bắt nạt một cô gái lương thiện. Tôi cảnh cáo cậu, lần này là nể mặt Phong ca tôi mới không động đến cậu. Nếu còn lần sau đừng trách tôi không khách khí!”

    Thương Kỳ lườm hắn, nhả ra từng câu từng chữ: “Tôi nói cho cậu biết, loại con gái như Vu Diệu Diệu, có tăng không ta cũng chẳng thèm. Cậu tự coi cô ta là bảo bối thì giữ lấy cho bản thân dùng đi, đừng có coi người khác cũng như cậu.” Thương Kỳ không phải là một người giỏi trách mắng người khác, nói đến mức này xem ra đã là khó nghe rồi.

    “Mẹ kiếp! Cậu có ý gì hả?” Nghe Thương Kỳ nói Vu Diệu Diệu như vậy, bản tính bao che của Quy Hoành trỗi dậy. Vừa xắn tay áo định cho cậu một trận thì bị một lực túm cổ áo kéo lại nửa bước.

    Quy Hoành cau mày quay đầu, muốn xem ai dám kéo áo hắn, thì nhìn thấy Ninh Phong, khí thế giảm đi một nửa sau đó gọi một tiếng: “Phong ca.”

    “Cậu ở đây làm gì?” Ninh Phong hỏi.

    “Phong ca, tôi nói cậu nghe, tên tiểu tử này đêm qua dám gọi điện quấy nhiễu Diệu Diệu, dọa cô ấy sợ tới mức sáng nay phải gọi điện thoại xin tôi giúp đỡ.” Quy Hoành nói.

    Ninh Phong đang định đi học rồi sẽ nhắn cho Quy Hoành một tin nhắn hẹn ăn trưa tiện kể chuyện này cho hắn nghe, không ngờ hắn lại tới đây trước một bước.

    Ninh Phong nói với Thương Kỳ: “Cậu đang vội thì đi trước đi, tôi có chuyện cần tâm sự với Quy Hoành.”

    Thương Kỳ gật đầu hiểu ý, không thèm liếc Quy Hoành lấy một cái liền xoay người rời đi.

    Ninh Phong nhắn Tư Hiền một tin, bảo đang gặp Quy Hoành, tiết này tạm thời chưa tới học.

    Môn học hôm nay anh và Tư Hiền học chung một lớp, tuy nhiên Tư Hiền dậy sớm nên đã đến thư viện trước vì thế hai người không đi với nhau.

    Cất điện thoại, Ninh Phong nói: “Đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện.”

    Quy Hoành cũng định nói về chuyện của Thương Kỳ liền gật đầu rồi hai người rời khỏi đại học A.

    Hai người không ở gần trường vì ở đó đều đông người lại nhiều sinh viên, Ninh Phong xuất hiện không tiện. Vì thế hai người bắt xe đến trung tâm thành phố, tìm một tiệm cà phê, gọi hai ly, ngồi trong một góc không ai quấy rầy.

    Ninh Phong không nhiều lời, trực tiếp đưa bút ghi âm mà Tư Hiền đã ghi hôm qua cho Quy Hoành để hắn tự nghe.

    Quy Hoành vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, sau đó mở bút ghi âm. Sau khi hắn nghe xong những lời Lưu Hi nói thì mặt trầm xuống lạnh như băng.

    Quy gia và Lưu gia không có nhiều mối quan hệ nhưng trong giới thượng lưu này thì đều sẽ có qua lại, cho nên hắn và Lưu Hi cũng từng chơi bời với nhau, quan hệ không phải quá tốt nhưng ít nhất vẫn hiểu biết lẫn nhau, Lưu Hi sẽ chẳng có lý do gì mà nói dối bọn hắn.

    Quy Hoành tức giận đến mức ném đổ tách cà phê nói: “Con tiện nhân kia dám gạt tôi?!”

    Ninh Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

    Quy Hoành lúc này mới nhớ tới thái độ và lời nói bản thân vừa nói với Thương Kỳ, nhất thời ngậm bồ hòn, thế này thì làm sao về sau có thể tiếp tục quen biết với Thương Kỳ được nữa? Đáng ra là bạn bè mới làm quen, kết quả lại bị Vu Diệu Diệu châm ngòi ly gián, hắn quả thực không còn mặt mũi nào để gặp cậu.

    Ninh Phong nhấp một ngụm cà phê nói: “Quy Hoành, cậu cũng lớn rồi, tôi hy vọng về sau cậu chịu suy nghĩ một chút đi. Tôi biết cậu là một người rất nghĩa khí, lại hay bênh vực người mình, điều này tôi thấy không có gì là không tốt nhưng cậu phải học cách nhìn người. Có thể là do chúng ta lớn lên cùng nhau, quan hệ vững chắc cho nên nhìn vòng bạn bè tưởng là lớn nhưng thật ra rất hẹp, vì thế cậu đừng nhìn ai cũng quá mức đơn giản. Chúng ta hiện tại không học cùng một trường, cho nên rất nhiều chuyện cậu phải tự suy xét. Tôi hy vọng qua chuyện này cậu có thể học được nhiều điều để kết bạn sau này, cho tới khi chắc chắn đối phương là một người bạn đúng nghĩa, lúc đấy hãy chính nghĩa, bênh vực cũng không chậm.”

    Quy Hoành im lặng, cẩn thận ngẫm lại những lời Ninh Phong nói. Đúng thực là trên phương diện nhìn người, Ninh Phong và Tư Hiền chính xác hơn hắn nhiều, mấy năm nay bạn bè chỉ có Tư Hiền và Ninh Phong, sau có thêm Dung Tuân. Còn lại những người khác thì là quen biết thông qua Tư Hiền và Ninh Phong nhưng cũng chỉ là xã giao, không quá thân thiết. Mà tự bản thân hắn đi kết bạn chắc cũng chỉ có hai người, thậm chí còn là bạn gái của hắn, một là Đậu Mộng, hai là Vu Diệu Diệu, kết quả chả ai xứng đáng cả. Hắn cũng từng nghĩ, có phải nhân duyên của bản thân không tốt, lúc đầu đều nghĩ rằng là người lương thiện thật thà, nhưng sau cẩn thận ngẫm lại thì có nhiều điều không phải, hoàn toàn là do hắn không biết nhìn người, chứ không sao lại toàn tìm đến những người bạn gái chẳng ra gì như vậy?

    “Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn.” Quy Hoành nói.

    Ninh Phong gật đầu: “Cậu nhiều bạn bè tôi không phản đối nhưng đầu tiên thì cậu phải phân chia ra, đâu là người đáng để cậu thân thiết, đâu chỉ là bạn học hoặc đi chơi sơ sơ…Quen bạn gái càng phải để tâm hơn, kỳ thực đa số con gái đều tốt, nhưng cậu đều không tìm được cái tốt đó, phải tự mình rút kinh nghiệm.”

    “Ừm. Quy Hoành nghiêm túc đáp. Thông qua chuyện này, hắn thực sự cảm thấy đây đúng là phương diện bản thân phải cẩn thận, hiện tại mới trong môi trường đại học thì không có vấn đề gì nhưng sau này ra xã hội, sợ rằng dù cho có ăn phải thiệt thòi thì cũng phải nhịn vào bụng.

    Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình Quy Hoành thoải mái hơn rất nhiều, nhưng giây tiếp theo lại buồn bực trở lại.

    “Phong ca, cậu nói xem về phía Thương Kỳ tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi không cho cậu ấy mặt mũi như thế, cậu ấy làm sao mà tha thứ cho tôi đây?” Quy Hoành hỏi.

    Quy Hoành được một cái ưu điểm chính là đã sai thì sẽ tự mình nhận lỗi, tuyệt đối không vì sĩ diện mà im lặng.

    “Tự cậu nghĩ cách đi, như thế mới có thành ý.” Ninh Phong nói.

    Quy Hoành phát sầu, một hơi uống nửa ly cà phê, trầm mặc nửa ngày mà mãi không nghĩ ra cách gì.

    Hai người buổi chiều đều có tiết cho nên ăn đơn giản bên ngoài rồi về trường. Gần đó vừa đúng có cơm cá chình Dung Tuân thích nên Ninh Phong liền mua cho cậu một suất, gọi nhắc cậu đừng ăn cơm ngoài về phòng chờ anh.

    Ninh Phong nhẹ nhàng lấy lòng xong liền vội bắt xe về trường đưa cơm cho Dung Tuân.

    Trong phòng lúc này chỉ có mình Dung Tuân, buổi chiều cậu lại không có tiết. Thấy anh về cậu hỏi: “Anh nay không đi học à? Sao tự nhiên lại đến trung tâm thành phố?”

    “Nói ra thì dài lắm.” Ninh Phong đặt cơm lên bàn, đơn giản kể lại chuyện lúc sáng.

    Dung Tuân nghe xong lại không biết nói gì cho phải, kể rõ ràng chuyện này Quy Hoành là việc nên làm nhưng quan hệ giữa Quy Hoành và Thương Kỳ có cứu vãn được hay không thì rất khó nói.

    “Thôi đừng lo lắng quá, chuyện do tự hắn gây ra thì để hắn xử lý đi. Nhanh ăn cơm đi, chiều ở nhà ngủ đi rồi tối anh mang cơm về cho.” Ninh Phong nói. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều về chuyện của người khác.

    “Vâng.” Cậu mở hộp cơm ra hỏi anh: “Anh ăn chưa?”

    “Ăn rồi.” Ninh Phong gật đầu.

    Dung Tuân mặc kể, vẫn múc cho anh một thìa cơm cá thật lớn để bên miệng ý bảo ăn cơm.

    Ninh Phong cười, ăn thìa cơm rồi nhéo vành tai cậu nói: “Em ăn đi, anh đi học đây. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

    “Vâng.” Dung Tuân mỉm cười gật đầu, bắt đầu ăn cơm.

    Ninh Phong lấy sách dùng cho môn học buổi chiều, sau đó rót cho Dung Tuân một ly nước trái cây rồi mới ra khỏi phòng.

    Cả hai người vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày, còn về phần Quy Hoành thì lại đứng ngồi không yên, lúc thì định cuối giờ học sẽ qua tìm Thương Kỳ để xin lỗi, lúc lại nghĩ nếu làm thế có đủ thành ý hay không…nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được phương án nào khả thi.

    Hết tiết thứ nhất, điện thoại Quy Hoành vang lên, là Vu Diệu Diệu gọi tới. Hắn vốn định tan học sẽ đến tìm cô ta để tính sổ, ai ngờ đối phương tự vác xác tới cửa.

    “Alo, anh Hoành. Tối nay anh rảnh không? Em có hẹn với chị em cùng phòng ra ngoài ăn cơm, anh mời chúng em một bữa nha?” Vu Diệu Diệu làm nũng nói.

    Quy Hoành cười lạnh một tiếng mở miệng nói: “Trình độ diễn xuất của cô đúng là không tồi, có cần tôi đưa cô đến Học viện điện ảnh nộp đơn xin học không?”

    “Anh…Anh đang nói gì vậy?” Vu Diệu Diệu đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi.

    “Tôi nói gì mà cô còn không hiểu sao? Có cần tôi trực tiếp Lưu Hi đến đây nói cho cô hiểu không?” Một chút mặt mũi Quy Hoành cũng không muốn cho cô nàng: “Không ngờ tôi lại bị loại tiện nhân như cô chơi đùa, cô được, giỏi lắm.”

    “Có phải người khác châm ngòi ly gián anh với em không? Anh phải tin tưởng em…” Âm thanh Vu Diệu Diệu vang lên tiếng nức nở, “Em và Lưu Hi thực sự không có quan hệ gì cả, có phải có người sai hắn nói bậy vu oan cho em?”

    “Cô xem tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Chuyện về cô tôi hiểu rõ hết rồi, tốt nhất cô vẫn nên tỉnh lại đi.” Quy Hoành lạnh lùng nói thêm: “Tôi không phải là Thương Kỳ, cô cứ tính thử xem, liệu tin đồn cô tung ra lan truyền nhanh hơn hay là tôi không cho cô yên ổn trong cái trường này nhanh hơn. Biết thức thời thì tốt nhất nhất tránh xa tôi ra, tôi tuy không đánh con gái nhưng đó chỉ là chưa mà thôi.”

    Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy. Hắn và Vu Diệu Diệu đoạn tuyệt từ đây, nếu cô ta còn không biết xấu hổ thì hắn cũng không ngại quăng ả trên mặt đất dẫm cho vài phát.

    Đối phó với loại tiểu nhân như Vu Diệu Diệu thì Quy Hoành có cách nhưng làm thế nào để xin lỗi Thương Kỳ mới là nỗi sầu lớn nhất của hắn lúc này.

    Mãi cho đến cuối tiết thứ hai, Quy Hoành vẫn không nghĩ ra cách nào. Lúc này hắn nghe hai bạn nữ gần đó bàn luận về một diễn đàn của trường tên là Gốc cây tâm sự, đột nhiên mắt sáng ngời. Vừa tan học liền về phòng, bật máy tính, sau đó truy cập vào diễn đàn, đăng một bài ẩn danh:

    << Vì bạn gái châm ngòi ly gián, cãi nhau với bạn mới, xin hỏi xin lỗi thế nào mới có thể được tha thứ?! >>

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi