Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 93: Cao thâm

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 93: Cao thâm

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Bạn gái?

    Mấy chữ này khiến cả bốn người còn lại kinh ngạc, sao không có động tĩnh gì đột nhiên lại nhảy ra một cô bạn gái vậy?”

    “Bạn gái gì cơ? Là người à?” Quy Hoành hỏi. Bạn gái Tư Hiền xuất hiện quá đột ngột, Quy Hoành không thể không hoài nghi liệu có phải Tư Hiền trêu bọn họ hoặc lấy cái gì đó ra lừa bọn họ hay không.

    Khóe miệng Tư Hiền giật giật vài cái nói: “Vớ vẩn, đương nhiên là con người rồi.”

    “Cậu hẹn hò từ bao giờ thế? Trước đó có thấy cậu nói gì đâu?” Ninh Phong hỏi.

    Tư Hiền cười nói: “Hôm trước vừa mới xác định quan hệ. Cô ấy thổ lộ với tôi trường, tôi thấy cô ấy không tệ, tính cách lại tốt, liền đồng ý. Quan sát hai ngày, cảm giác rất hợp nhau, liền chuẩn bị giới thiệu cho mọi người biết nhau. Dung Tuân chắc là biết đó, trong câu lạc bộ văn học.”

    Từ trước đến nay nếu Tư Hiền nhìn trúng cô gái nào, thì sau đó sẽ cẩn thận quan sát mấy ngày, xác định xem có hợp hay không, nhưng kết quả thường là không. Mà cô gái này chủ động thổ lộ với hắn, hắn lại cảm thấy cô gái này hợp với thẩm mỹ của mình, mà ngay lập tức từ chối đối phương thì hắn cảm thấy không tốt lắm, dù sao còn chưa hiểu biết gì về đối phương, vì thế liền đồng ý hẹn hò trước. Nhưng cũng nói chuyện rõ ràng với đối phương, vì hiểu biết của hai người gần như bắt đầu từ con số 0, nếu kết quả không hợp thì sẽ tách ra, cho nên tuy rằng hai người xác lập quan hệ nhưng nếu chia tay thì mong cả hai có thể hảo tụ hảo tán.

    Cô gái vậy mà rất sảng khoái đồng ý, hiển nhiên không phải là người thích dây dưa lằng nhằng. Mà trải qua hai ngày bên nhau, Tư Hiền cảm thấy cô gái này rất tốt, cho dù là tính tình hay cách hành xử, đều là loại mà hắn thích, tạm thời không thấy được khuyết điểm nào, đối với việc hẹn hò của cả hai càng thêm tin tưởng. Nên lúc này mới muốn giới thiệu cô cho mấy người Ninh Phong quen biết.

    “Ai vậy?” Dung Tuân tò mò hỏi. Nếu người trong câu lạc bộ thì cậu cơ bản đều biết.

    “Kỷ Như Phỉ.” Tư Hiền ôn nhu mỉm cười nói.

    Dung Tuân bất ngờ nhìn Tư Hiền, cậu không ngờ người như Tư Hiền lại thích người có tính cách như Kỷ Như Phỉ, cậu còn cho rằng kiểu con gái hắn thích là kiểu cao quý lãnh diễm cơ.

    Dung Tuân chưa kịp nói thêm gì thì một cô gái vác theo cặp sách to chạy từ cửa hội trường ra, sau khi nhìn thấy Tư Hiền cười càng vui vẻ, chạy nhanh tới.

    Thương Kỳ không có suy đoán gì về hình mẫu người yêu của Tư Hiền nhưng Ninh Phong và Quy Hoành thì có thể nói là vô cùng hiểu về Tư Hiền, đối với cô gái xuất hiện trước mặt này cả hai đều hơi ngạc nhiên một chút.

    Vóc dáng Kỷ Như Phỉ không cao lắm, chỉ đứng tới xương quai xanh của Tư Hiền. Khuôn mặt tròn, mắt to, mái bằng, buộc hai đuôi ngựa thấp, không phải dạng xinh đẹp nhưng đáng yêu, mang phong cách hơi loli.

    “Để mọi người đợi lâu rồi.” Kỷ Như Phỉ chạy đến bên người Tư Hiền, cười tủm tỉm nói.

    Tư Hiền cũng cười giúp cô sửa sang lại tóc mái do chạy vội tới, nói: “Không vội.”

    “Không muốn để mọi người chờ mà.” Kỷ Như Phỉ cười cười, hiển nhiên đang rất vui.

    Tư Hiền giúp cô sửa lại tóc xong thì mọi người mới chính thức giới thiệu lẫn nhau. Kỷ Như Phỉ đã không còn xạ lạ gì với Ninh Phong, Thương Kỳ và Dung Tuân, hơn nữa có Dung Tuân ở đây, cũng khiến cô thấy tự nhiên hơn không ít.

    Kỷ Như Phỉ thoải mái hào phóng mà chào hỏi mọi người, khiến cho mọi người đều có ấn tượng tốt về cô.

    Cả sáu người cùng nhau đến tiệm lẩu gần trường, chuẩn bị ăn khuya.

    Kỷ Như Phỉ không kén ăn, dường như không phiền não gì trên phương diện giảm cân, cho nên mặc dù nhóm Ninh Phong bận tâm đến khẩu vị của cô nhưng Kỷ Như Phỉ hoàn toàn không quan trọng khiến cho quá trình chọn món rất nhanh chóng.

    Cửa hàng này có rất nhiều nồi, vì mỗi người có một khẩu vị khác nhau, cho nên đều dùng nồi nhỏ, ai ăn gì có thể chọn lựa hương vị mình thích.

    Dung Tuân không có nhiều hiểu biết về Kỷ Như Phỉ. Nhưng văn chương của cô cậu đã từng xem qua, rất hay có ý tưởng, là một người có góc độ quan sát hiếm có. Tác phẩm viết ra mang theo một phòng cách của riêng cô, tinh tế lại không bị dài dòng.

    Dung Tuân sau khi xem xong các bản thảo đăng báo của Kỷ Như Phỉ, nhịn không được nghĩ đến lúc cô viết tiểu thuyết thì sẽ thành dạng gì? Hẳn sẽ là câu chuyện tình yêu mang đến cảm giác mới mẻ độc đáo, làm người khác phải sáng mắt.

    Tuy rằng Dung Tuân thích hành văn của Kỷ Như Phỉ, nhưng lại chưa tiếp xúc gần hơn, chỉ hay gặp gỡ ở câu lạc bộ mà thôi, lại cùng là sinh viên năm nhất, ấn tượng sâu sắc hơn chút thôi.

    “Tiết mục vừa rồi khẳng định ngày mai sẽ là tâm điểm bàn tán của mọi người cho mà xem.” Quy Hoành cười nói.

    “Chắc không đến mức đấy chứ?” Thương Kỳ nói.

    Kỷ Như Phỉ mỉm cười nói: “Con trai chắc sẽ không thảo luận gì nhiều đâu nhưng con gái khẳng định sẽ bàn tán nhiều lắm.” Là con gái, cô đương nhiên có quyền lên tiếng.

    “Có gì hay mà bàn tán chứ?” Thương Kỳ hỏi.

    Kỷ Như Phỉ thần thần bí bí cười nói: “Con gái đa số sẽ nói cậu và Ninh Phong rất tuấn tú. Bộ phận còn lại sẽ yy ghép đôi hai người.”

    “Có ý gì?” Thương Kỳ nghe xong càng mơ hồ.

    Kỷ Như Phỉ ha ha cười nói tiếp: “Chính là ship cp đó. Nếu hôm nay không ăn cơm với mọi người, tớ chắc cũng sẽ tham gia vào đại quân ship cp của hai người đó. Nhưng giờ nhìn mới biết đối tượng hẹn hò của cậu hẳn là Quy Hoành đi?”

    Lời này của cô vừa nói ra, cả năm người đều ngây ngẩn. Ai cũng không ngờ Kỷ Như Phỉ sẽ nói ra lời này, hơn nữa lại nói đúng chân tướng.

    Kỷ Như Phỉ cười tủm tỉm giơ ba ngón tay nói: “Các cậu yên tâm đi, tới tuyệt đối không nói linh tinh ra ngoài, tớ thề.”

    Năm hồi phục lại tinh thần, Tư Hiền không ngờ mà nhìn Kỷ Như Phỉ hỏi: “Sao cậu lại phát hiện ra?”

    Kỷ Như Phỉ quơ quơ trên đầu nói: “Tớ có radar đam mỹ a.”

    “Đam mỹ là cái gì?” Quy Hoành phát huy phẩm chất không biết phải hỏi của mình, tuy nhiên trọng điểm cần chú ý của hắn lại hơi lệch sóng.

    “Đam mỹ hả…” Kỷ Như Phỉ chống cằm nói: “Đó là một thứ vô cùng tốt đẹp nha.”

    Dung Tuân quả thực không biết phải nói gì, cậu là một tác gia, tuy rằng không viết nhưng biết đam mỹ là gì. Còn Ninh Phong thì từ đời trước đã không xa lạ gì với thứ này, dù sao chỉ mấy năm nữa thôi thể loại này sẽ lan rộng khắp nơi được con gái thích, đồng thời còn nổi lên một trào lưu “hủ nữ”.

    Quy Hoành vẫn không hiểu gì. Kỷ Như Phỉ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Chờ về nhà tớ đưa cho cậu nhập môn bảo điển, đến lúc đó cậu sẽ hiểu ngay.”

    “Được nha.” Quy Hoành dứt khoát gật đầu.

    Tư Hiền hơi bất lực mà nhìn Kỷ Như Phỉ và Quy Hoành, hắn không ngờ bạn gái mới của mình lại có một mặt như thế này. Đương nhiên, đây có thể coi là chuyện tốt, hắn không muốn bạn gái mình kỳ thị phương diện này. Nhưng trong ánh mắt của cô lại có sự hưng phấn như thế là thế nào? Điều này khiến hắn có cảm giác áp lực lớn a.

    Đôi mắt Kỷ Như Phỉ lại dừng lại trên người Dung Tuân và Ninh Phong lướt qua một vòng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ bày ra một gương mặt đã hiểu hết, trông đặc biệt cao thâm.

    Xong bữa khuya, thời gian cũng không còn sớm. Thương Kỳ không để Quy Hoành đưa cậu về phòng nữa, mà thúc giục hắn sớm về trường nghỉ ngơi. cậu dù sao cũng không phải con gái, không cần Quy Hoành phải chăm sóc quá như thế. Hơn nữa, cậu còn về cùng với bọn Ninh Phong, Quy Hoành yên tâm hơn.

    Vì thế rời khỏi cửa hàng, Quy Hoành liền chia tay bọn Thương Kỳ, chỉ nói chờ về phòng ngủ gửi tin báo.

    Đúng như Kỷ Như Phỉ đoán trước, Ninh Phong và Thương Kỳ quả nhiên thành tâm điểm chú ý vào ngày hôm sau. Loại bàn tán thảo luận này phỏng chừng sẽ có kéo dài một thời gian nữa, Ninh Phong và Thương Kỳ đã sớm có chuẩn bị nên không quá để ý.

    Mà hai người trên cơ bản là không lúc nào ở riêng với nhau, thậm chí trong phòng hay ở ngoài căn tin hoặc địa phương khác cũng không chạm mặt nhiều, Điều này khiến cho những người ship cp trước đó dần dần biến mất, nhưng thảo luận riêng về bản thân hai người lại càng nhiều hơn.

    Trong lúc các bạn học còn đang thảo luận vấn đề này hăng say thì bộ đầu tiên trong tiểu thuyết dài kỳ của Dung Tuân cũng được đưa ra thị trường.

    Thẩm Thực gửi tin nhắn chúc mừng, cũng trong cùng ngày trên diễn đàn đề cử bộ tiểu thuyết mới của Dung Tuân. Với độ nổi danh hiện tại của anh thì lời đề cử này vừa ra sẽ đạt được hiệu ứng rất tốt.

    Mà mấy hôm trước khi tiểu thuyết của Dung Tuân được đưa ra thị trường thì bộ phim truyền hình của Ninh Phong cũng chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, hình ảnh của anh xuất hiện trên khắp các mặt báo, đồng thời tiếp nhận rất nhiều bài phỏng vấn và các chuyên mục nói chuyện giới giải trí, đạt được hưởng ứng đông đảo.

    Hôm nay, sau khi Ninh Phong đến công ty làm việc thì lúc về trong tay còn cầm sách mới của Dung Tuân.

    “Hả? Sao anh lại mua quyển này?” Dung Tuân nhìn sách trong tay anh, bìa sách quá quen thuộc, hiện tại trên bàn cậu còn đặt mấy quyển.

    Ninh Phong đặt sách lên bàn của mình, mỉm cười nói: “Tiểu tác giả của anh ra sách, anh đương nhiên phải ủng hộ một chút chứ.”

    Dung Tuân ngượng ngùng cười cười, anh luôn ủng hộ cậu biết, sự ủng hộ này chưa bao giờ chỉ là nói ngoài mặt mà một số hành động của anh cũng có thể khiến cậu cảm nhận được.

    Ninh Phong bước đến ôm lấy cậu, nói nhỏ bên tai: “Thế vị tác giả này ký tên cho fan của ngài đi, lại viết thêm mấy câu nữa.”

    “Viết gì chứ?” Dung Tuân ôm lại anh, cảm nhận hơi ấm đến từ cơ thể anh.

    “Biết gì cũng được hết.” Ninh Phong không kén chọn quá nhiều, chỉ cần là cậu viết.

    Dung Tuân suy nghĩ một lát, mãi cho đến khi anh buông cậu ra, cậu mới bước đến bàn anh, xé lớp bọc nhựa bên ngoài cuốn sách, cầm bút, trên trang đầu tiên của sách viết hai chữ “Cảm ơn”, sau đó ký tên.

    Tuy rằng chỉ là hai chữ đơn giản, thậm chí nhìn qua cũng chẳng có ý tứ gì cả nhưng Ninh Phong hiểu hai chữ này đã bao hàm biết bao thứ. Đây không chỉ là cảm ơn, mà còn là tình cảm cũng như tâm tình vui vẻ của cậu lúc này. Giống như Ninh Phong đã từng nói – cho dù Khâm Tuân có đi đến bất cứ vị trí cao xa nào đi nữa thì Dung Tuân sẽ vĩnh viễn có anh bên cạnh, chưa từng cũng sẽ không bao giờ rời b

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi