Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 70: Đồ Ăn vặt

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 70: Đồ Ăn vặt

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Dung Tuân nhận được thùng đồ ăn vặt đã là năm ngày sau, hiện tại tốc độ bên chuyển phát không nhanh lắm, lại không có nhiều công ty làm về mảng này, cho nên dù khoảng cách giữa hai thành phố không xa nhưng trong ba ngày cũng không thể giao đến nơi được. Bất quá đồ ăn Ninh Phong mua đều có thể để lâu dài nên cũng không lo mấy ngày đi đường này.

    Ninh Phong không nói chuyện mình mua đồ ăn cho Dung Tuân, anh muốn cho cậu một sự bất ngờ. Nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện nhắc Dung Tuân xuống lầu lấy kiện hàng, lúc này cậu vẫn còn lên lớp nên đành nhờ Thương Kỳ xuống lấy hộ. Thương Kỳ từ đầu tưởng là món đồ nhỏ thôi, nhưng nhìn đến cái thùng to trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh, khóe miệng giật giật vài cái, trong lòng còn đang nghĩ xem rốt cuộc ai gửi món hàng to thế này cho Dung Tuân. Cũng may thùng hàng tuy to nhưng trọng lượng khá nhẹ, một mình Thương Kỳ mang lên cũng không thành vấn đề.

    Dung Tuân trở về phòng, liền nhìn thấy một thùng giấy to được đặt cạnh bàn học mình.

    “Cám ơn, làm phiền cậu phải nhận giúp tớ rồi.” Dung Tuân nói với Thương Kỳ. Cậu cũng không ngờ thùng đồ lại lớn thế, nếu nhỏ nhỏ thì cậu sẽ không ngượng ngùng như vậy.

    “Không sao.” Thương Kỳ cười cười nói: “Không nặng lắm đâu. Là cái gì đấy?”

    “Không biết, chờ tớ mở ra xem đã.” Dung Tuân thậm chí còn không biết là ai gửi cho cậu, nhưng trực giác trong lòng nghĩ đến Ninh Phong, dù sao có thể nhớ rõ ràng được địa chỉ trường học của cậu cũng không phải là dễ, nếu là người ở thành phố C thì chỉ cần gọi cậu ra ngoài một chuyến chẳng phải tiện hơn là chuyển phát nhanh sao?

    Nhìn tờ thông tin chuyển phát dán bên ngoài thùng giấy, là từ R thị chuyển tới, không cần nhìn địa chỉ, Dung Tuân cũng đã khẳng định được suy đoán của mình. Địa chỉ gửi hàng là khách sạn, không có tên người gửi mà chỉ có biệt danh. Dung Tuân không nhịn được cười, chữ viết này cậu đã quá quen thuộc rồi, hơn nữa địa chỉ giống với chỗ mà Ninh Phong nói với cậu.

    Tìm kéo để mở thùng hàng, mở ra là một thùng đồ ăn khiến Dung Tuân hơi sửng sốt, biểu tình lộ rõ sự bất ngờ, cậu không nghĩ là anh sẽ gửi đồ ăn về cho cậu, mà những đồ ăn này cậu chưa từng thấy bao giờ, nhìn cách đóng gói thấy hơi lạ mắt.

    “Cái gì đấy?” Thương Kỳ thấy Dung Tuân cứ ngồi ngốc ở đấy, mở miệng hỏi.

    Dung Tuân hồi thần lại trả lời: “Đồ ăn vặt đó.”

    “Tự nhiên lại có người gửi một thùng đồ ăn vặt thế này cho cậu à?” Thương Kỳ không hiểu hỏi tiếp: “Nhiều thế này thì cậu ăn tới bao giờ?” Trong ấn tượng của Thương Kỳ thì Dung Tuân rất ít ăn đồ ăn vặt, hơn phân nửa là Ninh Phong mua về cậu ấy mới ăn một chút, sẽ không chủ động đi mua bao giờ.

    Dung Tuân cười lấy ra tấm thiệp đặt bên trên thùng hàng nói: “Chúng ta chia nhau ăn, hẳn là sẽ hết nhanh thôi.”

    “Người nhà cậu gửi tới à?” Loại chuyện như thế này Thương Kỳ thấy thường chỉ có người nhà mới làm thôi.

    “Ừm…” Dung Tuân hàm hồ trả lời, không nhắc đến Ninh Phong. Dù sao cậu và Ninh Phong vẫn chưa cho Thương Kỳ biết mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, một thời gian nữa thôi là hai người sẽ vào căn mới của Ninh Phong ở nên anh cũng coi như là người nhà của cậu rồi.

    Thương Kỳ không thắc mắc nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới phòng đàn.

    Dung Tuân mở tấm thiệp ra, bên trên có viết một dòng chữ — Nếm thử xem, nếu thích cứ nói với anh, anh lại mua cho em. Nhưng mà đồ ăn vặt không thể thay cơm, phải ăn cơm đấy.

    Ý cười lan ra trên khóe mắt, thực ra sự quan tâm bình dị như thế này mới khiến cho con người ta vui sướng.

    Dung Tuân liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Phong nói rằng bản thân đã nhận được quà, cậu sẽ nghe lời anh ngoan ngoãn ăn cơm.

    Lúc này chắc Ninh Phong đang quay phim, Dung Tuân không biết lúc nào thì anh được nghỉ nên gửi tin nhắn là tốt nhất.

    Không bao lâu thì Ninh Phong bên kia nhắn tin trả lời, anh nói Dung Tuân thích là tốt rồi, anh đang đuổi diễn, lúc nào rảnh sẽ gọi cho cậu.

    Dung Tuân ôm điện thoại, ngắm đi ngắm lại tin nhắn này đến năm lần rồi mới cất điện thoại và thu đồ ăn vặt vào ngăn tủ tránh vướng chỗ.

    Tư Hiền về nhìn thấy Dung Tuân và thùng đồ, vẻ mặt như hiểu chuyện gì cười cười, căn bản không hỏi nhiều.

    Chuyện quay phim của Ninh Phong rất thuận lợi, hay phải nói rằng tiến độ quay phim của Ninh Phong cực kỳ thuận lợi, mà những người mới khác lại không thuận lợi như vậy, số lần NG phải nói là khiến người khác thấy mà đau đầu. Chưa nói đến chuyện bản lĩnh của các diễn viên không đủ, hay diễn không tốt mà cái chính là việc họ hiểu nhân vật của mình còn chưa đủ nên không thể diễn được như mong muốn của đạo diễn. Vấn đề này trong giai đoạn quay phim thì thường khó tránh được, tuy rằng kéo dài tiến độ nhưng Ninh Phong cũng được có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, này đối với Ninh Phong cũng coi như chuyện tốt, ít nhất thì anh có thêm nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản.

    Vì biểu hiện của Ninh Phong rất xuất chúng không chỉ đạo diễn hài lòng với anh mà ngay cả các diễn viên gạo cội cũng thích anh. Phàm là Ninh Phong theo chân nhờ họ đối diễn thì bọn họ đều rất vui lòng chỉ cho anh, tuy rằng những kinh nghiệm này anhh đã sớm biết nhưng làm thế này thì có thể bổ sung nhiều kinh nghiệm hơn.

    Tuy nhiên, Ninh Phong được đạo diễn và các tiền bối yêu thích thì đồng thời mấy người mới sẽ nảy sinh cảm xúc ghen ghét với anh, bất quá Ninh Phong cũng không thèm để ý. Thứ nhất, trong giới này chính là như vậy, bạn mà tốt hơn người khác, khẳng định người đó sẽ nảy sinh tâm hồn ghen ghét, đây cũng là khẳng định thực lực của bản thân bạn. Thứ hai, các chuyện bên lề đã có Bách Phỉ lo lắng, cho dù mấy người này không thích anh thì cũng chả gây ra được chuyện gì to tát. Cho nên Ninh Phong đã xác định rõ mục tiêu của bản thân, anh sẽ không phí thời gian để ý người khác ghen ghét mình, anh muốn dựa vào bộ phim đầu tay này để phát triển tương lai, cho nên vô luận thế nào, diễn cho tốt bộ phim này mới là việc quan trọng nhất. Còn chuyện khác, kể cả việc kết giao bạn bè, anh đều mang tâm lý thật cẩn thận, muốn tồn tại trong giới này thì không thể quá đơn thuần được.

    Hôm nay sau khi quay xong, Ninh Phong trở về khách sạn, trước tiên là đi dùng bữa, Bách Phỉ đã đặt chỗ trước, trợ lý cũng đi cùng hai người. Trợ lý sinh hoạt này là do công ty mới cấp cho Ninh Phong, do đích thân mẹ anh lựa chọn, nên không có gì phải lo lắng. Bách Phỉ cũng đã quan sát đứa nhỏ này mấy ngày, cảm thấy đứa nhỏ không nhiều lời lại cần mẫn nên khá vừa lòng. Ninh Phong thì lại không khắt khe với trợ lý của mình nên ăn cơm gì đó đều sẽ để trợ lý đi cùng chứ không như các nghệ sĩ khác yêu cầu trợ lý tự thu xếp bữa ăn, thông thường để tiết kiệm thì trợ lý sẽ ăn những thứ tương đối nhanh gọn, như vậy thì rất vất vả.

    Sau khi đồ ăn mang lên, ba người bắt đầu dùng bữa. vóc người tiểu trợ lý không cao, ăn cũng ít, lại an an tĩnh tĩnh mà ăn, khiến Ninh Phong nhớ tới Dung Tuân trước kia.

    Bách Phỉ vẫn luôn là người biết quan tâm, phát hiện tiểu trợ lý xấu hổ nên ăn hơi ít, liền chủ động gắp cho cậu, lại cố tính không nói gì để khiến cậu bớt ngại, chỉ nói với Ninh Phong: “Có chuyện muốn nói với em đây.”

    “Vâng?” Ninh Phong giương mắt nhìn về phía Bách Phỉ.

    “Một thời gian nữa Thiên Niệm sẽ tới làm diễn viên khách mời.” Bách Phỉ mỉm cười nói.

    “Quyết định lúc nào vậy?” Ninh Phong có chút bất ngờ.

    “Hôm qua vừa mới quyết. Từ đầu đạo diễn đang tìm diễn viên đóng thay cho diễn viên hôm nọ bị thương đó, nên ông ấy tới tìm anh, hỏi anh có đề cử ai không. Vừa hay đợt này Thiên Niệm ngoại trừ quảng cáo thì không có dự án nào mới nên anh liền hỏi ý cậu ấy. Thiên Niệm đáp ứng rất sảng khoái, nhắc anh gửi kịch bản cho cậu ấy xem.” Bách Phỉ nói. Bộ phim này mà có Thiên Niệm tham gia thì cho dù có được chiếu ít thì vẫn có thể kéo ratings lên, đây là chuyện tốt đối với Ninh Phong.

    “Xem ra lần này em chiếm tiện nghi của Niệm ca rồi.” Ninh Phong mỉm cười nói. “Chờ Niệm cả đến, anh nhớ bảo em, em đi đón anh ấy.”

    “Được.” Bách Phỉ cười gật đầu, nghệ sĩ mình quản lý mà có thể hòa thuận như vậy là điều mãn nguyện nhất của người đại diện, “Bất quá chuyện này tạm thời đứng nói ra ngoài, trước giữ bí mật đã.”

    “Em hiểu.” Ninh Phong gật đầu.

    Cơm nước xong trở về phòng, Ninh Phong liền gọi điện cho Dung Tuân. Để tiện nói chuyện, Dung Tuân liền lấy cơ ra ngoài tản bộ. Tư Hiền đối với cái cớ này cười mà không nói, Thương Kỳ thì lại không biết nguyên nhân sâu xa bên trong, còn cho rằng Dung Tuân đi tản bộ thật.

    “Đồ ăn vặt nhiều quá, ngăn em chứa không hết, còn lại đều nhét hết vào ngăn tủ của anh đấy.” Dung Tuân nói. Hiện tại, nói chuyện điện thoại với Ninh Phong là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Dung Tuân.

    “Ừ, cứ từ từ mà ăn. Có một số đồ thành phố C không có, vừa hay bên này bán nên anh mua cho em nếm thử.” Ninh Phong nói.

    “Vâng, thoạt nhìn đều rất ngon.”

    “Hôm nay của em thế nào? Có thuận lợi không?” Ninh Phong hỏi, câu này dường như ngày nào anh cũng hỏi.

    “Có.” Dung Tuân cười đáp lời, rồi kể anh nghe những chuyện nổi lên trong trường mấy ngày nay.

    Kỳ thực cũng không có chuyện gì đặc biệt, trên cơ bản thì cũng là những chuyện không quan trọng, nhưng Ninh Phong nguyện ý nghe Dung Tuân kể, không quan tâm là chuyện gì, anh chỉ là muốn nghe Dung Tuân nói chuyện mà thôi.

    Dung Tuân nói xong lại hỏi chuyện bên anh, bên này thì Ninh Phong có rất nhiều chuyện, có thể kể ra không thiếu nhưng trên cơ bản anh đều chọn những chuyện thú vị để kể cậu nghe, những chuyện phiền lòng hoặc mặt tối trong giới thì anh sẽ không nói, tránh khiến cậu lo lắng.

    Hai người hàn thuyên gần 40 phút, mới từng người cúp điện thoại. Ninh Phong đi tắm rồi đọc kịch bản chuẩn bị cho buổi quay hôm sau. Còn Dung Tuân thì muốn về phòng sáng tác tiếp, vừa rồi cậu mới thăng hạng, việc này khiến cậu và biên tập rất kinh hỉ, càng thêm dụng tâm vào việc đổi áng văn của cậu, đồng thời tăng thêm không ít tình tiết của nhân vật, khiến câu chuyện càng hấp dẫn, cốt chuyện càng xuyên suốt.

    Nhanh chân trở về phòng ngủ, Dung Tuân vừa vặn gặp một người cũng đang trên đường về ký túc xá – Hướng Ngạn. Hướng Ngạn mặc dù không ở cùng tầng với Dung Tuân nhưng cách phòng cậu không xa.

    “Chủ nhiệm.” Dung Tuân chào hỏi Hướng Ngạn.

    “Em đi đâu vậy?” Hướng Ngạn tươi cười ấm áp, đánh giá Dung Tuân. Dung Tuân ăn mặc thoải mái, trong tay cầm điện thoại, cảm giác không giống ra ngoài mua đồ.

    “Em đi dạo thôi.” Dung Tuân trả lời, lại hỏi: “Chủ nhiệm đi tự học sao?” Thời gian này các lớp đều tan học hết, Hướng Ngạn lại vác cặp sách về, hẳn là mới vừa tự học về.

    “Ừm.” Hướng Ngạn gật đầu ngừng một lát hỏi Dung Tuân: “Thứ sáu này em có rảnh không?”

    “Câu lạc bộ có hoạt động gì sao?” Dung Tuân hỏi.

    “Không phải. Là anh muốn mời em ăn cơm thôi.” Hướng Ngạn cười nói, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Dung Tuân, dường như không muốn rời mắt.

    Dung Tuân khó hiểu nhìn hắn, chủ nhiệm đột nhiên tìm cậu ăn cơm, cậu đúng là hơi bất ngờ đó.

    Hướng Ngạn biểu tình ôn nhu nói: “Anh đang có hai voutcher buffee hạn đến cuối tuần này. Các thành viên mới gia nhập câu lạc bộ, câu lạc bộ lại không tổ chức liên hoan chào mừng nên anh và phó chủ nhiệm thương lượng, thay nhau mời các em ăn cơm, cũng làm quen lẫn nhau. Con gái thì giao cho cô ấy, anh thì mời các bạn nam.

    “Thì ra là vậy.” Dung Tuân cũng từng nghe nói nhiều câu lạc bộ đều sẽ tổ chức liên hoan, Hướng Ngạn đổi liên hoan thành mời cơm cũng không có gì sai, dù sao đều nhằm giúp người mới làm quen với câu lạc bộ hơn. Nghĩ như vậy, Dung Tuân mỉm cười gật đầu nói: “Vậy được.”

    Hướng Ngạn cười vui hơn nói: “Tốt rồi, vậy thứ năm anh lại gọi điện báo thời gian.”

    “Vâng.” Dung Tuân đáp: “Để chủ nhiệm mời khách thì ngại quá, chúng ta vẫn nên share thì hơn.”

    Hướng Ngạn chưa đáp ứng, mà chỉ cười nói: “Đến lúc đó lại nói.”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi