Sự báo thù của tang thi hoàng – 121

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 121

    Tiểu Hắc nhìn Hà Kỳ Tranh cười đến ngu ngốc, ghét bỏ đi xa xa ra một chút, bất quá một chốc lại nhích tới gần.

    Mộ Lê Thần nhìn nụ cười tràn ngập ánh nắng của Hà Kỳ Tranh, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt.

    Hắn nhớ tới một câu: “Bộ dáng như ánh mặt trời, nhìn chói muốn mù mắt.”

    Hắn hiện tại cảm thấy Hà Kỳ Tranh cười rộ lên cực kỳ chướng mắt.

    Mộ Lê Thần lạnh mặt, nói: “Chuẩn bị xuất phát đi.”

    Bởi vì Hà Kỳ Tranh vốn chính là biến dị thú Thuỷ tộc, ở môi trường nước rất có ưu thế, cho nên Mộ Lê Thần liền đem Mục Nhiên giao cho hắn, dù sao cũng cản bớt lực chú ý của hắn với Tiểu Hắc trong lòng mình, đỡ phải nhìn cái bản mặt thèm nhỏ dãi kia.

    Tuy rằng ngay từ đầu Mộ Lê Thần chỉ xem Tiểu Hắc như thú cưỡi, chiến sủng, nhưng dù sao chó cũng là động vật trung thành và tận tâm nhất, đối với chủ nhân rất trung tâm, nhiều năm như vậy, hắn cũng nảy sinh cảm tình với Tiểu Hắc, tuy rằng so ra đương nhiên là kém hơn An Dương và Mộ gia gia, nhưng tốt xấu gì cũng chiếm cứ một chỗ nhỏ trong lòng hắn.

    Nay thấy Hà Kỳ Tranh phô ra tư thế người sở hữu Tiểu Hắc, Mộ Lê Thần đương nhiên không vui, bởi vậy cũng không thể nào có chút cảm tình gì với Hà Kỳ Tranh nữa.

    Theo con sông này đi một đường đến căn cứ S thị. Dọc đường đi, Mộ Lê Thần sai sử Hà Kỳ Tranh hỗ trợ đuổi biến dị thú Thuỷ tộc đi không ít.

    Không phải tất cả các biến dị thú Thuỷ tộc đều nghe theo lệnh Hà Kỳ Tranh, vẫn có không ít con bị các biến dị thú Thuỷ tộc khác thu làm thủ hạ, bọn chúng không nằm dưới trướng Hà Kỳ Tranh, liền không sợ chết ùa lên, lúc này Mộ Lê Thần sẽ bảo Hà Kỳ Tranh đi giải quyết.

    Đi đường thủy so với đi đường bộ tiện hơn rất nhiều, mặc dù có thời điểm gặp phải một ít người, nhưng bọn họ đều ở khá xa, cho dù thấy bọn họ cũng nhìn không rõ lắm.

    Con sông bây giờ không còn giống với ngày trước náo nhiệt nữa, hiện tại hai bên bờ sông không có người, trên đất bằng cũng chỉ có biến dị thú mới dám đến nơi này.

    Bởi vì nước sông ô nhiễm, uống không được, lại có khả năng sẽ bị biến dị thú Thuỷ tộc và tang thi động vật đánh lén.

    Loại biến dị này đều thuộc về tiến hóa, cho nên đại bộ phận biến dị thú Thuỷ tộc và tang thi động vật đều tiến hóa thành động vật lưỡng cư, có thể rời khỏi nguồn nước lên bờ thời gian dài, cũng bởi vậy mà khiến nhân loại gặp rất nhiều khó khăn.

    Đối với chuyện này, Mộ Lê Thần rất kính nể Lâm gia vẫn thủ vững tại căn cứ duyên hải, dưới vô số công kích liên tiếp của biến dị thú Thuỷ tộc và tang thi động vật lại có thể kiên trì không lui giữ vững được nội địa.

    Bất quá, Mộ Lê Thần cũng rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì khiến bọn họ thủ ở căn cứ S thị không chịu chuyển chỗ? Nên nói, tin tức của căn cứ Hà Kỳ Tranh mang về, S thị thường xuyên bị biến dị thú trong biển tấn công, tổn thất thảm trọng.

    Đừng nói là vì toàn nhân loại mà thủ vững trận địa…… Mộ Lê Thần tuyệt đối không tin, hắn cho rằng nhất định là vì trong căn cứ S thị có một bí mật trọng đại khiến bọn họ không thể rời đi.

    Đối với nội tình ở nơi đó, Mộ Lê Thần cực kỳ tò mò.

    Mộ Lê Thần cũng thảo luận với An Dương về vấn đề này, An Dương ngược lại không tò mò như hắn, chỉ nói đợi đến chỗ đó sẽ biết được chân tướng.

    ×××××××××××××

    Căn cứ B thị ở phương Bắc, S thị ở phương Nam, một phía Bắc một phía Nam, khoảng cách rất xa. Chẳng qua bởi vì có cá biến dị, hai người một tang thi hai biến dị thú chỉ tốn hơn nửa tháng đã đến được thành phố gần S thị nhất.

    Vì không làm cho lãnh đạo căn cứ S thị hoài nghi, Mộ Lê Thần cùng An Dương không lập tức tiến vào căn cứ, mà trước tiên dừng chân ở một thành phố gần đó.

    S thị là một thành phố có phần đông nhân khẩu đạt kinh tế cao, tang thi rất nhiều, tang thi cấp cao cũng không ít, Mộ Lê Thần không bao lâu liền triệu tập được một đại quân tang thi hơn mười vạn con, hơn nữa không cần huấn luyện cũng có thể giống như quân đội mà tuân theo mệnh lệnh.

    Mộ Lê Thần và An Dương lúc này đang ở một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố được vô số tang thi vây quanh, phi thường thoải mái, thoải mái đến mức bọn họ đều không muốn rời khỏi đây chạy vào trong cái căn cứ điều kiện kém cỏi kia.

    Căn cứ mới xây, nhưng trong điều kiện mạt thế vội vàng bận rộn mà thành lập, cơ sở bên trong đương nhiên sẽ không tốt, ngay cả điều kiện sống của người lãnh đạo căn cứ cũng không quá thoải mái, làm sao so được với khách sạn bọn họ ở, thức ăn mới mẻ, còn được đám tang thi cấp cao hầu hạ tới thư thái chứ?

    Không phải ai cũng có thể khiến tang thi cấp sáu cấp bảy đến quét tước vệ sinh làm người giúp việc hầu hạ đâu nha~~

    An Dương nhìn Mộ Lê Thần cùng Mục Nhiên cực kỳ thản nhiên để đám tang thi cấp cao hầu hạ, còn bản thân hắn thì cảm giác cả người nhũn ra, có loại xúc động muốn đem con tang thi cấp bảy đang gọt táo trước mặt mình đá ra ngoài.

    Tang thi tiến hóa đến một cấp nhất định, tướng mạo cùng cơ thể sẽ có độ mềm mại so với dị năng giả không khác biệt bao nhiêu, làm được rất nhiều thứ mà con người có thể làm, chỉ cần Mộ Lê Thần hạ lệnh, chúng nó liền làm được.

    Thế nhưng loại cảm giác bị uy hiếp từ tang thi cấp cao vẫn không biến mất, An Dương chỉ cảm thấy tóc gáy cả người dựng ngược, hoàn toàn không giống Mộ Lê Thần và Mục Nhiên sớm đã quen với chuyện này mà bình thản.

    Mộ Lê Thần thấy An Dương ngồi không yên, loay hoay đủ kiểu như dưới mông có đinh, liền đứng lên đi qua ngồi bên cạnh hắn, sau đó phất tay đuổi con tang thi đang hầu hạ mình ra ngoài, lại nhận trái táo và dao mà một tang thi khác gọt dang dở, sau đó cũng đuổi nó ra ngoài.

    Mục Nhiên thấy vậy cực kỳ thức thời kéo con tang thi cấp sáu bên cạnh cuốn gói ra ngoài nốt.

    Mộ Lê Thần thấy xung quanh chỉ còn lại mình và An Dương, cười tủm tỉm cầm táo và dao nhét vào tay An Dương, nói: “Nếu anh không quen được phục vụ, vậy đổi lại anh phục vụ tôi đi!”

    An Dương yêu cực cái bộ dáng ngạo mạn hất cao cằm ra lệnh kia của Mộ Lê Thần, thấy thế còn cực kỳ mãn nguyện làm theo, động tác gọt táo rất nhanh chóng, dùng dao nhỏ cắt ra một miếng đưa tới bên miệng Mộ Lê Thần.

    Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm miếng táo một lúc lâu, một chút thèm ăn cũng không có, hắn liếc nhìn An Dương đang dùng con mắt trông mong nhìn mình, tâm mềm đi…… Vì thế Mộ Lê Thần há miệng cắn miếng táo, sau đó vươn tay đè gáy An Dương kéo lại hôn lên, đẩy miếng táo trong miệng qua miệng An Dương.

    Có người tự nguyện dâng một nụ hôn, không hung hăng hôn cho đủ thì sao được?

    Vì thế An Dương liền hung hăng phản công hôn trở lại. Chỉ là, hắn không nghĩ tới miếng táo kia… bự quá _[:з」∠]_

    “Khụ khụ khụ khụ……”

    Mộ Lê Thần dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng An Dương: “Ai kêu anh nóng vội như vậy…… Nghẹt thở rồi sao? Xứng đáng!”

    Nếu Mộ Lê Thần đút cho hắn không phải là táo, mà là một ngụm nước hoặc là rượu hay cái gì đó, kế tiếp không phải là sặc nước lên mũi sao!? Nhưng hắn đút cho là một miếng táo, miếng táo lúc nãy An Dương cắt xuống lại khá lớn.

    An Dương lúc ấy được Mộ Lê Thần đẩy táo vào miệng còn cố ý muốn hôn sâu, nhưng khi hôn môi miệng lưỡi giao triền, không thể nhai táo, An Dương lại không muốn bỏ dở nửa chừng tách ra ăn táo xong hoặc là phun táo ra mới tiếp tục hôn, như vậy chẳng phải là phá hư không khí sao?

    Vì thế An Dương liền cứ như vậy nuốt trọng, dù sao dị năng giả không sợ vì một miếng táo mà tiêu hóa không nổi.

    Kết quả…… Bị mắc nghẹn, tuy rằng táo cuối cùng cũng nuốt xuống, nhưng vẫn là bị nghẹn không nhẹ.

    Này thật sự là một sự tình bi thương →_→

    An Dương sau khi hòa hoãn không ít, ánh mắt ướt sũng nhìn Mộ Lê Thần, nhãn thần có bao nhiêu đáng thương chọc thẳng vào tâm Mộ Lê Thần.

    Bất quá ý chí Mộ Lê Thần tuyệt đối kiên định, sẽ không bị loại thủ đoạn này lừa bịp, cho nên Mộ Lê Thần bĩu môi, nói: “Đừng nghĩ tiếp tục, chính sự còn chưa làm đâu!”

    Sau khi nói xong hắn liền bỏ chạy trối chết, ánh mắt nai Bambi của An Dương lực sát thương thật sự quá lớn, cho dù hắn rõ ràng biết hơi nước trong mắt là do bị nghẹn mà ra……

    ××××××××××××××

    Khi Mộ Lê Thần dừng ở S thị thu nạp đại quân tang thi, cũng bảo Hà Kỳ Tranh đi liên hệ với đàn biến dị thú Thuỷ tộc của mình.

    Căn cứ S thị tuy rằng không xây trong thành phố, nhưng có thể lấy danh S thị, thì khoảng cách của nó nhất định rất gần S thị.

    Cho nên thời điểm Mộ Lê Thần thu nạp tang thi mặc kệ động tác cẩn thận cỡ nào, rốt cuộc vẫn khiến căn cứ chú ý.

    Mộ Lê Thần gần đây phái vài tang thi thăm dò tin tức phát hiện có vài dị năng giả cấp cao đã bắt đầu tiến hành tra xét xung quanh, đàn tang thi vừa thu nạp chết không ít dưới tay bọn họ.

    Mộ Lê Thần nói một tiếng với An Dương, bảo hắn ngoan ngoãn ở trong khách sạn đừng đi ra ngoài, bản thân thì ngụy trang thành một tang thi cấp bảy thông thường xen lẫn trong đàn tang thi cấp cao đi ra ngoài.

    Bây giờ đã là nhiều năm sau mạt thế, tốc độ tiến hóa của tang thi cực nhanh, nhất là tang thi ở vùng duyên hải, cấp bảy cấp tám tụ lại thành đống, còn có một con cấp chín.

    Cho nên ngụy trang thành tang thi cấp bảy xen lẫn trong đàn tang thi cũng không quá thu hút.

    Mộ Lê Thần cảm thấy rất kỳ quái, tang thi quanh vùng duyên hải rất nhiều, có thể tiến hóa nhanh đến mức này, thế nhưng cũng chỉ có duy nhất một con cấp chín.

    Hắn hiện tại tuy rằng đã sắp tiến đến cấp mười một, nhưng tang thi cấp chín đến nay hắn cũng chỉ gặp được một con.

    Lần này căn cứ S thị phái dị năng giả đến tra xét tình huống, hẳn sẽ phái những người có thực lực tương đối mạnh, Mộ Lê Thần cũng định gặp bọn họ một cái, thăm dò rõ ràng người của căn cứ S thị.

    Dù sao, căn cứ S thị là do một nhà Lâm gia chiếm ưu thế tuyệt đối, thủ đoạn lúc trước cướp căn cứ B thị không thể lại áp dụng, chỉ có thể từng bước cẩn thận.

    Mộ Lê Thần xen lẫn trong đàn tang thi, dưới mệnh lệnh của hắn, đàn tang thi cẩn thận đến gần tiểu đội dị năng giả kia.

    Tiểu đội dị năng giả này đại khái có mười người, không nhiều, nhưng thực lực lại rất cao, một dị năng giả cấp tám, những người còn lại đều là cấp bảy.

    Mộ Lê Thần vì thế mà càng thêm cẩn trọng với Lâm gia, Lâm gia này so với Tần gia càng trâu bò hơn nhiều, lúc trước Tần gia phái ra ba bốn dị năng giả cấp bảy đã rất khó, mà Lâm gia này vừa đến đã gặp một người cấp tám, chín người cấp bảy……

    Chẳng qua số dị năng giả này lại gợi ra nghi ngờ cho Mộ Lê Thần — trong mười người này, có bảy Thổ hệ dị năng giả, còn lại là hai Thủy hệ dị năng giả, và một Băng hệ dị năng giả.

    Tại khu duyên hải, biến dị thú Thuỷ tộc rất nhiều, chẳng phải nên là Thủy hệ dị năng giả và Băng hệ dị năng giả đến tận dụng lợi thế sao? Bởi vì thú đan Thủy hệ và Băng hệ là nhiều nhất.

    Thế nhưng vì sao lại nhiều thổ hệ dị năng giả như vậy?

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng