Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 99: Giải quyết

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 99: Giải quyết

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Dung Tuân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi, sau đó nhanh chóng tìm trong trường QQ của Kỷ Như Phi, thấy đúng là avatar của cô liền nhắn tin qua.

    Dung Tuân: Tư Hiền cầm quyển vở viết tiểu thuyết đồng nhân của cậu về, rốt cuộc là thế nào đấy?

    Dung Tuân không muốn để lộ bút danh của mình ra ngoài, cho nên rất thông minh tạo ra hai acc QQ, một cái tên kt dùng trong quá trình làm việc,còn cái này dùng tên thật ở trường. Nói là dùng trong trường nhưng thực ra chủ yếu là để tiện cho thành viên trong câu lạc bộ liên lạc với nhau mà thôi, mọi người đều dùng tên thật, như vậy lúc tìm kiếm cũng tiện hơn.

    Không bao lâu, Kỷ Như Phi liền trả lời lại:

    Kỷ Như Phi: Trời ạ, đừng nói nữa. Tư Hiền có tức giận không?

    Dung Tuân: Nhìn thì thấy không giống như đang giận nhưng sắc mặt không tốt lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?

    Kỷ Như Phi: Aizz, không phải hai chúng tớ chiều nay định đến thư viện tự học đó sao, nhưng trước đó có một môn tự chọn nhưng cậu ấy lại bận chuyện bên hội sinh viên, không đi nữa nên muốn hỏi mượn phần ghi chép của tớ để sao lại. Lúc đó tớ lại vội đi WC nên nói rằng sách trong cặp bảo cậu ấy tự lấy, cũng là một quyển vở màu hồng. Nhưng tớ quên béng mất là quyển mà tớ viết đồng nhân văn cũng ở trong cặp, hơn nữa cũng màu hồng, sau khi về chỗ thì tớ thấy cậu ấy đang đọc quyển đồng nhân văn rồi! Cậu có hiểu cảm giác của tớ lúc đấy không?!

    Dung Tuân: ….Không biết phải an ủi cậu thế nào….

    Kỷ Như Phi: Tớ cũng không biết phải an ủi bản thân thế nào nữa. Truyện kia tớ còn chưa viết xong đâu! Cảnh H trước đó tớ còn chưa chỉnh sửa lại đâu! Tớ cảm thấy cảnh kiss viết chưa đủ nóng bỏng tình thú đâu! Như thế sao có thể để cậu ấy xem được?! Tốt xấu gì cũng chờ tớ viết xong đã chứ!

    Thấy lời Kỷ Như Phi nói, Dung Tuân nháy mắt câm nín – đây mới là trọng điểm quan tâm của cô nàng à? Không phải là bị bạn trai phát hiện sợ sẽ có nguy cơ chia tay sao?!

    Để bản thân bình tĩnh lại, Dung Tuân nhắn lại.

    Dung Tuân: Con trai giống nhau đều không thích bị YY đâu, cậu với Tư Hiền nói chuyện lại với nhau đi, đừng cãi nhau.

    Kỷ Như Phi: Được rồi…Để lát tớ gọi điện cho cậu ấy.

    Dung Tuân: Ừm.

    Ninh Phong nhìn quyển vở màu hồng trên bàn hỏi: “Đây là cái gì?” Anh có thể khẳng định đây không phải vở của Tư Hiền.

    Khóe miệng Tư Hiền giật giật, không biết phải trả lời thế nào.

    Thương Kỳ nhìn hắn, duỗi tay cầm quyển vở lên xem, mới mở được vài trang đã giật mình quay ra nhìn về phía Tư Hiền hỏi: “Này…Đây là gì vậy?”

    Tư Hiền xoa xoa thái dương nói: “Như Phỉ nói đây là thể loại đồng nhân văn.”

    Ninh Phong nhìn Thương Kỳ kinh ngạc như vậy thì cũng với tay cầm quyển vở qua xem thử. Chờ đến khi anh hiểu rõ rốt cuộc đây là thứ gì thì không nhịn được cười nói: “Bạn gái cậu rất thú vị nha.”

    Dung Tuân không thể tỏ ra không thấy chuyện đang diễn ra trong phòng, đành phải giả bộ không biết gì, cầm quyển vở mà Ninh Phong đưa qua, lại lật vài trang để đọc, mấy cảnh hôn rồi cảnh H mà cô nói trước đó cậu cũng không dám mở ra xem. Xem được một lát mới nghẹn nói ra một câu: “Hành văn không tệ lắm.”

    Tư Hiền vò tóc mình nói: “Cô gái nhỏ này không biết suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu nữa? Lại còn viết truyện bạn trai mình và người đàn ông khác ở bên nhau nữa chứ? Nếu cô ấy thích viết, viết mấy thứ khác thì có khi tớ còn có thể giúp cô ấy xuất bản, cái này…Cái này thì làm sao mà làm được? Bảo sao cứ thấy có thời gian là lại nói về Hướng Ngạn với tôi, thì ra là muốn xem tôi nói gì sau đó về viết văn! Về sau Ban truyền thông hợp tác với câu lạc bộ văn học thì tôi làm sao mà nhìn mặt Hướng Ngạn được?”

    Tư Hiền và Hướng Ngạn tuy rằng không thân nhưng vẫn có nhiều thời điểm cần gặp mặt. Hiện tại hắn đọc truyện của Kỷ Như Phi viết hoạt sắc sinh hương như vậy, lại nhớ tới gương mặt của Hướng Ngạn, thật sự rất xấu hổ.

    Ba người đang nghĩ xem nên trấn an Tư Hiền thế nào thì Quy Hoành tới. Thấy sắc mặt Tư Hiền không tốt lắm liền hỏi thăm.

    Sau khi biết chuyện, lại nhìn quyển vở đồng nhân văn kia, cười nói: “Truyện này viết không tệ nha, bình thường tôi không hay xem tiểu thuyết mà đọc truyện này còn vào, Kỷ Như Phi đúng là có tài.”

    “Đây là trọng tâm câu chuyện à?” Tư Hiền cảm thấy có vẻ ánh mắt nhìn con gái của bản thân cũng không quá tốt rồi, những cô gái Quy Hoành coi trọng thì nhân phẩm có vấn đề, còn cô gái hắn coi trọng thì lại có sở thích đặc biệt.

    “Aizzz.” Quy Hoành vỗ vỗ bả vai Tư Hiền nói: “Con gái thường có trí tưởng tượng hơi phong phú, có gì đâu nào? Cậu là bạn trai cô ấy, không phải nên ủng hộ sự nghiệp sáng tác của cô ấy sao? Cậu nhìn Phong ca kìa, không phải vẫn luôn ủng hộ Dung Tuân đó sao?”

    “Hai chuyện này có thể giống nhau sao? Dung Tuân viết đều là những thể loại có thể xuất bản được, còn cô ấy thì sao? Nếu là những thể loại khác thì tôi cũng không nói làm gì, nhưng lại đi viết về tôi với một tên đàn ông khác.” Tư Hiền cảm thấy tìm Quy Hoành nói chuyện đúng là nên nói với đầu gối còn hơn.

    “Cứ nói thế. Thế cậu đọc xong truyện này thì thấy sao? Cậu sẽ nảy sinh cảm giác với Hướng Ngạn kia sao?” Quy Hoành hỏi lại.

    Tư Hiền đột nhiên lâm vào trầm mặc.

    Quy Hoành đang chờ Tư Hiền nói ra hai từ “Không có” nhưng lại thấy hắn đột nhiên im lặng thì nhất thời Quy Hoành không biết phải nói tiếp thế nào, bất quá ngược lại có nhiều hứng thú với nhân vật Hướng Ngạn kia.

    “Tôi nói này, Hướng Ngạn kia trông thế nào?” Quy Hoành hỏi.

    Thương Kỳ đã từng gặp Hướng Ngạn vài lần, tuy nhiên không giao thiệp nhiều, đều là ngẫu nhiên gặp được khi đi ăn cơm với Dung Tuân mà thôi, liền nói: “Khá đẹp, cảm giác là một người rất văn nhã, có cảm giác giống như một công tử nho nhã cổ đại ấy.”

    Thương Kỳ rất ít khi sẽ dùng từ cụ thể để hình dung về khí chất của người khác như vậy, cậu nói được ra thế này, chứng tỏ ấn tượng của cậu về Hướng Ngạn khá đặc biệt.

    “Không tệ nha.” Quy Hoành cười nói: “Nếu không thì Tư Hiền, cậu cứ làm như ảo tưởng của Kỷ Như Phi đi.”

    Tư Hiền đẩy hắn ra nói: “Nói vớ vẩn cái gì đấy? Đừng có ở đây làm đầu óc tôi loạn lên thêm nữa.”

    “Cũng không thể nói là tôi đưa ra chủ ý linh tinh được. Kỷ Như Phi đúng là không tệ, quan hệ với chúng ta cũng tốt, nhưng đọc xong tiểu thuyết này, tôi cảm thấy đã không thể nhìn thẳng vào khi hai người ở bên nhau nữa rồi.” Quy Hoành vô tâm vô phế cười nói.

    “Biến qua một bên.” Tư Hiền nói: “Tôi với Như Phỉ vẫn tốt, đừng có ở đây mà chia rẽ uyên ương.”

    Dung Tuân vẫn luôn không chen vào nói gì, cậu cảm thấy hiện tại không phải Quy Hoành đang chia rẽ uyên ương mà là Kỷ Như Phi đã đẩy hai người vào tình huống này…Hơn nữa khi bị Tư Hiền phát hiện, không những không cảm thấy ngượng ngùng và hối hận, mà ngược lại còn buồn rầu vì chưa kịp chỉnh sửa lại một số đoạn văn.

    Ninh Phong nghe xong hai người nói chuyện một lúc mới mở miệng nói: “Con gái thường hay tưởng tượng, chuyện này không có cách nào thay đổi được, cũng không phải việc gì lớn. Nếu cậu không thích thì sau này nói với cô ấy rõ ràng, Kỷ Như Phi không phải người không biết đạo lý, cậu nói chuyện tử tế với cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ nghe.”

    Tư Hiền thở dài nói: “Tôi biết nếu nói thì chắc chắn cô ấy sẽ nghe, nhưng lại cảm thấy mình đang tước đoạt đi một sở thích của cô ấy, có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng không cản cô nàng lại, nhỡ đâu Hướng Ngạn đọc được thì sẽ càng lâm vào tình huống xấu hổ hơn.”

    Khả năng Hướng Ngạn đọc được tiểu thuyết của Kỷ Như Phi viết không phải không thể xảy ra, dù sao hai người họ đều trong câu lạc bộ văn học, thỉnh thoảng sẽ liên hoan, ai biết cô nàng có bất cẩn mà để Hướng Ngạn đọc được như hôm nay để Tư Hiền đọc được hay không.

    Không khí lại lâm vào trầm mặc, việc này đúng là rất khó giải quyết, nhưng thực ra Kỷ Như Phi chưa gây ra chuyện gì sai trái.

    Tư Hiền suy xét một lát nói: “Thôi, tùy cô ấy đi. Về sau nhắc nhở cô ấy chú ý một chút là được.”

    Ngay lúc đầu nhìn thấy tuy hắn có chút kinh hoàng nhất thời không thích ứng được. Hiện tại ngẫm lại thì thôi cứ để vậy đi, dù sao cô cũng là bạn gái hắn,…tức giận vì điều này không đáng. Còn Hướng Ngạn thì hắn có thể nhắc nhở Kỷ Như Phi vài câu. Việc này chỉ nên để hắn biết mà thôi, hắn sẽ coi như chưa từng có chỉ cần Hướng Ngạn không biết thì sẽ không sao hết.

    Tư Hiền đưa ra quyết định, mọi người trong phòng không nói gì thêm nữa. Quy Hoành đưa Thương Kỳ ra ngoài, Tư Hiền thì đi tìm Kỷ Như Phi. Trong phòng chỉ còn lại Dung Tuân và Ninh Phong.

    Dung Tuân liền nhắn tin qua cho Kỷ Như Phi, nói nguy cơ đã được giải trừ, Tư Hiền chắc đang đến ký túc xá tìm cô.

    Kỷ Như Phi gửi lại một tin nhắn ôm quyền cảm tạ rồi không nói gì thêm nữa.

    Ninh Phong đổ chén nước nói: “Kỷ Như Phi này thú vị thật đấy, đây là lần đầu anh thấy Tư Hiền bất đắc dĩ như vậy.”

    Dung Tuân cười, tiện tay đóng QQ: “Tư Hiền đúng là một người bạn trai tốt.”

    “Ừ.” Ninh Phong đi đến bên cạnh cậu, đưa chiếc ly lên miệng cho cậu uống nước sau đó cúi xuống sát mặt, nhìn thẳng vào Dung Tuân nói: “Bảo bối, em sẽ không vào một lúc nào đó anh không biết mà viết thể loại văn này đó chứ?”

    “Đương nhiên không có.” Dung Tuân lập tức nói. Cậu thực sự là chưa từng viết mà…cùng lắm chỉ mới đọc thôi…

    “Vậy là tốt rồi.” Ninh Phong hôn cậu mấy cái rồi nói: “Nhưng mà, nếu em viết về anh và em thì anh có thể chấp nhận.”

    Dung Tuân bật cười, không nói được hay không nhưng cậu cảm thấy thật hạnh phúc ngọt ngào, không từ ngữ nào có thể diễn đạt được….

    Chuyện Kỷ Như Phi viết đồng nhân văn về Tư Hiền cứ thế mà dần trôi qua, cũng không biết hai người họ nói chuyện với nhau thế nào nhưng về sau không hề nhắc tới chuyện này nữa.

    Nhưng vài ngày sau lại có chuyện xảy ra, không biết từ đâu truyền ra tin đồn nói Dung Tuân là gay, còn luôn bám lấy Ninh Phong, khiến thời điểm cậu đi trong trường đều phải nhận lấy không ít ánh mắt nghiên cứu tò mò.

    Ngay từ đầu cậu cũng không hiểu tại sao lại nhiều người nhìn cậu một cách kỳ quái như vậy, nhưng Tư Hiền rất nhanh biết được tin đồn này, liền nói cho Dung Tuân và Ninh Phong.

    Loại sự tình này Dung Tuân đã từng trải qua một lần thời cấp ba, không ngờ sau một thời gian lên đại học lại gặp phải. Tuy nhiên cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, một mặt trong trường rất đông người, không phải ai cũng đều nghe đến tin đồn này, không phải ai cũng biết đến Dung Tuân, càng không phải ai cũng rảnh mà đi hỏi thăm về Dung Tuân. Vì thế lần này hoàn toàn khác so với thời cấp ba. Một mặt khác, từ sau khi lên đại học, tư tưởng của mọi người cũng đã tiến bộ hơn, rất nhiều việc mà trước kia họ cho rằng khác biệt thì đã từng bước làm quen, thấu hiểu và thừa nhận, cho nên đồng tính luyến ái trong trường nói chung đã trở nên không quá khó tiếp nhận như trước nữa, cũng không dễ dàng bị để ý nhiều như trước. Có lẽ những ai biết tin này thì lúc đầu sẽ quan sát Dung Tuân nhiều thêm một chút, nhưng mấy ngày sau thì không quan tâm nhiều nữa, vì thế chuyện này cho dù Dung Tuân không nói gì thì cũng chậm rãi mà tan thành mây khói.

    Tuy rằng các bạn học phản ứng bình thường lại, biểu hiện không quá khác biệt nhưng Ninh Phong không nuốt trôi cục tức này. Đang êm đẹp lại truyền ra cái tin đồng này, anh không thể để yên như thế được. Đây tuy rằng không phải tin bịa đặt nhưng anh muốn xem xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng anh muốn phá Dung Tuân.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi