Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 86: Vui vẻ hòa thuận

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 86: Vui vẻ hòa thuận

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thiên Niệm ở đây, khiến cả nhà Ninh Phong ai cũng bất ngờ, trước đó chưa ai nói cho họ biết cả.

    Thiên Niệm thấy vậy mỉm cười đứng lên nói: “Ninh tổng, Hinh tỷ, ăn tết vui vẻ.”

    Ninh Đường và Tống Hinh cũng hồi phục lại tinh thần, chúc mừng năm mới. Ninh Phong tuy rằng không ngờ rằng Thiên Niệm cũng tới, nhưng không hỏi ngay, sau khi đã hồi thần liền cùng Dung Tuân và Ninh Nhu chúc mừng năm mới ông bà ngoại và mọi người trong nhà, bao gồm cả Thiên Niệm.

    Sau khi chúc tết, bà ngoại liền vẫy tay Dung Tuân nói: “Tới đây Tiểu Tuân, đến ngồi cạnh bà.”

    “Vâng.” Dung Tuân cười đáp ứng, cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh bà.

    Bà đánh giá cậu một lượt, vừa lòng gật đầu, cười nói: “Sắc mặt rất tốt, không tệ.”

    “Bà dạo này có khỏe không ạ?” Dung Tuân mỉm cười hỏi.

    “Khỏe, khỏe.” Bà ngoại vỗ tay cậu, cười nói: “Năm ngoái trong nhà có thêm con, năm nay trong nhà lại có thêm Hồi Niệm, thật tốt.” Bà lại nói, rồi vỗ tay Thiên Niệm đang ngồi cạnh. (Bà như có thiên nhãn vỗ tay hai đứa cháu dâu:))))

    Dung Tuân đoán “Hồi Niệm” hẳn là ám chỉ Thiên Niệm, có thể là nhũ danh gì đó. Ở đây có thể gặp được anh, Dung Tuân vui lắm, nhưng trong nhà nhiều người, bọn họ lại vừa đến, cậu không có cơ hội nói với anh thêm mấy câu.

    “Vậy về sau hàng năm đều để “Hồi Niệm” tới ăn tết với bà nhé?” Tống Bân vòng ra phía sau bà ngoại, đôi tay xoa bóp vai, cười nói.

    “Được được, trong nhà nhiều thêm mấy đứa nhỏ vừa đẹp lại ngoan, bà vui còn không kịp đây.” Bà ngoại cười nói.

    “Vậy được ạ.” Trước tiên mặc kệ Thiên Niệm có đồng ý hay không, dù sao Tống Bân cứ đáp ứng thay anh trước đã.

    Bà ngoại lại kéo Ninh Nhu đang đứng bên sô pha hỏi chuyện: “Hai anh trai của trai của cháu đều dẫn người về nhà rồi, cháu chừng nào thì đưa một người về đây?”

    Chợt nghe câu này của bà, khiến Ninh Phong có cảm giác bà đã sớm nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Bất quá anh họ và Thiên Niệm hẳn là không phải hẹn hò, nảy ra tưởng tượng như vậy có thể là anh hơi đa tâm rồi.

    Ninh Nhu nghe vậy cười nói: “Đâu phải nói mang là mang về được ngay đâu bà?” Cô nhìn thấy Thiên Niệm ở nhà bà ngoại cũng kinh ngạc lắm, cô rất thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của Thiên Niệm, nhưng lại không phải fans của anh. Dù sao thì từ nhỏ lớn lên bên cạnh hai minh tinh đều đẹp cả, Ninh Nhu cảm thấy áp lực hơi lớn, cho nên đối với Thiên Niệm thì cô cũng chỉ thưởng thức mà thôi. Vì thế nhìn thấy anh vui thì có vui nhưng không đến mức kích động.

    “Cũng đúng. Không cần vội, tiểu Nhu của chúng ta chắc chắn cũng sẽ mang một chàng rể thật tốt về đây.” Bà ngoại cười nói.

    “Mẹ, mẹ nói thế nghe như Tống Bân và Ninh Phong mang về cho mẹ hai đứa cháu dâu ấy.” Tống Hinh cười cười rót thêm trà cho mẹ mình.

    Bà ngoại nghe xong cũng ha ha cười, không nói gì thêm. Cũng không biết là người tỏ mọi chuyện lại tỏ ra hồ đồ hay căn bản cái gì cũng không biết, nói ra những lời này chỉ để vui đùa mà thôi.

    Bà ngoại không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Tống Hinh lúc này mới nói với Thiên Niệm: “Không ngờ em cũng tới. Trước đó chẳng ai nói với chị cả.”

    Về việc Thiên Niệm tới đây, cả Ninh Đường và Tống Hinh đều không cảm thấy có gì phải bất mãn, chỉ là không ngờ mà thôi.

    Thiên Niệm vừa định mở miệng giải thích tại sao bản thân lại ở đây, thì Tống Bân đã giành trước một bước mở miệng nói: “Là cháu mời Hồi Niệm đến nhà ăn tết.”

    “Hửm?” Tống Hinh liền đem ánh mắt chuyển sang phía Tống Bân.

    Tống Bân cười cười nói: “Trước đó không phải thân thể của Hồi Niệm không tốt đó sao? Ninh Phong liền nhờ cháu hỗ trợ tìm bác sĩ, sau đó cháu cùng Hồi Niệm càng ngày càng thân quen. Gia đình cậu ấy cũng không còn nữa, cháu thấy để cậu ấy ăn tết một mình thì không vui nên mời về nhà mình luôn.”

    Tống Bân nói ra lý do này nghe rất hợp tình hợp lý, Tống Hinh liền cười gật đầu nói: “Đúng, nên thế.” Ngay sau đó quay sáng nói với Thiên Niệm: “Đừng khách sáo nha, nếu đi với Tống Bân mà không vui thì lại đến nhà chị mấy hôm đi. Vừa hay Ninh Phong đang nghỉ đông, bình thường cũng không bận rộn gì.”

    Thiên Niệm tuy rằng vẫn luôn gọi một câu “Hinh tỷ”, nhưng về tuổi tác thì bà luôn xem như con cháu. Bà chiếu cố đứa nhỏ mà mẹ bà thích cũng là việc nên làm.

    “Được ạ.” Thiên Niệm đáp ứng, có đi hay không nói sau, nhưng ý tốt của Tống Hinh anh ghi nhận.

    Sau đó cả nhà tốp năm tụm ba lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Thiên Niệm, Dung Tuân và Ninh Nhu tiếp tục bồi bên cạnh bà ngoại, Ninh Phong nhân cơ hội này gọi anh họ qua một bên hỏi: “Anh làm thế nào mà Thiên Niệm ca lại đồng ý theo anh về ăn tết đấy? Cũng không báo trước cho em một tiếng.”

    Tình huống gia đình của Thiên Niệm, Ninh Phong biết. Trong lúc anh còn học cấp ba thì cha mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn qua đời, Thiên Niệm là một người độc lập, không muốn gây phiền toái cho người khác. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Lư Kha ngỏ ý muốn hẹn hò với Thiên Niệm thì anh liền đáp ứng không do dự nhiều bởi lẽ mấy năm đó Lư Kha đều luôn chăm sóc Thiên Niệm khiến anh cảm giác hắn như người nhà, trở thành một thói quen cho nên đưa ra quyết định hẹn hò không quá khó khăn. Hơn nữa không có cha mẹ phản đối, Lư Kha nhất quyết theo đuổi Thiên Niệm, kỳ thực không khó.

    Bất quá cũng do Thiên Niệm vẫn luôn là người rất độc lập, cho nên Ninh Phong không mờ anh đến nhà ăn tết cùng. Thứ nhất, đối với hiểu biết của mình về Thiên Niệm thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Thứ hai, có khả năng Thiên Niệm sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao cũng đến lứa tuổi không còn tự tại được như trước nữa.

    “Chờ cậu ấy đồng ý thì tới lúc nào chứ hả?” Tống Bân nhìn thoáng qua hướng Thiên Niệm nói: “Anh trực tiếp đến nhà đóng gói vác tới đây.”

    Ngày thường, cả nhà Tống Bân cũng không ở đây, nhà bọn họ ba người có nhà riêng. Mà sau khi Tống Bân đi làm cũng không sống cùng cha mẹ nữa mà dọn ra ở riêng, bất quá sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm. Năm vừa rồi ăn tết, buổi sáng trừ tịch cha mẹ Tống Bân có đến, ở lại cho tới mùng ba tết. Mà Tống Bân do đặc thù công việc, tết nhất chưa chắc đã được nghỉ phép, cho nên lúc nào tan tầm mới tới được. Mà năm nay sắp xếp lớp học bên viện có chút điều chỉnh nên anh có thể ở đây từ trừ tịch cho tới mùng ba tết luôn, liền nói qua với cha mẹ và ông bà ngoại rồi trực tiếp qua chỗ Thiên Niệm, đem người tới đây.

    “Thế mà Thiên Niệm ca không chạy à?” Anh họ mang được Thiên Niệm tới đây thì không khó, khiến Thiên Niệm ở lại lâu dài mới khó.

    “Có anh ở đây, cậu ấy chạy đằng nào?” Tống Bân cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi: “Gần đây em thế nào? Nghỉ đông có sắp xếp gì không?”

    “Sang năm em tới đoàn phim để quay bổ sung mấy cảnh, sau đó thì không bận gì cả. Em chuẩn bị đưa Dung Tuân đi cùng, quay xong thì dẫn em ấy đi chơi mấy hôm ở thành phố R.” Nghỉ đông mà cứ ở mãi C thị thì cũng buồn, sang năm ra ngoài đi đây đó cũng tốt.

    “Cũng tốt.” Tống Bân gật đầu nói. Có thời gian rảnh thì ra ngoài nhiều chút, cảm nhận một chút sự khác biệt văn hóa giữa các thành phố, cũng có thể ngắm nhìn kiến trúc, hiểu biết nhân văn. Chờ sau khi Dung Tuân và Ninh Phong tốt nghiệp, khả năng lao đầu vào công việc sẽ không có nhiều thời gian ra ngoài thế nữa, cho nên hiện tại có thời gian thì phải tận hưởng.

    “Đúng rồi, em thấy tinh thần Thiên Niệm ca không tệ, hẳn là sắp khôi phục hẳn rồi đúng không?” Ninh Phong hỏi. Lần này nhìn thấy Thiên Niệm, Ninh Phong không còn cảm nhận bất cứ sự tối tăm nào từ anh nữa.

    “Ừ, sau tết đi gặp bác sĩ thêm hai lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì không cần đi nữa.” Về tình trạng của Thiên Niệm, Tống Bân lúc nào cũng theo sát.

    “Vậy là tốt rồi.” Ninh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một khoảng thời gian trị liệu dài như vậy, có thể khỏi hắn, cũng xứng đáng.

    “Ừ, anh đưa cậu ấy tới đây cũng là sợ cậu ấy ở nhà một mình suy nghĩ lung tung.” Tuy rằng sắp khỏi hẳn nhưng vẫn cần cẩn thận một chút, dù sao bệnh trạng này vẫn có thể lặp lại.

    “Chuyện của Thiên Niệm ca vất vả cho anh rồi.” Thiên Niệm có thể được như bây giờ, Ninh Phong muốn cảm ơn nhất vẫn là Tống Bân. Nếu không phải Tống Bân tìm bác sĩ, nếu không phải Tống Bân nguyện ý kết bạn với Thiên Niệm, nếu không phải Tống Bân vẫn luôn ở bên cạnh Thiên Niệm, cẩn thận chiếu cố…có lẽ bệnh tình của Thiên Niệm đã không tiến triển nhanh như vậy được.

    Thiên Niệm cười nói: “Anh chỉ cảm thấy đây là việc mình nên làm. Được cái cũng không phải là không có hồi đáp.”

    Ninh Phong nhướng mày nhìn anh, ý tứ muốn hỏi là hồi đáp cái gì.

    Tống Bân thâm ý cười nói: “Cũng không có gì. Cậu ấy có thể khỏe lên anh cũng vui lắm.”

    Ninh Phong gật đầu cười, đúng vậy, Thiên Niệm có thể khỏe mạnh, Ninh Phong cũng rất vui. Anh tin tưởng sau khi Thiên Niệm khỏi hẳn thì sự nghiệp chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn nữa, cũng chờ mong anh ấy có thể đạt được những thành tựu còn lớn hơn so với đời trước.

    Ở bên này vài ngày, Thiên Niệm cũng không còn câu nệ như ngày đầu nữa. Hơn nữa hôm nay lại có Ninh Phong và Dung Tuân ở đây, anh cảm thấy càng tự nhiên hơn.

    “Hồi Niệm” nhũ danh này từ đầu chỉ có một mình Ninh Phong biết, giờ nghiễm nhiên thành cái tên mà cả nhà gọi chung. Vậy cũng tiện, về sau không cần phải cố tình gọi là “Thiên Niệm ca” để tránh người khác hoài nghi nữa.

    Sau bữa cơm trưa, các trưởng bối đều đi nghỉ, Ninh Nhu cũng hơi mệt, nằm trên sô pha ngoài phòng khách đắp chăn, phơi nắng, chuẩn bị đi ngủ.

    Mấy người Ninh Phong thì chuyện vị trí qua sảnh bên cạnh, bên đó không quá rộng, lại ấm áp, ánh mặt trời vừa phải, rất thích hợp ngồi đó uống trà nói chuyện phiếm và mùa đông. Bất quá về việc như uống trà này thì đối với người trẻ tuổi không có lực hấp dẫn lắm, không bằng cà phê, nước có ga hoặc nước trái cây. Mà Thiên Niệm vẫn như cũ bị Tống Bân cấm uống các loại đồ uống có chứa chất kích thích, bao gồm cả trà. Cho nên trong sảnh liền chia thành hai bè phái, một phe uống cà phê là Ninh Phong và Dung Tuân, phe còn lại uống nước lọc có Tống Bân và Thiên Niệm. Theo lý mà nói Tống Bân không cần phải uống nước lọc, nhưng nếu để Thiên Niệm uống một mình, thì có vẻ hơi tủi thân, cho nên liền uống giống Thiên Niệm.

    Tống Bân hỏi tình hình gần đây của Dung Tuân như một ông anh trai, ngoài ra thảo luận thêm về các chủ đề phim ảnh đầu năm, nói chuyện vui vẻ.

    Ninh Phong nhân đó nhỏ giọng hỏi Thiên Niệm về chuyện của Lý Tình. Tin tức sáng nay Thiên Niệm cũng đọc được, có điều anh không hề bất ngờ, vì đây đều nằm trong tính toán của anh và Tống Bân.

    “Vậy anh họ em bao giờ sẽ tiễn Lý Tình đi?” Ninh Phong hỏi. Nếu rút lui khỏi giới thì tiễn ra nước ngoài là tốt nhất.

    Thiên Niệm cười nói: “Năm sau, vé máy bay và trường học đều giải quyết xong cả rồi. Học phí và phí sinh hoạt đều chu cấp đủ, nha đầu kia khả năng sẽ không trở lại nữa đâu.”

    “Cũng tốt.” Lý Tình không trở lại là lựa chọn thông minh nhất, cho cô, cho Thiên Niệm và cả Tống Bân, tất cả đều yên tâm.

    “Ừm. Kế tiếp để xem Thượng Lỗi và Lư Kha sẽ làm thế nào bây giờ.” Thiên Niệm cười lạnh nói.

    “Chiếu theo tình huống này, còn loạn nữa.” Có Lý Tình đứng ra, việc này một chốc một lát không thể vùi xuống được, phương hướng cần đi sau đó, hiện tại chưa nói trước được, bọn họ tốt nhất nên quan sát tình hình đã.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi