Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 95: Nhà mới

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 95: Nhà mới

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    “Anh? Sao anh lại ở đây?” Ninh Phong hỏi.

    Tống Bân cười: “Sao anh lại không được ở đây?”

    Ninh Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, hai người họ là bạn bè, ở nhà nhau thế này cũng là chuyện bình thường, nhưng mà…mặc một bộ quần áo ở nhà thế này trông không giống như tới làm khách.

    “Bân ca.” Dung Tuân chào hỏi.

    Tống Bân gật gật đầu, nói: “Mau tiến vào đi. Có nước trái cây vừa ép xong, hai đứa uống không?”

    “Được ạ.” Dung Tuân gật đầu cười.

    Tống Bân mỉm cười xoay người vào phòng bếp rót nước.

    Trong lòng Ninh Phong tuy rằng vẫn còn chút nghi vấn nhưng không hỏi ngay, cùng Dung Tuân đổi dép xong liền tiến vào phòng khách.

    Không bao lâu, Tống Bân liền bưng ra ba ly nước trái cây, đưa cho từng người Ninh Phong, Dung Tuân và Thiên Niệm nhưng anh thì lại không uống. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Bân nói: “Trưa nay ăn lẩu, mấy hôm trước có thằng bạn gửi cho anh nước cốt lẩu chính tông, chúng ta nếm thử xem.”

    “Tốt quá.” Ninh Phong gật đầu.

    Dung Tuân bưng ly nước trái cây từ từ uống, nước trái cây vừa được ép ra còn có mấy viên đá nhỏ, uống rất ngon miệng. Vừa mới chuẩn bị hỏi xem Thiên Niệm dùng loại máy nào để ép nước, cậu cũng muốn mua một chiếc về dùng, giương mắt lên nhìn thì bất ngờ thấy trên tay Tống Bân và Thiên Niệm đang đeo nhẫn giống nhau.

    Đôi mắt Dung Tuân hơi mở lớn hơn, muốn nhìn cho rõ ràng xem có đúng là giống nhau thật không, hay chỉ là cùng loại.

    Chú ý tới ánh mắt của Dung Tuân, Tống Bân liền nắm lấy tay Thiên Niệm, khóe miệng tươi cười nói: “Hôm nay gọi hai đứa đến là có chuyện muốn nói với hai đứa đây.”

    Ninh Phong ngay từ đầu không để ý tới, nhưng đến lúc Tống Bân nắm chặt lấy tay Thiên Niệm, khiến anh nhìn thấy nhẫn trên tay hai người. Biểu tình ngẩn ra, đại khái cũng đoán được Tống Bân muốn nói gì rồi.

    “Anh và Hồi Niệm ở bên nhau rồi.” Giọng điệu của Tống Bân vô cùng nghiêm túc tuyên bố.

    “Chuyện từ lúc nào vậy?” Ninh Phong hỏi, nghĩ đến chuyện lúc trước Dung Tuân nói với anh, ánh mắt Tống Bân nhìn Thiên Niệm có chút không đúng, tuy rằng lúc đấy anh chưa hỏi nhưng trong lòng vẫn có ít nhiều sự chuẩn bị.

    “Một tháng trước.” Tống Bân nói tiếp: “Cảm thấy chuyện này nên sớm nói cho hai đứa biết.”

    “Bân ca, Niệm ca, chúc mừng các anh.” Dung Tuân mỉm cười nói. Từ sau khi Quy Hoành và Thương Kỳ ở bên nhau, cậu đối với việc bên cạnh mình có thêm đồng loại bình tĩnh hơn không ít, nhưng sự thành tâm chúc phúc thì chưa bao giờ giảm.

    “Cảm ơn em.” Thiên Niệm đáp. Thực ra nói với Ninh Phong và Dung Tuân chuyện này thì anh không cảm thấy áp lực lắm, anh tin cả hai đều có thể hiểu cho chuyện tình cảm này.

    Nhìn thấy nét hạnh phúc tươi cười hiếm có mà lâu nay không có trên mặt Thiên Niệm, Ninh Phong đột nhiên cảm thấy việc hai người họ bên nhau quả nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, anh cũng tin tưởng Tống Bân chắc chắn sẽ không phụ Thiên Niệm, còn Thiên Niệm ở bên anh họ sẽ có được chân tình, đây là chuyện tốt. Người đó cho dù là nam hay là nữ đều không quan trọng, quan trọng là phải gặp đúng người.

    Thông báo xong chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay xong, Thiên Niệm và Tống Bân đã thoải mái hơn, không cần kiêng dè thân mật khi ở chung nữa.

    Tống Bân uống một ngụm nước trái cây của Thiên Niệm hỏi: “Các em sắp tới sẽ chuyển nhà nhỉ?”

    Chuyện Ninh Phong và Dung Tuân muốn ở cùng nhau trong nhà mới tuy rằng chưa nói với cha mẹ, nhưng đã nói với Tống Bân, dù sao quan hệ của hai người Tống Bân đều rõ.

    “Vâng, một thời gian nữa sẽ dọn qua. Hiện tại đang thu xếp nốt.” Ninh Phong nói. Nghĩ đến rất nhanh nữa thôi hai người có thể về chung một nhà, anh rất vui. Vì thế đối với việc lựa chọn vật dụng gia đình càng thêm để tâm. Đàn ông có gia đình, liền sẽ vì gia đình mà cố gắng nỗ lực làm việc hơn nữa. Ninh Phong lúc này mới cảm thấy câu này ứng trên người anh, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để Dung Tuân có thể vô lo vô nghĩ mà trải qua cả đời.

    “Trong nhà mà còn thiếu gì thì cứ bảo anh, anh và Hồi Niệm sẽ gửi cho hai đứa, xem như là quà tặng mừng tân gia.” Tống Bân nói. Đây nói chung là tâm ý của hai ca ca gửi đến bọn họ.

    Ninh Phong đương nhiên không khách khí, mỉm cười nói: “Được a, đến lúc đó em sẽ gửi cho anh hẳn một danh sách.”

    “Được được.” Tống Bân cười đáp ứng.

    Chuẩn bị cho lẩu tương đối dễ dàng, bốn người đều không ăn cay, dùng một nồi nước dùng là đủ, chỉ có rửa rau là hơi phiền một chút. Tuy nhiên đại đa số đều là các loại thịt cùng hải sản, rửa sạch tương đối dễ dàng, lại thêm một ít đậu phụ nữa là có thể ăn được rồi. Tống Bân không muốn để Thiên Niệm động tay vào, liền tự mình thầu hết tất cả các công đoạn chuẩn bị. Dung Tuân vốn định đến hỗ trợ, nhưng Thiên Niệm lại kéo cậu lại nói chuyện, so với việc đi rửa rau, đương nhiên nói chuyện với thần tượng quan trọng hơn rồi. Ninh Phong xuống bếp hỗ trợ, nhưng với kinh nghiệm xuống bếp của bản thân, anh thấy tốt nhất nên đứng một bên để anh họ thể hiện sẽ tốt hơn.

    Thực ra Ninh Phong qua nhà bếp là muốn tâm sự với ông anh họ của mình, Tống Bân hiểu anh muốn hỏi gì, nhắc anh ở lại.

    “Anh đang ở đây hả?” Nhìn bộ quần áo trên người Tống Bân, hẳn là quần áo của chính anh ấy. Tống Bân không có khả năng mặc quần áo ở nhà ra khỏi cửa được, vậy chỉ có một lý do duy nhất là quần áo anh để ở đây.

    “Ừ, mới dọn đến được mấy ngày.” Tống Bân cười cười: “Anh và Hồi Niệm đều bận cả, nếu không ở chung thì thời gian gặp nhau sẽ rất ít. Anh dọn đến đây cũng có thể thuận tiện chăm sóc, càng yên tâm hơn một chút.”

    Ừm, chuyện của anh và Niệm ca đã nói với cậu chưa?” Ninh Phong hỏi. Thiên Niệm và Tống Bân ở bên nhau tuy rằng Ninh Phong rất yên tâm nhưng vấn đề trong nhà vẫn không thể không suy xét được.

    “Rồi.” Tống Bân dùng nữa rửa nhẹ đậu phụ, sau đó đặt lên thớt thái thành các khối vuông. “Năm ngoái thời điểm anh xác định cả đời chỉ có mình Hồi Niệm thì anh nói với mẹ. Em cũng biết mẹ anh đấy, khả năng tiếp nhận một chuyện gì đó của bà rất mạnh. Bà ấy còn chưa nói gì, dù sao thì lúc đó anh có thể thổ lộ thành công hay không thì chưa chắc chắn. Hôm ăn tết lúc anh đưa Thiên Niệm về nhà, bà ngoại không phải rất thích cậu ấy đó sao? Qua năm mới, anh liền tim cơ hội nói chuyện với bà ngoại. Bà bảo bà đã sớm nhìn ra rồi, nói anh cứ lo chuyện của anh đi, bà ngoại sẽ nói chuyện với mẹ.”

    Nghe anh nói vậy, Ninh Phong cảm thấy an tâm rồi. chỉ cần bà ngoại cùng mợ không phản đối thì chuyện ông ngoại và cậu đồng ý chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa nghe Tống Bân nói xong, anh thấy rằng có lẽ cảm giác đợt tết của anh quả nhiên không sai, người hiểu rõ mọi chuyện nhất trong nhà chính là bà ngoại.

    Tống Bân đặt đậu phụ đã cắt xong lên đĩa, đặt qua một bên, hỏi Ninh Phong: “Vậy em định bao giờ sẽ nói với người nhà?”

    “Chờ qua đợt này em sẽ tìm cơ hội.” Ninh Phong đã sớm có tính toán của mình, anh định chờ tới khi anh và Dung Tuân chuyển qua nhà mới thì sẽ tìm cơ hội nói với cả nhà. Như vậy thì cho dù mọi người nhất thời không đồng ý, Dung Tuân và anh cũng có nhà để ở với nhau, cũng có thể khiến cho áp lực Dung Tuân phải chịu giảm bớt. So với việc bị đuổi ra ngoài phải tới nhà Dung Tuân ở hoặc có nhà mà không chuyển đến được thì cảm giác an toàn hơn hẳn.

    “Ừ, nếu cô mà không đồng ý, anh cũng sẽ giúp em khuyên nhủ một chút.” Tống Bân nói. Mấy năm nay Ninh Phong thực sự đã thay đổi rất nhiều, anh có thể nhìn ra được Ninh Phong là thật sự yêu Dung Tuân, việc này khiến anh thấy yên tâm hơn không ít. Nếu Ninh gia không đồng ý, anh cũng không bàng quan mặc kệ được.

    “Vậy em cảm ơn anh trước.” Ninh Phong mỉm cười nói. Mọi việc đều phải chuẩn bị sẵn sàng, ngộ nhỡ không được, có Tống Bân ở bên hỗ trợ cũng không tệ.

    “Còn khách khí với anh làm gì?” Tống Bân cười đưa mấy đĩa đồ ăn cho Ninh Phong, ý bảo Ninh Phong đặt lên bàn ăn cơm.

    Việc này thì Ninh Phong làm được, cũng coi như giúp đỡ chuẩn bị bữa trưa rồi.

    Sau khi cho gia vị vào nồi, Tống Bân đổ một nửa nước cốt lẩu vào nồi xào lên cùng gia vị, sau khi nước cốt sệt lại, thì thêm nước trắng, một nồi nước dùng đã Full.

    Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm ăn liền hai giờ, sau đó lại tiếp tục đến phòng khách nói chuyện. Tiếp đó lại tiếp tục ở lại cọ bữa cơm tối, xong xuôi Ninh Phong và Dung Tuân mới trở về.

    Tống Bân ra dáng chủ nhà xuống lầu tiễn cả hai, thuận tiến đi đổ rác. Một thân quần áo ở nhà khiến người người khác thấy thật đáng tin cậy, Ninh Phong tin Thiên Niệm cảm nhận được điều nay, anh đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

    Ngày Dung Tuân và Ninh Phong chuyển đến nhà mới, thời tiết rất đẹp. Nhiệt độ không khí ấm áp hơn nữa lại nắng đẹp, khiến hết thảy mọi chuyện đều trở nên thuận lợi.

    Hai người trước tiên là mở hành lý, sắp xếp treo lên, mọi thứ đều đủ cả, chỉ cần thế này là có thể chính thức vào ở rồi.

    Ninh Phong nắm tay Dung Tuân bước vào cửa nhà, căn nhà có ba phòng và hai sảnh, cùng với một ban công nhỏ. Phòng khách và phòng ngủ chính rất lớn, ngoài ra còn có hai phòng diện hơi nhỏ, được chia thành thư phòng và phòng để quần áo. Phòng bếp và nhà ăn là liền nhau, diện tích vừa phải, mời bạn bè tới ăn cơm sẽ không bị chật chội. Phòng tắm rất rộng, gian tắm được tấm ván ngăn cách với khu rửa mặt bên ngoài, không chậm trễ thời gian của nhau. Ninh Phong còn đặt riêng người làm một cái bồn tắm massage lớn đặt ở giữa gian tắm, cho dù cả anh và Dung Tuân cùng tắm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Diện tích ban công ngược lại không lớn lắm, có thể đặt vài thứ cùng phơi quần áo, rất tiện.

    Đồ dùng trong nhà Dung Tuân lựa chọn theo tông màu chủ đạo là vàng nhạt và nâu, màu sắc hài hòa, nhìn rất thoải mái và ấm áp, mang theo hương vị gia đình.

    Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, giường lớn phô bày một bộ chăn ga màu đỏ rực rỡ, đến màn buông xuống cũng là màu đỏ. Tuy nhiên vừa nhìn đã có thể thấy đây là đồ dùng xa xỉ, nhìn không bị tục khí, nhìn rất có khí thế.

    Ninh Phong từ phía sau ôm lấy Dung Tuân, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Mẹ anh nói vào nhà mới nên có màu đỏ như vậy mới cát lợi.”

    “Ừm, khá là đẹp.” Dung Tuân cười nói. Cậu cũng không rõ bộ chăn ga này thay đi từ lúc nào.

    Ninh Phong khẽ cười một tiếng, mang theo âm thanh dụ hoặc hỏi: “Giống phòng tân hôn không?”

    Dung Tuân cười ha ha, đúng là rất giống, chỉ thiếu mỗi chữ “Hỉ” nữa mà thôi.

    “Tiểu Tuân.” Ninh Phong buông cậu ra, xoay cậu lại đối mặt với anh, “Tuy rằng hiện tại có hơi sớm, nhưng nếu đã có phòng tân hôn rồi, không thể để lãng phí được.”

    Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một đôi nhẫn, nhìn kỹ có thể phát hiện đều là nhẫn nam.

    Ninh Phong quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn vào mắt Dung Tuân nói: “Tiểu Tuân, chờ sau khi tốt nghiệp, chúng mình ra nước ngoài kết hôn nhé, được không em?”

    Lời cầu hôn đột ngột này đích thực đã dọa Dung Tuân đến nhảy dựng lên, thế nhưng sau khi phản ứng, thì cảm xúc duy nhất còn đọng lại đều là sự kích động và hạnh phúc khó nói thành lời. Cậu chưa từng nghĩ vào một thời điểm nào đó, anh đã vì bọn họ mà sắp xếp hết thảy kế hoạch tương lai, khiến cậu không phải lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ cần đi cùng là mọi chuyện đều ổn.

    Nhìn vào đôi mắt đầu thành ý của anh, Dung Tuân cười gật gật đầu nói: “Được.”

    Ninh Phong cười đeo nhẫn vào tay cho cậu, còn cậu thì đeo chiếc nhẫn còn lại lớn hơn vào tay anh.

    Sau khi anh đứng dậy liền bế cậu lên khiến câu kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ anh.

    Ninh Phong đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên, sau đó cúi người khóa cậu lại, “Nếu phòng ngủ này của chúng ta lại giống như phòng tân hôn rồi thì đừng lãng phí nữa, động phòng thôi.”

    Dung Tuân nháy mắt đỏ mặt, nhấp nhấp môi không biết phải nói gì, nhưng từ khóe miệng đang cười cười có thể thấy được cậu cũng không phản đối, chỉ là đang thẹn thùng mà thôi.

    Ninh Phong cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn Dung Tuân – anh nhẫn nại đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.

    – ——————————————-

    Editor có lời cảnh báo (!): Nói chung đúng là chương sau hai nhân vật chính của chúng ta có bước chuyển biến sâu sắc về mối quan hệ rồi, nhưng tôi phải báo trước để các cô đừng hy vọng quá nhiều nha. Hihi, ai hóng chương sau nào 😋😋

    ~~~~~Em là một chú cua nhỏ nhỏ xinh xinh đang bò ngang qua~~~~

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi