Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 81: Fanboy

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 81: Fanboy

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thiên Niệm vào vai ác có thể nói là khiến tất cả mọi người kinh diễm, bao gồm cả người hiểu biết về trạng thái của của anh lúc bấy giờ – Ninh Phong. Cho dù là lúc giả vờ làm người tốt thì trong mắt vẫn giữ lại nét tăm tối như cũ, vẫn chỉ huy thuộc hạ đi gây án khi con người này căm hận và điên cuồng….

    Tất cả đều được anh diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, khiến con người ta cảm thấy vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Ngay cả cảnh cuối cùng lúc tử vong, đều là ý cười âm trầm, mặc dù tử vong đối với hắn mà nói thì cũng coi như một phần nào đó giải thoát, nhưng vẻ tăm tối trong mắt vẫn như cũ không hề tiêu tán – bởi vì loại giải thoát này với hắn cũng chỉ là kết thúc sinh mệnh chứ không phải cứu rỗi sự tăm tối trong lòng hắn, sự tăm tối này đã ăn sâu vào xương tủy của hắn, tử vong chỉ là ý trên mặt chữ mà thôi…

    Mà trong suốt toàn bộ phim, cảnh quay nhân vật đại ác này chết mới là cảnh lấy đi nhiều nước mắt người xem nhất.

    Nhìn thấy Thiên Niệm trên màn ảnh chết đi nhưng khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt mở to khiến Ninh Phong không khỏi suy nghĩ, lúc trước có phải anh ấy cũng mang theo tâm trạng như vậy mà tự sát hay không? Rất có khả năng là như vậy, nếu không anh ấy sẽ không biểu hiện trạng thái tử vong khiến người khác nhìn cũng phải khiếp sợ như vậy. Chuyện này Ninh Phong sẽ không hỏi Thiên Niệm, có nhiều chuyện nếu anh ấy đã không muốn nói thì anh cũng không cần thiết phải chọc vào nỗi đau của anh ấy, chỉ là Ninh Phong có chút không muốn tin mà thôi, dù sao đối với việc Thiên Niệm tự sát, trước sau Ninh Phong đều cảm thấy hổ thẹn.

    Sau khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp sáng lên, ngoài ra có một vài ánh đèn chiếu lên sân khấu trước màn ảnh, hiển nhiên là vị trí mời các diễn viên lên sân khấu.

    Vốn dĩ lúc này Ninh Phong có thể rời đi trước, dù sao lúc này rời đi thì khả năng bị cánh nhà báo chụp ảnh là thấp nhất. Anh thì không sợ bị chụp ảnh, chẳng qua lần này anh không phải vai chính, nếu bị chụp lại, người có ý tốt thì nghĩ là ủng hộ bộ phim của Thiên Niệm, người có ý xấu thì bảo rằng anh đến hưởng ké độ nổi tiếng, tất cả đều phải xem vào bài viết của phóng viên như thế nào.

    Nhưng nhìn thì có thể thấy Dung Tuân rất muốn ở lại nghe phỏng vấn, đại khái chắc là cũng muốn ở lại nhìn Thiên Niệm nhiều hơn chút. Lúc trước Ninh Phong không nói với cậu là sẽ rời đi ngay sau khi bộ phim kết thúc cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt của Dung Tuân – tỏ ra như một fanboy – thì Ninh Phong không muốn ngăn cản hứng thú của cậu nữa, bị chụp thì bị chụp đi, niềm vui của Dung Tuân vẫn quan trọng nhất.

    Nội dung phỏng vấn trên cơ bản đều xoay quanh bộ phim, mà Thiên Niệm càng là tiêu điểm trong đó. Xoay quanh kỹ thuật diễn xuất của anh, các vấn đề phóng viên muốn hỏi dường như là vô tận. Cũng may Bách Phỉ đã sớm có chuẩn bị, đã nói chuyện trước với một số phóng viên tương đối có tiếng, nếu lúc nào Thiên Niệm bị hỏi quá nhiều, thì mong họ sẽ nhân đó mà hỏi một số các diễn viên khác, để tránh số đông chỉ nghiêng về một người, khiến các diễn viên khác xấu hổ. Nếu họ muốn hỏi Thiên Niệm nhiều hơn thì có thể nhắn tin cho Bách Phỉ, lúc đó Thiên Niệm sẽ trả lời lại.

    Mấy phóng viên này đều tinh ranh, tự nhiên bắt được cơ hội có tin độc quyền, cũng hiểu cho dụng tâm của Bách Phỉ, mặc dù Thiên Niệm không phải là diễn viên không thể đắc tội nổi nhưng chỉ là không cần thiết, ai biết giữa trung gian có nhảy ra tiểu nhân nào không. Tốt nhất nên phối hợp.

    Mỗi khi có câu hỏi nào liên quan đến Thiên Niệm, Dung Tuân đều nghe vô cùng nghiêm túc.

    Ánh mắt của đa số mọi người đều tập trung vào những người trên đài nên sẽ không chú ý tới những người đang ngồi trên ghế xem, Ninh Phong cũng thả lỏng mà ngồi tại chỗ, không cần để ý liệu có ai chú ý đến anh lúc này hay không.

    Sau khi phỏng vấn kết thúc, các diễn viên liền rời đi, bảo an liền lập rào bảo vệ quanh các diễn viên, một đám thì bảo vệ ở cửa phòng, các fan liền sôi nổi xông ra, nắm chặt thời gian ý đồ đuổi theo thần tượng của mình, cho dù không được ký tên hay không chụp ảnh cùng, chỉ cần nhìn gần mặt mấy lần là tốt lắm rồi.

    Dung Tuân cũng không có ý định đuổi theo, cho dù có thì Ninh Phong cũng không cho phép. Chờ người ở trong rạp đã rời đi hơn phân nửa, Ninh Phong mới dắt tay Dung Tuân rời khỏi, hòa mình cùng với đám đông ra ngoài.

    “Thiên Niệm diễn quá đạt, anh nói xem phải diễn nhiều đến mức nào mới có thể nhập tâm một cách tự nhiên chân thật như vậy chứ?” Dung Tuân cảm thán từ tận đáy lòng.

    “Đúng là diễn vô cùng tốt.” Tuy rằng diễn xuất của mỗi người sẽ có bản sắc riêng, nhưng khiến người khác xem mà thấy kinh diễm như vậy thì không chỉ nhờ vào bản sắc, người diễn viên đó còn phải có sự thấu hiểu và suy đoán vô cùng sâu sắc với vai diễn.

    “Em bắt đầu chờ mong cảnh anh và Thiên Niệm phối hợp quay chung với nhau.” Dung Tuân cười nói.

    Trước đó, Ninh Phong đã kể Thiên Niệm tham gia bộ phim mà anh đóng diễn viên chính lần trước cho Dung Tuân nghe, cậu chỉ quan tâm hỏi han vài câu chứ không nhờ anh xin chữ ký giùm, lúc ấy cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần Ninh Phong và Thiên Niệm cùng xuất hiện chung trong một khung hình đã khiến cậu rất vui vẻ rồi.

    “Ừm, anh cũng vậy.” Ninh Phong để ý hơn cả chính là kết quả ra phim sau khi bộ phim đã chỉnh sửa hoàn tất.

    Về đến nhà, Dung Tuân liền đi tắm, Ninh Phong Ninh Phong đang bưng sữa bò từ dưới nhà lên lầu thì nhận được cuộc điện thoại của Thiên Niệm gọi tới.

    “Anh, về nhà rồi sao?” Ninh Phong nhận điện thoại rồi hỏi thăm. Theo lý mà nói hôm nay sau khi công chiếu bộ phim chắc chắn đoàn phim sẽ cùng nhau đi ăn liên hoan, thời gian này mà Thiên Niệm đã gọi cho Ninh Phong, hiển nhiên là không đi rồi.

    “Ừm, bữa tiệc liên hoan đoàn phim tổ chức anh không đi, Bách Phỉ cũng giúp anh tìm lý do rồi.” Thiên Niệm nói.

    “Hôm nay thấy anh cũng rất mệt rồi, tắm một cái rồi đi nghỉ sớm đi thôi.” Ninh Phong nói.

    “Ừ, lát nữa rồi ngủ.” Thiên Niệm lại nói: “Anh gọi là muốn hỏi mai mấy đứa có ảnh không, cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

    “Được, mai em không có việc bận gì cả.” Ninh Phong đáp.

    “Vậy tốt, lát nữa anh nhắn tin thời gian và địa điểm cho nha.” Thiên Niệm nhấn mạnh: “Nhớ phải mang anh bạn nhỏ của em đi đó.”

    – — xem ra đây mới là trọng điểm đi.

    Ninh Phong cười đáp: “Được rồi.”

    Chờ Dung Tuân tắm xong thì Thiên Niệm đã gửi địa chỉ cho Ninh Phong rồi, hẹn vào buổi trưa, nhân tiện buổi chiều có thể cùng nhau đi uống trà chiều.

    Ninh Phong ôm Dung Tuân, khẽ hôn lên tai cậu một cái nói: “Thiên Niệm ca hẹn chúng ta ngày mai ra ngoài ăn bữa cơm đó.”

    Dung Tuân kinh ngạc nhìn anh: “Chúng ta?”

    “Ừm, chúng ta.” Ninh Phong cười cười: “Anh ấy biết em, cũng biết quan hệ của hai đứa mình.”

    Dung Tuân càng kinh ngạc: “Anh…Anh nói với anh ấy sao?”

    “Ừ.” Ninh Phong ôm chặt hơn: “Thiên Niệm ca là người rất tốt, bọn anh lại còn cùng một người quản lý, cảm giác không nên gạt anh ấy.”

    Dung Tuân nhấp nhấp khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: “Nếu làm anh ấy sợ thì phải làm sao bây giờ?”

    Ninh Phong câm nín mà nhìn cái cậu fanboy này, nghĩ thầm: Thiên Niệm cũng chả phải thẳng, sợ có quỷ mới tin.

    Bất quá anh lại nghĩ một chút, không thèm giữ mặt mũi, làm nũng nói: “Vậy ngày mai em không đi với anh à?”

    Dung Tuân vội vàng gật đầu, trời mới biết hôm nay cậu muốn chạy đi xin chữ ký đến nhường nào, nhưng vẫn phải cố kìm nén. Bất quá hôm nay lúc cậu nhìn thấy từng lời nói cử chỉ của anh ở trên khán đài, vừa ổn trọng lại ưu nhã, khiến cậu cảm thấy việc mình hâm mộ một thần tượng như vậy không tệ chút nào.

    “Được, vậy uống sữa rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có sức mà dậy.”Anh biết chắc chắn cậu sẽ không từ chối mà.

    Dung Tuân bắt lấy tay anh nói: “Ngày mai em nên mặc gì bây giờ?”

    “Em muốn mặc gì?” Trong ấn tượng của anh, cậu chưa từng có yêu cầu đặc biệt gì trên phương diện ăn mặc, cứ thoải mái là được.

    “Anh nói xem, em nên mặc quần áo nhìn hưu nhàn một chút? Quá nghiêm túc như thế có phải là nhìn không được hoạt bát không? Nhưng nếu không thế thì sợ mặc cái khác có phải cảm giác không được ổn trọng lắm?” Dung Tuân lần đầu lâm vào rối rắm khi nghĩ mình nên mặc gì.

    Ninh Phong cười lớn, lại lần nữa cảm thán năng lực thần tượng. Dung Tuân ngay cả khi ra ngoài hẹn hò với anh cũng chưa bao giờ rối rắm như thế.

    Ngẫm nghĩ một lát anh nói: “Thiên Niệm ca đặt một nhà hàng bình dân mà các hộ gia đình hay tới thôi, cứ ăn mặc thoải mái một chút lại phù hợp với tuổi tác của em là được.” Trong lúc bộ phim được công chiếu, Thiên Niệm tất nhiên sẽ rất nổi bật, đến nhà hàng nào có tính tư mật cao là tốt nhất. Cho nên lần này Thiên Niệm đặt một nơi không quá xa hóa, nhưng lại có nhiều phòng, đồ ăn lại không tệ, hơn nữa cũng là nhà hàng lâu đời, trước kia họ đã từng ăn quá nên yên tâm hơn.

    Dung Tuân mở tủ quần áo, đứng nửa ngày trời, chọn một chiếc áo lông kẻ sọc xanh trắng và quần jean, hỏi: “Như thế này có được không?”

    Ninh Phong gật đầu nói: “Không tệ, rất phù hợp.”

    Dung Tuân cười đáp: “Vậy ngày mai em sẽ mặc thế này.”

    “Ừm.” Thấy cậu đã chọn xong, anh liền đưa ly sữa cho cậu, sau đó cầm quần áo của mình vào phòng tắm. Chuyện cậu thưởng thức Thiên Niệm, anh đã sớm biết. Nhưng nhìn việc cậu vì lần đầu gặp mặt Thiên Niệm mà nghiêm túc như thế, anh ít nhiều cũng hơi ghen. Cảm thấy về sau nên cố gắng giảm bớt tần suất hai người gặp mặt nhau xuống, bằng không không biết chừng có ngày nào đấy tiểu fanboy này sẽ đặt Thiên Niệm lên vị trí số một mất.

    Ngày hôm sau, mới sáng sớm Ninh Phong đã tỉnh dậy. Ăn sáng xong, hứng thú bừng bừng đi chuẩn bị, còn đứng bên bàn đặt nước hoa của Ninh Phong chọn một hồi lâu, muốn chọn nước hoa nào thích hợp với nam sĩ nhất.

    Ninh Phong cũng không ngăn cản cậu, tuy rằng cậu tỉ mỉ chỉn chu như vậy không phải vì anh, nhưng con trai nên chỉn chu như vậy khi ra ngoài cũng là điều nên làm. Hiện tại anh không có yêu cầu gì cậu trên phương diện này, nhưng chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ dạy cậu cách phối đồ, anh thấy rằng đây cũng là cách thể hiện giáo dưỡng của bản thân, cho dù Dung Tuân chưa chắc đã nhất nhất phải làm theo nhưng ít nhiều sẽ có thêm hiểu biết để ra xã hội sau này.

    Mở trang web ra xem tin tức, đúng như dự đoán, bộ phim《Bóng ma》ngày đầu tiên đã trở thành tiêu điểm của các đài truyền thông lớn, kỹ thuật diễn xuất của Thiên Niệm càng được nghiêng về phía khen ngợi hơn. Mà tin tức anh tới xem bộ phim cũng chiếm một góc của tin tức, còn có ảnh chụp, không biết là chụp lại vào lúc nào, nhìn qua có thể là lúc anh rời khỏi rạp phim. Nội dung tin tức không nói rằng anh tới cọ nhiệt độ mà chỉ nói là anh tới cổ vũ cho Thiên Niệm, hành sự rất cố gắng tỏ ra không nổi bật, giống như đang muốn tránh cánh phóng viên.

    Ninh Phong không biết có bao nhiêu nhà báo chụp được anh, cũng không biết các đài khác có đưa tin theo hướng chính diện thế này hay không, bất quả chỉ cần có một đài đưa ra tin chính diện thế này đã là tốt rồi, dù sao thì thời đại này internet còn chưa phát triển trên mảng giải trí toàn dân, vẫn còn mỏng manh như diều trước gió.

    Lướt xuống chút nữa liền thấy tối qua phát ra một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Ninh Phong — 《Nghệ sĩ đang nổi thế hệ mới Thượng Lỗi và người đại diện vung tay đánh nhau ở ven đường, nghe đồn là vì tranh đoạt bạn gái

    Bên cạnh có ảnh chụp tuy rằng hơi tối một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người đang tranh chấp nhau chính là Lư Kha và Thượng Lỗi, mà cô gái đang đứng khuyên can bên cạnh hình ảnh không rõ ràng, tuy nhiên đối với người đã từng nhìn thấy cô gái này thì liếc mắt anh cũng có thể nhận ra đối phương chính là Lý Tình.

    Ninh Phong hơi nhếch nhếch khóe miệng, cảm thấy cái bẫy anh họ bày ra một thời gian dài như thế cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi, không biết Thượng Lỗi và Lư Kha sau khi biết chân tướng liệu sẽ có phản ứng như thế nào, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, phía sau còn có trò hay đang chờ đón, anh chỉ cần chờ xem là được rồi.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi