Sự báo thù của tang thi hoàng – 107

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 107

    Tần Minh không giấu diếm thứ gì, đem mọi chuyện liên quan về gã ma nhân nói cho Mộ Lê Thần, từ chi tiết khi gã ta tìm tới cửa đến khi hai người hợp tác……

    Mộ Lê Thần sau khi nghe xong có chút đăm chiêu, nói với Tần Minh: “Kỳ thật tứ thiếu gia không lợi hại như vậy, cấp bậc của cậu ta hẳn là bị cưỡng chế đề cao, thực lực chân chính bất quá so với dị năng giả cấp sáu không khác nhau bao nhiêu.”

    Hai mắt Tần Minh sáng lên: “Thật sao?”

    Mộ Lê Thần cười cười không nói lời nào, Tần Minh vui vẻ ra mặt, chính hắn hiện tại cũng là dị năng giả cấp sáu, chỉ cần thực lực Tần Chử không vượt qua hắn, hắn sẽ không cần phải kiêng kị Tần Chử mạnh mẽ như vậy.

    Chẳng qua, gã ma nhân lúc trước đứng về phía hắn, hiện tại lại khống chế Tần Chử sau lưng hắn……

    Tần Minh nói: “Tôi cảm thấy đem chuyện này nói cho cha biết chắc là không sao, chung quy……”

    Chung quy, mức cường đại của thực lực người nọ hắn không tưởng tượng nổi, có thể đem một phế vật cải tạo thành cao thủ, vậy có phải thủ hạ của gã cũng toàn cao thủ hay không?

    Hơn nữa, sau khi cha biết Tần Chử bị người khác khống chế, thân phận người thừa kế cũng chắc chắn là thuộc về hắn.

    Có đường tắt không đi là đồ ngu, Tần Minh đương nhiên không muốn bỏ qua con đường tắt này.

    Mộ Lê Thần cũng biết phương pháp của hắn không sai, để Tần gia gia chủ hỗ trợ xử lý gã ma nhân, hắn và An Dương cũng sẽ không bại lộ…… Chẳng qua, điều Mộ Lê Thần lo lắng là, trong tay ma nhân kia vẫn còn viên ngọc đen thần bí, nếu thứ thần kỳ này lại bị Tần gia phát hiện ……

    Sau lần Mộ Lê Thần từ lều Tần Minh trở ra năm đó, hắn đã đem chuyện này nói cho An Dương biết, đồng thời cũng nói với An Dương chỗ mình rối rắm.

    An Dương cười: “Chuyện này có sao đâu, viên ngọc kia cho dù bị Tần gia lấy được, sau này chúng ta cũng sẽ tiêu diệt Tần gia, không phải cũng lấy lại được sao? Coi như tạm thời nhờ Tần gia trông giữ giúp.”

    Mộ Lê Thần nghĩ đến Duệ Kim chi tâm mà mình tâm tâm niệm niệm, sau đó gật đầu, nếu như vậy, kế hoạch lại bị dời chậm một lần nữa.

    Hắn đã không còn cảm giác được loại triệu hồi cường liệt từ Duệ Kim chi tâm nữa, như vậy có ba khả năng: Một là Duệ Kim chi tâm không ở căn cứ B thị, nhưng loại này Mộ Lê Thần cảm thấy xác suất quá nhỏ; Hai là Duệ Kim chi tâm đã tử vong, điều này làm cho hắn nhớ tới Duệ Kim chi tâm mà mình gặp qua ở kiếp trước đã không còn năng lượng, Mộ Lê Thần cảm thấy thật đau lòng; Ba là Duệ Kim chi tâm bị cách ly vào một nơi nào đó đặc thù nên mới ngăn cách cảm giác triệu hồi đối với hắn, loại này rất có thể xảy ra, nay là mạt thế, những thứ cổ quái đều đã xuất hiện, bây giờ lại thêm một thứ kỳ lạ nữa xuất hiện cũng không quá ngạc nhiên đâu.

    Mặc kệ là loại thứ hai hay loại thứ ba, đều cho thấy hắn tạm thời không lấy được Duệ Kim chi tâm. Như vậy, vì diệt trừ ma nhân mà kéo dài thời gian một chút cũng không phải là không thể.

    Dù sao, hắn cũng đã chờ đợi ba năm, đợi nhiều thêm một đoạn thời gian nữa thì có sao?

    Mộ Lê Thần nói: “Nếu đã như vậy, vậy phải thông báo kế hoạch tạm thời cho Lý Văn Dương bên kia mới được.”

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Lần này Mộ Lê Thần dời lại kế hoạch, một lần dời liền dời đến hơn một năm.

    Tần Minh đem tin tức có liên quan đến ma nhân cùng chứng cớ Mộ Lê Thần điều tra giao cho Tần gia gia chủ, Tần gia gia chủ trong một năm này liền triển khai kế hoạch bí mật theo dõi và điều tra Tần Chử, các loại mưu kế đều nhắm ngay đầu Tần Chử mà đổ xuống, nhằm kéo gã ma nhân trốn phía sau Tần Chử ra ngoài.

    Tần gia gia chủ đối với việc Tần Chử đột nhiên trở nên cực kỳ thông minh ưu tú vẫn luôn mang tâm hoài nghi, nay khi nghe thấy Tần Minh đem chứng cớ bày ra, ông cơ hồ không hề nghi ngờ.

    Mà thời điểm ông cho người theo dõi Tần Chử, cũng thật sự tìm ra dấu vết để lại không ít, nhiều phần cũng là do ma nhân kia quá mức kiêu ngạo.

    Tần gia gia chủ cũng đủ nhẫn tâm, bắt không được ma nhân, liền trực tiếp đem Tần Chử, con mình bắt lại nghiêm hình bức cung, ông cuối cùng lại phát hiện chính con của mình sớm đã bị luyện chế thành khôi lỗi (con rối).

    Khó trách thực lực Tần Chử lại bạo trướng nhanh như vậy, cũng trở nên cực kỳ thông minh. Tần Chử sau khi biến thành khôi lỗi mà người khống chế hắn hẳn chính là ma nhân.

    Tần gia gia chủ kiến thức rộng rãi, khi phát hiện Tần Chử bị luyện thành khôi lỗi, lập tức biết kẻ đứng sau màn làm loạn là một ma nhân, sắp xếp một loạt các kế hoạch phòng bị ma nhân, hơn nữa còn truyền cho người trong Tần gia thực thi.

    Con trai của mình bị người ta luyện thành khôi lỗi, chưa bị một người nhận ra, điều này quả thực rất đáng sợ, khiến Tần gia gia chủ thường xuyên mất ngủ.

    Trừ bỏ ma nhân! Nhất định phải trừ bỏ ma nhân! Bằng không Tần gia sẽ lâm vào nguy hiểm.

    Tần gia gia chủ một bên bất chấp cái giá tổn thất như thế nào cũng muốn diệt trừ ma nhân, một bên hao tổn tâm trí, một bên nhìn chằm chằm vào hành tung gã ma nhân. Nếu không phải địch nhân mà ông đối đầu cứ xoay quanh dò xét ông thì ông đã có thể danh chính ngôn thuận đưa ra cầu viện với quân đội và những thế lực khác trong căn cứ…… Không đúng, là hợp tác. Đưa ra hợp tác.

    Tần gia gia chủ kiên quyết truy lùng ma nhân, ma nhân bại lộ hành tung một hai lần, nhưng mỗi lần các dị năng giả mà Tần gia gia chủ phái đi tróc nã giết chết gã còn chưa tới gã đã chạy mất.

    Mộ Lê Thần cùng An Dương lần này cũng tham gia, còn là đội viên chủ lực đuổi giết ma nhân.

    Cùng gã ta âm thầm giao thủ nhiều lần, Mộ Lê Thần cũng có chút am hiểu về hành vi của gã.

    Thực lực gã kỳ thật không quá cao, không phải đối thủ của Mộ Lê Thần, nhưng bởi vì tu vi ma nhân sau khi bị tâm ma khống chế tăng lên vài phần, chứ không giống Mộ Lê Thần từng bước một tu luyện.

    Ma nhân kia mang một thân tu vi đứng ở kỳ Trúc Cơ lâu như vậy, khẳng định tu vi không ổn định, một chút cải thiện cũng không có. Bởi vậy những năm này Mộ Lê Thần đã tiến đến hậu kỳ Trúc Cơ, hoàn toàn có thể thoải mái đánh với gã.

    Chẳng qua gã ta đánh nhau không được, liền giở trò chạy khắp nơi.

    Mộ Lê Thần liên tiếp bắt được hành tung của gã, lại còn cùng An Dương âm thầm đuổi giết, nhưng mỗi lần đánh gã tới hấp hối, khi muốn hạ thủ giết chết, thì lại không biết gã ta sử dụng bí thuật thần bí nào mà đều chạy thoát.

    Cùng ma nhân chơi trò mèo bắt chuột nhiều năm như vậy, Mộ Lê Thần đã sớm không còn kiên nhẫn, mà lần này hắn cùng Tần gia gia chủ liên thủ thiết trí một cạm bẫy, muốn mượn thứ này dẫn dụ gã ma nhân. Đồng thời cũng có thể đạt được một mục đích khác của hắn.

    Hôm nay, Mộ Lê Thần cùng An Dương vì để ma nhân có thể thuận lợi mắc câu, cố ý đi ít người, còn để đám tai mắt xung quanh tung ra tin bản thân hiện tại không có ở đại bản doanh, để ma nhân không cần cố kỵ.

    Sau đó, bọn họ quả nhiên thu được tin tức: “Ma nhân đã xuất hiện ở phía đông khu ba.”

    Mộ Lê Thần cùng An Dương vội vàng chạy qua.

    Mộ Lê Thần nghe Tần gia gia chủ nói, lần này bao vây diệt trừ ma nhân ông ta dùng đến một vũ khí bí mật, tuyệt đối sẽ không thất thủ, cho nên hai đội viên chủ lực là Mộ Lê Thần cùng An Dương mới dám tùy tiện rời đi, dẫn rắn ra khỏi hang.

    Mộ Lê Thần đối với thứ vũ khí bí mật trong miệng Tần gia gia chủ cực kỳ tò mò, cho nên hắn chạy còn nhanh hơn An Dương phóng tới chiến trường.

    Nhưng sau khi chạy đến, hắn liền nghĩ lại, thà không đến còn hơn.

    Nhìn phế tích trên chiến trường, vô số tang thi đối chiến với một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ, Mộ Lê Thần liền cảm thấy tức muốn chết.

    Đàn tang thi này không phải là đám tang thi nhân tạo mà Lý bác sĩ kiếp trước đem gien của hắn và gien của nhân loại kết hợp với nhau mà ra sao?

    Kiếp này hắn không bị bắt vào sở nghiên cứu, Lý Hoành Triết làm sao có thể nghiên cứu ra tang thi nhân tạo?

    May mà Mộ Lê Thần có thể thuận lợi khống chế được đám tang thi nhân tạo này, vẫn giống như khi khống chế tang thi thông thường, không có gì khó khăn.

    Mộ Lê Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

    Hắn đi đến cạnh Tần Minh đang đứng ở một bên xem cuộc chiến, hỏi: “Không ném mồi đi?”

    Tần Minh lắc đầu, nói: “Yên tâm, làm có thể ném chứ? Nếu ném, lão gia hỏa Lý Hoành Triết kia còn không phải tìm tôi liều mạng sao?”

    Không sai, kế hoạch lần này dẫn rắn ra khỏi hang là do Mộ Lê Thần đề xuất, cho nên liền để Tần Minh đến chấp hành. Mà cái gọi là mồi, chính là Duệ Kim chi tâm mà Mộ Lê Thần tâm tâm niệm niệm.

    Nguồn năng lượng trong Duệ Kim chi tâm cực kỳ khổng lồ, mặc kệ là đối với ai, đều có lực hấp dẫn rất lớn, mà đối với người bị tâm ma khống chế, bản năng theo đuổi cường đại càng bị thúc đẩy, giống như thuốc phiện với kẻ nghiện vậy.

    Mộ Lê Thần không nói thẳng ra là muốn Duệ Kim chi tâm, hắn chỉ đưa ám chỉ cho Tần gia gia chủ, muốn có lượng giá trị khổng lồ đó, Tần gia gia chủ quả nhiên dựa theo dự đoán mà hắn nghĩ tới tìm đến Duệ Kim chi tâm.

    Hắn cũng vừa vặn thỏa mãn tâm nguyện của mình khi nhìn thấy Duệ Kim chi tâm.

    Khi biết Duệ Kim chi tâm chỉ là bởi vì dị năng giả mang không gian hệ đặc thù truyền tống mà rơi vào ngủ say, Mộ Lê Thần liền yên tâm hơn nhiều.

    Liếc mắt nhìn cùng có thể thấy được Duệ Kim chi tâm không phải thứ tầm thường, cho nên khi Tần gia gia chủ nghiên cứu không ra, liền đem Duệ Kim chi tâm giao cho Lý Hoành Triết.

    Lý Hoành Triết lấy Duệ Kim chi tâm cùng một tang thi cấp cao bị bắt giữ nghiên cứu ra một đám tang thi nhân tạo mà phần đông đều mang dị năng kim hệ.

    Mộ Lê Thần nhìn gã ma nhân ngày càng bị đàn tang thi nhân tạo đẩy lui, hắn cũng không thể không nảy sinh một tia thán phục đối với Lý Hoành Triết.

    Những con tang thi nhân tạo đều được Duệ Kim chi tâm cung cấp năng lượng, cho nên này đám tang thi này đều là tang thi hệ kim công thủ vẹn toàn, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp bốn, cao nhất là cấp bảy. Nhiều năm như vậy, kẻ không có một chút tiến bộ như ma nhân thật sự không phải người có thể chống lại một bầy tang thi cao cấp mang dị năng.

    Lý Hoành Triết quả thật là một nghiên cứu viên xuất sắc, chỉ tiếc hắn ta quá mức ngông cuồng, cái gì cũng dám nghiên cứu.

    Dùng người sống làm vật thí nghiệm, Mộ Lê Thần không để ý, cái hắn để ý là bản thân kiếp trước bị Lý Hoành Triết giải phẫu nghiên cứu. Hắn đương nhiên mang cừu hận, cho dù chỉ là cừu hận của kiếp trước, cũng đủ để Mộ Lê Thần hao hết tâm tư muốn giết chết hắn ta.

    Mộ Lê Thần chính là như vậy, hắn là một người tàn nhẫn, sẽ không đồng tình với bất kỳ ai. Song, chút thủ đoạn tàn nhẫn này bị người khác dùng trên người mình, hắn sẽ ghi hận đời đời kiếp kiếp.

    Đừng nói hắn dối trá, dù sao hắn cũng hiểu, người bị hắn giết, nếu ghi hận hắn, nếu bọn họ cũng có cơ hội sống lại tìm hắn báo thù, hắn cho dù chết trong tay những người đó, cũng sẽ không cảm giác không cam tâm hay oán hận. Đây đều là nghiệp chướng (nhân quả báo ứng), hắn xứng đáng.

    Ánh mắt bình tĩnh của Mộ Lê Thần vô tình rơi xuống trên người một người mặc áo blouse trắng, trong tay cầm một thứ ánh lên quang mang kim sắc, vẻ mặt tràn đầy ngoạn ý (tâm tình thưởng thức) — Lý ! Hoành! Triết!

    Trà trộn vào Tần gia nhiều năm như vậy, hắn sớm đã học xong cách che dấu tâm tình, cho dù hận không thể xé xác Lý Hoành Triết, oán hận vặn vẹo trong lòng bùng lên như ngọn lửa, ánh mắt hắn vẫn có thể duy trì bình thản, không có chút gợn sóng nào.

    Mộ Lê Thần dời tầm nhìn, tiếp tục chú ý chiến trường.

    Gã ma nhân lúc này đã bị vài chục con tang thi kim hệ công kích liên tiếp phải bại lui nhiều bước, nhưng gã tựa hồ không quá sốt ruột, hẳn là có chuẩn bị gì đó để phản công.

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng