Sự báo thù của tang thi hoàng – 40

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 40

    “Mỗi ngày đói bụng đều có tang thi đến đưa thức ăn tận tay, thật sự là quá tuyệt vời a~~”

    Loại phương pháp nhận chủ thứ hai tuy độc nhất vô nhị nhưng lại có thể làm cho người sở hữu khả năng không thể cưỡng cầu.

    Linh bảo này có ‘Linh’, nhưng ‘Linh’ này chỉ là linh khí, không phải khí linh. Thứ linh bảo chân chính có thể sinh ra khí linh uy lực tuyệt đối là loại hủy thiên diệt địa.

    Tỷ như thanh Huyết ma đao của Mộ Lê Thần, nếu sinh ra linh đao, uy lực kia tuyệt đối là gấp mấy trăm lần hiện tại, cho dù Mộ Lê Thần là tang thi hoàng, thì cũng bị đánh cho phân phân hợp hợp thành mấy phần.

    Linh đao lợi hại như vậy, điều kiện để được sinh ra cũng phi thường hà khắc.

    Đầu tiên, hồn đao phải lông tóc vô thương, không tổn hại gì, sau đó mới có cơ hội tiến hóa thành linh đao.

    Phương pháp đầu tiên mà Mục Nhiên nói để Huyết ma đao nhận chủ tuy rằng đơn giản nhưng thực ra không có khả năng tiến hóa.

    Giống như linh bảo không gian Mộ Lê Thần đưa cho An Dương, tuyệt đối không có khả năng sinh ra khí linh, bởi vì nó đã bị An Dương sử dụng tâm đầu huyết để luyện hóa.

    Khiến hồn đao cam tâm tình nguyện nhận chủ. Chỉ có như vậy hồn đao mới có thể theo chủ nhân đồng lòng hợp lực chiến đấu, trong chiến đấu linh đao có thể từng bước mà tiến hóa.

    Mà điều Mộ Lê Thần phải làm là, kiên trì ngày qua ngày hạ tinh thần lạc ấn vào trong hồn đao, tranh thủ khiến hồn đao tự nhận chủ.

    .

    Mộ Lê Thần nghe Mục Nhiên giải thích chi tiết, liền đem thanh Huyết ma đao vắt ở sau lưng, bắt đầu thời thời khắc khắc dùng tinh thần lực câu thông với hồn đao, tranh thủ thời gian biến thứ này thành vật sở hữu của mình.

    Bởi vì chưa nhận chủ, nên hắn không thể đem linh bảo Huyết ma đao này nhập vào cơ thể như không gian của An Dương, chỉ có thể chói mắt mà đeo trên lưng.

    Bất quá, hắn cũng không sợ có người đến cướp mất.

    Chỉ là sau lưng lúc nào cũng tỏa ra hồng quang của thanh đao, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có hơi quỷ dị.

    Mộ Lê Thần hỏi Mục Nhiên: “Có biện pháp nào có thể che giấu thanh đao này một chút không?”

    Khi thanh đao chưa nhận chủ, hắn không thể lệnh cho nó biến thành những thứ có bộ dáng bình thường.

    Mục Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Chờ một chút, tôi vẽ cho anh mấy tấm bùa.”

    Vẽ bùa?

    Mộ Lê Thần hiếu kỳ, không nghĩ tới tên Mục Nhiên không đáng tin là đạo sư này lại đi vẽ bùa!?

    Kỳ thật, Mục Nhiên như vậy giống như một ngoạn gia đang cosplay sinh viên, có chỗ nào giống với đạo sĩ cơ chứ?

    Mục Nhiên đi qua gom hài cốt của gia gia hắn, nhìn bộ hài cốt như vậy, khi ngón tay hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ liền hóa thành bột mịn.

    Nhìn đống tro cốt trên mặt đất, Mục Nhiên ngẩn người, sau đó yên lặng tìm một cái hộp đem tro cốt gia gia hắn bỏ vào. Sau khi thu gom thật tốt hắn mới mang Mộ Lê Thần đi vào bên trong đạo quan.

    Đường tắt đi rất vắng vẻ, tiêu điều, kỳ thật cũng không nhỏ, trừ bỏ sân trước vì chiến đấu lúc nãy mà thay đổi hoàn toàn, chỉ có một đại điện thờ cúng tượng Tam Thanh lớn hơn hai trăm mét vuông.

    Bất quá, nguyên bản nơi thờ phụng tượng Tam Thanh đã sập, phía dưới lộ ra một cái hố to, còn tỏa ra một ít sát khí, nhất định Huyết ma đao lúc trước là bị trấn áp ở trong này.

    Mục Nhiên biết rõ hướng đi dẫn Mộ Lê Thần từ bên trái cửa hông đi vào, đi đến một căn phòng: “Đây là nơi gia gia tôi thường vẽ bùa chú, rất yên tĩnh.”

    Lúc mở cửa, một cỗ mùi hăng hắc của bụi xông vào mũi, phòng này được mở sau khi sáp nhập hai căn phòng thành một, ước chừng hơn chín mươi mét vuông.

    Bên trái căn phòng là những giá sách, giá sách được phân loại, để rất nhiều sách, tất cả đều là bản viết tay, hiển nhiên có thể nhìn ra những bộ sách này cực kỳ trân quý.

    Mộ Lê Thần đi qua, tùy tiện cầm lấy một quyển xem thử, nhìn trên mặt giấy đầy những từ ngữ phức tạp, thật sự là xem không hiểu lắm, liền đặt trở về.

    Mộ Lê Thần không có hứng thú với đống sách cổ này lại đem ánh mắt phóng tới một đống lớn ở trên bàn.

    Trên bàn có một đống giấy nhỏ màu vàng, còn có mực chu sa khô cùng với các loại bút lông…

    Mộ Lê Thần cầm lấy một tấm, trên đó những ký hiệu hoàn toàn không thể hiểu, cảm giác được một ít linh khí mỏng manh bên trong, hỏi:“Cái này là bùa?”

    Mục Nhiên đang bận thu thập này nọ, nghe Mộ Lê Thần hỏi, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà mấy cái này đều có trước tận thế, không còn bao nhiêu linh khí. Nếu bây giờ vẽ một cái bùa, uy lực nhất định so với hồi trước mạnh hơn nhiều.”

    Năng lượng của một tấm bùa chủ yếu phụ thuộc vào linh khí chứa trong nó, linh khí càng nhiều, uy lực đương nhiên càng lớn.

    Mạt thế bùng nổ, đối với người thường mà nói chính là tai ương, nhưng đối với một số người thừa kế chính là Phúc Âm.

    Mạt thế xảy ra, linh khí mỏng manh trên địa cầu đột nhiên trở nên nồng hậu, vài gia tộc truyền thừa nhờ có linh khí đầy đủ của mạt thế, giống như tro tàn bùng cháy trở lại.

    Chẳng hạn như Mục gia am hiểu về bùa chú…

    Mục Nhiên dưới yêu cầu của Mộ Lê Thần, bắt đầu vẽ bùa liễm tức (bùa dùng để ngụy trang, che giấu khí tức)

    Bùa liễm tức cấp thấp, không thể thật sự giúp thu liễm hết tất cả khí tức, chỉ có thể ngụy trang cho người hoặc vật, vừa lúc phù hợp cho yêu cầu muốn ngụy trang Huyết ma đao của Mộ Lê Thần.

    Vẽ bùa không dễ, xác suất thành công không cao, dù là bùa liễm tức cấp thấp, Mục Nhiên cũng phải vẽ hơn mười lần mới thành công.

    Hắn cười ngượng ngùng với Mộ Lê Thần: “Tôi từng nghĩ vẽ bùa không có tác dụng gì, vì thế học không nghiêm túc, cho nên không có thuần thục.. ha… ha….”

    Trước kia linh khí mỏng manh như vậy, đến cả gia gia hắn là một đạo sĩ vẽ bùa thuần thục mà cũng chỉ vẽ ra thành công một vài tấm.

    Cho nên hắn cảm thấy học vẽ bùa rất vô vị, không thể kiếm tiền nuôi bản thân, dưới áp bách của gia gia hắn bất đắc dĩ học vài năm, sau khi lên trung học thì không vẽ nữa, hiện tại thấy có chút mới lạ.

    Ai có thể đoán được bây giờ sẽ là mạt thế chứ!?

    Bất quá Mục Nhiên cũng thật may mắn khi lúc trước cùng gia gia học qua mấy thứ này mà lại không quên, bằng không hắn làm sao để sống sót mới là một vấn đề lớn…

    Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó cầm lấy lá bùa, hướng qua thanh Huyết ma đao sau lưng. Quả nhiên, sát khí Huyết ma đao nhất thời bị ngăn cản, thoạt nhìn chỉ giống một thanh đao thông thường, không quá chói mắt nữa.

    Dùng tinh thần lực kiểm tra, Mộ Lê Thần phát hiện công dụng của tấm bùa áp chế Huyết ma đao chỉ có thể diễn ra nhiều nhất trong hai giờ, sau đó linh khí sẽ bị tiêu hao hết.

    Hắn nói với Mục Nhiên: “Lá bùa này chỉ công hiệu trong hai giờ, ngươi mỗi ngày đều phải vẽ nhiều một chút để dự phòng.”

    Trong lòng Mục Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng Mộ Lê Thần sẽ cảm thấy hắn thật vô dụng sau đó giết hắn chứ, chung quy mà nói, hắn đã biết thân phận của Mộ Lê Thần ….. Nếu Mộ Lê Thần còn dùng được hắn, hắn cũng yên tâm, cái mạng nhỏ này cũng tạm thời an toàn.

    Mục Nhiên rất có ý thức, hắn biết mình không nên ảo tưởng sức mạnh mà chống lại Mộ Lê Thần.

    Cho dù muốn phản kháng, cũng phải nắm chắc tình huống, thiết lập kế hoạch hoàn hảo.

    Thực lực hắn bây giờ so với Mộ Lê Thần là một trời một vực, cái mạng nhỏ này hoàn toàn nằm trong tay Mộ Lê Thần, hắn căn bản không dám vọng tưởng có thể giết được Mộ Lê Thần hay là chạy trốn được hắn.

    Nếu muốn sống, hắn cũng chỉ có thể tận lực phát huy giá trị của mình, khiến Mộ Lê Thần muốn sử dụng hắn, luyến tiếc không muốn giết.

    Sống trên đời, không phải là vì phát huy giá trị của mình sao? Chỉ có nhân tài có giá trị lợi dụng mới có tư cách sống.

    Mục Nhiên vẫn cho là như vậy.

    Đừng nói hắn tham sống sợ chết mà quy phục dưới chân một tang thi, trong lòng hắn cũng không có cái gì gọi là cảm tình của nhân loại, hiện tại đã là mạt thế !

    Ít nhất hắn đi theo Mộ Lê Thần không cần phải phòng bị người phía sau phản bội cho một nhát dao, bao nhiêu nguy hiểm gì đó đều không cần thiết phải đẩy hắn lên làm bia đỡ đạn.

    Nhưng mà có một điểm, mỗi ngày đều bị một đám tang thi thối hoắc vây quanh, sau bao nhiêu ngày như vậy Mục Nhiên quả thực có chút thích ý, ít nhất hắn không cần phải liểu mạng giết tang thi đi tìm thức ăn, vật tư. Mỗi ngày đói bụng đều có tang thi đến đưa thức ăn tận tay, thật sự là quá tuyệt vời a~~

    Bất quá, sau một tháng cứ như vậy, Mục Nhiên trì độn rốt cuộc cũng phát hiện một vấn đề — hắn không có tinh hạch thì làm sao thăng cấp dị năng!?

    Mỗi ngày, Mục Nhiên hắn chỉ có vẽ bùa chú, mấy chuyện giết tang thi gì đó đều không có, một viên tinh hạch đương nhiên cũng không có, dị năng mặc dù trong lúc vẽ bùa không thiếu, nhưng mà không có một chút tăng trưởng nào.

    Mỗi ngày đều có đàn tang thi vây quanh hắn chăm nom, hắn hoàn toàn không dám đi giết vài ba con lấy tinh hạch, bộ hắn còn không sợ bị cái tang thi hoàng kia nhai nuốt sao…

    Rốt cuộc có một ngày, lúc hắn vẽ bùa xong đưa cho Mộ Lê Thần, Mộ Lê Thần thập phần cao hứng, hắn mới nói ra vấn đề: “Lão đại, tôi…. tôi nói như thế nào hiện giờ cũng là thủ hạ đắc lực của anh….” Hắn khẩn trương chà chà tay.

    Tang thi cao cấp nhất trong đàn của Mộ Lê Thần cũng là tang thi cấp năm, chỉ số thông minh ngang với mấy đứa nhỏ, cho nên Mục Nhiên người sở hữu chỉ số thông minh của một người trưởng thành, chính xác là một thủ hạ đắc lực .

    Mục Nhiên vẽ đủ loại bùa chú cấp bậc cũng không cao, đối với thực lực Mộ Lê Thần cũng không tăng được cái gì, ngược lại còn có hiệu quả trợ giúp rất tốt, rất tiện lợi.

    Bởi vậy, nói ra thì Mộ Lê Thần cũng có phần coi trọng Mục Nhiên, hắn nói: “Có yêu cầu cái gì thì nói đi, thảo dược dùng để vẽ bùa hết rồi à?”

    Mục Nhiên lắc lắc đầu: “Nguyệt quang thảo mấy ngày trước anh cho tôi còn chưa dùng hết…………. Tôi… chỉ muốn nói là, dị năng của tôi đã lâu rồi vẫn không có tiến bộ…. tôi..”

    Hắn lại sợ Mộ Lê Thần hiểu lầm cái gì, vội vàng khoát khoát tay nói: “A…. Ý tôi không phải là muốn giết tang thi đâu…….”

    Mộ Lê Thần nhìn hắn không biết phải nói làm sao, bộ dáng tay chân cứ luống cuống, cũng không tức giận, chỉ nói: “Yên tâm, ta đã sớm nghĩ đến việc nâng cao dị năng của ngươi.”

    Hắn gọi một tang thi đầu trọc phía sau, tang thi kia vươn tay ra, trong bàn tay có một cái túi, đưa cho Mộ Lê Thần.

    Mộ Lê Thần ném cái túi qua cho Mục Nhiên nói: “Trong này là thú đan, đủ để giúp ngươi thăng lên cấp bốn.”

    Mục Nhiên mở túi ra, quả nhiên, bên trong là một đống thú đan tròn vo, từ cấp hai đến cấp bốn đều có, hiển nhiên Mộ Lê Thần là suy xét đến việc cho hắn nâng cao năng lực bằng cách hấp thu thú đan. Cho nên thú đan cấp hai cấp ba rất nhiều, còn có hai viên thú đan cấp bốn, hai viên này là để giúp hắn đột phá bình cảnh.

    Nhất thời, Mục Nhiên đối với chuẩn bị của Mộ Lê Thần cảm động muốn khóc.

    Zombie: Làm đàn em của anh Thần sung sướng quạ, được ăn nà, còn được thăng cấp nà….. Tui cũng muốn làm đàn em của anh!!!!! o(≧v≦)o

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng