Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 8: Ngồi cùng bàn

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 8: Ngồi cùng bàn

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Chờ Trữ Phong giúp Dung Tuân chăm sóc da đầy đủ, lại thoa thuốc, Quy Hoành lúc này mới rửa mặt xong, thay quần áo. Bốn nguời cùng nhau đến căn tin ăn sáng, cách thời gian vào lớp còn một thời gian, hoàn toàn có thể kịp giờ đến lớp.

    Dọc đường đi, ai cũng chú ý tới bốn người. Mọi người ai thấy Trữ Phong và Quy Hoành thì đều đi đường vòng, chỉ sợ sau giờ học bị đánh. Tư Hiền thì sáng nào cũng đi ăn cơm cùng hai người họ, nhìn dần thì cũng quen không còn kinh ngạc nữa. Điều ngạc nhiên nhất là Dung Tuân lại đi cùng ba người họ, cảm giác như nai con lạc vào bầy sói vậy, đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà về tin đồn của Dung Tuân lại khiến cho mỗi người một suy đoán khác nhau.

    Chỉ có một số ít các nữ sinh mới nhập học mới chú ý nhất tới giá trị nhan sắc của bọn họ, hoàn toàn không hề hay biết Trữ Phong và Quy Hoành là hai nhận vật xếp hàng nguy hiểm nhất trường này. Điều này khiến cho một số học sinh nam khối trên vô cùng đau đớn, giận mà không dám nói gì.

    Trường học có một căn-tin lớn và một căn-tin nhỏ, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của toàn thể học sinh trong trường, sẽ không vì phải xếp hàng mà chậm trễ thời gian. Tuy nhiên bữa sáng thì chỉ có ở căn-tin lớn, đến giữa trưa thì căn-tin nhỏ mới mở cửa, cho nên nếu ăn sáng thì chỉ có thể tới căn-tin lớn. Bữa sáng thì tương đối đơn giản vì vậy mà không tốn bao nhiêu thời gian dùng bữa nên không xuất hiện tình trạng thiếu chỗ ngồi. Có một số học sinh sau khi mua đồ thì liền mang đến phòng học rồi mới ăn, tiện cho việc tự học buổi sáng, nên căn-tin vào buổi sáng khá vắng.

    Đến nơi, Trữ Phong nhẹ xoa đầu Dung Tuân nói: “Tìm chỗ ngồi đi, anh đi mua cơm.”

    “Được.” Dung Tuân gật đầu, tiền cơm của cậu trước khi ra khỏi cửa đã bị anh khóa ở trong tủ, hiển nhiên là không muốn cho cậu tiêu tiền nên chỉ có thể tùy ý anh. Cậu tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, đồng thời có một cái bàn 4 người.

    Loading...

    Trữ Phong cùng Quy Hoành và Tư Hiền đi mua bữa sáng, trong căn-tin bữa sáng có rất nhiều loại, vô cùng phong phú, hương vị lại ngon. Trữ Phong mua hai chén cháo, hai xửng bánh bao nhỏ và hai bánh bao nhân thịt, lại mua thêm hai quả trứng luộc nước trà và một chiếc bánh bột. Tư Hiền và Quy Hoành cũng mua hoành thánh và bánh bao, mua xong hướng tới chỗ Dung Tuân, bắt đầu ăn sáng.

    Trong một xửng hấp bánh bao có sáu cái, hương vị không tồi, đây là Trữ Phong mua cho mình. Mà hai cái bánh bao nhân thịt to bằng nắm tay là mua cho Dung Tuân, nhân thịt tuy có dùng hơi nhiều dầu mỡ, nhưng Dung Tuân vẫn có thể ăn được. Đem bánh đặt xuống trước mặt Dung Tuân, lại lột vỏ trứng cho cậu xong thì Trữ Phong mới bắt đầu ăn sáng, cái bánh bột kia là điểm tâm ngọt cho Dung Tuân sau khi cậu ăn xong bữa chính, vừa mới làm xong vẫn còn nóng, để lát cho cậu ăn.

    Có bánh bao, ăn cháo sẽ không còn cảm thấy nhạt miệng nữa. Nhưng Dung Tuân lại chỉ ăn được hơn một cái, liền không ăn được nữa. Sau khi Trữ Phong ăn xong, nhìn thấy nửa cái bánh bao trên tay Dung Tuân, nhìn cậu rõ là ăn không vào mà lại không muốn lãng phí, anh liền dứt khoát cầm lấy ăn.

    Dung Tuân đỏ mặt nhìn Trữ Phong, anh cười, cầm lấy túi bánh bột đưa cho cậu nói: “Cầm lấy lát nữa vào phòng học thì ăn.”

    “Vâng.” Dung Tuân lên tiếng cầm túi.

    Chờ cả bốn người đều ăn xong cả mới cùng nhau rời khỏi căn-tin tiến về phía phòng học.

    Trên đường, Tư Hiền và Quy Hoành đi phía trước, Trữ Phong và Dung Tuân đi phía sau. Rốt cuộc có cơ hội ở riêng với nhau, Trữ Phong mới mở miệng hỏi: “Sao em lại quen Trữ Nhu?”

    Chuyện này thật ra anh định hỏi từ hôm qua nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, lúc trước khi Trữ Nhu cầm di vật của cậu tới tìm anh, tuy là không ngờ tới nhưng anh cũng không có cơ hội hỏi Trữ Nhu.

    Dung Tuân cười nói: “Mỗi năm vào lúc báo tin cho các học sinh mới, không phải các khối trên đều phải tìm người đưa các em ấy đi tới ký túc xá hoặc là hỗ trợ đắng kí đó sao? Lúc ấy em hỗ trợ đưa các học sinh tới ký túc xá thì gặp Trữ Nhu.”

    “Thì ra là thế.” Các trường cấp ba khác sẽ không sắp xếp chuyện này, nhưng Cẩm Hoa lại khác, vì muốn giúp các học sinh mới nhanh thích ứng với hoàn cảnh, liền sắp xếp cho các học sinh khối trên hỗ trợ. Chủ nhiệm của các lớp cũng đều sẽ sắp xếp những học sinh tương đối gương mẫu trong lớp, cử Dung Tuân đi cũng là hợp tình hợp lý. Mà các học sinh mới đến trường thì chưa có quen ai. Có thể nói chuyện cùng cũng chỉ có các anh chị giúp đỡ này cho nên sau đó đều sẽ tiếp tục liên lạc, có vấn đề gì thì cũng tiện hỏi thăm một chút.

    Ngày hôm đó khi Trữ Nhu tới báo tin, Trữ Phong cũng không đi theo, cũng không hỏi nhiều cho nên cũng không biết chuyện này.

    Sau khi tới phòng học, Dung Tuân vào lớp trước, Trữ Phong đi tìm cô giáo chủ nhiệm báo tin Dung Tuân bị bênh, xin cho cậu miễn bài tập tuần này. Đúng ra việc này nên do Dung Tuân đích thân đi xin sẽ thích hợp hơn, nhưng Trữ Phong nói anh có việc muốn nói với cô, vừa tiện báo giúp cậu. Dung Tuân cũng không phản đối, dù sao thì anh là người đưa cậu đi bệnh viện, cần nói như thế nào thì hẳn là anh sẽ hiểu rõ.

    Gõ cửa văn phòng, cô Đổng nhìn Trữ Phong, ý bảo anh tiến vào. Trữ Phong đi qua, trước đem chuyện bệnh tình của Dung Tuân báo cho cô trước: “Cô giáo, Dung Tuân bị bệnh vào hôm thứ sáu, nằm ở bệnh viện hai ngày. Vì thế mà báo cáo em không cho cậu ấy làm, muốn cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chú.”

    Cô Đổng nghe xong vội hỏi: “Làm sao lại bị bệnh?” Khi Dung Tuân nói chuyện điện thoại với cô, cũng không nói tới chuyện này.

    “Gần đây trời trở lạnh nên bị cảm lạnh.” Trữ Phong nói: “Truyền nước hai ngày thì hiện tại cũng đã khỏe hơn rồi.”

    “Vậy là tốt rồi, hiện tại đang học lớp 12, cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.” Cô Đổng nghe Dung Tuân không có việc gì cũng thả lỏng hơn: “Dung Tuân dọn đến phòng em thế nào? Đã quen hơn chưa?”

    “Khá tốt.” Trữ Phong mỉm cười nói: “Tính cách cậu ấy tốt rất dễ ở chung.”

    “Ừ. Nháy mắt cũng đến lớp 12 rồi, em cũng nhanh chóng tính toán tương lai của mình đi, Dung Tuân thành tích không tồi, có Tư Hiền học cùng thì cô cũng yên tâm. Giờ nếu em quan tâm hơn tới việc học, đỗ vào một trường đại học tốt thì đối với tương lai sẽ trợ giúp rất nhiều.” Đổng Phương mượn cơ hội giáo dục Trữ Phong.

    Trữ Phong cũng không hề mất kiên nhẫn, ngược lại nói: “Cô nói đúng. Hôm qua Dung Tuân giảng giải cho em hai đề, em đột nhiên thấy dường như mình đã tìm thấy phương pháp học tập cho mình, có cảm giác giải quyết được bế tắc vậy đó.”

    Cô Đổng vạn phần không ngờ Trữ Phong lại nói như vậy, có thể khiến Trữ Phong chủ động học tập thì quả thật là kỳ tích.

    “Dung Tuân có phương pháp học tập của mình, em cảm thấy đối với em cũng rất hữu dụng.” Trữ Phong nói: “Cho nên em muốn cùng cô bàn bạc một chút, có thể chuyện cho em và cậu ấy ngồi cùng một bàn để cậu ấy có thể phụ đạo cho em một chút.”

    Cô Đổng hơi nhíu mày hạ mi mắt có điểm do dự. Với thành tích học tập hiện này của Dung Tuân, đỗ vào một trường đại học thuộc top không có vấn đề gì, Trữ Phong đột nhiên chủ động học tập, là một giáo viên chủ nhiệm của lớp tất nhiên cô rất mừng, ai cũng thích trong lớp mình có nhiều học sinh có thành tích tốt, bất quá cô cũng không thể vì vậy mà làm chậm trễ thời gian học tập của Dung Tuân.

    Trữ Phong biết cô băn khoăn cái gì, lập tức nói: “Em đảm bảo sẽ không cản trở việc học tập của Dung Tuân, nếu thành thích của cậu ấy tụt lùi, em sẽ lập tức đổi chỗ.”

    Nghe anh nói như vậy, cô Đổng cũng không không hoàn toàn phản đối nữa, để tránh làm giảm ý chí học tập tích cực của anh, thế nhưng…

    “Em về lớp trước đi. Lát nữa trước khi vào tiết học, cô sẽ hỏi Dung Tuân một chút, nếu em ấy đồng ý thì cô sẽ đổi chỗ.” Cô Đổng nói.

    “Vâng, cảm ơn cô, em về lớp trước đây.” Nói xong, Trữ Phong liền xoay người rời đi.

    Đổng Phương nhìn bóng dáng Trữ Phong rời đi, cảm thấy dường như sau một đêm anh đã trưởng thành không ít. Nếu như thường ngày, đừng nói là sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với một bạn có thành tích tốt, chỉ là nhắc đến chuyện khuyên bảo anh chăm chỉ học tập thì khẳng định anh sẽ lạnh mặt chống đỡ. Hôm nay thật sự nghe lời, lại còn chủ động yêu cầu học tập, thật sự khiến cô có điểm không thể ngờ tới.

    Vào lớp học, nhìn thấy Dung Tuân đang cầm bánh bột một bên gặm gặm, một bên đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như một chú sóc con, Trữ Phong thấy đặc biệt đáng yêu.

    Trữ Phong rất muốn qua xoa nắn mặt cậu nhưng trong lớp đang có rất nhiều người, anh chỉ có thể nghĩ cũng không dám làm thật.

    Hai tiết học buổi sáng rất nhanh trôi qua, trước lúc giảng bài, cô Đổng gọi Dung Tuân lên. Học sinh lớp 12 khoa nhân văn được phân sau, lớp chỉ có hai ba học sinh là tuyển lý, trường học cũng không gây khó dễ, lớp về cơ bản được bảo lưu hoàn chỉnh từ lớp dưới lên, không thêm học sinh mới, cũng không thay giáo viên chủ nhiệm, điều này cũng giúp cho học sinh và giáo viên quen thuộc, học sinh cũng dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh học tập ở lớp 12. (đoạn này đoán bừa, không hiểu hoàn toàn, huhu)

    Cô Đổng nhìn thấy vết thương trên mặt Dung Tuân, trong lòng trầm xuống: “Mặt em sao lại thế này?”

    Đổng Phương cũng không phải Trữ Nhu, khẳng định không thể dấu, Dung Tuân nhanh chóng suy nghĩ nói: “Trong lúc can ngă, em không cận thận bị thương.”

    Cô Đổng thấy lý do này cũng hợp lý liền không truy cứu nữa hỏi: “Sức khỏe của em thế nào rồi? Lớp 12 việc học tất nhiên rất quan trọng nhưng cũng phải chú ý tới thân thể mình. Thân thể mà mệt thì học gì cũng vô dụng.”

    “Vâng em biết rồi. Đã không có việc gì, về sau em sẽ chú ý giữa ấm.” Cậu thành thật nói.

    Cô Đổng vừa lòng gật đầu: “Còn có một chuyện này, sáng sớm nay Trữ Phong tới tìm cô muốn xin ngồi cùng bàn với em. Cô muốn hỏi ý kiến của em, nếu em không muốn thì không cần miễn cưỡng.”

    Dung Tuân không hề nghĩ tới việc Trữ Phong nói với giáo viên lại là chuyện này, trong lòng bất giác có điểm vui cũng thực rung động. Cố gắng kìm nén ý cười trên miệng nói: “Điều này được ạ.”

    Cô Đổng thấy cậu không có ý miễn cưỡng liền nói: “Vậy được. Em đi đem chỗ ngồi đổi một chút. Thế nhưng không được vì giúp đỡ Trữ Phong mà làm sút giảm việc học của mình, nếu không cô lại đổi về chỗ cũ.”

    “Vâng, cô yên tâm, em nhất định sẽ không làm sút giảm việc học của mình đâu.” Dung Tuân chắc chắn nói.

    “Được, vậy làm đi.” Dung Tuân vẫn luôn là một học sinh rất nghe lời, không khiến cô phải lo lắng nhiều cho nên đối với cậu, cô luôn phá lệ khoan dung.

    Xong một tiết học sẽ có mười phút để nghỉ giải lao, trong thời gian này các học sinh đều sẽ lựa chọn tản bộ trên sân, nói chuyện phiếm, thả lỏng mộ chút hoặc là đi căn-tin mua ít đồ ăn vặt. Ngày thường Trữ Phong hay tới căn-tin hết giờ giải lao nhưng hôm nay thì anh nhanh chóng về lớp.

    Cô chủ nhiệm vừa gọi Dung Tuân đi rồi, khẳng định là hỏi về việc đổi chỗ ngồi. Anh tin tưởng cậu sẽ từ chối, lúc này chắc cậu đang dọn bàn, anh không muốn cậu mệt nên nhanh chóng trở về hỗ trợ.

    Quả nhiên, vừa vào lớp, Trữ Phong liền nhìn thấy Dung Tuân đang kéo bàn. Anh cười cười, đi qua từ phía sau ôm lấy cậu. Dung Tuân hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy là Trữ Phong, ngượng ngùng đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói: “Anh đừng có như vậy, người khác sẽ nhìn thấy đấy.” Cậu biết rõ lời đồn trước kia đáng sợ biết bao nhiêu.

    “Không có ai cả, em yên tâm đi.” Anh lười biếng đặt cằm trên vai cậu, ngửi thấy trên cần cổ cậu có một mùi hương nhàn nhạt thật tươi mát – đó là mùi hương của bột giặt còn lưu lại “Để anh giúp em dọn.”

    “Được.” Dung Tuân cứng đờ gật đầu, cậu tuy là thích Trữ Phong nhưng anh và cậu gần sát như vậy, cậu vẫn là có điểm không thích ứng được, khó tránh khỏi khẩn trương.

    Trữ Phong cười niết vành tai Dung Tuân, sau đó buông cậu ra rồi giúp đổi cái bàn. Dung Tuân thấy anh không tốn bao nhiêu sức lực thay đổi bàn ghế, trong lòng cảm thấy như được lấp đầy, tuy rằng chỗ ngồi này ở sau hai bàn nhưng trong lớp cũng không có nhiều người, tổng cộng có năm dãy bàn, cũng không sợ không nhìn được bảng.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi