Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 94: Tuyên truyền

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 94: Tuyên truyền

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Vài hôm sau, Dung Tuân đi dạo siêu thị gần trường học của cậu, sách cậu tuy rằng vừa mới ra thị trường được mấy ngày, nhưng doanh số bán ra vô cùng tốt, biên tập đã nói với cậu, đang suy xét đến việc in ấn thêm nhiều bản nữa.

    Siêu thị có một khu vực chuyên biệt bán sách, trong đó có một giá sách riêng biệt có đặt sách của cậu, nhìn độ rộng của giá hẳn là phải đặt được hơn mười tập sách, nhưng hiện tại xem ra chỉ còn có hai tập. Trong chưa đầy một phút cậu đứng nghỉ ngơi đã thấy một quyển có người cầm đi. Khóe miệng Dung Tuân vui vẻ nhếch lên, cảm thấy đúng là không phải biên tập nói quá để an ủi cậu, trong lòng yên tâm hơn.

    Thời điểm cậu đẩy xe hàng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy ba nữ sinh vây quanh một giá đựng tạp chí nhắc tới hai chữ “Ninh Phong”

    Trong đó có một cô gái mặc áo lông màu xanh nói: “Số tạp chí mới ra kỳ này, tớ muốn mua một quyển.”

    “Tớ cũng lấy một quyển.” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói.

    Loading...

    Cô gái áo lông xanh lại cầm thêm quyển nữa bỏ sách vào trong giỏ hàng, tự mình cầm tạp chí nhìn ảnh bìa.

    Cô gái mặc váy nâu lại gần cười nói: “Ninh Phong thật đẹp trai quá. Phim mới của anh ấy nhất định phải xem, hóng quá đi!”

    “Ừ.” Cô gái áo lông xanh gật đầu: “Gần đây phỏng vấn của anh ấy đều nhắc về phim mới, xem ra tuyên truyền cho bộ phim này không tệ đâu.”

    “Hửm?” Cô gái mặc váy nâu đột nhiên phát ra âm thanh nghi vấn, sau đó chỉ chỉ vào bìa của tạp chí nói: “Cuốn sách sao nhìn quen mắt thế nhỉ?”

    Cô gái tóc đuôi ngựa ngó lại nhìn, sau đó như bừng tỉnh, xoay người chỉ về kệ sách phía sau nói: “Không phải là cuốn sách kia sao?”

    “Đúng rồi nha.” Váy nâu quay đầu lại nhìn, quả nhiên là vậy.

    Lúc này ba nữ sinh liền di chuyển về phía kệ sách. Dung Tuân phát hiện ra các cô đang đi lấy đúng quyển sách của cậu.

    “Sao lại chỉ còn có một quyển?” Áo lông xanh nói.

    “Chắc là còn.” Tóc đuôi ngựa nói, sau đó đi hỏi nhân viên.

    Nhân viên lại gần, rất quen thuộc mà mở ngăn kéo phía dưới, lấy ra thêm mấy quyển mới, bày đầy cái giá.

    Ba cô gái không nói gì thêm, mỗi người cầm một quyển, đẩy xe đi.

    Dung Tuân hơi tò mò mà đến gian tạp chí mà các cô gái vừa đứng, liền nhìn thấy hình ảnh Ninh Phong trên bìa tạp chí. Đây là tạp chí giới giải trí, thuộc về dạng nguyệt san, bên trong đều là chuyện liên quan trong giới. Dung Tuân tuy rằng không mua bao giờ nhưng cũng biết đến nó.

    Trong ảnh chụp, Ninh Phong ngồi trên ghế sô pha, thoạt nhìn như ảnh chụp lúc đang tiếp nhận phỏng vấn. Bối cảnh ở đâu thì Dung Tuân nhìn không rõ lắm, có thể là ở công ty. Mà trên chiếc bàn trà trước mặt anh, ngoại trừ hai chiếc ly còn có một chồng sách, cuốn sách trên cùng chính là sách của cậu.

    Nếu không suy nghĩ nghiêm túc, những cuốn sách đó giống như chỉ để trang trí, trong tất cả các quyển, chỉ duy nhất thấy rõ tên sách của cậu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, fans nhìn thấy sẽ dễ dàng muốn biết sách đó là sách gì và muốn mua đọc, chưa chắc đã thích nhưng có thể đọc chung một loại sách với thần tượng của mình, đối với fans cũng rất có ý nghĩa.

    Dung Tuân hiểu sách của cậu không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện trên ảnh chụp của Ninh Phong được, lại nhìn kỹ hơn, phát hiện dường như cuốn sách còn chưa bóc lớp giấy bóng kính bên ngoài, mặt trên còn lấp loáng bao bì. Dung Tuân đột nhiên nghĩ đến hôm mà anh về còn cầm theo cuốn sách của cậu, tấm ảnh này hẳn là chụp vào hôm đó, hôm đó anh cũng mặc một bộ quần áo thế này — đây là cách anh giúp cậu tuyên truyền sách sao?

    Trong lòng ấm áp đến lạ thường, cậu vốn tưởng anh mua sách là để ủng hộ cậu, không ngờ tới ở nơi mà cậu không hay biết, anh còn giúp cậu tuyên truyền. Nếu không phải gặp được ba cô gái vừa rồi, có lẽ cậu sẽ không chú ý tới quyển tạp chí này, chuyện anh làm cậu cũng sẽ không biết được.

    Cong khóe miệng, Dung Tuân cầm quyển tạp chí bỏ vào giỏ mua sắm, đây đối với cậu là một kỷ niệm, cậu phải nhớ kỹ anh tốt với cậu thế nào, về sau càng phải tốt với anh hơn nữa.

    Ninh Phong trở về phòng ngủ, liền nhìn thấy quyển tạp trí trên bàn Dung Tuân. Tạp chí đã xe đi vỏ bọc bên ngoài, hiển nhiên là Dung Tuân đã đọc qua.

    Dùng cách này tuyên truyền sách cho Dung Tuân là anh đột nhiên nghĩ ra ngày hôm đó, sau khi thương lượng với Bách Phỉ, Bách Phỉ liền chọn một bên phỏng vấn, sau khi bên đó gửi câu hỏi muốn phỏng vấn tới thì Bách Phỉ cũng bàn bạc với đối phương thêm một câu hỏi là “Lúc rảnh rỗi Ninh Phong thích làm gì?” vào trong list câu hỏi phỏng vấn.

    Câu hỏi này đương nhiên đáp án tiêu chuẩn sẽ là đọc sách. Đối với bên phía tạp chí nhìn nhận thì có thể hiểu là công ty muốn xây dựng cho Ninh Phong hình tượng một nam sinh tốt yêu thích đọc sách, dù sao đọc sách thường là một sở thích để lại ấn tượng tốt cho người khác nhất, đặc biệt là trong giai đoạn internet đang phát triển như ngày nay. Cho nên phỏng vấn thêm về vấn đề này hoàn toàn có thể. Mà thực ra thì Ninh Phong cũng chỉ cần trên ảnh chụp có thể nhìn ra là được rồi, bối cảnh có thêm sách sẽ càng trở nên hợp lý hơn. Sau khi mọi người xem xong đoạn phỏng vấn kia, liền sẽ cảm thấy Ninh Phong thật sự thích đọc sách, hơn nữa thể loại sách đa dạng. Cuốn sách đặt trên bàn trà chính là cuốn mà sắp tới anh định đọc.

    Tất cả mọi việc vì thế mà diễn ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra là đang quảng cáo hay tuyên truyền gì nhưng thực sự thì nó chính là quảng cáo trá hình.

    Mà Bách Phỉ sở dĩ chọn bên tạp chí này phỏng vấn bởi vì một kỳ nữa cũng sẽ phỏng vấn cả Thiên Niệm. Trong bộ phim lần này Thiên Niệm đóng vai nam khách mời, cũng sẽ phối hợp để phỏng vấn tuyên truyền, chẳng qua số lượng tiếp nhận phỏng vấn sẽ không nhiều như nhân vật chính nên Bách Phỉ chỉ tiếp nhận phỏng vấn của hai tạp chí có tầm ảnh hưởng tương đối lớn mà thôi. Tuy rằng lần này Thiên Niệm không lên trang bìa, nhưng vì doanh số của tạp chí, bên ngoài bìa nhất định sẽ có một khoảng nhất định ghi tiêu đề phỏng vấn của Thiên Niệm, nhằm hấp dẫn fans. Đây cũng là cách thúc đẩy sức mua của các fans, fans của Thiên Niệm vì anh và Ninh Phong có quan hệ hợp tác, rất có khả năng cũng sẽ chú ý đến các bài phỏng vấn của Ninh Phong, đây được coi như một cách để tuyên truyền. Nếu fans của Thiên Niệm đồng thời cũng chú ý tới Ninh Phong, vậy cách tuyên truyền ẩn này nhất định là có tác dụng rồi, một hòn đá trúng mấy con chim.

    Dung Tuân tắm xong đi ra đã thấy Ninh Phong đang ngồi trên ghế của cậu mở tạp chí. Hai người không cần nói gì thì trong lòng cũng hiểu rõ.

    Ninh Phong ngẩng đầu cười cười với Dung Tuân, cậu đi qua, cúi người hôn lên môi anh một cái. Anh liền duỗi tay ôm eo kéo cậu ngồi lên đùi anh, sau đó cùng lật xem tạp chí – hiện tại Thương Kỳ đã rất quen với quan hệ của hai người, cho nên hai người không cần cố kỵ như trước nữa, không cần sợ Thương Kỳ đột nhiên trở về rồi bị dọa nhảy dựng ngược lên.

    Ninh Phong thủ vai nam chính trong bộ phim truyền hình《Đế vương truyện》đúng hạn công chiếu. Ngày đầu tiên đã đạt được lượng ratings rất cao, hơn nữa mấy ngày sau còn không ngừng tăng lên, việc này khiến cho toàn bộ đoàn từ đạo diễn đến diễn viên biên kịch đều vui vẻ sáng lạn. Thực ra đạo diễn của bộ phim này vốn đã là một chiêu bài sống, hễ là kịch bản từ tay ông thì đều trở thành tinh phẩm. Hơn nữa các diễn viên có giá trị nhan sắc cao, kỹ thuật diễn xuất tốt, ngay cả biểu hiện của các diễn viên mới cũng được đánh giá cao, từ trang phục, đạo cụ đến bối cảnh lại càng hoàn mỹ, khiến người khác bị thu hút từ vẻ bề ngoài, sau đó xem thêm vài lần thì sẽ bị cốt truyện hấp dẫn thật sâu.

    Sau người ngày công chiếu《Đế vương truyện》, công ty liền mở một trang web cá nhân cho Ninh Phong. Ngày đầu tiên mở ra, trang web đã bị tễ bạo, có thể thấy được sức thu hút của anh tăng vọt.

    Vì các phỏng vấn trước đó đều đã làm xong, có một số talk show quay trước đó thì đợt này cũng được phát ra, cho nên tuy phim hiện đang hot vô cùng thì Ninh Phong lại rất nhàn nhã. Mỗi ngày như bình thường đi học, rảnh rỗi thì lại đi dạo với Dung Tuân đến cửa hàng, mua vật dụng hàng ngày hoặc một số đồ dùng cho nhà mới, chỉ chờ đến ngày tốt đã chọn rồi chuyển vào ở là được.

    Trong trường tuy rằng không có TV, nhưng trên mạng sẽ chiếu phim này sau một giờ mà TV phát sóng, giúp cho các sinh viên có thể không bị chậm trễ. trên cơ bản mọi người vẫn giữ vững lý trí, tuy rằng thảo luận về Ninh Phong và bộ phim nhưng không tạo ra rắc rối gì cho anh, cùng lắm chỉ là số lượng người đến học môn tự chọn giống anh tăng lên đột biến, phần lớn là tới để xem anh.

    Buổi tối thứ sáu, Ninh Phong nhận được điện thoại của Thiên Niệm, hỏi anh ngày mai có rảnh không, đưa Dung Tuân đến nhà anh ấy ăn cơm.

    Vừa hay cả hai đều thoải mái về thời gian, liền đáp ứng.

    Dung Tuân vừa nghe là tới nhà Thiên Niệm, cả người như hưng phấn cả lên, đây là lần đầu cậu đến nhà thần tượng đấy, nên mang theo quà gì đây a?

    Ninh Phong hẹn Thiên Niệm tầm trưa sẽ tới, đáng ra là sáng thứ bảy có thể ngủ thoải mái mới tỉnh. Nhưng mới sáng sớm Ninh Phong đã bị Dung Tuân dựng dậy.

    “Đây là lần đầu em đến nhà anh ấy, không thể đi tay không được. Chúng ta đi mua quà đi?” Cậu hiện tại cũng đang bắt đầu bước chân trên con đường người có tiền, lần này đến nhà Thiên Niệm, cậu muốn tự mình tặng cho thần tượng một món quà.

    Dung Tuân đã yêu cầu, Ninh Phong dù không muốn cũng phải tuân theo. Vì thế sau khi rời giường rửa mặt, hai người liền ra ngoài. Hôm qua cả Tư Hiền và Thương Kỳ đều đã về nhà nên trong phòng không còn ai hỏi thăm xem hai người họ đi đâu nữa.

    Sau khi ăn sáng bên ngoài xong, vừa lúc cửa hàng bán đồ cũng mở cửa, hai người đi dạo hơn một giờ, cuối cùng Dung Tuân cũng chọn được được một cái máy làm sữa đậu nành mới nhất trên thị trường hiện nay. Cậu nghĩ nếu mua đồ trang trí thì cũng không có tác dụng gì lắm, chi bằng mua gì dùng được lâu dài. Thiên Niệm có hay nấu cơm không thì cậu không biết nhưng có thể biết cũng chưa chắc đã có thời gian làm, cho nên tốt nhất chọn đồ gì vừa dễ dùng lại nhanh – máy làm sữa đậu nành đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra còn có thể làm thêm nước trái cây linh tinh khác nữa.

    Chọn được quà tặng rồi, hai người liền đến nhà Thiên Niệm. Tới khi đến dưới lầu nhà anh thì thời gian so với dự tính hơi sớm.

    Ấn chuông cửa, cửa rất nhanh được mở ra. Hai người lên lầu, Thiên Niệm đã mở cửa chờ hai người rồi.

    “Niệm ca.” Hai người ngoan ngoãn chào hỏi.

    “Mau mau vào đi.” Thiên Niệm mỉm cười nói.

    Sau khi vào cửa, Ninh Phong liền giao đồ vật mà Dung Tuân mua cho anh nói: “Dung Tuân lần đầu đến nhà anh, ngại đến tay không. Cũng không phải vật gì quý giá đâu, anh dùng thử xem.”

    Thiên Niệm tiếp nhận hộp quà, cười nói: “Tiểu Tuân lại khách sáo quá rồi.”

    “Có gì đâu ạ.” Dung Tuân cười ngượng ngùng nói, đây với cậu mà nói là phép lịch sự cơ bản.

    “Vào ngồi đi.” Thiên Niệm nói.

    “Được.” Ninh Phong vừa đáp lời, liền thấy một người bước ra từ trong nhà bếp.

    “Tới sớm quá nha.”

    Dung Tuân và Ninh Phong còn đang đổi giày, ngẩng mặt lên nhìn theo hướng phát ra thanh âm, trên mặt tràn ngập bất ngờ – người từ nhà bếp ra không phải ai khác – chính là Tống Bân đang mặc một bộ quần áo ở nhà bước tới.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi