Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 80: Thái độ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 80: Thái độ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    “Phong ca, cậu nói rất đúng.” Quy Hoành dường như đã nắm bắt được chìa khóa mở cửa tương lai, bản thân đã có mục tiêu cùng kế hoạch, sẽ không hoảng loạn vì biết được tính hướng của mình, cũng sẽ không mờ mịt vì suy nghĩ về tương lai của mình và Thương Kỳ nữa. Hắn hiểu được rằng, không phải cứ yêu là sẽ đi đến cùng, nhưng hắn muốn thử cùng Thương Kỳ, chẳng sợ kết quả cuối cùng không như ý muốn, với hắn mà nói đây là một đoạn tình cảm sẽ không có gì nuối tiếc.

    “Trong lòng cậu hiểu là được rồi.” Quy Hoành không phải trẻ con, Ninh Phong có thể khuyên hắn nhưng không thể dạy hắn cụ thể từng bước phải đi thế nào. Dù sao thì mỗi gia đình đều sẽ có hoàn cảnh khác nhau, chỉ có bản thân hắn mới có thể tìm được phương án thích hợp nhất.

    “Ừm.” Quy Hoành cười cười: “Cuối năm rồi tôi không muốn trong nhà có thêm chuyện, chờ sang năm sẽ nói. Ngộ nhỡ mà cha mẹ không đồng ý thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới tâm tình ăn tết của họ. Về phía Thương Kỳ tôi cũng sẽ không trốn tránh nữa, hai ngày nữa tôi sẽ đặt nhà hàng mời cậu ấy ăn cơm.”

    Ninh Phong gật đầu: “Được. Cha mẹ cậu cũng không phải người không nói đạo lý, bọn họ không yêu cầu cậu làm chính trị, phương diện này hẳn sẽ không khiến cậu gặp áp lực. Cậu cứ từ từ thuyết phục hai người, vấn đề sẽ không quá khó khăn đâu.”

    “Ừm, tôi hiểu.” Quy Hoành đáp.

    Loading...

    Buông ly nước trên tay xuống, Quy Hoành ăn uống có khẩu vị hơn, tự gắp cho mình một miếng sườn sau đó tò mò cười cười hỏi: “Tôi nói này Phong ca, cậu đã come-out với nhà mình chưa?”

    “Chưa.” Ninh Phong cười cười, anh cảm thấy thời điểm hiện tại chưa thích hợp, “Tình huống của tôi và cậu không giống nhau. Cha mẹ Dung Tuân ly hôn lúc em ấy học cấp hai, hơn nữa từng người bọn họ cũng đã có gia đình riêng, căn bản là mặc kệ em ấy, mỗi tháng chỉ gửi qua ít tiền phí sinh hoạt. Cho nên bên phía cha mẹ em ấy thì khả năng không gặp áp lực, khó là khó bên cha mẹ tôi đây này. Cho nên tôi cũng không vội vàng, cứ từ từ khiến cha mẹ ta quen với em ấy, sau đó nói ra thì khả năng hai người họ tiếp nhận cũng dễ dàng hơn.”

    Quy Hoành nhíu nhíu mi nói: “Tình huống của cha mẹ Dung Tuân thế nào? Từng người có gia đình riêng rồi mặc kệ cậu ấy á? Loại cha mẹ kiểu gì vậy?” Hiện tại Quy Hoành hoàn toàn không thể hiểu nổi, hắn trước kia không bao giờ chịu cố gắng, cha lúc nào cũng đánh rồi mắng nhưng chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn. Cho nên hắn vẫn luôn nghĩ rằng tình thân là thứ tình cảm không bao giờ có thể thay đổi được, không ngờ là trong thiên hạ lại có kiểu cha mẹ mặc kệ con mình như thế.

    “Không phải cha mẹ nào cũng đều có đủ tư cách.” Ninh Phong nói: “Trước mặt Dung Tuân cậu đừng có nhắc tới vấn đề này, em ấy vẫn luôn không nói ra nhưng trong lòng lại suy nghĩ nhiều.

    “Tôi biết mà, không làm thế đâu.” Quy Hoành gật đầu lại nói: “Vậy năm nay cậu ấy ăn tết ở đâu?”

    “Ở nhà tôi.” Ninh Phong nói: “Cha mẹ tôi biết hoàn cảnh nhà cậu ấy nên nhắc riêng tôi bảo đưa em ấy về.”

    “Vậy là tốt rồi.” Quy Hoành cũng yên tâm, hắn còn đang nghĩ nếu nhà Ninh Phong không tiện thì hắn có thể để Dung Tuân ở nhà mình qua năm mới, chắc chắn không thành vấn đề. Bất quá nghe ra trong lời nói của Ninh Phong thì Ninh gia đã quen với Dung Tuân, đây là hiện tượng tốt. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, huống chi việc come-out là việc lớn, nghĩ một lát Quy Hoành nói: “Nếu lúc cậu come-out mà không thành công, còn đuổi cậu đi thì có thể tới tìm tôi, tôi thu lưu các cậu.”

    Ninh Phong cười, tuy rằng khả năng xảy ra trường hợp này tương đối thấp nhưng vẫn gật đầu nói: “Được, nếu đúng là như vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu.”

    “Ừ.” Quy Hoành đáp.

    Sau khi ăn xong, Ninh Phong và Quy Hoành đi dạo phố một lát, Ninh Phong muốn mua cho Dung Tuân mấy bộ quần áo, sắp đến Tết rồi, quần áo mới tất nhiên không thể thiếu rồi. Anh cũng tiện mua thêm vài thứ, như vậy cho dù có mua thành đồ tình nhân thì trong nhà cũng sẽ không để ý quá nhiều, dù sao mua thêm đồ mới ăn Tết là cần thiết, hai người mặc giống nhau một số chỗ cũng có sao đâu. Còn Quy Hoành thì muốn mua quà cho Thương Kỳ, nhưng lại không biết nên mua gì thế là đành đi dạo xem thử.

    Bên phía Dung Tuân và Thẩm Thực nói chuyện vô cùng hăng say, Thẩm Thực giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng cho cậu biết về nhà xuất bản hiện tại, để cậu có thể hiểu biết về phương diện này.

    Rất nhanh đã hơn ba giờ chiều, Thẩm Thực có việc đến chỗ thầy mình nên rời đi trước. Hai người cũng hẹn thời gian tết gặp mặt, đồng thời đưa Ninh Phong đi cùng nữa.

    Sau khi Thẩm Thực rời đi, Dung Tuân liền nhắn tin cho Ninh Phong báo anh địa chỉ của cậu. Nơi này cách địa điểm mà hai người hẹn nhau tối đến rất gần, để anh đến đây rồi gọi thêm đồ uống nóng mang đi rồi hai người cũng về cũng rất ổn.

    Nhận được tin nhắn của cậu, Ninh Phong vừa đi dạo với Quy Hoành xong, chuẩn bị ai về nhà nấy. Quy Hoành biết Ninh Phong hẹn Dung Tuân cùng về nhà nên không muốn thành bóng đèn, chỉ nhờ Ninh Phong chuyển lời chào của hắn tới Dung Tuân là được,sau đó lái xe về.

    Ninh Phong xách theo mấy túi đồ bước vào quán cà phê, liếc mắt liền nhìn thấy Dung Tuân đang ngồi tựa vào ven tường.

    Cậu cũng thấy anh, gương mặt tươi cười.

    Anh bước quá, đặt túi đồ lên ghế sô pha hỏi: “Em muốn uống gì?”

    Dung Tuân chỉ chỉ vào cốc cà phê còn hơn nửa của mình nói: “Không cần, anh muốn uống gì, em mua giúp anh.”

    “Em ngồi đi, anh tự mình đi xem.” Ninh Phong nói xong liền đi gọi đồ.

    Bên quầy phục vụ có một nữ phục vụ nhận ra anh nhưng không dám lộ ra, chỉ mắt trừng lớn, cứ ngỡ bản thân đang mơ vậy. Ninh Phong lịch sử mà cười với cô, gọi một ly trà chanh nóng. Cô nhân viên phục vụ tưởng rằng anh thích đồ ăn vị chanh liề vô cùng tích cực đề cử các món điểm tâm vị chanh trong quán mình. Ninh Phong vốn không thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng nhìn thấy chiếc bánh su kem lớn rất mê người, vẫn gọi cho Dung Tuân một chiếc.

    Bưng trà chanh và bánh su kem về chỗ ngồi, Ninh Phong đặt bánh su kem đến trước mặt Dung Tuân nói: “Ăn một ít điểm tâm đi rồi tối về ăn cơm.”

    “Vâng.” Dung Tuân mỉm cười cầm dĩa bắt đầu ăn, sau đó hỏi: “Anh mua cái gì vậy?”

    “Quần áo đó. Sắp đến tết rồi, dù sao cũng phải mua đồ mới chứ. Về nhà em thử xem có thích không, số đo chắc vừa.” Ninh Phong vừa uống trà ấm vừa nói.

    “Cho em á?” Dung Tuân chớp chớp mắt, anh còn chưa mua quần áo cho bản thân mà.

    “Có vài cái anh mua cho mình mà, nhưng đều giống em, chỉ khác kích cỡ.” Ninh Phong cười nói.

    Quần áo giống nhau…Dung Tuân nghĩ mà nhoẻn miệng cười.

    Ninh Phong thấy cậu cười vui vẻ, trong lòng cũng vui lây. Anh làm nhiều việc như vậy, nói đi nói lại không phải là muốn cậu vui sao? Hiện tại cậu vui vẻ, anh cũng thỏa mãn.

    “Đúng rồi.” Dung Tuân hưng phấn nói: “Anh biết người tên Thực Trừ hôm nay em gặp là ai không?”

    “Mình quen sao?” Ninh Phong giả bộ hoàn toàn không biết gì, hỏi hỏi cậu.

    “Ừm.” Dung Tuân gật đầu nói: “Là Thẩm ca đó.”

    “Thẩm Thực?” Ninh Phong tiếp tục diễn sâu, nhìn đặc biệt rõ ràng.

    “Đúng vậy. Không ngờ đúng không? Em cũng không nghĩ tới luôn đó, tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng rất vui, dù sao cũng là người quen mà.” Dung Tuân cười nói.

    “Trong giới này thật nhỏ a.” Ninh Phong cười nói. Kỳ thực lúc trước anh giữ mối quan hệ tốt với Thẩm Thực cũng là hy vọng về sau anh ấy sẽ giúp đỡ Dung Tuân. Hiện tại xem ra đúng là anh không cần làm gì nhiều thì Thẩm Thực cũng đã kéo Dung Tuân lên rồi.

    “Đúng vậy. Anh ấy còn bảo chờ tết chúng ta có thời gian rảnh thì cùng ăn một bữa cơm đấy.”

    “Được chứ. Đến lúc đó em liên hệ với anh ấy nhé.” Ninh Phong nói.

    “Được.” Dung Tuân vui vẻ gật đầu.

    Dùng xong điểm tâm, hai người liền cùng nhau về nhà, vì đã báo với nhà là tối sẽ về ăn cơm, cho nên trong phòng ăn đã chuẩn bị gần xong xuôi, hai người về là có thể ăn cơm rồi.

    Thấy hai người xách túi to túi nhỏ về, mẹ Ninh không hỏi gì nhiều. Ninh Phong dùng tiền của bản thân mua đồ, bà là mẹ đương nhiên sẽ không quản, dù sao nhìn thì thấy chỉ có quần áo linh tinh, chứ không phải thứ gì quá to tát, bà không cần để tâm nhiều.

    Sau khi ăn cơm, Thiên Niệm gọi cho Ninh Phong một cuộc, nói bộ phim của anh sắp ra rạp rồi, hỏi xem Ninh Phong muốn tự qua lấy vé hay anh mang qua.

    Vừa hay Ninh Phong có việc cũng cần qua công ty, tiện đường đi lấy luôn.

    Thiên Niệm đáp ứng, nhắc khi đến nơi thì gọi điện báo anh.

    Buổi sáng hôm sau, Ninh Phong tới công ty. Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, thân là nghệ sĩ của công ty thì cũng nên đến để trình diện. Trước kia còn bận đi học thi cử không có nhiều thời gian, nhưng hiện tại nghỉ rồi thì nên tới, ít nhất cũng chào hỏi một số vị tiền bối.

    Sau khi ra khỏi công ty, Ninh Phong nhờ Bách Phỉ tiện đường đưa anh đến nhà Thiên Niệm lấy vé phim.

    Nhắc đến vé phim, Ninh Phong lại nhớ tới bạn gái của Ninh Phong. Lúc trước khi báo cao công tác của Ninh Phong cho Ninh Đường, anh cũng thuận tiện nói về chuyện Ninh Phong có bạn gái. Kết quả cha Ninh chỉ nhàn nhạt đáng một tiếng “Ừm”, hoàn toàn không có ý hỏi nhiều hơn, giống như chuyện Ninh Phong có bạn gái chỉ như chuyện bữa sáng ăn một quả trứng thôi vậy…Đến lúc này anh mới hoàn toàn hiểu được thái độ của ông đối với chuyện này của Ninh Phong, cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó với chuyện này, vì thế không cần khẩn trương nữa.

    – -Thực ra cũng từng nghĩ tới, nếu chuyện này lộ ra chắc chắn số lượng fans nữ sẽ giảm xuống, nhưng thế thì sao? Sớm muộn Ninh Phong cũng sẽ tiếp nhận Tinh Tập. Ông chủ tương lai của Tinh Tập có một cô bạn gái thì cũng chả phải chuyện to tát gì.

    Ninh Phong đến nhà Thiên Niệm, tuy nhiên hai người không hàn thuyên nhiều, Thiên Niệm chỉ bảo chiều có buổi hẹn với bác sĩ tâm lý, Ninh Phong không muốn phiền anh nghỉ ngơi, chỉ nói sau khi buổi chiếu phim đầu tiên diễn ra thì hẹn ăn một bữa cơm.

    Thiên Niệm gật đầu còn nhắc Ninh Phong nhớ đưa Dung Tuân đi cùng.

    Ninh Phong đương nhiên đáp ứng, cầm vé phim rời đi.

    Bộ phim mới của Thiên Niệm tên là《Bóng ma》, ngày đầu công chiếu cánh phóng viên đã bao quanh rạp phim chật như nêm cối. Thiên Niệm và đạo diễn cùng các diễn viên khác trong đoàn làm nghi thức khai mạc, trả lời phỏng vấn, Ninh Phong và Dung Tuân đi theo đa số những khán giả xem suất chiếu đầu vào trong rạp ngồi.

    Có thể xem suất chiếu đầu ra mắt phim của Thiên Niệm, Dung Tuân rất hưng phấn, tay ôm bắp rang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên màn chiếu. Ninh Phong lấy được hai vé vị trí rất tốt, ánh sáng trong rạp đã tối giảm hết mức, nên sẽ không ai chú ý tới hai người.

    Nghi thức khai mạc và phỏng vấn đơn giản kết thúc, các diễn viên cũng lần lượt vào phòng chiếu phim, ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn. Ánh đèn tắt bớt, bộ phim chính thức bắt đầu. Ninh Phong không biết bộ phim này thế nào, nhưng có Thiên Niệm biểu diễn, chắc chắn sẽ không tệ.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi