Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 64: Thoải mái

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 64: Thoải mái

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Ninh Phong nói với Dung Tuân rằng công ty có việc tìm anh, Dung Tuân không hoài nghi gì nên không hỏi kỹ. Anh cứ thế đến nhà Thiên Niệm.

    Gặp lại Thiên Niệm, cho dù là khí sắc hay trạng thái tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với lần trước Ninh Phong gặp anh.

    “Em uống nước lọc hay nước trái cây?” Thiên Niệm mặc một bộ trang phục ở nhà vải kaki nhắc Ninh Phong tùy tiện ngồi, bộ dáng vô cùng thoải mái. Trước mặt Ninh Phong anh cảm thấy rất tự nhiên.

    “Anh không có cà phê à?” Trong ấn tượng của Ninh Phong, nhà Thiên Niệm rất ít khi lại đơn điệu như vậy, cho dù là Thiên Niệm vừa sống lại thì khoảng thời gian này các loại đồ uống như hồng trà hoặc cà phê chắc hẳn sẽ không hết ngay chứ?

    “Không có.” Thiên Niệm đặt xuống hai cái ly nói: “Tống Bân đóng gói ném đi hết rồi.”

    Loading...

    “Anh họ em á?” Ninh Phong vô cùng ngạc nhiên, ” Sao anh họ em lại đến nhà anh?” Ninh Phong cũng không biết Tống Bân với Thiên Niệm có mối quan hệ thân thiết tới mức đó từ lúc nào.

    Thiên Niệm cười cười nói: “Sau khi tìm cho anh một bác sĩ tâm lý thì bọn anh liền quen biết thôi. Bác sĩ tâm lý cũng cảm thấy anh nên có một vài người bạn, tốt nhất ngoài giới giải trí sẽ giúp tăng khả năng hồi phục. Hơn một tháng trước, lúc đó anh vừa Full một ngày quay phim được nghỉ ngơi thì gặp anh ấy. Lúc đó rất muộn rồi, không còn quán nào chịu ship đồ ăn đến nữa, anh ấy liền ra ngoài mua rồi mang về cho anh. Hôm đó tâm tình anh cũng rất tốt, định mở chai rượu vang mời anh ấy uống, kết quả anh ấy thấy tình trạng tinh thần hiện tại của anh không nên dùng các loại đồ uống có chất kích thích này, thế là đóng gói toàn bộ trà cùng cà phê ném bỏ, rượu thì cầm đi nói giữ giúp anh, khi nào anh khỏi hẳn mới trả lại.”

    Thiên Niệm biết rằng Tống Bân là muốn tốt cho anh nên cũng không vì chuyện này mà tức giận, dù sao khoảng thời gian này anh cũng không ở nhà nên không ảnh hưởng gì cả. Nhưng cũng không biết có phải do tâm lý hay không mà sau khi trờ lại đoàn làm phim anh cũng không đụng tới trà với cà phê nữa, rượu lại càng chẳng phải nói, cảm giác như hoàn toàn thay đổi sang một lối sống lành mạnh hơn vậy. Cũng may Bách Phỉ hiện tại không hiểu rõ về chuyện của Thiên Niệm lắm nên nghe anh nói muốn rèn luyện thân, bớt sử dụng các loại đồ uống có chất kích thích lại thì Bách Phỉ liền tin, hơn nữa còn tán thành hai tay luôn.

    Ninh Phong nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh họ anh tuy rằng là bác sĩ nhưng lối sống sinh hoạt hàng ngày chưa chắc đã lành mạnh, ít ra thì vẫn uống cà phê cho nên anh cũng không rõ anh họ dựa trên lập trường gì mà chỉ cho Thiên Niệm uống nước lọc và nước trái cây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, điều này cũng vì muốn tốt cho Thiên Niệm, anh đương nhiên ủng hộ.

    “Vậy cho em nước lọc đi.” Ninh Phong nói.

    Thiên Niệm gật đầu, rót hai cốc nước, sau đó ngồi xuống cạnh Ninh Phong.

    Ninh Phong uống mấy ngụm nước rồi từ tốn hỏi: “Đúng rồi, chuyện của Lý Tình rốt cuộc là thế nào? Em không nhớ rõ trong giới có ai tên như vậy.”

    Thiên Niệm hơi cười cười nói: “Lý Tình là một học muội của Tống Bân thời cấp ba, thi vào Học viện Điện Ảnh, sau khi tốt nghiệp mới phát hiện bản thân không thích hợp với giới này nên muốn ra nước ngoài học ngành khác. Nhưng một mặt trong nhà không đồng ý, mặt khác thì kinh tế gặp khó khăn, quan hệ của cô ấy với Tống Bân cũng khá tốt nên Tống Bân liền giúp đỡ cô ấy, sau đó cho cô ấy một số tiền để cô ấy xuất ngoại học tập.”

    Ninh Phong ngẫm lại thì người mà anh mình giúp đỡ chắc hẳn là đáng tin cậy, không cần anh phải nhọc lòng lo lắng nữa.

    “Lại nói, anh nói gì với anh họ em mà anh ấy lại tích cực giúp đỡ anh thế?” Ninh Phong tò mò hỏi. Anh biết Thiên Niệm chắc chắn sẽ không nói ra chuyện bản thân sống lại, anh họ tuy gặp nhiều trường hợp y học thần quái nhưng chưa chắc đã tin vào chuyện này.

    “Anh nói với anh ấy chuyện Lư Kha và Thượng Lỗi muốn hại anh, cụ thể kế hoạch cũng nói rõ, cảm thấy rất khổ sở, dù sao thì cũng là bạn bè nhiều năm, anh vẫn luôn tin tưởng Lư Kha, không ngờ hắn lại phản bội anh, khiến anh không muốn tin tưởng ai nữa. Anh còn nói với anh ấy chuyện Lư Kha muốn theo đuổi anh sau đó lại quay ra hãm hại anh. Em cũng biết lúc đó trạng thái tinh thần của anh chưa tốt được như bây giờ nên lúc kể lại, anh họ em có thể cảm nhận được hận ý của anh với Lư Kha sâu sắc thế nào, cho nên dù câu chuyện nghe thì đơn giản nhưng có thể đồng cảm với tâm trạng của anh lúc đó.” Nghĩ đến lúc đó, trong lòng Thiên Niệm vẫn cảm thấy thật ấm áp, đây một phần cũng là do anh nguyện ý mở lòng với Tống Bân.

    “Sau đó anh họ em nói với anh rằng, biện pháp trả thù tốt nhất không phải là đắm chìm trong hận thụ, hy sinh sức khỏe của bản thân, mà phải nghĩ cách không đánh cũng thắng, khiến cho bọn họ nội chiến, đến lúc đó không cần tốn cho dù một binh một tốt cũng tự khiến bọn họ phải biến khỏi giới giải trí này.”

    Nghe xong câu này, Ninh Phong cảm thấy anh họ đúng là anh họ, kế hoạch lúc nào cũng thâm sâu hơn kế hoạch của bọn họ nghĩ ra.

    “Thực ra thì anh của em cũng đã điều tra qua về mối quan hệ của Lư Kha và Thượng Lỗi rồi, thế nên anh ấy mới hiểu được sự oán hận của anh chứ không phải chỉ bằng dăm ba câu nói của anh mà giúp đỡ tận lực thế được. Sau đó anh ấy còn đưa anh xem ảnh chụp của hai người kia, nói là lấy được từ chỗ cha em. Mà chuyện này anh ấy nói cho Ninh tổng lúc nào thì anh cũng không rõ. Những bức ảnh đó đều là cảnh Lư Kha và Thượng Lỗi đang hẹn hò, không biết chụp được vào lúc nào nhưng chắc hẳn đều là chụp lén.” Thiên Niệm nói.

    Ninh Phong bừng tỉnh nhớ tới hôm lễ tình nhân, lúc anh và Dung Tuân hẹn hò thì nhìn thấy Lư Kha và Thượng Lỗi, sau đó báo lại cho cha Ninh, cha còn nói ông sẽ giải quyết chuyện này. Chắc hẳn lúc đó ông đã tìm người tới chụp lại, nhân đó lưu lại làm bằng chứng, hoặc là nhược điểm để chấm dứt sự đeo bám của Lư Kha với Thiên Niệm khi anh tới Tinh Tập. Bất quá biện pháp này lại không cần dùng đến vì chính bản thân Thiên Niệm quyết định dứt khoát không đưa theo Lư Kha gia nhập Tinh Tập, vì thế mà Ninh Phong cũng quên mất chuyện này.

    Ninh Phong sau đó đơn giản kể lại mọi chuyện cho Thiên Niệm nghe, lúc này Thiên Niệm mới lý giải rõ mọi chuyện. Từ đầu anh còn nghĩ liệu có phải Tống Bân có vòng quan hệ quá rộng nên biết được điều này, nhưng hiện tại xem ra rộng hay không cũng không phải vấn đề, quan trọng là tuyệt đối hữu dụng, một chuyện này thôi đã hơn cả tá những chuyện nhỏ nhặt khác rồi.

    “Nhưng mà…anh họ em không phải người trong giới giải trí, Ninh tổng sao có thể đưa những bức ảnh này cho anh ấy được?” Thiên Niệm hỏi.

    “Trước đây em không cố gắng làm gì hết, cha em rất ngứa mắt. So với em, ông ấy càng thích một người kế nghiệp như anh họ em hơn. Nếu không phải anh ấy học y thì có khi cha em đã đào anh ấy đến Tinh Tập rồi.” Ninh Phong cười nói.

    “Anh họ em đúng là rất giỏi.” Thiên Niệm đưa ra nhận xét từ tận đáy lòng.

    Ninh Phong gật đầu không bình luận gì thêm về vấn đề này.

    Uống được nửa ly nước, Thiên Niệm cười hỏi: “Hôm nay làm thế nào mà em gạt được cậu bạn trai nhỏ để tới đây thế?”

    Ninh Phong cười cười nói: “Này sao gọi là gạt được, chỉ là tạm thời giấu diếm mà thôi. Em nói bên công ty có chút việc cần em qua giải quyết.” Ninh Phong vẫn luôn cố gắng tạo cơ hội để Thiên Niệm và Dung Tuân có thể gặp nhau, nhưng khổ nỗi lại chưa tới lúc.

    “Mà anh nói này, hiện tại thời gian của em dư dả như thế, không suy nghĩ tới việc đóng phim tiếp à?” Thiên Niệm tin tưởng chắc chắn đã có không ít đạo diễn hoặc nhà sản xuất tới tìm Ninh Phong, hiện tại đây là thời cơ tốt để có thể phát triển thiên hướng diễn viên này, nhất là gần đây mới nổi lên, thiên thời địa lợi đủ cả. Chỉ cần sắp xếp thời gian kỹ lưỡng để không ảnh hưởng tới việc học tập là vẹn cả đôi đường rồi.

    “Để một thời gian nữa đi.” Giọng điệu Ninh Phong ôn nhu hơn nhiều: “Mới khai giảng được một tháng, em muốn để Dung Tuân làm quen với hoàn cảnh ở trường học đã, đến lúc đó không có em ở trường thì em ấy cũng tương đối vững vàng, không cần em phải lo lắng nữa.”

    Thấy một Ninh Phong hết lòng lo lắng suy xét cho Dung Tuân như vậy, Thiên Niệm cũng câm nín không biết nói gì hơn, cái tên Ninh Phong khốn nạn, không coi ai ra gì trước kia bị bắt đi đâu mất rồi?

    “Cũng tốt. Hoàn cảnh ở trường đại học tương đối nhẹ nhàng, anh tin là cậu nhóc sẽ mau chóng thích ứng được thôi.” Thiên Niệm nói.

    “Vâng. Thời gian hiện tại so với hồi cấp ba thoải mái hơn nhiều rồi.” Điều này khiến Ninh Phong rất cao hứng. Tinh thần Dung Tuân dạo gần đây thoải mái, vì thế mà ít khi rơi vào những trạng thái cảm xúc tiêu cực như trước kia. Hơn nữa còn quen biết thêm nhiều bạn học mới, một ngày có thể giao lưu nhiều hơn trước, khiến cậu bớt thấy trống trải hơn, điều này sẽ rất có lợi về việc giao tiếp sau này cho cậu. Nhưng quanh đi quẩn lại, thì dù có quen biết nhiều người hơn nữa, Dung Tuân vẫn rất hay dính lấy anh, đây cũng là điều mà anh vui hơn cả.

    Ninh Phong không ở lại dùng bữa với Thiên Niệm mà trở về trường bồi Dung Tuân. Mới một buổi trưa không gặp thôi là anh đã thấy nhớ cậu rồi. Ninh Phong chưa từng nghĩ rằng thời điểm bản thân yêu đương lại nhớ đối phương đến vậy, loại cảm xúc này thật kỳ diệu, không hề cảm thấy áp lực, mà ngược lại sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

    Khi Ninh Phong về đến trường cũng là lúc Dung Tuân vừa tan học. Anh gọi điện thoại hẹn cậu ở trước cửa căn-tin. Đồ ăn ở căn-tin đại học A rất ngon, chỉ là hơi đông người, muốn tìm một chỗ ngồi tốt phải đến sớm.

    Trong lúc đứng chờ Dung Tuân, Ninh Phong phải tiếp nhận vô số ánh mắt dồn về phía anh, bất quá anh lại không để ý, chỉ một lòng mong ngóng Dung Tuân xuất hiện.

    Anh đợi tầm khoảng mười phút thì cũng thấy cậu đang đeo cặp sách bước tới, sau khi nhìn thấy anh, gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ chạy vội tới.

    Ninh Phong liền cau mày cầm lấy cặp sách nói: “Em chạy làm gì? Nếu té ngã thì làm sao bây giờ?” Đừng nói chờ mười phút, cho dù chờ hai mươi phút cũng không sao hết, anh không muốn cậu phải vội vã chạy tới đây rồi lại tự làm mệt mình. Nhỡ đâu vấp ngã một cái thì người đau lòng không phải là anh sao.

    “Không đâu, em vừa chạy vừa nhìn đường mà.” Dung Tuân thở phì phò cười nói.

    Ninh Phong bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu: “Lần sau không được chạy nữa.”

    “Chỉ là muốn nhìn thấy anh sớm một chút thôi mà.” Dung Tuân giấu giấu khuôn mặt đã đỏ bừng, nhìn đặc biệt đáng yêu.

    Ninh Phong lần đầu tiên từ khi sống lại cảm thấy khoa học kỹ thuật phát triển quá chậm chạp, nếu là mười năm sau, hai người có thể gọi video để nhìn thấy nhau thì căn bản sẽ không phải vội vã thế. Dung Tuân có thể vừa nhìn mặt anh vừa chậm rãi đến.

    Ninh Phong xoa ngực cho cậu thở đều rồi mới dắt cậu lên lầu hai.

    Trên lầu hai lúc này không đông lắm, anh tìm chỗ ngồi trước rồi đi gọi món.

    Đầu bếp nhà ăn tầng hai này chân tay rất nhanh nhẹn, một số món ăn rất nhanh đã xong, sắc hương vị đủ cả, chỉ là hơi ít một chút. Trong lúc chờ đầu bếp làm món ăn, anh gọi cho Dung Tuân một ly nước lựu để cậu uống trước.

    Trong mắt người khác, Ninh Phong là một minh tinh, mà một minh tinh lại hết tự mình gọi món, cơm bưng nước rót chăm sóc Dung Tuân khiến mọi người không thể không để ý đến Dung Tuân. Ninh Phong không quan tâm người ngoài nhìn vào thế nào, chăm sóc Dung Tuân như thế, anh vui. Mà Dung Tuân vừa ôm hút ly nước trái cây, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía anh, cứ ngoan ngoãn nhìn, trong mắt tất thảy đều là ý cười.

    Rất nhanh, Ninh Phong đã bưng đồ ăn tới, sau đó ngồi xuống phía đối diện Dung Tuân.

    “Ăn cơm đi, nước trái cây lát uống tiếp.” Ninh Phong nói. Để tránh cậu uống no nước rồi lại không ăn được nhiều cơm.

    “Vâng.” Dung Tuân đặt ly nước qua một bên, nhận đôi đũa anh đưa qua, thành thành thật thật mà ăn cơm.

    Ninh Phong lại gặp thêm đồ ăn cho cậu rồi tự mình dùng bữa. Dung Tuân vừa ăn được mấy miếng cơm thì có một đoàn người đi lên lầu hai, không phải quá ồn ào nhưng do không khí ở đây tương đối yên tĩnh nên dễ dàng gây chú ý.

    Cậu liền giương mắt nhìn về phía đó, phát hiện thì ra là người bên câu lạc bộ văn học, trong đó còn có chủ nhiệm câu lạc bộ, ngoài ra là một vài sư tỷ mà trước đó cậu đã gặp.

    Lúc này, vài người vừa lúc cũng nhìn thấy Dung Tuân, lại càng thấy rõ Ninh Phong đang ngồi đối diện cậu. Các nữ sinh như kinh hỷ mà nhỏ giọng hét lên, bàn tán.

    Dung Tuân cũng hướng ánh mắt về những người đang nhìn mình, hơi hơi gật đầu. Đang suy nghĩ có nên tới chào hỏi không thì Ninh Phong liền gắp cho cậu một miếng gà chiên giòn nói: “Em ăn cơm đi.” Anh không muốn cậu qua đó chào hỏi, đến lúc đó vạn nhất mà bị lôi kéo nói chuyện này nọ thì cơm sẽ nguội mất, mất ngon. Lại vạn nhất những người đó muốn nhập hội ngồi ăn ở đây thì sẽ quấy rầy thế giới của hai người. Cho nên là chờ ăn cơm xong đi rồi qua chào hỏi cũng không muộn, lúc nào mà chẳng được, chuyện ăn cơm vẫn quan trọng hơn.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi