Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký – Chương 33-36

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

    33-36, Ngày nhàn nhã

    Ngày hôm sau, quả nhiên giống như Tôn Chí Tân sở liệu, toàn thể nhân dân đều ngủ dậy muộn. Tôn Chí Tân bị một trận gà bay chó sủa hỗn loạn đánh thức, mắt ngái ngủ thò đầu ra ngoài lều nhìn xem, chỉ thấy một đám thợ săn hoang mang rối loạn khẩn trương chạy ra khỏi doanh địa. Vốn là xuất phát muộn, đương nhiên là muốn nắm chặt thời gian, bình thường có Naaru, lúc này lại khuyết thiếu người dẫn dắt vĩ đại, liền có vẻ càng loạngiống như một nồi cháo vừa sôi lộn lên loạn xuống. Khang đứng bên ngoài đội ngũ lớn tiếng hô quát kiềm chế các thợ săn, Auge hỗ trợ, yêu cầu đám thợ săn không cần tán loạn như vậy.

    Bốn mươi bốn thợ săn bởi vì Naaru bị thương thiếu mất một người, chỉ còn bốn mươi ba. Bốn mươi ba thợ săn toàn bộ trên lưng đeo ống thổi, xem ra trải qua suốt đêm gấp gáp chế tạo, vũ khí mới ống thổi tên đã được trang bị hoàn toàn , không biết chất lượng thế nào. nhìn kĩ mới thấy, trừ Auge, bạn bè thân cận của hắn cũng có hai ba người trên lưng có ‘Phát minh’ bình trúc của Buku, chắc là đêm qua làm ra. Buku là trẻ con, làm được cũng không cần phân cho mọi người, cho nên chỉ có bạn thân của Auge mới có trang bị xa hoa này.

    Đám thợ săn hôm nay đội hình rất loạn, trên mặt cũng mang theo cành mắt đen vì thiếu ngủ. Bất quá một đám tinh thần toả sáng, nghĩ đến đều là trong lòng hưng phấn, muốn dùng vũ khí mới tăng thành tích.

    Tôn Chí Tân còn muốn xem, Naaru vươn tay đè lại đầu Tôn Chí Tân, ngái ngủ nói:“Ngủ tiếp một lát.”

    Tôn Chí Tân đã tỉnh ngủ , nhưng Naaru thường xuyên mệt nhọc, thật vất vả thừa dịp bị thương có thể yên tâm ngủ, bởi vậy so với Tôn Chí Tân càng buồn ngủ.

    Tỉnh ngủ thì không muốn ngủ tiếp, Tôn Chí Tân thật cẩn thận không kinh động Naaru đứng dậy, nhẹ nhàng vạch lặt chăn da thú, cúi đầu thăm dò thương thế của hắn. Naaru vốn thính ngủ, nhưng một là có Tôn Chí Tân nằm cùng bên người làm cho hắn thực thả lỏng, hai là sau khi bị thương thể lực giảm nhiều, ngủ tiếp rồi không bị động tác của Tôn Chí Tân đánh thức nữa.

    Tôn Chí Tân nhìn miệng vết thương của Naaru, nhìn thấy nó khép lại rất tốt. Chỉ có một hai lỗ nhỏ do càng kiến khâu lại có chút sưng đỏ, còn lại hết thảy bình thường. Hơn nữa không biết có phải bởi người tiền sử vì sinh tồn thường xuyên phải cùng thiên nhiên giao tranh ác liệt hay không, thân thể của Naaru tiến hóa cường hãn hơn xa so với tưởng tượng của hắn, mới qua hai ngày đã xuất hiện dấu hiệu có thể cắt chỉ mà người hiện đại cần bảy ngày mới có. Ngẫm lại cũng phải, bọn họ ngay cả năng lực nhìn trong đêm cũng có thể tiến hóa ra, còn cái gì là không thể? Thể chất vượt qua người hiện đại là chuyện ngoài ý liệu nhưng lại trong dự kiến.

    mắt nhìn đồng hồ, ngón tay đè tĩnh mạch trên cổ tay Naaru, nghe tim đập, cảm giác được dưới ngón tay nhịp đập mạnh mẽ hữu lực, giống như trong thân thể này có trang bị một cái động cơ dầu diesel mạnh mẽ. Naaru ước chừng mỗi phút tim đập ba mươi lăm lần, mà thanh niên khỏe mạnh thời hiện đại bình thường mỗi phút đập khoảng bảy mươi lăm lần, các vận động viên vĩ đại bởi vì hiện tượng sinh lý nhịp xoang chậm mà có thể thấp đến mỗi phút khoảng bốn mươi lần. Tôn Chí Tân nhịp tim ước chừng mỗi phút khoảng năm mươi lần, mà Naaru mỗi phút mới chỉ có ba mươi lăm, đủ thấy khối ‘động cơ diesel’ này cường đại đến cỡ nào, thậm chí vượt qua các vận động viên vĩ đại nhất thời hiện đại!

    Tôn Chí Tân hâm mộ tố chất thân thể tốt đẹp của Naaru, lại lấy trán đo nhiệt độ cơ thể cho Naaru. Ân, so với nhiệt độ cơ thể của mình cao hơn, bất quá thể chất Naaru chính là như vậy, không phải dấu hiệu nóng lên. Xác định hết thảy bình thường Tôn Chí Tân mới đến bờ sông rửa mặt.

    Bởi vì nước sông bốc hơi, nhiệt độ sáng sớm thấp mà ngưng kết thành sương. trên mặt sông liền bao phủ một tầng sương trắng thản nhiên, trong rừng cây đối diện cũng lưu động một tầng sương trắng mỏng manh như lụa, lúc nhào vào mặt tươi mát ướt át, làm cho người ta tinh thần đại chấn. Không có gió, sương trắng như sa như bông tự mình chậm rãi cuốn xoay, tựa như có linh tính, làm nổi bật lên con sông nhỏ cùng với rừng cây đối diện thành một cảnh địa độc đáo mờ ảo như có như không trên thế gian, nhìn rất đẹp.

    Bờ sông cũng có những người khác, múc nước , vượt sông mà đi tiếp tục ngắt nấm , đều hướng Tôn Chí Tân chào hỏi. phát âm của bọn họ càng ngày càng chuẩn, không hề kêu Tôn Chí Tân là duẩn tử tâm hoặc là danh tự kì quái khác nữa, chính là làn điệu có chút quái, nghe có chút thú vị .

    Theo thời gian trôi qua, hái nấm đã thành công tác rất quen thuộc, không hề cần Tôn Chí Tân đến chỉ đạo, lại càng không cần người đến chủ trì, mọi người cứ rảnh đều qua bên kia tìm kiếm, nhìn thấy liền hái về. Sinh hoạt một lần nữa trở lại bình thường, không kéo nhau toàn bộ đi hái nấm, mà là dung nhập vào sinh hoạt hằng ngày, càng giống tùy hưng làm khi nhàn hạ. Vì thế doanh địa lại xuất hiện người phơi da thú, chà xát dây da, thậm chí đánh mắng mấy tiểu quỷ không nghe lời, nhìn rất náo nhiệt.

    Tôn Chí Tân mỉm cười đáp lại mỗi tiếng chào hỏi, tâm tình phi thường tốt. Bởi vì bọn họ thực nhiệt tình chất phác, một chút đều không có sự lạnh lùng và phòng bị của người hiện đại, người với người ở chung tự nhiên thả lỏng. Tôn Chí Tân thân mình lại là người tùy tính mà không kềm chế, người khác đối với hắn tốt một phần, hắn trả lại hai phân, lễ đến lễ đi như vậy, cảm giác của người trong doanh địa đối với lai lịch bất thường của hắn càng lúc càng mờ nhạt, đã chấp nhận sự thực hắn đã trở thành một phần của bộ tộc. Người tiền sử không có tâm tư cong cong nhiễu nhiễu gì, chấp nhận rồi là sẽ chiếu cố ngươi giống như đối đãi với các thành viên khác, Tôn Chí Tân biểu hiện lại không giống người thường, bởi vậy càng được chiếu cố đầy đủ.

    Không thấy Buku, Tôn Chí Tân đoán hắn ống thổi tên mới làm vào trong rừng. Bởi vì bên lều Tôn Chí Tân đã thấy tiểu quỷ này thu thập xong số củi ngày hôm nay, việc của hắn đã làm xong, đương nhiên có cùng bạn bè ở trong rừng làm loạn. Tôn Chí Tân khẽ nở nụ cười, càng yêu thích tiểu quỷ chăm chỉ hiếu động này.

    Vệ sinh thân thể xong lại đi xem một chút sợi đay đang ngâm bên bãi sông. Chất dính của nó đã phân giải, chờ ngâm đến lúc phân giải các sợi đay dính liền nhau ra còn cần vài ngày nữa. Vừa đi xem lại phát hiện cây đay có người động vào, đem những phần đay sắp trôi tách đi lại cùng nhau, lại dùng khối đá cuội lớn chặn lên chúng, không để đến mức sơ sẩy rồi bị dòng nước cuốn đi. Tôn Chí Tân liền cười , càng thích những người nguyên thủy này, bọn họ không thích mở miệng quảng cáo rùm beng bản thân, càng thích yên lặng làm việc, cố gắng phối hợp công tác với người khác. Tựa như cây đay này, bọn họ căn bản không biết có ích lợi gì, nhưng sẽ nghiêm túc phối hợp với Tôn Chí Tân, giúp hắn làm công tác duy hộ rất tỉ mỉ mà chính hắn cũng không ngờ đến.

    tâm tình như thế liền rất tốt, trong phút chốc cảm thấy về sau nếu vẫn sinh hoạt trong bộ tộc này thì cũng tốt lắm. Cho dù bọn họ còn có nhiều chuyện Tôn Chí Tân vẫn chưa quen, nhưng trong lòng cứ cảm thấy dường như đã có chút yêu thương bọn họ.

    Ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu, a a nha nha ở bờ sông gọi bậy vừa phát tiết, Trong lòng Tôn Chí Tân thật sự khoái hoạt. chỉ thấy một ‘người da trắng’ thon dài trắng trẻo, tóc đen mắt đen, hai mắt vừa lớn vừa sáng, cực kỳ linh động nhanh nhạy, tuy rằng trên dưới chỉ có một tấm da thú, nhưng khí tức toàn thân phát ra không giống người thường, càng tao nhã tiêu sái, càng không bị cản trở trói buộc, lại có dã tính hào phóng mới sinh, đứng trong màn sương trắng bên bờ sông ngửa mặt lên trời thét dài, đúng là vô cùng thưởng tâm duyệt mục!

    Đương nhiên, cũng thật sự rất kỳ quái…… Trừ Tôn Chí Tân, ai lại không có việc gì ở chỗ này oa oa gọi bậy bộc lộ tâm tình? tất đạt lạp sát a tô chính là cổ quái như vậy……

    không để ý tiếng hét của mình dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, Tôn Chí Tân hắc hắc tự mình vui vẻ một trận, chạy về lấy nồi ra rửa sạch, múc nước vào đặt lên bếp nấu, sau đó để cho đến lúc chỉ còn âm ấm thì thêm muối pha thành nước muối loãng, dùng để lau thân thể cho Naaru.

    Vừa động đến Trên người Naaru hắn liền tỉnh, nam nhân này quả thật cảnh giác giống Dã thú. Naaru mở to mắt nhìn thoáng qua Tôn Chí Tân, ánh mắt ngái ngủ :“Tiểu tân ?”

    Tôn Chí Tân cười cười:“Là ta.”

    Xác nhận bên người chính là người bên gối, Naaru thả lỏng nhắm mắt lại, lại ngủ tiếp.

    Tôn Chí Tân liền đem da lông nhúng vào nước, cẩn thận chà lau thân thể của Naaru. Sau khi bị thương càng cần chú trọng vệ sinh thân thể, tránh bất luận cơ hội nhiễm trùng nào

    Trước lau mặt, lông thú xẹt qua ngũ quan tuấn tú của Naaru, Tôn Chí Tân kinh ngạc nhận thấy người này thực ra anh tuấn vô cùng. ngũ quan Hắn rất sâu, diện mạo giống như người Bắc Âu, tục tằng dương cương, càng xem càng muốn nhìn thêm. Đặc biệt như hắn bây giờ an tĩnh nằm đó, không lợi hại bức người như bình thường, lộ ra một cỗ hơi thở yếu đuối, có chút làm cho người ta đau lòng. Miệng mím chặt có vẻ kiên cường, lại mang chút trẻ con, phối hợp với gương mặt oai hùng, quả nhiên là rất được mắt.

    Lại lau đến bờ ngực, Tôn Chí Tân phát hiện Naaru so với chính mình tưởng tượng cường tráng hơn rất nhiều. Trên người hắn không phải ừng khối thịt làm cho người ta chán ngán mà là che kín từng bó cơ đều đều hữu lực chắc nịch, không khoa trương, lại càng không gồ lên nhìn ghê tởm, mà là đường cong duyên dáng tràn đầy sức mạnh, là một sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhanh nhẹn và lực lượng. cơ ngực Naaru gọn gàng chỉnh tề, uốn lên gợn xuống thật sự mê người. Cơ bụng lại tường lũy rõ ràng, thắt lưng đặc biệt nhỏ mà rắn chắc, chính là thắt lưng ong lừng danh trong các kiểu hình thể mỹ nam tử.

    Nhìn từ trên xuống dưới, vai rộng, eo nhỏ, mông chặt, bụng bằng phẳng mà gợi cảm, đùi cường tráng, bắp chân thon dài, bàn chân to lớn mà kiện mỹ, ngón chân tráng mà hữu lực. Vô luận nhìn thế nào, đây cũng là một khối thân thể tốt vào hàng thượng đẳng. Làn da dưới tay hơi có chút thô ráp, lại mang theo cảm xúc thô lệ của đàn ông, Tôn Chí Tân lau từ đầu xuống, càng lau càng cảm thấy thân thể dưới tay mình tốt đẹp đến thần kỳ, nếu đặt vào thời hiện đại, vô luận thế nào cũng là kiểu đàn ông gợi cảm cuồng dã sẽ khiến cho nữ giới phải điên cuồng thét chói tai.

    Chủng loại tốt như thế, sao lại cứ muốn thượng mình? Còn cả ngày đòi hỏi, làm Tôn Chí Tân không hiểu

    Lau xong ca ngừoi, Tôn Chí Tân trừng mắt nhìn váy da thú nửa ngày, lại tự bơm hơi tâm lý, nghĩ đều là nam nhân, mới động thủ cởi bỏ váy da của Naaru.

    Vẫn là lần đầu thoải mái xem chỗ kia của Naaru, quả nhiên nhìn thấy vật kia cực đại thô trưởng, túi túi cũng là phân lượng nặng trịch . Giờ phút này im lặng tà lệch qua bắp đùi trái.

    Ta đời trước thiếu ngươi ! Tôn Chí Tân tức giận đô lung , đưa tay cầm da thú chà lau.

    Bình sinh vẫn là lần đầu đụng chạm bộ vị kia của nam nhân khác, xúc cảm thần kỳ quái dị, vật kia lại mềm nhũn phi thường không chịu phối hợp, lau một cái là lại theo hướng dùng lực chạy loạn. Tức giận bắt lấy nó, xúc cảm quái dị trong tay chớp mắt liền khiến cho Tôn Chí Tân mặt đỏ tai hồng, đã muốn mặc kệ không làm nữa.

    Đáng sợ nhất là cái vị trí kia thật sự là vị trí mẫn cảm nhất của nam nhân, Naaru lại dương cương hơn nữa dục vọng mãnh liệt, lau thêm vài cái liền có phản ứng, rất nhanh liền duỗi thân mở ra, khôi phục đến bộ dạng làm cho Tôn Chí Tân lông tóc dựng đứng.

    Tôn Chí Tân ngây người ngẩn ngơ muốn chạy, lại bị Naaru bắt được. Tôn Chí Tân vừa nhấc đầu, liền thấy Naaru đã bừng tỉnh, con mắt quang u nhiên chăm chú nhìn mình, dùng giống như thì thầm nói:“Tiểu tân, ngươi sờ trộm ta.” Khẩu khí không có chỉ trích, ngược lại là tràn ngập kinh hỉ ngọt ngào.

    Lập tức Naaru di động thân thể, đem chân hơi mở ra, nhỏ giọng nói:“Ta là của ngươi. Ngươi muốn sờ liền cho ngươi sờ.”

    khẩu khí Kia quá mức thân thiết, động tác cũng quá không kềm chế, giống như muốn đem thứ tốt nhất chia xẻ cho ngươi. Trong lòng biết rõ không ổn, nhưng Tôn Chí Tân vẫn là bị khẩu khí thân cận của Naaru mê hoặc , ngơ ngác trừng hắn.

    “Tiểu tân.” Naaru cầm tay Tay Tôn Chí Tân ở trên người ma sát, kia xúc cảm đòi mạng làm cho Tôn Chí Tân tóc dựng đứng. Nháy mắt đem váy da thú ném tới giữa hai chân Naaru, thẹn quá thành giận nói:“Ai…… Ai muốn sờ ngươi ? lão tử chính mình cũng có ! lấy da thú che đi cho người ta nhờ ! ta…… Ta đi…… Làm đồ ăn cho ngươi.”

    Dứt lời, cầm nồi lên nhanh như chớp chạy thoát.

    Naaru nhìn nhìn bóng dáng Tôn Chí Tân, lại nhìn thứ bừng bừng phấn chấn giữa hai chân, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói:“ Chỉ nhóm lửa, không dập lửa, thật sự là…..Tiểu Tân, ngươi ngoan!”

    Không dám trở về đối mặt với dục vọng của Naaru, Tôn Chí Tân ở bờ sông rửa nồi một giờ, lại vọt tới khu rừng đối diện đi tìm khoai sọ mới trở về. Lúc này vận khí hắn không tốt lắm, ngoại trừ lần trước tìm được , không có phát hiện khóm khoai sọ nào khác. Sau khi lấy một ít lần đó, chỗ giữ lại đều là để làm giống, chỉ có thể tay không mà về.

    khi trở về lều, quả nhiên thấy Naaru đã lại ngủ say, mới nhẹ nhàng thở ra, lấy ống thổi hơ trên lửa tiến hành tinh chế lần thứ hai. Lần này hắn làm hai cái, một cây cấp chính mình, một cây cấp Naaru, đều phải làm được tốt nhất.

    Đem hai ống thổi chậm rãi hong khô, sau đó đem chúng nắn càng thẳng, càng có lợi cho việc tạo thành đường bắn cho tên. Như thế tầm bắn xa hơn, sức mạnh càng lớn, chính xác cũng càng chuẩn.

    Qua một hồi Buku chạy về, trong tay mang theo nấm, một tay kia mang theo mấy con chim nhỏ, trên vai còn khiêng bó củi. tiểu quỷ Này, nhặt củi, săn thú, hái nấm ba việc không bỏ sót, thu hoạch hình như cũng không ít, từ xa xa trước mặt chạy tới, trên người treo muôn màu rực rỡ như một cậu bé hàng rong bôn ba buôn bán. Nhìn hình tượng của nó, Tôn Chí Tân một cái không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

    “Zimmer ! xem ta săn được cái gì !” Buku chạy lại ôm lấy Tôn Chí Tân.

    “Nga ? để ta xem thợ săn nhỏ dũng cảm săn được cái gì.”

    Buku săn được tứ chỉ điểu, chủng loại Tôn Chí Tân chưa thấy qua, đổ cảm thấy chúng nó có điểm giống hoạ mi điểu.

    “Là thanh mi.” Buku nói:“Chúng ta hôm nay ăn nó đi ?”

    Tôn Chí Tân nhìn xem, cảm thấy chúng nó trên người hơi ít thịt, “Trước không ăn, ngươi đem bọn nó xử lý, dùng dây thừng buộc lên đỉnh lều. Như vậy có thể bảo quản thật lâu, tùy thời đều có thể ăn.”

    Buku dạ ran, kích động chạy vội tới bờ sông xử lý thanh mi. Tôn Chí Tân lắc đầu cười nhìn hắn chạy xa, ngồi trở về tiếp tục xử lý ống thổi tên.

    tinh chế lần hai là công việc chậm rãi mà tinh tế, muốn gấp cũng không được, Tôn Chí Tân đặt ống thổi đã nắn thẳng cách lửa xa hơn một chút, chọn cự ly thích hợp có thể hấp thu được một chút nhiệt lượng, còn mình thì lôi đống măng hôm qua ra xử lý. Ngày hôm qua suốt đêm gấp gáp chế tạo ống thổi tên, vì lấy vỏ măng, trong người trong tộc lại không hiểu lắm, chẳng phân biệt được xanh đỏ trắng đen dưới ngay cả măng tươi cũng nhổ về một ít. Tôn Chí Tân biết đây là thứ tốt, đã kêu người vào trong rừng trúc lấy thứ bị người ta vứt đi như phế thải toàn bộ thu thập trở về, lại thu luôn số đã được đưa về doanh địa. Bởi vì không ai biết ăn, liền ném hết đến cho hắn, xem phân lượng kia, ước chừng có thể được khoảng hai, ba mươi cân.

    Măng hơi chua xót, lại thơm ngon giòn nộn, trước khi ăn dùng nước sạch rửa qua cho đi hết vị đắng rồi nấu tiếp sẽ là một món ăn ngon. Tôn Chí Tân so với người tiền sử lại thiếu tính tự giác có thức ăn thì mang ra chia đều, người ta cho thì hắn nhận, có nhiều mấy cũng không ngại. Cùng lắm về sau nấu xong mang tặng một ít là được, điểm lương tâm ấy hắn vẫn phải có. Lập tức ở chỗ này rửa măng.

    Thời gian cứ như vậy trôi qua, điểm tâm nấu một ít canh thịt, ba người chia nhau ăn xong tiếp tục ai làm việc người nấy.

    Thời gian chậm rãi biến thành buổi chiều, Buku lại cần lao đi kiếm củi, kiểm được rất nhiều trở về mới cùng mấy đứa bạn dùng ống thổi tên đi săn mấy con mồi nhỏ. Tôn Chí Tân cảm thấy hắn như một thợ săn nhỏ nửa khắc cũng không thể an bình, chuyên đánh tiểu quái thú.

    Naaru đã ngủ no ăn no, buổi chiều tỉnh lại . Tôn Chí Tân nghĩ có thể cắt chỉ cho hắn rồi, lại sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, quyết định vẫn là để yên cho nó thêm hai ngày nữa. Hắn lúc đi học có lần đá bóng bị thương, đi khâu bảy ngày sau đi cắt chỉ, kết quả vừa cắt xong bác sĩ bảo hắn thử xem, thử một lần cái lỗ kia lại mở ra, làm cho mọi người kể cả bác sĩ đều 囧 không chịu được……Để tránh loại tình huống này, vẫn là để lại ít lâu nữa nói sau.

    Thời gian liền như vậy an tĩnh trôi qua, ngoại trừ bị Naaru nhìn đến khó chịu, nhưng cái khác không có gì không tốt.

    Vì không muốn bị ánh mắt Naaru ở trên lưng chọc ra một cái lỗ, Tôn Chí Tân tim cho hắn một hoạt động thú vị — câu cá.

    Ở hiện đại Tôn Chí Tân chính là người ham câu cá, ánh mặt trời ấm áp, gió nhè nhẹ, mặt hồ hoặc là mặt sông lóe ba quang lân lân, mũ rơm, cần câu, còn có kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch, cộng lại với nhau dệt thành một cảm giác cực tuyệt vời. Huống chi câu cá trừ bỏ lúc đầu phải xuất phát đi đến chỗ có cá ra lượng vận động không cần quá lớn, đồng thời phối với ánh mặt trời cùng không khí mới mẻ bên ngoài, lấy vận động tối thiểu kích thích thân thể thúc đẩy miệng vết thương khép lại nhanh hơn, đúng là thứ người bị thương như Naaru đang cần.

    Bên doanh địa chính là sông nhỏ, bên trong tôm cá không ít, cua cũng lớn thái quá, Tôn Chí Tân đã sớm đánh chủ ý lên chúng nó. Nhưng rất kỳ quái là, trong bộ tộc dù thiếu thức ăn, cũng không thấy bất luận ai từng bắt cá tróc tôm, làm cho Tôn Chí Tân rất là khó hiểu. Lúc ấy còn muốn hỏi Naaru, sau lại vì bận rộn cũng liền quên.

    Lập tức liền vội vàng đi tìm Naaru hỏi thử.

    “Cá?” Naaru nhăn mi:“Chúng ta không thích ăn cái này. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, không có ai bắt chúng làm thức ăn.”

    “Vì sao ?”

    “Mùi vị rất lạ, ăn vào là muốn nôn ra. Hơn nữa chúng nó có rất nhiều –” Naaru nghĩ nghĩ, không nói chính xác là xương cá, đã nói:“Rất nhiều xương nhỏ, rất dễ hóc trong cổ họng gặp chuyện không may. Trước kia trẻ con trong bộ tộc từng bởi vì ăn cái này mà chết, sau này mọi người đều không bắt nó. Nhưng thật ra gió biển bộ lạc bên kia núi lấy thứ này làm món chính. Chúng ta từng trao đổi, cá của bọn họ là từ biển, so với hương vị này càng kì quái, không có ai thích ăn.”

    Tôn Chí Tân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chán ghét mùi cá. hương vị Kia quả thật thực đáng sợ, nếu làm không tốt sẽ làm cho người ta khó có thể nuốt xuống, nếu là phụ nữ có thai, không cần ăn, chỉ là xa xa ngửi thấy đều nhịn không được muốn nôn. Còn có xương cá, sơ ý ăn nó, hoặc là bọn nhỏ không hiểu được sự lợi hại của nó ăn phải quả thật rất dễ xảy ra chuyện. Báo chí hiện đại cũng thường xuyên đăng tin xương cá hóc chết người, lại còn không hiếm.

    Tôn Chí Tân cười cười, nói:“ Người trong tộc không làm, để ta làm, bảo đảm ngươi nếm qua rồi sau này còn muốn ăn.”

    Naaru không quá tin, Tôn Chí Tân chỉ vào cái mũi của mình nói:“Ta là ai ? ta nói được là được !”

    Naaru nở nụ cười, nói:“Ngươi là ai ? ngươi là Zimmer của ta.”

    Đến bây giờ Tôn Chí Tân còn chưa biết Zimmer là cái gì, chỉ cho là gọi tắt của tất đạt lạp sát a tô. Naaru biết hắn hiểu lầm , nhưng không muốn giải thích, bởi vì trong lòng biết Tôn Chí Tân sẽ không chịu, rõ ràng không nói, muốn cho hắn nghe xưng hô này tthành thói quen. Có thể thấy được, Naaru có đôi khi cũng thực phúc hắc……

    Nghĩ đến liền làm, đem Naaru từ trên da thú nâng dậy, đem hắn đặt trên người mình chậm rãi hướng ra bờ sông. Chỉ hơn trăm thước, lộ trình ấy đối Naaru bị thương mà nói không phải vấn đề lớn. Nhưng Naaru được Tôn Chí Tân đỡ , cúi đầu nhìn phần gáy trắng trẻo của hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc nói không rõ được.

    Nguyên lai, Zimmer của mình một chút cũng không yếu. thân thể mềm dẻo mà tinh tráng, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng làm cho người ta không thể bỏ qua, hoàn toàn đủ để đem mình đỡ lên. Còn có tri thức cổ quái trong đầu Tôn Chí Tân, nó đã mang đến cho tộc nhân một lần rồi lại một lần kinh hỉ, tương lai chắc chắn sẽ có thêm càng nhiều. Một người vĩ đại như vậy, mình thật sự xứng đôi với hắn? Thậm chí ngay cả chuyện hai người kết làm đệ thân cũng là cưỡng bức hắn mới định ra, còn có những lần làm tình bắt buộc kia nữa…Có một khắc như vậy, Naaru có chút không tin tưởng.

    Cảm giác được bước chân Naaru đột nhiên chần chờ, Tôn Chí Tân khó hiểu quay đầu nhìn hắn:“Naaru ?”

    Naaru nhìn vào đôi mắt đen láy như sao của Tôn Chí Tân mà bị mê hoặc . Theo bản năng nắm chặt cánh tay Tôn Chí Tân, người này, vô luận như thế nào hắn cũng không buông tay ! mặc kệ Tôn Chí Tân có nguyện ý hay không, hắn đã nhận định , đây là Zimmer của hắn ! cùng tất đạt lạp sát a tô không quan hệ, chỉ là Zimmer !

    Naaru nhếch miệng cười, nét tươi cười dương cương mà tràn ngập mị lực của nam tử thành thục, Tôn Chí Tân nhìn mà hơi ngẩn ngơ, bên tai nghe thấy Naaru nói: “Câu cá a, ta không biết, ngươi dạy ta đi. Về sau chuyện ngươi biết đều dạy cho ta, ta sẽ cố gắng học. Thứ ngươi thích, ta cũng học thích nó, được chứ?”

    Tôn Chí Tân nghe vào trong tai, trong khoảnh khắc cũng giống như Naaru lúc trước dâng lên một cảm thụ nói không rõ được. Nhưng theo bản năng, hắn tựa như hứa hẹn gật đầu, đỡ Naaru tiếp tục đi về phía trước. từ xa nhìn lại, hai người hình ảnh hai người dìu nhau đã có hương vị gắn bó.

    Câu cá phải có cần câu, mà một cây cần câu cá phải có ba yếu tố cơ bản: cần chủ, lưỡi câu, dây câu

    Gậy tre có sẵn , có thể dùng cành trúc, mấy thân trúc phẩm chất không thích hợp để chế ống thổi bị vứt bỏ trong doanh địa tối hôm qua.

    Dây câu cũng không khó, rắn chắc, tinh tế không dễ đứt là được. Tỷ như, sợi đay ở trước mắt chính là một lựa chọn tốt. Tôn Chí Tân dùng thời gian rất ngắn làm ra một con quay cùng một cái xe sợi bằng đá đơn giản, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Naaru kéo ra một sợi đay chắc chắn. Được rồi, chất dính trên nó vẫn chưa hết, hơn nữa bởi vì kỹ thuật mới lạ mà thành quả không đều, nhưng nó thực rắn chắc làm cho bản thân Tôn Chí Tân đều thực vừa lòng. Huống hồ nó so với dây da còn mảnh hơn, dùng để làm dây câu miễn cưỡng thích hợp.

    “Lấy đến ta xem xem.” Naaru nhận lấy sợi đay cẩn thận nhìn xem, cuối cùng thực khẳng định nói:“Cái này so với dây da tốt hơn nhiều. mảnh mà chắc. Ngoài cái này ra, còn có tác dụng gì nữa?” Càng hiểu Tôn Chí Tân, càng biết mỗi một thứ mới xuất hiện trong tay hắn đều có tác dụng không tầm thường.

    “Tác dụng nhiều lắm. Nhất thời nói không hết, về sau làm cho ngươi xem. Trước làm cho ngươi một cái dây câu.”

    là người đầu tiên được dùng thứ mới của Tiểu Tân. Naaru thật cao hứng, đối với việc câu cá còn chưa hiểu rõ này lại thêm chút hứng thú.

    lưỡi câu thì phiền toái hơn một chút, bởi vì một cái lưỡi câu tốt quyết định xác xuất câu cá thành công lớn hay nhỏ, là thứ quan trọng nhất. Thời tiền sử, muốn có được một cái lưỡi câu kim loại tinh tế là hoàn toàn không thể, nhưng cũng không có nghĩa là không có vật thay thế.

    Ở thời không cũ, tư liệu cho thấy lưỡi câu nguyên thủy sớm nhất vào khoảng ba đến bốn vạn năm trước công nguyên đã được vận dụng rộng khắp. Theo nhịp phát triển về sau, người tiền sử đã có thể vận dụng rất nhiều loại nguyên liệu để chế tạo lưỡi câu, ngay cả nguyên liệu phức tạp cũng có. Khi đồ kim loại còn chưa xuất hiện, nguyên liệu làm nó phong phú từ gỗ, đá, cho đến xương, loại lưỡi câu lợi hại làm từ gỗ cây sơn tra chính là một lựa chọn vĩ đại. Ở thời hiện đại lúc Tôn Chí Tân chưa xuyên qua, trên quần đảo England, ngư dân từ Wales cho đến sông Thames vẫn còn sử dụng lưỡi câu sơn tra để bắt cá thờn bơn.

    Cây sơn tra Tôn Chí Tân không tìm được, nhưng bằng vào ánh mắt của một thợ câu nghiệp dư tay nghề không tệ, hắn tìm được một thứ thay thế so với sơn tra còn tốt hơn nữa – một bụi cây nhỏ nào đó mà hắn không biết tên, chạc của nó so với nhánh cây sơn tra còn chắc chắn lợi hại hơn nhiều.

    Lại chạy đi đào giun, bóp thành mẩu nhỏ móc vào cần câu đầu tiên thời tiền sử, cười dài đưa cho Naaru.

    Naaru thấy hắn loay hoay lên xuống khiến cho cả người đều là mồ hôi, cuối cùng cũng làm ra thứ gì đó trong tay.Trong lòng xem như hiểu được , đây là Zimmer của hắn không muốn thấy hắn nằm mốc meo trên da thú, mới tìm cho hắn một việc thú vị để làm. Trong lòng Naaru thực vui mừng, đối với việc câu cá để tâm hơn, không muốn vì mình mà Tôn Chí Tân không vui. Chỉ là nhìn cái gãy nhễ nhại mồ hôi kia Naaru liền đau lòng vô cùng, sớm đã quyết định nếu đúng như Tiểu Tân nói câu cá là để nấu cho hắn ăn, hắn sẽ không ngại cái hương vị đáng sợ kia nuốt hết xuống bụng.

    Nói thực, Tôn Chí Tân làm ra một cái cần câu cá tiền sử so với cần câu tiền sử chân chính tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng nguyên liệu nguyên thủy, nhưng vận dụng tất cả đều là công nghệ hiện đại, ngoại trừ trên lưỡi câu không có móc câu chuyên dụng để phòng ngừa cá chạy trốn, nó ngay cả phao cũng có, đây chính là thứ phải trải qua thời gian tiến hóa lâu dài mới xuất hiện. Bẻ gẫy một cái lông đuôi to của cò đầu bạc, dùng cọng cỏ mảnh mà cứng chọc một lỗ, xuyên sợi đay qua, thế là xong.

    sau đó thả móc câu phao câu xuống sông, dạy Naaru làm sao phán đoán dấu hiệu cá có mắc câu hay không, mới ngồi bên người Naaru cùng hắn câu cá.

    Naaru nghe được cảm thấy hứng thú, lại có Tôn Chí Tân bồi ở bên người hắn, việc câu cá liền trở nên có tư có vị làm cho người ta hứng thú mười phần.

    khác với thời không cũ, nơi này không có ô nhiễm môi trường, càng không có nhiều người hoặc điếu hoặc bộ khiến cho tài nguyên cá rất thưa thớt, trong dòng sông lượng cá phi thường nhiều. Huống chi nơi này cá ước chừng cũng là lần đầu gặp phải thiên địch thức ăn là loài người, thiếu tâm nghiêm trọng cảnh giới, bởi vậy ngây ngốc thực dễ dàng mắc mưu.

    Mồi câu ném xuống mới không đến một phút đồng hồ, phao cá kia liền trầm xuống bắt đầu nhúc nhích.

    “Mắc câu !” Tôn Chí Tân nói.

    “Di ?” Naaru nhanh nhìn chằm chằm phao cá.

    Phút chốc, phao cá trầm mạnh xuống vào trong nước.

    “Kéo !” Tôn Chí Tân hô to.

    Naaru kéo mạnh một cái, liền chỉ thấy một con cá còn lớn hơn bàn tay màu xanh bị kéo ra khỏi nước mà bay lên đến không trung.

    “câu được rồi !” Hai người đều kinh hỉ kêu to.

    Đã thấy con cá kia ở trong không khí lật người, ba một tiếng liền trở về trong nước, thoát được vô tung vô ảnh. Đây là khuyết điểm của việc không có móc câu, cá cắn câu rồi trong khi kéo lên rất dễ dàng thoát được. Đương nhiên, lưỡi câu không móc ở thời hiện đại lại được mọi người tán thành sử dụng phổ biến, nó càng nhân đạo, cũng càng khảo nghiệm kỹ thuật của người câu

    “Lại đến !” Naaru thật ra có điểm hứng thú .

    Tôn Chí Tân lại đi kiếm mồi câu, dở khóc dở cười phát hiện khí lực Naaru thật sự quá lớn, móc câu đã chẳng biết đi đâu, may mắn dây câu không đứt, xem ra sợi đay thật sự đủ chắc chắn .

    Một lần nữa đi tìm móc câu, lại một lần nữa đem mồi câu móc vào, dặn dò Naaru nhã nhặn chút, mới đưa chúng nó thả xuống nước.

    Vẫn là chỉ chờ không đến nửa phút đã có cá dính câu.

    Naaru nhạy bén có sức phán đoán hơn người, một lần đã biết thời cơ kéo cần, lúc này giảm lực kéo xuống, lại một lần nữa câu cá lên, một con cá bị kéo lên không trung quay cuồng đến ngay cả bong bóng cá trắng như tuyết cũng có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể kéo được nó lên bờ.

    Naaru nổi giận:“Lại đến !”

    Tôn Chí Tân nghiêng mắt nhìn hắn, thấy nam nhân anh vĩ này vẻ mặt không cam lòng, lỗ mũi nở lớn, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm mặt nước, giống một đứa trẻ lớn đầu đang phát giận

    Biết người này tính tình mạnh mẽ, quật cường không chịu chịu thua, chỉ sợ cá không dễ câu được, hắn lại càng muốn câu. Huống chi câu cá ở đây còn có một ưu việt khác, đó là lượng cá trong sông rất nhiều, thời gian chờ đợi rất ngắn. Đối với một người mới học câu mà nói, điều kiện dễ dàng sinh ra hứng thú nhất là cái gì ? chính là loại tình huống trước mắt này. thời gian chờ Cá cắn câu ngắn, sẽ không làm cho người ta vì chờ đợi lâu dài buồn tẻ mà làm mất đi hứng thú. Cắn câu , lại câu không được, cách kết quả cuối cùng chỉ kém một bước, dày vò kia có thể làm cho người ta vừa đau cũng vừa khoái hoạt , cuối cùng dưỡng ra hứng thú câu cá. Hiểu được điều này, Tôn Chí Tân liền nở nụ cười.

    “Tiểu tân, tìm giúp ta loại sâu mềm này.” Naaru không biết nó gọi là giun, đồng thời lại chán ghét e ngại những thứ mềm nhũn lết lết như thế này. Hắn chịu kìm chế ghê tởm học móc giun lên lưỡi câu làm mồi, có thể thấy được thật sự đã bồi dưỡng ra chút hứng thú câu cá.

    “Nga.” Tôn Chí Tân cười một tiếng, xoay người tìm giun ngay trên bãi sông.. Naaru lại tiếp tục câu cá.

    Một lần, hai lần…… bảy, tám lần. Luôn có thể câu lên, ại kéo không lên đến bờ. Tôn Chí Tân một bên đào giun qua, một bên buồn cười nghe Naaru ngồi ở trên tảng đá cầm cần câu phẫn nộ rít gào, vì mấy con cá chết tiệt kéo mãi không được kia..

    Tạm thời không có thân phận tộc trưởng ách chế bản tính, Naaru quả thực giống đứa trẻ lớn đầu xấu tính, thô lỗ, thẳng thắn, trong lòng cảm thụ cái gì liền trực tiếp phát tiết ra, đùa cho Tôn Chí Tân vẫn muốn cười mãi, hồn nhiên không thể tưởng Naaru ở chỗ không người cư nhiên là bộ dạng như thế này. Bất quá, thật ra rất khả ái, giống một con sư tử xù lông, Tôn Chí Tân buồn cười không thôi.

    “Tiểu tân, sao cá lại khó câu như vậy?”

    “Hắc, kiên nhẫn, kiên nhẫn ! hoạt động câu cá này cần nhất chính là kiên nhẫn.”

    “Nga.” Naaru không lên tiếng .

    cá lại một lần nữa chạy trốn, người này lại bắt đầu ngồi trên tảng đá phẫn nộ rít gào, còn ra sức vỗ mặt đá dưới mông mình. May là thời tiền sử, cá có vẻ ngu si, nếu là ở hiện đại, cá ở gần đã sớm bị hắn dọa chạy trống trơn.

    Naaru bình tĩnh tinh thần, dùng tâm tính thợ săn đối phó với cá trong sông. Đợi khi phao lại đột nhiên trầm xuống một lần nữa, Naaru ngừng nửa nhịp mới đột nhiên phát lực. con cá kia nương sức kéo của Naaru phá vỡ mặt nước, bay thẳng về phía mặt Naaru. Naaru phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghiêng mặt, cá liền sát qua mặt hắn bắn thẳng ra sau, rơi xuống bãi sông. Lúc này lưỡi câu mới từ trong miệng cá rớt ra, con cá kia nằm ngay trên chỗ nước cạn giãy dụa phịch phịch lung tung.

    Naaru ngẩn ngơ, mới giật mình phát hiện mình thật sự đã câu được con cá đầu tiên, nhất thời hưng phấn ngay cả vết thương cũng bất chấp, muốn đứng dậy đi bắt cá.

    “Ngươi đừng lộn xộn !” Tôn Chí Tân kêu lên, từ bãi sông chạy tới, đè lên con cá kia. Cừ thật, lần đầu phất cờ chiến thắng đã thu được không nhỏ, con cá này phải hơn một cân!

    “Ha ha ha !” Naaru vui sướng cười to:“Tiểu tân, ta câu được rồi !”

    Hắn cười cực kì hưng phấn, biểu tình trên mặt rất giống Auge khi không được tự nhiên, cần được người khác khen ngợi. tộc trưởng Naaru bình thường trầm ổn nội liễm kia nửa điểm cũng không thấy, trên gương mặt mày rậm mắt to là vẻ hưng phấn cuồng nhiệt, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn cực có thần thái.

    “Lợi hại !” Tôn Chí Tân dựng thẳng ngón cái, không keo kiệt chút nào khen ngợi hắn. ai cũng cần tán dương hòa cổ vũ, Naaru cũng vậy.

    Naaru mừng rỡ , cười toét miệng, răng khểnh đánh yêu lộ ra bên môi có thể thấy được rõ ràng. Lập tức lại nóng lòng thúc giục Tôn Chí Tân đào thêm giun, tiếp tục câu cá. Lúc này hắn đã quên nguyện ước ban đầu là phối hợp với Tôn Chí Tân làm cho hắn cao hứng, mà bản thân đã thật sự yêu thích hoạt động này. Thu hoạch sau một hồi lâu chờ đợi cá cắn câu kích thích tâm tình vui sướng, toàn bộ quá trình đối kháng với cá tràn ngập trí tuệ, lực lượng, kỹ xảo kết hợp với nhau, thực dễ dàng làm cho người ta mê muội, Naaru không chút nào ngoại lệ đã được dẫn phát ra hứng thú.

    Chỉ là vô luận Naaru ở phương diện vận động ngộ tính cao tới đâu, thân mình cũng giỏi chờ đợi cùng tinh thông săn bắt, dùng cần câu không có móc vẫn khó khăn như cũ. Thường thường lặp lại hơn mười lần kéo mới câu được một con cá. Một người không thuần thục cũng khuyết thiếu rất nhiều tri thức câu cá như Naaru, xác xuất câu cá thành công sẽ trở nên càng thấp. Nhưng chút này không thể giảm nhỏ hứng thú của hắn, câu vài giờ, lại câu thêm được hai con cá, hắn đã hoàn toàn chủ động yêu thích câu cá.

    Tôn Chí Tân không có việc khác để làm, tự động thủ làm thêm một cây cần câu, cũng ngồi bên người Naaru câu cá. Hắn cũng là lần đầu dùng cần câu không có cườm, lại bởi vì đã quen với lưỡi câu có móc, dưới ảnh hưởng của thói quen câu cá vốn có lâu ngày, kỹ thuật của hắn còn không bằng cả Naaru. Naaru phương diện này là một tờ giấy trắng, có không gian phát triển vô cùng lớn, so với Tôn Chí Tân mà nói ngược lại kém hơn nhiều, có đôi lúc thậm chí còn không thể kéo được cá lên khỏi mặt nước

    Tôn Chí Tân hiếu thắng, tuyệt không thừa nhận mình là lão sư mà chỉ ngang ngửa với học sinh, một hồi thi đua giữa hắn và Naaru liền yên lặng triển khai. Cả trưa, chốc chốc lại nghe thấy tiếng hai người cùng ngồi trên một khối đá lớn một hồi cười vui, một hồi hoan hô, một hồi mắng chửi, một hồi lại rít gào, có điều thật sự vui vẻ. Ánh trời chiều chiếu lên mặt hai đứa trẻ to xác, làm cho một gương mặt tục tằng hào phóng cùng một gương mặt tinh xảo tuấn dật nhuộm đẫm một tầng vàng rực mềm mại như nhung, một ánh mắt chợt nhìn, chính là có một cỗ hài hòa nói không nên lời.

    Đến khi thu cần, Naaru được bảy con cá. Lớn nhất chính là con đầu tiên kia, còn lại lớn nhỏ ít nhất cũng nửa cân. Tôn Chí Tân được ba con, lớn nhất là hai cân, ít nhất là một cân, hắn dù sao cũng là cũng là người mê câu nghiệp dư nhưng thuần thục, về mặt chất hơn Naaru một bước nhỏ. Kỳ thật thu hoạch của hai người so với chừng này còn nhiều hơn một chút, có điều số cá quá nhỏ đã được phóng sinh tiếp tục sinh trưởng trong nước. Câu cá bằng lưỡi không móc chính là có chỗ tốt này, sẽ không làm cá bị thương quá lớn, thả lại trong nước vẫn có thể không ảnh hưởng tiếp tục trưởng thành.

    “Ta thích việc này !” Naaru nói:“Ngày mai tiếp tục.”

    “được.” Tôn Chí Tân lên tiếng, chạy về lấy sọt liễu đựng cá, dự tính cơm chiều ăn cái này.

    Đem Naaru dìu trên vai trở về lều, không lâu sau đám thợ săn đã trở lại . Buku và đám bạn nhỏ của nó cũng trở về từ khu rừng đối diện, thu hoạch có con mồi nhỏ, còn có nấm. Đương nhiên, củi đốt cũng có, bọn tiểu quỷ này giống như bản năng nhìn thấy phải thu thập mang về……

    Đám thợ săn hôm nay thu hoạch pha phong, con mồi cỡ trung vài con, lần đầu xuất hiện con mồi loại nhỏ, có mấy con thú nhỏ thoạt nhìn giông giống con hoan.

    Khang dẫn dắt thợ săn đem con mồi tập trung ở trung tâm doanh địa, để những thợ săn khác phân phối, bản thân đi nhanh vào Lều của Naaru. người còn chưa tới gần, giọng nói oang oang đã hưng phấn gào lên:“Tôn Chí Tân, ống thổi tên thật sự dùng tốt lắm! bất quá ta cũng phát hiện nó có rất nhiều khuyết điểm.”

    ống thổi tên vũ khí giản dị tiện mang theo trong thời đại vũ khí lạnh, đương nhiên là có những khuyết điểm đặc trưng. Tôn Chí Tân cũng biết điều này, nhưng trong lòng vẫn muốn nghe xem Khang nói như thế nào. Dù sao Khang mới càng thêm quen thuộc với thời không này, bản thân hắn lại là một thợ săn vĩ đại.

    “Nói nghe một chút.”

    Khang nói:“ tầm bắn vẫn quá ngắn, lực sát thương cũng có hạn. Đối phó con mồi nhỏ dùng rất tốt, bất quá nếu gặp phải thú lớn lực sát thương liền giảm rất nhiều.”

    Điểm ấy Tôn Chí Tân cũng hiểu được, ống thổi tên là thứ kỳ quái, gặp yếu càng mạnh, gặp mạnh lại yếu. Với con mồi nhỏ nó có thể đạt tới mức giết trong chớp mắt, còn con mồi lớn thậm chí có thể đến nông nỗi khó làm chúng bị thương dù chỉ mảy may, trừ phi làm cho mũi tên trở nên càng thêm lợi hại, vận dụng đầy đủ nguyên lý nén tập trung cao độ vào một điểm của vật lý học, nếu không sẽ rất khó xuyên được vào thân thể con mồi.

    Khang còn tiếp tục nói:“Mặt khác, tên quá nhẹ, nếu gặp gió lớn, sẽ xảy ra vấn đề. Ân, ưu việt là thuận gió uy lực sẽ lớn hơn nữa, bắn cũng xa hơn, tất nhiên không thể chính xác.”

    Khang nói được thực đúng trọng tâm, tên quả thật quá nhẹ, dễ dàng bị trọng lượng ảnh hưởng. Tôn Chí Tân nghe được gật đầu không thôi.

    bản chất ống thổi tên ở phương diện lực sát thương có hạn chế, không thể thay đổi quá lớn. Bất quá có thể thông qua bôi độc tăng lên uy lực, trước không bôi độc là nghĩ đến những thợ săn này không thuần thục, sợ lần đầu tiên sẽ làm thương chính mình. Mà vấn đề sức nặng của mũi tên thì quả thật là ngõ cụt, không có phương thức cải tiến hữu hiệu, bởi vì tật xấu này của nó đến hiện đại cũng là vấn đề làm cho người ta đau đầu. Nhưng vẫn có thể cải thiện thích hợp, tỷ như giảm đi hàm lượng nước trong mũi tên làm nó càng thêm cứng rắn, cứng rắn đến lợi hại, đồng thời dùng chất dính mạnh nấu mũi tên, làm cho chất dính tẩm vào kết cấu của sợi trúc, gia tăng sức nặng cũng như tính dai, độ cứng. Về phần chất dính, hàng đống da thú cùng móng chân, sừng của các loại thú có móng có sừng không dùng đến bị vứt bỏ chính là một lựa chọn rất tốt.

    Tôn Chí Tân đem những ý tưởng này nói cùng khang, khang nghe được mặt mày hớn hở, ánh mắt cứ hướng về phía lồng nhái bén. Mấy con nhái kia đã đói bụng mấy ngày, mệt mỏi nằm sấp đó, dở chết dở sống. Ánh mắt cực có tính công kích của Khang lướt qua, chúng nó cũng không có phản ứng, hồn nhiên không cảm giác được bản thân đã sắp sửa nhờ tay Khang bước xuống địa ngục.

    Qua một lát Auge đem thức ăn được chia cho cầm về, Tôn Chí Tân bảo hắn xâu lại treo ra ngoài phơi nắng, không định ăn chúng hôm nay. Auge kinh ngạc nhìn Tôn Chí Tân, đem thịt đi phơi nắng trở về mới hỏi:“Không ăn nó, buổi tối ăn cái gì ?”

    Tôn Chí Tân chỉa chỉa cá:“Ăn chúng, ta và cha ngươi câu được .”

    Auge và khang nhìn cá, đều nhíu mày:“Nó rất khó ăn, hiện tại có thức ăn , đừng ăn nó.” Auge còn bồi thêm một câu:“Ta chán ghét hương vị kia, đợi ăn hết những thứ khác rồi nói.”

    Nhìn di, đã bị Tôn Chí Tân nuôi cho thành kiêu miệng rồi, trước kia chỉ cần có thể ăn, bọn họ thứ gì đến miệng cũng không cự tuyệt, nào giống như hiện tại? Lại còn kén chọn hương vị…

    Buku đối với Tôn Chí Tân tay nghề rất tin tưởng, tò mò hỏi:“Zimmer có biện pháp làm ăn ngon sao ?”

    Tôn Chí Tân cười nói:“Đương nhiên. Zimmer của người là ai cơ chứ?”

    Auge nhân sĩ thời kỳ trưởng thành không được tự nhiên này vẫn đang lấy ánh mắt không tin nhìn Tôn Chí Tân, khang nhướn lông mày:“Nga ? ta muốn nếm thử. Auge, đi gọi Litong lại đây, vợ ta cũng kêu lên đến học tay nghề.”

    Tôn Chí Tân liền đen mặt, da mặt dày thật, đã thấy mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như Khang. Bản thân hắn đến ăn không phải trả tiền thì cũng thôi đi, còn muốn gọi cả vợ lẫn con, một nhà lớn nhỏ tất cả đều ăn chùa chỗ này… Cũng may mình với Naaru câu được không tính thiếu, nếu không ở đâu ra nhiều cá như vậy cho đàn sói đói này ăn?

    Trên mặt hậm hực , trong lòng khó chịu. Nhưng thấy Auge vô cùng cao hứng đi kêu Litong, chỉ có thể lắc đầu thở dài người tiền sử so với người hiện đại như mình thật nhiệt tình hào sảng. hơi hơi xấu hổ một chút, giây lát gian liền tiêu sạch sẽ, xách cá ra bờ sông xử lí.

    Cá này, quả thật chất thịt non mịn. Nhưng thân cá mang theo một loại mùi thuỷ sản đặc trưng, nếu làm không tốt, sẽ từ mỹ vị biến thành không thèm ngửi tới, khó có thể nuốt xuống. Lấy điều kiện trước mắt mà nói, gia vị thiếu nhiều lắm, gừng, hành, tỏi để khử mùi tanh tất cả đều không có, chỉ có nấm và muối. Tôn Chí Tân tả hữu suy xét một chút, vô tình nhìn đến một phiến đá bằng phẳng, linh cơ vừa động liền dự định làm cá nướng trên bàn sắt, a không phải, là cá nướng trên phiến đá. Bởi vì thủ pháp chế biến cá, nướng hoặc chiên không thể nghi ngờ là cách ít mùi nhất, rất thích hợp điều kiện hiện tại. Về phần nướng trực tiếp, người tiền sử đã ăn thật sự nhiều, giống như một nhà Naaru đối với thủ pháp này hứng thú không lớn, ngược lại thực thích Tôn Chí Tân chiên, xào, chưng hay hầm, cho nên nướng lửa thì bỏ qua, dùng bàn nướng vậy.

    Trước đem cá đi đánh vẩy, rửa sạch, mang, với gân cá nặng mùi đều ném đi, lại rửa cho đến lúc không còn máu loãng chảy ra. Lại dùng muối cẩn thận sát qua, bỏ vào trong nồi, thêm nấm cắt nhỏ trộn đều, để cho vị tươi của nấm ngấm vào thịt cá. Rồi dùng mấy quả trứng chim Buku mang về đổ vào trộn lên. Lòng trắng trứng có thể có thể khử tanh, càng có thể giúp cá trong quá trình nấu nướng không vì bị trôi mất phần lớn lượng nước mà mất đi vị ngon, là một thứ dùng kèm rất quan trọng khi chế biến cá.

    Tới lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra Tôn Chí Tân thủ pháp xử lý cá rất là khác biệt, trải qua một phen xử lý mùi cá đã giảm không ít, không ngửi kỹ sẽ không cảm nhận được rõ ràng nữa.Thịt cá ở trong nồi hiện lên sắc trắng hơi hơi trong suốt lại mang theo màu hồng nhạt, nhìn qua có vẻ rất non mềm. Vì thế mọi người đều bắt đầu chờ mong, cảm thấy sau khi được Tôn Chí Tân xử lý, có lẽ cái thứ kia sẽ thật sự ăn rất ngon.

    vợ Khang là một nữ nhân cao lớn thô kệch, toàn bộ quá trình Tôn Chí Tân xử lý nàng đều cẩn thận theo dõi, sợ bỏ qua bất luận công đoạn nào. Chồng mình sau một lần ăn ở nhà tộc trưởng gia liền nhớ mãi không quên, luôn nói tay nghề tất đạt lạp sát a tô có bao nhiêu khó lường, nàng sớm đã muốn học , hiện tại rốt cục có cơ hội, làm sao dễ dàng buông tha bất luận một bước có thể học tập nào?

    phương pháp Tôn Chí Tân xử lý vừa rồi gọi là ướp cá, bình thường nếu đã làm cá đều phải trải qua một bước đơn giản này, một là để khử tanh, hai cũng để làm cho cá ngon miệng hơn. Mà chất cá vốn non mềm, quá trình này không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian, mười lăm phút đến nửa giờ là đã đủ.

    Đem cá đã ướp ra, rửa sạch nồi, rót mỡ, đun sôi tám phần xong thả cá vào chiên chín bốn phần, mặt ngoài vàng óng ánh, đuôi cá hơi cong lên là được. Đây là để khử tanh, đồng thời cũng để chuẩn bị quét mỡ cho bước tiếp theo, nếu không với tính chất non mềm của thịt cá sẽ dễ dính lên bàn nướng, làm tổn thất không nói, còn có thể tứ phân ngũ liệt lại thất linh bát lạc phi thường khó coi. Có người thích ăn cá bị ngũ mã phanh thây sao? Dù sao Tôn Chí Tân cũng không thích, vừa nhìn thấy cá như vậy liền liên tưởng đến cảnh tượng phanh thây ghê tởm.

    Cá được chiên qua đã có thể ngửi thấy một mùi hoàn toàn khác với các loại thịt khác, không phải mùi tanh, cũng không phải mùi thịt, nói không nên lời là hương vị gì, chỉ cảm thấy thơm, chất thịt khác phát không ra được hương vị này. So với trước kia đem thịt ném vào trong nồi đun sôi khác biệt rất lớn, hương vị kia quả thực không có cách nào ăn được, mùi cá được phóng lên n lần, mà lúc này lại thật sự dễ ngửi, làm cho người ta muốn động tay. Tuy rằng còn mang chút mùi cá, nhưng đã bị hương vị khác càng thơm hơn che dấu đi, chỉ tưởng tượng cũng đã có thể cảm giác được sẽ ăn thật ngon.

    Ngay lúc mọi người đều nghĩ đã có thể ăn — lại thấy Tôn Chí Tân từ ngoài lều lấy đến một thứ không ai ngờ có thể dùng để chế biến thức ăn — một phiến đá mỏng khoảng một thước vuông, đặt lên lửa, xoa mỡ, chậm rãi đun nóng.

    Thấy thế vợ khang liền buồn bực , nàng làm sao tìm được một phiến đá như vậy? , đánh đi tìm một khối thích hợp từ từ mài thôi……

    Bất quá nàng bởi vậy rất là bội phục Tôn Chí Tân, tất đạt a sát a tô chính là khác người, phiến đá này để tại nơi đó, ai cũng không nghĩ tới có thể lấy đến làm cái ăn, hắn cố tình nghĩ ra được, cái này đủ để thấy được hắn quả nhiên là không giống người thường.

    Đã thấy phiến đá kia sau khi xoa mỡ được chậm rãi đun nóng, mỡ ở mặt trên bắt đầu rộ tiếng xèo xèo, phồng lên một đám bong bóng nhỏ, rồi chúng lại lần lượt vỡ tan, tràn ra một cỗ hương vị kỳ quái, nhưng cũng rất thơm.

    Chẳng lẽ là đã cũng có mùi vị ? Thủ pháp Tôn Chí Tân dùng làm cho người ta đại khai nhãn giới, mọi người lần đầu tiên cảm thấy thức ăn không chỉ cần ăn ngon, mà ngay cả quá trình nấu nướng cũng có thể là một chuyện rất thú vị, làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy thuận mắt dễ nghe.

    Buku há to miệng:“Cát, Zimmer, nó…… Nó cũng là nồi?”

    “tiểu tử Ngốc!” Khang cười to, vươn tay vỗ đầu Buku, bởi vì lực tay quá lớn chụp Buku một cái lảo đảo. Auge bất mãn trừng hắn một cái, đem em kéo trở về ôm lấy trong lòng, giải thích nói:“Trước kia lúc bộ tộc không có nồi đều dùng nồi đá. Bất quá…… Không giống cái Zimmer dùng. Không như vậy…… Ân…… Bằng phẳng.”

    “Phắng như vậy cũng gọi là ?” Buku vẫn không hiểu, vươn tay xoa xoa cái gáy bị Khang đánh.

    Tôn Chí Tân dùng ngôn ngữ xác thực hơn nói:“ thứ ở giữa lõm vào có thể sử dụng để đựng đồ nấu thì gọi là nồi. Thứ trong tay ta đây càng thích hợp để chiên, nướng, gọi là chảo đá thì thỏa đáng hơn một chút.”

    Miệng nói xong, tay cũng không ngừng lại, đem cá thả lên trên ‘chảo đá’. thủ pháp cũng như nướng trên bàn nướng bằng sắt. Thời hiện đại có chảo, có bàn nướng đủ loại, hiện tại không có mấy thứ cao cấp như vậy, chỉ có thể dùng phiến đá tạm thay…Đều là biện pháp khẩn cấp hoàn cảnh bức ra.

    Qua một lúc, khối phiến đá không quá mỏng kia đã được làm nóng. Cá vừa thả lên, bởi vì phủ đầy nước mỡ, nhất thời xèo xèo kêu vang, mùi mỡ cháy hòa vào thành một cỗ mùi càng thêm dày đặc lập tức tỏa ra, toàn bộ lều đều tràn ngập hương vị cá này.

    “Thật sự rất thơm, một chút mùi lạ cũng không có !” Khang chính là Thao Thiết, phản ứng lớn nhất.

    trên mặt Naaru cũng động dung, nửa điểm cũng không dự kiến được thứ cực khó ăn này lại thật sự có thể được Tôn Chí Tân biến thành tân kỳ mỹ vị như vậy.

    Buku lại đắc ý , từ đầu tới đuôi hắn đều tràn ngập tin tưởng đối với Tôn Chí Tân, lập tức giữ chặt Auge, nói:“Anh trai, ta nói không sai đi, Zimmer chính là có biện pháp làm đồ ăn rất ngon. Zimmer, chín chưa ? ta muốn ăn ~”

    Auge liếc nhìn Tôn Chí Tân một cái, lại đem ánh mắt nhanh dời đi, trên mặt vẫn là cái bộ dáng rắm thối. Nhưng Litong đã bị mùi khiến cho nước miếng bay tứ tung, miệng khen lớn:“Auge, Zimmer của ngươi thật lợi hại !”

    Auge bĩu môi, nuốt một ngụm nước miếng, thèm ăn bừng bừng, lại vẫn không chịu nhìn Tôn Chí Tân thêm lấy một cái.

    Tiếp tục qua một lúc, cá ở trên phiến đá đã chiên mềm tám phần, càng thêm thơm hương nồng nàn, lớp ngoài đã hơi hơi hình thành một tầng bọc xốp vàng giòn. Tôn Chí Tân lật lại cho nó chín đều, nhẹ nhàng chọc mở tầng ngoài nhìn một chút, thấy bên trong thịt trắng như tuyết đã hoàn toàn cứng lại, chọc nhẹ vào còn có cảm giác cốt nhục chia lìa. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài lều kéo mấy xâu nấm đã phơi khô, dùng tay xé thành mẩu nhỏ, lại đặt vào trong lòng bàn tay bóp thành mảnh vụn, rắc lên thân cá, cả hai mặt đều làm như thế. Sau đó lại rưới mỡ, chờ đến khi nấm cũng bắt đầu sôi bọt mỡ, một bước cuối cùng liền hoàn thành.

    Không chút khách khí gắp một miếng vào trong bát Naaru, nói:“ công lao của ngươi lớn nhất, đây là ngươi câu được , nếm thử.”

    Naaru nheo lại mắt cười, cũng bất chấp hơi nóng, há mồm liền cắn một ngụm. Nhìn Tôn Chí Tân từng bước một đem cá làm tốt, sớm đã không nghi ngờ Tôn Chí Tân làm cá ăn rất ngon, lại thêm ngửi không ra cái mùi tanh đáng sợ khi trước, lúc cắn xuống nửa điểm cố kỵ cũng không có.

    Tôn Chí Tân mới cùng những người khác nói:“Động thủ a ! thừa dịp còn nóng ăn sẽ ngon hơn, để lạnh sẽ có mùi.”

    Lúc này những người còn lại làm sao chịu được mỹ vị dụ hoặc, cầm cá lên bỏ vào mồm ăn, không ai sọ nóng.

    Một ngụm cắn vào, chỉ cảm thấy cá đúng là nửa điểm mùi đều không có, mặt ngoài vàng giòn thơm ngon mười phần, nhưng bên trong non mịn mềm mại, thực sự là mỹ vị. Nhai kĩ, càng cảm thấy nó không chỉ non mềm, còn tươi mát không đầy mỡ, mang theo hương vị hỗn hòa của nướng và chiên, vừa có hương nướng vừa có hương mỡ, lại không ngấy miệng, đúng là món ngon bình sinh chưa bao giờ nếm qua! Con xương cá, ngoại trừ xương sống ở giữa, xương nhỏ dường như đều bị hòa tan khi nướng, cơ hồ ăn không thấy. Giống vợ Khang hay Buku đàn bà trẻ con còn cảm thấy trong miệng có xương cá, sẽ nhổ ra, còn lại nhân sĩ hào phóng, giống Naaru hay Khang, căn bản nhai luôn cả cá lẫn xương, nuốt thẳng xuống bụng. Càng không nói tới xương cột sống, một ngụm cắn xuống liền cốt nhục chia lìa, căn bản sẽ không bị hóc. Lại thấy thịt cá trắng nõn, đường vân tinh tế trơn mềm, không cần ăn, chỉ nhìn cũng đã cực mĩ.

    Cứ như vậy mọi người ăn vào liền hô to đã nghiền, vô cùng hối hận trước kia không biết cá lại là ăn ngon như vậy.

    Litong ăn miệng đầy mỡ, nói với khang:“Ba ba, Zimmer nhà tộc trưởng quá lợi hại ! so với mẹ lợi hại không chỉ gấp trăm lần! không bằng như vậy, về sau nhà chúng ta được phân mồi đều đem qua nhà tộc trưởng, chúng ta lại đây ăn !”

    vợ Khang u oán nhìn hắn một cái, đứa trẻ chết tiệt, đả kích mẹ mình, nâng lên đệ thân của người khác, cũng không cần nói đến đương nhiên như vậy đi……Thôi, mặc kệ, không rảnh so đo với nó, con cá này thật sự ăn quá ngon, ăn đủ trước hẵng trở về ‘thương lượng’ chuyện vong ân phụ nghĩa này với nó.

    Khang trực tiếp vỗ đầu nó một cái, cười mắng:“Hôm nay được ăn một lần đã là tốt rồi. Còn muốn ngày ngày đến ? cha người cũng muốn chứ, nhưng mà không được! Một lần là Tôn Chí Tân khẳng khái, ngươi còn muốn quấn lên? Da mặt còn dày hơn cả lão tử! Chẳng lẽ ngươi muốn mệt chết jima của tộc trưởng? Tham ăn!”

    Tôn Chí Tân đang vùi đầu khổ ăn, một bên đem chỗ cá còn lại đặt lên bàn nướng. Không cố gắng ăn không được, ở đây toàn là sói ! động tác chậm đến xương cũng chẳng còn. Nghe được khang nói chuyện, dừng lại động tác liếc Khang một cái. Còn được, biết tự mình hiểu lấy, biết là ăn chực uống chùa, xem như còn thuốc chữa..…Ai, về sau có đồ ăn ngon không đuổi hắn là được. Đều là sói a sói a sói sói sói sói sói…Hắn trêu ai chọc ai chứ? Sao lại dẫn cả một nhà sói đến như vậy? Nhìn vợ Khang mà xem, sức ăn không khác đàn ông là mấy, miệng vừa phun xương vừa nuốt cá, nhập khẩu xuất khẩu như dây chuyền sản xuất không hề nhầm lẫn, cũng là sói cái a sói cái a sói sói sói sói sói…..

    Naaru há mồm cắn cá, thứ nhất là vì ngon, thứ hai là vì tự tay câu được, trải qua một phen chiến đấu bằng cả trí tuệ lẫn kỹ xảo, ăn vào liền càng thêm ngon miệng. Người yêu thích câu cá mới ra lò đối với hoạt động ngày mai tràn ngập chờ mong, miệng đầy cá lúng búng nói: “Quyết định như vậy rồi, ngày mai lại đi câu!”

    Tôn Chí Tân ăn cá, cười một tiếng, nói:“Hảo.”

    Này có tính là bị mình dụ dỗ không? Vốn là một người đàn ông thành thục ổn trọng, hiện tại cũng nói lời như trẻ con, đáng yêu đến bạo a!

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký