Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 89: Hoa khôi giảng đường

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 89: Hoa khôi giảng đường

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Sau khi vào học kỳ mới, toàn thế sinh viên trong trường sẽ trải qua sự kiện thứ nhất chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Năm nay là trong 85 năm ngày thành lập trường, các giáo sư có ý là phải tổ chức chào mừng thật to, cho nên sinh viên trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, các phương pháp tổ chức chào mừng cũng lần lượt được đưa ra.

    Nếu là chào mừng, đêm party khẳng định không thể thiếu được. Việc này được giao cho Hội sinh viên tổ chức, chính thức bắt đầu chuẩn bị. Tư Hiền là một thành viên trong Hội sinh viên, mới vừa vào học kỳ mới, chưa kịp chào hỏi các anh em trong phòng được mấy câu đã bị người bên Hội sinh viên lôi đi làm việc, mấy ngày sau càng bận đến mức thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.

    Buổi party nhân dịp kỷ niệm thành lập trường này, mỗi khoa của từng khoa đều phải đóng góp tiết mục, ít thì một mà nhiều thì không giới hạn, chỉ cần có thể qua thẩm định là có thể lên sân khấu, yêu cầu không quá cao, chủ yếu là muốn các giáo sư và sinh viên được náo nhiệt một phen.

    Các loại chuyện liên quan đến văn nghệ thế này, khoa âm nhạc của Thương Kỳ có năng khiếu nghệ thuật tự nhiên trở thành quân chủ lực, mà ngược lại các khoa tự nhiên tương đối đau đầu, dù sao nói đến tài nghệ thì bọn họ không có nhưng vẫn muốn tích cực kêu gọi hưởng ứng, cho nên chỉ cần biết hát một chút, hoặc biết một chút nhạc cụ là đều bị kéo đi chuẩn bị tiết mục tham gia.

    Ngoại trừ Hội sinh viên và bên phía các khoa nghệ thuật bận rộn thì còn một nơi nữa cũng bận rộn không kém liên quan đến câu lạc bộ văn học mà Dung Tuân tham gia. Trừ việc phải nhanh chóng ra các kỳ báo mới, mạnh mẽ tuyên truyền ngày kỷ niệm thành lập trường ra ngoài, hoặc tuyên truyền sách về ngày thành lập trường, khẩu hiệu, tiêu ngữ, thậm chí người chủ trì đài phát thanh cũng đều yêu cầu bọn họ phải tham gia. Mà mỗi kỳ báo đều không thể chỉ nói về ngày kỷ niệm thành lập trường, nếu không sẽ rất nhàm chán, nhưng nội dung liên quan đến ngày thành lập trường lại phải viết đủ, việc này khiến cho những người đứng sau gấp đến không dừng được, nói cách khác mỗi thành viên câu lạc bộ trong tháng phải giao ít nhất là hai bản thảo trở lên.

    Loading...

    Nhìn chung cả trường đều bận, nếu muốn kiếm ra một người rảnh rỗi, vậy khẳng định Ninh Phong có một chân. Ninh Phong không gia bất cứ một câu lạc bộ nào, khoa bọn họ lần này cũng có rất nhiều tiết mục văn nghệ tham gia rồi. Cho nên công việc hàng ngày của anh chính là đi học và chăm sóc cho Dung Tuân đang bận rộn vô cùng. Bộ phim của anh đang trong giai đoạn hậu kỳ chế tác nên hiện tại anh cũng không cần đụng tay vào. Bên phía bp thì đang lên kế hoạch chuẩn bị pr sau khi bộ phim công chiếu, khiến anh nổi một phen, nâng cao giá trị con người sau đó mới tiếp nhận quảng cáo, như vậy thì mới nhận được thêm nhiều lợi ích. Vì thế lại một lần nữa anh không có việc gì làm, chỉ việc nghỉ ngơi chờ thời mà thôi.

    Giữa trưa hôm nay, khó khăn lắm bốn người trong ký túc xá mới tụ họp ăn với nhau một bữa. Bữa trưa là cơm hợp, vài ngày vừa rồi mệt mỏi, Tư Hiền, Dung Tuân và Thương Kỳ đều muốn ăn một bữa cho tử tế. Dù sao giờ có cuống lên cũng không xong ngay được.

    Trong lúc đang ăn cơm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

    Thương Kỳ ngồi gần cửa nhất liền đứng dậy mở ra. Đứng trước cửa là ba cô gái, có chút khó hiểu mà hỏi ba cô: “Các cậu tìm ai?”

    “Chào cậu, chúng tớ bên Hội sinh viên.” Cô gái xinh đẹp đứng đằng sau hỏi: “Xin hỏi, bạn học Ninh Phong có ở đây không?”

    Thương Kỳ quay đầu lại liếc nhịn Ninh Phong một cái ý tứ hỏi: Cậu ra ngoài hay để các cô ấy tiến vào phòng?

    Tư Hiền nghe nói là người tròn Hội sinh viên, liền đoán có thể mình quen liền bảo Thương Kỳ: “Để các cô ấy vào đi.”

    Thương Kỳ nhường đường để ba cô gái tiến vào.

    Nhìn thấy các cô, Tư Hiền sửng sốt một chút hỏi: “Sao các cậu lại đến đây?”

    Cô gái xinh đẹp nhất cười nói: “Chúng tớ muốn đến hỏi xem Ninh Phong có muốn một tiết mục cá nhân của cậu ấy không. Nếu cậu ấy lên sân khấu, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới xem.”

    Mà lúc này Ninh Phong và Dung Tuân nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia liền sửng sốt một chút, trao đổi ánh mắt với nhau – đây không phải cô gái hôm đó nhìn ở chỗ phim trường à, người đứng cùng Thích Huệ Na đó.

    Chẳng qua so với hình ảnh lúc đó, cô gái này hôm nay giản dị hơn không ít, nhìn qua thấy giống một sinh viên bình thường, tuy nhiên cái tính chất kiêu ngạo vẫn còn hiện diện.

    “Không cần đâu. Tôi sau đó còn có việc bận.” Ninh Phong uyển chuyển mà từ chối. Không phải là anh không muốn tích cực với ngày kỷ niệm thành lập trường, mà là anh sợ nếu anh tham gia, rất dễ đoạt mất nổi bật của người khác, dù cho là lớn hay nhỏ thì anh cũng là một nghệ sĩ. Mà nếu đoạt mất nổi bật của người khác sẽ khiến họ thấy bất mãn, việc này không có lợi gì cho cuộc sống sinh viên sau này của anh cả, cho nên tốt nhất là anh không tham gia.

    “Thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian của bạn đâu.” Cô gái tiếp tục khuyên: “Chỉ cần hôm diễn tập cậu tới là được, trên phương diện giám khảo tiết mục thì tớ sẽ nói với bên đó để tiết mục của cậu trực tiếp qua luôn.”

    “Thực sự không cần đâu.” Ninh Phong nói. Nếu lần chào mừng này trường có cho mời các nghệ sĩ khác tới biểu diễn thì anh tham gia cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu trường đã không có ý đó, vậy tốt nhất cứ để các sinh viên bình thường biểu diễn thôi. Có một số chuyện không phải anh sợ chỉ là không muốn mang phiền toái đến cho bản thân thôi, đặc biệt nghệ sĩ mới như anh càng phải chú ý hình tượng.

    “Thật sự không tốn thời gian đâu mà.” Cô gái còn tiếp tục đuổi theo Ninh Phong nói thêm vài câu, vén vén mái tóc, cố gắng thuyết phục: “Cậu nếu không biết biểu diễn tiết mục gì thì tớ có thể giúp cậu nghĩ ý tưởng. Hoặc tớ giúp cậu tìm một nữ sinh khác, hai người song ca thôi cũng được.”

    Ninh Phong hơi nhíu mày, anh đã rất kiên nhẫn từ chối rồi, mà đối phương dường như nghe không hiểu, khiến anh thật sự không kiên nhẫn nổi nữa.

    Tư Hiền nhìn ra được Ninh Phong đang rất không vui, liền nói với cô gái kia: “Ninh Phong bận lắm, thôi bỏ đi. Hơn nữa, các tiết mục không phải đủ rồi sao? Ai đề nghị Ninh Phong biểu diễn tiết mục vậy?”

    Cô gái liền khó chịu liếc sang nói: “Đây không phải là muốn cho party thêm náo nhiệt sao hả? Nữ sinh trong trường đều muốn nhìn thấy Ninh Phong, nếu có thể thì đương nhiên muốn thỏa mãn lời kêu gọi đó rồi.”

    Tư Hiền nghe xong, không tỏ ý kiến mà cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì.

    Cô gái này lại nhấp nhấp đôi môi đánh son đỏ nói: “Nếu không thì như thế này đi? Tớ sẽ song ca với cậu một bài, chọn bài cậu thích là được, tớ có thể học. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần luyện lại một chút là có thể trực tiếp lên sân khấu, cũng không tốn của cậu bao nhiêu thời gian, còn giúp cho lễ kỷ niệm thành lập trường thêm náo nhiệt, cậu thấy sao?”

    Ninh Phong căn bản không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nàng này, lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ cuối tuần này tôi sẽ vô cùng bận rộn, thật sự không có thời gian, ngày kỷ niệm thành lập trường chưa chắc tôi đã ở trường, cho nên vẫn sẽ không tham gia. Hy vọng ý của tôi cô hiểu rõ.”

    Bị Ninh Phong năm lần bảy lượt từ chối, sắc mặt cô gái có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Vậy được rồi. Không làm phiền các cậu ăn cơm nữa.” Nói xong từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, “Đây là số điện thoại của tớ, nếu cậu thay đổi ý kiến, có thể gọi cho tớ.” Nói xong không chờ Ninh Phong mở miệng đã cùng hai cô gái khác rời đi.

    Sau khi ba cô nàng rời đi, Tư Hiền cười nói chỉ chỉ tờ giấy trên bàn: “Tôi nói này, đúng là lúc đầu bên phía Hội sinh viên có đề nghị hy vọng cậu sẽ biểu diễn một tiết mục, nhưng tôi đã giúp cậu từ chối rồi. Tôi còn đang nghĩ sao cô ấy còn nhắc tới vấn đề này, thì ra đây là trọng điểm nha.”

    “Cô gái kia là ai?” Ninh Phong hỏi.

    “Hoa khôi giảng đường năm nay của chúng ta a.” Tư Hiền cười, nói: “Tên là Trần Ấu Tinh, khoa Tiếng Anh.

    Bọn họ không biết Trần Ấu Tinh, Tư Hiền cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ninh Phong thì bận rộn đóng phim, trừ lúc khai giảng gần như không ở trường. Dung Tuân thì ngày nào cũng đắm chìm trong sáng tác, hoặc rảnh thì trong lòng chỉ có Ninh Phong, căn bản không chú ý đến người khác. Mà Thương Kỳ…đối với cậu ấy thì đàn dương cầm còn hấp dẫn hơn hoa khôi, không biết cô gái này cũng dễ hiểu.

    Thực ra nếu Tư Hiền mà không trong Hội sinh viên thì có khi hắn cũng chẳng chú ý đến cô gái này.

    Ninh Phong nhìn Tư Hiền nói: “Vừa rồi tôi đi quay các cảnh bổ sung, ở phim trường nhìn thấy Thích Huệ Na và cô gái kia ở cạnh nhau.”

    “Thích Huệ Na?” Tư Hiền rất bất ngờ. Nếu Ninh Phong không nhắc tới cái tên này thì có khi hắn cũng quên mất rồi.

    Thương Kỳ chớp chớp mắt, cậu tuy không biết Thích Huệ Na là ai nhưng cũng không lập tức hỏi.

    Tư Hiền nghĩ nghĩ hỏi: “Thích Huệ Na gia nhập giới giải trí?”

    “Có vẻ là vậy.” Ninh Phong nói. Tuy rằng cho đến giờ anh vẫn chưa thấy cô ta diễn bất cứ bộ phim nào nhưng ai biết thời gian nữa sẽ ra sao.

    Tư Hiền lại nói: “Gia đình Trần Ấu Tinh không phải trong thành phố này. Nhà cô ta trước là làm về quảng cáo, sau đó cố ý lấn sân sang thị trường giải trí. Công ty con năm nay có vẻ như sẽ triển khai tại thành phố này, cụ thể tôi cũng không hiểu rõ lắm.” Đây không phải là chuyện Tư Hiền đi hỏi được mà là Trần Ấu Tinh đôi khi sẽ kể ra ngoài, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm rồi truyền đến tai hắn.

    Vì Trần gia không phải người thành phố này, cho nên Tư Hiền không để ý nhiều. Thực ra trong mỗi thành phố đều có một vòng quan hệ các thương nghiệp cố định, người ngoài thành phố rất khó tiến vào, mà những người bên trong cũng có phương thức kết giao của chính mình, có thể nói là rất kiên cố và có tính bài ngoại cao. Tư Hiền, Quy Hoành và Ninh Phong đều là đồng trang lứa, có nhị đại cũng có tam đại, chỉ cần nhà không ngã thì trong vòng quan hệ này vĩnh viễn họ có một vị trí.

    Ninh Phong nghe xong thì gật đầu. Thực ra tiến vào giới giải trí không khó, nhưng muốn sờ đến vòng quan hệ chân chính thì không phải một người mới tùy tiện có thể vào được. Hơn nữa hiện tại kết cấu thượng tầng trong vòng thương nghiệp này cơ bản đã cố định, cùng lắm chỉ có thể ở cạnh để cọ nhiệt mà thôi. Chỉ cần Trần gia đó không chọc tới anh, anh cũng không rảnh mà để ý.

    Cơm nước xong, lúc thu dọn bốn hộp hợp đem vứt thì tờ giấy của Trần Ấu Tinh để lại cũng tùy tiện mà nằm chung số phận với đống vỏ hộp, bị ném ra ngoài.

    Các hoạt động công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường vẫn tiếp tục như cũ. Sáng sớm cuối tuần, cả phòng căn bản ai cũng lười không muốn dậy, nhưng chưa đến 8 giờ rưỡi thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.

    Tư Hiền xuống giường ra mở cửa, người quấy rầy giấc ngủ của bọn họ không ai khác, chính là người từ lúc vào học không xuất hiện nữa – Quy Hoành.

    “Còn chưa bình minh cơ à?” Quy Hoành cười hỏi, trong tay xách hai túi đồ lớn.

    “Cậu về lúc nào đấy?” Nhìn thấy Quy Hoành, Tư Hiền rất vui, cười cười bảo người vào phòng.

    Sau khi bắt đầu kỳ học mới, th liền theo thầy mình tới nơi khác vẽ, nghe nói địa phương đó vô cùng hẻo lánh, tín hiệu lại không ổn định cho nên vẫn luôn im ắng cho tới lúc này.

    “Đêm qua.” Quy Hoành đặt đồ lên bàn, cười nói: “Mệt chết đi được, trở về tắm rửa rồi đi ngủ nên không gọi điện cho các cậu được.”

    Tư Hiền gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

    Khóe miệng Quy Hoành cười cười, sau đó đến bên mép giường Thương Kỳ, dáng vẻ như đã tỉnh nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, ôn nhu hỏi: “Tôi về rồi này, nhớ tôi không?”

    – ——————————————–

    Tác giả có lời muốn nói: Hoa khôi giảng đường thì có tác dụng gì? Hotboy trường đã bị Tiểu Tuân của chúng ta đào đi rồi nhá!

    Editor có lời muốn tâm sự: Các cô à, lúc đang ngồi edit chương này thì tôi nhận được tin tôi bị hold lương vì một lý do rất ngu người, cay quá huhu, chắc đêm nay ngồi edit mấy chap nữa cho đỡ cay quá TT^TT

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi