Sự báo thù của tang thi hoàng – 140

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước

    Tôi thích A Thần, thật lâu trước kia đã thích, sau này không biết từ lúc nào loại thích này dần dần biến thành yêu.

    A Thần cùng Phó đại tiểu thư đính hôn, tương lai bọn họ sẽ kết hôn rồi sinh con, bạch đầu giai lão.

    Cho nên mỗi lần tôi nhìn thấy Phó Nghiên, đều hận không thể khiến cô ta vĩnh viễn biến mất.

    Đúng vậy, tôi ghen tị, tôi lại ghen tị với một nữ nhân.

    Tôi ghen tị vì cô ta có thể được A Thần trân trọng, không giống loại trân trọng giữa anh em mà A Thần giành cho tôi, mà là loại trân trọng và quan tâm mà một nam nhân đối một nữ nhân nên phát sinh tình cảm.

    Tôi từng tưởng tượng nếu có một ngày, A Thần cũng thích tôi, nguyện ý cùng tôi trải qua một đời…… Chỉ tiếc, tưởng tượng vĩnh viễn là tưởng tượng.

    Mộ gia gia nói, ông định đợi sau khi A Thần chính thức tiếp quản Mộ thị, liền cử hành hôn lễ cho A Thần và Phó Nghiên.

    Chuyện này với tôi mà nói, quả thực chính là một tin dữ.

    Tôi không thể lại lừa mình dối người.

    Tôi nghĩ, thổ lộ với A Thần, nếu A Thần đồng ý cùng mình một chỗ, vậy hai người chúng ta sẽ sống riêng, nếu em ấy không đồng ý, tôi sẽ rời khỏi N thị.

    Đáng tiếc, tôi là một tên nhát gan, tôi không thể buông tay A Thần mà dọn đến một thành phố khác, tôi rất sợ về sau sẽ không thể thấy được A Thần nữa, tôi sợ sau khi nói ra tâm ý của mình, ngay cả anh em cũng không thể làm nữa.

    Vì thế, tôi cứ như vậy đem tâm tư kia giấu đi, yên lặng canh giữ bên cạnh A Thần.

    Vị trí người anh em tốt này, chính là nhìn em ấy hạnh phúc……

    Chỉ là, trong khi tôi vô tri vô giác sống, ông trời lại mở ra một trò chơi.

    Mạt thế đến, A Thần biến thành tang thi.

    May mà A Thần không giống Mộ gia gia chỉ biết ăn người, em ấy có ý thức, em ấy vẫn…… nhớ rõ tôi.

    Khi A Thần biết tôi tự tay giết chết Mộ gia gia, quan hệ giữa em ấy và tôi liền bất hòa.

    Trong lòng tôi rất khổ sở, tôi lúc ấy đã tận lực bảo trụ gia gia, chỉ là người cần tôi bảo hộ rất nhiều, dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay một người đã biến thành tang thi không thể khống chế.

    Kỳ thật tôi biết, tôi tuy rằng nói đã tận lực, nhưng lại không đem hết toàn lực ra.

    Bởi vì nếu không phải Mộ gia gia, đổi lại là A Thần mà nói, tôi nhất định sẽ liều mạng bảo hộ em ấy.

    Chứ không phải vì một đám không biết nên gọi là gì mà mất mạng.

    Trong lòng tôi, An Như, Mộ Dung không phải là người thân, mà chỉ là cha mẹ của A Thần, cho nên tôi cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ trước khi A Thần trở lại.

    A Thần biến thành tang thi, em ấy khống chế được tang thi khác, nhất hô bá ứng, bộ dáng kia, khí khái kia thật sự làm tôi si mê không thể rời mắt.

    Tôi chưa bao giờ cảm thấy A Thần sau khi biến thành tang thi lại khác với lúc trước.

    Cho dù ôm lấy cơ thể em ấy đã không còn ấm áp, cho dù không thể nghe được tiếng tim đập trong ngực em ấy, cho dù cảm giác khi em ấy nói chuyện bên tai đã không còn ngứa ngáy của hô hấp phả vào da…… Nhưng em ấy vẫn luôn là A Thần mà tôi yêu.

    Chỉ là A Thần của tôi, tựa hồ đã chán ghét việc tôi ở bên cạnh, em hi vọng tôi rời đi……

    Trước khi rời đi, tôi rốt cuộc nhịn không được muốn đi tìm em nói chuyện.

    Tôi muốn nói, kỳ thật anh rất yêu em, em có biết không? Cho dù em đã biến thành tang thi đi chăng nữa.

    Tôi muốn nói, anh sớm đã biết em không ăn người mà chỉ ăn tinh hạch, đừng vì đám người không biết gọi là gì kia mà chịu đựng.

    Tôi muốn nói, kỳ thật anh tình nguyện để em biến thành một tang thi thông thường, như vậy anh mới có thể không để ý đến suy nghĩ của em, đem em trói chặt chẽ bên người mình, ngay cả khi em muốn ăn người, anh cũng sẽ nuôi em……

    Chỉ là A Thần không cho tôi cơ hội đem những lời này nói ra.

    Bởi vì, em ấy không đợi tôi mà chủ động rời đi trước, bỏ tôi lại.

    Tôi rõ ràng biết em ở phía trước, nhưng lại không hề đuổi theo, bởi vì tôi hiểu rõ, A Thần em không muốn nhìn thấy anh.

    A Thần em đã chán ghét anh rồi, xa lánh anh, em đã không muốn gặp lại anh nữa.

    Kỳ thật anh biết, bởi vì khi anh giết chết gia gia tôn kính của em, ngay lúc ấy đã hình thành giữa chúng ta một khe vực mà anh không thể nào vượt qua.

    Chúng ta rốt cuộc đã không thể vãn hồi.

    Những bức ảnh chụp trắng đen và hồi ức cũ giống như một cuộn phim tua đi tua lại một cách rõ ràng trong đầu.

    Thật giống như em vẫn còn ở bên cạnh anh, nhưng anh biết, hết thảy đều không phải.

    A Thần. Em đi rồi……

    ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~

    Tôi liều mạng nâng cao thực lực, giết chết tang thi thậm chí giết cả nhân loại…… Diện mạo hoàn chỉnh của một mạt thế hắc ám rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt tôi.

    Tôi từng bởi vì lòng trắc ẩn nhất thời mà cứu một nữ nhân ôm đứa trẻ trong tay ăn xin mà bị đoạt vật tư, chỉ kém một chút nữa ngay cả mạng cũng không còn.

    Vì thế tôi học được thế nào là lãnh huyết, thấy chết mà không cứu chính là kỹ năng cần nhất tại mạt thế.

    Sau khi A Thần rời đi, ý nghĩa sinh tồn của tôi phảng phất như biến mất.

    Thời điểm mạt thế vừa đến, tôi đã từng nghĩ đi tìm A Thần, muốn cùng A Thần thành lập một căn cứ nhỏ, chậm rãi đem căn cứ khuếch trương, sống sót thật tốt trong mạt thế.

    Sau khi phát hiện A Thần biến thành tang thi, tôi từng nghĩ muốn tìm một nơi không có ai, cùng A Thần ẩn cư đến khi cả thế giới này diệt vong hoặc là chúng ta chết đi.

    Mỗi lúc ảo tưởng đoạn tương lai này, tôi thậm chí có chút mừng thầm vì A Thần biến thành tang thi.

    Tôi thật sự quá mức đê tiện, ích kỷ rồi!

    Nhưng tôi vẫn rất cao hứng, A Thần biến thành tang thi, nữ nhân tên Phó Nghiên này tuyệt đối sẽ không thể cùng A Thần một chỗ.

    Tuy rằng tôi cảm thấy A Thần của tôi luôn luôn là tốt nhất, Phó Nghiên không có tư cách ghét bỏ.

    Hiện tại tôi lại rất hi vọng Phó Nghiên có thể bởi vì ghét bỏ mà rời khỏi A Thần, như vậy A Thần sẽ là của tôi.

    Toàn thế giới, chỉ có tôi sẽ không bởi vì A Thần biến thành tang thi mà ghét bỏ hay sợ hãi em ấy, như vậy, người có thể làm bạn bên cạnh A Thần, đương nhiên chỉ có thể là tôi.

    Nghĩ thông suốt điều này, tôi không hề bởi vì thái độ bất hòa của A Thần mà thương tâm hay ảm đạm nữa.

    Tôi nghĩ tôi hẳn là nên đuổi theo, tôi hẳn phải mặt dày mặt dạn giữ lấy A Thần bên người.

    Thời gian dài, A Thần sẽ biết tâm ý của tôi đối với em ấy.

    Cho dù không biết cũng không sao, em ấy đã biến thành tang thi, tất cả mọi người đều cách xa em ấy, chỉ có tôi, chỉ có tôi sẽ luôn bất ly bất khí, vĩnh viễn ở bên cạnh em.

    Cho dù A Thần không biết tình cảm của tôi, tôi cũng có thể ở bên em, đến khi đầu bạc…… Uy, A Thần biến thành tang thi hình như không bị bạc tóc.

    Cái này không liên quan, chúng tôi có thể cùng nhau sống đến khi chết đi.

    Đó là một tương lai tốt đẹp cỡ nào, chỉ cần ngẫm lại, tôi liền cảm thấy hạnh phúc muốn khóc.

    Đây là khát cầu mà tôi không có được, là thứ duy nhất khi mà tôi còn sinh mệnh dốc lòng theo đuổi.

    Chẳng qua ảo tưởng thì rất tốt đẹp, hiện thực lại có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

    Tỷ như thân phận A Thần làm sao giấu diếm những căn cứ lớn khi bọn người xung quanh A Thần đều biết?

    Không bằng giết sạch bọn họ đi…… Nhìn bọn họ hạnh phúc được A Thần bảo hộ, được A Thần đặt trong lòng, tôi thật có xúc động muốn muốn giết chết bọn họ.

    Cho dù thế nào, đều cần có thực lực, cho nên tôi phải cố gắng gia tăng thực lực, mới có thể bảo vệ tốt A Thần luôn bị nhân loại mơ ước.

    Tôi biết rất rõ, một tang thi giống A Thần có được ký ức còn có thể khống chế tang thi và những tang thi bậc cao khác, nhất định sẽ khiến lãnh đạo nhiều căn cứ chú ý, nếu không có đủ thực lực bảo hộ A Thần, A Thần của tôi sẽ bị cướp đi mất, A Thần nhất định sẽ trở thành chuột bạch nghiên cứu.

    Đợi đến khi thực lực tôi đã cường đại, đi tới căn cứ B thị.

    Đây là căn cứ của những người sống sót lớn nhất phía Bắc, tôi nhớ rõ mục đích cuối cùng của đám người An Như chính là nơi này.

    Đã qua lâu như vậy, không chừng A Thần đã mang theo bọn họ tới nơi này.

    Sau khi tiến vào, tôi mất một ít thời gian mới tìm được chỗ ở của đám người An Như.

    Nhìn phòng ở dơ bẩn cũ nát, tôi cơ hồ không dám tin.

    Có A Thần giúp, bọn họ có vật tư dùng không hết, làm sao lại ở nơi này, tối thiểu bọn họ cũng có thể ở khu C mới đúng, sao lại lưu lạc đến khu D?

    Vào phòng, một cỗ mùi khó ngửi xông vào mũi, cực kỳ nồng đậm, liền rõ ràng nơi này thường phát sinh cái gì.

    Khi tôi nhìn thấy nhân hình An Như cùng Mộ Dung gầy trơ cả xương thì khiếp sợ.

    Tôi trầm mặc, nhìn bọn người đã từng là cô cậu của mình đánh mất tôn nghiêm mà khẩn cầu tôi bố thí thức ăn.

    Tôi hỏi bọn họ tin tức của A Thần, bọn họ đều câm miệng không chịu đáp lại, không muốn nói cho tôi biết.

    Lòng tôi liền hoảng hốt, khẳng định A Thần đã xảy ra chuyện, thời điểm nhìn thấy gian phòng này đã đoán được .

    Nhưng tôi vẫn cố chấp tiếp tục hỏi, tôi nói bọn họ, muốn thức ăn? Được thôi, vậy phải nói cho tôi biết A Thần ở đâu.

    Sau đó bọn họ nói, tôi cảm thấy tim gan của mình như bị một bàn tay hung hăng bắt lấy nghiền nát, đau đến tận tâm can.

    Ánh mắt tôi khi nhìn trở lại bọn người kia, tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết, nhất định tràn ngập nỗi hận không thể phanh thây bọn họ thành vạn đoạn.

    Tôi nhìn cảnh hai người An Như cùng Mộ Dung chỉ trích lẫn nhau, sau đó lại khóc rống khẩn cầu tôi, nói rằng là vì bất đắc dĩ và vô cùng hối hận.

    Nhưng mà, các người bất đắc dĩ hay các người hối hận thì có liên quan gì đến tôi sao?

    A Thần của tôi, bị các người hại…… Các người sao lại có thể sống chứ?

    Tôi đã nói cho bọn họ thức ăn. Tôi sẽ cho, chỉ là ở trước mặt thật nhiều kẻ đói khát bên ngoài mà ném thức ăn cho bọn họ. Về phần bọn họ có thể giữ được hay còn mất luôn cái mạng, chắc không cần tôi phải suy nghĩ nhiều.

    Tôi xoay người đi, nghe thấy tiếng chân dồn dập của rất nhiều người xông vào phòng, nhưng tôi không quay đầu lại, cứ như vậy từng bước một đạp lên mặt đất ô uế đầy nước thải mà ly khai.

    Tôi nghĩ, hẳn là nên đi xem cuộc sống của hai kẻ khác hại A Thần.

    Nếu bọn họ mà sống tốt, tôi không ngại phiền mà đạp đổ bọn họ đâu.

    Nếu bọn họ sống không tốt, vậy tôi cũng không phiền mà bỏ đá xuống giếng đâu.

    Vô luận bọn họ có bao nhiêu thống khổ, thống khổ này vĩnh viễn cũng kém hơn thống khổ mà A Thần của tôi phải chịu ở trong sở nghiên cứu bị cắt xẻ đủ trò, so ra còn kém hơn nỗi đau tê tâm liệt phế khi người tôi yêu nhất phải chịu thống khổ giày vò.

    Sau khi tìm hiểu tin tức của Mộ Lê Dật cùng Phó Nghiên, tôi cười lạnh rời đi, không ra tay với bọn họ.

    Tôi biết, rời khỏi vòng bảo hộ của A Thần, những người này đều tự chết.

    Mộ Lê Dật bán Phó Nghiên, đem bí mật của tùy thân không gian trên sợi dây chuyền của cô ta nói cho người khác, vì thế Phó Nghiên cũng chỉ có con đường chết, bởi vì không gian kia chỉ khi chủ nhân của nó chết mới có thể nhận chủ mới.

    Zombie: Edit khúc Mộ Lê Thần bỏ đi, và những đọc thoại nội tâm anh An Dương nói lên tâm ý của mình trong lòng mà buồn thúi cả ruột.

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng