Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 77: Về trường

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 77: Về trường

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thiên Niệm chỉ cần quay thêm hai cảnh là xong toàn bộ. Sau khi cảnh cuối kết thúc, đạo diễn cho đoàn nghỉ ngơi, sau đó mời Thiên Niệm và Ninh Phong đi dùng cơm, hàn thuyên về chuyện quay phim truyền hình và điện ảnh, tuy rằng nhiều chuyện trong đó Thiên Niệm và Ninh Phong đều sớm đã hiểu nhưng vẫn khiêm tốn thụ giáo, cũng như tôn trọng tiền bối.

    Thiên Niệm sau khi trở về, vẫn muốn tiếp tục phối hợp trị liệu, anh hiện tại so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa, không thể lơ là được.

    Sau đó đoàn làm phim bắt đầu tập trung vào các cảnh quay chính của Ninh Phong. Dù sao anh cũng đang là sinh viên, cuối kỳ phải về trường thi cử, cho dù là tập trung vào nghiệp diễn thì cũng không bỏ qua chuyện học hành được. Vì thế đoàn phim rất hiểu ý mà đẩy các cảnh quay của Ninh Phong lên trước, như vậy thì xử lý hậu kỳ sau đó cũng không quá gấp gáp, đối với các diễn viên khác áp lực cũng ít hơn.

    Chờ Ninh Phong quay trong toàn bộ, đã là tầm giữa tháng mười hai. Trường đại học đang bắt đầu bước vào giai đoạn ôn luyện. Sau khi kết thúc quay phim, anh không ở lại R thị lâu, mà hôm sau liền về trường luôn. Khả năng về sau còn cần anh quay bổ sung một số cảnh nhưng chờ thi xong rồi quay sau cũng không muộn.

    Ninh Phong không để Dung Tuân tới đón anh, thứ nhất sân bay cách trường tương đối xa, Dung Tuân đến đây không tiện lắm, hơn nữa trời lại lạnh, anh sợ cậu bị lạnh; thứ hai anh không muốn cậu bị mệt, sắp thi cuối kỳ rồi, mọi người bận rộn ôn tập, anh không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của cậu, hơn nữa cậu còn bận sáng tác, tính toán khoảng thời gian này hẳn sẽ bận.

    Vừa tiến vào phòng ký túc xá, một cảm giác ấm áp phả vào mặt, làm tan đi hàn khí trên thân mình. Trong phòng chỉ có một mình Dung Tuân, thấy anh về, cậu liền đứng lên, cười rất tươi.

    Anh nhìn cậu cười vui vẻ đến mức đó, trong lòng ấm áp vô cùng. Dang hai tay về phía cậu, Dung Tuân liền lao tới, chui đầu dụi dụi vào lồng ngực, gắt ao ôm eo anh, ngửi mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về mình anh.

    Ninh Phong cúi đầu hôn lên tai Dung Tuân, dường như muốn đặt tất cả những nhớ nhung tưởng niệm thời gian qua đặt lên nụ hôn đơn giản này, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.

    “Anh về rồi.” Ninh Phong nói.

    “Hoan nghênh anh trở về.” Dung Tuân nhỏ giọng nói.

    Âm thanh tràn ngập sự vui sướng của Dung Tuân mang theo một cảm giác ngọt ngào nói không lên lời, cảm giác ngọt ngào lan tràn trong lòng Ninh Phong, vừa ngứa vừa mềm, anh liền nâng cằm Dung Tuân dùng lực hôn xuống.

    Hai tay Dung Tuân từ ôm eo anh đã chuyển thành ôm cổ giúp cân bằng lại cơ thể. Cảm giác môi lưỡi ấm áp giao nhau kích thích xúc giác, khiến nụ hôn trở nên hỗn loạn, giống như hạn hán lâu ngày gặp cam lộ, cảm giác hấp thu thế nào cũng không đủ.

    Hai người ôm nhau vừa hôn vừa lùi dần về phía sau, khi lùi đến cạnh bàn Dung Tuân, anh liền bế cậu đặt ngồi lên mặt bàn, độ cao này khiến hai người hôn càng thuận lợi, anh bắt đầu dùng lưỡi khiêu khích những điểm mẫn cảm trong miệng cậu. Có hơi ngứa nên Dung Tuân muốn tránh theo bản năng, nhưng một tay anh giữ đầu cậu, căn bản muốn trốn cũng không thoát.

    Chờ đến lúc anh rốt cuộc buông cậu ra, Dung Tuân đã sớm mềm nhũn tựa trên người anh, dồn dập mà thở.

    Ninh Phong ôm Dung Tuân, tránh cho cậu ngã từ trên bàn xuống. Lúc này anh đã nổi lên phản ứng, hôn người mình yêu lâu như thế, không có phản ứng mới là lạ. Nhưng đang ở trường học, thật sự không tiện chút nào, anh chỉ có thể thở dài trong lòng, chờ cậu bình tĩnh lại mới nhẹ giọng nói: “Anh đi tắm.”

    “Vâng.” Dung Tuân mím mím đôi môi vừa nóng vừa đỏ, gật gật đầu. Lúc này cậu chỉ nghĩ anh đi tắm thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều.

    Mùa đông mà tắm nước lạnh thì khẳng định không phải lựa chọn sáng suốt, Ninh Phong đành phải xuôi theo tắm rửa mà tự mình giải quyết một lần, chờ đợt nào nghỉ, lúc đó anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

    Đến lúc anh ra khỏi phòng tắm, Dung Tuân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đang thu dọn hành lý giúp anh. Hành lý lúc mang đi không nhiều lắm, nên thu dọn lại cũng đơn giản hơn. Quần áo đều đã giặt sạch sẽ, trực tiếp bỏ lại vào ngăn tủ là xong.

    Ninh Phong một tay kéo cậu nói: “Để tối rồi dọn sau, em chưa ăn ăn cơm trưa đúng không?”

    “Vâng, em muốn chờ anh về rồi cùng ăn.” Dung Tuân đáp. Cậu biết thời gian anh về nên muốn chờ cùng nhau đi ăn.

    Dung Tuân nghe xong bất đắc dĩ mà cắn một cái lên tai cậu nói: “Không nghe lời gì cả.” Anh đoán cậu hẳn sẽ đợi anh về nhưng anh không muốn cậu bị đói.

    “Đừng cắn a….Em hàng ngày đều ăn đầy đủ mà.” Dung Tuân ngứa muốn gãi, đổi lại Ninh Phong cản không cho cậu động.

    Ninh Phong định lấy tay vói vào trong áo sờ xem khoảng thời gian vừa rồi cậu Dung Tuân có gầy đi lạng thịt nào không, nhưng xét đến một trận nhiệt hỏa vừa mới dập tắt, nên không thực hiện thêm động tác nào nữa, chỉ hỏi nói: “Em muốn ăn gì?”

    “Gần trường mới khai trương một cửa hàng bán cơm thịt bò, ăn ngon lắm. Anh muốn ăn thử không?” Dung Tuân đề cử nói.

    Nếu cậu đã đề cử, anh chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hơn nữa nghe cậu nói có dáng vẻ cũng muốn ăn.

    “Được, vậy thì ăn cơm thịt bò nào.” Ninh Phong nói.

    “Vâng.” Dung Tuân liền kéo Ninh Phong – không chịu buông tay cậu – đến bàn, gọi điện thoại đặt hai suất cơm thịt bò cùng salad đến phòng, lúc cơm đến dưới lầu thì sẽ gọi điện hai người xuống lấy.

    Trong lúc đợi cơm, Ninh Phong ngồi trên ghế, liền kéo Dung Tuân ngồi lên đùi anh, ôm eo cậu để cậu đối mặt với anh. Anh cảm thấy cậu dường như đã trưởng thành hơn một chút, đường cong ngũ quan rõ ràng, nhìn càng thấy đẹp mắt, nhưng còn cách hình ảnh đàn ông trưởng thành xa lắm. Thực ra ở bên nhau lâu, có thay đổi gì rất khó nhận ra, nhưng chỉ cần ngẫu nhiêu tách ra một thời gian thì sẽ nhìn thấy tương đối rõ sự thay đổi.

    “Em ôn tập đến đâu rồi?” Ôm người yêu nhỏ trong tay, Ninh Phong bắt đầu hỏi han tình hình ôn tập của cậu.

    “Khá ổn rồi, dù sao học tập nghiêm túc thì đến lúc ôn tập không khó khăn lắm.” Dung Tuân mỉm cười nói.

    Mấy ngày hôm trước Ninh Phong rất cố gắng dồn cảnh quay, muốn trước khi quay lại trường thì sẽ quay thật tốt các cảnh quay của mình, vì thế mà gần như anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, do đó thời gian gọi điện với Dung Tuân cũng bị giảm. Nhưng nghĩ đến nhờ việc đó mà anh sẽ sớm về trường thì Dung Tuân cảm thấy không có vấn đề gì cả.

    “Vậy là tốt rồi.” Ninh Phong không quan trọng việc Dung Tuân phải lấy học bổng hay gì cả, dù sao tiền anh kiếm cũng để cho cậu tiêu. Nhưng trên mặt học tập cậu luôn rất nghiêm túc, cho nên khi cậu cố gắng giành học bổng thì anh sẽ không phản đối.

    “Anh gần đây chắc không ôn tập được gì đúng không?” Dung Tuân thấy anh quay phim bận rộn như thế, khẳng định sẽ không có thời gian ôn tập gì cả.

    “Ừ, nhưng không sao, anh sẽ đuổi kịp thôi.” Tư Hiền mỗi ngày đều chụp ảnh ghi chép các tiết học trên lớp gửi cho anh, vào lúc rảnh anh sẽ lấy ra ôn tập một chút.

    “Ừm, đại minh tinh đừng để bị nợ môn nha.” Dung Tuân cười cười vỗ vỗ đầu anh, tuy nói nghệ sĩ không nhất định phải có thành tích học tập thật tốt, nhưng đã là học sinh đại học A, mới học kỳ đầu tiên đã nợ môn thì thật có lỗi với tin tức lúc trước Tinh Tập truyền thông nói Ninh Phong thi đỗ vào đại học A.

    “Đã biết.” Ninh Phong mỉm cười thò lại gần hôn cậu thêm cái nữa, không vì cái gì khác, anh chỉ không muốn Dung Tuân thất vọng, anh mà thi không tốt, cậu chắc chắn còn buồn hơn cả anh.

    Mân mê ngón tay Dung Tuân, Ninh Phong lại hỏi: “Tư Hiền và Thương Kỳ đâu?”

    “Đang trong giai đoạn ôn thi, hai người học đều đến phòng tự học với thư viện rồi.” Dung Tuân đáp. Hiện tại trong thư viện gần như không còn chỗ trống, phòng tự học còn đỡ. Nếu không cần tìm tài liệu thì học ở đó cũng được. Dung Tuân vì còn cần sáng tác nên hai người họ đều nhường phòng ngủ lại cho cậu.

    Nhắc đến Thương Kỳ, Ninh Phong không thể không nghĩ đến Quy Hoành, liền hỏi: “Quy Hoành gần đây có đến không?”

    “Có, nhưng mà cũng chỉ đến đưa đồ ăn cho Thương Kỳ rồi liền đi luôn, căn bản không muốn chạm mặt với Thương Kỳ. Em thấy thỉnh thoảng Thương Kỳ còn gọi điện hẹn cậu ta ăn bữa cơm, nhưng cậu ta đều nói có việc mà từ chối. Khiến cho tâm tình của Thương Kỳ gần đây không tốt lắm. Cũng may tâm tình của cậu ấy gần đây đều tập trung trên việc ôn tập nên không để ý quá nhiều nữa.”

    Dung Tuân vẫn như cũ cảm thấy Quy Hoành có điểm quái quái, mỗi lần tới đều cố ý chọn lúc Thương Kỳ không có trong phòng. Có đôi khi Tư Hiền cũng có mặt, bảo hắn ở lại ngồi chơi mà hắn tìm đủ mọi lý do để đi về.

    Ninh Phong cũng mờ mịt không hiểu Quy Hoành rốt cuộc đang làm gì, hay là đã có bạn gái? Nhưng nếu có bạn gái, với cá tính của hắn, nhất định sẽ giới thiệu cho bọn họ biết.

    Cân nhắc một lúc, Ninh Phong không muốn nghĩ nhiều nữa nói: “Chờ lúc rảnh anh đi tìm nó ăn cơm rồi hỏi xem thế nào.”

    “Cũng được. Cậu ấy cứ thế em cảm thấy rất biệt nữu.” Dung Tuân nói. Quy Hoành và Thương Kỳ nhìn có vẻ không phải cãi nhau, nhưng Quy Hoành lại cứ trốn trốn tránh tránh, thật sự quá khó hiểu.

    Sau khi cơm trưa được giao đến dưới lầu, Dung Tuân liền xuống lấy. Ninh Phong vốn rất muốn đi, nhưng cậu cảm thấy anh đi đường xa vất vả, không muốn ăn mệt liền tranh cầm tiền chạy xuống lầu.

    Ăn cơm trưa xong, Ninh Phong ngủ một giấc, Dung Tuân ngồi ở bàn tiếp tục ôn luyện, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn anh nằm trên giường, trong lòng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào.

    Trải qua hơn nửa tháng ôn tập và thi cử, cuối cùng bọn họ cũng được nghênh đón kỳ nghỉ đông đầu tiên từ khi lên đại học.

    Thương Kỳ hai ngày trước vừa kết thúc kỳ thi, trở thành người đầu tiên trong phòng về nhà. Trước khi cậu về, Tư Hiền còn nói chờ đến Tết Âm Lịch thì hẹn gặp nhau, đến lúc đó liên hệ qua điện thoại. Thương Kỳ cười đáp ứng nói: “Nghỉ đông vui vẻ” rồi rời đi.

    Ba người còn lại cuối cùng cũng thi xong, sau khi trở về phòng, thì từng người thu dọn hành lý chuẩn bị về.

    Mẹ Ninh một tuần trước đã gọi điện tới nhắc Ninh Phong về thì trực tiếp đưa Dung Tuân về nhà mình, cuối tháng đã là Tết Âm Lịch rồi, trong nhà Dung Tuân cũng không có ai, về thì quá quạnh quẽ cô đơn, nên qua nhà bọn họ đón Tết.

    Ninh Phong thực ra cũng có ý này, liền thay Dung Tuân đáp ứng luôn. Vì thế sau khi thu dọn hành lý thì liền mang Dung Tuân lên xe, trở về nhà mình.

    Thấy hai người đã về, Tống Hinh rất vui vẻ. Đánh giá con trai mình, phát hiện anh thành thục hơn trước kia một chút, trong lòng rất hài lòng. Lại nhìn Dung Tuân vẫn ngoan ngoãn như thế, tâm tình bà lại vui thêm một tầng, lôi kéo Dung Tuân vào nhà nói: “Nghỉ đông con cứ ở đây, đừng coi cô như người ngoài.”

    “Vâng, con cám ơn cô.” Dung Tuân đáp. Cậu biết mẹ Ninh rất quan tâm mình, trong lòng thực cảm động. Mà kỷ nghỉ lại có thể ở bên cạnh Ninh Phong, đương nhiên cậu rất vui rồi.

    “Đừng khách khí.” mẹ Ninh vỗ vỗ tay Dung Tuân nói: “Các con trước tiên đem cất hành lý đã, cơm tối sắp xong rồi, chờ chú về rồi ăn cơm.”

    “Vâng.” Dung Tuân gật đầu.

    Ninh Phong cười cười, không nói gì thêm, cùng Dung Tuân cầm hành lý lên lầu. Thực ra trong nhà hẳn là có một phòng cho khách chuẩn bị sẵn cho Dung Tuân rồi, dù sao bọn họ đều không phải học sinh trung học nữa, càng không phải thiếu niên. Nhưng nếu mẹ đã không đả động gì tới vấn đề này, anh đương nhiên sẽ không nói, để cha mẹ xem nhẹ chuyện này, sớm hình thành thói quen cũng tốt.

    – ———————————-

    Oa, hôm nay mình như được bơm tiết gà ấy, ngồi edit 2 chương liên tiếp liền. Ở nhà tránh dịch rảnh rỗi quá mà:))))

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi