Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 98: Cự tuyệt

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 98: Cự tuyệt

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Buổi chiều cuối tuần, Dung Tuân đứng bên cửa sổ, tu bổ lại số hoa hồng hôm qua hai người mua về, sau đó cắm từng bông vào bình thủy tinh. Động tác của cậu chậm rãi, vì bình hoa tương đối nhỏ, lá cây cần cắt bớt, nếu không sẽ chen chúc, không cắm hoa xuống dưới được. Dung Tuân tuy rằng chưa học qua cắm hoa nhưng luôn cố gắng để cắm sao cho đẹp một chút, cho nên mỗi cành đều sẽ suy nghĩ xem nên cắm ở vị trí nào, độ dài ra sao thì mới phù hợp.

    Ninh Phong ngồi trên ghế sô pha cách Dung Tuân không xa, vừa dùng laptop lướt web, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lia qua nhìn Dung Tuân. Cậu đang đắm chìm trong ánh mặt trời nhìn rất nhu hòa, sau khi lên đại học, nhan sắc của cậu dường như dần nảy nở, không còn là thiếu niên non nớt như trước nữa, nhưng lại chưa trưởng thành thành một nam nhân chân chính, thời kỳ này tuy rằng còn nằm giữa hai ranh giới nhưng Ninh Phong lại rất thích, vừa ngoan ngoãn lại dụ hoặc, khiến anh không muốn hãm sâu vào nhưng bản thân không ngừng được.

    Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn ánh mắt anh đang nhìn cậu, là Bách Phỉ gọi tới.

    Ninh Phong cầm điện thoại tiếp nhận cuộc gọi: “Alo, Bách ca?”

    “Đang ăn cơm à?” Bách Phỉ nói từ phía bên phía điện thoại.

    Loading...

    “Em vừa ăn rồi.” Ninh Phong nhấc nhấc chân, hỏi: “Nay anh ở nhà hay ra ngoài vậy?”

    “Vừa rồi ra ngoài gặp một nhà làm phim, hiện tại đang trên đường về.” Bách Phỉ trả lời.

    “Lái xe cẩn thận.” Ninh Phong nói. Hiện tại dưới tay Bách Phỉ chỉ có hai nghệ sĩ là Ninh Phong và tn, theo lý thuyết thì chỉ cần hai người họ không có công việc gì thì Bách Phỉ cũng có thể được nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, cho dù hai người không bận việc thì Bách Phỉ vẫn luôn giúp hai người tìm công việc phù hợp, mở rộng vòng giao thiệp, tạo mối quan hệ với mọi người trong giới, tham gia một số hoạt động xã giao, cố gắng lót đường cho sự phát triển sau này của hai người, có càng nhiều tài nguyên thì càng tốt. Vì vậy một người đại diện chân chính thực ra vô cùng bận rộn.

    “Ừ, gọi cho em vì có chuyện cần nói.”

    “Anh nói đi.” Ninh Phong đáp.

    “Trưa nay lúc anh đi ăn cơm, có một nhà làm phim tới tìm anh. Hỏi anh xem em có muốn tiếp nhận một bộ phim sắp tới họ sẽ làm hay không.” Bách Phỉ nói: “Chi phí bộ phim này không cao, chủ đề về tình yêu đô thị, đề cử đều là các diễn viên trẻ tuổi, đa số đều là diễn viên mới. Nhà đầu tư là Trần thị, trước cũng đầu tư không ít bộ phim điện ảnh rồi, Trần gia năm nay muốn đưa công ty con mở rộng sang giới giải trí ở phía bên này, làm bộ phim này có thể cũng là vì muốn mở rộng thị trường cho công ty con này, gia tăng mức độ nổi tiếng. Hơn nữa người chế tác chưa nói rõ nhưng đa số các diễn viên hẳn đều là người ký hợp đồng với Trần gia.

    “Là Trần gia trước kia làm về quảng cáo sao?” Ninh Phong hỏi. Nghe Ninh Phong nhắc tới, anh liền nghĩ ngay tới Trần Ấu Tinh, trước đó khi Tư Hiền nói về Trần Ấu Tinh thì cũng có nhắc qua về chuyện của Trần gia.

    “Đúng vậy, chính là nhà đó.” Bách Phỉ nói.

    Trần gia đầu tư như vậy đều có mục đích cả, hơn nữa thể loại phim này mà làm không tốt thì sẽ nằm liệt thành phim nhựa giữa đường, Ninh Phong khẳng định sẽ không tham gia, nhưng vẫn hỏi thêm: “Anh có những diễn viên nào tham gia bộ phim này không?”

    Bách Phỉ kể ra mấy cái tên, đều là người Ninh Phong chưa từng nghe tới, hẳn là người mới của Trần gia.

    Mà thời điểm Ninh Phong nghe đến ba chữ “Thích Huệ Na” liền càng chắc chắn anh sẽ không tham gia vào bộ phim này.

    “Bách ca, em cảm thấy bộ phim này không hợp với em.” Ninh Phong nói

    “Ừ. Anh cũng cảm thấy không hợp, chẳng qua đối phương đã có lời hỏi, dù sao thì anh cũng phải đánh tiếng với em để em biết.” Bách Phỉ trả lời.

    “Em hiểu rồi.” Ninh Phong biết Bách Phỉ không phải là một người đại diện tiếp nhận công việc linh tinh cho nghệ sĩ của mình, “Thể loại phim điện ảnh về tình yêu đô thị này đa số đều muốn hướng tới Lễ tình nhân, tuy rằng chắc chắn sẽ bán được vé, nhưng danh tiếng thì chưa chắc đã nổi. Đúng thật là nhiều người luôn có suy nghĩ hướng tới chiếu trên màn ảnh lớn, nhưng nếu kịch bản không tốt, em sẽ không tùy tiện tiếp nhận.”

    “Ừm, em nói rất đúng. Nhà làm phim kia tìm tới anh lần này chắc là do cảm thấy đợt này em đang nổi, nghĩ rằng em sẽ vội vàng tiếp nhận quay phim điện ảnh để củng cố vị trí của bản thân, nhưng lại không có bộ phim nhựa phù hợp nên trước tiên liền ném ra bộ phim này. Nếu em đồng ý, đối với bọn họ mà nói có thể là dựa một phần vào độ nổi tiếng hiện tại của em, mặc kệ chất lượng sau đó của bộ phim thế nào, ít nhất giai đoạn tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả tốt, bán được vé.”

    “Đúng vậy. Nếu bộ phim không lý tưởng, hoặc kịch bản quá nhàm thì khi mọi người mắng đều là em chiu. Cho dù fans của em ủng hộ em thì nếu bộ phim không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em, bên ngoài sẽ nói rằng em vội vội vàng vàng muốn nổi, kết quả chọn phải bộ phim nhàm chán, điều này không tốt đối với sự phát triển sau này của em. Còn những diễn viên mới còn lại thì có thể tiếp tục đi diễn bộ phim khác mà không bị ảnh hưởng lớn từ bên ngoài.” Ninh Phong nói.

    “Chính vậy, em có thể hiểu được như vậy là anh an tâm rồi. Kịch bản anh vẫn luôn lưu ý cho em, tạm thời chưa có bộ nào đặc biệt thích hợp. Tuy nhiên cũng đừng gấp quá, với thực lực của em, không sợ không có kịch bản tốt tìm tới cửa.” Bách Phỉ luôn rất tin tưởng đối với tài năng của Ninh Phong.

    “Vâng, em không vội đâu. Phiền anh để ý nhiều giúp em.” Ninh Phong nói.

    “Chắc chắn rồi. Mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, có công việc gì anh lại gọi tới.” Bách Phỉ nói.

    “Được, anh đừng để bản thân mệt quá, cũng nghỉ vài ngày đi.” Ninh Phong nói. Thời điểm anh tới Paris, Bách Phỉ cũng đi cùng, bận trước bận sau mệt mỏi không ít, trở về còn chưa được nghỉ ngơi là bao, bản thân là nghệ sĩ dưới tay Bách Phỉ, đương nhiên nên quan tâm thêm vài câu.

    “Ừ, anh biết rồi.” Bách Phỉ đáp rồi hai người lần lượt cúp máy.

    Dung Tuân thấy Ninh Phong nghe điện thoại, hình như có liên quan đến chuyện phim ảnh, còn nhắc tới Trần gia. Nhưng về công việc của anh thì cậu sẽ không hỏi nhiều, dù sao cậu không hiểu lắm về việc này, cho nên nếu anh nhắc tới thì cậu mới nghe và hiểu một chút. Còn nếu anh không nói, thì cậu sẽ không hỏi, dù sao anh không nói thì có nghĩa là chuyện đó có tám chín phần là không quan trọng, cậu có biết hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.

    Ninh Phong vẫn nghĩ rằng sau khi bản thân từ chối lời đề nghị của bên Trần gia đầu tư điện ảnh thì chuyện này sẽ qua đi.

    Nhưng không ngờ có một hôm khi anh vừa tan học đã bị Trần Ấu Tinh chặn ở ngay bên ngoài phòng học.

    “Ninh Phong, có thể nói chuyện một chút không?” Trần Ấu Tinh hỏi.

    Ninh Phong suy nghĩ vài giây, không hiểu giữa hai người thì có đề tài gì cần phải nói chuyện.

    Mà vài giây suy nghĩ của Ninh Phong bị Trần Ấu Tinh coi là anh đồng ý, cô nàng liền mở miệng nói: “Tớ biết sự nghiệp của cậu hiện tại đang phát triển rất tốt, nhưng cũng cần có một bộ phim để củng cố địa vị của cậu chứ. Một khi đã như vậy, bộ phim nhà tớ đầu tư tới mở lời đề nghị sao cậu lại không nhận?”

    Ninh Phong cảm thấy đầu óc cô nàng này hẳn là có vấn đề rồi, anh tiếp nhận phim thì cũng phải nhìn xem kịch bản có tốt không nữa chứ.

    “Cậu có biết không, cơ hội này là ba mẹ tớ đã lên từ rất lâu, vì cậu mà tranh thủ đầu tư, ngay cả những diễn viên phụ cho cậu cũng tuyển chọn kỹ lưỡng đảm bảo toàn tuấn nam mỹ nữ, cậu còn cái gì mà không hài lòng?” Trần Ấu Tinh nhìn Ninh Phong, giọng điệu còn hơi tủi thân, cảm thấy như ý tốt của mình bị Ninh Phong cô phụ.

    Mắt thấy có một trận náo nhiệt như vậy, các bạn học xung quanh bắt đầu cố ý đi chậm lại để ý về phía Ninh Phong.

    Tư Hiền lúc này tựa vào cạnh cửa, cười mà như không cười nhìn Trần Ấu Tinh, chờ Ninh Phong giải quyết xong chuyện này rồi cùng nhau về ký túc xá.

    Ninh Phong nhìn cô nàng, trên mặt không có biểu cảm gì hỏi: “Cậu cảm thấy điện ảnh là gì? Diễn viên là gì?”

    Trần Ấu Tinh không hiểu tại sao đột nhiên Ninh Phong lại hỏi như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

    “Cô cảm thấy những diễn viên đó như thế nào tôi mặc kệ, cũng không có hứng thú. Nhưng đối với tôi, tôi chỉ diễn những bộ phim nào thích hợp với tôi, không cần bất cứ ai phải giúp tôi cầu xin hay tranh thủ, cô cũng đừng có làm ra vẻ hy sinh nhiều như thế, tôi với cô không thân không quen, cô không cần thiết phải đơn phương hành động như vậy. Trần gia vì sao lại tìm tới tôi, cô có thể trở về hỏi lại cha cô, nhưng cho dù cha cô có bất cứ một quyết định nào thì cũng vì muốn mang lợi ích về cho Trần gia, việc tới tìm tôi diễn chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng nhân khí hiện tại của tôi để tuyên truyền cho bộ phim mà nhà cô đầu tư mà thôi. Tôi hy vọng từ nay về sau cô đừng làm ra những chuyện dư thừa không có ý nghĩa gì như thế này nữa. Nếu thật sự là một kịch bản hay, lại có diễn viên tốt, tôi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu bộ phim đó không đáng để tôi lãng phí tinh lực thì tôi sẽ không nhận.” Ninh Phong thật sự không muốn nói chuyện thêm một giây phút nào với Trần Ấu Tinh nữa, nhưng có những điều anh không nói không được, “Trần tiểu thư, hy vọng về sau cô không cần phải can thiệp vào công việc của tôi nữa, mặt khác cũng đừng giả bộ quen thân với tôi như thế, tôi rất bối rối đấy.”

    Ninh Phong nói xong lời này thì mặt Trần Ấu Tinh đã ngượng đến đỏ bừng, cô nàng cứ tưởng nếu Ninh Phong đồng ý hợp tác, quan hệ giữa cô và anh khẳng định sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ rằng anh không những không đồng ý lại còn trước mặt nhiều người như vậy nói rằng anh và cô nàng không thân quen, nói như vậy thì cô biết vác mặt đi đâu nữa?!

    Ninh Phong lười chẳng muốn nói thêm gì nữa, quay đầu ra hiệu với Tư Hiền, hai người cùng nhau rời đi.

    Còn lại chỉ là những thanh âm bàn tán chế giễu nho nhỏ của bạn học, Trần Ấu Tinh tức giận trừng mắt với bọn họ, giọng the thé quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ít nhất tôi còn biết giúp Ninh Phong kéo thêm tài nguyên về, còn các người thì sao? Cả đời này đến cơ hội tiếp cận cậu ấy cũng không có!” Nói xong liền dậm chân trên đôi giày cao gót nổi giận đùng đùng bỏ đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa cao ngạo lại vừa hiền hòa của một hoa khôi giảng đường nữa, nhìn vào càng không có tốt chất của một đại tiểu thư nhà giàu có.

    Ra khỏi khu giảng đường, Tư Hiền hỏi: “Cậu không sợ chuyện này truyền đi, mọi người sẽ nói cậu không lịch sự với phái nữ sao?”

    Ninh Phong cười cười nói: “Trong cái giới này, có một số người cần tránh xa thì nhất định phải tránh hoàn toàn, bằng không về sau phiền lắm.” Cũng may hiện tại Ninh Phong chưa nổi đến độ chuyện to chuyện nhỏ gì của anh cũng bị lôi lên báo, cho nên anh vẫn có thể trực tiếp biểu đạt ý tứ của mình.

    “Đúng thật.” Tư Hiền cười cười. Hắn tin tưởng Ninh Phong có chừng mực. Khéo léo đưa đẩy là chuyện nhưng để lại phiền toái cho bản thân lại là một chuyện khác.

    Chuyện của Trần Ấu Tinh, Ninh Phong không kể với Dung Tuân, Tư Hiền đương nhiên lại càng không lắm miệng. Ninh Phong vẫn như cũ mỗi ngày rảnh rỗi lại tình cảm với Dung Tuân một chút, hai người đã đột phá phòng tuyến cuối cùng, Dung Tuân cũng thích ứng hơn rồi, cho nên Ninh Phong càng chẳng còn điều gì phải băn khoăn nữa. Tuy rằng không thể ở ký túc xá mà làm gì nhưng mỗi khi anh xoa nắn vuốt ve khiến khóe mắt cậu phiếm hồng, toàn thân vô lực là anh cũng cảm thấy vừa lòng rồi.

    Chiều hôm nay, Dung Tuân, Ninh Phong và Thương Kỳ đều rảnh rỗi, ở trong phòng ngủ lên mạng, đọc sách, không ai làm phiền tới ai. Thương Kỳ hôm nay không tới phòng đàn, vì lát nữa Quy Hoành sẽ tới đón cậu ra ngoài dùng cơm.

    Ninh Phong lật lật một trang sách, Tư Hiền đã trở về, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cảm giác lại không phải đang tức giận.

    “Làm sao vậy?” Ninh Phong buông sách hỏi. Anh rất ít khi thấy Tư Hiền như vậy.

    Tư Hiền liền đặt quyển vở màu hồng phấn lên bàn, một tay cầm bình nước một hơi tu hết nửa bình – kia không phải là quyển vở mà Kỷ Như Phỉ viết tiểu thuyết đồng nhân về Tư Hiền và Hướng Ngạn sao?!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi