Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 85: Tình cờ gặp gỡ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 85: Tình cờ gặp gỡ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Buổi chiều, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân và Ninh Nhu ra ngoài. Bọn họ ra ngoài từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với giờ chiếu phim. Vì đợt vừa rồi Ninh Phong có nghe nói trong trung tâm thành phố có khai trương một cửa hàng bán chà bông, mỗi ngày đều có hàng dài khách hàng tới mua, đến muộn sẽ về tay không, cửa hàng mở lúc 11 giờ hàng ngày, đến tầm 3 giờ chiều là hết hàng, Ninh Phong đã sớm muốn đưa Dung Tuân tới đó nếm thử rồi, nhưng năm trước bận hết việc này việc kia, không có thời gian đi. Hôm nay là mùng một, vậy mà cửa hàng đó vẫn buôn bán bình thường, vừa hay đến đó cho Dung Tuân nếm thử xem sao. Còn Ninh Nhu thì chỉ là đính kèm theo Dung Tuân mà thôi.

    Ninh Phong ra khỏi cửa phải mang khẩu trang, dắt theo Dung Tuân và Ninh Nhu xếp hàng không khiến người khác quá chú ý.

    Ninh Nhu cũng biết là mình được hưởng ké hào quang của Dung Tuân, nhưng có ăn là tốt lắm rồi, để ý nhiều làm gì cơ chứ.

    Ba người xếp thành hàng, đột nhiên nghe thấy có người gọi Dung Tuân. Vừa quay đầu thì thấy Quy Hoành và Thương Kỳ.

    Quy Hoành thật ra đã nhận ra Ninh Phong rồi, nhưng ở ngoài mà gọi tên anh thì chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, cho nên tốt hơn hết nên gọi tên Dung Tuân.

    Quy Hoành và Thương Kỳ hiển nhiên cũng tới mua chà bông, liền xếp hàng sau ba người luôn. Ninh Phong thoáng nhìn về phía quầy, thấy còn một lúc nữa mới có thể mua được, liền kéo Dung Tuân và Ninh Nhu xếp hàng xuống dưới, để Quy Hoành và Thương Kỳ lên trước. Mới mùng một tết hai người họ đã hẹn gặp mặt, không biết là Quy Hoành đang trong quá trình theo đuổi hay là bắt tới tay rồi. Dù sao chuyện này không nên hỏi trực tiếp, chỉ có thể quan sát xem sao thôi.

    “Quy Hoành ca, ăn tết vui vẻ.” Ninh Nhu chúc tết Quy Hoành, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đứng cạnh là Thương Kỳ.

    Ninh Phong giới thiệu cho Ninh Nhu và Thương Kỳ biết nhau. Ninh Nhu đã sớm biết danh tiếng của Thương Kỳ, nhưng đến hôm nay mới được biết mặt. Vừa gặp đã thấy không hề xa lạ, thoải mái mà chúc tết. Thương Kỳ cũng biết Ninh Phong có một người em gái, thấy cô hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, để lại ấn tượng không tệ trong lòng cậu.

    Sau khi chúc mừng năm mới, Ninh Phong hỏi: “Mùng một tết các cậu không ngốc ở nhà, hẹn ra ngoài làm gì thế?”

    “Khi anh hỏi câu này, mắt vẫn luôn hướng về phía Quy Hoành, ánh mắt rõ ràng hàm ý thăm dò xem hắn đã theo đuổi được người tới tay chưa.

    Quy Hoành cười cười nói: “Nhà tôi mãi tối mới họp mặt ăn cơm, hiện tại rảnh mà, vừa hay Thương Kỳ cũng không bận gì, liền hẹn nhau đi xem phim rồi về.”

    Nghe lời hắn nói, hiển nhiên là chưa bắt được về tay rồi, bằng không một người như Quy Hoành sẽ không dùng giọng điệu bạn bè để kể về buổi hẹn như thế. Huống chi tâm tư của Quy Hoành, Ninh Phong hiểu rõ, nếu có tiến triển thì hắn cũng chả giấu giếm anh làm gì.

    Ninh Phong gật đầu hỏi: “Định xem phim gì?”

    Quy Hoành nói tên bộ phim, không ngờ là trùng hợp với ba người. Ninh Phong chỉ hỏi thêm một câu thế thôi nhưng ngờ đến tên bộ phim giống, rạp chiếu phim giống, thậm chí đến cả giờ chiếu cũng giống….

    Ninh Phong và Quy Hoành bất đắc dĩ liếc nhau một cái, ai cũng không muốn quy kết cái vụ này do duyên phận. Đối với Ninh Phong mà nói, một bóng đèn như Ninh Nhu là đủ rồi, không muốn có thêm một đôi bóng đèn nữa. Còn với Quy Hoành, hắn thật vất vả mới có lý do để hẹn hò với Thương Kỳ, kết quả “thế giới hai người” tự nhiên mọc ra thêm ba người nữa. Ở sảnh chiếu phim rộng rãi thì có thể không nhìn thấy người quen, không cần để ý nhiều. Nhưng một khi gặp người quen, thì sẽ cảm thấy không thoải mái lắm.

    Ngược lại Thương Kỳ thì cảm thấy khá vui, cho dù không ngồi gần nhau, nhưng cùng xem phim chung là thấy náo nhiệt rồi.

    “Các cậu làm sao cũng cùng đi xem phim vậy?” Thương Kỳ mỉm cười hỏi.

    Thương Kỳ không biết chuyện gia đình Dung Tuân nên hỏi thăm như bình thường.

    Dung Tuân cười đáp: “Nhà tớ đều bận rộn cả nên tớ tới nhà Ninh Phong ăn tết.”

    Thương Kỳ hơi bất ngờ, có thể đến ăn tết cùng với gia đình nhà người khác chứng tỏ quan hệ phải tốt lắm. Ngẫm lại thì hai người họ cũng hay ở chung, Thương Kỳ cũng hiểu được phần não, càng thêm cảm thán quan hệ hai người họ thật tốt.

    Dung Tuân đảo mắt nhìn không khí giữa Thương Kỳ và Quy Hoành, cảm giác hai người đã trở về như trước kia hay lui tới gặp nhau. Có thể việc Quy Hoành trốn tránh Thương Kỳ chỉ là ảo giác của cậu, khả năng là quá bận thật, không có thời gian gặp mặt thôi.

    Mua xong chà bông, năm người cùng nhau tới rạp chiếu phim, dù sao cũng đã gặp nhau rồi, tách nhau đi thì thấy hơi buồn cười.

    Xem phim thì đương nhiên không thể thiếu đồ uống và bắp rang, cũng không tranh luận xem ai tuyệt đối độc thân ở đây, Ninh Nhu tự biết chính mình độc hưởng một hộp bắp rang, dù sao phim cũng dài, cô lại không nói chuyện với ai, hẳn là ăn hết thôi. Mua xong đồ cũng vừa đến giờ soát vé vào rạp.

    Sau khi tiến vào trong rạp chiếu, mọi người di chuyển tới chỗ ngồi. Vị trí của Ninh Nhu tốt nhất, ở chính giữa màn chiếu. Ninh Phong và Dung Tuân thì ngồi phía trên bên trái. Dãy này là một loạt ghế dành cho hai người ngồi, cảm giác là giành cho các đôi tình nhân ngồi với nhau. Còn Quy Hoành và Thương Kỳ thì vừa hay ngồi đối xứng bên tay phải với bọn họ, quả thực lộ ra một bầu không khí rất ám muội.

    Ninh Phong mở túi chà bông cho Dung Tuân ăn. Dung Tuân thoáng nhìn về phía Quy Hoành, lúc này Quy Hoành đang nói chuyện với Thương Kỳ, cách bọn họ khá xa, hoàn toàn không biết hai người nói gì.

    “Ở giữa nhiều chỗ trống như vậy, sao hai người họ lại chọn vào trong góc ngồi thế nhỉ?” Dung Tuân có chút khó hiểu. Hôm nay rạp chiếu phim không có người. Ngoài năm người bọn họ, phí trước Ninh Nhu cũng chỉ có một đôi tình nhân, vắng tanh.

    Xem ra Quy Hoành theo đuổi Thương Kỳ chưa đầu vào đâu cả nên Ninh Phong không kể nhiều, tùy tiện nói: “Chắc là Quy Hoành cảm thấy ngồi đó dễ ngủ.”

    “À vậy hả.” Dung Tuân không hoài nghi lời anh nói, dù sao cũng có nhiều người đi xem phim dễ ngủ gật, có thể không phải do cốt truyện nhàm chán mà có thể do hơi tối, dễ gây cảm giác buồn ngủ. Bất quá Dung Tuân luôn là một người mê phim, âm thanh bộ phim lại lớn như thế, chả hiểu sao mấy người này lại ngủ được nữa?

    Bộ phim rất nhanh bắt đầu, Dung Tuân không chú ý đến hai người kia nữa mà chuyên tâm xem phim. Cậu biết anh chọn chỗ này là để tiện cho hai người tùy thời thân mật với nhau một chút, nhưng bộ phim này của một đạo diễn có danh, trước khi công chiếu được mong đợi rất cao, cho nên cậu muốn nghiêm túc xem xong, nói không chừng lại giúp ích cho việc sáng tác của bản thân.

    Sau khi xem phim, Thương Kỳ và Quy Hoành nói phải về dùng cơm với gia đình, Ninh Phong nói cũng về nhà dùng cơm, cho nên ra khỏi rạp chiếu phim liền chia tay nhau. Hẹn sau mùng ba thì gặp nhau một bữa.

    Mùng ba tết, Ninh gia vẫn theo thói quen là đến nhà ông bà ngoại của Ninh Phong. Dung Tuân đương nhiên cũng đi cùng, trước đó mẹ Ninh cũng đã nói chuyện này rồi.

    Mà buổi sáng ngày hôm đó, trên mạng không ngừng đưa ra các tin tức mới nhất về Lư Kha và Thượng Lỗi, mà người nổi bật nhất lầ này là lt. Đây cũng tin tức nhiều người chú ý nhất, lt lấy thân phận nhân vật chính trong câu chuyện chính thức lên tiếng về vấn đề này.

    Theo thông tin thì lt nói cô và Lư Kha đích thực là có cảm tình với nhau, nhưng vẫn chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, chưa chân chính hẹn hò. Còn về cô và Thượng Lỗi, có thể nói là không quen biết nhiều và chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Cho nên không phải cả Lư Kha và Thượng Lỗi đều thích cô. Mà từ rất lâu trước đó, cô có nghe bạn thân mình nói, Lư Kha và Thượng Lỗi có quan hệ tình cảm, cô thực sự không muốn trở thành kẻ thứ ba. Lời này nói ra khiến ai ai cũng đều trợn tròn mắt. Cô chưa bao giờ kỳ thị đồng tính luyến ái, dù sao trên phương diện y học thì đây không phải là bệnh gì cả. Nhưng điều cô không thể chấp nhận được là, nếu hai người họ đã quen nhau, tại sao Lư Kha còn ái muội với cô? Khiến cô bất tri bất giác trở thành tiểu tam. Cô thực sự thất vọng về Lư Kha, cũng đối với mối tình cảm này rất khổ sở, khiến cô cảm thấy nản lòng. Cho nên cô quyết định rút lui khỏi giới giải trí, không muốn phải đối mặt với sự hỗn loạn ở đây nữa. Còn chuyện của Lư Kha và Thượng Lỗi, cô không muốn nói gì nữa, vô luận là đồng tính hay dị tính, nếu đã xác định quan hệ thì phải chung thủy, có trách nhiệm, đây là điều cơ bản nhất, hy vọng Lư Kha giải quyết cho tốt.

    Báo đưa tin còn cùng nhau đưa ra một số bức ảnh chụp, có cảnh Lư Kha và Thượng Lỗi hẹn hò trong ngày lễ tình nhân, có cảnh lén lút thân mật. Cũng có cảnh lt và Lư Kha lén cùng nhau ăn cơm, thoạt nhìn như hẹn hò bình thường, chứng minh hai người đích xác có khuynh hướng chuẩn hẹn hò.

    Vì lt kiên quyết rút lui khỏi giới giải trí, khiến ngoại giới càng tin tưởng vào lời cô nói. lt nghiễm nhiên trở thành người bị tra nam lừa gạt, thiếu chút nữa hẹn hò cũng hắn. Hiện tại nản lòng thoái chí, muốn rút lui để bình ổn lại cuộc sống và tâm lý cũng trở nên hợp lý hơn. Cho dù là muốn lăng xê, muốn bản thân nổi tiếng một phen, thì nhất định sẽ không đưa ra quyết định này. Dù sao trong giới này, người đi thì trà lạnh, muốn tiến trở lại không đơn giản.

    Mà thái độ của lt cũng giành được nhiều cảm tình của độc giả, dứt khoát chấm dứt, kiên quyết không trở thành kẻ thứ ba.

    Đọc xong tin tức, Ninh Phong cười lạnh một tiếng. Có vẻ hiện giờ Lư Kha và Thượng Lỗi đã sứt đầu mẻ trán một phen rồi, không chỉ đưa ra chuyện Lư Kha một chân đạp hai thuyền, còn thêm tin tức hẹn hò với Thượng Lỗi, lại có ảnh làm bằng chứng, đương nhiên không có cách nào mà phản bác nữa. Hiện tại chỉ xem hai người họ sẽ xử lý thế nào, mà cho dù xử lý thế nào đi chăng nữa thì thanh danh của Lư Kha cũng coi như đi tong rồi.

    Đóng máy tính, Ninh Phong đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuất phát đến nhà ông bà ngoại.

    Đây không phải lần đầu Dung Tuân tới nhà ông bà ngoại Ninh Phong nên không còn cảm giác xa lạ giống như lần đầu nữa.

    Sau khi xuống xe, Ninh Phong và Dung Tuân hỗ trợ mang đồ vào nhà. Tống Bân ra đón, trước tiên chúc tết Ninh Đường và Tống Hinh, cười nói: “Vừa rồi bà còn nhắc mãi đến chú dì thì hai người đến rồi.”

    Ninh Phong, Dung Tuân và Ninh Nhu cũng chúc mừng năm mới Tống Bân.

    Ninh Phong cười hỏi: “Nay anh lại không phải đi làm à?”

    “Ừ, hôm nay vừa hay được nghỉ.” Tống Bân cười nói: “Mau vào nhà thôi, đừng để Dung Tuân và tiểu Nhu bị lạnh chứ.”

    Ninh Nhu và Dung Tuân đều cười nói không lạnh, mẹ Ninh liền cười theo, mỗi tay dắt một đứa, dẫn đầu bước vào nhà.

    Sau khi thay giàu, tiến vào phòng khách, Ninh Phong vừa định chúc tết các trưởng bối, lời còn chưa tuôn ra khỏi miệng, liền ngây ngẩn cả người. Mà sửng sốt không chỉ mình Ninh Phong, trên mặt cả nhà họ đều lộ rõ vẻ bất ngờ.

    – —–lúc này ngồi bên cạnh bà ngoại Ninh Phong, người mang khuôn mặt tươi cười không phải Thiên Niệm thì là ai?

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi