Sự báo thù của tang thi hoàng – 88

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng

    Chương 88

    Khi Mộ Lê Thần dời đi ánh mắt, không thèm chú ý nữa, Tần Chử càng thêm tức giận.

    Tức giận đến mức không muốn di chuyển một bước: “Văn thúc, ta không muốn đi!”

    Vị nam tử trung niên gọi là Văn thúc kia bất đắc dĩ phải dừng lại: “Tứ thiếu gia, lại làm sao?”

    Tần Chử không trả lời, gắt gao trừng Mộ Lê Thần, mà Mộ Lê Thần phảng phất không có cảm giác bị người ta nhìn, cứ cầm rắn biến dị trong tay thắt thành nơ con bướm, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

    Văn thúc nhìn theo ánh mắt Tần Chử, minh bạch vài phần, trong lòng âm thầm thở dài.

    Kỳ thật Tần Chử cũng không có kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, chỉ là hắn với Tần Chiêu là sinh đôi, hắn lại là em, vừa sinh ra đã cực kỳ gầy yếu, được gia chủ Tần gia cùng phu nhân xem như hòn ngọc quý mà nuông chiều.

    Vì quen được nuông chiều, một khi có ai trái ý hắn, không làm theo ý nguyện của hắn, hắn liền làm đủ trò, từ khóc lóc om sòm đến lăn lộn bạo lực, không chịu hợp tác.

    Hiện tại Mộ Lê Thần lại gặp phải tình huống này.

    Vốn dĩ Mộ Lê Thần đã định để sói biến dị cho hắn chơi, hắn chơi một hồi liền chán thôi.

    Nhưng Mộ Lê Thần cố tình không muốn, không cho hắn, cho nên Tần Chử liền cùng Mộ Lê Thần gây sự.

    Nhất là mỗi lần Tần Chử dùng ánh mắt khiêu khích trừng Mộ Lê Thần, người ta đều không thèm nhìn, trong lòng hắn lại càng khó chịu.

    Đơn giản mà nói, Tần Chử chính là bị làm hư, trở thành một thằng nhóc mắc bệnh vương tử thiếu gia.

    Văn thúc khuyên Tần Chử hơn nửa ngày, không có hiệu quả gì, bất đắc dĩ chỉ có thể đem ánh mắt ném về phía Mộ Lê Thần, dùng một loại ngữ khí thương lượng mà nói: “An Thần tiên sinh, không biết có thể hay không bán con sói biến dị này cho Tần gia?”

    Mộ Lê Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi về phía Tần Chử: “Ngươi muốn con sói này?”

    Tần Chử cao ngạo hất cằm, hừ một tiếng.

    Lúc trước không muốn đưa cho bổn thiếu gia, bây giờ còn không phải là vì ba ba mà muốn tặng cho bổn thiếu gia sao?

    Mộ Lê Thần nhìn người tuổi không nhỏ trước mặt nhưng lại ngây thơ đến mức ngu ngốc như một đứa nhỏ, cảm giác có chút phiền chán.

    Hắn chán ghét nhất là mấy loại mắc bệnh công tử này, nhưng mà tang thi bệ hạ hắn hoàn toàn không nghĩ tới tâm tư muốn hủy diệt thế giới của mình cũng được coi là bệnh công tử a.

    Tần Chử hoàn toàn không phát hiện sát thần trước mặt đã sớm không còn kiên nhẫn, vẫn cứ dương dương tự đắc.

    Ai ngờ Mộ Lê Thần thế nhưng một phen nhấc hắn lên, giống như đang cầm một con gà, đem hắn xách đến trên người sói biến dị, sau đó sói biến dị liền phóng về phía trước, chạy nhanh như báo táp.

    Văn thúc không kịp ngăn cản mà đại kinh thất sắc, vội vàng đuổi theo.

    An Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng cùng chạy đi.

    Lúc sắp chạy đến đại trạch của Tần gia, Mộ Lê Thần mới để sói biến dị ngừng lại, hắn đem Tần Chử đã đầu váng mắt hoa xách xuống, nhìn tóc tai bị thổi thành cái tổ chim của Tần Chử, hỏi: “Hiện tại còn muốn không?”

    Tần Chử thể nghiệm một phen khổ sở như bão táp bị quét qua, sau một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, đầu óc vẫn váng vất rối thành một nùi, nghe Mộ Lê Thần hỏi, hắn theo bản năng nói: “Không… ta… ta từ bỏ.”

    Bất quá đến khi phục hồi tinh thần, Tần Chử lại lập tức vung ra bộ dạng hung thần ác sát: “Ai nói ta từ bỏ? Bổn thiếu gia ta vẫn muốn con sói này!”

    Chẳng qua khi hắn nói câu kia hai chân vẫn còn run rẩy, cũng không dám nhìn qua phía con sói, tâm tư cứ như vậy bại lộ.

    Mộ Lê Thần cười lạnh nói: “Xem ra tốc độ vừa rồi vẫn còn quá chậm nhỉ? Muốn nhanh hơn nữa không?”

    Vốn dĩ gương mặt Tần Chử đã trắng bệch này càng trở nên trắng hơn, hắn còn muốn chống lại Mộ Lê Thần vài tiếng, nhưng nghĩ đến vừa rồi bị thổi cho cả người giống như bị đao cắt nát, môi giật giật hai phát, vẫn là không dám phun ra một chữ.

    Mộ Lê Thần vừa lòng cười, sau đó tay phải để trên lưng Tần Chử, một đạo bạch quang ôn hòa sáng lên.

    Tần Chử chỉ cảm thấy trong cơ thể thật ấm áp, đau đớn bên ngoài da trở nên dễ chịu.

    Ánh mắt hắn sáng ngời trong suốt nhìn về phía Mộ Lê Thần: “Ngươi……”

    Mộ Lê Thần vươn ra một ngón tay để trước môi, nhẹ nhàng ‘Suỵt’ một tiếng.

    Tần Chử nhất thời hiểu ý ngậm miệng lại, hắn lúc này cảm thấy Mộ Lê Thần thật gần gũi, cũng thấy được dung mạo tuấn mỹ có hơi tái nhợt của Mộ Lê Thần giấu bên dưới áo choàng đen, mặt không khỏi đỏ lên.

    Mộ Lê Thần căn bản không để ý biểu tình Tần Chử như thế nào, hiện tại lòng hắn tràn đầy cảm giác khi vừa mới kích hoạt được dị năng hệ chữa lành.

    Loại này giống như đắm chìm trong lòng mẹ, nơi ấm áp nhất, an toàn nhất…… Thật sự rất khiến người ta mê muội .

    Dị năng hệ chữa lành này là lúc trước Mộ Lê Thần bảo Tiểu Hắc đi tập sát Lạc Vân dong binh đoàn, đem dị đan của Tiêu Vân thôn phệ, sau đó hắn liền có được dị năng hệ chữa lành.

    Chẳng qua hắn phát hiện dị năng hệ chữa lành này dùng trên người tang thi chẳng những không có chữa khỏi được gì, ngược lại còn khiến nơi bị thương thêm nghiêm trọng.

    Mà dùng trên người biến dị thú cùng biến dị thực vật thì không có vấn đề gì, hắn lại có thể hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ từ chúng để sử dụng.

    Về phần nhân loại, hắn đã thí nghiệm qua trên người Mục Nhiên, miệng vết thương khép lại rất nhanh chóng, lại có thể rút ra năng lượng trên người Mục Nhiên cho hắn bổ sung thể lực.

    Lần này sử dụng dị năng hệ chữa lành với Tần Chử, một là vì muốn thử xem dị năng có thể làm giảm bớt mệt mỏi hay không, hai là muốn thông qua Tần Chử đem dị năng của mình tiết lộ cho Tần gia gia chủ, như vậy càng khiến hắn cùng An Dương có thêm lợi thế.

    Bằng không hắn còn không dám chắc chắn đám người Tần gia có thể trọng dụng mình cùng An Dương được hay không……

    Khi Mộ Lê Thần hồi phục tinh thần, hắn phát hiện Tần Chử ở trước mặt hắn lúc này lại làm một bộ ngoan ngoãn, có vẻ như đang …… thẹn thùng? O.0

    Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tần Chử, yên lặng lui về phía sau vài bước.

    Mặc kệ nói như thế nào, loại bệnh thiếu gia này vẫn nên cách xa một chút.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Văn thúc cùng An Dương không bao lâu cũng đuổi kịp đến.

    Văn thúc thấy Tần Chử vẫn mạnh khỏe, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại rất bất mãn đối với Mộ Lê Thần.

    Hắn lạnh lùng nói với Mộ Lê Thần: “An Thần tiên sinh, tôi tôn trọng cậu mới gọi cậu một tiếng tiên sinh, nhưng hành động hôm nay của cậu là muốn đối nghịch với Tần gia chúng tôi sao?”

    Mộ Lê Thần còn chưa kịp giải thích, Tần Chử nghe những lời này của Văn thúc liền không vui , vội vàng thay Mộ Lê Thần biện giải: “Aizz, Văn thúc, ngươi sao lại mắng An Thần? Dù sao ta cảm thấy An Thần hôm nay không có làm sai cái gì đi, chúng ta mau đi vào thôi, ta muốn kêu ba ba lưu lại An Thần.”

    Văn thúc vốn là vì Tần Chử mới nói như vậy, bây giờ ngược lại bị chính cậu ta trách tội, hắn nhất thời nhìn Tần Chử không biết nói gì.

    Cũng không biết An Thần này cho thiếu gia nhà hắn uống thuốc gì, chỉ như vậy, trong chốc lát đã quay ngoắt thái độ với hắn.

    Văn thúc liếc mắt nhìn Mộ Lê Thần, trong lòng mang theo mười phần kiêng kị.

    Ngay cả Mộ Lê Thần cũng không nghĩ tới, vừa rồi Tần Chử còn đối với hắn chỉ hận không thể đem hắn chỉnh đốn cho tới chết đột nhiên lại thay đổi quay đến một trăm tám mươi độ như vậy?

    Mộ Lê Thần cùng Văn thúc đều không rõ, nhưng An Dương đứng một bên xem lại hiểu rõ.

    Hắn nhìn Tần Chử thỉnh thoảng nhìn trộm Mộ Lê Thần, đến lúc Mộ Lê Thần nhìn qua liền hoang mang bối rối dời mắt đi, cái loại tâm tư gì đó trong mắt thằng nhóc kia hắn quen thuộc muốn chết rồi.

    An Dương gắt gao siết chặt nắm tay, thở mạnh vài cái mới bình tĩnh trở lại.

    Trong lòng hắn dấy lên một trận ảo não, lúc trước ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đề nghị A Thần đến đây với mình chứ?

    Mặc dù biết rõ ràng Tần Chử căn bản không phải tình địch thật sự, chung quy thằng nhóc đó để lại ấn tượng không tốt cho Mộ Lê Thần, bằng không Mộ Lê Thần cũng sẽ không đi trêu chọc nó.

    Thế nhưng nếu An Dương có thể kiềm chế đám dấm chua trong lòng mình không ngừng sôi sùng sục, hắn liền không phải là An Dương yêu Mộ Lê Thần đến không tiếc sinh mệnh nữa.

    A Thần của hắn quá tốt đẹp, cho dù được che kín cũng có người mê luyến, khiến hắn cảm giác rất bất an, rất nguy hiểm.

    An Dương khắc sâu cảm giác này, chính hắn hẳn phải tu luyện thật tốt, chờ hắn có được thực lực cao cường, là có thể khiến A Thần mỗi ngày ngồi ở trong nhà, muốn làm chuyện gì, hắn sẽ làm giúp là được.

    Ảo tưởng này thật sự rất tốt đẹp, thế nhưng An Dương nghĩ đến thực lực bản thân mình cùng Mộ Lê Thần vốn chênh lệch rất lớn, yên lặng thở dài trong lòng.

    Hắn cho dù cố gắng thế nào, có lẻ so với A Thần vẫn sẽ chênh lệch lớn như vậy.

    Hai người đều có thiên phú tu chân không khác nhau mấy, nhưng thân thể Mộ Lê Thần vốn đã được định rằng so với hắn tu luyện nhanh hơn.

    Mà bất luận Mộ Lê Thần có hay không được trọng sinh một kiếp sau đó mở ra tinh thần lực, chỉ riêng chuyện hắn là tang thi hoàng, sau ba lần nhật thực cũng đủ để hấp thu nguồn lực lượng mà An Dương vốn là một nhân loại đúng nghĩa không thể đuổi theo được.

    ~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

    Thời điểm An Dương còn đang bận ăn dấm chua bậy bạ, Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy phiền lòng.

    Hắn cũng không biết Tần Chử đến cùng uống nhầm thuốc quỷ gì, mỗi khi quay đầu nhìn nó là ánh mắt đểu không giống như trước kia mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, ánh mắt nhìn hắn đến nỗi hắn có cảm giác hai con mắt ấy dính chặt vào lưng mình luôn rồi, khiến hắn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, mang theo loại dự cảm chẳng lành.

    Chẳng lẽ Tần Chử ghi hận mình trêu đùa hắn, đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết mình?

    Mộ Lê Thần thâm thúy nhìn theo bóng dáng Tần Chử đi lên trước hắn, nghĩ xem có nên hay không tiên hạ thủ vi cường*?

    (*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước chiếm ưu thế)

    Bất quá Tần Chử có vẻ ít khi ra khỏi khu a, không có cơ hội xuống tay a.

    Mộ Lê Thần bước chậm hai bước, cùng An Dương sóng vai mà đi, âm thầm truyền âm cho An Dương: “A Dương, anh nói có nên nhân cơ hội ám sát Tần Chử hay không, sau đó đổ tội cho người khác?”

    Tim An Dương vốn đang bị axit của dấm chua ăn mòn nghe thấy lời này, lập tức liền tỉnh lại, ánh mắt hoan hỉ nhìn về phía Mộ Lê Thần.

    Chỉ tiếc hắn không phải Tinh thần hệ dị năng giả, không thể truyền âm, bằng không hắn nhất định sẽ vì A Thần bày mưu tính kế thằng nhóc thối này.

    Giết chết tình địch là một ý tưởng tuyệt vời cỡ nào, nhất là ý tưởng này còn do chính người trong lòng mình đề xuất.

    An Dương chỉ cảm thấy đường đi tựa như được trải bông vậy, đi một lại một bước, cả người đều lâng lâng.

    Mộ Lê Thần lúc này cũng nhớ đến chuyện An Dương không thể truyền âm, nói chuyện lại dễ dàng bị Văn thúc đang dẫn đường phía trước nghe, hắn dứt khoát không hỏi ý kiến An Dương nữa, liền đem An Dương trở thành thùng rác trút bỏ cảm xúc, không ngừng kêu khổ: “A Dương anh không biết đâu, cái tên kia không biết mắc bệnh thần kinh gì, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át, mơ mơ hồ hồ, khiến tôi sởn tóc gáy mấy lần……”

    An Dương nghe Mộ Lê Thần rủa Tần Chử cảm giác đầu tiên mà nói chính là phi thường hả dạ cùng vui vẻ, nhưng ngay lập tức lại càng nghe càng kinh hãi……

    Thuộc truyện: Sự báo thù của tang thi hoàng