Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 84: Tìm hiểu

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 84: Tìm hiểu

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Dùng cơm trong phòng so với ngoài đại sảnh ấm áp hơn nhiều. Ninh Phong và Dung Tuân cởi áo khoác rồi ngồi vào vị trí, mẹ Ninh liền đưa thực đơn cho hai người, cười nói: “Xem xem muốn ăn thêm gì thì gọi nha, gọi nhiều cũng không sao hết, có thế gói mang về.”

    Ninh Phong tiếp nhận thực đơn, hai người chậm rãi lật xem. Các món ăn chính trong thực đơn cơm tất niên của nhà hàng đều nhiều, mặc dù mỗi người sẽ thích một vị khác nhau, màu sắc cũng sẽ biến hóa đa dạng nhưng đa phần tên của các món đều sẽ mang ý cát lợi, có thể thấy là dụng tâm cho riêng tết âm lịch. Đương nhiên, ngoài thực đơn cố định cho Tất niên thì còn có thực đơn khác, nhưng sẽ không đa dạng như ngày thường. Thực đơn chủ yếu phục vụ cho ngày Tết âm lịch, cảm giác vô cùng có không khí năm mới.

    Cha Ninh gọi những món có hương vị ngon nhất, đồ ăn nhiều như vậy khẳng định ăn không hết, nhưng mùng một có tập tục để thừa lại đồ ăn, ngụ ý hàng năm dư dả cho nên không sợ bị nhiều.

    Vì bữa thực đơn cố định cho tất niên tương đối ít đồ chay, nên Ninh Phong gọi một phần đồ chay cho Dung Tuân, lại gọi thêm hai món điểm tâm, nếu không dùng hết thì gói về ăn khuya.

    Ninh Nhu đã gọi đồ ăn của mình rồi, chờ Ninh Phong và Dung Tuân chọn xong món thì liền gọi nhân viên phục vụ lên lấy đơn. Vì hôm nay nhà hàng rất đông, nên khách hàng muốn gọi đồ thì sẽ tự mình viết các món mình muốn chọn, sau đó sẽ gọi nhân viên cầm đơn xuống là được, vừa nhanh lại tiện cho đôi bên.

    Loading...

    TV trong phòng đang chiếu chương trình tiệc tối tất niên, hoa quả sấy, đồ ăn vặt và trái cây đã được đặt sẵn sàng trên bàn trà, hơn nữa còn dùng màng bọc thực phẩm giữ cho tươi ngon, lúc nào muốn ăn thì có thể mở ra, sẽ đảm bảo vệ sinh mà còn tươi ngon.

    Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, sau khi lên đủ, Ninh Phong liền tắt âm thanh TV, chuẩn bị ăn cơm.

    Vì buổi tối cha Ninh còn lái xe nên cả nhà không ai uống rượu cả, Ninh Phong mở nước trái cây, rót cho mỗi người một ly. Cửa phòng được đóng lại, ngăn cách khỏi âm thành bên ngoài, không gian càng trở nên riêng tư hơn.

    Cha Ninh là chủ nhà nên đứng ra nói một lời mở màn. Nhìn ba đứa nhỏ nói: “Năm nay Ninh Phong thuận lợi thi đỗ đại học, cũng bắt đầu đặt chân lên con đường diễn viên, tuy rằng phim chưa được chiếu, nhưng về mặt thì đều được đánh giá không tệ. Con đã trưởng thành, cha không nói nhiều nữa. Hy vọng sang năm cho dù là học hành hay công việc con đều không lơ là.”

    “Còn Dung Tuân, đây là lần thứ hai con cùng gia đình chú ăn tết, một năm nay Dung Tuân đã có rất nhiều thành tích không tệ trên hướng sáng tác, trước kia chú có nói sẽ tìm thầy cho con, vì thế cả cô và chú đều sẽ lưu ý, con cũng đừng gấp quá, nhất định sẽ tìm người hợp với con nhất. Bất quá sau khi vào đại học, số lần con tới nhà ít đi hẳn, cô cứ nhắc con suốt đấy. Hy vọng về sau không bận bịu gì thì cứ tới nhà cô chú, kể cả Ninh Phong không ở nhà thì con cứ lưu lại, bảo phòng bếp làm món mà con thích ăn, đừng sợ lạ nhà.”

    “Cuối cùng là Ninh Nhu, mùa thu sang năm con sẽ vào năm cuối cấp ba rồi, hy vọng con sẽ giống hai anh của mình, nỗ lực học tập, tranh thủ thi được thành tích tốt, đỗ chuyên ngành mà con mong muốn.”

    “Đầu năm, hy vọng tất cả các con có thể khỏe mạnh trưởng thành, nỗ lực hết sức theo đuổi mục tiêu của. Cạn ly!” Cha Ninh nói xong, giơ cao ly của mình.

    “Cạn ly!” Mẹ Ninh và ba đứa nhỏ đáp lời, cũng giơ ly lên, năm ly chạm vào nhau, là khát khao mọi chuyện sang năm đều tốt đẹp cũng như chúc phúc cho cả nhà.

    Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí vô cùng ấm áp. Sau khi cả nhà bắt đầu dùng bữa, Ninh Nhu mở âm thanh TV, vừa xem vừa ăn. Trong bữa cơm, không ai nhắc về chuyện gặp mẹ của Dung Tuân, thậm chí không hỏi cậu có muốn đi chúc tết cha mẹ hay không, tựa hồ hoàn toàn xem cậu trở thành người nhà mình, cứ đi cùng cả nhà là được.

    Tới lúc cả nhà đã ăn khá no, Ninh Nhu liền chuyển bớt một số đồ qua bên bàn trà, Ninh Phong thì đem đồ ăn vặt cùng trái cây đặt lên bàn ăn cơm, vừa ăn quà vặt vừa xem chương trình tất niên mới thú vị chứ.

    Sau khi đếm ngược về 0, nhân viên phục vụ đưa tới sủi cảo nóng hầm hập. Nhân tiện mẹ Ninh nhờ phục vụ đóng gói đồ ăn còn thừa về.

    Ninh Phong, Dung Tuân và Ninh Nhu chúc sức khỏe cha mẹ Ninh, mỗi người thu về hai cái lì xì lớn. Trước cửa nhà hàng còn có bắn pháo hoa, chúc mừng năm mới đã đến.

    Trong lúc ăn sủi cảo, Dung Tuân gửi cho cha mẹ tin nhắn chúc tết, nhưng đều không có hồi đáp. Bất quá trong ngày vui không khí tưng bừng thế này cậu cũng không quá để tâm, Ninh Phong luôn ngồi bên cạnh, khiến cậu rất ít để ý tới những chuyện khác.

    Ăn xong sủi cảo, xách theo túi đồ ăn đã đóng gói, cả nhà lên xe trở về. Sau khi về đến nhà, cha Ninh và Ninh Phong ở cửa đốt pháo hoa, chúc thêm cát lợi cho năm mới. Mẹ Ninh và Dung Tuân thì mang đồ đến nhà bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh, những đồ không cần cho vào tủ thì cũng cất gọn gàng. Ninh Nhu đã mệt rồi, bà liền bảo cô lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước.

    Chờ đến khi tất cả mọi việc xong xuôi là đã 2 giờ sáng. Mẹ Ninh nhanh chóng nhắc Ninh Phong và Dung Tuân lên lầu nghỉ ngơi, bà ngày thường vốn là người rất tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ nên nhanh chóng kiểm tra lại cửa sổ, sau đó cùng cha Ninh lên phòng nghỉ ngơi.

    Dung Tuân vừa tắm rửa ra đến nơi đã thấy Ninh Phong đang ngồi trên giường chờ cậu, thoạt nhìn như một con sói xám đang nằm đợi tiểu bạch thỏ tắm rửa sạch sẽ rồi dâng lên tận miệng vậy.

    Dung Tuân lúc này mới nhớ tới lúc sáng, vốn vì vừa tắm xong sắc mặt sẽ hơi ửng đỏ, lúc này thì mặt như sắp bốc cháy rồi vậy. Cọ tới cọ lui nhích từng bước đến giường, vừa định mở miệng nói gì thì bị Ninh Phong kéo xuống, kéo vào trong chăn đè xuống giường.

    Dung Tuân chống một tay lên ngực anh, nhìn nhìn. Phản chiếu trong ánh mắt của anh chính là hình chiếu của cậu, khiến cậu hơi ngượng ngùng.

    Ninh Phong cười cười, cúi đầu hôn Dung Tuân. Cậu vì phối hợp với tiết tấu mà ôm lấy cổ anh. Chừng hai phút sau, Ninh Phong mới buông cậu ra, sau đó thuận tay tắt đèn ngủ trong phòng, ôm cậu vào ngực nói: “Ngủ đi.”

    Dung Tuân dường như hơi bất ngờ, cậu còn tưởng anh sẽ làm thêm một chút gì đó.

    Ninh Phong nhéo nhéo vành tai cậu, cười nói: “Buổi sáng dậy muộn quá không tốt, nên ngủ thôi.” Sáng mùng một tết tuy rằng không cần dậy sớm, nhưng vẫn phải dậy vào một thời điểm nhất định để cả nhà có thể cùng ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới.

    “Vâng.” Thấy anh không muốn làm gì tiếp nữa, Dung Tuân hơi an tâm. Tìm trong ngực anh một vị trí thoải mái dựa vào nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hôm nay muộn quá rồi, cậu cũng hơi mệt, cảm thấy nếu giờ dùng tay làm một lần khẳng định là sẽ dậy trễ quá, chi bằng cứ như thế này, dựa vào người anh, cảm nhận hơi ấm và cảm giác anh mang lại cũng có thể khiến cậu vô cùng an tâm rồi.

    Sáng sớm mùng một, Dung Tuân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm điện thoại thì thấy là Nhuế Tư gọi tới.

    Dung Tuân ngồi dậy, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút, sau đó nhận điện thoại nói: “Mẹ, Năm mới vui vẻ.”

    “Năm mới vui vẻ.” Nhuế Tư vừa nói vừa cười, giọng điệu phá lệ ôn hòa hơn bình thường, “Giờ con đang ở nhà sao?”

    “Không có. Mẹ có chuyện gì sao?” Dung Tuân hỏi. Đối với chuyện cậu đang ở nhà Ninh Phong, kỳ thật cũng không cần phải dấu diếm, dù sao hôm qua cũng đã gặp nhau rồi.

    Ninh Phong vừa lúc này cũng tỉnh lại, nhưng anh không ngồi dậy mà chỉ nằm trong chăn nghe cậu nói chuyện điện thoại.

    “Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi con có thời gian hay không, về nhà ăn một bữa cơm.” Nhuế Tư nói.

    Nếu là mấy ngày hôm trước, mẹ cậu bảo về nhà ăn cơm, cậu nhất định sẽ rất vui. Nhưng hiện tại…

    “Mẹ, mấy hôm nay con đều có hẹn hết rồi.” Lời này của Dung Tuân không hẳn là lý do thoái thác mà đúng là mấy hôm nay cậu đều có hẹn cả. Đa số đều là hẹn ra ngoài cùng với Ninh Phong.

    “Như vậy à…” Nghe trong giọng nói của Nhuế Tue có chút thất vọng, nhưng bà vẫn nói thêm: “Vậy chờ lúc nào con rảnh thì cùng mẹ ăn một bữa cơm đi.”

    Dung Tuân do dự một chút, không phải là cậu không muốn đồng ý, chỉ là bên cạnh mẹ còn có em trai, cậu thực sự không biết liệu rốt cuộc mẹ sẽ bỏ ra được khoảng bao lâu để ăn một bữa cơm tử tế với cậu. Nhưng nếu mẹ đã có ý như vậy, đương nhiên cậu không thể cự tuyệt rồi: “Vâng, đến lúc đó con sẽ liên hệ với mẹ.”

    “Ừ.” Nhuế Tư lại dừng một lát nhưng không cúp điện thoại mà hơi ấp a ấp úng hỏi: “Tiểu Tuân, mẹ….mẹ thấy con hôm qua hình như là ăn cơm cùng với Tống Hinh sao? Sao lại như thế? Con làm thế nào mà quen biết Tống Hinh?”

    Dung Tuân hơi rũ mi mắt, hàm hồ nói: “Là người quen của Ninh Phong.” Quan hệ mẹ con của Ninh Phong và mẹ Ninh chưa hoàn toàn công khai ra ngoài, Dung Tuân không muốn nhiều chuyện, mà cậu giải thích như vậy cũng không hề sai.

    “Phải không…” Nhuế Tư nói: “Tống Hinh hình như đối xử với con rất tốt.”

    “Bà ấy là một người rất ôn nhu.” Dung Tuân nói.

    “Không ngờ quan hệ của con và Dung Tuân lại tốt như vậy, nó còn giới thiệu cho quen làm quen với Tống Hinh.” Nhuế Tư cảm khái nói.

    Dung Tuân không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ nhàn nhạt nói “Vâng” một tiếng.

    “Nghe nói Tống Hinh gả cho một ông chủ lớn phải không.” Giọng điệu của bà như mang theo vài phần thăm dò, dường như muốn biết xem hiểu biết của Dung Tuân về Tống Hinh là nhiều hay ít.

    “Đại khái vậy….Chuyện của người khác con cũng không tiện hỏi nhiều.” Dung Tuân nói. Thực ra nói tới đây cậu đã có cảm giác không đúng rồi, giờ thì hiểu bà dường như còn cố ý thăm dò tình hình của Tống Hinh.

    “Vậy sao…” Có vẻ như không hỏi ra được thông tin gì, Nhuế Tư lại nói tiếp: “Vậy hôm nào rảnh cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé, đến lúc đó lại liên lạc.”

    “Vâng.” Dung Tuân đáp lời rồi tạm biệt bà.

    Nhuế Tư cúp máy.

    Vì trong phòng rất yên tĩnh, Ninh Phong lại ngay gần Dung Tuân cho nên câu chuyện của hai người anh gần như nghe được hết. Vì sao Nhuế Tư gọi tới và hỏi những vấn đề này, anh không muốn miệt mài tìm hiểu làm gì, chỉ cần Dung Tuân có thể tự bảo vệ chính mình như vừa rồi là ổn.

    Duỗi tay ôm chầm lấy Dung Tuân, Ninh Phong nói: “Thời gian còn sớm, ngủ thêm lát nữa nhé.”

    “Làm anh thức à?” Dung Tuân vẻ mặt mang vẻ hối lỗi, ngày hôm qua vốn dĩ họ ngủ đã muộn rồi mà giờ lại…

    Ninh Phong ấn lên môi cậu một cái hôn nói: “Không sao hết.”

    Dung Tuân liền duỗi tay ôm lấy anh, dùng hơi ấm cơ thể anh để bổ sung cảm giác trống trải trong lòng mình.

    Buổi chiều, Ninh Phong đã mua trước vé xem phim, nói muốn dẫn Dung Tuân và Ninh Nhu đi xem phim, hôm nay ở rạp có chiếu sáu bộ phim, tuy rằng hôm nay người ra ngoài xem phim khá ít, nhưng mỗi bộ phim lại có thời gian cố định cho nên ba người chỉ có thể chọn một bộ phim để xem mà thôi. Khổ nỗi vị trí của Dung Tuân và Ninh Phong là ngồi cạnh nhau bên trong, còn Ninh Phong thì đơn độc ngồi ra ngoài. Ninh Nhu nghe sắp xếp này cũng không phản đối gì cả, dù sao cô đến xem phim chứ có phải đi xem người khác show ân ái đâu.

    Quay lại buổi sáng, Ninh Phong và Dung Tuân ôm nhau trong chốc lát, cảm xúc của cậu cũng đã ổn định lại, ngẩng đầu nhìn anh cười cười, nói: “Chúng mình xuống bếp hâm đồ ăn đi, như vậy thì lúc cô chú dậy cũng có thể ăn luôn.”

    Định là sẽ ôm Dung Tuân ngủ thêm một lát nhưng thấy cậu không có ý ngủ tiếp, đành từ bỏ ý niệm này, dùng sức siết chặt cậu một cái rồi buông lỏng nói: “Được, nghe em hết.” Dù sao chỉ cần cậu vui, anh thiếu ngủ một lát cũng không sao hết.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi