Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký – Chương 14-17

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

    14, cơm tập thể…

    Tôn Chí Tân quay lưng lại được ăn ôm lấy, Naaru thấy hắn một lúc lâu ko nói gì, đoán là nghe được mùa đông sắp đến nên bị dọa sợ, liền ôm lấy Tôn Chí Tân, nói: “Yên tâm, mùa thu là mùa săn bắn tốt nhất, ta sẽ dẫn tộc nhân thừa lúc này săn về nhiều mồi một chút, thời tiết chuyển lạnh có thể bảo tồn, mùa đông hẳn là có thể đối phó được.” Nói đến đây , trong giọng nói của chính hắn cũng không tin tưởng lắm. Ngừng một chút, lại dùng khẩu khí áy náy nói:“Tiểu tân, ngươi nhẫn nại một chút, bởi vì muốn dự trữ thức ăn qua mùa đông, trong khoảng thời gian này thức ăn được phân phối sẽ giảm bớt, toàn tộc đều phải chịu đói, ngươi cũng vậy.”

    Tôn Chí Tân không nói gì, trong não lại bắt đầu vèo vèo chuyển động.. Làm như một người có tri thức phong phú, hơn nữa có kỹ năng sinh tồn dã ngoại hơn người, hắn đương nhiên biết phải làm như thế nào để tìm kiếm được càng nhiều thức ăn, phải làm như thế nào để lúc gặp phải hoàn cảnh như vậy vẫn tiếp tục sinh tồn được.

    Khi Naaru chuẩn bị ngủ Tôn Chí Tân nhẹ giọng hỏi:“Nếu nói, ta có biện pháp tìm kiếm đến càng nhiều thức ăn thì sao?”

    Naaru bỗng nhiên thanh tỉnh, đem mặt Tôn Chí Tân nhìn thẳng vào mình:“Ngươi là nói?”

    Tôn Chí Tân gật gật đầu, nói:“Các ngươi ăn nấm nhiều ngày như vậy, đương nhiên biết nó không chỉ ngon, càng có thể đỡ đói, có thể trở thành thức ăn. Ta có thể dạy mọi người phân biệt nào có độc, nào không có độc, hái nó dự trữ qua mùa đông. Mặc kệ thế nào, nó đều có thể giải quyết một ít vấn đề. Cũng không biết những người khác có nguyện ý chấp nhận nó không.”

    Naaru tinh thần đại chấn, nói:“Ta còn tưởng ngươi không chịu nói, ngươi dạy bọn họ ăn nó như thế nào, vậy là tốt lắm rồi. Yên tâm, ta là tộc trưởng, chỉ cần ta nói chuyện, mọi người đều sẽ phối hợp. Hơn nữa, chỉ cần nếm qua một lần, sẽ rất khó không thích ăn nó.” nhíu mày, lại nói:“Bất quá, nó đủ ăn sao ? hơn nữa chúng nó nhìn qua rất khó bảo tồn, nó thối rồi cũng giống thịt không có cách nào khác ăn phải ko ?”

    Tôn Chí Tân thấy Naaru dễ dàng tiếp nhận rồi đề nghị của mình, trong lòng cũng có chút hưng phấn, nói:“đừng xem nhẹ sản lượng nấm, nó có thể giải quyết 1 vấn đề lớn. Bảo tồn cũng không phải vấn đề, ta đều có biện pháp. Mặt khác, trừ bỏ nấm, ta còn có một chút biện pháp khác có thể tìm kiếm thức ăn, muốn ta lập tức nghĩ ra cũng không đk, nghĩ ra rồi nói sau.”

    Naaru trong lòng mừng rỡ, bụng dán vào Tôn Chí Tân lại rục rịch. Tôn Chí Tân bực mình, cho hắn một tay khửu tay, nói:“Đừng nháo ! để yên cho ta nghĩ, làm sao vượt qua mùa đông rét lạnh này.”

    Naaru quả thật là dục vọng tăng vọt, nhưng không phải tên ko phân biệt được nặng nhẹ, đành buông Tôn Chí Tân ra để hắn nghĩ, chính mình đem một cánh tay cho hắn thoải mái kê đầu. Im im như thế trong chốc lát, vốn ban ngày săn thú tiêu hao nhiều thể lực mà thiếp đi.

    Tôn Chí Tân thì vẫn suy nghĩ mọi việc, thẳng đến duy trì không được mới đi vào giấc ngủ.

    Đêm qua Naaru đã cam kết, nói là sẽ giúp Tôn Chí Tân thuyết phục người trong tộc chấp nhận chuyện nấm có thể ăn. Thế nhưng Tôn Chí Tân không phải loại người thích dựa vào người khác mà sinh tồn, hắn cá tính cương nghị tự cường, thích tự mình giải quyết vấn đề, cho nên lúc Naaru mở mắt ra thì phát hiện Tôn Chí Tân đã không nằm bên cạnh nữa.

    “Tiểu tân ?”

    Naaru không thích khi tỉnh lại bên người không có ai. Tôn Chí Tân chưa quen với sự tồn tại của hắn, nhưng hắn đã sớm đã nhận định Tôn Chí Tân, lập tức liền tỉnh lại, theo bản năng đi chung quanh đi tìm Tôn Chí Tân.

    Bên ngoài lều truyền đến thanh âm thực huyên nháo, tuy rằng bình thường cũng sẽ bởi vì sáng sớm mà huyên nháo, nhưng sẽ không đạt tới loại trình độ này.

    Đã xảy ra chuyện gì ?

    Naaru đứng dậy khoác trang bị lên người, đột nhiên ngửi được trong không khí mơ hồ truyền đến hương thơm quen thuộc, động tác trong tay không khỏi dừng lại, mỉm cười. Tiểu Tân của hắn, quả nhiên thực thông minh ! không chỉ có thông minh, còn có trí tuệ và đảm lượng không gì sánh kịp!

    Đi ra lều, quả nhiên nhìn thấy Tôn Chí Tân đang nấu một nồi điểm tâm lớn, cái nồi hắn đang dùng chính cái nồi đá siêu to chỉ được sử dụng lúc bộ tộc cử hành hoạt động tế tự, mùi thơm lạ lùng của nấm chính là từ nơi đó bay sang. Bóng dáng thon dài kiện mỹ của Tôn Chí Tân đang ở bên đó bận rộn, Buku giống như một người hầu nhỏ trung thành đi theo hắn, thân thể nhỏ bé chạy đến chạy đi, tìm nhặt củi khô nhét vào đống lửa dưới nồi.

    mọi người trong tộc vây quanh chỉ trỏ, lại nhỏ công khai lên án bàn luận, xem ra mùi này đã hấp dẫn bọn họ, bắt đầu đối với những chuyện Tôn Chí Tân làm tập trung chú ý.

    Naaru đi qua, theo sau lưng ôm Tôn Chí Tân một chút, nhỏ giọng nói:“Tiểu tân, thật thông minh ! trí giả đồng ý cho ngươi dùng này nồi nấu ? nó là lúc Tế tự mới dùng.”

    Tôn Chí Tân bị ôm khiến cho cứng đờ, cái thứ quen thuộc phía sau làm cho hắn nói không nên lời là khó chịu hay là không được tự nhiên. Chỉ cứng người một chút rồi lại mềm người, trên mặt mang theo biểu tình giảo hoạt hỏi:“Ta không có hỏi hắn. Ngươi muốn đi hỏi hắn sao ?”

    Naaru nở nụ cười, rất muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt mang theo vẻ giảo hoạt.

    “Ta sẽ không đi hỏi. Ngươi muốn làm gì ta đều giúp ngươi.”

    tín nhiệm Vô điều kiện làm cho Tôn Chí Tân trong lòng hơi rung động, ngoài miệng cố tình làm khó:“Tránh ra, đi đánh răng rửa mặt.”

    Đánh răng rửa mặt là quy củ Tôn Chí Tân lập ra, trước khi ngủ hay sau khi tỉnh dậy đều phải rửa mặt đánh răng, dù sao gần sông , có thể rửa mặt, có thể súc miệng. Naaru đối với Tôn Chí Tân ngoan ngoãn phục tùng, ép Auge rất bất mãn cùng Buku lười biếng học theo. Vừa mới bắt đầu 2 đứa đều không muốn, bị Naaru buộc ngày ngày như vậy sau cũng thành thói quen , nhưng thật ra thật sự cảm thấy rửa mặt súc miệng xong mặt và miệng đều thực thoải mái, khoang miệng không có mùi lạ và dính như trước, nước sông trong vắt mà lạnh lẽo hắt lên mặt lại làm cho người ta tinh thần phấn chấn. Hiện tại không cần bắt ép, Auger và Buccoo dậy rồi đều sẽ chủ động đi rửa mặt súc miệng, bởi vậy một nhà Naaru nhìn qua luôn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, có một cỗ khí chất mà người khác không có được.

    Một lát sau Naaru trở về, trong lòng ôm một bó to củi đốt, ngồi xỗm Bên người Tôn Chí Tân mang củi nhét vào đống lửa.

    Trước khi Naaru ngủ dậy Tôn Chí Tân đã nấu một lần, lúc này hương vị đã tỏa ra, toàn bộ doanh địa đều tản ra một hương thơm độc đáo. Tôn Chí Tân lúc này nhưng là hạ vốn gốc, suy xét toàn bộ bộ tộc có hơn một trăm người, dồi và nầm mình tích mấy ngày nay ko lưu lại chút nào , tát cả đều ném vào nồi. Ngoài dồi, Tôn Chí Tân hôm nay còn bỏ vào đầu sọ của con mồi cùng ninh chung. Canh đầu heo hay canh đầu dê đều là món ngon, có lẽ đầu hươu cũng không tệ.

    Lúc này canh đã ngao càng ngày càng đậm, nấm trắng mập nổi lên mặt nước, mùi thơm hợp ý, phối trí nhìn qua cũng rất được, dẫn đến người khác bị cơn thèm ăn quấy phá.

    Đồ nấu đã không sai biệt lắm, Tôn Chí Tân dùng tay khửu tay huých huých Naaru.

    Naaru hiểu ý, đứng dậy cất cao giọng nói:“các dũng sĩ của bộ tộc, vì để mọi người không bị đói bụng đi săn, tất đạt lạp sát a tô vi mọi người chuẩn bị bữa sáng phong phú . Đến ! cùng nhau ăn ! ta hiện tại nói cho mọi người, trong nồi ngoài thức ăn trước kia, còn nấu thêm một loại thức ăn mới, nấm. Nhà Narry ta đã liên tục ăn rất nhiều ngày, ta có thể nói cho mọi người, hương vị của nó rất ngon, cũng không phải tất cả đều có độc, một trong số chúng nó có thể ăn.”

    Vỗ vỗ bộ ngực, lại nói:“Nếu có người xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm ! ta dùng mạng của ta đổi lại !”

    Nhìn những ánh mắt hoài nghi xung quanh, Naaru lại lớn tiếng cười nói:“Các dũng sĩ, có dám nếm thử nó hay ko? dũng cảm của các ngươi đâu ? dã thú hung mãnh còn dám trực diện đối mặt, chẳng lẽ còn không dám nếm thử thứ nấm không cắn được người này? đừng ủy khuất sự dũng cảm của các ngươi, hãy xuất ra bộ dáng dũng sĩ nào ! tin tưởng ta, thứ tất đạt lạp sát a tô nấu không chỉ có không độc, còn là mỹ vị các ngươi ko tưởng tượng đk.”

    Dứt lời, chính mình cầm lấy một cái bát đá, ko ngần ngại, múc một bát cúi đầu ăn.

    Tôn Chí Tân ngửa đầu nhìn Naaru, không thể không thừa nhận, giờ khắc này hắn thật sự đối với nam nhân này có điểm động lòng. Hắn có trí tuệ và quyết đoán hơn xa so với mình tưởng tượng, lấy thân tộc trưởng làm gương tốt lại có một loại phong thái lãnh tụ rất có mị lực. Hắn không thể nghi ngờ là tương đương vĩ đại, đặc biệt là cái loại hành động khắp nơi bảo hộ mình này, vô cùng tri kỷ.

    Buku hì hì cười vui, cầm một bát nhỏ chạy tới, múc một chén tự mình uống một ngụm đã thét chói tai. miệng vừa thổi khí, vừa đưa bát cho bạn cùng uống. Trẻ con tâm tư đơn giản cầm lấy bát uống một ngụm, ánh mắt liền sáng ngời, tiếng hoan hô kêu lên:“A yêu, thật thơm ! Buku nhà các ngươi ngày ngày ăn cái này hả ?”

    “Đúng vậy ! Lugaoren, thật sự không có độc có thể ăn” Buku gật đầu, đoạt lại bát tiếp tục ăn. Lugaoren liền tự đi tìm bát bưng một chén đến cùng Buku vui cười cùng nhau ăn.

    Lúc này Auge cũng lại đây , đem giáo đá giắt trên lưng, dùng bát đá múc canh và thức ăn, đứng ở một bên yên lặng ăn uống.

    Tôn Chí Tân liếc mắt một cái. hài tử chết tiệt, bình thường không cho mặt mũi, lúc mấu chốt vẫn có một chân. Ừ, không hổ là một nhà, biết bảo hộ người nhà mình. Được rồi, quyết định , về sau sẽ ‘thương’ hắn.

    Theo sau đó là vị trí giả cao tuổi bình thường cứ như con chuột trốn đâu mất không dễ dàng nhìn thấy cũng chậm rì rì bước đến, lấy một cái chén múc đồ ăn, lại ngẩng đầu nhìn Tôn Chí Tân cười cười. Tôn Chí Tân không hiểu vì sao rùng mình một cái, cứ cảm thấy lão đầu này thật sự là âm u, toàn thân cao thấp bao phủ một loại lực lượng và khí tràng quỷ dị mà mình không hề hiểu biết.

    người hời đại này đều đơn thuần dễ dàng tin người, bọn họ không hề dị tâm tin tưởng tộc trưởng, tin tưởng trí giả. Mới đầu chần chờ chỉ là bởi vì từng có vết xe đổ vì ăn nấm trúng độc. Lúc này một nhà tộc trưởng lấy thân làm mẫu, không chút do dự đều tự tới lấy dùng. lại thêm Naaru dùng phép khích tướng, người khác không dám nói, bốn mươi bốn thợ săn kia khẳng định là liều mạng bị độc chết cũng muốn lại đây ăn một chén. Ở thời đại này, dũng cảm là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất, ai cũng không muốn bị nói là kẻ hèn.

    Tôn chí tân chỉ sợ người ta ko chịu theo, đồng ý chính là chuyện tốt, theo biểu hiện của nhà Naaru, chỉ cần bọn họ nghe theo có thể chấp nhận nó.

    Quả nhiên, chỉ cần là nếm qua một ngụm , lập tức trên mặt động dung, thất thanh nói:“Quả nhiên rất thơm !”

    Tiếp đó là phản ứng dây chuyền, một người kéo một người khác, mọi người cùng vây lên bắt đầu tranh nhau.

    Tôn Chí Tân đứng ở bên nồi mỉm cười, đk Naaru không phản đối, liền đảm đương nhiệm vụ phân phối thức ăn, mỗi người một chém, ăn xong lại đến lấy thêm. Lại nhìn thấy có người tàn tật đứng không tiện và người cao tuổi, liền cho Auge và Buku đã ăn được kha khá bưng đồ qua. Buku nghe Tôn Chí Tân nói gì làm đó, Auge không bình tĩnh trừng Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân không chùn chân trừng lại, Auge liền cảm thấy cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cũng đành làm theo.

    Đây vốn là cử chỉ vô tâm, Tôn Chí Tân là quốc nhân chính tông, bản tính kính lão yêu trẻ đã xâm nhập cốt tủy , hành động như thế thật sự là bản năng. Bởi vì quy tắc sinh tồn của tiền sử bộ tộc này luôn thỏa mãn tộc viên có thân cao lực tráng có sức sản xuất trước, cam đoan họ có ăn, sau đó mới đến phiên những người khác. Bởi vậy hành động của Tôn Chí Tân mười phần khác biệt

    Vị trí giả toàn thân tràn ngập hơi thở âm lãnh nồng đậm nhìn thấy hành động của Tôn Chí Tân thì rất ngạc nhiên, trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ cân nhắc sâu xa nhìn hắn nửa ngày, lại thấy những người già yếu mang theo nụ cười cảm kích từng ngụm lớn bắt đầu ăn, trong lòng đúng là ấm áp khôn kể. Lại nhìn thật sâu Tôn Chí Tân thêm một cái, cũng không đi ngăn cản hành động không hợp quy củ của bộ tộc đó, chỉ yên lặng ăn uống, trong lòng cảm thấy nó thật sự rất thơm!

    Toàn bộ doanh địa liền tràn ngập không khí náo nhiệu bình thường không thấy được, một đám dã nhân vây quanh ăn uống vui cười, miệng không chút nào keo kiệt ca ngợi thức ăn và cả nhà Narry khẳng khái, vui vẻ mà lại huyên náo xôn xao.

    Nhìn thấy như vậy, Tôn Chí Tân trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn khôn kể, thật sâu cảm thấy muốn kiếm đồ ăn cho hơn một trăm tộc nhân này thực không dễ dàng, nhưng chính là có ý tứ.

    Naaru ăn no , vươn tay nắm lấy Tôn Chí Tân siêt vào một chút , nói:“Ngươi đi ăn, ta đến phân.”

    Tôn Chí Tân cười cười, lấy một chén còn lại bắt đầu ăn.

    bên cạnh hắn, Buku ôm một cái sọ hươu hơn, vẻ mặt dữ tợn gặm gặm cắn cắn. Lugaoren bạn nó nhìn thấy thú vị, muốn tìm đầu dê trong nồi để gặm. Đáng tiếc người khác hưởng được mỹ vị, sớm đem đầu dê múc ra dồi . Lugaoren thất vọng quay lại cùng gặm với Buku , hai cái thiếu niên vừa cùng nhau bưng cái đầu hươu lớn kia thấp giọng cười trộm, vừa điên cuống gặm đầu hươu, hai đứa một gặm mũi hươu một thì cắn sau gáy không chịu nhả miệng, hình ảnh vừa đáng sợ lại vừa khôi hài.

    15, hái nấm thời tiền sử

    Mọi người ăn bữa sáng phi thường tận hứng, nó ngon, ấm áp, lại nhiều. Đám thợ săn ai ăn xong thì buông bát, còn lại chưa xong thì tiếp tục ăn.

    Tôn Chí Tân lần này vì để thuyết phục người ta, lượng nấu có hơi nhiều. Hơn một trăm người ăn no mà vẫn còn lại một ít. Tôn Chí Tân liền kêu Buku đi triệu tập trẻ con trong tộc lại đây, đem thức ăn còn dư lưu lại cho đám thợ săn bị thương, khi bọn họ đói bụng thì có thể ăn.

    Ở thời đại này, mọi người đối với thức ăn và biện pháp sinh tồn luôn đặc biệt mẫn cảm. Liền có phụ nữ trong tộc vây lại hỏi Tôn Chí Tân như thế nào phân loại chính xác nấm nào không có độc để hái.

    Tôn Chí Tân dùng ánh mắt hỏi trí giả, hắn hiện tại biết lão gọi là Esuike. Nhưng chỉ thấy lão giả nhỏ con âm lãnh quỷ dị kia hai mắt nhìn trời, một bộ chuyện chẳng liên quan đến mình.

    Kiêu ngạo cái điểu ! Tôn Chí Tân gọi đến toàn bộ những người có năng lực hoạt động, phụ nữ cũng tốt, tàn phế nhưng có thể hành động cũng tốt, tất cả mọi người đi vào trong rừng hái nấm !

    Nghỉ ngơi sau khi ăn một chút, một đám người hô hoàn băng qua sông, toàn bộ đi vào trong rừng.

    Tôn Chí Tân cũng không phải người không cẩn thận, cẩn thận hỏi qua Buku và những người khác, biết được dã thú lớn ở phụ cận đều bị bộ tộc săn bắt thành thức ăn mới dám đưa đám người này đi vào trong sâu một chút.Huống chi thời đại này, phụ nữ không giống với nữ nhân thời ko trước, không phải đóa hoa nhà kính, các nàng cũng có năng lực chiến đấu nhất định. Còn có đám thợ săn xuất ngũ, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, quen thuộc cách sinh tồn trong rừng, đều là pháp tắc chỉ đạo cho mọi người kể cả Tôn Chí Tân xu cát tị hại.

    không giống người khác, Tôn Chí Tân vốn không phải kẻ khinh người. Đối đãi với những dũng sĩ bị thương tàn, Tôn Chí Tân phi thường tôn trọng, không chỉ vì bọn họ vi người khác sinh tồn mà trả giá lớn, mà còn vì kinh nghiệm thông gia giao tranh và tích lũy của bọn họ.

    Mà đãi ngộ những dũng sĩ xuất ngũ này nhận được ở nơi khác và ở chỗ Tôn Chí Tân là hoàn toàn bất đồng. Phàm là người lớn tuổi, tàn tật, bệnh nặng, đối với bộ tộc mà nói liền mất đi giá trị, mặc kệ dĩ vãng có bao nhiêu vinh quang cũng sẽ trở thành trói buộc, bởi vậy bình thường không được người tôn trọng. Duy nhất chỉ có Tôn Chí Tân, chỉ cần ánh mắt của hắn nhìn qua, trong đôi mắt kia hàm chứa kính nể và tôn trọng sẽ làm người ta nhớ lại thời đại phong quang và phong thái lúc còn trẻ tuổi của mình, làm cho người ta không thể ghét bỏ ‘người da trắng’ thoạt nhìn thực ‘yếu ớt’ này được. Vì thế đã có dũng sĩ tàn tật tự động quay xung quanh Tôn Chí Tân, theo bản năng muốn bảo vệ hắn.

    Tôn Chí Tân cảm giác được loại bảo hộ này, trong lòng cảm thấy không dễ chịu, lại cự tuyệt không được thiện ý đó, đành phải hậm hực vuốt mũi chấp nhận.

    Hắn hiện tại bị bốn người ẩn ẩn đi theo, bốn người vô luận làm gì, khoảng cách cũng sẽ không cách hắn quá năm thước. Cách hắn gần nhất là một trung niên cụt một tay, cánh tay phải bị cụt từ khuỷu, còn lại tay trái cũng không phải thực linh hoạt.

    Người nọ đang dùng tay còn lại gạt cỏ, học theo bộ dáng Tôn Chí Tân tìm kiếm nấm. Tìm hai lượt lại ngẩng đầu ngưng thần yên lặng nghe trong chốc lát, phán đoán phương xa có dã thú thường lui tới hay không, sau đó lại nhìn đất, xem có rắn độc không.

    Thực là một người cẩn thận tỉnh táo. Tôn Chí Tân cực kì thưởng thức, đi qua hỏi hắn:“Ngươi tên gì ?”

    “Qigeli.”

    “Qigeli, ta gọi là Tôn Chí Tân.”

    Qigeli ánh mắt ấm áp, liền không hề kêu Tôn Chí Tân tất đạt lạp sát a tô, mà chuẩn xác kêu một tiếng Tôn Chí Tân. năng lực học nói của hắn quả thực so với Naaru tốt hơn không biết bao nhiêu, Naaru chỉ có thể chuẩn xác gọi Tiểu Tân, đại danh luôn kêu không chuẩn xác.

    “Qigeli, ngươi bảo mọi người đi chặt một nhánh cây lớn, vói vào bụi cỏ phía trước đánh vài cái.”

    Qigeli nghiêng đầu ngẫm lại, lập tức liền hiểu được biện pháp phòng rắn củaTôn Chí Tân, ánh mắt không khỏi hơi lộ ra ngạc nhiên đánh giá Tôn Chí Tân một trận mới đi nói cho mọi người.

    Dã ngoại sinh tồn Tôn Chí Tân rất có kinh nghiệm, nhưng so cùng với người từ nhỏ đã kiếm ăn ở nơi này, lại có chênh lệch. Tôn Chí Tân không phải cái loại người thích khinh xuất xằng bậy, tuy rằng mọi người mơ hồ coi hắn là trung tâm, hắn cũng không to mồm ra lệnh chỉ chỏ lung tung, mà là tùy ý Qigeli chỉ huy, làm cho một đám người theo hình quạt tản ra tìm kiếm. Cứ thế, trong mắt Qigeli càng lộ ra ý tứ muốn thân cận với Tôn Chí Tân.

    Vẫn còn sáng sớm, rừng cây phi thường an tĩnh, chỉ nghe tiếng mọi người tán dóc, còn có tiếng chim hót thanh thúy. Trong rừng cây cũng thực ẩm ướt, trên mặt phô thật dày một tầng lá úa, đúng là môi trường sinh hoạt thích hợp của loài nấm. Càng đi, ánh mặt trời soi vào càng ít, rất nhanh liền có vẻ u ám yên tĩnh. Nếu đi vào trong hoàn cảnh như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác thiếu an toàn, nhưng nhiều người thì khác. Một đám phụ nữ , một đám trẻ con, cũng không an tĩnh,, mà líu ríu nói chuyện. Thỉnh thoảng có người phát hiện ra nấm mà kinh hỉ kêu lên vui mừng, thêm rất nhiều hơi thở sinh động.

    Học theo biện pháp của Tôn Chí Tân, mọi người đều đem nấm hái được xuyên vào nhánh cỏ hoặc nhánh cây rồi khoác lên vai. Bởi vì nấm thật sự rất nhiều, trước kia cũng không có người biết cách phân biệt, sinh trưởng ở nơi người hiểu được như thế nào dùng ăn phân rõ, toàn bộ đều còn ở nơi đó mặc người ngắt lấy, không lâu sau mọi người đều thu hoạch đầy tràn.

    Tôn Chí Tân đã kêu người đem mọi người triệu tập lại, lấy nấm vừa hái làm mẫu, giảng giải nào có độc loại nào không có độc.

    Phán đoán nấm có độc không có rất nhiều loại phương pháp, bởi vì điều kiện hạn chế, Tôn Chí Tân chỉ nói vài loại thường dùng.

    “Đầu tiên là thưởng thức, nấm càng xinh đẹp tiên diễm dễ nhìn thì càng độc. Đương nhiên, hương vị của chúng cũng rất tốt. Nếu không sợ chết, liền hái về ăn đi !”

    Mọi người đều cười rộ lên. Tôn Chí Tân lại nói:“Phân biệt nấm độc có một số biện pháp, 1 là xem môi trường sinh trưởng, nấm ăn ngon lại không độc phần lớn sinh trưởng ở trên cỏ hoặc trên cây sạch sẽ, nấm có độc thường thường sinh trưởng ở nơi âm u, ẩm ướt dơ bẩn. Xem hình dạng, nấm độc bình thường có chất dính, mũ nấm có tạp vật hoặc có nốt. cuống nấm chỗ này……” Tôn Chí Tân cầm lấy một cây nấm độcngười khác hái lầm làm mẫu:“Thường có vòng khuẩn, ách…… Chính là cái vòng này. Nấm ko độc rất ít có vòng khuẩn. Lại đến là xem màu sắc, nấm độc đại đa số đều có màu vàng óng ánh, phấn hồng, trắng, đen, xanh. Nấm không độc đa số có màu cà phê, uhm…… Cùng màu bùn không khác biệt lắm. Hoặc là màu tím nhạt hoặc đỏ xạm. Sau đó là xem chất lỏng chảy ra trên mặt cắt.” Tôn Chí Tân bẻ một cây nấm không độc, nói:“Nấm không có độc chảy ra nước trong trẻo giống nước sông, không có mùi lạ. Nấm có độc nước tối đặc, giống màu bùn đất màu đỏ, để trong không khí sẽ dễ biến màu.”

    Nói suốt một hồi, lại cụ thể hóa đến lần lượt giảng giải từng chủng loại. Chuyện này thế nhưng không thể qua loa, ăn nhầm là sẽ tai nạn chết người.

    Thấy mọi người đều nghe hiểu , mới kêu mọi người tập đi phân loại, sau đó đi kiểm nghiệm kết quả, thẳng đến khi tất cả mọi người có thể chính xác không ngắt nhầm nấm có thể ăn mới thôi.

    Kế tiếp năm lần bảy lượt tuần hoàn như thế, xác định tất cả mọi người có thể chính xác nhận ra loại nào có thể ăn loại nào không thể ăn mới để bọn họ tự thực hành đi hái. Nói thực ra, chủng loại nấm thật sự nhiều lắm, Tôn Chí Tân cũng nhận thức không hết. Gặp phải loại không biết , hoặc là không thể chuẩn xác phán đoán có độc không có độc , Tôn Chí Tân áp dụng biện pháp là quyết đoán vứt bỏ, về sau có cơ hội tìm động vật đến nghiệm chứng. Đây cũng là yêu cầu mấu chốt nhất của hắn đối với mọi người, không thể phán đoán, liền kiên quyết không thể hái chung với những loại có thể ăn.

    Bởi vì sinh hoạt gian nan, trẻ con trong tộc đều phi thường hiểu chuyện, không cần lo lắng bọn họ ham chơi hái nấm có độc . Tôn Chí Tân liền thả dê ăn cỏ, mặc cho bọn họ đi hái.

    Qigeli mất một tay, hái cũng không nhiều, nhưng trên tay cũng cầm vài vòng cỏ xuyên nấm. Nhãn lực và sức phán đoán của hắn phi thường xuất sắc, Tôn Chí Tân chỉ nói hai lần sẽ không hái phải nấm có độc, hoặc là loại không nhận biết được khiến cho Tôn Chí Tân nhịn không được đối với hắn vài phần kính trọng, cảm thấy người này bị tàn tật thật sự là đáng tiếc, không phải thế thì không biết sẽ là một người nam nhân kiệt xuất đến cỡ nào.

    Buku và bạn nó Lugaoren hai người chơi cùng một chỗ, chúi mông vào bụi cỏ tìm kiếm. Trẻ con trong tộc đều rất tỉnh táo, không cần lo lắng bị rắn độc cắn phải, Tôn Chí Tân thỉnh thoảng nghe hai đứa ở đâu đó hi hi ha ha , hiển nhiên coi việc này vừa là tìm kiếm thức ăn, vừa như một hoạt động vui chơi rất hưng phấn.

    Một lát qua đi, Tôn Chí Tân nghe được Lugaoren thét lên chói tai:“Oa ! nhiều quá! tất đạt lạp sát a tô, mau tới đây nhìn xem.” Tiếng Buku theo sau Lugaoren cùng nhau kêu to:“Ta nhớ rõ loại này có thể ăn ! gọi là nấm trà thụ cô gì đó đúng không ? vừa rồi Ramah có hái được mấy cái.”

    Tôn Chí Tân bước nhanh qua xem, liếc mắt một cái liền nhìn đến một mảnh quảng dù nho nhỏ tán rộng cán dài màu nâu đậm sinh trưởng dưới một gốc cây hư thối khô quắt đã ngã đổ. Quả nhiên là loại có thể ăn, đúng là một mảng lớn trà thụ cô, rậm rạp bừng bừng to nhỏ mở rộng chừng hai, ba thước, mũ nấm to nhỏ chen chúc một chỗ, sợ là phải hơn một ngàn cây! loại nấm này sinh trưởng thong thả, bình thường xuất hiện ở vùng ôn đới và á nhiệt đới, căn cứ quan sát của Tôn Chí Tân, chúng nó quả thật thích hợp sinh trưởng ở đây. tốc độ sinh trưởng củ Trà thụ cô so với những loài nấm khác chậm hơn rất nhiều, nhưng phong vị độc đáo, ăn vào thanh thúy mềm dẻo, so với cảm giác mềm mại non mịn của những loại nấm khác hoàn toàn bất đồng, thật sự là thứ tốt.

    Trong lòng rất là cao hứng, liền khen:“Hai đứa các ngươi lợi hại a, quả thật là trà thụ cô, cư nhiên tìm được một mảnh lớn như vậy!”

    “Oa ha ha !” Lugaoren vui mừng hỏng rồi, lên tiếng kêu to làm cho mọi người tới ngắt lấy.

    Trà thụ cô mũ nhỏ, thân dài nhỏ, đám phụ nữ hái xong không dùng nhánh cỏ xuyên qua mà buộc thành một túm, ngược lại rất tiện mang theo.

    Mọi người còn đang hái trà thụ cô, lại nghe có người vui vô hạn mừng kêu to, Tôn Chí Tân chạy tới, đã thấy trước mắt sáng ngời, lần này là một mảng lớn song bào nấm trắng noãng, là loại thường thấy mà ăn no bụng nhất. Loại này hay gặp, nhưng một mảnh lớn như vậy thật sự hiếm thấy.

    Tôn Chí Tân hưng phấn , theo bản năng hỏi:“Ai tìm được ?”

    Có một nữ nhân đứng ra, kinh hỉ lắp bắp:“Ta. Ta nhìn thấy…… Trong bụi cỏ lấp ló một hai cái, lấy tay lật ra …… Cáp ! là…… là …… một mảnh thật lớn! là nấm trắng, đúng không ?” Nàng trong lòng đã muốn xác định , nhưng có người đầy quyền uy là Tôn Chí Tân ở đây vẫn muốn xác nhận lại một chút. Thành tích này có chút lớn, cô gái bị kinh hỉ xông lên đến choáng váng rồi, hoàn toàn không dám tin, có cảm giác như là bị khối thịt thật to từ trên trời rơi xuống đánh trúng đầu vậy.

    Thật sự là một mảnh rất lớn, so với mảng Buku và Lugaoren tìm được còn lớn hơn rất nhiều ! che kín hơn mười mét vuông xung quanh đều là những mũ nấm màu mỡ gà loại này. Liếc mắt xem xét, điểm điểm trong những bụi cỏ màu xanh toàn bộ đều là nó, rất khả quan.

    “Là nấm trắng. Buổi sáng chúng ta ăn chính là loại này.” Tôn Chí Tân khẳng định, sau đó bắt đầu chảy nước miếng, thật nhiều a, thật nhiều a……

    Cả đám người lại xông pha mà lên, thu hoạch cực lớn làm mỗi người đều mừng rỡ vạn phần, tự nhiên là một đầu nấm cũng không buông tha.

    Sản lượng nấm trong rừng cây tương đối phong phú, chỉ quét sạch một vùng nhỏ trong rừng đã thu lượm được rất nhiều. Một lần lấy không hết , mọi người hào hứng vội vàng băng qua sông, đem nấm hái được đổ thành một đống, tiếp tục chạy tới hái thêm.

    Thu hoạch kích thích tâm tình, không có người nào cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy bội thu khiến tâm tình dâng càng ngày càng cao. Cả bộ tộc hình như rất lâu chưa náo nhiệt đến thế, đến buổi chiều, phàm có thể đi lại đều qua sông, có thể hái lượm thì hái lượm, không thể thu hái thì sắm vai khuân vác. Trước kia đàn ông ra ngoài đi săn thì doanh địa bình thường đều có vẻ an tĩnh, nhiều lắm chỉ có trẻ con đùa giỡn đây đó. Hôm nay lại đầy ắp tiếng người ồn ào, một mảnh những tiếng hoan hô tiếu ngữ, ngay cả vị trí giả thích giả thập tam Esuike cũng ngồi không yên, gia nhập đội hình hái nấm, trở thành cô bé hái nấm, ách, không, là ông già hái nấm mới đúng……

    Tôn Chí Tân thấy mọi người tìm hái nấm ngày càng thuần thục, mấy nhánh cỏ nhánh cây ban đầu dùng xuyên nấm không đủ hiệu quả. Tâm tư rục rịch, tìm mấy nhánh cây mềm chắc không biết tên, thấy có vẻ lý tưởng liền bắt đầu bẻ xuống bện sọt liễu. chính là cái loại sọt lợi dụng sức dai của cành liễu đan thành để chứa đựng đồ. Tuy rằng không tìm được cành liễu, bất quá loại nhánh cây này cũng rất thích hợp, đơn giản cũng gọi nó là sọt liễu.

    Sọt liễu cũng không cần nhiều kĩ thuật lắm, ở nông thôn rất hay gặp, đủ loại kiểu dáng. Tôn Chí Tân vốn thích lữ hành dã ngoại, ra ngoài lăn lộn khắp chỗ, khi đến vùng nông thôn cũng thấy nhiều, lại có thấy qua những người nông dân bện nó, chính mình cũng làm thử, có đôi khi còn cắt cành liễu dùng lúc khẩn cấp, hoặc là khi dã ngoại trở về làm mấy cái tặng nữ sinh trong trường, cũng là một món quà rất tinh tế.

    Hắn bẻ cành ngồi bện, rất nhanh bện được một cái sọt nhỏ đựng được năm cân. Buku thấy thú vị, hoan hô kêu lên:“Tất đạt lạp sát a tô, đây là cái gì ?”

    “Sọt liễu, có thể dùng để đựng nấm.”

    “A ? thật thú vị.” Buku nhìn cái sọt liễu tinh xảo kia, rất là thích.

    Tôn Chí Tân cười cười, dùng cành nhỏ và cỏ cứng quấn quanh, ở hai bên sot liễu tạo thành hai cái quai có thể dùng tay để cầm. Sọt liễu càng trở nên tinh sảo, đây là loại sọt liễu hai quai rất thông dụng, ở hiện đại những người thích hương vị thôn quê nguyên thủy thường lấy nó để đựng đồ linh tinh, hay dùng nhất là để đựng quần áo.

    “Cho ta đi.” Buku vẻ mặt hi vọng. Tôn Chí Tân đùa nó chút, đem sọt liễu đưa hắn. Buku cao hứng phấn chấn mang theo sọt chạy đi, lập tức liền thấy nó và hòa Lugaoren hợp lực nâng sọt liễu đầy ắp nấm chạy về phía doanh địa.

    Tôn Chí Tân lắc đầu bật cười, cũng không biết đứa nhỏ này trước kia có từng chơi vui vẻ như vậy hay chưa, hôm nay có vẻ hơi bướng bỉnh.

    Việc hái nấm Tôn Chí Tân đã không cần lo lắng, mọi người hưng trí rất cao, lại càng không hái phải nấm độc, hắn liền an tâm ngồi xuống bện sọt liễu. Làm đến cái thứ hai hắn mới phát hiện trong trong bộ tộc thế nhưng không có đồ dùng giản đơn này, làm ra rồi phỏng chừng có thể có không ít tác dụng.

    sọt liễu thứ hai bện thành loại có thể đeo trên lưng, trên miệng buộc da thú vò là được.

    Bất quá, không đợi hắn buộc da thú vào, một phụ nữ tráng kiện đã tới hỏi xin nó. Nàng cũng không ngại nó không thể đeo, hoan hỉ vui mừng dùng tay ôm nó đựng đầy nấm hướng sang bờ bên kia.

    Làm xong cái này hắn định đi bẻ thêm cành liễu làm thêm 2 cái nữa, trước mặt đột nhiên rớt rầm xuống một đống lớn nhánh cây. Tôn Chí Tân ngẩng đầu thấy Qigeli cụt một tay đang đứng trước mặt hắn, đón nhận ánh mắt mình hơi gật đầu một cái, tiếp tục đi bẻ thêm cành.

    Người này quả thực nhạy bén ! Tôn Chí Tân nhìn bóng dáng hắn, lại một lần nữa vì hắn lúc săn thú cùng dã thú lăn lộn thành tạn tật mà tiếc hận.

    thời gian tiếp theo Tôn Chí Tân chỉ ngồi bện sọt liễu, đến khi những dũng sĩ đi săn thú sắp trở về, đám phụ nữ đều trở về nấu cơm, Tôn Chí Tân đã bện được tổng cộng bảy cái.

    Hắn cũng phải trở về làm đồ ăn cho ba người nhà Naaru, lập tức liền ra hiệu kết thúc công việc, một đám người hò reo lại qua sông trở về, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo những vòng xuyên nấm.

    Lúc trở lại doanh địa Tôn Chí Tân hoảng sợ khộng nhẹ, hắn biết hôm nay thu hoạch được nhiều nấm, còn không nghĩ tới có thể thu thập thành cả một ngọn núi nhỏ như vậy. Nấm vốn tốn chỗ, một ngọn núi nhỏ này, sơ sơ phỏng chừng ít nhất cũng sáu, bảy trăm cân !

    Mọi người vây quanh đống nấm chất cao như núi chỉ trỏ, trên mặt khó nén hưng phấn. Không có người nào động thủ đi đến lấy bất luận cây nấm, đạo đức nguyên thủy khiến bọn họ đều chờ đợi tộc trưởng Naaru trở về phân phối.

    “Tất đạt lạp sát a tô.”

    Tôn Chí Tân quay đầu, thấy Esuike gọi chính mình.

    “Chuyện gì ? cơ trí trí giả.”

    “Phân nấm đi.”

    Tôn Chí Tân chần chờ một chút, lắc đầu nói:“Không vội, đợi Naaru trở về phân phối.”

    Esuike cũng không cưỡng cầu, nhưng lại cười cười, trong mắt thần sắc càng khó lường.

    Tôn Chí Tân không muốn cùng lão già âm khí cổ quái này giao tiếp, mang theo Buku về lều. Hắn lấy muối bùn, trước thêm nước hòa tan gạn sạch bùn rồi mới ngao chế, tinh luyện ra bột muối thô ố vàng ngả sang màu xám. Toàn bộ quá trình Buku xem thật sự thú vị, vẫn dựa vào đùi Tôn Chí Tân nghiêm túc xem, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng trí mười phần.

    Không bao lâu Naaru dẫn theo đám thợ săn trở về, hôm nay thu hoạch không quá lý tưởng, Đám thợ săn đều có vẻ không quá cao hứng. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là không ai bị thương, một chút thương nhỏ đều không có.

    Bởi vì thu hoạch không quá lý tưởng, bao gồm cả Naaru, một đám thợ săn sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng vừa tiến vào doanh địa liền thấy được một đống núi nhỏ toàn nấm, một đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, lại nhịn không được lớn tiếng hoan hô.

    Nhìn thành tích ùn thành đống núi nhỏ kia, Naaru quay đầu chung quanh đi tìm Tôn Chí Tân, hưng phấn la lớn:“Tất đạt lạp sát a tô !”

    Tôn Chí Tân đang chuẩn bị thẩm tách muối lần nữa, đột nhiên nghe tiếng gọi lớn như thế, bị nước muối nóng bắn lên tay một chút. Lúc này giận dữ, vút một tiếng chạy ra khỏi lều, hướng Naaru rống giận:“Khóc cha à ? lão tử còn đang sống nhe răng ra đây !”

    Không ai nghe hiểu tiếng Trung, nhưng điệu bộ hung ác mắng người kia của hắn chỉ nhìn là biết. Người trong tộc liền phá lên cười to, cười nhạo Naaru bị chính mình đệ thân cưỡi trên đầu.

    Naaru chỉ là cười, nửa điểm không có bị Tôn Chí Tân áp quá một đầu ý thức, cũng một chút cũng không cảm thấy thật mất mặt. Người khác cười hắn, hắn cũng đi theo ha ha cười, một bên cười một bên ngồi xổm xuống bắt đầu hành sử chức trách phân phối con mồi hòa nấm.

    Con mồi dễ phân, nấm phân tán rời rạc không dễ phân cho lắm, chẳng lẽ đếm từng cọng? Buku lại thật thông minh, đem sọt liễu Tôn Chí Tân cho lấy qua, để hắn dùng phân chia.

    Naaru cầm sọt liễu kinh dị lật qua lật lại xem, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Chí Tân, vô thanh hỏi. Tôn Chí Tân gật gật, ý bảo là chính mình làm . Naaru liền cười , liếc mắt nhìn Tôn Chí Tân một cái thật sâu, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ phân phối.

    kết quả phân phối cho thấy, thu hoạch hôm nay của mọi người so với Đám thợ săn nhiều hơn nhiều, mỗi người chỉ được phân một cân thịt, nhưng nấm theo đầu người mỗi người được chia đến hai sọt. Bởi vì hình dạng nấm không thể đem sọt điền kín, mỗi sọt nặng chừng 3 cân, nói cách khác kết quả lao động của mọi người, cả ngày thu hoạch được hơn 800 cân nấm !

    Tất cả mọi người vui hỏng rồi, đây vụ thu hoạch khó có được !

    Mà nhà Naaru gia hôm nay cũng ăn may, phân cho mỗi người hai sọt, con dư lại một sọt. Naaru còn đang định đem nó phân tiếp, tất cả mọi người đều ngăn cản hắn, bảo hắn đem sọt nấm này về. Naaru còn đang cảm thấy không ổn mà do dự, Tôn Chí Tân đã vô liêm sỉ chạy tới, cười hì hì đem chỗ nấm lại cất vào sọt liễu mang đi. Naaru vì thế bật cười, mọi người chung cũng thiện ý cười vang. Esuike đứng ở xa xa theo dõi, cũng có chút chịu không nổi bật cười lắc đầu, tất đạt lạp sát a tô quả thực da mặt so với người khác hậu.

    Buổi sáng tất cả mọi người đều thấy Tôn Chí Tân nấu ăn như thế nào, cũng không khó. Cho nên vào lúc ban đêm toàn bộ doanh địa đều lan tỏa hương thơm của nấm và thịt hòa quyện.

    Buku nghiện ăn dồi, lúc giết mồi nó đứng ngay bên lấy ruột, không ngại bị máu me bắn lên người. Lúc này Naaru đã biết máu tươi không thể giống như trước phí phạm, có thể dùng để làm món dồi ngon, khi giết mồi thay đổi phương pháp, trước cắt ra mộtmiệng máu, đợi Buku tới hứng. Buku chỉ làm mẫu một lần, những phụ nữ khác lập tức học được, đổi cho trẻ con khí lực nhỏ làm, những người khác lấy máu. Sau đó lại băm nội tạng có thể ăn, trộn với máu nhồi vào trong ruột làm thành dồi.

    Trong tộc lại có thêm loại thức ăn mới, đem hiệu xuất sử dụng mồi lên cao, cải thiện thu hoạch của thợ săn. Hỏng ở chỗ giờ dồi cũng phải qua Narry phân phối công bằng, không thể ăn đã đời như trước kia.

    Đêm đó, tất cả mọi người đều ăn món dồi mới học được, toàn bộ doanh địa râm ran tiếng khen đầy cao hứng. Mà nhà Naaru thì không ăn, dồi đều bị Tôn Chí Tân treo lên sau lều lợi dụng gió thổi, chờ khô rồi sẽ chế thành một phong vị khác.

    Hiện tại Naaru đã biết Tôn Chí Tân thích sạch sẽ, tự giác mang theo Auge cùng Buku ra sông tắm sạch mới về.

    Hắn một tay cầm cái bao và váy da, ba cha con toàn thân trống trơn từ bờ sông trở về. Tôn Chí Tân vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy ba cây gậy lớn lớn nhỏ nhỏ ở giữa háng ba người lắc qua lắc lại, thiếu điều đứt hơi ngất xỉu. Thấy của Naaru cũng đã thực xấu hổ , lại thấy của Auge , thứ kia đã là kích thước của người trưởng thành, độ hùng vĩ đang cấp tốc đua với cha hắn, vô luận hình dạng hay là kích cỡ cũng đều rất khó làm cho người ta xem nhẹ, kích thích Tôn Chí Tân lập tức chỉ muốn biến thân thành rồng phun lửa, thả sức mà phun hai cha con vô liêm sỉ này. Mụ nội nó, cái gọi là tiểu nhân giấu kê kê, quân tử khoe đản đản cũng không phải này cái kiểu khoe này…Hoàn toàn chính là hai vị lưu điểu hiệp có chứng khoái khoe hàng!

    Về phần Buccoo, nó vẫn luôn trần truồng, lại là con nít, bỏ qua.

    “Đều vây váy da lại cho ta!” Tôn Chí Tân dùng cái thìa mới khai phá ra chỉ vào hai vị lưu điểu đại hiệp, mắt tránh đi hai bộ phận đang làm cho người ta đau mắt hột kia không muốn nhìn đến.

    Naaru cười hắc hắc hai tiếng, đem mặc váy da ướt đẫm vào. Auge bất mãn hừ hừ hai tiếng, tuy rằng xem nhẹ cặp mắt trừng to như chuông đồng của Tôn Chí Tân, nhưng lại không thể không nhìn nắm đấm của cha, đành phải không cam lòng đem cái váy da làm cho người ta không thoải mái kia mặc vào.

    Buku chạy tới, đánh bạo ôm lấy cổ Tôn Chí Tân:“Tất đạt lạp sát a tô, ta muốn ăn dồi.”

    “Kêu Zimmer.”

    Zimmer là cách gọi đệ thân, người cưới gọi Lommar, người gả kêu Zimmer. Đổi góc độ mà nói, chính là tiểu công kêu Lommar, tiểu thụ kêu Zimmer. Tôn Chí Tân đồng học thực bất hạnh, bị Naaru tùy tay liền phân đến quần thể Zimmer. Sau này Tôn Chí Tân biết bản thân cư nhiên bị liệt vào đám tiểu thụ, đương nhiên giận dữ, túm lấy Naaru trình diễn võ đấu. Nhưng đến lúc đó thì đã bị người gọi quen rồi, sớm đã trần ai lạc định thành sự thật không thể thay đổi, chỉ có làm Naaru nhiều thêm mấy lần cho hả giận, xưng hô thì sửa không được nữa.

    17, Muối

    “Zimmer, hôm nay ăn cái gì ?” Buku chú ý cách Tôn Chí Tân chế biến thức ăn không giống mọi hôm.

    “Nấm thiêu thịt.” Tôn Chí Tân đáp.

    Hôm nay miếng thịt nhận được nhiều mỡ, hắn mới xúc động sinh ra ý tưởng này.

    Trước kia thịt nhà này chuẩn bị ăn cũng chỉ trước tùy tiện cạo cạo lông xong là vào bụng, đại bộ phận cọng lông thô đúng là được trừ đi, những vẫn còn lại vô số cọng nhỏ, gốc lông…Bọn họ có thể ăn, Tôn Chí Tân thì không thể. Hắn đầu tiên là cạo lông, rồi hơ phần bì trên lửa đến khi có màu nâu chay, loại bọ gốc lông, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tiếp theo là đem thịt ra sông rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ. Qúa trình này không dễ dàng lắm, mấu chốt là ở công cụ cắt thái quá lạc hậu, dùng dao đá thật là vừa tốn công vừa tốn sức.

    Bắt tay vào chiến đấu với miếng thịt mềm oặt không xương, Tôn Chí Tân vô cùng hoài niệm dao thái thời hiện đại. Cho dù là loại dao rẻ tiền cũng vạn lần tốt hơn cái dao đá này. Đây không phải ở cắt a ? căn bản chính là ghè, hoặc là cưa thì đúng hơn, dùng răng cắn xé còn hiệu quả hơn thế này.

    Naaru ở trong lều đợi Tôn Chí Tân nửa ngày không thấy trở về, không khỏi trong lòng lo lắng. Đi ra ngoài tìm hắn thì thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi chiến đấu với miếng thịt, nhịn không được nở nụ cười, lấy dao đá cắt thành từng khối theo yêu cầu của Tôn Chí Tân. Naaru là vũ phu khổng võ hữu lực, dao đá cùn đến đâu cũng ko chịu được sức mạnh của hắn. Chí Tân nhìn mà vô cùng nhụt chí, khó trách mình luôn bị hắn áp, giá trị vũ lực không cùng một cấp a……

    Trở về lều đem thịt cho nào nồi xao qua, xao đến khi mỡ chảy ra thì thêm chút muối, bỏ thêm vào vụn nầm để lấy mùi. Tiếp tục xao đến khi phần lớn mỡ chảy ramàu da biến thành vàng óng ánh đồng thới rút chặt lại. Lúc này mới cho thêm muối lần hai, đem nấm đã rửa sạch cho vào, thêm nước đến khi xâm xấp đồ ăn trong nồi mới tìm một cái lá lớn đậy nồi lại, để cho đồ bên trong từ từ chín.

    Toàn bộ quá trình nấu nướng, hương vị toát ra khiến ba cha con nước miếng chảy ròng ròng. Cái mùi này khác với những mùi thường ngửi đến, là một cỗ mùi dầu rán nồng đặc, cùng với mùi thơm của nấm đã được xào qua mỡ béo, quả thực vừa thơm vừa nồng, làm cho người ta bắt đầu vô tận tưởng tượng hương vị chân chính của thứ trong nồi sau khi nấu xong ăn vào trong miệng.

    Auge đối với thủ pháp nấu ăn của Tôn Chí Tân bội phục vô cùng, không dám trêu chọc hắn, chỉ sợ Zimmer giận không chịu nấu cơm, phải quay trở lạ ăn đồ ăn đáng sợ của Buku.

    Buku thấy Tôn Chí Tân không bài xích cùng mình thân cận, tiếp tục ôm Cổ Tôn Chí Tân kêu Zimmer. Tôn Chí Tân đáng thương nghe không hiểu, liền kêu một tiếng ứng một tiếng, chỉ cho một loại xưng hô, càng thêm củng cố vị trí Zimmer.

    Naaru thì ngồi xem Tôn Chí Tân luyện chế muối, dùng hai ngón tay nhón lấy một ít vân vê, lại cho vào miệng nhấm nháp, xác nhận nó chính là muối. So với loại ban đầu dùng ăn, nó đã loáng thoáng có hình dạng tinh thể bột, tuy vì còn chứa tạp chất mà ố vàng, vẻ ngoài so với trước kia khả quan hơn rất nhiều, hơi lộ ra màu sắc vốn có của nó.Hơn nữa vị lại nồng đậm, không có vị tanh tao kì quái, hương vị thuần khiết hơn rất nhiều.

    “Này vẫn là muối ?”

    Tôn Chí Tân gật đầu:“Ta dùng phương pháp thẩm tách…… Ách, chính là dùng nước nấu, đổ nước muối ra, gạn hết cặn bùn, rồi lại đổ nước muối vào nấu lại, lặp đi lặp lại mấy lần liền thành ra như vậy. Hương vị của nó so với muối thô ban đầu tốt hơn nhiều lắm.”

    Naaru đem muối trên tay thả ra, kinh ngạc nhìn Tôn Chí Tân:“Ngươi hiểu được thật nhiều.”

    Tôn Chí Tân cười hắc hắc, không giải thích. Giải thích cũng không giải thích rõ được, là một người hiện đại, hắn đương nhiên biết rất nhiều.

    Naaru lại nghĩ, hỏi:“có thể đem phương pháp này nói cho mọi người được ko?”

    “Có thể.” Tôn Chí Tân chẳng hề để ý đáp.

    Đối với sự vô tư của Tôn Chí Tân Naaru cực kỳ vui mừng, rất muốn vươn tay ra ôm Tôn Chí Tân, thấy hắn giống như con mối cảnh giác nhìn chằm chằm tay của mình, chỉ đành ngượng ngùng rút về.

    Sao cứ thích tùy tiện nhào lên người khác như vậy? Quả thực chẳng khác gì đại hình khuyển. Tôn Chí Tân lắc đầu thở dài, lại nghĩ đến một chuyện, nói: “Muối không những có thể dùng nấu ăn, còn có thể hòa thành nước muối tẩy trừ miệng vết thương. Ngươi nhớ kỹ, về sau nếu có người bị thương, tận lực dùng nước muối nhanh chóng rửa sạch, nó có thể thanh độc…ừ, chính là có thể bảo vệ miệng vết thương, làm cho người ta càng dễ sống sót. Nhớ kỹ chưa?”

    Naaru dụng tâm ghi tạc trong lòng, chợt nghe Tôn Chí Tân lại nói:“Đúng rồi. bảo vệ miệng vết thương, nó cũng có thể giữ cho thịt để rất lâu mà không bị hư thối.” Đột nhiên ánh mắt sáng lên:“Đúng ! phải tìm một lượng muối lớn! Các người về sau săn được thức ăn, có thể muối để lưu trữ, nói cách khác, chỉ cần có rất nhiều muối, ngày mai là có thể bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho mùa đông, mà không cần đợi thời tiết chuyển lạnh.”

    “Thật sao ?” Naaru mừng rỡ, tuy rằng chưa từng có nghe nói qua phương pháp này, nhưng Tôn Chí Tân nói, hắn liền tin tưởng.

    “Tin ta, đến lúc đó ta hướng dẫn mọi người cách muối thịt để ăn. Muốn làm thịt muối nhất định phải nhiều muối. Đúng rồi, muối trong tộc là lấy ở đâu thế?”

    Naaru nói:“Bên kia núi có hải dương, là bộ tộc gần chỗ chúng ta nhất. Bộ tộc đó gọi là Gi ó Biển, bọn họ biết chế muối, cũng biết muối cá, chỉ là chưa bao giờ hướng dẫn bộ tộc khác cách làm. Trong bộ tộc vô luận nam nữ già trẻ đều rất giỏi, cá là món chính của bọn họ. Mà kĩ năng săn thú của bọn họ thua xa chúng ta, bờ biển cũng không có trái cây, bộ tộc chúng ta cần muối sẽ đổi da thú và thịt, còn mang theo trái cây đến đổi. Bởi vì bọn họ không tìm đâu ra trái cây, nên đổi được càng nhiều muối.”

    Bộ lạc biết chế muối ? Tôn Chí Tân nghe xong thực hưng phấn, nói:“Mau chóng chuẩn bị người đi đổi nhiều muối, có thể đổi bao nhiêu liền đổi bấy nhiêu. Không bằng như vậy, lần sau đi đổi muối cho ta đi cùng !”

    Naaru lập tức lắc đầu:“Ngươi không thể đi.”

    “Vì cái gì ?”

    Naaru sắc mặt ửng đỏ, do dự hồi lâu mới nói:“Ngươi nhớ rõ lúc ngươi tới không ?”

    “Nhớ rõ.” Tôn Chí Tân gật đầu. Lúc ấy mình rơi xuống bị cả đám người vây quanh, chính giữa có hai nam nhân quyết đấu, trong đó một người là Naaru, một người trong giống hải tặc Viking. Ách, đúng rồi, mình còn đè chết nữ nhân kia mà. Cũng không biết bà chị béo kia có đầu thai không, hay là xuyên qua . Chỉ hy vọng nàng ta vô luận tồn tại như thế nào, nhất định phải rất tốt, như vậy chính mình mới an tâm chút.

    Đột nhiên trong đầu đại động. Một đám nam nhân, hai người quyết đấu, một nữ nhân. Tôn Chí Tân trong đầu linh quang hiện lên, ngạc nhiên nói:“Không phải chứ ? các ngươi quyết đấu vì tranh đoạt nữ nhân kia ?”

    Naaru nhăn nhó một trận, khuôn mặt dương cương tục tằng hiện lên biểu tình xấu hổ quẫn bách. Sau đó lập tức lại nghĩ đến cái gì, ngốc hướng Tôn Chí Tân giải thích:“Ta không thích nàng. Là trí giả an bài, ta có ngươi là đủ rồi. Trong tộc đã gả đi qua một nữ nhân bồi thường bọn họ , ngươi không cần lo lắng.”

    X ! Lời Naaru nói Tôn Chí Tân căn bản không nghe vào, chỉ nghĩ quả nhiên là báo ứng, mình đè chết người thì phải thay thế người bị Naaru đè…Trong minh minh, quả nhiên là một báo trả một báo, chính là tiền định. Mặt Tôn Chí Tân chớp mắt liền đen, rất khó không nhớ lại tao ngộ đáng thương bị Naaru đè ở dưới thân của mình.

    Naaru còn tiếp tục nói:“ nữ nhân kia đến từ một bộ tộc ở xa, trí giả nói kết hôn xa mới có thể làm cho người trong tộc càng thêm khỏe mạnh, mà vợ của ta đã mất, cần có vợ của tộc trưởng gánh vác nhiệm vụ của bộ tộc, cho nên…… Nhưng mà tên tộc trưởng của bộ tộc kia là tên tham lam vô sỉ, hắn thu cả cống phẩm của ta và bộ tộc Gi ó biển. Ta và bộ tộc gió biển đều không biết, lúc cưới đụng nhau, chỉ có thể dùng quyết đấu quyết định quyền sở hữu nàng.” Bỗng ngừng lại, nói:“Hoàn hảo nàng chết, để ta có ngươi. Hắc hắc, tù trưởng tộc gió biển không có đoạt được của ta.” Lại dùng mang theo may mắn khẩu khí nói:“may mà ra đoạt được, bằng không hối hận chết.” Naaru nói xong, trên mặt thần thái bay lên, hiển nhiên phi thường đắc ý.

    Tôn Chí Tân thì đã bị sét đánh đùng đùng từ trong ra ngoài, cái nơi quỷ quái này thực sự có cả cướp người về áp trại? Ngay cả đàn ông cũng cướp? Thật sự là chay mặn không kị, nam nữ chẳng phân nha…

    Bên tai nghe được Naaru lại nói:“Ngươi đè chết nữ nhân của ta, ấn quy củ ngươi nên thay thế thành đệ thân. Ha ha, ta giành trước hắn một bước, hắn cũng chỉ có buổi tối nằm một mình. Hắc hắc, nữ nhân rất khó tìm, kết đệ thân cũng không phải dễ dàng như vậy, không mấy nam nhân đồng ý làm. Vẫn là ta lợi hại, cướp được ngươi.”

    Tôn Chí Tân sắc mặt đã muốn đen như đáy nồi, ủy khuất nghĩ, mẹ ta nếu đánh thắng được ngươi, còn có thể để ngươi cưỡi sao ? ngươi vênh váo cái gì ? vương bát đản, được tiện nghi còn khoe mã.

    Naaru lại hiểu sai ý, nói:“Ngươi yên tâm, có ta bảo hộ ngươi, hắn không dám tới đoạt ! bọn họ đến mùa đông cũng sẽ cần thịt để ăn dự trữ qua mùa đông, cùng lắm thì ta đổi thêm thịt lấy muối của họ.” Sắc mặt lại lạnh xuống, lộ ra chân chính dã nhân bàn hung tàn:“Xem như hắn là tộc truỏng bộ tộc gió biển, hắn dám đến cướp đoạt ngươi, ta sẽ giết hắn ! ngươi là đệ thân của ta,chỉ là của mình ta!”

    Trong lời nói nồng đậm dục vọng chiếm hữu làm Tôn Chí Tân hoảng sợ. Không phải chứ…Mình một thân xương cứng thịt rắn, có cái gì tốt? Đàn ông thích đàn bà mềm mại mới là vương đạo đi, lại nghe khẩu khí Naaru rõ ràng là đã nhận định mình rồi. Không phải trong lòng không cảm thấy mừng thầm khi được người cần đến, còn có cái loại hư vinh khi được cho là rất quan trọng, chỉ là mông sẽ thực không hay ho a… Với tính tình dương cương dã tính của Naaru sẽ không đồng ý để người ta phản áp cưỡi trên người . Cùng hắn ở chung, chẳng phải là thành vạn năm tiểu thụ ? không được, vạn vạn không được ! nhất định phải phản kháng, đúng, phản kháng ! Thật sự không thể phản công thì đè ngược được một lần cũng tính là hòa nhau một ván.

    Tôn Chí Tân không lên tiếng , trong lòng bắt đầu nghĩ chủ ý xấu. Chẳng qua nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt, ngoài miệng không hé răng, cúi đầu đầu nhìn chằm chằm nồi.

    Naaru đoán không được Tôn Chí Tân suy nghĩ cái gì, nói:“Ngày mai ta sẽ cùng trí giả Esuike thương lượng chuyện này. Dù sao ngươi hướng dẫn mọi người hái nấm, lượng ăn thịt giảm bớt, dùng nó để đổi muối. Cứ như vậy.”

    “Trên đường an toàn không ?”

    “Qigeli biết một lối đi an toàn. Vừa lúc hắn không thể đi săn, để cho hắn dẫn đoàn đi đổi muối.”

    Tôn Chí Tân cũng hiểu được an bài này rất thích hợp, gật đầu đồng ý.

    Thịt nguyên sinh thái quả nhiên chất lượng phì nộn, không giống chất thịt súc vật do phương pháp nuôi dưỡng thúc ép của thời hiện đại tạo ra, chỉ cần một nửa thời gian là đã nấu được rồi. Tôn Chí Tân mở nắp lá, nhất thời một trận mùi thơm dầu nồng độc hữu của đồ hầm liền bốc lên, dẫn đến Buku hoan hô vui vẻ, kích động chạy đi cầm chén.

    Một bữa ăn thịt làm cho ba người nhà Naaru hô to thống khoái, ăn xong ngay cả Auge cũng nhịn không được dùng ngón tay vét nước dầu dính ở cạnh nồi xuống đưa vào miệng, cùng Buku hai anh em quét một cái nồi sạch đến độ không cần mang đi rửa nữa.

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký