Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 79: Khuyên nhủ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 79: Khuyên nhủ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Hôm sau, Ninh Phong và Dung Tuân cùng ra ngoài. Sau khi hai người tới trung tâm thành phố, hẹn nhau buổi tối cùng về nhà sau đó chia tay đến địa điểm hẹn trước của từng người.

    Dung Tuân đi thang máy lên tầng, khi tới cửa nhà hàng, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Thực. Tuy rằng đã một thời gian khá lâu không gặp Thẩm Thực, nhưng từ tận đáy lòng cậu vẫn rất cảm tạ khoảng thời gian cấp ba anh ấy trợ giúp. Cậu thi được thành tích cao và Ninh Phong có thể thuận lợi đỗ vào đại học A, công lao giúp đỡ của Thẩm Thực là không thể thiếu một phân.

    “Thẩm ca.” Dung Tuân bước đến chào hỏi.

    Nhìn thấy cậu, Thẩm Thực cũng rất bất ngờ, cười nói: “Trùng hợp quá, em tới ăn cơm sao? Ninh Phong không đi cùng em sao?”

    “Vâng, Ninh Phong đi gặp bạn rồi. Em hẹn bạn tới đây ăn cơm.” Dung Tuân mỉm cười, lại hỏi: “Anh cũng hẹn bạn ở đây sao?”

    Loading...

    “Ừ.” Thẩm Thực gật đầu nói: “Chờ đến lúc nào em với Ninh Phong rảnh thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.”

    “Được ạ, Ninh Phong mấy hôm trước còn nói tết nhất định phải mời anh ăn một bữa đó.” Dung Tuân cười.

    Thẩm Thực mỉm cười gật đầu: “Đến lúc đó hẹn thời gian.”

    “Vâng.” Dung Tuân đáp lời. Lúc này, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, hơi do dự, ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Thực hỏi: “Thẩm ca, anh có biết Thực Trừ không?”

    Thẩm Thực sửng sốt, chớp mắt nhìn cậu, mất vài giây sau hỏi lại: “Em là Khâm Tuân?”

    Dung Tuân biết chính mình đoán đúng rồi, kỳ thực lúc hỏi cậu cũng không nắm chắc, chỉ vì tên Thẩm Thực và Thực Trừ đều có một chữ “Thực” nên mới hỏi thử. Hơn nửa hỏi thăm dò là “có biết hay không” chứ không trực tiếp hỏi là “có phải hay không”

    Nhìn vẻ mặt cậu, Thẩm Thực bừng tỉnh mà vỗ một cái vào trán nói: “Lúc em tới đây, đáng ra anh phải đoán được mới đúng, dù sao thì ít người có chữ “Tuân” trong tên lắm.”

    Dung Tuân cười, bất ngờ trong lòng không hề ít hơn Thẩm Thực: “Trong vòng này nhỏ thật nha, không ngờ đại thần Thực Trừ lại chính là Thẩm ca.”

    Thẩm Thực cũng cười nói: “Thật không ngờ Khâm Tuân lại chính là em. Anh còn đang nghĩ lần đầu tiên gặp bạn qua mạng hơi xấu hổ, nhưng nếu là em thì an tâm rồi.”

    “Em cũng thế, em phải nói với Ninh Phong mới được, anh ấy chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho xem.” Dung Tuân cười nói, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, đã không còn sự khẩn trương khi sắp gặp người lạ lúc đầu nữa, lại hỏi thêm: “Thẩm ca, số điện thoại này anh cho em không giống trước kia.”

    Dung Tuân không tùy tiện đem số điện thoại của mình cho Thực Trừ nhưng Thực Trừ lại gửi cho cậu số điện thoại, nhưng lại không phải số mà trước kia cậu hay liên lạc với Thẩm Thực.

    Thẩm Thực cười nói: “Số trước kia là số cho bạn bè và người thân gọi tới, còn số này là số dùng trong công việc. Lúc trước anh cũng không định chia thành hai số như vậy, nhưng sau đó biên tập liên hệ, thầy anh cũng liên hệ công việc, lúc nhàn rỗi anh có thể xử lý, chia thành hai số thì lúc làm việc cũng tiện hơn. Hơn nữa gần đây lại hay dùng số này, nên theo thói quen gửi cho em số công việc đó.”

    Dung Tuân gật đầu: “Thì ra là thế, dùng hai số cũng đúng, tiện lợi hơn không ít.”

    “Ừ.” Thẩm Thực vỗ vai cậu nói tiếp: “Được rồi, chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, đi vào ăn cơm thôi.” Biết được Dung Tuân chính là Khâm Tuân, anh tự nhiên sẽ vui hơn, nhưng vui thế nào cũng phải ăn cơm đã.

    “Được.” Dung Tuân đáp lời, cùng Thẩm Thực vào nhà hàng.

    Thời điểm Ninh Phong tới nhà hàng, Quy Hoành đã đến rồi. Trước đó đã đặt chỗ nên đến không cần chờ mà vị trí lại đẹp.

    Quy Hoành đang xem thực đơn, nhà hàng này hai người họ trước kia thường đến ăn, tuy rằng nửa năm nay không thường tới nữa nhưng các món ăn quen thuộc thì không đổi, Quy Hoành cũng chỉ đơn giản xem hôm nay có món gì đặc sắc hay món gì mới hay không mà thôi.

    Thấy Ninh Phong đến, Quy Hoành liền gọi một tiếng: “Phong ca.”

    Ninh Phong gật đầu, sau đó cởi áo khoác, kéo Quy Hoành đang đứng đối diện ngồi xuống. Nước vừa được mang lên, độ ấm vừa phải, Ninh Phong uống mấy ngụm rồi hỏi: “Đến sớm vậy?”

    “Không có, sớm hơn cậu năm phút thôi.” Quy Hoành cười đánh giá Ninh Phong, cảm thấy anh không thay đổi nhiều, mặc dù là diễn viên nhưng vẫn là Phong ca quen thuộc của ngày xưa.

    “Gọi món đi.” Ninh Phong không có ý xem thực đơn, ăn cơm ở đây, nếu không có Dung Tuân đi cùng, anh vẫn sẽ theo thói quen mà chọn các món hay ăn.

    “Được.” Quy Hoành xem xong thực đơn, chọn được các món muốn ăn liền gọi bồi bàn tới.

    Đồ ăn rất nhanh được mang lên, hơn nữa sắc hương vị đầy đủ. Trước kia đi ăn cơm cùng Dung Tuân, Ninh Phong theo thói quen đều sẽ gọi thêm đồ ngọt, nhưng hôm nay không cần rồi.

    Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều nói về khoảng thời gian cuối kỳ này, Quy Hoành hỏi thăm về tình hình quay phim của anh, mặc dù hắn không có hứng thú gì với việc đóng phim, chỉ là mới tiếp xúc nên cảm thấy mới mẻ mà thôi.

    Quy Hoành và Thương Kỳ thi xong trong cùng một ngày, chẳng qua một người buổi sáng và một người buổi chiều. Thi xong về nhà, Quy Hoành liền nằm ỳ ở nhà hai ngày, rốt cuộc đã thoát khỏi tình trạng sáng sớm dậy ôn thi, hắn chỉ hận không thể ngủ bù hai mươi tiếng mỗi ngày. Tuy rằng hắn trước kia không biết cố gắng là thế nào, nhưng giai đoạn ôn thi cuối cấp ba đã mài giũa hắn thành thói quen, cho nên ngày thường dù có thỉnh thoảng trốn học, nhưng cuối kỳ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, không cần thành tích cao, cũng chẳng cần học bổng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn qua là được.

    Uống mấy ngụm canh, Ninh Phong hỏi: “Có bạn gái chưa?”

    Động tác gắp đồ ăn của Quy Hoành thoáng khựng lại, giật giật khóe miệng nói: “Sao mà nhanh vậy được?”

    Ninh Phong lại như lơ đãng hỏi tiếp: “Tôi nghe nói cậu với Thương Kỳ vẫn quái lạ như vậy, chỉ đến tặng đồ không gặp mặt. Rốt cuộc là làm sao?”

    “Không phải không gặp…Chỉ là thời gian không khớp nhau…” Quy Hoành nói ra lời này cảm thấy đặc biệt chột dạ.

    Ninh Phong trầm mặc nửa giây, nghi vấn trước kia anh định áp xuống thì nay lại trỗi dậy lần nữa, anh cảm thấy không gì là không thể xảy ra liền hỏi thẳng: “Quy Hoành, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu thích Thương Kỳ không?”

    Tay Quy Hoành run run, trực tiếp đánh đổ cái ly bên cạnh.Cũng may nước bên trong uống hết rồi nên không bị đổ ra bàn. Quy Hoành lập tức hồi thần giữ cái ly lại, mới không để nó rơi xuống đất.

    Lần này thì Ninh Phong cơ bản đã có thể xác định. Anh lần trước nghe Quy Hoành định tìm bạn gái nên mới cho rằng bản thân nghĩ nhiều, hiện tại xem ra căn bản không phải vậy rồi, chỉ là bản thân hắn chưa suy nghĩ kỹ, tự lừa mình dối người gạt đi mà thôi.

    Quy Hoành cầm cái ly không trên tay, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, sau một lúc lâu mới nói: “Phong ca, nếu tôi nói đúng, thì cậu có cảm thấy tôi rất kỳ quái hay không?”

    Ninh Phong không lập tức trả lời hắn, không phải là anh cảm thấy Quy Hoành kỳ quái mà anh đang không biết phải bắt đầu từ chỗ nào phổ cập kiến thức về phương diện này cho Quy Hoành, khiến hắn hiểu rằng việc này không có gì là không bình thường, nói như thế nào để hắn có thể điều chỉnh lại tâm lý, đối diện với chuyện này.

    “Kỳ thật bản thân tối thấy rất kỳ quái, tôi không biết tôi thích cậu ấy từ lúc nào. Có một hôm vào buổi tối, hai bọn tôi sau khi ăn cơm thì trở về, trên đường cậu ấy không cẩn thận bị vấp ngã, tôi liền đỡ, mà bản thân tôi lúc đấy cũng không đứng vững thế là liền ôm lấy cậu ấy. Chỉ một thoáng đó, tôi nhìn mặt cậu ấy, cảm giác như tim nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể cũng đột nhiên nổi lên phản ứng.” Quy Hoành vẻ mặt buồn rầu nói tiếp: “Sau đó về phòng tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, cảm giác không có cách nào gặp mặt cậu ấy được. Cũng sợ nhỡ đâu mà cậu ấy biết, cảm thấy tôi ghê tởm thì phải làm sao. Nhưng tôi lại không nhịn được muốn đối xử tốt với cậu ấy, chỉ có thể nhân lúc cậu ấy có tiết học còn tôi rảnh, chạy đến nhờ đưa đồ ăn này nọ.”

    Quy Hoành thở dài, hai tai ôm mặt chà xát nói: “Lần trước lúc cậu hỏi tôi, tôi nói muốn tìm bạn gái. Vì lúc đó tôi nghĩ liệu có phải tại lâu chưa có bạn gái nên tôi mới có hứng thú với con trai hay không. Cho nên sau đó tôi có thử nghiêm túc bắt đầu tìm bạn gái, nhưng bất luận là cô gái nào tôi cũng bất giác đem ra so sánh với Thương Kỳ, một người lại một người không lọt được vào mắt…Tôi cũng không biết phải làm sao mới được, kéo dài tình trạng đó đến bây giờ.”

    Từ một người yêu người dị tính đột nhiên biến thành yêu người đồng tính, không phải ai cũng có thể chấp nhận một cách dễ dàng được. Cho nên Quy Hoành có phản ứng như vậy cũng coi như bình thường, hơn nữa mấy năm nay xã hội còn chưa chấp nhận đồng tính luyến ái nhiều như mấy năm sau, tin tức cũng tương đối thiếu thốn, cho nên Quy Hoành muốn tìm một số quan điểm để chấp nhận sự chuyển biến tính hướng của bản thân cũng thật không dễ dàng.

    Ninh Phong rất bình tĩnh mà múc cho Quy Hoành một bát canh, sau đó nói: “Cũng không có gì kỳ quái cả. Tôi và Dung Tuân đã ở bên nhau rất lâu rồi.”

    “Hả?” Quy Hoành trợn to mắt kinh ngạc nhìn anh, trong nháy mắt không biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không, hay không biết có phải bản thân hiểu sai chỗ nào không.

    “Nghĩa ở mặt chữ, tôi và Dung Tuân ở bên nhau, yêu đương, hiểu không hả?” Ninh Phong biểu đạt rõ ràng ý tứ của bản thân.

    Quy Hoành lúc này không còn rối rắm vì vấn đề mình thích Thương Kỳ nữa mà đang thắc mắc chuyện của Ninh Phong, trừng mắt hỏi: “Chuyện lúc nào? Sao tôi lại không biết?”

    “Lâu rồi, hết cấp ba thì liền xác định quan hệ, sau tôi cũng nhận định em ấy chính là người tôi muốn ở chung cả đời sau này.” Nhắc đến Dung Tuân, Ninh Phong lộ ra ý cười.

    “Sao cậu không sớm nói cho tôi biết?” Quy Hoành hỏi, hắn một chút cũng không nhìn ra luôn ấy.

    “Là do cậu quá ngốc thôi thôi, Tư Hiền nhìn ra được mà.” Ninh Phong nói: “Thật ra cũng định nói cho cậu nghe việc này từ sớm rồi, nhưng luôn không có cơ hội thích hợp. Hồi cấp ba thì hoàn cảnh không cho phép, sợ cậu không tiếp thu được nên bỏ qua. Lúc mới lên đại học định nói với cậu nhưng cậu lại đưa bạn gái đến, không tiện, tiếp tục gác lại.”

    Quy Hoành đột nhiên nghĩ đến lúc học cấp ba trong trường lan truyền tin Dung Tuân là gay, thời điểm bọn họ bắt nạt Dung Tuân, hắn còn nhục nhã cậu ấy. Hiện tại thì hay rồi, không chỉ người anh em tốt nhất của mình trở thành gay, mà một nửa kia lại là Dung Tuân, càng khoa trương hơn nữa chính là hiện tại hắn cũng không còn thẳng…

    Ninh Phong tiếp tuc nói: “Cậu thích Thương Kỳ, Thương Kỳ cũng không chán ghét cậu như cậu nghĩ đâu, theo đuổi đi. Tình yêu là không phân biệt giới tính. Tuy rằng phương diện này ở nước ta giáo dục còn tương đối thiếu thốn, nhưng ở nước ngoài thì đã không còn vấn đề gì rồi. Cho nên mặc dù người cậu thích từ nữ chuyển thành nam, cũng đừng quá rối rắm, đôi khi chỉ cần người đó xuất hiện mà thôi. Giới tính chỉ là thứ yếu.”

    Nghe xong câu này của Ninh Phong, Quy Hoành cảm thấy gánh nặng trong lòng dường như nhẹ đi không ít, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Nếu Thương Kỳ chán ghét tôi thì phải làm sao bây giờ.”

    Ninh Phong cười cười: “Với tính cách của Thương Kỳ thì chắc sẽ không đâu. Nhiều nhất là nếu không thích cậu, thì chỉ không chấp nhận tâm ý của cậu mà thôi.”

    Nghe tới đây, Quy Hoành lại bắt đầu rối rắm, nhưng lần này không phải rối rắm vì việc bản thân thích con trai là đúng hay sai mà rối rắm là nhỡ đâu Thương Kỳ không chấp nhận hắn thì phải làm sao?

    Không đợi hắn nghĩ ra lý do gì nữa, Ninh Phong mở miệng nói tiếp: “Nhưng trước khi cậu thổ lộ, tôi cảm thấy có một việc cậu nên làm trước.”

    “Chuyện gì?” Quy Hoành hỏi.

    “Trước phải thông qua cửa gia đình đi đã. Bằng không chờ tới lúc các cậu ở bên nhau mới đi come-out, rất có thể vì trong nhà không thể chấp nhận được mà xảy ra mâu thuẫn. Trước tiên phải thuyết phục người nhà, đây vừa là biểu hiện có trách nhiệm với đối phương, cũng thể hiện thành ý của cậu. Hơn nữa, nếu các cậu trở thành người yêu thật, thì Thương Kỳ cũng không có nghĩa vụ phải cùng cậu nghe người trong nhà mắng. Chính mình thuyết phục người nhà mình trước, đến lúc đó vui vui vẻ vẻ dắt Thương Kỳ về, không phải niềm vui càng nhân đôi sao?” Ninh Phong nói. Nếu vì quan hệ của hai người mà trong nhà xảy ra mâu thuẫn, thì ở phía nào cũng đều không tốt, chỉ bằng trước tiên an ổn trong nhà, về sau cho dù gia đình Thương Kỳ không đồng ý thì ít nhất hai người họ không phải đối diện với áp lực từ phía cả hai gia đình, đối với chuyện tình cảm của họ thì thương tổn cũng giảm đi đáng kể, cũng có thể dễ dàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi