Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 66: Thư tình

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 66: Thư tình

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Kiểu phong thư màu sắc nhìn như thế này, không cần đọc Dung Tuân cũng biết là thư tình. Cậu chưa từng viết thư tình cho anh nhưng khi sáng tác thì cũng biết đến khi nam nữ chính viết loại thư này, bây giờ loại thư này được đưa đến tay cậu chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Nhưng con gái nhà người ta đã đến tìm cậu rồi, trong lòng thực sự không muốn chút nào nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt để đối phương nhìn thấy được. Da mặt con gái vốn mỏng, nếu cư xử không đúng, rất có thể gặp phiền phức, khiến người khác thấy cậu không tốt, giúp một chút cũng không xong.

    Hướng Ngạn quét mắt nhìn về phía Dung Tuân, vì nữ sinh nói chuyện rất nhỏ, hắn không biết hai người bọn họ đang nói gì nhưng nhìn biểu tình khó xử của Dung Tuân thì hắn cũng đoán được sơ sơ.

    Im lặng một lúc sau đó Dung Tuân nói: “Sao cậu không tự đưa cho Ninh Phong? Tôi đưa giúp cậu thì cậu ấy sẽ không biết được ai là người viết thư.”

    “Nói thì nói vậy…” Cô nàng nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải tại tôi xấu hổ sao? Câu gửi thư giúp tôi đi? Đều là bạn học, vừa hay cậu lại có quan hệ tốt với Ninh Phong, xong chuyện tôi rất biết ơn cậu đó.”

    Dung Tuân nhấp nhấp khóe miệng, cậu không biết phải cự tuyệt thế nào, chắc chắn không thể rằng cậu là bạn trai của Ninh Phong được, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành nhận lá thư: “Tôi sẽ đưa cậu ấy giúp nhưng kết quả thế nào tôi không nói trước đâu.”

    Loading...

    “Ừ, ừ, cám ơn cậu!” Nữ sinh kích động gật gật đầu. Có thể truyền đạt tâm ý của cô đến Ninh Phong là tốt lắm rồi.

    Dung Tuân không nói gì thêm, Hướng Ngạn vừa đã xem xong bản thảo của nữ sinh, đồng thời cũng đã đưa ra góp ý để cô nàng sửa lại. Cho nên sau khi đưa thư tình nhờ Dung Tuân gửi hộ thì cô nàng này liền rời đi.

    Dung Tuân siết lá thư trong tay, rất muốn mang ra cửa vứt vào thùng rác để Ninh Phong không phải đọc. Nhưng ngẫm lại thôi, đã nhận lời gửi hộ thì phải làm vậy thì không thể thất hứa được.

    “Dung Tuân” Hướng Ngạn gọi cậu.

    Đang ngồi phát ngốc ở một chỗ lúc này Dung Tuân mới hồi thần lại, đứng lên bước qua chỗ Hướng Ngạn.

    Hướng Ngạn mỉm cười nói: “Bản thảo em viết rất tốt, trước kia có hay sáng tác viết văn thế này không?”

    “Thỉnh thoảng em có viết một chút.” Dung Tuân không nhắc tới chuyện cậu sáng tác tiểu thuyết, dù sao giữa viết báo với viết tiểu thuyết là hai lĩnh vực khác nhau.

    “Em rất có thiên phú, hiện tại đi theo hướng này lên chuyên nghiệp là đúng đắn.” Hướng Ngạn đưa bản thảo vào foler, nói: “Bản thảo này có thể dùng luôn rồi, em không cần sửa gì nữa.”

    Nghe thấy không có chỗ nào cần sửa chữa, Dung Tuân rất vui, cậu không nghĩ lần đầu tiên viết đã được thông qua thuận lợi như vậy. Mới đầu Dung Tuân còn lo lắng bản thân hay viết tiểu thuyết thì bản thảo viết báo sẽ dài dòng, hoặc dùng từ không cẩn thận, hiện tại xem ra có thể yên tâm rồi.

    “Cảm ơn chủ nhiệm.” Dung Tuân mỉm cười nói.

    “Cảm ơn cái gì? Là do em viết tốt thôi.” Hướng Ngạn nói.

    Dung Tuân cười cười nhìn đồng hồ nói: “Chủ nhiệm, lát nữa em có tiết học, nếu không còn chuyện gì khác thì em đi đây.”

    “Ừ, mau đi đi.” Hướng Ngạn mỉm cười gật đầu.

    Dung Tuân không nói gì thêm, thu dọn đồ dùng của mình rời đi.

    Xuống dưới lầu, Dung Tuân phát hiện nữ sinh vừa rồi nhờ cậu đưa thư tình vẫn chưa đi, cô nàng dang tụ tập với một nhóm nữ sinh khác, không biết thảo luận cái gì, trông rất hưng phấn. Dung Tuân không muốn nói gì với cô nàng liền bước về hướng khu phòng học bên kia, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy Ninh Phong đứng cách đó không xa.

    Ánh mắt Dung Tuân sáng lên, không thèm lo lắng gì nữa mà chạy nhanh tới, bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn đứng trước mặt Ninh Phong.

    Ninh Phong cười: “Anh đưa em đi học.” Đôi khi lúc rảnh, anh thường đưa Dung Tuân đi học, bọn họ sẽ ngồi vào một góc, vì cũng không phải tiết học quá quan trọng nên ngồi đó cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cậu. Đồng thời lúc Dung Tuân ghi chép bài, anh tiện có thể tham khảo cách ghi chép khoa học của cậu, vừa giúp đỡ lẫn nhau lại còn bầu bạn với nhau.

    “Được.” Dung Tuân gật đầu,

    Ninh Phong đưa tay cầm cặp sách cho Dung Tuân, cùng cậu bước về phía lớp học. Nhưng vừa đi được hai bước, Dung Tuân đột nhiên dừng lại.

    “Sao vậy?” Ninh Phong nhìn về phía cậu.

    Dung Tuân nhấp nhấp khóe miệng, im lặng một lát rồi cầm lá thư tình trong túi đưa cho Ninh Phong.

    Ninh Phong nhíu mày, sắc mặt trầm xuống hơi lạnh lùng hỏi: “Ai viết cho em?”

    “Không phải viết cho em, là có người nhở chuyển thư cho anh.” Dung Tuân có chút bất mãn nói.

    Ninh Phong nghe xong, sắc mặt thả lỏng hơn không ít, anh cứ tưởng có người muốn đào góc tường nhà mình, hiện tại biết không phải liền an tâm hơn hẳn.

    Cầm lấy bức thư trong tay Dung Tuân, Ninh Phong hỏi: “Ai đưa em?”

    Dung Tuân lúc này mới nhớ ra mình không biết cô gái kia tên là gì, ngoài phong thư cũng không viết tên, liền quay đầu chỉ về phía nhóm nữ sinh kia nói: “Chính là cô gái mặc váy màu xanh nhạt ở kia.”

    Ninh Phong thấy cô gái, liền cầm lá thư đi đến.

    Nữ sinh thấy anh bước đến chỗ mình, mặt đỏ như quả cà chua, các cô nàng khác biết ý tự động tản ra, để lại một khoảng không gian cho hai người nói chuyện.

    Ninh Phong tỏ ra không lạnh lùng mà rất đỗi tự nhiên đứng trước mặt nữ sinh, sau đó đem trả lại bức thư cho cô nói: “Ngại quá, cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi không thể tiếp nhận tâm ý của cậu được. Chúc cậu sớm gặp được người phù hợp với mình.”

    Nữ sinh tuy rằng hơi thất vọng nhưng cũng sớm đoán được kết cục này nên không quá mức kích động hoặc bất mãn.

    “Em biết nghệ sĩ các anh trên phương diện này cần tương đối cẩn thận vì hình tượng của bản thân, sẽ không tùy tiện có bạn gái.” Nữ sinh cười cười nói: “Những mặc kệ thế nào em vẫn sẽ ủng hộ anh.”

    “Cám ơn.” Ninh Phong hơi gật đầu, nếu đối phương cho rằng anh vì giữ gìn hình tượng nên mới từ chối thì anh cũng không cần phải giải thích gì, cứ để cô nàng nghĩ như thế đi.

    Nói xong, Ninh Phong cũng không ở lại lâu, nói “Tạm biệt” rồi đi về phía Dung Tuân.

    Dung Tuân thấy Ninh Phong từ chối một cách dứt khoát như vậy, trong lòng vui hơn chút xíu. Đối với chuyện thế này tương đối khó với Ninh Phong, dù sao nếu đối phương là fans của anh thì lại không thể quá nặng lời được, ngộ nhỡ lại trở thành antifan cũng mệt. Cũng may cô gái kia là người biết lý lẽ, nên không cần lo lắng nhiều nữa.

    “Đi thôi.” Thấy sắc mặt nhu hòa cảu Dung Tuân, trong lòng Ninh Phong thấy buồn cười, có đôi khi anh thấy tâm tư của cậu khá dễ đoán, chỉ cần để ý sắc mặt một chút là đoán được ngay.

    “Vâng.” Dung Tuân gật đầu, bước về phía trước cùng Ninh Phong, thuận tiện nói: “Tối em mời anh một bữa cơm nha.”

    Ninh Phong chớp mắt bảo: “Mời một bữa cơm thì có gì đâu, anh cũng đâu có thiếu em một bữa cơm.”

    Dung Tuân không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, theo lý mà nói bình thường chắc chắn anh sẽ gật đầu đồng ý chứ.

    Không chờ cậu suy nghĩ nhiều, liền nghe anh tiếp tục: “Cơm thì không thiếu, nhưng anh còn thiếu một lá thư tình này, em có muốn trả cho anh không.”

    Dung Tuân không nghĩ tới anh lại chuyển đề tài sang chuyện này, mặt liền nóng lên nhỏ giọng nói: “Anh thật ấu trĩ mà…Anh cũng có viết cho em đâu.”

    Ninh Phong cười vui: “Anh không giỏi viết, chỉ giỏi làm thôi.”

    Mặt Dung Tuân càng đỏ hơn, hoàn toàn không muốn tranh luận với anh nữa, cúi đầu bước đi nhanh hơn.

    Ninh Phong nhìn lỗ tai cậu đều đỏ bừng, không trêu nữa, cười tươi đuổi theo sau.

    Ninh Phong cùng đi học với mình, Dung Tuân rất cao hứng, nhưng đồng thời sẽ phải hứng chịu ánh nhìn chăm chú của người khác dù cho hai người ngồi tận trong góc. Cũng may là giáo sư dạy môn này cũng không để ý nhiều đến học, đại học thường trốn tiết không nghe giảng là chuyện thường thấy, nên nếu sinh viên đã nguyện ý tới nghe thì giáo sư nhất định sẽ giảng, cho nên dù Ninh Phong tới không phải là sinh viên của lớp thì thầy cũng không hỏi gì nhiều.

    Dung Tuân vừa nghe giảng vừa ghi chép bài, đồng thời cũng nhấn mạnh những chỗ trọng điểm cần ôn tập, đến lúc thi sẽ tiện ôn luyện hơn. Ninh Phong ngồi bên cạnh cũng mang một số tài liệu của mình đi, nhưng hôm này không phải kịch bản phim hay liên quan đến nghề mà là mang catalogue về đồ dùng trong nhà. Đồ dùng trong nhà Dung Tuân đã chọn gần đủ, còn một số thứ lặt vặt thì hôm nay anh tiện ngồi xem nốt.

    Đúng lúc này điện thoại rung lên, Ninh Phong nhỏ giọng bảo Dung Tuân anh ra ngoài nghe điện rồi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.

    “Alo, Bách ca.”

    “Ừ, giờ có tiện nghe điện thoại không?” Bách Phỉ hỏi. Mặc dù anh có thời khóa biểu của Ninh Phong nhưng không thể đảm bảo được lúc nào thời khóa biểu cũng chính xác không có sự điều chỉnh hoặc thay đổi.

    “Tiện, anh cứ nói đi.” Ninh Phong nói.

    “Là thế này. Vừa rồi có một nhà sản xuất tìm ảnh, nói có một bộ phim đề tài lịch sử, hỏi xem em có hứng thú làm nam diễn viên chính không?” Bách Phỉ trả lời.

    “Là đạo diễn nào thế anh?” Ninh Phong hiện tại đang là một người mới, vừa mới nổi tiếng đã được đảm nhiệm vai nam chính cho bộ phim đề tài lịch sử, đúng là hiếm thấy, cho nên anh phải hỏi kỹ một chút.

    “Là đạo diễn Tiếu Lập Tuyên.” Bách Phỉ trả lời.

    Vì Tiếu đạo này Ninh Phong có biết đến, nhưng trước nay chưa từng hợp tác qua. Tiếu đạo là người thích đủ mọi thể loại phim truyền hình, tính ra không phải ai cũng thích làm phim đề tài lịch sử, hơn nữa còn là một vị đạo diễn rất thích dùng người mới. Trong các bộ phim của ông thường sẽ chỉ có hai đến gương mặt là diễn viên gạo cội, còn lại đa số đều là người mới. Hơn nữa yêu cầu của ông về kỹ thuật diễn xuất đòi hỏi rất cao, thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống diễn viên đã quyết định từ trước, nhưng cuối cùng trong lúc quay phim không đạt được yêu cầu của ông, trực tiếp bị loại trừ.

    Có thể hợp tác được với một đạo diễn như vậy, đây đúng là cơ hội hiếm có, nếu diễn tốt, khẳng định vị trí trong giới của anh sẽ nhảy vọt không chỉ một hai cấp bậc. Nhưng lại nhìn về phía phòng học, nếu hiện tại để Dung Tuân đơn độc trong trường anh có chút không yên tâm. Tuy rằng nhìn qua có vẻ Dung Tuân đã ổn không còn gì phải lo lắng, nhưng vì hiện tại anh quá thích Dung Tuân, không có cậu bên cạnh anh vẫn luôn không yên tâm.

    “Để em suy nghĩ một thời gian, dù sao trong giới em vẫn là người mới, đột nhiên được đóng nam chính phim truyền hình, em có hơi lo lắng, hồi hộp.” Mặc dù nói vậy nhưng thực ra anh muốn hỏi ý kiến của Dung Tuân một chút, nếu cậu cảm thấy không có anh bên cạnh không sao cả thì anh sẽ tham gia đóng phim.

    “Được, bên kia nói ngày mai cho họ câu trả lời là được. Nếu em đồng ý thì có thể đi casting thử xem sao, đến lúc trả lời anh sẽ hỏi họ thời gian casting.” Bên phía Bách Phỉ thực ra cũng không vội, nếu đã có nhà xuất bản liên lạc với anh, vậy chứng tỏ trong giới có rất xem trọng sự phát triển của Ninh Phong, cho dù lần này không thành thì vẫn sẽ có nhiều cơ hội khác. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Ninh Phong đóng phim, cứ cẩn thận vẫn hơn.

    “Được, ngày mai em sẽ trả lời anh.” Ninh Phong nói.

    “Ừm.” Bách Phỉ trả lời rồi cúp máy.

    Ninh Phong trở về lớp học, anh không nói ngay lập tức chuyện này cho Dung Tuân, có lẽ nhiều lúc không phải Dung Tuân không nỡ rời xa anh mà là anh không muồn rời xa cậu.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi