Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 73: Cùng vượt qua (???)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 73: Cùng vượt qua (???)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Một viên sủi cảo tôm tươi ngon vừa miệng trôi xuống bụng, một bữa sáng như vậy không thể nghi ngờ rất thỏa mãn. Dung Tuân thoải mái mà nheo mắt, vẻ mặt vui vẻ sung sướng, Ninh Phong nhìn mà cười tươi, cảm thấy bản thân đi chuyến này không hề lãng phí.

    Ăn được một lát, dạ dày ấm dần lên, Dung Tuân liền ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phong hỏi: “Sao anh đột nhiên trở về? Cũng không nói trước cho em.”

    “Quyết định nhất thời. Nhớ em, vừa hay lại không có việc gì liền về gặp em đây.” Ninh Phong tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu khiến cậu không thể ngừng đũa.

    “Anh về bằng gì vậy?” Dung Tuân hỏi. Mới sáng sớm anh đã có mặt ở phòng ngủ, tính thời gian hẳn là lúc đó ở thành phố R không có chuyến bay nào cả, cũng không có chuyến xe khách hay xe lửa nào.

    “Trợ lý lái xe đưa anh về.” Thời gian như lúc đó đúng là không còn cách nào khác, từ đầu Bách Phỉ định đưa anh đi nhưng tiểu trợ lý nói bản thân không có việc gì, đưa anh về sẽ tiện hơn. Như vậy nếu đoàn phim có chuyện gì, Bách Phỉ cũng có thể kịp thời xử lý hoặc báo cho anh biết, còn có thể phối hợp với anh.

    Loading...

    “Anh phải dậy sớm lắm đúng không?” Dung Tuân nhẩm tính thời gian, cảm giác khả năng anh ngủ không được mấy tiếng.

    “Không sao, gần 4 giờ xuất phát từ đoàn làm phim.” Ninh Phong nói thêm: “Trên đường vắng xe nên anh đi thuận lợi lắm.”

    “Chốc nữa về nhà anh phải ngủ một giấc thật ngon đấy nhé.” Ninh Phong quay phim vốn dĩ đã vất vả, nếu không ngủ thì sẽ không ổn.

    “Ừ.” Ninh Phong gật đầu đáp ứng, anh tuy chưa mệt lắm, nhưng ôm cậu ngủ trưa thì cảm giác cũng không tồi.

    “Trợ lý anh đâu?” Dung Tuân hỏi. Đối phương đưa anh về, khẳng định cũng rất vất vả.

    “Anh cho cậu ấy về nghỉ rồi, sáng mai anh mới đi, cậu ta có thể nghỉ ngơi nhiều chút.” Ninh Phong nói. Mặc dù quá trình anh quay phim rất thuận lợi nhưng cũng không thể xin nghỉ quá dài được, hơn nữa anh còn là người mới, cần có thái độ làm việc chuyên nghiệp.

    “Vậy anh phải cảm ơn tử tế nha.” Dung Tuân nói. Cậu cảm thấy trợ lý không nhất thiết phải làm việc này, cho nên đối phương giúp mình như vậy, nên cảm ơn mới được.

    “Ừ, anh biết rồi.” Ninh Phong đã quan sát tiểu trợ lý này một thời gian, tuy rằng đối phương chỉ là trợ lý tạm thời, sau khi quay bộ phim này có thể ở lại không thì chưa biết nhưng trải qua mấy ngày vừa qua, trợ lý này vừa kín miệng lại chủ động nghiêm túc, anh cảm thấy có thể suy xét để người này tiếp tục theo mình, như vậy thì đối với thu nhập tiểu trợ lý cũng ổn định hơn.

    Cơm nước xong, hai người thu dọn đồ rồi cầm hóa đơn đi thanh toán. Vừa ra khỏi phòng riêng, Ninh Phong liếc mắt liền bắt gặp Lư Kha đang ngồi bên góc cửa sổ. Đối diện hắn lại không phải là Thượng Lỗi mà là một cô gái vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp. Ninh Phong không biết cô gái đó là ai, nhưng trong nháy mắt anh nảy ra suy nghĩ liệu đó có phải là Lý Tình? Nếu phải, vậy thì không lâu nữa sẽ có trò hay để xem rồi. Còn nếu không phải thì anh cần để ý, tránh lại nhảy ra người không trong kế hoạch, làm hỏng kế hoạch của anh họ.

    Vị trí Lư Kha ngồi không quá bị chú ý, nhưng vị trí phòng riêng Ninh Phong ngồi lại nhìn ra được đúng chỗ đó, thật khéo. Ngược lại từ chỗ Lư Kha lại không nhìn được vị trí của Ninh Phong, khiến anh không cần phải tránh đi.

    Thanh toán xong ra khỏi nhà hàng, Ninh Phong vẫy tay gọi một chiếc taxi, hai người lên xe, trước tiên đến nhà Dung Tuân. Xe vừa chuyển bánh, Ninh Phong liền nhìn thấy một người đứng đối diện nhà hàng đang cầm máy ảnh chụp. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua nhưng Ninh Phong có thể chắc chắn người đó là phóng viên. Từ vị trí đối phương đứng chụp ảnh, tám phần mười là chụp Lư Kha. Hẳn là có người thuê riêng hắn tới chụp. Cho dù nhà hàng này có nổi tiếng thì nếu không có tin tức nào quá mức nổi bật thì sẽ không có phóng viên canh ở đó. Nếu thực sự có ngôi sao nào tới dùng bữa sáng đáng giá để lấy tin tức thì hẳn là sẽ không chỉ có một phóng viên.

    Mà lúc anh ra khỏi cửa lại không thấy người đó chụp mình. Nói cách khác đối phương căn bản không có hứng thú, cho dù anh chỉ là một người mới nhưng vẫn có thể đưa lên thành tin tức trên báo. Vậy nhưng vị phóng viên kia căn bản không chú ý đến anh, chỉ chăm chăm để ý đến gian phòng ăn kia, hướng chụp vừa vặn là vị trí Lư Kha ngồi, hiển nhiên đã có sẵn mục đích, nói không sắp trước thì là nói dối. Nhưng ai là người đã sắp xếp thì lại khó nói.

    “Làm sao thế?” thấy Ninh Phong xuất thần, Dung Tuân gọi anh một tiếng.

    Ninh Phong khôi phục lại tinh thần, mỉm cười lặng lẽ cầm tay Dung Tuân nói: “Không có gì, hình như anh thấy người quen nhưng cũng có thể là nhận lầm.”

    “Ra vậy.” Dung Tuân không quá để ý, nắm lại tay anh, cảm giác chân thật trước mắt này thật sung sướng.

    Ninh Phong không vội gọi điện cho Thiên Niệm để xác nhận xem cô gái kia có phải Lý Tình hay không, lần này anh về là ở bên Dung Tuân, chuyện khác từ từ tính cũng được. Dù sao để tạo thành scandal không phải ngày một ngày hai mà thành.

    Về đến nhà Dung Tuân, cậu liền pha trà, hai người an ổn ngồi trên sopha, Ninh Phong ôm Dung Tuân, để cậu dựa vào người anh, một tay không thành thật mà tiến vào trong quần áo cậu.

    Dung Tuân đỏ mặt bắt lấy bàn tay xấu kia nói: “Đừng nháo…”

    Ninh Phong cười khẽ, hôn hôn cậu nói: “Tuy ngày nào cũng gọi điện nhưng chỉ được nhìn em qua đó căn bản thấy không đủ.”

    Dung Tuân nghe xong thấy trong lòng ấm áp nói: “Anh không ở đấy em cũng rất không quen. Nhưng chỉ mấy tháng mà thôi, quay phim xong là anh có thể trở về rồi.”

    “Ừ.” Dung Tuân hiểu chuyện như vậy khiến anh cảm thấy yên tâm mà công tác.

    Hai người thân mật thêm chốc lát, anh cầm tay cậu nói: “Anh nghe nói trong trường có người tỏ tình với em à?”

    Khóe miệng Dung Tuân đang cười tươi đột nhiên khựng lại, không biết phải nói thế nào.

    Ninh Phong vội nói vàng nói: “Anh không có ý trách cứ em gì em đâu, vốn dĩ chuyện này em không sai gì cả, chỉ là anh phát hiện ra đột nhiên mình có thật nhiều tình địch, nên muốn biết cách nhìn của em về người kia mà thôi.”

    Dung Tuân hít thật sâu rồi thở ra nói: “Thực ra em cũng không phát hiện ra, anh ấy đột nhiên tỏ tình, em rất bất ngờ.” Dung Tuân sắp xếp lại ngôn từ, đem sự việc cùng ý nghĩ của mình nói ra cho anh biết.

    Ninh Phong nghe xong gật đầu nói: “Anh hiểu suy nghĩ của em. Anh không phản đối em kết bạn, nhưng có nhiều chuyện nên nhanh chóng nói cho họ biết mới tốt. Từ chối là việc khó tránh khiến đối phương tổn thương nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất người đó có thể sớm tìm được được người thích hợp với hắn hơn.”

    Dung Tuân suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Ừm, anh nói đúng. Em tin chủ nhiệm sẽ tìm được người thích hợp với anh ấy sớm thôi. Để ngày mai em sẽ tìm anh ấy nói chuyện rõ ràng.”

    “Được, có cần anh giúp em không?” Ninh Phong hỏi

    “Không cần đâu, tự em có thể làm được.” Vì cậu bẩm sinh là gay, Hướng Ngạn khả năng cũng như vậy, cho nên có thể hai người sẽ có nhiều chuyện để chia sẻ với nhau.

    “Tốt rồi.” Ninh Phong cười cười, anh tin tưởng Dung Tuân sẽ làm tốt.

    Lúc ngủ trưa, Ninh Phong ôm Dung Tuân thân mật một phen, tuy là vẫn dùng tay như cũ nhưng cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Dung Tuân mệt mỏi, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh. Ninh Phong xoa tóc cậu, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu. Không phải anh không muốn cậu, chỉ là hiện giờ chưa phải lúc.

    Sáng hôm sau, hai người ăn sáng ở nhà. Ninh Phong đưa Dung Tuân đến trường trước, ra khỏi cửa anh liền gọi điện cho trợ lý đến đón ở cổng trường.

    Đến dưới lầu ký túc xá, Ninh Phong lại dặn dò Dung Tuân một phen, nhắc cậu tự chăm sóc bản thân. Anh nói gì cậu đều đáp ứng, không chê anh dài dòng.

    Thấy đã đến giờ, Ninh Phong mới nói: “Em lên phòng đi, anh đi trước, tới nơi sẽ gọi điện cho em.”

    “Vâng. Anh đi đi.” Lần này cậu muốn nhìn anh đi trước.

    Ninh Phong cười cười, không tranh với cậu, nắm nhẹ tay cậu rồi rời đi.

    Dung Tuân nhìn bóng dáng anh xa dần, mãi cho tới khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt, khóe miệng đang cười dần hạ xuống – tuy rằng cậu rất ủng hộ sự nghiệp của anh nhưng anh đi vội như vậy khiến cậu khó tránh khỏi cảm giác mất mát.

    Xoay người chuẩn bị lên lầu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Hướng Ngạn đứng cách đó không xa.

    Hướng Ngạn nhìn Dung Tuân, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn như cũ treo trên mình một nụ cười ôn hòa, cảm giác văn nhã.

    Dung Tuân ngập ngừng rồi đi qua mở miệng hỏi: “Chủ nhiệm, anh có thời gian không? Em mời anh đi uống nước.”

    “Được.” Hướng Ngạn đáp ứng, tựa hồ biết lần này Dung Tuân sẽ cho anh đáp án.”

    Hai người liền đến một tiệm cà phê gần trường học. Thời gian còn sớm, tiệm cà phê mới mở cửa nên không có ai.

    Hai người gọi đồ uống rồi tới một góc trong quán ngồi xuống.

    Dung Tuân nhấp một ngụm, tựa như tiếp thêm sức mạnh làm thông suốt suy nghĩ và khiến bản thân bình tĩnh trở lại, nhằm biểu đạt ý nghĩ của mình một cách tốt nhất có thể.

    Im lặng chốc lát, Dung Tuân mở miệng nói: “Chủ nhiệm, ngày hôm đó…đúng thật là em rất bất ngờ, không kịp truyền đạt ý nghĩ của mình tới anh, hy vọng anh không để ý. Thực xin lỗi, em không thể nhận lời anh được, em có người yêu rồi, em rất yêu anh ấy, nếu không có anh ấy, có thể em sẽ không thể sống nổi. Cảm ơn tình cảm của anh, em hy vọng anh có thể tìm được người thích hợp với mình hơn.”

    Hướng Ngạn vẫn cười như cũ nói: “Là Ninh Phong sao?”

    Dung Tuân nghe xong nhíu mày, lập tức trở nên cảnh giác.

    Hướng Ngạn vội nói: “Em đừng lo lắng quá, anh không có ý gì khác. Thực ra chỉ cần nhìn những lúc em và Ninh Phong ở cạnh nhau, anh ít nhiều có thể nhận ra. Chỉ là cảm thấy cậu ta là một nhân vật của công chúng, hẳn sẽ không bước đi trên con đường này, nên mới thử theo đuổi em. Em yên tâm, anh sẽ không nói lung tung, anh cũng không muốn bản thân gặp rắc rối đâu.”

    Dung Tuân rất muốn mở miệng nói rằng không phải Ninh Phong nhưng lại cảm thấy cho dù Hướng Ngạn có nói ra thì cũng không có bằng chứng đáng tin nào cả.

    Hướng Ngạn vuốt miệng ly cà phê, nghiêm túc nói: “Con đường này không dễ đi. Nếu đối phương là Ninh Phong, anh có thể yên tâm rồi.”

    Dung Tuân không biết hoàn cảnh này nên nói gì, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Em cho rằng rất khó có thể gặp được người giống mình.”

    “Đúng vậy.” Hướng Ngạn thở dài nói: “Người như chúng ta đúng là không nhiều lắm, nhưng không thể thay đổi tính hướng của mình, thì hãy cứ sống thật tốt cho bản thân thôi.”

    “Vâng.” Dung Tuân khẽ cười.

    “Cảm giác với tính cách của em thì khả năng gặp đồng loại rất vất vả phải không?” Hướng Ngạn hỏi. Thực ra sau khi biết rõ tính hướng của mình, come-out với gia đình mới là điều khó khăn nhất.

    “Vẫn ổn…” Nếu không gặp được Ninh Phong, cậu cảm thấy cuộc sống của bản thân hẳn sẽ vất vả lắm. Nhưng có anh ở bên, cậu cảm thấy chỉ cần đắm chìm trong tình yêu của hai người thì sẽ không còn gì phải lo lắng hay nhọc lòng vì điều gì nữa.

    “Vậy là tốt rồi.” Hướng Ngạn nhìn cậu nói: “Có thể hiện tại em không thể hoàn toàn tin tưởng anh, dù sao chúng ta quen biết cũng chưa lâu. Nhưng nếu em hoang mang điều gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể kể với anh. Có thể anh không giúp được gì, nhưng sẽ có người lắng nghe em.”

    “Được, cám ơn anh.” Không chắc cậu sẽ tìm Hướng Ngạn tâm sự nhưng cậu biết anh nói ra những lời này là mong muốn hai người có thể trở thành bạn bè.

    “Chúc phúc cho em và Ninh Phong, hy vọng các em sẽ hạnh phúc.” Hướng Ngạn chúc phúc từ đáy lòng.

    “Cảm ơn anh, anh nhất định sẽ tìm được người yêu thích hợp với anh hơn.” Dung Tuân nói.

    “Mượn cát ngôn của em.” Hướng Ngạn chớp mắt nói: “Bất quá để bồi thường việc từ chối thì dùng bữa tối với anh đi. Cũng coi như bắt đầu một tình bạn, được không?”

    “Được.” Dung Tuân mỉm cười đáp ứng.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi