Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 7: Quan tâm

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 7: Quan tâm

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Dù nghĩ không muốn gặp mặt, nhưng đó cũng là em gái của mình, Trữ Phong không có khả năng trốn tránh cô, mà hiện tại Trữ Nhu cũng không biết chuyện đời trước, anh cũng không cần đối mặt với một Trữ Nhu mắt đẫm lệ ngập tràn hận ý.

    Lén hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, anh mở miệng nói: “Anh ở đây.”

    “Anh.” Nghe thấy tiếng anh, cô đi đến, sau đó đặc biệt hiểu chuyện mà chào hỏi Tư Hiền, nhưng khi nhìn thấy Dung Tuân ngồi trên giường của Trữ Phong, rõ ràng sửng sốt một chút: “Học trưởng Dung Tuân? Mặt anh làm sao vậy?”

    Trữ Nhu nhỏ hơn Trữ Phong hai tuổi, năm nay vừa thi đậu vào trường, học lớp 10, là một học sinh mới. Cô luôn tươi cười với mọi người (đoạn này mình đoán mò hơn hẳn các đoạn khác: “tiểu nhân oa oa mặt” là gì nhỉ?), nhìn ngoan ngoãn lại còn đáng yêu, hơn nữa tính cách ôn hòa, rất nhanh liền quen được nhiều bạn tốt, cũng quen thuộc với không khí trường học. Trường học cũng không cấm các nữ sinh tới ký túc xá của nam sinh nhưng nam sinh lại tuyệt đối không được tới ký túc xá của nữ sinh, cho nên nếu có việc cô sẽ trực tiếp tới đây tìm anh trai, mà anh nếu có việc thì chỉ có thể gọi điện thoại cho cô.

    “Không có gì, không cẩn thận bị vấp ngã thôi.” Dung Tuân cười nhạt trả lời. Trữ Nhu là một cô gái còn ngây thơ chưa hiểu sự đời nên dễ ứng phó hơn nhiều so với Tư Hiền, nghe xong liền nghiêm túc gật đầu nói: “Học trưởng về sau phải cẩn thận chút nha.”

    “Ừ, anh biết rồi.” Cậu gật đầu cũng không nói thêm gì nữa.

    Loading...

    “À, đúng rồi sao học trưởng lại ở đây?” Cô nhớ rõ ràng Dung Tuân không cùng phòng với anh trai cô mà. Trữ Phong mỉm cười trả lời: “Về sau Dung Tuân sẽ ở lại phòng này.”

    “Thật không? Vậy thì tốt quá.” Trữ Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Dung Tuân nói: “Như vậy thì về sau việc học tập mà có vấn đề gì cần hỏi học trưởng cũng tiện hơn nhiều rồi.”

    “Ừ.” Dung Tuân mỉm cười đáp ứng, tuy hắn tiếp xúc với Trữ Nhu không nhiều nhưng có ấn tượng rất tốt về cô. Lúc trước Trữ Nhu nói cô là em gái của Trữ Phong, hắn cũng hơi lo sợ, tuy nhiên tính cách hai anh lại hoàn toàn khác nhau nên thật ra ở chung cũng rất tốt.

    “Em cầm theo thứ gì vậy?” Trữ Phong đem ánh mắt chuyển sang nhìn chiếc túi trong tay Trữ Nhu. Nhìn thấy Dung Tuân cùng Trữ Nhu nói chuyện với nhau, không biết vì sao anh cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, cho nên vội chuyển sự chú ý của Trữ Nhu qua việc khác.

    “À đây là cháo cùng đồ ăn trong nhà em mang tới nha.” Cô mang túi đặt lên bàn “Anh cuối tuần cũng không về nhà, mẹ bảo em mang tới cho anh.”

    “Ừ.” Trữ Phong lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt, mở ra nhìn là cháo yến mạch ninh cùng câu kỷ, đồ ăn là một hộp nấm xào cùng một hộp miến nấu với xương sườn. Đồ ăn cùng cháo đều còn nóng, hiện tại Dung Tuân ăn là vừa miệng, cũng không cần anh phải đi mua cơm nữa.

    “Tới đúng lúc lắm, anh vừa có mua gà rán và pizza, cùng nhau ăn đi.” Quy Hoành cười nói. Hắn rất quen thuộc với Trữ Nhu, cùng nhau ăn cơm là chuyện bình thường.

    Trữ Nhu biểu thình hơi tiếc nuối nói: ” Em có hẹn cùng bạn đi dạo phố rồi, cô ấy đang ở dưới lầu chờ em.”

    “Vậy được rồi.” Nếu đã hẹn thì không thể để lỡ hẹn được. “Lần sau anh sẽ mua đồ ăn cho em rồi đưa tới phòng ngủ dưới lầu, em xuống dưới mà lấy nhé.”

    “Vâng, cảm ơn anh trước nha Hoành ca.” Trữ Nhu cười đáp ứng, quan hệ của Trữ Phong và Quy Hoành rất tốt, cùng thường xuyên đến nhà chơi, đối với cô mà nói thì Quy Hoành chính là một người anh trai khác, vì thế đối với Quy Hoành cô cũng không cần khách khí.

    “Tiền có đủ dùng không?” Trữ Phong hỏi cô. Con gái ra ngoài đi dạo phố, khẳng định cần mang nhiều tiền. Trữ Nhu chớp mắt nhìn Trữ Phong, anh lúc này mới nhớ tới, lúc anh ở nước ngoài, trên cơ bản là tiền không đủ cho anh dùng vì thế phải vay tiền của cô, càng lúc càng nhiều, trả được tiền cho cô là chuyện làm diễn viên sau đó kiếm được tiền.

    Ho khan một tiếng, Trữ Phong lại nói: “Anh còn chút tiền này, thời tiết đang chuyển lạnh, em đi dạo phố nhớ mua thêm một chút quần áo mùa đông, đừng để mình bị cảm lạnh.”

    Trữ Nhu cười nói: “Em còn đủ tiền mà.” Anh trai quan tâm như thế khiến cô rất vui.

    “Vậy được rồi, đừng về muộn quá. Đến phòng thì gọi điện cho anh.” Trữ Phong nhắc nhở cô. Anh cùng cô vẫn luôn có quan hệ rất tốt, nhưng làm một người anh trai thật ra hắn chưa quan tâm nhiều đến cô.

    Trữ Nhu có chút bất ngờ nhìn anh, sau đó ngẩn gơ gật đầu đáp ứng: “Vâng.”

    “Đi thôi.” Trữ Phong mỉm cười nói. Sống lại một đời, hắn không chỉ muốn chăm sóc tốt cho Dung Tuân mà còn muốn quan tâm nhiều hơn tới Trữ Nhu.

    Trữ Nhu từ biệt bọn họ, liền rời đi. Trữ Phong ngồi xuống đối diện vẫy tay với Dung Tuân nói: “Xuống ăn cơm thôi, cháo và đồ ăn vừa vặn rồi.”

    “Đó là Trữ Nhu mang cho anh mà, em ăn thì không tốt lắm đâu.” Cậu do dự nói.

    “Không có gì là không tốt hết.” Anh cười nói: “Anh với em thì có gì khác nhau sao?”

    Dung Tuân nhoẻn miệng cười, từ trên giường xuống ngồi vào bàn, chờ anh múc cháo cho cậu. Quy Hoành và Tư Hiền liếc nhìn nhau một cái, tuy đối với những lời vừa nói của Trữ Phong có chút nghi vấn nhưng cũng không nói gì thêm, anh em bằng hữu với nhau người ta nói vậy cũng không có gì lạ.

    Trữ Phong, Quy Hoành và Tư Hiền ăn gà rán và pizza, Tư Hiền có mấy chai coca, vừa vặn đem ra cho mọi người. Trữ Phong cũng đem miến nấu với xương sườn ra chia cho mọi người ăn, chỉ để lại nấm xào cho Dung Tuân, vẫn muốn cậu ăn thanh đạm một chút, cũng là vì cơ thể cậu mà suy nghĩ. Bất quá nhìn Dung Tuân phải ăn chay như thế anh có phần cảm thấy thương tiếc, vì thế cầm đùi gà, lột bỏ lớp vỏ rán bên ngoài, đem thịt trút vào bát cậu. “Hôm nay chỉ có thể ăn từng đó thôi, chờ bao giờ em khỏe hẳn anh lại đưa em đi ăn.”

    Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, quý trọng mà ăn từng thứ một, đây là thịt gà mà anh ấy xé cho cậu, khóe miệng nhàn nhàn mang ý cưới thỏa mãn, điều này khiến Trữ Phong cảm thấy một trận chua xót – chỉ một hành động lơ đãng đối tốt của anh, quan tâm cậu một chút, cậu đều sẽ hết sức quý trọng.

    Sau khi ăn xong, Trữ Phong giúp Dung Tuân sửa sang lại giường đệm, tuy rằng không thuần thục, nhưng lại cẩn thận chuẩn bị thật tốt. Trước đó bị đuổi lên giường nghỉ ngơi nên giờ cậu cũng không thấy buồn ngủ, chỉ là nhìn thấy anh vì cậu mà bận rộn từ trong ra ngoài, khóe miệng lại càng cười tươi hơn.

    Trải xong giường, anh lại giúp cậu sửa soạn giá sách và tủ quần áo, việc này rất đơn giản nên không bao lâu xong đã chuẩn bị tốt. Trong lúc đó, Tư Hiền cũng giúp anh một tay, nhưng Quy Hoành lại không giúp, hắn còn đang vội vàng sao cho ngày mai giao kịp bài báo cáo. Hắn liền mang toán ra học lại, muốn nộp bài báo cáo này.

    Giúp Dung Tuân sửa soạn xong xuôi, Trữ Phong đi đến mép giường của mình, duỗi tay niết niết mũi cậu, hỏi: “Không ngủ à?” (Woa cưng dễ sợ luôn o/>_</o)

    “Em ngủ không được.” Kéo chăn che mũi lại, cậu trả lời.

    “Vậy nhắm mắt nghỉ ngơi đi, một tiếng sau mới cho em xuống giường.” Trữ Phong nói.

    Dung Tuân nói: “Em còn chưa viết báo cáo.”

    “Đang bị bệnh, làm gì mà làm? Ngày mai đem hồ sơ bệnh án cho giáo viên chủ nhiệm xem, không làm cũng không sao cả.” Nếu bị bệnh thì chỉ cần giấy của giáo viên phòng ý tế hoặc bệnh án của bệnh viện thì đều có thể không cần gấp gáp nộp bài tập, giáo viên cũng không cố ý truy hỏi, không làm cũng không sao, chỉ cần nhớ kiến thức trong đầu là được.

    “Ít nhất cũng phải đọc sách chứ.” Dung Tuân vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ, ở phương diện học tập chưa từng rớt hạng.

    “Chờ khỏe hẳn rồi lại đọc.” Anh đắp chăn cẩn thận lại cho câu hỏi: “Muốn ăn hoa quả không? Lát nữa anh đi mua cho em.”

    “Không cần phiền vậy đâu, em không ăn.” Cứ tiêu tiền của Trữ Phong như vậy, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

    Nhìn cậu nằm ngoan ngoãn trong chăn như vậy, anh mỉm cười nói: “Vitamin rất tốt cho cơ thể.”

    Từ cổng trường bọn họ đi về phía đông một chút liền có một siêu thị lớn, mua đồ ăn cũng rất tiện, giá cả lại không cao.

    “Em đã không sao rồi.” Ngoại trừ vết xanh tím ấn vào có chút đau trên người thì các mặt khác đều ổn cả.

    “Khi nào anh nói em không sao thì mới thật là không sao cả.” Trữ Phong xoa mái tóc mềm mại của cậu nói: “Ngủ đi, anh ra ngoài mua một chút đồ, khi nào anh về mới được rời giường.”

    “Vâng…” Dung Tuân không muốn làm Trữ Phong mất hứng, liền gật đầu nói.

    Bên kia nghe bọn họ nói chuyện, Tư Hiền khẽ cười ra tiếng nói: “Trữ thiếu, đây đều biết là cậu đang quan tâm Dung Tuân, người không biết còn tưởng cậu đang chăm trẻ con đấy.”

    Trữ Phong không để ý cười nói: “Dung Tuân không phải vẫn còn là trẻ con sao?” Nói xong, anh liền mặc áo khoác, cầm tiền cùng điện thoại ra ra ngoài.

    Thấy anh ra ngoài, Quy Hoành đã không còn kiên nhẫn ngồi chép bài tập nữa, nhảy dựng lên chạy nhanh theo muốn đi cùng, anh cũng không phản đổi, hai người liền cùng nhau ra ngoài. Tư Hiền nhìn hai người cùng nhau rời đi, lại thoáng nhìn Dung Tuân đang cố ngủ trên giường, hắn thấy là xem ra Trữ Phong đang muốn bồi thường cho Dung Tuân đây.

    7 giờ sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Dung Tuân đã sớm tỉnh lại, chỉ là vẫn không muốn rời giường mà thôi. Tư Hiền và Trữ Phong bị tiếng chuống đánh thức, cũng đều khó khăn rời giường thay quần áo.

    Trữ Phong đã không còn nhớ rõ đã bao lâu mình sinh hoạt điều độ ngủ sớm dậy sớm như vậy, trước kia đóng him ngẫu nhiên sẽ yêu cầu phải dậy sớm nhưng cũng chỉ được mấy ngày, liền trở về quy luật như cũ, vì thế anh có chút không kịp thích ứng.

    Mặc xong quần áo, Trữ Phong kéo tủ quần áo của Dung Tuân, chọn một bộ cho cậu. Cẩm Hoa cũng không quá cứng nhắc bắt học sinh phải mặc hàng ngày, trừ khi có hoạt động nào yêu cầu toàn thống nhất toàn trường, cho nên học sinh ăn mặc tương đối thoải mái. Đương nhiên trường tuyệt đối cấm một số trang phục kỳ lạ, váy ngắn hay quần đùi,.. cho nên trên cơ bản mọi người sẽ lựa chọn mặc những bộ trang phục thoải mái, linh hoạt dễ vận động, cũng tương đối thuận tiện.

    Dung Tuân thay xong quần áo thì Tư Hiền cũng vừa rửa mặt xong, Trữ Phong liền lôi kéo cậu đi rửa mặt. Tư Hiền liền làm việc mà từ thứ hai đến thứ sáu hắn đều phải làm – gọi Quy Hoành dậy. Quy Hoành là tên đặc biệt khó dậy sớm, nếu để kệ hắn ngủ thì hắn có thể ngủ tới trưa (giống mình ghê, ngại quá, ngại quá…)

    Lúc Trữ Phong và Dung Tuân vệ sinh cá nhân xong, đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ thì Quy Hoành mới ngồi dậy, cố gắng mở mắt.

    Trữ Phong kéo Dung Tuân đến bàn mình, kéo ngăn kéo ra – một ngăn tràn đầy mỹ phẩm dưỡng da. Thực ra thời cấp ba anh đối với việc này cũng không quan tâm nhiều, mấy thứ này đều là do bà mẹ yêu cái đẹp của anh chuẩn bị cho, nhưng đều bị anh ném trong ngăn tủ trở nên hoàn toàn vô dụng. Nếu mà có ai xin anh, anh cũng tùy tiện cho luôn.

    Từ sau khi trở thành diễn viên, dưới sự đốc thúc của người đại diện, anh mới bắt đầu bảo dưỡng da mình, dần dần cũng trở thành thói quen, chung quy thì đối với một diễn viên, gương mặt rất quan trọng.

    Cầm mấy chai trong ngăn tủ ra nhìn, chọn một số thương hiệu, sau đó lấy một ít thoa lên mặt Dung Tuân. Cậu nhúc nhích muốn trốn nói: “Em không cần cái này đâu, anh dùng đi.” Tuy cậu không nhận ra mấy nhãn hiệu này nhưng nhìn cách bày trí liền cảm thấy không thoải mái.

    “Nghe lời.” Trữ Phong đẩy tay cậu ra, ấn lại ngồi trên ghế, tránh chỗ bị xanh tím, tiếp tục thoa cho cậu “Làn da phải chăm sóc tốt một chút mới được.”

    Da của Dung Tuân tuy chưa dùng qua loại mỹ phẩm nào nhưng do còn trẻ nên rất tinh tế. Trữ Phong rất thích cảm giác chạm vào da cậu, theo bản năng hy vọng có thể bảo dưỡng nó thật tốt. Dù sao anh cũng có nhiều đồ dưỡng da, đều từ thành phần tự nhiên, cậu dùng cũng sẽ không bị dị ứng.

    Dung Tuân không phản kháng lại anh nữa, thành thành thật thật để cho anh thoa giúp cậu. Ngón tay anh trên mặt cậu lướt qua một hồi làm cậu cảm thấy thật hồi hộp nhưng ẩn trong đó có một chút hưng phấn, có thể gần người mình thích như vậy, cậu cảm thấy như đang nằm mơ vậy, rất không chân thực. Nhưng độ ấm trên tay anh cùng ánh mắt khi anh nhìn cậu khiến cậu thấy phá lệ mà có phần chân thực.

    – —————————————————–

    Edit: Ai đọc tới đây thì cmt hoặc like cho t để t có động lực edit tiếp nha. Yêu Yêu!!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi