Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 65: Xứng đôi

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 65: Xứng đôi

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Ninh Phong không muốn Dung Tuân phải đứng dậy chào hỏi vào lúc này nên cậu cũng hiểu ý mà an vị ăn hết cơm cùng thức ăn mà anh gắp cho.

    Ninh Phong lại uống một ngụm canh hỏi: “Cuối tuần này anh đi đăng ký học lái xe, em có muốn đi cùng luôn không?” Lái xe đối với anh không phải việc gì khó khăn, với các bài thi khảo sát anh tương đối có tự tin, chỉ có thi lý thuyết trên máy tính và chạy đường số là cần thêm một chút thời gian.

    Dung Tuân nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Em tạm thời không học đâu. Một thời gian nữa phải sáng tác rồi, nếu học lái xe lúc này sợ sẽ khó sắp xếp thời gian đó.”

    Ninh Phong gật đầu tán thành, anh cảm thấy suy tính của cậu cũng có lý. Lái xe thì lúc nào học cũng được, nhưng việc học thì không chểnh mảng được, việc sáng tác thì lại rất quan trọng với Dung Tuân vì thế tất nhiên cần bỏ thêm nhiều vào việc này.

    “Chờ về sau em đi làm có tiền rồi, em sẽ nhờ anh thuê giúp em một tài xế riêng.” Dung Tuân vui đùa nói.

    Loading...

    Ninh Phong cười: “Em không cần nhờ anh cũng sẽ tự đi thuê một tài xế riêng cho em.”

    Dung Tuân cười một cách vui vẻ, khóe mắt cong cong, Ninh Phong lúc này rất muốn đưa tay ra mà xoa nắn mặt cậu nhưng thời điểm hiện tại bất tiện, chỉ có thể tưởng tượng trong lòng cho đỡ ghiền.

    Sau khi hai người dùng bữa xong, Dung Tuân liền đi qua chào hỏi các tiền bối bên câu lạc bộ văn học, dù sao cũng đã gặp nhau rồi không thể tỏ vẻ như chưa từng gặp được, về sau cậu còn gặp mặt anh chị trong câu lạc bộ nhiều lần, xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết. Vừa rồi cậu không ngay lập tức qua chào hỏi vì còn đi cùng bạn, mọi người sẽ không thấy sao cả. Nhưng hiện tại đã ăn xong chuẩn bị ra về, tốt hơn nên nói một tiếng, nếu cứ thế đi thì không lễ phép lắm.

    Thấy Dung Tuân bước đến, Hướng Ngạn liền đứng lên chào đón cậu, Dung Tuân liền ngồi xuống ghế đối diện, mấy học tỷ khác không ngừng quét mắt về phía Ninh Phong, Ninh Phong lúc này đang đi mua thêm đồ ăn vặt cho Dung Tuân, trong căn-tin trường có bán một số loại điểm tâm như bánh tart trứng, bánh đậu đỏ linh tinh, sinh viên rất hay mua về ăn, vì thế doanh số bán hàng khá cao. Tuy rằng không ngon như bên ngoài làm nhưng ở trường mua được mấy đồ ăn này cũng tốt lắm rồi.

    “Sao có mình em và Ninh Phong ăn cơm thôi thế? Hai bạn cùng phòng khác đâu?” Hướng Ngạn hỏi. Người bạn cùng phòng tên Thương Kỳ thì khỏi cần phải hỏi, bất cứ ai ở trường mà để ý một chút thì đều nghe nói, còn Tư Hiền gần đây còn tham gia tranh cử Hội Sinh Viên, thể hiện khá tốt, tuy rằng chưa có kết quả nhưng trúng cử chỉ là chuyện sớm muộn.

    Dung Tuân không biết Thương Kỳ và Tư Hiền ăn cơm ở đâu, nhưng mà thường thì Tư Hiền hay gọi Thương Kỳ đi ăn cơm cùng chứ không chờ Dung Tuân và Ninh Phong gọi. Mà cậu lại không người khác biết chuyện cậu hay ăn cơm riêng với anh nên nói: “Hai cậu ấy muốn ăn cái khác nên bọn em không đi với nhau.”

    Hướng Ngạn gật đầu, mỗi người trong phòng ngủ đều sẽ có sở thích khác nhau, không nhất thiết lúc nào cũng phải đi ăn với nhau.

    “Quan hệ của em với Ninh Phong tốt thật đấy.” Học tỷ ngồi cạnh Dung Tuân tràn ngập hâm mộ nói.

    Dung Tuân cười bảo: “Chúng em là bạn học từ thời cấp ba mà, đương nhiên sẽ quen thân hơn mọi người một chút.” Chuyện này cũng không có gì bí mật cả, chỉ cần người khác dụng tâm hỏi thăm một chút thì đều sẽ biết cả, cho nên cậu chẳng việc gì phải giấu diếm cả.

    Mọi người nghe xong đều vô cùng bất ngờ nhìn Dung Tuân, họ không ngờ giữa hai người lại có một tầng trung gian như vậy, đồng thời cũng hiểu lý do tại sao mới khai giảng mà quan hệ của hai người lại tốt vậy. Bởi vì nhìn bề ngoài thì rõ ràng hai người như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy.

    “À đúng rồi.” Hướng Ngạn nói: “Tiện gặp em ở đây thì anh báo trước với em tin này. 4 giờ chiều thứ bảy, câu lạc bộ mình sẽ tập hợp ở văn phòng, buổi họp để người mới các em làm quen với nhau, về sau có liên lạc với nhau cũng tiện hơn.”

    “Vâng.” Dung Tuân gật đầu, cậu cũng thấy rằng câu lạc bộ tập trung gặp nhau như vậy thì tiện quen biết lẫn nhau hơn.

    “Dung Tuân, em có thể giúp c xin chữ ký của Ninh Phong được không?” Học tỷ ngồi cạnh Hướng Ngạn hỏi.

    Dung Tuân rất muốn nói không được, nhưng đương nhiên là không nói như thế được. Cậu không biết liệu Ninh Phong có đồng ý hay không, dù sao chuyện này ngoài ý kiến của anh còn liên quan đến hình tượng mà công ty định hướng cho anh nữa. Chuyện này cậu cũng không rõ lắm nên không dễ dàng đáp ứng hay từ chối.

    “Chị cứ qua hỏi trực tiếp cậu ấy xem, như thế chị muốn cậu ấy viết thêm gì đó cũng tiện hơn là chuyển lời.” Dung Tuân mỉm cười, nhìn qua quả thật là vô cùng rộng lượng, hơn nữa còn khiến đối phương cảm thấy là cậu đang tạo cơ hội cho họ nói chuyện với Ninh Phong.

    “Thế không phải sẽ ngượng ngùng lắm sao?” Học tỷ đỏ mặt, cười ngại ngùng.

    Dung Tuân cũng không biết nên nói gì tiếp. Vừa đúng lúc Ninh Phong mua xong bánh tart trứng qua đón cậu về. Ninh Phong không thân với mấy người bên câu lạc bộ, hay thậm chí có thể nói là quen biết, cho nên bỏ qua chào hỏi cũng là chuyện bình thường.

    Thực ra theo cách ứng xử như ngày xưa thì anh hẳn nên đi qua chào hỏi, sau đó nhờ mấy tiền bối này về sau chiếu cố Dung Tuân một chút, nhưng giờ ngẫm lại quá khứ chỉ là quá khứ, với thân phận đặc thù hiện tại của anh, có đôi khi hành động như thế chưa chắc đã là giúp đỡ Dung Tuân, thậm chí còn gây phản ứng ngược mang lại phiền phúc cho Dung Tuân.

    Dung Tuân thấy anh đã xong việc, liền đứng dậy tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ, sau đó cùng Ninh Phong rời đi.

    Trên đường trở về, Dung Tuân kể lại chuyện học tỷ kia xin chữ ký và câu trả lời của cậu.

    Ninh Phong mỉm cười xoa tóc cậu nói: “Em làm đúng lắm.” Chuyện này cần chú ý một chút, ký thì có thể nhưng không phải bạ đâu mà ký đấy được.

    Thấy mình được khen, Dung Tuân vui vô cùng, chỉ cần không gây thêm phiền phức gì cho anh là cậu sẽ rất mừng.

    Thứ bảy, Ninh Phong đi đăng kí học lái xe. Dung Tuân ở lại phòng gõ chữ suốt một ngày, thấy đã đến giờ liền thay quần áo tới văn phòng câu lạc bộ văn học.

    Năm nay thành viên mới gia nhập câu lạc bộ có tổng cộng mười hai người, ít hơn so với dự tính ban đầu. Nếu là các câu lạc bộ khác có số lượng tân sinh gia nhập như vậy là đã vui mừng lắm rồi, nhưng đối với câu lạc bộ phải giao báo tường hàng tuần như bọn họ thì số lượng này còn lâu mới đủ. Điều này khiến các anh chị năm hai năm ba phải viết nhiều hơn một bản thảo so với số lượng giao trước đó. Mà các anh chị còn bận luận văn, không thẻ thể gây áp lực quá mức. Đến mức mà các thành viên mới gia nhập, mỗi tháng có thể giao một bản thảo văn học đảm bảo chất lượng là rất tốt rồi, không thể yêu cầu cao quá.

    Mọi người giới thiệu lẫn sau, xem như bước đầu làm quen nhận thức. Sau đó Hướng Ngạn bắt đầu cử người nói về chủ đề kỳ báo văn học tiếp theo, tuy rằng hôm nay không phải ngày thống nhất chủ đề, nhưng cũng chỉ mấy ngày nữa thôi là đến hạn, thuận tiện hôm nay bàn bạc luôn, cũng muốn cho các thành viên mới có nhiều thời gian để viết bản thảo hơn.

    Thảo luận chủ đề của kỳ này là về tân sinh nhập học, tháng chín hàng năm, nội dung chủ đề đa phần đề là về việc này, còn sau đó sẽ nói về kế hoạch của bốn năm đại học. Sau khi các tân sinh thích ứng với cuộc sống đại học, đương nhiên phải xây dựng kế hoạch cho bốn năm đại học của mình, không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào game, internet hoặc yêu đương được, vẫn phải đặt ra mục tiêu nhất định, cho dù bốn năm sau có tiếp tục đi theo con đường đã học hay không thì cũng bước chân vào xã hội, cần phải có lý tưởng của mình như vậy về sau mới cảm thấy quãng thời gian đại học không bị uổng phí.

    Chờ đến khi thảo luận xong chủ đề, cũng phân chia công việc thì đã tới 6 giờ tối. Không còn chuyện gì khác, từng người xin phép ra về. Các thành viên đi về theo tốp năm, tốp 3. Dung Tuân cũng thu dọn đồ dùng của mình, chuẩn bị về rồi gọi điện cho Ninh Phong hỏi anh có về trường ăn cơm với cậu không.

    Đang nghĩ tới đây, Dung Tuân liền nghe thấy trên hành lang dường như náo nhiệt hẳn lên. Không biết có chuyện gì xảy ra. Hôm nay ngoài câu lạc bộ văn học còn có khác câu lạc bộ khác nữa, cậu đoán chắc câu lạc bộ khác họp xong đang thảo luận chuyện gì đó nên mới ồn ào vậy.

    Vác cặp sách lên lưng, Dung Tuân tạm biệt Hướng Ngạn và các học tỷ rồi bước ra khỏi văn phòng, vừa ra đến cửa liền nhìn thấy Ninh Phong đang chờ cậu ở hành lang.

    Mắt Dung Tuân đột nhiên snasg như sao, miềng cười tươi bước nhanh qua nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

    Em không nghe điện thoại, anh hỏi Tư Hiền thì cậu ta bảo em đang học câu lạc bộ, thế là anh tới đây.” Khóe miệng anh cũng hơi lộ ra ý cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cậu.

    Dung Tuân lúc này mới rút điện thoại ra, quả nhiên thấy cuộc gọi nhỡ của anh, có chút ngượng ngùng nói: “Vì họp cần yên tĩnh nên e tắt tiếng, không để ý nghe máy.”

    “Không sao.” Dù sao anh cũng tìm được cậu rồi. “Đi ăn tối thôi.”

    “Vâng” Dung Tuân gật đầu, bỏ qua ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh mà đi theo anh.

    Hai người vừa đi, các vị học tỷ vốn định đi ăn cơm, thấy được cảnh này liền lùi hết vào phòng, bàn tán về chuyện vừa rồi —–

    “Ninh Phong nhìn qua lạnh lùng quá, cảm giác rất khó gần.”

    “Minh tinh không phải ai cũng thế sao, em ấy như thế là tốt lắm rồi.”

    “Không biết có phải do tớ ảo giác không nhưng vừa rồi thấy em ấy đối xử với Dung Tuân ôn nhu lắm luôn.”

    “Tớ cũng thấy vậy…”

    “Chẳng lẽ các cậu không thấy hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi sao?”

    “Đúng là xứng đôi nhưng hai người con trai thì…”

    “Hai nam thì sao chứ? Cậu kỳ thị à? Muốn bọn tôi mở mang thêm kiến thức cho không a!”

    “Không phải là kỳ thị nhưng thân phận của Ninh Phong như thế liệu có sao không?”

    “Đúng thật. Nhưng mà ngẫm lại thì có khi ở gần Dung Tuân lại phù hợp hơn đó. Nếu gần gũi với một nữ sinh thì không biết chừng sẽ lan truyền ra tin gì rồi nhưng đổi lại nam sinh thì không sao cả. Hơn nữa không phải hai người họ là bạn cấp ba sao? Thân thiết thế cũng là chuyện hiển nhiên thôi.”

    “Dù sao Ninh Phong cũng là người chỉ có thể nhìn được từ xa, nên bảo trì khoảng cách tránh bị fan của em ấy công kích.”

    “Không đến mức đấy chứ?”

    “Khó nói lắm. Fans hiện tại lý trí lắm nhưng biết đâu lại lòi ra mấy fans não tàn thì khổ.”

    “Đúng thật.”

    Hướng Ngạn nghe các cô gái bàn tán câu được câu chăng, gương mặt không có biểu tình nhưng ánh mắt dần nhìn sâu vào hơn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

    Cuối tháng mười trời thu mát mẻ. Dung Tuân chính thức bắt tay vào viết tiếp bộ tiểu thuyết dang dở trên mạng, cũng may còn bản một số bản thảo dự trữ viết trước đó nên đợt này không bị áp lực. Mấy ngày vừa rồi thấy phản hồi của độc giả khá tốt nên biên tập rất hài lòng, cổ vũ cậu không ngừng cố gắng.

    Dung Tuân mỗi ngày ngoại trừ học thật tốt, thì là chuyên tâm sáng tác, viết chuyện ngắn cho tạp chí, hoặc một số bản thảo giao cho câu lạc bộ, cũng không còn chuyện gì khác, mỗi ngày đều có Ninh Phong ở bên, cuộc sống thư thái lại phong phú.

    Vì bọn họ đều là thành viên mới của câu lạc bộ, cho nên bản thảo không yêu cầu quá xuất sắc. Hôm nay, Dung Tuân đến câu lạc bộ giao bản thảo của mình.

    Hướng Ngạn đang xem bản thảo của cậu, Dung Tuân ngồi ở ghế phía xa chờ kết quả, một lúc sau có một cô gái bước đến gần rồi lặng lẽ đưa cho cậu một lá thư, nhỏ giọng nhờ: “Cậu có thể gửi giúp tớ bức thư này cho Ninh Phong không?”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi