Sự báo thù của tang thi hoàng – 55

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 55

    “Lão đại, tôi thế mà không biết khẩu vị của người nặng như vậy”

    Ba ngày trôi qua, Tiểu Hắc thuận lợi đột phá đến cấp bảy, Mộ Lê Thần cũng đột phá đến Dẫn Khí kỳ tầng thứ bảy.

    Sau đó, Mộ Lê Thần mang theo các tiểu đệ tang thi của mình đi T thị, mục tiêu là — Huyền Thủy chi tâm.

    Vừa lúc bọn họ muốn đi căn cứ B thị thì cũng đi ngang T thị, Mộ Lê Thần quyết định sau khi có Huyền Thủy chi tâm, sẽ đi căn cứ B thị tìm Duệ Kim chi tâm.

    Hai viên Ngũ Hành chi tâm này Mộ Lê Thần kiếp trước đã biết vị trí, nhưng Viêm Hỏa chi tâm và Hậu Thổ chi tâm, hắn còn cần phải tra xét tin tức một chút.

    Mà Mộ Lê Thần có được Mộc Hoa chi tâm cùng Huyền Thủy chi tâm là vì suy đoán ra được vị trí của nó, Viêm Hỏa chi tâm nhất định ở nơi có hỏa diễm hừng hực, còn Hậu Thổ chi tâm thì lại không rõ lắm.

    Đất đai có ở nơi nơi, hắn làm sao biết đi nơi nào tìm.

    Hiện tại trong tay hắn chỉ có một Mộc Hoa chi tâm, muốn thu thập đủ Ngũ Hành chi tâm quả thực còn rất xa xôi, Mộ Lê Thần vẫn là quyết định đến nơi có Huyền Thủy chi tâm rồi nói sau.

    T thị cách H tỉnh khá xa, Mộ Lê Thần đi ước chừng có hơn hai tháng mới tới T thị.

    Mộ Lê Thần mang theo Mục Nhiên và Ân Phùng ngồi trên lưng Tiểu Hắc, dẫn đầu chạy đi, về đại đội quân tang thi thì chậm rãi đi ở phía sau.

    Tiến vào T thị, Mộ Lê Thần thấy Mục Nhiên và Ân Phùng có chút mệt mỏi, liền chọn một cái siêu thị làm điểm dừng chân nghỉ ngơi.

    Bởi vì tang thi mang Không gian dị năng đi cùng đàn tang thi nên bị bỏ lại ở phía sau, không theo kịp, thành ra không có đủ thức ăn.

    Chỉ có thể lựa chọn một nơi có trữ tồn đầy đủ vật tư để nghỉ ngơi.

    Tiểu Hắc không chút nào che giấu đem nguyên bản thân thể cao lớn của mình đáp xuống trước cửa siêu thị, đám tang thi vây quanh siêu thị gào thét nhưng dưới uy áp của Mộ Lê Thần đều lần lượt ly khai.

    Ba người Mộ Lê Thần từ trên lưng tiểu hắc nhảy xuống, sau đó Tiểu Hắc nhanh thu nhỏ lại.

    Đám người trốn ở bên trong siêu thị khi nhìn thấy một con thú cực đại thì vô cùng khiếp sợ.

    Bất quá, lúc bọn họ thấy được ba người Mộ Lê Thần Mục Nhiên Ân Phùng, lại nhìn đến Tiểu Hắc ghé vào trong lòng Mộ Lê Thần liếm móng vuốt, mới cao hứng, vội vàng mở rộng cửa siêu thị.

    Những người này đều là muốn đến căn cứ B thị, bọn họ cũng biết, Tiểu Hắc là biến dị thú, muốn phá cửa siêu thị phi thường dễ dàng.

    Cho nên không dám đi chọc giận đám người Mộ Lê Thần, bọn họ dứt khoát tự mình thức thời mở cửa hoan nghênh, nói không chừng đám người Mộ Lê Thần tâm trạng tốt, nguyện ý mang theo bọn họ cùng nhau đào vong.

    Tiểu tâm tư của những người này Mộ Lê Thần thật lười để ý tới, bởi vì hắn còn đại quân tang thi ở phía sau, hơn nữa bên người có hai nhân loại hàng thật giá thật, hắn quyết định ngụy trang thành một tiểu đội dị năng của những người sống sót.

    Về phần Tiểu Hắc, là sủng vật trước khi tận thế được hắn dưỡng nhiều năm, sau đó trung tâm hộ chủ trở thành chiến sủng của hắn.

    Loại biến dị thú làm chiến sủng tại các đại căn cứ cũng không hiếm thấy, bất quá chân chính cường đại lại không nhiều.

    Biến dị thú cũng như dị năng giả, sau khi biến dị vẫn còn lưu giữ ký ức như trước.

    Sau khi nuôi dưỡng động vật biến dị, nó đối với chủ nhân cảm tình sâu sắc, sẽ nhất tề trung thành, vĩnh viễn bất ly bất khí.

    Bất quá, tiền đề phải là chủ nhân tình nguyện muốn bất ly bất khí với sủng vật trước cái đã.

    Bởi vì động vật biến dị ở thời mạt thế sau lần nhật thực thứ hai mới xuất hiện, nếu chủ nhân trước khi xảy ra lần nhật thực thứ nhất đã vứt bỏ thú nuôi của mình, hoặc là đem thú nuôi trở thành thức ăn dự trữ, vậy thì sau này không cần phải nghĩ tới chuyện này nữa.

    Cho nên có rất ít trường hợp nuôi dưỡng động vật biến dị thành biến dị thú, đại đa số đều là chó mèo lưu lạc hoặc là động vật hoang dại biến dị thành biến dị thú.

    Tiểu Hắc xem như ngoại lệ đi.

    Chủ nhân Tiểu Hắc vào thời điểm mạt thế nhật thực lần đầu tiên bị biến thành tang thi, sau đó ăn luôn chó nhỏ bán manh , Tiểu Hắc thấy thế không ổn, liền đào thoát, trốn ra ngoại ô, thẳng đến khi xảy ra nhật thực lần thứ hai, mới có sức mạnh tự bảo vệ mình.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Đám tị nạn bên trong siêu thị hoan nghênh đón Mộ Lê Thần đi vào, đều lần lượt đem ánh mắt ném về phía Tiểu Hắc trong lòng hắn.

    Có hâm mộ, có ghen tị, có tham lam, có khát vọng…… Đủ loại ánh mắt.

    Chung quy vừa nhìn thấy thân thể to lớn của Tiểu Hắc bọn họ thậm chí còn tưởng rằng đám tang thi bên ngoài là bị Tiểu Hắc dọa đi.

    Cho nên bọn họ đều nghĩ, nếu như có một biến dị thú cường đại bảo hộ, bọn họ đi căn cứ B thị dễ dàng hơn rất nhiều.

    Một nhóm người dám chen lên muốn tìm hiểu thông tin của Tiểu Hắc, Mộ Lê Thần cực kỳ không kiên nhẫn phóng ra hỏa cầu ‘oanh’ một cái đập xuống, thiêu chết một người, tất cả mọi người đều kinh sợ lui về phía sau thật xa, không dám đến gần.

    Mộ Lê Thần lạnh lùng nhìn quét qua nhóm người một chút, sau đó mang theo Mục Nhiên và Ân Phùng đi lên lầu hai của siêu thị.

    Lầu một có hơn mười người, nhưng bọn họ bởi vì bị Tiểu Hắc hấp dẫn nên mới chạy xuống dưới, tất cả mọi người hẳn là ở trên lầu hai.

    Ít nhất khi đám tang thi phá cửa, còn có thể chống cự một chút.

    Đám người Mộ Lê Thần đi lên lầu hai, liền phát hiện những thứ trên kệ hàng đều bị người chất vào trong góc, còn kệ hàng thì dùng làm chỗ ngủ.

    Vừa bước lên lầu hai, Mộ Lê Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía một dựng phụ (người phụ nữ mang thai) đang ngồi tựa vào bên cạnh quầy bán quần áo, ánh mắt sắc bén như kiếm.

    Dựng phụ bị ánh mắt âm lãnh của Mộ Lê Thần dọa, đưa tay đẩy đẩy người đàn ông ria mép ngủ ở bên cạnh mình: “Mau đứng lên.”

    Cô ta cảm thấy ánh mắt người nam nhân mới tới này rất không thích hợp.

    Bất quá xem đám người Mộ Lê Thần mang một thân y phục cực kì sạch sẽ, không phải loại người có thể trêu chọc.

    Thời điểm mạt thế bây giờ mà có thể giữ được sạch sẽ như vậy, tuyệt đối là cao thủ dị năng giả.

    Nam nhân đang ngủ say bị gọi tỉnh rất thiếu kiên nhẫn lăn qua, ngồi dậy, đối mặt với dựng phụ tức giận nói: “Làm gì?”

    Dựng phụ cũng không để ý nam nhân ngữ khí hung ác, cô biết nam nhân ngoài miệng thì hung dữ, nhưng đối với mình vẫn vô cùng tốt, bằng không thời điểm khó khăn vì sao không buông tay một gánh nặng trói buộc là cô.

    Nên nói, tại mạt thế, nữ nhân, con nít, lão già đều là trói buộc, bao nhiêu người đã đem bọn họ đẩy vào trong bầy tang thi, lại có bao nhiêu kẻ đem bọn họ trở thành đồ ăn dự trữ?

    Huống chi cô còn đang mang thai!

    Nam nhân có thể đối với cô bất ly bất khí hiện tại xem như quá tốt rồi.

    Cô không ngại nam nhân này xấu tính như thế nào, đến gần bên tai hắn, thấp giọng đem chuyện Mộ Lê Thần dùng ánh mắt khác thường nhìn mình nói ra .

    Nam nhân cảm thấy cô quá đại kinh tiểu quái (chuyện bé xé ra to): “Bộ dạng cô xấu xí lại khó coi, còn mang chửa, hắn không có khả năng coi trọng cô đâu.”

    Bộ dáng dựng phụ quả thật không dễ coi, sắc mặt xanh lè xanh lét, gương mặt thanh tú ban đầu bây giờ đã mọc đầy những khối mụn đáng sợ, nếu không phải cô còn có thể nói, có thể chạy, bụng còn bự, người khác đều sẽ cho rằng cô đã biến thành tang thi, mà không phải bởi vì dinh dưỡng cần có trong lúc mang thai không đủ nên sắc mặt mới khó coi như vậy.

    Dựng phụ vẫn cảm thấy không yên lòng, cô chỉ cần vừa nghĩ ánh mắt Mộ Lê Thần nhìn mình liền cảm thấy tim đập nhanh: “Nhưng mà……”

    Nam nhân không kiên nhẫn phất phất tay, lại nằm trở lại, lầu bà lầu bầu nói: “Đừng có nhưng mà, hắn có thể chỉ là cảm thấy ở cái thời mạt thế này mà có người mang bầu nên ngạc nhiên mới nhìn nhiều một chút.”

    Dựng phụ do dự trong chốc lát, thấy Mộ Lê Thần quả thực không chú ý đến mình nữa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nam nhân bên người nói cũng hợp lý.

    Sau nam nhân kia ngủ, dựng phụ mới tựa vào sau kệ, giở áo mình lên, nhìn cái bụng to của mình phủ đầy những đốm mụn ghê tởm cùng gân xanh lộ ra, sau đó nhanh chóng che lại, trong lòng có chút lo lắng.

    Tại mạt thế không có điều kiện gì tốt, thức ăn còn không có đào đâu ra dinh dưỡng đầy đủ, mỗi ngày còn phải bôn ba đào mệnh lo lắng đề phòng tử vong.

    Đứa nhỏ này có thể bình an sinh ra sao?

    Mà sau khi chào đời? Có thể bình an lớn lên sao?

    Dựng phụ vuốt ve cái bụng không có chút động tĩnh của mình, trong lòng nhanh chóng nghĩ còn có thể ăn chút gì bổ sung dinh dưỡng.

    Hầu như đến giai đoạn này, đứa trẻ bên trong sẽ bắt đầu máy thai, nhưng của cô lại không có chút động tĩnh, nếu không phải bụng từng ngày lớn lên, cô nhất định hoài nghi mình đang mang một cái thai chết.

    Cô nhìn đến nam nhân nằm bên cạnh, trên gương mặt phủ đầy đốm mụn đáng sợ lộ ra nụ cười ôn nhu, vươn ra cánh tay gầy như cái chân gà nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nam nhân.

    Đời này của cô, điều may mắn nhất chính là bất chấp phản đối của cha mẹ gả cho người nam nhân này.

    Nam nhân này cho dù là tại thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng ghét bỏ cô là trói buộc, có cái gì có thể ăn có thể uống đều đưa cho cô trước, bao nhiêu lần mạo hiểm sinh mệnh đem cô từ miệng tang thi cứu ra.

    Thậm chí không ít lần bị tang thi cào bị thương, nếu không phải hắn thức tỉnh dị năng, sau lại liều mạng thăng cấp, nói không chừng đã sớm bị lây nhiễm.

    Nghĩ đến bản thân nay tuy khổ nhưng trong lòng lại ngọt ngào, lại nghĩ đến em gái của mình bị gả cho một tên hào môn tâm cao khí ngạo, trong lòng thở dài.

    Gả cho một kẻ có tiền thì có gì hữu dụng? Đến thời khắc mấu chốt, còn không phải trở thành tấm mộc bị đẩy vào trong bầy tang thi?

    Cô nhớ lại hồi ức trước kia sinh hoạt mỹ mãn cùng chồng mình, tưởng tượng về sau sẽ có ngày bản thân sống một nhà ba người, dần dần nặng nề tiến vào mộng đẹp.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Mộ Lê Thần chọn một vị trí thuận lợi quan sát dựng phụ kia, Tiểu Hắc ôm trong lòng cũng không nhúc nhích, ánh mắt không dấu vết thường thường liếc về phía dựng phụ.

    Mục Nhiên và Ân Phùng đi tìm thức ăn mang theo hai túi nilon trở về.

    Lại chú ý tới động tĩnh của Mộ Lê Thần, Mục Nhiên kỳ quái nhìn thoáng qua dựng phụ xấu đến không thể xấu hơn, sau đó khiếp sợ nhìn Mộ Lê Thần, làm một bộ biểu tình ‘Lão đại, tôi thế mà không biết khẩu vị của người nặng như vậy’.

    Ân Phùng ngồi xuống bên người Mục Nhiên, thản nhiên mở ra một túi thức ăn, khinh bỉ liếc mắt nhìn Mục Nhiên, ngu xuẩn.

    Mộ Lê Thần nhìn thấy biểu tình Mục Nhiên, trên mặt lộ ra thần sắc rất không vui, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

    Tuy rằng Mục Nhiên là đứng, Mộ Lê Thần là ngồi, nhưng một ánh mắt này của Mộ Lê Thần vẫn mang lực uy hiếp cường đại.

    Mục Nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, chân chó thấp giọng nói: “Lão đại, tôi biết tôi sai rồi, tôi thật không biết bổ não. Lão đại anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như thế, đời nào sẽ coi trọng cái cô mang bầu đại xấu xí như vậy a…… Bla bla bla……”

    Mộ Lê Thần lạnh lùng quát khẽ: “Ngậm miệng!”

    Mục Nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng.

    Mộ Lê Thần nhìn nhìn dựng phụ, thanh âm trầm thấp vang lên, khiến hai người Mục Nhiên và Ân Phùng trong lòng sởn tóc gáy.

    “Ta chú ý đến không phải cái dựng phụ kia, mà là thứ cô ta mang trong bụng……”

    Trong bụng …… Hả? Không phải là một đứa trẻ sao?

    Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Mục Nhiên cảm giác khẳng định là đứa trẻ trong bụng dựng phụ có điểm không đúng.

    Hắn thi triển kỹ năng đồng thị nhìn về phía bụng của dựng phụ, sau đó sắc mặt đại biến.

    Zombie: Cảnh báo, hình minh họa chương sau rất kinh dị, những ai sợ ma thì tốt nhất nhắm mắt rồi lướt qua tấm hình đi, tui ko chịu trách nhiệm cho tâm lý bạn đọc a~~

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng