Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 82: Đầu cơ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 82: Đầu cơ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thấy đã đến giờ, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân đến chỗ hẹn.

    Hai người bắt taxi tới địa điểm đã hẹn, cũng tương đối tiện. Tuy nhiên Ninh Phong cân nhắc thấy mình phải nhân đợt nghỉ này mà thi cho xong cái bằng lái xe, như thế muốn đi đâu cũng tiện hơn cả.

    Lúc hai người tới nơi, Thiên Niệm đã chờ ở bên trong.

    Nhìn thấy Thiên Niệm, Dung Tuân ngượng ngùng đến đỏ mặt, thoạt nhìn rất đáng yêu và hiểu chuyện.

    Thiên Niệm thấy cậu như vậy, liền cười cười đáp lại. Kỳ thực là anh không biết mẫu hình con trai hoặc con gái yêu thích của Ninh Phong là gì, nhưng mà theo anh suy đoán, khả năng cao Ninh Phong sẽ thích kiểu người tương đối gợi cảm thành thục. Nhưng nhìn thấy Dung Tuân, thì đúng là hoàn toàn bất đồng với hình mẫu anh tưởng tượng ra rồi. Nhưng anh cũng có thể hiểu được phần nào Ninh Phong lại chết trên đóa hoa Dung Tuân này — một nam sinh như vậy, đổi lại là ai chắc hẳn đều khó mà không thích đi? Đây hẳn là loại hình mưa dầm thấm lâu, càng ở chung lâu càng chết đây.

    “Ca, anh đến lúc nào vậy?” Ninh Phong cởi áo khác, mỉm cười hỏi.

    “Vừa mới đến được một lúc thôi.” Thiên Niệm nói, đôi mắt vẫn như cũ dừng lại trên người Dung Tuân. Dung Tuân cho anh một cảm giác rất thoải mái, khiến một người đã gặp qua đủ thể loại hỗn loạn trong xã hội như anh thích tiếp xúc cùng, có thể khiến tâm tình trở nên yên tĩnh.

    Ninh Phong giúp Dung Tuân treo áo khoác xong, một tay đặt lên bả vai Dung Tuân, giới thiệu với Thiên Niệm: “Đây là Dung Tuân, fan nhỏ của anh.”

    Thiên Niệm cười tươi, vẫy tay với Dung Tuân: “Lại đây ngồi.”

    Dung Tuân vẫn rất ngại ngùng, Thiên Niệm bảo cậu ngồi cạnh anh khiến cậu có cảm giác thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phong, Ninh Phong gật đầu thì lúc đó cậu mới dám đi qua, vô cùng lễ phép mà chào: “Em chào anh.”

    Thiên Niệm cười, nói: “Đừng câu nệ như thế. Ninh Phong vẫn luôn kể về em với anh rồi khiến anh rất tò mò về em, nhìn thấy người thật, anh rất vui.”

    “Em cũng vui lắm. Buổi công chiếu đầu tiên Ninh Phong cũng đưa em đến xem, anh diễn thật sự rất tuyệt.” Dung Tuân nói.

    “Cám ơn em.” Thiên Niệm đứng dậy giúp cậu kéo ghế ra.

    Dung Tuân cười nhẹ, ngồi xuống cạnh anh, cảm giác đặc biệt không chân thật.

    Ninh Phong ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Bàn trong phòng này là bàn dài chứ không phải bàn tròn, dùng để phục vụ gia đình tầm bốn đến sáu người dùng bữa. Như thế này đối diện dùng bữa cũng tiện.

    Thiên Niệm đưa thực đơn cho Dung Tuân nói: “Muốn ăn gì thì chọn đi, đừng khách sáo.”

    “Vâng.” Dung Tuân gật gật đầu.

    Cậu biết hôm nay là Thiên Niệm mời khách, cho nên lúc ra khỏi nhà cậu còn hỏi riêng Thiên Niệm xem lúc gọi món có cần chú ý gì không. Dù sao thì tiền không phải hai người trả, gọi món gì quý giá quá thì khả năng sẽ khiến Thiên Niệm cảm thấy bản thân cậu là người xa xỉ, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu đối với thần tượng của mình. Ninh Phong bảo cậu cứ chọn món mình thích là được, Thiên Niệm không để ý gì đâu, chủ yếu là phải đúng sở thích, đừng chọn những món không hợp khẩu vị cuối cùng thừa lại là không được. Đương nhiên nếu hương vị không ngon thì lúc đó tính sau.

    Với hiểu biết của Ninh Phong về Thiên Niệm thì anh cũng không phải dạng người thích xa xỉ, thích phô trương. So với các nhãn hàng nổi tiếng, Thiên Niệm càng thích hương vị gia đình hơn, vừa ăn no lại vừa có cảm giác ấm áp của cuộc sống. Cho nên trước kia anh và Thiên Niệm ra ngoài ăn cơm đều tương đối tùy ý, chỉ thỉnh thoảng có dịp nào cần chiêu đãi linh tinh gì đó hoặc tiệc mừng nào đó thì hai người mới lựa chọn nhà hàng cao cấp một chút.

    Dung Tuân cầm thực đơn rồi thương lượng với Dung Tuân, nhà hàng này giá đồ ăn không quá cao nên lúc chọn đồ không có cảm giác gánh nặng như lúc đầu nghĩ lắm.

    Sau khi hai người chọn xong, bồi bàn liền lễ phép hỏi có muốn đưa hết các món lên luôn hay không. Thiên Niệm liền báo lại chờ một lát, trước tiên cứ đưa khai vị hoặc rau trộn lên trước. Bồi bàn đáp ứng rồi ra ngoài.

    Ninh Phong nghi hoặc mà nhìn Thiên Niệm hỏi: “Còn có ai nữa tới sao?” (hố hố, anh dâu đương nhiên phải chờ anh họ tới để show ân ái rồi)

    “Ừm.” Thiên Niệm cười, cười đến tỏa sáng, lại mang theo mấy phần thần bí.

    Ninh Phong còn đang suy đoán xem ai tới nữa thì cửa phòng liền bị mở ra từ bên ngoài.

    “Anh đến muộn.” Tống Bân mỉm cười bước đến, anh mắt chưa từng rời khỏi Thiên Niệm, dường như những lời này chỉ nói cho Thiên Niệm nghe mà thôi.

    “Anh?” Ninh Phong nhìn thấy Tống Bân từ cửa tiến vào, đáng ra anh nên sớm đoán được, người mà Thiên Niệm có thể gọi tới ăn cơm với bọn họ khẳng định không phải người xa lạ, mặc dù theo tiêu chuẩn này thì bp cũng nên tính một cái đầu, nhưng bp còn chưa biết quan hệ giữa anh và Dung Tuân cho nên vị trí duy nhất chỉ có thể thuộc về người này mà thôi.

    “Bân ca.” Dung Tuân cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Niệm đến, nhưng nhìn thấy anh cậu cũng vui lắm. Cậu cũng quen thuộc với anh, anh ở lại đây thì cậu càng cảm thấy tự nhiên hơn.

    Tống Bân hướng hai người mà gật đầu cười nói: “Các em đến sớm thật.”

    “Cũng vừa mới đến thôi.” Ninh Phong hỏi: “Hôm nay anh được nghỉ sao?”

    “Ừ, buổi sáng đi quan sát một thầy giải phẫu, vừa kết thúc thì tới đây.” Tống Bân treo áo khoác xong, rất tự nhiên mà ngồi ở vị trí đối diện Thiên Niệm, sau đó đánh giá Dung Tuân một chút nói: “Khí sắc không tệ nha, xem ra Ninh Phong chăm sóc em rất tốt.”

    Dung Tuân cười ngượng ngùng.

    Tống Bân cũng không trêu cậu nữa, tiếp nhận thực đơn Thiên Niệm đưa tới, đơn giản lật xem một chút hỏi: “Đã gọi những món gì rồi?”

    Thiên Niệm bưng chén trà, rất tùy ý mà nói tên một số món đã gọi trước.

    Tống Bân nghe xong, lại gọi bồi bàn gọi thêm hai món. Thiên Niệm có ý bảo có thể mang đồ ăn lên được rồi, bồi bàn đáp ứng liền lui ra ngoài.

    Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Bân hỏi thăm một chút về cuộc sống đại học hiện tại của Ninh Phong và Dung Tuân, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Thiên Niệm.

    Thiên Niệm sẽ chủ động nói chuyện với Dung Tuân, đồ ăn mà Tống Bân gắp anh đều ăn hết không để thừa lại món nào.

    Thực ra Thiên Niệm là người tương đối kén ăn, Ninh Phong nhìn đồ ăn anh họ mình gắp cho Thiên Niệm, hơn nữa còn đều là món Thiên Niệm thích ăn, điều này khiến anh không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc anh họ và Thiên Niệm đã lén gặp nhau bao nhiêu lần rồi mới khiến cho anh ấy có thể hiểu biết về sở thích của Thiên Niệm đến mức này?

    Tống Bân là một người có EQ cao, chỉ cần anh nguyện ý thì có thể thoải mái nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mà Thiên Niệm thì lại cảm thấy hứng thú đối với Dung Tuân, hoàn toàn không coi mình là một minh tinh mà chỉ giống như anh hàng xem nói chuyện phiếm với Dung Tuân.

    Bốn người nói từ cuộc sống đại học cho đến phim ảnh, lại từ phim ảnh cho tới việc sáng tác của Dung Tuân, đề tài mãi không đứt đoạn.

    Ngoại trừ đóng phim, những cái khác Ninh Phong cơ bản không nói nhiều, ngược lại anh rất mừng rỡ mà nhìn Dung Tuân nói chuyện với Thiên Niệm và Tống Bân, cảm thấy người yêu mình thật ngoan lại thật thà. Cũng may Thiên Niệm và Tống Bân đều không phải là người sẽ đào sâu một vấn đề trong lời nói, bằng không Ninh Phong rất hoài nghi liệu Dung Tuân có bị khai thác toàn bộ hay không, để họ biết được chuyện cho đến giờ anh vẫn chưa nuốt vật nhỏ này vào bụng.

    Một bữa cơm ăn đến vô cùng vui vẻ, sau khi ăn xong bốn người liền đi uống trà, Thiên Niệm liền ký tên cho Dung Tuân rồi cùng chụp ảnh chung nữa.

    Người giống như Dung Tuân đối với Thiên Niệm thì không phải người nguy hiểm gì cả. Anh rất thích kết bạn với cậu bạn nhỏ này. Bác sĩ tâm lý còn từng khuyến khích anh nên kết bạn với những người như vậy để tăng thêm cảm giác an toàn, giúp anh về sau trong phương diện kết bạn sẽ không quá mức bài xích. Bất quá người mang lại cảm giác an toàn như Dung Tuân cũng không dễ mà gặp được, Tống Bân cũng coi như là một người trong số đấy, mà hiện tại có thêm Dung Tuân.

    Ninh Phong kỳ thực rất muốn hỏi chuyện của Lư Kha và Thượng Lỗi nhưng Dung Tuân còn ở đây, không tiện lắm, anh không muốn cậu nhìn thấy mặt tối của giới này, ít nhất là hiện tại mong muốn như thế. Cho nên chuyện kia chỉ có thể chờ sau khi về rồi tìm cơ hội hỏi thôi, dù sao cũng không vội lắm.

    Sau buổi trà chiều, bốn người chia tay nhau. Ninh Phong và Dung Tuân thì về nhà, Tống Bân lái xe tới, tiện đưa Thiên Niệm về.

    Trước khi tách ra, Thiên Niệm và Dung Tuân trao đổi số điện thoại. Fan nhỏ có số điện thoại của thần tượng thì cả người hưng phấn muốn bay lên rồi.

    Thiên Niệm cười nói: “Nếu Ninh Phong bắt nạt em, em liền gọi điện cho anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó.”

    “Vâng.” Dung Tuân cười tủm tỉm đáp ứng.

    Ninh Phong lập tức hạn hán lời, trước mắt chưa nói anh có bắt nạt Dung Tuân hay không, chuyện Thiên Niệm thay đổi chiến tuyến nhanh như vậy, đều khiến anh hoài nghi có phải mị lực của fan nhỏ này quá cường đại hay không mà khiến Thiên Niệm trực tiếp phản chiến như vậy.

    Trên đường trở về Dung Tuân hưng phấn nói: “Thiên Niệm ca tốt quá đi mất.”

    Ninh Phong cười, đối với người mình, Thiên Niệm đương nhiên đối xử rất tốt. Nhưng sau khi đã trải qua việc của kiếp trước, Thiên Niệm đã không còn là Thiên Niệm đơn thuần của trước kia nữa. Nói cách khác, vì Dung Tuân là Dung Tuân của hiện tại, cho nên Thiên Niệm đối mặt với cậu mới trở thành Thiên Niệm trước kia.

    “Bân ca và Thiên Niệm ca từ lúc nào mà quan hệ tốt vậy nhỉ?” Dung Tuân hỏi: “Hay là hai người họ đã sớm quen biết rồi.”

    Ninh Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Trước kia thân thể của Thiên Niệm ca có chút không khỏe, anh liền nhờ anh họ hỗ trợ tìm một bác sĩ đáng tin cậy. Sau đó họ chậm rãi mà quen biết nhau thôi.”

    “Thì ra là thế.” Dung Tuân gật đầu đáp. “Em thấy lúc hai anh ấy nói chuyện với nhau, cảm giác đặc biệt thoải mái và tự nhiên.”

    “Hả?” Ninh Phong không hiểu chữ “Thoải mái” mà cậu nói là có ý gì.

    “Rất giống như…” Dung Tuân ấp úng một chút rồi nói: “Rất giống như hai anh ấy trời sinh nên đối xử với nhau như vậy ấy.”

    Ninh Phong không hiểu loại cảm giác này của cậu là từ đâu mà có, nhưng nhìn dáng vẻ Thiên Niệm hoàn toàn tín nhiệm Tống Bân khiến Ninh Phong cảm thấy rất mong có thể thấy nhiều hơn.

    Mấy ngày sau đó, Dung Tuân và Ninh Phong đều không ra ngoài, chỉ mấy hôm nữa thôi là tới tết rồi, nhà nhà đều đang chuẩn bị cho Tết âm lịch, gặp bạn bè hay tụ họp gì đó tốt nhất nên để sau tết đi.

    Không khí vui vẻ ấm áp này hiển nhiên không thuộc về Lư Kha và Thượng Lỗi rồi, tin tức hai người họ vì một người con gái mà ra tay đánh nhau không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại xu hướng mỗi ngày đều tuôn ra các phiên bản khác nhau. Có bản thì nói cô gái đó là bạn gái của Lư Kha, bị kẻ thứ ba là Thượng Lỗi chen chân vào; có bản thì lại nói hai người đều đang theo đuổi cô gái này, nhưng ai cũng không có kết quả; có tin còn nói hai người đã sớm bất hòa hoặc Lư Kha đã sớm trộm đem tài nguyên cho cô gái kia…Tóm lại các tin tức thế này vô cùng nhiều, hoàn toàn không biết cái nào thật, cái nào giả. Cũng vì như vậy, suy đoán của dân mạng lại càng nhiều hơn, lời đồn đại cũng vậy, cuối cùng chính là Lư Kha và Thượng Lỗi hết đường chối cãi.

    Ninh Phong mỗi ngày nhìn báo đưa tin tức thế này, không cần biết là cuối cùng Lư Kha và Thượng Lỗi ai lật đổ ai, tóm lại đều không có kết quả tốt là được rồi.

    Gần tới Tết âm lịch, Ninh Nhu cuối cùng cũng nghỉ về nhà.

    Vừa về đến nhà liền nhìn thấy Dung Tuân, cô nàng liền vui vẻ lôi kéo cậu đi nói chuyện phiếm. Hai người một học kỳ không gặp mặt rồi, đôi khi Ninh Phong đưa Dung Tuân về thì Ninh Nhu lại không được về, khiến thời gian hai người gặp mặt toàn bị trái nhau. Ninh Nhu cũng từng gọi điện thoại hẹn anh trai mình thời gian, nhưng đều bị anh tàn nhẫn mà cự tuyệt…Hiện tại vất vả lắm mới thấy Dung Tuân, cô nhất định phải nói đủ thứ chuyện mới được.

    Ninh Phong cũng không chen vào câu chuyện của hai người, liền ngồi bên cạnh lướt mạng, giống như đang giám sát xem Ninh Nhu có làm ra hành động gì khác thường với Dung Tuân hay không. Cô tuy rằng ghét bỏ ông anh trai này vướng bận nhưng không có biện pháp gì nha, ai bảo Dung Tuân là người yêu của anh trai chứ không phải của cô chứ?

    – ————————————————–

    Editor có lời nhắn nhủ:

    #1: Thề là lúc edit tới lời nhắn nhủ của Thiên Niệm với Dung Tuân mình liền nhớ ngay tới một người nào đó cũng từng nhắn nhủ như thế (─‿‿─), không biết có ai nhớ không? (Có thể mở lại chương 4 và tìm kiếm đối tượng này nhé)

    #2: Thực ra mình edit mà cũng không hiểu nội dung chương này có liên quan gì đến đầu cơ (Phải chăng liên quan đến chuyện của Thượng Lỗi và Lư Kha) Ai có cao kiến thì chỉ giáo cho bần đạo nhé (ㄒoㄒ)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi