Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký – Chương 6-9

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

    6,bài xích đồng tính …

    Giữa đêm Tôn Chí Tân có tỉnh lại một lần, mới chỉ giật giật thân thể lập tức cứng đờ người. Cảm giác khuếch trương truyền đến rất rõ ràng từ sau mông, một cây hình trụ vẫn chôn ở bên trong chưa rút ra. Naaru trong lúc hắn mê man đã cởi bỏ trói buộc phía sau, hai người nằm nghiêng dính sát vào nhau. Hai cánh tay Naaru đều vươn ra trước, ôm chặt lấy Tôn Chí Tân, vùng bụng căng chặt bằng phẳng dùng một loại tư thái rất cường thế kề sát mông hắn, vật kia hình như chỉ biến mềm đi một ít, bởi vì hậu môn của hắn co rút giữ chặt mà làm cho nó không hoàn toàn thu nhỏ lại, cảm giác no trướng làm người ta không thể xem nhẹ.

    Tôn Chí Tân muốn thoát khỏi Naaru, thế nhưng vừa di động thân thể, cảm giác từ hậu môn mẫn cảm truyền đến lại làm cho hắn phải hít vào một hơi, động tác tiếp theo chính là theo bản năng kẹp chặt lại dị vật trong thân thể, muốn đẩy nó ra ngoài.

    Nhưng làm cho người ta đau đầu là Naaru ngủ rất dễ tỉnh, nơi đó lại vốn cực độ mẫn cảm, động tác kẹp hút của Tôn Chí Tân lập tức làm cho hắn tỉnh giấc. Là nam nhân, bị đùa như vậy hậu quả có thể dễ dàng đoán ra.

    Cảm giác được khí quan trong thân thể đang nhanh chóng trở nên càng lớn càng thô, Tôn Chí Tân phát khùng, một vòng đánh nhau mới lại bắt đầu.

    Hắn làm sao có thể địch nổi Naaru cường tráng? Chút khí lực còn lại không nhiều cũng nhanh chóng bị tiêu hao hết sạch, để Naaru thực hiện được thêm một phen không nói, toàn thân còn mềm nhũn như sợi bún, khí lực đánh đấm đều không dậy nổi. Đợt đọ sức thứ hai, Naaru càng mạnh, Tôn Chí Tân càng yếu, vô lực phản kháng lại bị ăn sạch sẽ, khống chế không được một lần nữa mê man ngủ thiếp đi.

    Sau đó là hừng đông, vừa mở mắt liền nhìn thấy Naaru không chớp mắt nhìn mình. Bản thân đã được hắn đổi tạo hình, hai chân kẹp lấy thắt lưng cường tráng của hắn, vẫn kề sát lại một chỗ.

    Động động thân thể, kia vật quả nhiên còn ở trong thân thể. Vừa động mơ hồ lại có xu thế ngẩng đầu.

    Cầm thú !

    Tôn Chí Tân sợ tới mức lập tức không dám nhúc nhích, trong lòng lại không chịu phục, chỉ cùng hắn trừng.

    Đột nhiên, Naaru cúi đầu lại gần, dùng một động tác mà Tôn Chí Tân tuyệt đối không thể tưởng được hôn nhè nhẹ trên mí mắt hắn, thấp giọng nói một câu.

    Naaru nói: “Tất đạt lạp sát a tô, chúng ta đình chiến đi. Về sau cùng nhau sinh hoạt, ta sẽ cố gắng yêu thương ngươi.”

    Tôn Chí Tân đáp: “Cút ra, biến thái.”

    Naaru lại nói: “Ngươi là đệ thân của ta. Quy củ trong tộc là sau khi kết thân vĩnh viễn không chia lìa, tất đạt lạp sát a tô, ngươi về sau chính là của ta, ta cũng là của ngươi.”

    Tôn Chí Tân nửa câu nghe không hiểu, chỉ cảm thấy mình ngày hôm qua đại bại hai lần, thân thể thoải mái, tâm linh lại khuất nhục, chỉ nói: “Buông, ta muốn đi tắm rửa.”

    Đương nhiên cũng vậy, lời Tôn Chí Tân nói Naaru cũng nghe không hiểu. Nhưng hắn thích trao đổi với Tôn Chí Tân, lại nói: “Trong chốc lát ta đi săn thú, ngươi ở nhà nấu nướng cho ta, được không? từ hôm nay trở đi, hết thảy của ta đều chia xẻ với ngươi. Mạng của ta cũng giao cho ngươi.” Lời thề này có chút nặng, đã là lời thề nặng nhất thời đại này. Chỉ tiếc nhầm người nhầm đối tượng biểu đạt, Tôn Chí Tân căn bản nghe không hiểu. Thật là tìm sai đối tượng tỏ sai tình, ban ngày thắp đèn lồng — toi công!

    Tôn Chí Tân tắc vẻ mặt hung ác nói:“Vương bát đản, ngươi chờ ! một ngày nào đó lão tử đánh thắng ngươi sau đem ngươi thiên đao vạn quả, cái thứ đáng giận kia sẽ chém xuống cho heo ăn! thiết xuống dưới uy trư ! lão tử muốn cho ngươi biến thành thái giám đầu tiên trong lịch sử!”

    Đáng tiếc, tôn đồng học đồng dạng là tìm sai đối tượng biểu sai tình, ban ngày thắp đèn lồng — toi công !

    Hai người đối thoại quả thực chính là kê đồng áp giảng, thẳng đến nắng sớm chiếu vào sườn mặt hai người.

    Trong nháy mắt, Tôn Chí Tân ngẩn ra. Trước kia chưa từng nhìn kỹ, hiện tại nương nắng sớm ở gần thấy rõ ràng, Naaru bộ dạng đúng là cực kỳ tuấn tú. Người này khí chất cuồng dã, gương mặt cũng giống hắn khí chất như vậy phóng đãng không kềm chế được. Toàn khuôn mặt dương cương mà có góc có cạnh, mắt giống người phương Tây có chút lõm xuống, hốc mắt thì hơi gồ, độ cao chênh lệch hình thành nên một bóng mờ phi thường có mị lực treo trên mí mắt. Hàng mi kia, thật sự nồng đậm mà dài, còn xấu hổ hơi cong cong lên ở hai bên, khiến ánh mắt của Naaru càng thêm sâu thẳm, lại gợi cảm nóng bỏng. Chân chính làm cho Tôn Chí Tân giật mình là ánh mắt hắn, ôn hòa, thâm tình, chuyên chú, bình tĩnh coi chừng chính mình, Tôn Chí Tân thậm chí còn có thể từ trong con ngươi của hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

    Sau khi ngẩn ra, đầy bụng cơn tức cư nhiên không còn, chỉ kinh ngạc cùng hắn đối diện.

    Ước chừng là bộ dạng ngốc ngốc của Tôn Chí Tân dễ nhìn, Naaru cũng là lần đầu nhìn thấy vẻ an tĩnh ở chung không đánh nhau với mình của hắn, khóe miệng liền đẩy ra một dáng cười gợi cảm mà cuồng dã, lại vươn miệng sang cắn cắn khóe miệng Tôn Chí Tân như hôn môi.

    Vô luận ai được ôn nhu đối đãi, trong lòng cũng phát hỏa được, Tôn Chí Tân liền cứng ngắc , ma xui quỷ khiến không phản kháng mặc hắn cắn cắn, trong lòng đoán hắn có phải muốn hôn mình, đơn giản chỉ vì dã nhân không biết cái này, cho nên mới biến thành cắn cắn. Tôn Chí Tân chính là không phải loại hay để bụng, có lẽ cũng là tối hôm qua bị áp thư thái, nghĩ cư nhiên là bên người nam nhân kĩ thuật hôn môi nghiêm trọng không hợp cách, chứ không phải mình đang ở bị một giống đực cắn cắn.

    Cắn cắn vài cái, Tôn Chí Tân nổi khừng , cái thứ cắm trong mông rõ ràng lại đang trở nên cứng rắn phình to lên, căng trướng làm hắn bắt đầu khó chịu.

    “Xuất ra đi !” Tôn Chí Tân cắn môi dưới, dùng sức đẩy hắn. Hắn thật ra cũng muốn tự mình rời đi, có điều chân mềm nhũn không có khí lực.

    Nhìn ra được Tôn Chí Tân đã thật sự khó chịu, cũng biết mình hôm nay còn phải săn thú, không thể không biết tiết chế, Naaru ôm lấy Tôn Chí Tân, nhấc eo lên để rời ra.

    Hai vật chia lìa, quá trình rút gây ra cảm giác như là nội tạng đều bị lôi ra ngoài, kích Tôn Chí Tân lại muốn cuồng bạo giết người. Mà thân thể theo phản ứng bản năng kịch liệt co rút lại hút chặt không chịu buông ra, dẫn tới Naaru thấp giọng than, ánh mắt lại bắt đầu dày đặc. Vừa chia lìa kia một khắc, lập tức truyền đến một tiếng nước vang ba nho nhỏ. Tôn Chí Tân nhíu mày, chỉ cảm thấy có một đạo niêm dịch ấm áp trắng mịn từ mông chảy ra, dọc theo đùi uốn lượn.

    vương bát đản chết tiệt!

    Tôn Chí Tân giận dữ, đưa tay ra lau. Chỉ lau được vài cái liền quyết đoán dừng tay, bởi vì thấy Naaru nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, ánh mắt bắt đầu trở nên càng thêm sâu thẳm, kia vật lại thẳng tắp dựng thẳng lên trời.

    quả thật là cầm thú, nửa điểm đều trêu chọc cũng không thể.

    Tôn Chí Tân lập tức thành thật, quy củ ngã xuống, dùng động tác an toàn nhất cứng ngắc ngủ, không dám làm ra hành động nào có nửa điểm có lẽ sẽ làm Naaru cảm thấy bị dụ dỗ nữa.

    Naaru thấy Tôn Chí Tân như vậy, lại bắt đầu thấp giọng cười, tiếng cười hùng hậu khàn khàn quanh quẩn trong lồng ngực, Tôn Chí Tân nhịn không được trong lòng ẩn ẩn sinh ra cảm giác khác thường. Vương bát đản này kỳ thực thật sự rất khêu gợi, nếu thả vào kiếp trước còn không biết sẽ mê người đến cỡ nào.

    Hai người lại dây dưa một trận, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hiển nhiên là tất cả mọi người đã dậy, một ngày sinh hoạt mới lại bắt đầu.

    Naaru đứng lên mặc cái bọc vào, rồi vây váy da thú ra ngoài. Vật kia vẫn nửa ngày cũng không chịu tiêu đi, đem váy da đỉnh cao cao. Tôn Chí Tân xem xét liếc mắt một cái, không biết như thế nào lại hồi tưởng cảm giác nó mang đến khi chôn ở trong thân thể mình, khống chế không được đỏ mặt, chuyển ánh mắt đi chỗ khác không dám lại nhìn nữa.

    Naaru mặc xong, đợi nửa ngày thứ kia mới yên tĩnh xuống. Lại ngồi xuống tấm da gấu, ôn hòa nói với Tôn Chí Tân thêm một hồi.

    Tôn Chí Tân đương nhiên là nghe không hiểu, chỉ nghe giọng nói kia như là đang dặn dò, ý tứ quan tâm rất đậm. Hắn lại là người biết tốt xấu, người khác đối với hắn như vậy, hắn thật đúng là không tức giận được, liền lung tung gật đầu, xem như hứa hẹn.

    Naaru thấy hắn đáp lại, sắc vui mừng trên mặt lại càng đậm. Lưu luyến không rời nhìn Tôn Chí Tân vài lần, lúc này mới vén lều đi ra ngoài. Theo sát sau truyền đến tiếng hắn hô lớn, trong tiếng hô có một loại uy nghiêm mà Tôn Chí Tân lần đầu phát hiện ra.

    Rất nhanh tiếng người đi xa, một đám dã nam nhân xuất phát tìm săn tìm kiếm thức ăn.

    Tôn Chí Tân lúc này mới toàn thân bủn rủn xoay người, nhịn không được thấp giọng rên rỉ:“Con mẹ nó, ép buộc so với ngày xưa còn càng thêm lợi hại.”

    Giữa mông một mảnh dinh dính, cái lỗ nhỏ kia dường như bị khuếch trương quá lâu chưa khép kín lại được vẫn đang rỉ niêm dịch ra ngoài.

    Vương bát đản gặp quỷ kia không chỉ bắn trong thân thể hắn không nói, lượng còn lớn kinh người, hiện tại chảy ra không ngừng làm cho hắn một thân chật vật.

    Tôn Chí Tân muốn đứng lên ra bờ sông tắm rửa, thế nhưng lại xốc không lên khí lực, chỉ đành chán nản buông tha giãy dụa tích tụ lại sức, tâm tư đổi tới đổi lui hồi tưởng lại ngày mình đến nơi này.

    Giữa mông một mảnh dinh dính, cái lỗ nhỏ kia dường như bị khuếch trương quá lâu chưa khép kín lại được vẫn đang rỉ niêm dịch ra ngoài. Vương bát đản gặp quỷ kia không chỉ bắn trong thân thể hắn không nói, lượng còn lớn kinh người, hiện tại chảy ra không ngừng làm cho mình một thân chật vật. Tôn Chí Tân muốn đứng lên ra bờ sông tắm rửa, thế nhưng lại xốc không lên khí lực, chỉ đành chán nản buông tha giãy dụa tích tụ lại sức, tâm tư đổi tới đổi lui hồi tưởng lại ngày mình đến nơi này.

    7, bi thảm xuyên qua…

    Trước khi đến đây, Tôn Chí Tân có nhân khẩu là người Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc, sau lại bởi vì đến Bắc Kinh đi học, rồi lại có một đống bạn ở Bắc Kinh, để đón ý nói hùa quan niệm bài ngoại của người nơi này, nên mở miệng ngậm miệng đều là tiếng thủ đô rất là có thứ tự, khẩu âm bản địa Trương Gia Khẩu ngược lại không còn bao nhiêu.

    Tôn Chí Tân mới trước đây điều kiện thực bình thường, đặt đến chỗ nào cũng đều là đại chúng bình thường, lại còn là cái loại hơi thấp một chút trong số đại chúng bình thường. Cha hắn là một quân nhân xuất ngũ, sau khi xuất ngũ thì đi làm trong một xưởng gia công linh kiện. Mẹ là một thôn nữ, gả cho cha Tôn Chí Tân rồi không ở quê nhà trồng trọt nữa mà chuyển đến Trương Gia Khẩu mở một quầy hàng bán hoa quả khô. Mấy năm đầu bà còn kiếm được chút tiền, sau lại việc làm ăn dần dần vì cạnh tranh mà chỉ kiếm được bình thường, bà là nông phụ bình thường, không văn hóa không hiểu kỹ xảo buôn bán, bởi vậy về sau buôn bán thu vào chỉ đủ sống qua ngày, nuôi gia đình cũng khó khăn. Cha Tôn Chí Tân vì là quân nhân xuất ngũ nên hơi có chút nóng nảy. Xưởng gia công linh kiện kia kinh tế đình trệ , trong nhà ngày càng lụn bại, ông liền cùng mấy chiến hữu có chút càn quấy vốn cũng là lính chuyển sang đầu cơ trục lợi vật liệu thép. Kiểu làm ăn này cũng không dễ làm, mấy người họ rất nhanh liền thiếu vốn, lại không có tiền trả nợ, mới nổi lên tâm tư mua bán thuốc phiện, trong đám lính càn quấy ấy có một người có thể móc nối được với đường dây.

    Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, buôn thuốc phiện trái pháp luật mới hơn nửa năm, trong nhà vừa có khởi sắc, mấy người đã đồng thời bị bắt sạch. Lúc ấy lại trùng với thời điểm đang có chiến dịch xử nghiêm, lượng thuốc cha Tôn Chí Tân mang theo lại nhiều, chừng 1kg, liền bị đánh vào hàng ngũ trùm buôn lậu thuốc phiện. Trùm, xử nghiêm, lại chẳng có mối quan hệ xã hội có lợi nào, tất cả dồn lại, một củ lạc của cục công an đưa ông ấy đi trọng sinh. Tôn mẫu là người trọng tình cảm, chịu đả kích nặng nề đến mắc chứng trầm cảm, hai năm sau cũng đi theo chồng, cũng chỉ còn lại Tôn Chí Tân.

    Vì trước đây điều kiện không tốt, tự nhiên dưỡng cho hắn tính cách tự lập tự cường. Cha mẹ đều mất, hắn thương tâm khổ sở nhưng thật ra cũng không nổi giận, vừa đi làm vừa đi học, một mình sinh hoạt.

    Cái gọi là có mất tất có được, cứ như vậy dưỡng thành Tôn Chí Tân tâm tính phi thường độc lập, cộng thêm người này thông minh hiếu học chấp nhận chịu khổ, năm đó lấy điểm cao thi đậu đại học không nói, còn trở thành một sinh viên vĩ đại, đồng thời cũng là người tâm phúc của rất nhiều đoàn thể xã hội. Được rồi, người tâm phúc là ý nói hắn tham gia hoạt động rất tích cực, chứ chưa chắc đã được xếp là vai chính. Nghiệp dư thì người này còn thích vận động và quyền thuật, còn có chính là du lịch, cắm trại dã ngoại bên ngoài, những thứ khác học rất tạp, không phải thực tinh.

    Tôn Chí Tân tính tình sáng sủa, bình thường thích đọc sách, nhàn rỗi thì thích làm dân balô, du ngoạn xung quanh. Khi học trung học hắn đã có một đống bạn, đợi lên đại học mở rộng vòng giao hữu rồi lại có thêm một đống lớn nữa, sớm đã nhảy ra được khỏi bóng ma cha mẹ chết sớm, sống có hương có vị. Bạn gái, hắn kết qua một ít, luôn không gặp được người làm cho mình tâm động. Những lúc ở chung với bạn gái cứ như là để giải quyết tịch mịch về thể xác và tinh thần, nhạt nhẽo không có cảm tình.

    Năm 2011, Tôn Chí Tân đang học nửa năm cuối năm thứ ba đại học, vừa lúc được kỳ nghỉ dài, một đám dân balô trẻ tuổi hẹn nhau đi du lịch, lần này không đi bộ mà đi xa hơn một chút, tìm về ngắm viên minh châu xinh đẹp đất Ba Thục, cửu trại câu.

    Một đám oanh oanh liệt liệt đi, ở cửu trại câu tận tình du ngoạn. Ngày thứ năm, Tôn Chí Tân bởi vì tham xem phong cảnh Cửu Trại kiều diễm mà rớt đội, đang đuổi theo đám bạn thì quỷ dị nổi lên mưa to tháng mười. Trận mưa kia thật sự quá lớn, còn mang theo từng viên mưa đá, thời tiết như vậy ở Ba Thục là cực kỳ hiếm thấy. Lúc ấy bởi vì không thể đi tiếp, lại bởi vì thời tiết thật sự quỷ dị không rõ, sức mạnh thiên nhiên tầm tã giáng xuống, làm cho Tôn Chí Tân quên mất nguyên tắc lúc trời giông tố không thể nấp dưới tàng cây, cứ thế tìm một gốc đại thụ che mưa.

    Lại nói hắn cũng có chút đen đủi, sấm sét tùy cơ tạo thành lại có một đạo chuẩn xác bổ trúng đại thụ mà hắn đang nấp, con cá nhỏ Tôn Chí Tân dưới tàng cây liền bởi vì cửa thành bốc cháy mà gặp hại. Thế gian sự vật luôn họa phúc song hành, trong bất hạnh cũng có may mắn, một đường chớp cực lớn xé rách toàn bộ thiên không như vậy cũng không đánh chết được tên này, nhưng ném thẳng hắn đến đây. Cẩu huyết, ác tục, xuyên qua, toàn bộ đều ném xuống đầu quỷ xui xẻo Tôn Chí Tân.

    Chuyện ngày xuyên qua Tôn Chí Tân vẫn còn nhớ rõ. Một khắc trước hắn còn khom thắt lưng làm rùa dưới tàng cây, một khắc sau liền phát hiện mình bay trên trời, ai nha nha kêu gào từ trên trời rơi xuống. Thật sự là…thật phiêu dật, thật…rối rắm, thật…thất thần.

    Lúc ấy khoảng cách hắn cách mặt đất không thể nói là nhỏ, ít nhất cũng có hai mươi thước, hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, rồi sau đó rơi tự do xuống.

    Chỉ nghĩ mình sẽ ngã chết, nào biết lại nện lên một vật thể mềm nhũn.

    Chờ đến lúc đã không còn choáng đầu hoa mắt nữa cúi đầu thì thấy cái đệm dưới thân là một nữ nhân mập mạp, đã bị mình đè chết tươi, chỉ nhìn thất khiếu phun máu kia, hình dạng chả còn ra hình thù gì, cũng không biết toàn thân có bao nhiêu chỗ dập nát gãy xương. Tóm lại, trừ phi nhét cho một viên tiên đan của Đại La Kim Tiên, nữ nhân này có dùng khoa học kỹ thuật cao đến đâu cũng gọi không tỉnh. Nói ngắn gọn, chính là toi đời, bị Tôn Chí Tân nện một cái chết luôn, lại còn là dùng chiêu thức của vận động viên đô vật. Bị chết thực … thê thảm, ách…, vĩ đại, giống Lưu Hồ Lan tỷ tỷ, là đại đại nữ anh hùng, nữ hào kiệt!

    Tôn Chí Tân còn chưa kịp áy náy, khủng hoảng, đã bị tình hình trước mắt dọa biến thành mắt gà chọi.

    Bản thân đang bị một vòng nam nhân nhìn qua giống hệt người hoang dã vây quanh, cả đám người nếu không phải toàn thân trần trụi thì chính là gần như toàn thân trần trụi. Một bọn tất cả đều thật sự cao lớn, cách ăn mặc cũng một kiểu hệt như hắn đã thấy trên truyền hình, khí chất lỗ mãng hung hãn, trong tay toàn cầm vũ khí đồ đá đơn sơ đến nỗi làm cho Tôn Chí Tân ngạc nhiên không thôi. Mà giữa sân, có hai người càng thêm cao lớn đang pk, cả hai người thân đều mang thương, bị hắn đột nhiên xuất hiện còn rơi xuống đè chết người làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà quên cả đánh nhau.

    Hai nam nhân đang pk đều là nam giới dương cương oai hùng hiếm thấy, trong đó một nhìn có vẻ phóng khoáng hơn một chút, chính là cái tên áp mình hơn một tháng qua Naaru. Một người khác có chút diện mạo giống hải tặc Viking, mắt sâu mũi cao, bộ dạng so với Naaru thì thiên về tuấn mỹ tinh xảo hơn một ít, không biết tên là gì.

    Naaru nhìn như thô hào, lại phản ứng cực nhanh. Chỉ ngây người một lát liền xông về phía trước, bắt lấy Tôn Chí Tân bỏ chạy. Hải tặc Viking kia phản ứng chậm nửa nhịp, lúc muốn nhào lên cướp người, đám người hoang dã bên phe Naaru sớm đã vây kín lại, cản đường đi của hắn. Tôn Chí Tân chợt nghe một mảnh hỗn độn quát to hô đánh đòi giết, cùng với tiếng kêu thảm thiết của một nam, tru lên, rống giận, loạn xì ngậu cả lên. Chính mình đầu tiên là đầu óc mê muội bị Naaru lôi kéo chạy trốn như bay, rồi sau đó người nọ ngại hắn tốc độ quá chậm, đem hắn giống bao hàng giống nhau khiêng lên đến phóng tới đầu vai, chạy vội trở về chính mình bộ lạc. Đầu vai rộng lớn của hắn chống bụng Tôn Chí Tân, cơm từ đêm trước trong toàn bộ lộ trình thiếu chút nữa phun ra sạch sẽ.

    Tôn Chí Tân cứ như vậy đến bộ lạc, sau đó ngày hôm sau trong tình trạng vẫn không rõ bị áp cử hành một cái nghi thức giản lược cổ xưa, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống bị Naaru cường x. Nay nghĩ đến, kia nhất định là một cái nghị thức không khác kết hôn là mấy, mà chính mình lúc ấy hi lý hồ đồ còn lấy một loại tâm tình thăm dò cuộc sống bộ lạc nguyên thủy đi theo Naaru hưng phấn không thôi…… Chính là đã nói, tự tạo nghiệt không thể sống. Vì thế liền đặt chính mình vào địa vị bị Naaru sử dụng như lão bà.

    Nghĩ nghĩ, thấy nghi hoặc . Đồng tính luyến ái chuyện này thời đại nguyên thủy đã có ? lão tổ tông đều như vậy, sao có thể lạ đời sau trên đường lớn toàn gay gay với les les cơ chứ ? cho tới bây giờ, Tôn Chí Tân tiếp xúc dã nhân còn quá ít, không biết nơi này còn có đệ thân.

    Nghĩ đến đây lại nghĩ tới lúc Naaru ra ngoài săn thú còn quay đầu nhìn về phía mặt mình, trong anh triều dương thoạt nhìn có một mị lực làm cho trái tim người ta ngừng đập. Tôn Chí Tân không thể không thừa nhận, lúc ấy tim mình thật sự đã ngừng đập một nhịp, một cảm giác khó tả từ dưới đáy lòng dâng lên, đột nhiên cảm thấy cũng không hận hắn như vậy.

    Không khỏi thở dài một cái, lại cảm thấy chính mình thực không có tiền đồ. Chẳng lẽ nam nhân đều là động vật tự hỏi bằng nửa người dưới? bị hắn cường x một tháng, ngày hôm qua bị x thư thái, lại thêm một lần quay đầu ném một nụ cười mị lực ngàn vạn, trong lòng dâng chút kỳ quái.

    Theo đạo lý nói chính mình còn phải cảm tạ Naaru . Bị tia chớp bổ tới thời không xa lạ này, người ta cho ăn uống cho chỗ ở, sống như khách quý, cũng chỉ là xx mình mà thôi. Nếu chính mình sớm hiểu được phối hợp, có khi lại thực thoải mái , nói trắng ra là hắn cũng không làm cái gì người người oán trách….. Đúng không ?

    Nghĩ đến đây không khỏi trên mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Chính mình này là bao che hắn ? trời ạ ! hay là bị x thoải mái quá một lần liền x ra cảm giác?

    Đều nói hiện tại đồng chí càng ngày càng nhiều, con mẹ nó lực hấp dẫn đồng tính cường đại như vậy?

    Tôn Chí Tân trong lòng bắt đầu sợ hãi, mơ hồ cảm thấy chính mình có đang xu thế rơi vào vực thắm sâu không lường được, lập tức không dám nghĩ nữa, mãnh liệt lắc lắc đầu bắt đầu lớn tiếng xướng:“Hồng Hồ thủy nha, lãng nha thôi lãng đánh lãng a ~~”

    Lãng ? Phóng túng?

    Ai phóng túng ?

    Chính mình đương nhiên không phóng túng, cùng bạn gái gặp mặt chưa đến mười lần đều chỉ sờ sờ tay, không làm j khác. Chắc vậy là đồ đê tiện Naaru mới phóng túng, nam nhân hắn cưỡi, không phóng túng thì là j ?

    trời ơi !

    Như thế nào lại quay lại hắn nữa ?

    Tôn Chí Tân mao cốt tủng nhiên, nghe được tiểu nhi tử Buku của Naaru ở bên kia dùng tất đạt lạp sát a tô xưng hô gọi mình, vội vàng không ngừng, làm cho hắn ra khỏi vòng xoáy tư tưởng quỷ dị.

    8, xuyên qua đại thần, gia với ngươi mão thượng !…

    Theo sau, trong ánh mắt ngây ngốc vô tri của Buku, Tôn Chí Tân xấu hổ muốn chết kẹp chặt mông, vừa ra trướng bồng liền nhanh như chớp chạy thẳng đến sông, cẩn thận tẩy trừ chính mình, tẩy sạch sẽ những thứ mà đồ cầm thú Naaru kia để lại trong thân thể mình.

    Tẩy xong rồi lại bò lại vị trí cũ, tiếp tục làm người suy tưởng.

    Cùng Naaru, ách…… Coi như là chồng hờ vợ tạm đi…… Dù sao trải qua sự kiện đánh kép ngày hôm qua, trong lòng quả nhiên là hận hắn ko đk. Bởi vì chính mình cũng thực thoải mái , thậm chí còn có điểm hồi vị…… 囧. Mọi người bất quá là độc thân tịch mịch cho nhau an ủi, so với tự an ủi cao cấp hơn…… Dù sao Tôn Chí Tân tính cách tùy tiện, lại không bị phong kiến lễ giáo tư tưởng độc hại, cũng không tư tưởng quỷ dị thủ thân như ngọc. Nam nhân lại càng không giống nữ nhân, tuyệt đại bộ phận đều là dùng nửa người dưới tự hỏi, càng không phải sau khi bị áp nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ liệt nữ.

    Trước kia phản cảm nam nam chi đạo ko phải giả, hiện tại hưởng thụ tư vị tuyệt vời trong đó ko phản cảm cũng là thật. Hắn không nói thêm nữa, càng không như đám nguỵ quân tử vẻ mặt thanh cao kì thực hành vi vô sỉ nam đạo nữ xướng đầy mình. Huống chi buông xuống lòng dạ, Naaru thực một nam tử không tệ, coi như chưa chịu thiệt, cùng lắm thì về sau tìm cơ hội phản áp trở về, cá nhỏ i xoay người phản công, kêu vương bát đản kia quỳ trên mặt đất hát bài ca chinh phục.

    Tâm tính chuyển biến, làm cho Tôn Chí Tân âm hiểm nheo lại đôi mắt vốn mở lớn, trong đầu hơi có chút hưng phấn vì đại kế phản công.

    Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình không bị hoàn cảnh tiền sử khó có thể sinh tồn này hành cho chết trước. Tôn Chí Tân vui vẻ, lại bắt đầu thở dài, hắn không phải nhìn không ra, bộ lạc này sinh tồn phi thường gian nan, quả thực là vô luận khoa học kỹ thuật vẫn là sức sản xuất đều thấp đến Zero, tại địa phương này muốn sinh tồn, thật là không dễ dàng. Nghĩ đến những bộ tộc khác cùng nơi này cũng kém không bao nhiêu, toàn bị vây quanh thời đại tiền sử.

    Trước kia hắn chú ý tới một sự kiện, đến buổi tối thời điểm ánh trăng dâng lên chừng 11 cái ! nói cách khác, tinh cầu mình đang sống có 11 vệ tinh ! đủ để chứng minh chính mình sớm cách Trái Đất xa, cũng không biết là lưu lạc đến góc nào trong đại vũ trụ vô biên vô hạn.

    Thời không, nguyên là hai cái từ ngữ tập hợp, thời là thời gian, không là không gian. Xuyên qua thời không, là chỉ thời không cùng không gian đều xuyên qua . Nói chính là Tôn Chí Tân trước mắt tình huống.

    Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, càng cảm thấy muốn trở lại nguyên lai thời không khả năng vốn không có. Trừ phi trong dông tố thời tiết chán sống núp dưới đại thụ chờ sét đánh, xuyên qua đại thần có thể hay không thiện tâm.

    Kinh nghiệm cho thấy , xuyên ko đại thần là một kẻ không có mắt, là một kẻ phi thường không chịu trách nhiệm, làm việc tùy tâm sở dục còn thích vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Hắn đồng ý làm cho chính mình như nguyện ? quỷ cũng không tin, chính mình lại càng không tin.

    Cho nên, vẫn là nghiêm túc ngẫm lại như thế nào ở đây sinh tồn đi. Trước lấy tức đến chi tắc an chi an ủi chính mình, lại lấy trời sinh ta tất có chỗ dùng bơm hơi, tiếp theo lấy sét đánh lão tử còn ko chết, cũng ko tin ở tiền sử sống ko nổi cổ vũ chính mình. Chỉ sau ba phút, Tôn Chí Tân liền kiên định muốn ở nơi này hảo hảo sống sót. Ông trời thích trêu ngươi, quân tử khi không ngừng vươn lên. Ta lão tôn còn cũng không tin , ngươi có thể đem ta đến đây, ta lại không thể sống có tư có vị ? x ! gia càng muốn khoái hoạt cho ngươi xem, tức chết ngươi !

    Tự oán hối tiếc ? trong từ điển của tôn đồng học không có từ này !

    Lập tức bãi chính tâm thái, nhìn thẳng vào trước mắt hết thảy.

    Là một người hiện đại, Tôn Chí Tân hình thức tư duy cùng tri thức so với người thời không này không biết hơn bao nhiêu lần. Tuy rằng trước kia không nghiêm túc, nhưng cảm quan cùng bản năng tư duy đi thăm dò trước mắt, hắn vốn là kẻ có bằng cấp, vừa thích đi đây đi đó cùng cắm trại dã ngoại, tập tính thăm dò nghiên cứu đã dung nhập sâu vào bản năng. Lúc này ngồi ở bên kia bờ sông nghiêm túc tự hỏi, nghiên cứu, rất nhanh liền đem này chi bộ lạc tình huống phân tích rõ ràng.

    Văn hóa khởi nguyên địa điểm đều có nguồn nước, tất cả những nơi có tài nguyên nước ngọt phong phú như hồ nước, lưu hà luôn càng dễ dàng phát triển ra văn minh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiểu bộ tộc này tuy rằng không phải khởi nguyên tự nơi này, thì cũng là hà vực của sông nhỏ trước mắt này. Sau đó y hà mà đến, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời sinh hoạt.

    Bởi vì không thông ngôn ngữ bộ tộc, Tôn Chí Tân không thể biết toàn bộ bộ tộc tên gọi là gì. Bất quá hắn ở đây tự hỏi cùng nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, đại khái nắm được toàn bộ bộ tộc cấu thành. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ bộ tộc có nam trưởng thành bốn mươi tám người, nữ trưởng thành hai mươi người. Người già yếu cộng lại có ba mươi người, nam nữ vị thành niên cùng mấy nhóc con đang đói bụng gào thét ầm ĩ bên kia tất cả là mười bốn đứa, lại thêm một vị siêu cấp ngoại lai xuyên đến là hắn, dân cư toàn bộ tộc tổng cộng có một trăm mười ba người. Nếu tính luôn mấy đứa còn rất nhỏ đang oa oa đòi sữa thì được một trăm mười chín, có tới sáu đứa còn nhỏ xíu xiu.

    Mới một trăm mười ba người, dựa theo tri thức của Tôn Chí Tân, bộ tộc như vậy hiển nhiên rất nhỏ. Thức ăn chủ yếu là do săn bắn, trong một trăm mười ba người tham gia săn bắn chỉ có bốn mươi tám người, chiếm 42.48% tổng dân cư, còn không đến một nửa, tất nhiên thập phần gian nan. Cũng may thời không này nữ nhân cũng không yếu, tuy rằng không thể tham dự săn bắn, nhưng các nàng phi thường cần lao, hái dã quả, bắt cá, tìm kiếm hết thảy những thứ có thể ăn, các nàng năng lực có thể làm đều làm. Như thế mới làm cho thức ăn đạt được nhiều lên một chút, phỏng chừng có thể vượt qua 60%. Tiểu hài tử cũng làm việc, như thế p ước chừng có thể đạt tới 70%, Tôn Chí Tân phỏng chừng như vậy.

    Nói cách khác, mỗi người mỗi ngày cố gắng lao động, vẫn như cũ không đạt được trăm phần trăm lao động sản xuất. Tức là tỉ lệ lao động cùng sản xuất không đồng đều, không đạt một người một phần đồ ăn. Mọi người không thể đạt được nhu cầu ăn uống bình thường, thân thể sẽ suy nhược dần, tùy theo thu hoạch trở nên càng thiếu, như vậy tuần hoàn ác tính, toàn bộ bộ tộc sẽ đi đến diệt vong, thời gian chênh lệch chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

    Có một tai hoạ ngầm, bởi vì điều kiện hạn chế, sau khi bắt được con mồi không thể bảo tồn thời gian dài, biến chất không quá đáng còn có thể ăn, biến chất quá đáng sẽ không thể không vứt bỏ. Như vậy biến thành càng một bước giảm bớt thực vật thức ăn kiếm được. Giống ngày hôm qua đám người Naaru thu hoạch lớn, vốn hẳn là đại đại giảm bớt áp lực thức ăn không đủ không nói, còn có thể dư ra một ít. Nhưng là vì biến chất vứt bỏ, dư dả một ít lại thành ko, lại một lần nữa hình thành tình thế thiếu thức ăn. Nghĩ nghĩ, mùa đông thì sao ? nói vậy nơi này động vật trời đông giá rét cũng sẽ ngủ đông, thực vật cũng lâm vào hôn mê không ra trái, toàn bộ mùa đông ác liệt sẽ vượt qua như thế nào?

    Nghĩ đến đây, Tôn Chí Tân không thể không tọa lập nan an.

    Phải, hắn bây giờ còn không thể đối bộ tộc này sinh ra lòng trung thành, nhưng hắn hiện tại phải dựa vào bộ tộc này mà sinh tồn. Bộ tộc diệt vong liền đại đại biểu cho hắn diệt vong ngày cũng không xa xôi, không làm điểm cái gì, còn thật sao sống không nổi.

    Lại ở bờ sông ngồi ngồi hội tưởng, nghĩ đến sắp được đến ác liệt tình thế, Tôn Chí Tân nhanh chóng biến thành kiến bò trên chảo nóng. Hắn vốn là tâm tư đơn giản, trước kia ngày ngày nghĩ cùng Naaru đấu pháp không cho mông gặp họa, việc này đúng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Hiện tại không có tâm tư cùng Naaru đấu , mới giật mình phát hiện nguy cơ sinh tồn đã ở một bên âm thầm nhìn trộm mọi người !

    Tôn Chí Tân tốt xấu cũng là người hiện đại học thức phong phú, đối phó với khốn cảnh trước mắt tự nhiên có vô số con đường. Nhưng là…… Bởi vì đáy lòng bài xích dã nhân, ba mươi lăm ngày hắn ngay cả mong muốn trao đổi đều không có, ngôn ngữ bọn họ nửa điểm chưa từng đi học tập, lúc này phát hiện chính mình đáy lòng dù có trăm ngàn điều mưu lược, nhưng lại không có một cái có thể nói ra.

    Làm ! không có việc gì cùng Naaru đấu cái gì ? mở ra chân hảo hảo hưởng thụ không phải được rồi sao ? trước kia chính mình còn bội phục châm ngôn kia, nói sinh hoạt tựa như cường x, tất nhiên phản kháng không được, còn không bằng mở ra chân hảo hảo hưởng thụ. Lúc ấy chính mình là cực đồng ý cùng chấp nhận , rơi xuống chính mình trên người liền quên sạch . Này không phải đần thì là gì ?

    Được, vẫn là thành thật học ngôn ngữ nơi này đi, không chỉ có học, còn phải nhanh chóng học được ! thời gian vô tình, nó luôn sẽ không đợi người, người chỉ có thành thật đuổi theo cước bộ của nó, tiêu phí càng ít thời gian, làm được càng nhiều chuyện.

    Giật mình, nghĩ đến trong tộc trí giả, hắn là lão nhân nhiều tuổi nhất bộ tộc, mặc dù trí tuệ không nhất định cùng tuổi tác tỷ lệ thuận, nhưng người lớn tuổi nhất định có được trí tuệ do năm tháng mang đến. Huống chi dựa theo chính mình trước kia nghiên cứu bộ lạc văn hóa cấu thành, người có chức vị như vậy tất nhiên là người có kiến thực rộng rãi nhất trong tộc, cũng là người có trí tuệ nhất, muốn học ngôn ngữ lựa chọn đầu tiên nên là hắn.

    Nhưng là, chỉ nghĩ đến loại ánh mắt cổ quái trí giả nhìn đến mình lần đầu…… Giống như là xuyên qua thời không cách trở rơi xuống vô cùng vũ trụ một chỗ…… Tôn Chí Tân liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, vẫn là không cần đi trêu chọc hắn. Đồng thời căn cứ chính mình hiểu biết , bộ tộc cổ xưa thường thường có rất nhiều sự kiện và nhân vật thần bí, cái này khoa học giải thích không rõ ràng lắm, lại quả thật tồn tại, tóm lại làm cho người ta tâm sinh ra e ngại, bản năng muốn bảo trì khoảng cách an toàn.

    Cho nên, việc học tập ngôn ngữ này, vẫn là tìm một người cùng chính mình có vẻ thân cận.

    Đầu tiên nghĩ đến Naaru, mông liền lập tức ẩn ẩn làm đau. Bỏ đi ! cầm thú này, muốn tìm hắn học cái gì ? học cùng loại: Úc ~ nha mạch ,come-on-baby,oh-yeah ! từ ngữ dâm chắc phi thường thích hợp……

    Nói như vậy…… Tôn Chí Tân ánh mắt chuyển động, phi thường chuẩn xác hô lên:“Buku !”

    9, Tôn Chí Tân học nói

    “Ai !” Buku lên tiếng, hoả tốc qua sông, chạy vội đến bên người Tôn Chí Tân.

    Cha đã sớm dặn hắn, làm bạn với tất đạt lạp sát a tô là chức trách tối trọng yếu của hắn, vô luận hắn đang làm cái gì, phải trước tiên hưởng ứng tất đạt lạp sát a tô sai sử.

    Naaru ở trong mắt Buku là tồn tại ba trong một, tức là thần tượng, lại là tộc trưởng, lại cha. đối với người cha anh vĩ, Buku sùng bái sát đất, mỗi một câu hắn nói Buccoo nghe xong tất sẽ phụng thành thánh chỉ. Naaru gọi hắn hướng đông, hắn tuyệt không đi tây; Gọi hắn bắt chó, hắn tuyệt không đuổi gà ! nói trắng ra là, Buku chính là Naaru đệ nhất trung khuyển, vị trí ai cũng không thể thay thế……

    Từ khi Naaru đem nhiệm vụ này phân phó, Buku đã chuẩn bị sẵn sàng anh dũng giết địch vì Naaru hy sinh thân mình. Ách…… Khuyếch đại , khuyếch đại , là chuẩn bị sẵn sàng nghe gọi là đến, hầu hạ tốt tất đạt lạp sát a tô của cha. Về điểm ấy, thiếu niên chất phác đen gầy gần đây vẫn thực mê hoặc, không phải nói là trong tộc tất đạt lạp sát a tô sao ? như thế nào biến thành tất đạt lạp sát a tô của cha? cổ quái ! không nghĩ ra.

    Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, tiểu hài tử mà thôi, vốn cũng nhanh quên, trong lòng cũng không có gì phiền não. Chỉ là tất đạt lạp sát a tô không biết của ai này thật không nể tình, nó cả ngày đợi hắn triệu hồi, người nọ không có triệu hồi quá một lần, làm cho Buku cảm thấy thẹn với cha, trong lòng cảm giác rất là áy náy.

    Mà hôm nay, tất đạt lạp sát a tô rốt cục đồng ý mở miệng vàng gọi hắn , Buku trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kích động. tiểu hài tử đen gầy giống con chó mực mạnh mẽ, ách…… tia chớp Màu đen giống nhau xông đến Bên người Tôn Chí Tân, hai mắt chằm chằm nhìn hắn, chỉ ngóng trông hắn có thể phân phó chính mình chuyện gì đi làm. Buku nửa điểm không nghĩ tới vấn đề chướng ngại trao đổi giữa mình cùng tất đạt lạp sát a tô.

    Buku như vậy chạy lại đây, giống như tiểu cẩu dùng ánh mắt ướt sũng nhìn chính mình, hù sợ Tôn Chí Tân. Bình thường dưới loại tình huống này hắn hẳn là nên đem đồ ngọt tặng Buku trấn an hắn, nhưng hắn hiện tại không có, đành phải hai mắt trừng mắt hắn, tựa như vương bát xem đậu xanh.

    “Tất đạt lạp sát a tô ?”

    Phỏng chừng là ánh mắt Tôn Chí Tân có lực sát thương, tiểu hài tử bắt đầu đỏ mặt, lui bước.

    “Ngô…… Này.” Tôn Chí Tân không biết mình nên như thế nào bắt đầu bước đầu tiên trao đổi ngôn ngữ, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, chỉ vào Buku nói:“Buku.” Lại chỉa chỉa chính mình, vốn định nói Tôn Chí Tân, phỏng chừng đối phương lý giải có khó khăn, đổi thành:“Tất đạt lạp sát a tô.”

    Buku mờ mịt, chỉa chỉa chính mình:“Buku.” Lại chỉa chỉa Tôn Chí Tân:“Tất đạt lạp sát a tô.”

    Tôn Chí Tân gật đầu, chỉ hướng Buku:“Buku.” Chỉ vào chính mình:“Tất đạt lạp sát a tô.”

    Xem, đây là phương thức trao đổi ngôn ngữ không thông, nâng cấp tử bản xxem tranh học chữ, trước chỉ vào vật, phát âm ra âm đọc của các ký hiệu dấu hiệu văn tự của nó, có thể đem âm đọc cùng thực thể liên hệ. Biện pháp này đơn giản mà thực dụng, Tôn Chí Tân chỉ cầu thời đại tiền sử này chỉ là khoa học văn hóa thấp, mà không phải trí lực thấp. Giống Naaru, Tôn Chí Tân liền tuyệt không cảm thấy hắn trí lực rất thấp.

    Di ? con bà nó…… Như thế nào lại nghĩ đến cầm thú kia?

    Lui đi !

    Tôn Chí Tân phất tay, đem hình ảnh Naaru giống như đuổi ruồi đuổi bọ ra khỏi não, đang định há mồm làm mẫu lại một lần, đã thấy Buku đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, thực minh xác chỉ vào chính mình:“Buku.” Lại chỉ Tôn Chí Tân:“Tất đạt lạp sát a tô !”

    Tiểu hài tử phi thường thông minh, một chút liền hiểu được tất đạt lạp sát a tô không hề lạnh lùng thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, mà là bắt đầu tới gần bộ tộc của mình.

    Tôn Chí Tân cũng cười , rất là vui mừng người ở thời đại tiền sử cũng không ngốc. Bọn họ cái gì cũng không biết chỉ là bởi vì khoa học kỹ thuật và văn hóa không có phát triển thôi, cũng không phải bọn họ không có phát triển trụ cột tri thức. Mà khoa học kỹ thuật và văn hóa phát triển không phải là do dã nhân từng giọt từng giọt thông qua thực tiễn trải qua năm tháng dài tích lũy lên sao ? chính mình trước kia xem thường bọn họ, thật là phạm vào đại sai lầm. Chính mình có phong phú tri thức, chẳng qua cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi, nói không chừng còn không bằng bọn họ, bọn họ là thông qua năm tháng sáng tạo ra cái mới, chính mình bắt chước lời người khác học tập cái cũ, có cái gì cảm giác về sự ưu việt cùng quyền lực có thể khinh thị bọn họ ? sợ là mắt chó không biết nhìn người đi!

    Tự kiểm điểm một trận, phóng thấp tư thái, ánh mắt thành khẩn ôn hòa nhìn Buku, chỉ vào cá trong nước, ánh mắt nhìn về phía Buku.

    Buku thật sự cực thông minh, lập tức lên đường:“Folaixi.”

    Folaixi ước chừng chính là chỉ cá, đương nhiên cũng có có thể là chỉ tên một loại cá nào đó, tỷ như cá chép, cá trích, cá ngừ cali, cá mập, tất cả đều là cá.

    “Fuzaixi.” Tôn Chí Tân học nói một lần.

    Buku lập tức sửa đúng Tôn Chí Tân, phát âm thong thả nói từng chữ một:“Fo-lai-xi.”

    “Folaixi.” Tôn Chí Tân có thiên phú ngôn ngữ, lập tức nắm giữ phát âm quy tắc.

    Đối với trình độ mau lẹ của Tôn Chí Tân, Buku hiển nhiên rất giật mình, hưng phấn nhìn Tôn Chí Tân nửa ngày, cầm lấy một viên đá cuội, nói:“weiboxi.”

    “weibuxi.”

    Buku cười xì một cái , nói:“Wei – bo – xi.”

    “Weiboxi.”

    Tôn Chí Tân chậm rãi tiếp thu quy tắc phát âm của loại ngôn ngữ này, ý đồ dùng ký hiệu chữ cái quy nạp nó.

    Buku ngẩng đầu nhìn trời, chỉ vào một con chim lớn bay qua:“Peinikan.”

    lại chỉ vào một loại chim khác:“Pingke.”

    Tôn Chí Tân liền biết hai cái tên này không phải là gọi chung, mà là cụ thể hóa đến tên loài chim.

    Như thế cả ngày, Tôn Chí Tân đều ở cùng Buku học tập, cũng chậm rãi tiếp thu ngôn ngữ phi thường cổ quái này. Dựa theo quy tắc phát âm trước kia, có mười chín chữ cái hắn có thể sử dụng được, sau đó chính mình căn cứ Buku phát âm, lại bịa ra chín chữ cái phát âm, phần lớn đem Buku phát âm quy nạp.

    Vốn đứng ở trên vai người khổng lồ, có tiên tiến học tập thủ đoạn. hông qua cảm tính hiểu tạm rồi lại dùng lý tính tự hỏi, tổng kết, quy nạp, tốc độ học tập ngôn ngữ của Tôn Chí Tân chỉ có thể lấy hoả tốc để hình dung.

    sau đó lại cùng Buku dạo qua một vòng trong doanh địa, yên lặng nghe người khác đối thoại, mà ngay cả: Đây là cái gì; Đó là cái gì; Bôn chạy; Cười to; Mềm mại; Xinh đẹp; Ta muốn đi làm cái gì; Hắn mỗi thứ học một ít, đại từ, động từ, hình dung từ, liên tiếp từ nội dung, thậm chí một ít câu đơn đều học xong một ít.

    Kiểu học tập ngôn ngữ giống như bọt biển của hắn làm Buku cả kinh trợn mắt há hốc mồm, về sau liền nói chuyện đều cẩn thận, lo lắng cho mình nói sai sẽ cho tạo mẫu sai cho tất đạt lạp sát lạp a tô. Đồng thời nó còn bị Tôn Chí Tân tạo thêm một thú vui, chính là đi xem Tôn Chí Tân nghe người ta nói nói, sau đó chuẩn xác bắt chước nói ra một lần, xem người bị bắt chước cả kinh giống chính mình lúc đầu trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy chơi rất vui.

    Mà Tôn Chí Tân quả thật có tiềm chất dọa người, đến khi đã nắm giữ quy tắc phát âm, vô luận người khác nói cái gì, chỉ cần câu không quá dài, hắn đều có thể chuẩn xác lặp lại, tựa như một cái máy bắt chước hình hình người. Sau đó lại thông qua hoa chân múa tay, cùng với tự hành lĩnh ngộ, tới buổi chiều, hắn đã có thể nói một ít câu đơn giản. Hơn nữa phát âm rõ ràng, từ ngữ lưu loát, ai nghe xong cũng đều bị dọa không nhẹ.

    Đi trong bộ tộc Tôn Chí Tân vô luận thế nào đều có vẻ không giống. So với bộ tộc toàn người cao lớn, hắn đứng trong đám nữ nhân đàn cũng chỉ là cao bình thường. Tuy rằng có một khối da thú vây quây ở bên hông, nhưng một thân da thịt màu tiểu mạch nhẵn nhụi trong suốt, chính là thật sự chói mắt. Hắn vốn có tướng mạo tốt, mi dài mắt lớn mũi anh tuấn, đồng tử tối đen như mực, lại sáng lạn sinh hoa, như là mặc ngọc cực phẩm, chính là diện mạo tinh xảo điển hình của người Đông Phương. Xuyên đến một đống người tiền sử ngũ quan tục tằng, liền giống như hạc trong bầy gà, làm cho người ta liếc mắt một cái ánh mắt sẽ không tự chủ được dừng trên người hắn.

    Sau khi buông được tâm tình mở rộng lòng dạ nghiêm túc dự định sống tốt ở nơi này, Tôn Chí Tân chân chính lộ ra khí chất vốn có của mình, vài phần tùy tiện, vài phần ôn hòa giảo hoạt, vài phần đối mọi sự vạn vật đều sự mang theo tò mò thăm dò, bao gồm tính cách tự lập tự cường dẻo dai, thái độ khoan dung nhiệt tình sang sảng, còn có một phần thô lỗ theo bản năng đàn ông, hắn nhanh chóng chuẩn xác định vị mình về lại là Tôn Chí Tân trước khi xuyên qua.

    Người có tính cách như thế không cần nghi ngờ nhất định là cực khiến người khác yêu thích, hơn nữa tính cách người trong bộ lạc chất phác thiện lương, một chút cũng không có kiểu văn vẻ dối trá giả tạo của đời sau, Tôn Chí Tân sớm đã được mọi người chấp nhận từ ba mươi mấy ngày trước hiện tại càng thêm dung nhập vào đám người.

    tiểu hài tử trong tộc đối với ‘người da trắng’ Tôn Chí Tân vẫn rất có hứng thú, ban đầu bởi vì tính bài ngoại trên người hắn khí tràng nên không dám tiếp cận. Lúc này Tôn Chí Tân toàn thân cao thấp bắt đầu phát ra tính cách thân cận, tiểu hài tử bắt đầu thử thăm dò tới gần hắn.

    Đối với sinh vật như tiểu hài tử, người trưởng thành có thể cự tuyệt bọn nó rất ít, Tôn Chí Tân cũng đồng dạng. Ngay cả khi hắn còn mười phần chán ghét Naaru cũng không ghét bỏ Buku quan sát hắn, giờ có một đám tiểu quỷ thật cẩn thận có ý thân cận mình, Tôn Chí Tân mỉm cười cổ vũ.

    Rốt cục có một bé gái bốn , năm tuổi cởi truồng dũng cảm ôm lấy đùi Tôn Chí Tân, Tôn Chí Tân cũng không cự tuyệt, ngược lại đem bé ôm lấy, chọc nó hắc hắc cười. Thế là càng nhiều tiểu quỷ vây lại nghiên cứu ‘người da trắng’ vẫn làm cho mọi người đều thực cảm thấy hứng thú này.

    Tiểu hài tử, tất cả đều hiếu động hay nói. Nếu đã bắt đầu líu ríu nói chuyện sẽ rất khó ngưng lại. Từ trong những thanh âm ồn ào kia, Tôn Chí Tân tự nhiên lại học được càng nhiều ngôn ngữ của bộ lạc. So với những lời có trật tự có tổ chức của người lớn, trẻ con nói chuyện phần lớn đều là câu đơn giản, càng thích hợp với giai đoạn bập bẹ học nói như Tôn Chí Tân hiện tại, bởi vậy hắn học được càng nhanh hơn.

    Trưởng lão nhiều tuổi nhất trong tộc vẫn âm thầm quan sát, mỉm cười gật đầu, nhưng từ đầu tới đuôi chưa từng can thiệp nửa phần.

    Đợi đến khi Naaru trở lại doanh lúc chập tối, ánh mắt vừa nhìn đến Tôn Chí Tân, liền nghe được Tôn Chí Tân rõ ràng nói:“Naaru, ngươi…… Săn thú…… về…… về…… rồi đấy sao ?” Cả câu là lắp bắp, nhưng đã có thể biểu đạt hoàn mỹ ý tứ mà hắn muốn thể hiện.

    Naaru kinh hãi, nghẹn họng nhìn trân trối ngây người một lúc lâu, lập tức lại mừng như điên, con dê trên vai khiêng ầm ầm rơi xuống đất, một bước tiến lên ôm chặt lấy Tôn Chí Tân, vui sướng mà nói:“Tất đạt lạp sát a tô, ngươi có thể nói !”

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký