Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký – Chương 80-85

    1158

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

    80,

    Bữa tiệc cua khoái hoạt kéo dài suốt cả chiều, kế hoạch ban đầu đi nặn phôi gốm đều đình lại. Đợi Tôn Chí Tân nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền thu binh cho lũ trẻ giải tán trong lòng không khỏi có chút áy náy, Naaru và Tiger còn chờ đại kế nung gốm của hắn, nhưng hắn tắc trách, cùng một đám trẻ con ăn cua quên hết tất cả…… Hàn.

    Trong lòng áy náy, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bồi thường, lại dẫn Buku xuống sông mò cua đi, buổi tối làm một bữa ăn cua thịnh soạn.

    nhà Chính mình đương nhiên không thể nướng đơn sơ như buổi chiều, Tôn Chí Tân cùng Buku cùng nhau bắt ba mươi mấy con cua sông lớn — ba mươi mấy con cua sông ở hiện đại phải bao nhiêu tiền mới mua nổi ? hai con heo Naaru và Tiger kia nên biết đủ ! sau đó cùng Buku chọn lựa, con béo nhất dùng để chưng, còn lại xào lên.

    lúc Ba tên thợ săn về nhà liền thấy một lớn một nhỏ trong nhà đang cố gắng vật lộn với một đám thủy quái thật xấu xí.

    Naaru vừa thấy bề ngoài của con cua liền không vui, cau mày nói:“Đừng nói với ta nay tối ăn cái này.”

    “Hắc ! ngươi nói thật đúng, buổi tối ăn nó !” Tôn Chí Tân nhíu mày:“Naaru ngươi sợ nó ?”

    Naaru đen mặt:“Ta sợ nó ? ta chính là cảm thấy nó thật xấu ! không biết nó có thể ăn.”

    Buku lập tức nói:“Ba ba ngươi nhìn nhầm rồi. buổi chiều Ta đã nếm qua, hương vị vô cùng ngon ! Zimmer nói, nó không gọi là quái thú, mà gọi là Tiết Bàn!”

    Tôn Chí Tân không nhịn được cười. vì Buổi chiều bọn Buku phát âm không chuẩn, luôn gọi con cua thành bàn tiết. Tôn Chí Tân lấy cách phát âm quai quái của nó đảo ngược lại, để lũ học sinh toàn thể kêu tiết bàn. hắn sửa như vậy, mọi người liền thuộc lòng, vốn con cua gọi là quái thú chính thức bị cải danh, bị gọi thành ngốc huynh nổi danh hàng đầu — ngốc Bá Vương tiết bàn !

    Tôn Chí Tân ở bên cạnh cười đến đau bụng, lại nghe Buku giống như một hướng dẫn viên du lịch miêu tả vị ngon của ngốc Bá Vương, lại cười trừu.

    Tiger sớm biết người này không phải loại an phận, trong lòng đã đoán được cái tên tiết bàn này khẳng định có cổ quái, hắn mới có thể cười đến thở hồng hộc như vậy. Mà Trong lòng Naaru lại bất an không yên, lần trước trùng trúc đã làm hắn ghê tởm, lúc này lại muốn ăn cái con còn xấu hơn này…… Hắn không chắc chắn mình có thể nhịn được không.

    nhìn nhìn cửa lều, trong lòng tính toán muốn đến nhà Khang sư phó ăn chực cơm tối tránh đi chạy nạn, Tôn Chí Tân nói:“Tốt lắm, có thể ăn !”

    Naaru da đầu run lên, đã thấy Tôn Chí Tân mở cả hai nồi ra, nồi đầu tiên là cua chưng, cả bụng ngốc Bá Vương hướng lộn lên trời, bề ngoài một đống chân chổng ngược càng thậm tệ ! nồi thứ hai là xào cua, bên này dễ nhìn hơn, từng con đỏ hồng, không còn bề ngoài xấu xí nữa.

    Hấp cua cực kỳ đơn giản, nói vắn tắt chính là lửa to đun chín lên. để đề vị, trước cho một khối Gừng vào trong nước, đợi nước sôi lăn tăn đem cua đã rửa sạch bỏ vào nồi chưng. Cua khi nấu không nên quá chín, nấu kĩ sẽ làm mất đi hương vị, làm cho chất thịt nhão ra không thể ăn, như con mà Buku và TCT bắt về, chưng mười lăm phút là được.

    Xào cũng rất đơn giản, chỉ phiền toái hơn hấp một ít. Trước đem cua tẩy sạch, giã nát gừng, băm nhỏ tía tô cùng nhét vào trong mai, lại bôi lên một tầng muối mỏng. ở đây Tôn Chí Tân chỉ thực hiện một phần trong toàn bộ quá trình xào cua, bởi vì đầy đủ phải đem ngốc Bá Vương chia làm 6 phần, ngạch của còn có thể dùng làm canh. điều kiện Trước mắt rõ ràng là làm không được , cho nên tẩm gia vị xong thì đem hết lên xào..

    Về phần lá tía tô, là trước đây Tôn Chí Tân công đạo Qigeli phân phó mọi người phàm là hái được cây lá gì không biết đều đem đếncho mình nhìn . Lúc ấy thầm nghĩ đến giá trị chữa bệnh của tía tô — nó lưu thông khí huyết, chủ trị phong nhiệt cảm mạo dẫn tới ho khan, nôn mửa, ngực buồn, thở hổn hển, hơn nữa đối với phụ nữ có thai nôn mửa rất tốt, còn có thể chữa chứng máy thai bất động, là thứ thuốc an thai rất tốt. Nghe Naaru nói về hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt thời tiền sử, nữ vì vậy tỉ lệ sinh con không cao, Tôn Chí Tân mới lưu ý chuyện này.

    Đến hôm nay cùng Buku làm cua, Tôn Chí Tân mới nghĩ đến tía tô còn là một loại gia vị đặc trưng để ăn với cua, nó có mùi đặc thù không nói, còn có thể giải độc cua, mới đem tía tô khô đến dùng. Thứ đó là của trí giả Esuike , trước kia phơi nắng làm thảo dược, giờ có Tôn Chí Tân phát hiện thêm thảo dược, tỷ như hoàng liên, lại tỷ như Điền thất, còn có xa tiền thảo, hổ nhĩ thảo. Tôn Chí Tân tìm được thảo dược nhiều hơn những loại Esuike vốn có ban đầu nhiều hơn rất nhiều .

    Bất quá tía tô đã bị phơi nắng cũng không có gì khác biệt, Tôn Chí Tân lại đem nó đun vào trong nước, đợi nó nở ra dùng. hương vị sẽ không bằng lá tươi , nhưng khẳng định tốt hơn là không có

    Giờ cua đã xào chín, từng con cua đỏ ửng toàn thần, nhìn xem đã biết là hương vị không tệ chút nào.

    Tiger không có ngại ăn mấy loài này như Naaru, cầm một con lên nửa ngày vẫn không hiểu phải ăn làm sao, thật bạo lực nhổ càng ra, nhét vào mồm cắn rồm rộp.

    Nhai mấy cái, trên mặt liền động dung:“Hương vị thật sự là ngon, chính là xương cốt quá cứng rắn, miệng đầy sạn.” Thứ này thức không ăn được, thịt ngon dính vào vỏ cũng không thể cùng nuốt xuống, đành phải nhả ra.

    Buku rất đắc ý, giơ lên một con làm mẫu, nói:“Tiger ngươi thật ngốc ! phải như vậy, trước đập vỡ vỏ của nó, lấy thịt ra rồi ăn thịt tiết bàn.”

    Ăn thịt tiết bàn…… Những lời này thật có ý tứ, Tôn Chí Tân lại vô tâm vô phế cười to

    Tiger không ngại Buku không lớn không nhỏ, nhìn Buku chỉ cách ăn cua, trúc trắc học hắn bóc cua, sau đó có thể ăn cua không có vỏ rồi.

    Không có vỏ cua vỡ thành sạn trong miệng, cua thịt ngon chân chính mới lộ ra. Tiger không khỏi khen ngợi:“Quả thật rất dễ ăn !”

    Nghĩ nghĩ, lại nói:“Tiểu tân, bộ tộc gió biển bên kia biển cũng có con này, nhìn qua không khác lắm, có chút lớn hơn, có thể ăn không ?”

    Tôn Chí Tân ngẩn ra, nói:“Kia ? không thể ăn bậy ! cua biển có chút độc, ăn bậy sẽ chết người . Lần sau có rảnh đi đến tộc của người sẽ dạy cho tộc nhân của ngươi cách phân biệt.”

    Tiger ánh mắt phát sáng lượng, hắn nghe rõ , Tôn Chí Tân đáp ứng muốn đi đến tộc của hắn, còn muốn dạy mọi người nhận biết cua. Hơn nữa khả năng ngôn ngữ của Tiger rất thiên phú, tựa như hắn ngay từ đầu có thể rõ ràng phát âm Tôn Chí Tân, hắn càng nghe rõ tiết bàn không phải tiết bàn, cách gọi chính xác hẳn là con cua.

    Buku cũng không cần biết, hắn còn đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, liều mạng bóc cua, lấy ra thịt ra một nửa phân cho Naaru, một nửa phân cho Auge. tay nó nhỏ bé, quả thực là bận tối mày tối mặt. Auge cho tới bây giờ đều rất thương em , nhìn kỹ động tác bóc cua của hắn, tự mình học bóc lấy. Tôn Chí Tân nhìn thấy cực kì bất mãn, vì sao cùng là bóc thịt cua, Auge mới học còn có thể bóc có khí chất như thế ? chính hắn là thuỷ tổ của món cua lại không làm ra được khí độ phiên phiên này, thật đả kích người ta mà……….

    Naaru vốn ghê tởm ngoại hình con cua, tính chạy trốn không ăn. thấy Buku bóc ra thịt cua tuyết trắng trong suốt, không hề giống ngoại hình của nó, mới đánh bạo thử một chút.

    Thử một chút quả nhiên cảm thấy vị mĩ vô cùng, sao lại không ăn, còn nhịn bụng đói không bóc nó, cười tủm tỉm nhìn con trai chiếu cố mình, loại cảm giác này làm cho hắn rất sung sướng.

    Buổi chiều Tôn Chí Tân cùng Buku đã ăn đủ cua , lúc này cũng không đói, thấy Buku thật sự bận tối mày tối mặt, liền động thủ bóc cua cho Naaru, Buku giờ mới được rỗi, chuyên tâm bóc cho Auge. Tiger vì thế khó chịu, Tôn Chí Tân vừa bóc ra hắn liền cướp lấy, Naaru ngược lại không bao nhiêu.

    Naaru trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Tiger cũng khiêu khích liếc một cái, tạo ra tín hiệu khiêu chiến , đại chiến cua vì thế khai chiến, ngốc Bá Vương tiết bàn bị hai người tranh đoạt bóc thịt lóc xương, tan xương nát thịt thành pháo hôi.

    Hai tên Kia ngón tay thô to, bóc cua thì vẫn có thịt ăn, nhưng dính cả vỏ cua khẳng định là ăn không ngon. Tôn Chí Tân thở dài, lười nhắc nhở, đem bát hai người lại, cẩn thận bóc ra thịt cua tuyết trắng để vào trong bát hai người.

    Vỏ cua bóc ra còn có thể nấu canh, cũng là một đạo mỹ vị. Tôn Chí Tân liền bỏ vỏ cua vào trong nồi, cho thêm nước, và nấm nấu canh, là vị thơm càng thêm thơm

    thật lâu sau Naaru và Tiger rốt cục ăn no ngừng chiến, bắt đầu uống canh nấm cua tiêu thực.

    Auge hôm nay thực ngoan, ước chừng là thích ăn cua, thực chịu khó lao động hỗ trợ Tôn Chí Tân, cùng Buku cầm nồi ra ngoài rửa.

    Tiger và Naaru còn đang chậm rãi ăn canh, hai người không hẹn mà cùng làm cùng 1 động tác: Đem chân to dài đến Trước mặt Tôn Chí Tân, nói:“Xoa bóp.”

    Tôn Chí Tân vì thế giận dữ. Mẹ ngươi ! đêm qua bóp cho các ngươi, là tâm tình tốt, thấy các ngươi bộ dáng mệt nhọc. Gi ờ bị bóp thành nghiện, đem hắn thành nô lệ để sai khiến à?

    Cút hết cho ông! khó chịu trực tiếp đá văng hai cặp chân dài ra, chạy ra bên kia sông bốc một khối niêm thổ lớn về

    Ôm niêm thổ về lều liến đến bên hố lửa ngồi xuống, bắt đầu thử nặn bùn thành phôi. để làm, buổi chiều hắn còn làm một cái bàn xoay, giờ muốn dùng kỹ xảo mới lạ cố nặn niêm thổ thành hình, làm ra hình phôi mình muốn.

    Đối với kỹ thuật của mình, kỹ xảo nung, cùng với lò nung tân kiến TCT cũng không quá tin tưởng. Nói như vậy, trong tình huống thiếu kinh nghiệm, càng làm to càng dể hongr, không bằng thử làm một ít chế phẩm nhỏ xác xuất thành công cao, bởi vì chế phẩm lớn thì có càng nhiều chi tiết cần xử lý, không dễ bằng chế phẩm nhỏ . Tôn Chí Tân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước nung bát gốm, chậu gốm đơn giản thử xem.

    làm phôi gốm Như thế nào pda không có tư liệu tương quan, loại kỹ thuật này ước chừng quy về nghệ thuật gia nhất lưu, hiển nhiên Tôn Chí Tân không thuộc nhóm người hàng đầu đó, cho nên lúc tìm được không lưu ý, giờ mới đau đầu. Bất quá còn mơ hồ nhớ rõ thời kì nung gốm viễn cổ khi chế phôi hình như là trước phải nhào bùn, sau đó từng chút nặn lên, lại dùng nước bùn cho thêm cho phù hợp, cuối cùng là tạo hình.

    Tôn Chí Tân nhào bùn nửa ngày mợi phát hiện ra sai lầm của mình, kỹ thuật nung gốm của người tiền sử thời kì đồ đá là từ số không, ngay cả lựa chọn nguyên liệu cũng là mò mẫm bước đi, sơ kì tùy tiện dùng bùn làm phôi chứ không phải niêm thổ mình trực tiếp lấy đến. Nói cách khác, bước bóp bùn để làm phôi có thể lược bỏ, trực tiếp tạo hình.

    81,

    Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, trực tiếp véo một cục niêm thổ trực tiếp tạo hình.

    Lúc này chỗ tốt của bàn xoay liền hiển hiện ra , vừa xoay nó vừa dùng tay tạo hình cho bùn, từ từ xuất hiện hình dạng cái bát. Khi nó xoay, khiến cho bề mặt nặn thành thực trơn nhẵn, quả là lợi khi của nghành gốm.

    Naaru nhìn thấy thú vị, tiến đến hỏi:“ cái gì đây ? nhìn qua giống cái bát.”

    Thông minh ! Tôn Chí Tân tán thưởng nhìn hắn một cái, ngay cả bát cũng nhận ra…… Ân, chứng tỏ tay nghề của ông đây vẫn không lụt, ít nhất khiến người ta vui mừng là không xuất hiện cái việc chỉ hươu bảo ngựa.

    Tiger cũng ghé vào nhìn, nói:“Này …… Chính là đồ gốm ngươi nói? đồ gốm chính là dùng bùn nặn ra ?”

    “Đúng, trước dùng nguyên liệu làm ra hình dạng, sau đó nung trong lửa, cuối cùng có thể cho ra đồ gốm — nếu không cũng có thể cho ra một số thứ khác.”

    Tiger vì thế sờ cằm: hình như rất đơn giản a…… Vì sao giá đồ gốm lại lớn thế?”

    Đơn giản ? ngươi tới thử xem ! Tôn Chí Tân dùng vẻ mặt ứa máu nhìn hắn. Tiger lúng túng , ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Tôn Chí Tân, im thin thít ngồi nhìn.

    Naaru xem một lúc lâu, thấy thứ hình bát kia được Tôn Chí Tân xoa nắn san bằng, càng hiện ra vẻ ngay ngắn dễ nhìn. Sau đó…… Cũng không biết là làm gì sai, nó đột nhiên sụp xuống không ra hình dạng.

    Tôn Chí Tân đại 囧, nhìn một đống bùn nhão, nhận mệnh gom nó, một lần nữa thử lại.

    “thật thú vị.” Naaru nói, cũng đi véo một nắm bùn đến nặn.

    Nghịch bùn, là con trai, có ai chưa từng? Naaru lúc đầu là đùa nghịch, kỹ thuật cũng không tệ, lấy bùn cố gắng nặn ra hình dạng mình nghĩ đến. niêm thổ Tôn Chí Tân nói, Naaru cũng chỉ coi như bùn mà thôi…… Ân, có lẽ cao cấp hơn, là bùn cao cấp đi, dù sao đều là bùn lấy đến nghịch chơi .

    Tôn Chí Tân chậm rãi chuyển bàn xoay, cái thứ hai làm được một nửa thì thất bại. Đem bát bùn một lần nữa tạo hình, lần thứ ba làm mới làm được một nửa, thình lình nghe Naaru nói:“Ngươi xem cái này được không ?”

    Tôn Chí Tân đảo mắt vừa thấy, liền chấn kinh.

    Đã thấy trong tay Naaru nâng một cái bát, hình dạng giống như đúc, đúng là hình dạng đầy đủ của cái bát mình vừa thất bại mấy lần!

    Nó hoàn toàn đối chiếu hình dạng mình vừa rồi dùng bàn xoay làm ra, ước chừng lớn bằng bàn tay, toàn bộ thân bát mượt mà trơn nhẵn, miệng bát khẩu chỗ loe ra uốn lượn tinh xảo vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra là nặn tay mà cứ như dùng bàn xoay xoa ra.

    Ta giận ! trình độ này là sao? ! trâu bò quá đi, cũng quá dọa người !

    Đối lập với cái mình dùng bàn xoay xe làm ra, đã là lần thứ ba , vẫn chỉ là đến một nửa thì có dấu hiệu sụp đổ . Nhưng Naaru không cần dùng có thể nặn ra hình dạng hoàn mỹ này, thật sự là…… Tôn Chí Tân phát điên !.

    ai oán trừng Naaru, lại nghe Tiger nói:“Tiểu tân, ngươi xem cái ta làm được không ?”

    Tôn Chí Tân quay đầu, nhất thời cả kinh hồn vía thăng thiên. Hắn lại thấy một phôi bát hoàn mỹ ở trên tay Tiger! so với Naaru còn hoàn mỹ hơn, bởi vì lần thứ ba dùng bàn xoay mình cố ý làm đế, Tiger học theo, bát trong tay hắn còn có một cái đế dùng để cách nhiệt và dễ cầm tránh bị trơn làm rơi vỡ.

    Mẹ ngươi có phải người không ? người người hạ bút thành văn, cũng chỉ có mình liều chết liều sống chỉ có thể nặn bùn thất bại……

    A a a a a ! các ngươi đến tột cùng có phải người tiền sử hay không?

    Tôn Chí Tân kinh tủng , đờ đẫn trừng mắt hai phôi bát này, đột nhiên rất muốn đi đập đầu. Còn để cho người ta sống hay không ? chỉ xem vài lần có thể nặn ra hình dạng này, chính mình ở chỗ này rối rắm nửa ngày, liều mạng đem nó trở thành một bộ môn rất cao thâm, người ta tùy tay bóp nặn liền cho ra hàng mỹ nghệ.

    Giống quả bóng xì hơi ngồi sang bên cạnh, Tôn Chí Tân ủ rũ đem bàn xoay đẩy ra, nói:“Các ngươi thử dùng cái này xem. biết dùng không ?”

    “Hình như không khó.” Naaru nói.

    Những lời này quá đả kích nhân người, Tôn Chí Tân hữu khí vô lực nhìn hắn.

    “để ta thử xem, vừa xoay nó vừa dùng tay mết là được , đúng không ?” Naaru lại nói, buồn cười nhìn Tôn Chí Tân nhìn như muốn ói máu.

    Naaru thử trước, nhìn Tôn Chí Tân dùng bàn xoay, hắn thật sự cảm thấy thật sự rất đơn giản.

    Cho nên Tôn Chí Tân liền nhìn thấy một cái bát càng thêm hoàn mỹ nhanh chóng xuất hiện trên bàn xoay xoay chuyển liên tục của Naaru, hình dạng tuyệt đẹp này trực tiếp đả kích hủy diệt niềm tin cuối cùng của Tôn Chí Tân. Có bàn xoay Naaru quả thực như hổ thêm cánh, xoay nó lia lịa, một tay vốc nước nặn bùn, thứ kia liền nhanh chóng thành hình, toàn bộ thao tác của hắn đều phi thường dễ nhìn, tựa như một nghệ thuật gia đường phố trực tiếp làm gốm trước mặt bạn, có một cảm giác thông thuận mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

    Thấy Tiger nặn ra đế bát, lúc này Naaru cũng biết. Hắn nặn bát trước, sau đó mới làm phấn chân đế, cuối cùng ghép lại với nhau. phục rồi!

    Đến lượt Tiger, người này làm ngược với Naaru, đầu tiên hắn làm một vòng bùn làm đế, sau đó lấy nó làm gốc nặn thành bát, tốc độ nhanh hơn cũng tốt hơn, coi như so với Naaru còn giảm đi được một phần việc. Hơn nữa lúc làm miệng bát tay hắn vô cùng linh mẫn, nắm phần bên cạnh hơi ép ra bên ngoài lẩm nhẩm chuyển động bàn xoay, hình dạng giống miệng loa liền xuất hiện.

    Cuối cùng dùng lá trúc đem cái bát đã thành hình xuống khỏi bàn xoay, Tiger khẩu khí không xác định hỏi Tôn Chí Tân:“Này so với Naaru thế nào ? có thể dùng không ?”

    Những lời này hỏi Tôn Chí Tân khiến hắn phát điên, nó không chỉ có thể dùng, là quá có thể dùng! so với mình làm không đâu vào đâu, nó thật có thể coi là trân phẩm !

    Nhưng Naaru không phục, nói:“Tránh ra ! ta đến làm cho ngươi xem.”

    Lời này nói với Tiger , nhưng Tôn Chí Tân lại thành thật tránh ra , bởi vì hắn không thể không ủ rũ thừa nhận, chính mình đã bỏ qua hai thợ nặn tiềm năng, so với bọn họ, thứ mình làm chó má cũng chê.

    thời gian Kế tiếp hai người kia cùng nhau tranh đoạt bàn xoay, tình hình giống như mọi khi đánh nhau chết sống, ngươi làm một cái ta cũng làm một cái, để xem ai làm tốt hơn. Ở trong lều Tôn Chí Tân, hai người là có thể buông bộ dáng bình thường ổn trọng thành thục, hóa thân thành gà chọi, so tài với nhau.

    Chỉ có lần đánh nhau này Tôn Chí Tân xem không hề đau đầu, còn ước gì hai người tiếp tục không ngừng đấu, tốt nhất đem một đống niêm thổ kia nhanh làm thành bát. Nhìn hai người tranh bàn xoay, Tôn Chí Tân thành thật làm công tác của mình — so tài nghệ với hai người này, chi bằng thành thật làm chân khuân vác, đem phôi bát mang đi, lấy niêm thổ bê về.

    Một hai thứ về sau chiến đấu giữa hai người đã thăng cấp, khi Tôn Chí Tân mang đống đất thứ ba về liền thấy Tiger đang nặn gì đó, ánh mắt Naaru không ngoan cường theo dõi hắn, ánh mắt lóe ra như là trong đầu đang nghĩ sẵn xem nên nặn cái gì để chiến thắng đối thủ cường đại.

    Cũng không dễ dàng gì, sáng kiến của Tiger cuối cùng nhận lấy kết quả lấy thất bại, hậm hực ngồi một bên, sắc mặt thối um mười phần khó coi. Naaru lại đi lên, thực phúc hắc dựa theo cái Tiger nặn…… Ách, cũng không hẳn là ăn cắp ý tưởng, hắn nặn cho nó thêm một cái quai để cầm.

    Cuối cùng đã rõ, Naaru thắng, Tiger bại

    Tiger không phục, vì thế lại nhào bùn tiếp tục nặn một cái gì đó giống như bình. Tôn Chí Tân chỉ xem liếc một cái liền biết Tiger muốn làm cái gì, xem ra cùng Naaru đấu nhau đã hoàn toàn kích phát trí tưởng tượng và sức sáng tạo của người này, đang muốn tạo ra thứ mới mẻ. trí lực Người tiền sử, thật sự không thể xem nhẹ !

    Đối với thứ Tiger đang làm thử này Tôn Chí Tân cố gắng duy trì, bản thân không nặn nổi thứ cao cấp như vậy, chỉ mong hai người này làm ra được. Bình gồm có nhiều tác dùng, một là dùng để đựng quần áo và giày dép, hai và nếu có nó, Tôn Chí Tân có thể làm ra rất nhiều thứ khác, tỷ như đồ chua, lại tỷ như nhưỡng rượu. Nghĩ xa hơn, bình gốm có thể dùng để bắt mực, đem thứ này ra biển, không cần thêm cái gì, tự nhiên sẽ có mực chui vào làm nhà, chỉ cần cách ngày lôi nó ra kiểm tra có mực dính bẫy không là được.

    Dùng bình bắt mực chính là làm ăn không bỏ vốn, khuyết điểm duy nhất chính là hiệu suất không quá cao mà thôi. Được chỗ là nó không tốn công, đơn giản chỉ cần chọn vách núi đen gần mặt biển, đem dây buộc vào miệng bình, sau đó thả nó xuống, cách 1 đoạn thời gian lại đến thu bình, rất dễ !

    Chỉ là nó thật sự không dễ làm, đối với Tiger mà nói lại thứ mới , Tôn Chí Tân ở mặt nặn gốm lại là mười phần kém cỏi, đành phải ngồi bên cạnh Tiger hiến kế cho hắn, đem suy nghĩ nói cho hắn, lại từ ngón tay linh hoạt của hắn chuyển hóa thành sản phẩm. Naaru liền ghen , không muốn Tiger giành điều tốt Trước mặt Tôn Chí Tân, liền chính mình cũng nhảy vào, phối hợp với Tiger làm phôi.

    Bởi vì nó rất khó, Tôn Chí Tân lại biểu hiện ra thái độ rất coi trọng. cuối cùng Naaru và Tiger cũng không còn tâm tranh cường háo thắng, hai người toàn tâm toàn ý phối hợp làm ra cái thứ mà Tôn Chí Tân tỏ vẻ có tác dụng thật lớn. Trước mắt Tiger và Naaru ngồi đối diện nhau, một người nặn thành hình, một người hỗ trợ đảm bảo nó không sụp xuống, phối hợp như cá gặp nước.

    Đều nói đàn ông nghiêm túc là có mị lực nhất, là khí chất đàn ông hấp dẫn người ta nhất — lời này đại khái là nữ nhân nói , dù sao Tôn Chí Tân không cảm giác được đàn ông nghiêm túc rốt cuộc khả ái ở đâu, lực hấp dẫn làm sao có. Nói thực ra, hai nam tử thành thục mà mị lực cùng nhau đem hai đôi bàn tay dày to đặt trên bàn xoay nặn bùn bộ dáng thật sự rất được. Đặc biệt Naaru và Tiger, một kẻ thành thục dương cương, một kẻ anh vĩ trác tuyệt, mặt đối mặt nặn bùn chơi, nhìn qua liền càng thích.

    Toàn bộ hình ảnh không khỏi khiến Tôn Chí Tân suy nghĩ đến tình tiết trong phim, cảnh tượng nam nữ nhân vật chính ôm nhau cùng nặn bùn. đem nam nữ nhân vật chính đổi thành Naaru cùng Tiger, hai người này ai ? trước hết tưởng tượng Naaru ôm Tiger , sau đó là Tiger ôm Naaru, sau đó hai người bị một đạo sét từ trên trời cuồn cuộn đánh xuống, như là mười đạo thiên kiếp người thường khó đỡ nổi. Tôn Chí Tân ôm gối nghĩ loạn, thực không lương tâm ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo

    Lại nhìn ra ngoài một hồi, miệng nhịn không được liền ngâm nga một khúc sinh tử luyến: “oh, oh, my love, my darling, i’m hungered of your touch, alone lonely time….. ”

    làn điệu và giai điệu Kỳ quái khiến hai người chú ý, đều dừng lại nhìn Tôn Chí Tân:“Ngươi hát cái gì vậy ?”

    Tôn Chí Tân phù một tiếng cười như điên, lại dùng tay che mặt không nói.

    Tiger rất hiểu tính tình ác liệt của Tôn Chí Tân, bản năng liền cảm thấy người này trong lòng chắc chắn là không nghĩ được chuyện gì tốt, mắt báo sắc bén lóe ra, lấy ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn.

    Tôn Chí Tân có thể không nhìn Tiger ánh mắt, nhưng không thể nào không nhìn bùn trong tay bọn họ đang sụp xuống, cả kinh kêu lên:“Ôi, hỏng mất, hỏng mất !”

    Cũng thật là, một cái phôi chuẩn bị thành hình đã bị Tôn Chí Tân hát một khúc làm hỏng, Tôn Chí Tân nhìn thấy đau lòng không thôi. Sự thật chứng minh, rắm có thể đánh loạn, nhạc không thể hát bừa…….Nó nếu có thể hát cũng không thể đoán trước được phản ứng cùng cái giá phải trả.

    82,

    Cái bình lớn cuối cùng vẫn không làm ra được, Naaru và Tiger vì thế thực không hài lòng, hai người hẹn ngày mai tiếp tục hợp tác, không làm ra nó liền thề không bỏ qua.

    Tôn Chí Tân lại thực vừa lòng, nhìn bãi đồ gốm được cẩn thận dưới ánh trăng, phát hiện bản sự của hai người kia thật sự thực kinh người ! phôi bát có hai mươi bảy cái, tô bốn cái, chậu chín cái, quảng khẩu quán loại nhỏ có ba cái. Naaru còn nhéo một đôi cá, lặng lẽ làm cá hôn môi mà Tôn Chí Tân từng nói. Hắn nghe qua một lần chuyện cá hôn môi vẫn không quên, dựa theo hình dạng cá ở trong sông nặn ra một đôi cá hôn môi

    Naaru nặn niêm thổ nửa ngày, quả thật cảm giác niêm thổ này so với bùn đất bình thường quả thật có khác biệt rất lớn, vô luận là độ dẻo hay độ trơn nhẵn đều hơn rất nhiều. Có thể thấy niêm thổ là thứ tốt, hắn sẽ không lãng phí tài nguyên, nặn ra một đôi cá kia chỉ lớn bằng hai ngón trỏ, ước chừng còn bé hơn ngón trỏ của hắn, hình dạng chính là cá trích trong sông, rất là khả ái gọn nhẹ.

    Tôn Chí Tân nhìn đôi cá giống nhau như đúc buồn cười nửa ngày, thực vô lương dùng cành nhỏ ở trên một con cá viết bá chữ hán Tôn Chí Tân, lại dựa theo phát âm tên Naaru viết lên con còn lại hai chữ. Sau đó đem hai con cá miệng đối miệng gắn vào nhau — hắc ! thật đúng là rất thú vị.

    Sau đó Tiger thấy khó chịu, nặn một con y như đúc mang đén, còn ép Tôn Chí Tân viết lên mấy chữ hắn kỳ thực cũng không hiểu. Tôn Chí Tân đành phải ở trên con cá thứ ba dựa vào phát âm tên Tiger viết lên hai chữ, Tiger mới thích . Kỳ thật Tôn Chí Tân rất muốn viết hai chữ ngu xuẩn, lại cảm thấy thật thực có lỗi với Tiger , cuối cùng không làm lung tung.

    3 con cá nhỏ đặt cùng một nơi, càng nhìn càng thấy bộ dáng thực khôi hài, cũng không biết đốt thành thành phẩm thì trông như thế nào ? Tôn Chí Tân thật sự chờ mong.

    Lúc này sắc trời đã tối muộn, đang muốn cản hai người tự về lều của mình, nhưng dọn phôi xong để đợi chúng khô lại trở về, lại phát hiện hai vị này sớm đã ở lều của mình ngủ lại, nhỏ giọng nói chuyện, thảo luận ngày mai săn thú trở về hợp tác tiếp tục làm bình gốm như thế nào.

    Không biết có phải ảo giác hay không, Tôn Chí Tân cảm thấy hai vị này trải qua phối hợp làm bình với nhau đã có bộ dáng như anh em kết nghĩa tình thâm, không có chém nhau chan chát như trước nữa.

    Xem ra đây cũng là một chuyện tốt đi.

    Hai người này không đuổi đi nổi. Tôn Chí Tân đành phải đem hố lửa ở lều ngoài cháy lớn hơn chút, tự mình nằm ở đó.

    Hừng đông hôm sau tỉnh lại đám thợ săn đã xuất phát, bữa sáng là Buku làm , có lưu lại cho Tôn Chí Tân, đặt ở bên hố lửa duy trì độ ấm. Đứa nhỏ này vĩnh viễn cần lao như vậy, vĩnh viễn tri kỷ như vậy, Tôn Chí Tân thật sự thương hắn yêu t, cảm thấy tựa như con trai ruột của mình vậy.

    Rửa mặt xong mới đi tìm Buku khắp nơi, phỏng chừng đứa nhỏ này lại đi kiếm củi, kiếm củi hắn mỗi ngày đều kiên trì làm, tiểu tử kia thật sự rất có trách nhiệm, vô luận chơi thế nào cũng không quên. trẻ con thời Hiện đại làm sao hiểu chuyện như hắn được? Tôn Chí Tân càng nghĩ lại càng quí Buku, trong lòng nghĩ phải cái gì chơi vui ăn ngon thưởng hắn. Ân, cũng không thể nói là thưởng, Tôn Chí Tân chính là nhịn không được thích đứa trẻ này, bản năng muốn đối tốt với hắn

    Nhất thời không nghĩ ra được cho hắn cái gì, Tôn Chí Tân đi đến lò nung làm hôm qua đi một vòng.

    Cẩn thận quan sát lò nung mình cùng bọn trẻ làm ra, bởi vì lúc ấy lửa cháy đủ to, bọn trẻ đồng lòng cố gắng cho vào rất nhiều củi, hôm này nhiệt độ vẫn chưa rút, sờ vào còn thấy nóng. Tôn Chí Tân nhìn nó c ẩn thận, phát hiện bốn vách tường lò gốm đã cháy khô, so với chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Nói cách khác, lò nung này xem như dựng thành công, tùy thời có thể tiến hành nung gốm.

    Giờ quan trọng nhất là chuẩn bị nhiên liệu, hai là đợi phôi gốm Naaru và Tiger làm được cứng lại, là có thể khởi công.

    Quay đầu đi xem sân phơi gốm, Tôn Chí Tân không khỏi ấm lên trong lòng. phôi gốm vốn bày tán loạn đêm qua không biết được ai thật cẩn thận xếp lại chỉnh tề, còn dùng dây quây lại, báo hiệu cho người khác không nên tới gần, miễn làm hỏng mấy thứ này.

    làm như vậy không phải phụ nữ trong tộc chính là người già trong tộc, chỉ bọn họ mới có tâm tư tỉ mỉ như vậy. Tôn Chí Tân nhìn một vòng quây kia, trong lòng tràn đầy vui mừng. Vô luận là ai cũng sẽ như vậy khi thấy thành quả lao động của mình được người ta cẩn thận bảo vệ.

    Như thế khiến cho Tôn Chí Tân cảm thấy mọi thứ mình làm đều thu về được, thậm chí còn thu được nhiều hơn, bởi vì mọi vật đều có giá , chỉ có tình nghĩa mới là vô giá, một vòng quây bảo vệ đại diện cho rất nhiều tốt đẹp . Những người tiền sử này biết quý trọng thành quả lao động của người khác, càng hiểu bề ngoài thô lỗ ngu muội nhưng họ biết tôn trọng sinh hoạt và tâm tình của hắn. Ánh mắt Tôn Chí Tân ấm áp nhìn chúng, lúc này lại cảm thấy xuyên qua thật sự là đặc ân của trời cao!

    lại ngoài vòng quay còn có hỗn độn những phôi gốm phế phẩm, xem ra hơn phân nửa là từ trẻ con trong tộc. Phỏng chừng là buổi sáng thấy những phôi gốm này cảm thấy chơi vui, một đám liền nắm bắt thử, sau đó tùy tiện đặt ở đây. Bọn họ không dám động đến niêm thổ của Tôn Chí Tân, chỉ tùy tiện đào bùn đến nặn mấy cái này, chúng nó bên trong đa số đều không đâu vào đâu, chỉ có số ít là không tệ lắm.

    được người khác quý trọng thành quả lao động của mình như vậy, Tôn Chí Tân mỉm cười đem những vật nhỏ này vào trong vòng quây, dù sao cũng nung một mẻ, bọn trẻ nhìn thấy thành quả của mình nhất định rất vui.

    Đến giữa trưa, sợ phôi gốm bị ánh mặt trời làm rạn nứt, Tôn Chí Tân dùng da lông chấm nước vẩy vào mặt ngoài của chúng phòng ngừa xuất hiện vết rạn. thời gian ước chừng phải vài ngày, cuối cùng đợi chúng đủ cứng mới đem đi nung.

    Bước chuẩn bị Kế tiếp là nhiên liệu, Tôn Chí Tân cẩn thận suy nghĩ cảm thấy với tình huống trước mắt nhiên liệu tốt nhất gồm có hai loại, một là củi đốt, hai là than củi từ củi đốt.

    Trong đó nguyên lý rất cần chú ý , đầu tiên, nếu chỉ đơn đốt củi gỗ, độ ấm không đạt được đến nhiệt độ niêm thổ kết tinh, nó cần nhiệt độ từ 800 đến 1200 độ, mà củi gỗ bình thường chỉ có thể lên đến 420 độ. Đem củi gỗ biến thành than củi, khi phát ra nhiệt lượng rất khả quan, thích hợp đốt lò có thể đạt tới ngoài 1000 độ. Về phương diện này tư liệu bằng chứng có rất nhiều, Trung Quốc cổ đại dùng nó đến luyện gang đủ chứng minh khả năng của nó.

    Nhưng nung gốm lại cần lửa lớn, bởi vậy củi gỗ cũng thiết yếu , càng có thể phòng ngừa nhiệt độ tăng nhanh mà làm vỡ phôi gốm. Bởi vậy quá trình đầu vào hẳn là củi gỗ – than củi – củi gỗ. kết cấu nhiên liệu đầu vào Như thế có vẻ đầy đủ, đồng thời chúng nó khi lửa cháy lớn và nhiệt độ cao sẽ sinh ra ôxít carbon và carbon diocid ở từng giai đoạn, cuối cùng làm ra đồ gốm hoàn chỉnh.

    Bản thân Tôn Chí Tân cũng biết, bởi vì nung gốm cần trường kỳ chuẩn bị, trong quá trình rất dễ có sự cố phát sinh, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mùa đông ngày càng gần, thời gian không đủ để tiêu hao, cho nên kế hoạch của hắn cần sửa lại, không cần biết một lò nung có thể nung được bao nhiêu thứ, nhưng mục đích có thể làm ra sản phẩm dùng được phạt đạt tới. Như vậy để dùng hay để trao đổi sau này, sẽ không xảy ra sự cố.

    Mấy ngày kế tiếp Tôn Chí Tân không để ý Tiger oán giận và ánh mắt bất mãn của Naaru, mỗi ngày ngoại trừ thời gian hai người nặn gốm cho phép ở trong lều của mình, những lúc khác ngoại trừ ăn cơm sẽ đuổi đi luôn. Với tật xấu hay mềm lòng của hắn, hai kẻ tai họa này còn ở lại, hắn không được việc gì cả. Vì thể hắn thậm chí còn mời Trí giả Esuike, đẻ lão nhân gia ra mặt hỗ trợ đuổi hai phần tử ngoan cố không chịu đi khỏi lều của mình.

    Để làm than củi, dùng biện pháp đơn giản nhất để thu hiệu quả tối ưu. Chính là dùng một thứ dụng cụ, đem củi gỗ bỏ vào, ngăn không khí lại, củi gỗ ở bên trong sẽ đốt hết không khí, củi cháy dần thành than. Toàn bộ quá trình kỳ thật không khó, Trung Quốc cổ thời đại minh thanh ngay cả nha đầu nhà giàu cũng biết làm, dùng biện pháp này để làm than củi sưởi ấm.

    Chỉ là ở đây căn bản không có công cụ thích hợp, cái thứ này còn chưa phát minh ra đâu, toàn bộ quá trình làm than liền thành một vòng lẩn quẩn. Toàn bộ tình huống giống như sự xuất hiện tất yếu của bình gốm, khuyết thiếu dụng cụ sản suất cần thiết đã hạn chế sự phát triển của hai bộ tộc một cách nghiêm trọng.

    Cái gọi là phía đông không có phía tây có, đường này không thông Tôn Chí Tân đơn giản chọn dùng phương pháp khác làm than củi. Lấy một cái hố to, đem củi gỗ lấp vào, sau đó đắp đất lên, vì thế sẽ không cần đốt thêm củi gỗ. Cách này không tốt ở chỗ tốn công tốn sức, xác xuất thành công thấp, lượng củi gỗ lãng phí cũng có vẻ nhiều, đồng còn phải làm thêm một bước tiến hành chọn lựa than củi, bởi vì toàn bộ biện pháp gượng ép, lương phẩm khẳng định thấp. Bất quá như vậy cũng có ưu việt, duy nhất chính là có thể làm rất nhiều.

    Ngày đầu tiên Tôn Chí Tân hướng dẫn lũ tiểu quỷ đi làm, thiếu chút nữa làm cả đám mệt chết. Ngày hôm sau tiếp tục liều mạng, Tôn Chí Tân sắp điên rồi, hoàn toàn không đoán trước được lượng việc lại lớn như vậy, nếu không phải trẻ con trong tộc vô luận nam nữ cũng không mảnh mai gì, hắn thật đúng là làm không nổi. Ngày thứ ba, giải phóng, mãnh nam huynh Tamu từ doanh địa thu thập cây báng bên kia trở về trợ giúp , Tôn Chí Tân mới thấy ánh rạng đông.

    Quả nhiên, mãnh tướng huynh xuất mã, một chấp hai…… Nhầm rồi, hắn là một chấp mười ! sản lượng than củi mới chậm rãi nhiều lên, tới ngày thứ sáu, phôi đã phơi đủ rồi, lượng than cũng đã đủ để nung gốm.

    Ngày thứ bảy, tiễn bước Naaru và Tiger đi săn thú, Tôn Chí Tân rốt cục hạ quyết tâm: Hôm nay sẽ nung gốm, thành công hay thất bại, tuyệt đối không từ bỏ!

    83-85 chúc mừng thắng lợi

    Từ sáng sớm Tôn Chí Tân liền dẫn theo đám trẻ con, còn có trợ thủ chủ lực của mình mãnh nam huynh đồng chí Tamu đi đến lò nung bờ sông bên kia chuẩn bị hôm nay chính thức động thủ bắt đầu nung gốm. bọn nhỏ rất cố gắng cùng mãnh nam huynh đã sớm đã đem củi gỗ và than củi đem đến bên cạnh lò nung, so với Tôn Chí Tân, bọn họ còn càng hưng phấn, rất sớm liền đứng lên làm công tác chuẩn bị này. Bọn họ thậm chí đã giành trước một bước đem phôi gốm đưa vào lò nung, làm tất cả những việc bọn họ có thể làm, chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu nung gốm!

    Thậm chí ngay cả Naaru và Tiger đều không yên lòng, hai người dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Tôn Chí Tân một hồi mới lưu luyến không rời xuất phát đi săn thú, điều này khiến Tôn Chí Tân cảm thấy áp lực trầm trọng, trong lòng rất là lo lắng nếu vạn nhất nung thất bại , hắn thật đúng là không có cách nào khác đối mặt ánh mắt đầy hy vọng của hai người. hai đồng chí này thế nhưng rất cố gắng duy trì nghiệp lớn nung gốm của Tôn Chí Tân, phôi gốm phơi nắng có hơn phân nửa đều là hai người bọn họ nặn ra……

    chuyện Nung gốm đã thông tri trí giả Esuike, hắn mang theo những người khác trong tộc đến bên lò nung, dùng ánh mắt cảm giác được thứ mới mẻ đánh giá lò nung thoạt nhìn cũng không thu hút lắm kia. Alfa và Caban cũng đến, Alfa đứng ở bên người Esuike, Caban lại giống một con bọ chó vây quanh lò nung đổi tới đổi lui theo dõi.

    thái độ Esuike đối với Tôn Chí Tân luôn luôn là chăn dê ăn cỏ, mặc hắn cao hứng muốn điên thể nào thì điên thế ấy. Nhưng chuyện nung gốm thật sự là quá mức to lớn, hắn không thể lẳng lặng ngồi chờ kết quả, rốt cục kiềm chế không được nhảy vào tham gia.

    Là một trưởng giả lớn tuổi, cũng là một trí giả uyên bác có kiến thức và trí tuệ hơn người, không ai có thể so với Esuike càng thêm rõ ràng ý nghĩa của việc nung gốm thành công! nó có nghĩa là toàn bộ sinh hoạt của bộ tộc đã tiến lên một bước lớn, giống như trong sách khảo cổ ghi lại: Đồ gốm xuất hiện, là đặc thù quan trọng nhất của thời đại đồ đá mới.

    Cho nên Esuike cùng Tôn Chí Tân ở điểm này rất thống nhất.

    Tôn Chí Tân nói:“Chuẩn bị đốt lửa !”

    Esuike liền nói:“Chậm đã !”

    Tôn Chí Tân vẻ mặt không hiểu nhìn hắn, Esuike lại nói:“Trước đó để ta cầu tổ tiên và thần linh trợ giúp. Có bọn họ dẫn dắt, nhất định nung được!”

    lý do quỷ dị. Tôn Chí Tân nghe được vẻ mặt 囧, đây là cái gì sự a……

    Nhưng người cố chấp bảo thủ hiển nhiên không nhìn đến suy nghĩ của Tôn Chí Tân, vẻ mặt túc mục trở lại lều của mình mang đến một cây trượng. Tại đây trước kia Tôn Chí Tân còn chưa nhìn thấy lão đầu nhi dùng đến cái thứ đặc biệt này, lúc này mặt hắn mang biểu tình trang nghiêm trịnh trọng đang cầm nó đi đến, toàn bộ thân thể già cả tản ra một khí thế vô hình, hắn thật đúng là không dám lỗ mãng.

    “Là Đại Vu trượng !”

    Gì cơ ? nghe khẩu khí này…… Hình như là một thứ thực khó lường.

    Tôn Chí Tân nghe được có người nhỏ giọng đổ hấp khí, dùng khẩu khí không dám tin nói chuyện, nhịn không được liền cẩn thận đi cái gậy được gọi là Đại Vu trượng kia.

    cái trượng kia cao ngang người, nhìn qua phi thường khiến người ta không thoải mái. đỉnh chóp cắm một đầu lâu — đừng hoài nghi, thật là một cái đầu lâu không còn da thịt không biết đã phơi khô bao nhiêu năm. Trong hốc mắt tối như mực của đầu lâu có hai viên bảo thạch, một đỏ một xanh, có vẻ là ruby và ngọc bích, hình như so với ngọc trai Tiger cho Tôn Chí Tân còn quí giá hơn. Trên đỉnh đầu lâu cố định một mũ lông vũ, giống như trang sức rối tung. Cái mũ lông này làm từ lông chim vĩ, màu sắc thực tiên diễm, mang trên đầu lâu nhìn càng quái dị. Dưới đầu lâu ba tấc lại giắt nhiều nanh thú, sợ là phải đến mấy chục cái, càng làm cây quải trượng thoạt nhìn quái dị mà cổ xưa, giống như một thứ dụng cụ vu thuật cố xưa nào đó

    Đối với thứ này, Tôn Chí Tân đánh đáy lòng không vui , cảm thấy nó tàn khốc mà ngu muội. Nhưng hành động kế tiếp và lời nói của Esuike hoàn toàn phủ định suy nghĩ của hắn

    động tác của Esuike mềm nhẹ vuốt ve cái đầu lâu đáng sợ kia, thấp giọng nói:“ tổ tiên, xin đứng sau lưng ta, cùng ta chứng kiến thời khắc vĩ đại này.”

    Tôn Chí Tân chấn động mạnh, đột nhiên nhớ tới tựa hồ Naaru và Tiger đều có nhắc qua, bộ tộc là thờ phụng thần linh và tổ tiên . trí giả qua đời, đầu của hắn sẽ được lưu lại, chế thành khí cụ nào đó dùng để phù hộ toàn bộ bộ tộc. Đến khi trí giả kế tiếp qua đời, đầu của hắn mới có thể được thay thế, tiền một viên, đầu của hắn lúc này mới có thể chân chính được an bình, trang nghiêm hạ táng.

    Thần linh cái gì, Tôn Chí Tân không tin, nhưng người bộ tộc tin. Bởi vì bọn họ cho rằng trí giả cho dù là đã mất đi, hồn hắn vẫn đang trung thành thủ hộ bộ tộc của mình. Nói ở một góc độ khác, chính là trí giả trước đây dù thân không còn, nhưng lực lượng tinh thần vẫn như cũ che chở toàn bộ bộ tộc lấy.

    Tôn Chí Tân không thể không kính trọng điểm này, chiếc đầu lâu kia siêu việt không phải do ý nghĩa đại biểu của nó mà là ý nghĩa tượng trưng càng sâu xa hơn —— dù ta không còn, nhưng ta vẫn như cũ trung thành thủ hộ các ngươi !

    Đối với việc này Tôn Chí Tân vô cùng tin tưởng — người có thể không tồn tại, nhưng rất nhiều thứ trân quý có thể lưu lại truyền thừa, tỷ như kích phát lực lượng tinh thần, lại tỷ như tín niệm kiên định mà vĩ đại!

    Cây trượng đầu lâu kia không đẹp đẽ gì kia truyền lại chính là ý nghĩa này.

    Hốc mắt nhịn không được rưng rưng, Tôn Chí Tân đi về phía trước hai bước, không sợ mà thành thực nhìn thẳng cái đầu quái dị kia, chân thành nghiêm mặt nói:“Cảm ơn tổ tiên phù hộ, xin ban cho ta dũng khí và sức mạnh. Phù hộ ta và tộc nhân của ta có thể sinh hoạt thật tốt.”

    Esuike hơi ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười.

    Hắn vẫn nghĩ ‘người da trắng’ này sẽ khinh thị truyền thống bộ tộc, không chịu tin tưởng lực lượng cổ xưa này, bởi vì trí tuệ cùng sức mạnh mà hắn biểu hiện ra đã vượt qua toàn bộ bộ tộc , thậm trí là nhận thức của chính mình. Lo rằng hắn sẽ kiêu ngạo, dùng quan niệm mình không thể nắm giữ phá hủy lý niệm sinh tồn vĩ đại của bộ tộc. Nhưng hiển nhiên hắn nhầm rồi, ‘người da trắng’ này so với hắn tưởng tượng càng khiêm tốn, càng hiểu được trân quý chân chính.

    Tựa như giờ phút này, hắn rành mạch thấy trong đôi mắt đen như mặc ngọc kích động kiềm chế lại, còn có toàn tâm toàn ý kính trọng đối vơi sự vô tư trả giá của tổ tiên bộ tộc.

    “Đến.” Esuike ngoắc Tôn Chí Tân, mỉm cười, gương mặt không hề âm quyệt quỷ bí, mà là cười thành một lão nhân hiền lành chân chính.“Không phải sợ, sờ sờ nó, nó sẽ chúc phúc cho ngươi.”

    Tôn Chí Tân tiến lên sờ sờ cái đầu kia, cảm giác không đáng sợ như hắn tưởng tượng. Lại có lẽ do tâm lý biến hóa, hắn thật sự cảm thấy khi tay chạm đến, cái đầu truyền đến cho hắn lý niệm sinh tốn từ trước đến này của bộ tộc: phải dũng cảm, phải chấp nhất, phải sống hạnh phúc!

    “Cảm giác được không ? sức mạnh của nó.”

    “được.” Tôn Chí Tân đáp, hắn cảm giác được , không phải lực lượng theo như lời Esuike, mà là tín niệm nó đại biểu. nó sẽ không bị thời không cách trở, có thể tồn tại ở bất luận nơi nào, vô luận cách bao lâu nó đều sẽ lưu truyền, hóa thành lực lượng tinh thần cường đại.

    Esuike một tay cầm trượng, một tay vươn qua vuốt ve trán Tôn Chí Tân, lại dùng đôi môi khô nẻ hôn khẽ một cái trên cái trán hắn vừa vuốt ve:“Chúc phúc ngươi, con của ta.”

    Tôn Chí Tân cong lên khóe miệng nhợt nhạt cười:“Ta nhận. Cám ơn chúc phúc của ngài.”

    Ngay sau đó, Esuike đột nhiên lấy ra một mảnh thạch đao, dùng sức cắt một cái lên mạch máu của mình, đem máu bỏ vào lò nung.

    Tôn Chí Tân không có đi ngăn cản hắn, hắn biết trong tín niệm cổ xưa mọi người đều tin trong máu có mang theo sức mạnh, lão đầu nhi khô héo này đang dùng phương thức mình tin tưởng nhất duy trì bản thân. Nó khiến người ta hạnh phúc, tràn ngập tin tưởng nhất định có thể thành công

    Đến khi hắn thấy Esuike định tiếp tục để máu chảy xuống, Tôn Chí Tân mới mạnh mẽ ngừng nghi thức của hắn, ôn thanh nói:“Trí giả, đủ, đã đủ.”

    Esuike mặc mặc lui xuống, cước bộ có chút phù phiếm. Tôn Chí Tân đỡ lấy hắn, phất tay với Tamu, kêu lên:“Tamu, đốt lửa !”

    Củi lửa đã chuẩn bị tốt, Caban vì đã học Tôn Chí Tân mấy kiểu đánh lửa hiệu xuất cao, ngòi lửa cũng đã sẵn sàng.

    Nghe được Tôn Chí Tân kêu to, còn không đợi Tamu tới lấy mồi lửa, hắn cũng đã đem mồi lửa ném vào, còn ghé vào cửa lò cẩn thận thổi lửa, khiển ngọn lửa dấy lên.

    Hỏa diễm rất nhanh liền đốt lên, khoái hoạt phát ra ngọn lửa màu đỏ. Từ giờ trở đi, chính là thời gian dài chính thức nung gốm.

    Nói như vậy bởi vì đất xây lò nung gốm hiệu suất không cao, thời gian nung gốm sẽ có vẻ lâu. Toàn bộ thời gian nung đại khái chia làm 3 giai đoạn, quá trình tăng nhiệt, quá trình nung, quá trình hạ nhiệt

    quá trình tăng nhiệt, đại khái cần 20-25 giờ. quá trình nung không lâu, ước chừng cần 3-5 giờ. Cuối cùng quá trình hạ nhiệt cần 15-20 giờ. Nói cách khác, hoàn thành công đoạn nung gốm , cần tổng cộng thời gian hai ngày! đồ gốm muốn nung cũng không dễ như vậy !

    Tôn Chí Tân gắt gao nhìn chằm chằm cửa hỏa diễm nhan sắc, thấy bọn nó từ màu đỏ chuyển thành đỏ thẫm sắc, tái chuyển thành đỏ thẩm sắc, toàn bộ quá trình cũng đã háo qua hai giờ.

    Phân phó người dựa theo tốc độ mình tính toán tăng thêm củi đốt, Tôn Chí Tân vẫn căng thẳng, trong lòng chuẩn bị làm tốt trường kỳ kháng chiến thủ tại chỗ này hai ngày hai đêm. độ.

    Lại qua một giờ, Tôn Chí Tân bảo Tamu mở ra ông khói trên đỉnh lò làm nơi tạm thời thoát hơi nước, để hơi nước bám vào toàn bộ thoát ra.

    Nhiệt độ Lò nung dần dần lên cao, Tôn Chí Tân cũng không có nhiệt kế , chỉ có thể dựa vào tư liệu trên pda phỏng chừng nhiệt độ hỏa diễm. Lúc này nó vào khoảng bốn trăm đến 450 độ, nhưng nhiệt lượng cuồn cuộn phát ra đã từ ống khói trên đỉnh lò để thoát hơi nước khuếch tán ra, khiến cho phụ cận bắt đầu tăng nhiệt, khiến người ta cảm giác được một mảnh khô nóng.

    Đến giữa trưa, Tôn Chí Tân phỏng chừng nước đã bốc hơi đủ, liền bảo Tamu đấy lỗ thoát khí lại, toàn bộ lò bắt đầu nung kín. quá trình Này biến hóa không lớn, chỉ có thể chờ đợi trong lò dần dần tăng nhiệt.

    sau một thời gian dài, Tôn Chí Tân một tấc cũng không rời lò nung, nhìn nhiệt độ tản ra. người xung quanh cũng không nhàn rỗi, tự động đưa nước cho những người tham gia công tác bên lò uống, lại đi vào rừng kiếm củi chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

    Đến buổi chiều đám thợ săn trở về hỏa diễm đã đạt đến gân màu đỏ như hoa hồng, nghĩa là nhiệt độ hỏa diễm đã vào khoảng 600 độ,

    Tôn Chí Tân chặt chẽ chú ý hỏa diễm, vừa canh bọn nhỏ vừa kêu lên:“Mọi người lên, thổi lửa !”

    Người tiền sử cũng không biết thổi lửa có thể tăng thêm dưỡng khí làm tăng thế lửa, tăng nhiệt độ hỏa diễm, nhưng Tôn Chí Tân biết, cho nên trước đó đã làm ra một thứ dụng cụ tăng thế lửa — ống thổi lửa.

    Một đám trẻ liền chạy tới, mỗi đứa trong tay có một ống trúc, toàn bộ hướng vào miệng lò thổi mạnh. Thêm nhiều dưỡng khí, hỏa diễm nhất thời cháy càng mạnh, hiện ra sắc đỏ như hoa. Tiếp tục như thế hai tiếng là có thể thêm than củi, đến giai đoạn đổi củi thành than, tiếp túc tăng nhiệt độ.

    Lúc này Naaru và Tiger đã trở lại, đang cùng Auge chạy tới. Ba người nhìn Tôn Chí Tân bên cạnh lò nung, hắn cả người mồ hôi, cả khuôn mặt đều đen xì bụi than, lại bị mồ hôi bôi thành từng vết, hoàn toàn không còn hình tượng tuấn tú anh khí mọi khi.

    Lần đầu ba người trở về không giống mọi khi cứ như quỉ đói đầu thai đòi ăn, thậm chí ngay cả chào hỏi vẻ mặt chăm chú của Tôn Chí Tân cũng chưa liền yên lặng gia nhập đội ngũ thổi lửa.

    Dùng sức người thổi lửa, tốn thời gian tốn sức, nhưng trước mắt ngoại trừ biện pháp này hoàn toàn không có biện pháp thay thế, chỉ có thể để ba người thổi hết sức lại chuyển sang ba người khác, cứ thể tuần hoàn. ống thổi tay còn chưa kịp làm, chỉ mong lần sau nung gốm có thể cải tiến

    Tôn Chí Tân cũng không phân tâm đi bận tâm đến cái khác , lúc này nhiệt độ trong lò có vẻ đã đến lúc mấu chốt, nếu xuất hiện sai lầm, liền có khả năng thất bại rất lớn. Đã đầu tư nhiều nhân lực, vật lực, tinh lực như vậy, cùng với rất nhiều người chờ đợi, đả kích thất bại đừng nói là người khác, chính hắn cũng không thừa nhận nổi.

    Không có người nấu cơm, ba người kia đành phải lại vào nhà Khang sư phó ăn tạp, Buku không chịu đi, hắn muốn canh bên người Tôn Chí Tân. Lúc này không ai oán giận tay nghề lão bà Khang sư phó không bằng Tôn Chí Tân, thậm chí ngay cả đứa trẻ không được tự nhiên Auge độc mồm độc miệng cũng trầm mặc , vội vàng ăn xong cơm liềm đi chắt trúc còn lại không quá nhiều, dùng chúng làm ống thổi lửa tạm thời. ống thổi lửa có thể bị tiêu hao, càng gần lửa càng dể bị đốt, càng dùng càng ngắn.

    Cơm tối là Naaru đưa cho Tôn Chí Tân , Tôn Chí Tân căn bản không ý thức được ai đưa cơm tối cho hắn, chỉ tiếp nhận mà bắt đầu ăn nhồm nhoàm, thức ăn còn trong miệng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lò lửa, không chịu bỏ qua bất kì biến hóa nào. Naaru và Tiger nhìn nhau liếc một cái, im lặng vô tức ngồi xỗm bên người Tôn Chí Tân, tựa như hai thủ hộ thần .

    Mười giờ tối bắt đầu cho than củi vào, nhiệt độ liên tục lên cao. Xuyên qua khe hở ngẫu nhiên thấy được phôi đã bị cháy sạch hồng lượng, hơn nữa thực khiến người ta vui mừng là không thấy có vết nứt, ít nhất Tôn Chí Tân không thấy có.

    Nửa đêm, vô luận Esuike cản như thế nào, đám thợ săn đều vây quanh bên cạnh lò nung không chịu rời đi, hy vọng nếu thiếu người thổi lửa có thể đi lên hỗ trợ. Đám trẻ thay nhau ra trận sớm đã mệt phờ, quai hàm đều đau nhức khó nhịn.

    Đồng tâm hiệp lực tạo thành hiệu quả dưới chính là đến rạng sáng 2 giờ, hỏa diễm than củi đã chuyển thành độ lửa sáng ngời, nghĩa là nhiệt độ lò đã đạt tới 1100 độ, bắt đầu quá trình nung nóng kịch liệt nhất.

    “Tamu ! dùng sức thêm than ! bảo trì nhiệt độ này, đến khi ta bảo dừng thì dừng !” Tôn Chí Tân kêu một tiếng, chính mình tùy tay đoạt lấy ống thổi lửa trong tay một người, phồng má lên hỗ trợ. Đã đến lúc gian nan nhất, Tôn Chí Tân bắt đầu liều mạng.

    Tamu kỳ thật cũng đã mệt, trong số những người kiên trì đến giờ chỉ còn hắn. Nghe được Tôn Chí Tân kêu to, hán tử hàm hậu biết đã đến lúc khẩn yếu, cắn răng căng cứng các cơ trên người, giống như đại lực sĩ nâng lên sọt than, dựa theo lời Tôn Chí Tân rất nhanh dần dần đổ hết vào trong lò.

    Trong lò cực nóng khiến than củi vừa vào gặp hỏa liền bùng lên, lại được dưỡng khí nguyên vẹn cung ứng, vẫn duy trì nhiệt độ cực nóng này.

    Tôn Chí Tân đoạt lấy ống thổi chính là của Tiger . Tiger quay đầu nhìn, đem ống trong tay Buku đoạt lấy, cũng để sát vào bắt đầu thổi —

    Thổi đến tận hừng đông, kết quả toàn bộ doanh địa ai cũng không ngủ, tất cả dồn sức thêm than, thổi lửa.

    Kết quả là, toàn bộ doanh địa lần đầu xuất hiện tình huống toàn thể thợ săn không đi săn thú . Toàn thể bộ tộc đều nhịn suốt một buổi tối, còn săn thú thế nào? muốn đem thịt nuôi Dã thú chắc ? Naaru và Tiger hạ lệnh toàn thể canh giữ ở bên lò nung hỗ trợ không đi săn.

    Tới lúc này suốt 24 giờ đã qua đi, Tôn Chí Tân thức đêm bước đi hư thoát, hai mắt phủ kín tơ máu, trước mắt cũng tối sầm.

    Naaru ngồi xuống sau lưng Tôn Chí Tân, đề ngực Tôn Chí Tân để hắn dựa lưng vào mình, nhẹ giọng nói:“Tiểu tân, nghỉ ngơi chốc lát, ta xem cho ngươi .”

    Tôn Chí Tân vốn nóng lòng, nghe nói thế liền quay đầu, mới giựt mình thấy Naaru và Tiger canh giữ bên mình không biết đãbao lâu.

    Trừng mắt kêu lên:“Naaru, đi thổi lửa ! Tiger , đem nước đến cho ta, để ta thanh tỉnh một chút.”

    Trong lòng Naaru dâng lên một trận thương tiếc, kìm lòng không được hôn lên thái dương Tôn Chí Tân, nhấc ống thổi lửa lên. Tiger không nói hai lời đứng dậy, một phen lôi Tôn Chí Tân lên đi đến bên sông, ấn đầu hắn vào nước sông, sau đó lại mang hắn đến bên lò

    hành vi thô bạo của Tiger khiến Tôn Chí Tân tinh thần đại chấn, quả nhiên là đau cũng khoái hoạt . Tôn Chí Tân im lặng cười cười với Tiger, nói:“Ngươi đến, cùng Tamu mở hai lỗ thông hơi bên lò, để ta xem màu của phôi gốm. Để ý, nhiệt độ hỏa diễm rất cao, trăm ngàn đừng bị đốt tới.”

    Tiger ánh mắt như nước nhìn hắn, nhịn không được cũng giống như Naaru hôn trán Tôn Chí Tân một cái, mới rời đi cùng Tamu mở lỗ quan sát

    Tamu đầu óc không linh quang, nhưng Tiger cơ trí hơn người, biết giờ lò nung nóng không thể tới gần, liền chọn một vị trí an toàn đào ra một lỗ hổng để nhìn vào. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Chí Tân gọi hắn đi mà không gọi Naaru , Naaru tại phương diện linh hoạt ứng biến xa không bằng hắn.

    Ngay cả như vậy chỗ hổng kia vừa mở, nhiệt lượng phun ra vẫn là làm cho hai người từng bước lui về phía sau, cảm giác độ nóng bên người như là từng chút tăng lên.

    Tôn Chí Tân thật cẩn thận đến bên cạnh hơi tới gần lỗ quan sát nhìn một hồi, đã thấy phôi gốm đã bị đốt thành màu vàng trong suốt, tức là chúng cùng lò nung đã lên tới 1200 độ, đang nhanh chóng kết tinh, trong toàn bộ quá trình nung gốm là quá trình biến chất quan trọng nhất, chỉ cần kiên trì thêm một chút là có thể chuyển sang quá trình hạ nhiệt

    Bởi vì nhiệt độ rất cao, Tôn Chí Tân không dám đến gần, chỉ mơ hồ thấy trong lò một mảnh tiên diễm minh hoàng, có vẻ rất tốt.

    Esuike thấy trên mặt Tôn Chí Tân chậm rãi chuyển thành sắc mặt vui mừng, nhịn không được cẩn thận hỏi:“Thế nào ? có ra như mong đợi hay không ?”

    Tôn Chí Tân lắc đầu, kêu lên:“Lấp cái lỗ này lại, tiếp tục thêm lửa , nung thêm một giờ.”

    Esuike không hỏi nguyên cớ, gấp đến độ khuôn mặt khô nẻ một mảnh đỏ lừng, chính mình cũng đoạt lấy một ống thổi lửa, hoàn toàn không để ý tuổi già thể nhược, xông lên đi thổi lửa

    hai người Alfa và Caban mới từ trong bà người thổi lửa chui ra, Caban tính cách nóng vội, còn chưa nghỉ ngơi lập tức giơ chân, kêu lên:“Ngươi nói đi ! nung thế nào ?”

    Tôn Chí Tân ngừng lại một chút, trong lòng cũng không quá tin tưởng, chỉ nói:“Giống như không tệ lắm.”

    Caban vì thế càng gấp, biểu tình tựa như muốn xông đánh Tôn Chí Tân một quyền. Alfa giữ chặt hắn, nói:“Đừng động đến Tôn Chí Tân, an tĩnh cho ta !”

    Caban vốn chỉ an tĩnh một lát, liền lại xông lên thêm than củi vào trong lò, tuyệt đối không chịu chân chính an tĩnh lại.

    Khoảng mười giờ, không cho thêm than củi, bắt đầu tăng thêm củi gỗ, tiến vào giai đoạn ba quá trình hạ nhiệt.

    Kỳ thật đến bước này, toàn bộ quá trình nung gốm đại khái đã xong, chỉ là bảo trì nhiệt độ lò không hạ xuống quá nhanh để tránh đồ gốm bị nổ là được.

    Tôn Chí Tân lung lay nhìn màu hỏa diễm từ minh hoàng chuyển thành kết hoàng, tiếp tục chuyển về màu đỏ, vô luận thân thể cùng tâm linh đều mệt mỏi đến cực điểm, cố chống mí mắt dường như đã không chống đỡ nổi nữa. Những người khác đều đã thay phiên trở về ngủ, thậm chí ngay cả Naaru và Tiger đều thay ca đi ngủ, mọi người cũng chỉ có hắn và Tamu canh từ đầu đến cuối. Mà so với Tamu chỉ dùng sức người không động não, Tôn Chí Tân là thể lực và tinh thần cùng lúc tiêu hao, chống đỡ gần ba mươi mấy giờ như vậy, hắn còn chưa đổ hoàn toàn là do tín niệm cố chấp của hắn: Người khác có thể lui, mình tuyệt đối không thể lui !

    Naaru và Tiger trở về liền thấy Tôn Chí Tân như vậy — quật cường cắn răng chống đỡ, khuôn mặt tựa hồ trong một ngày một đêm nhỏ một vòng, đôi mắt đen láy mở đặc biệt lớn, nhưng lại như là càng sáng. sắc mặt hắn đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng môi vẫn như cũ giống mười mấy giờ trước nhếch lên lộ ra đường cong cương nghị, ánh mắt quyết không từ bỏ hừng hực sáng ngời. chật vật như vậy, một thân ô tí, mặt bẩn không nhìn rõ màu da, , nhưng Tôn Chí Tân như thế này lại từ đầu đến chân đều tản ra mị lực vô cùng, ý chí cường đại kia từ trên mặt, trên người, trong ánh mắt hắn tỏa ra, hấp dẫn tầm mắt mọi người giống như nam châm gắt gao dán trên người hắn.

    Naaru nhìn hắn, trong lòng vừa đau vừa tự hào. Đây là chính là người đàn ông mình coi trọng, phong thái trác tuyệt không người nào có thể sánh cùng !

    Tiger dùng sức nắm chặt bàn tay, quay đầu nhìn về phía Naaru, một chữ một trận nói:“Naaru, Tôn Chí Tân ta tuyệt đối sẽ không buông! vô luận là khiêu chiến như thế nào, người chỉ cần nói ra, Tiger ta tuyệt đối sẽ không nhăn mặt!”

    Naaru nhíu mày, nói:“Ngươi suy nghỉ lại đi, hắn đã trao tâm cho ta.”

    Tiger mắt báo mở lớn, môi mím thành một cái thẳng tắp, lập tức lớn tiếng cười nói:“Cái này không phải ngươi nói là được. Yên tâm, ta sẽ không thua ngươi, ta sẽ dành được tâm của hắn!”

    Naaru không thèm nhắc lại, ánh mắt như đao sắc bén nhìn qua. Tiger ngay mặt đón nhận ánh mắt hắn, toàn lực khiêu chiến !

    Tôn Chí Tân đang cúi đầu nhìn miệng lò, im lặng ngồi canh thời gian dài, bỗng nhiên choáng đầu hoa mắt, cả người hướng vào cửa lò mà chúi vào.

    Giằng co giữa hai người bỗng nhiên liền chuyển, Naaru giống như một sói hoang lao đến, lập tức ôm lấy thắt lưng Tôn Chí Tân, đem hắn ôm vào trong lòng. Tiger theo sau mà đến trước, cũng là giống như báo săn giành trước chạy vội tới cửa lò, thẳng đến vị trí chết người, thân cánh tay bảo vệ mặt Tôn Chí Tân!

    Hắn bảo vệ diện mạo Tôn Chí Tân, nhưng không cách nào bảo vệ cánh tay của mình, hỏa diễm nóng cháy liếm đến cánh tay hắn, lập tức liền truyền đến mùi thịt bị nướng bỏng.

    Tôn Chí Tân kinh hãi, thất thanh kêu to:“Tiger !”

    Naaru một tay nắm Tôn Chí Tân, một tay kia vươn ra bắt lấy cánh tay còn lại của Tiger, lôi lại phía sau, mang cả ba người ngã lên mặt đất.

    Tôn Chí Tân vừa ngã xuống đất liền kinh hoảng đi qua chỗ Tiger , tình thế cấp bách bên trong đúng là bộc phát thật lớn lực lượng, một phen đã đem một thước cửu mấy đại cao vóc xả lên, lớn tiếng quát:“Ngươi không muốn sống nữa rồi! đi, theo ta đi bờ sông, cho tay ngâm nước ! loại bỏng này cần nhanh chóng hạ nhiệt độ !”

    Tiger liệt miệng, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng là đẩy Tôn Chí Tân một phen, nhe răng nhếch miệng nói:“Ta tự đi, ngươi ở lại đây canh.”

    Nếu là bình thường, lấy tâm kế của Tiger, thương thế lúc này tất nhiên sẽ trở thành lợi thế công chiếm phòng ngự trong lòng Tôn Chí Tân, nhưng giờ hắn không làm vậy, chỉ nhịn đau ôm cánh tay một mình đi ra bờ sông, khẩu khí thản nhiên nói với Naaru:“Người giao cho ngươi , bảo vệ tốt, đừng để gặp chuyện không may nữa.”

    ánh mắt Naaru mặc mặc, đẩy Tôn Chí Tân một phen, nói:“Nghe hắn đi. Người này…… Làm ta không thể không phục.”

    Tôn Chí Tân nhìn thoáng qua bóng dáng Tiger, tình thế cũng quả thật không cho phép hắn phân tâm, mạnh mẽ đem sự chú ý trở lại, tiếp tục canh lò nung chỉ huy bước giảm nhiệt cuối cùng. Đã đến bước này, không thể chấp nhận có thêm bất kì sai lầm nào!

    Tiger một mình một người xử lý thương thế, đầu tiên là giống Tôn Chí Tân nói đem toàn bộ cánh tay bị bỏng đều vói vào trong nước dùng nước sông ngâm cho hạ nhiệt, một lát sau Buku chạy về đun nước muối cho hắn súc sạch sẽ chỗ bị thương, lại bôi một tầng Điền thất phấn thật dày. vết thương lúc đầu thoạt nhìn cũng rất nghiêm trọng, sau khi xử lý tốt toàn bộ cánh tay không thể tránh nổi lên bọt nước, thoạt nhìn càng thêm dọa người.

    Bỏng hoặc là bị phỏng đều cực đau, Tiger lại không lên tiếng, bôi thuốc xong liền quay lại bên người hai người Tôn Chí Tân và Naaru. Tôn Chí Tân toàn bộ tinh thần nhìn lò nùng không chú ý tới hắn đã trở về, Naaru gật gật đầu với Tiger, Tiger cũng thả lỏng cười với hắn. Hai tên đàn ông vẫn thường giương cung bạt kiếm trong vấn đề đối đãi đại xử lý đúng là cực có ăn ý.

    5hthì ngừng cho thêm củi, tiếp tục đốt số nguyên liệu còn lại. Tuy rằng lúc này không cần làm thêm gì nữa, nhưng Tôn Chí Tân vẫn không chịu từ bỏ, vẫn canh giữ ở bên cạnh lò nung. Esuike mạnh mẽ áp tại thành viên bộ tộc đi ngủ, chỉ có Naaru và Tiger vẫn đang canh giữ ở bên cạnh Tôn Chí Tân.

    Tôn Chí Tân nhìn thoáng qua vết thương của Tiger, cả cánh tay phải của hắn bọt nước lớn nhỏ sợ là có hơn mười cái. Trong lòng nhất thời đau lòng vô cùng, bảo Naaru mang sợi đay và bột điền thất đến, lại dùng lông chim nhẹ nhành bôi lên vết thương.

    Naaru yên lặng nhìn, trong lòng không phải không ghen, lại thực cảm kích một khắc nguy cấp kia Tiger ứng biến phản ứng nhanh chóng đúng lúc. Nếu để đầu Tôn Chí Tân chúi và lửa thiếu dù chỉ một chút…… Hắn quả thực không dám tưởng tượng đến kia hậu quả.

    “Ngươi sao lại ngốc như vậy ?” Tôn Chí Tân đau lòng oán giận.

    Tiger ha ha cười hai tiếng:“Lúc ấy không nghĩ nhiều, nếu ta nghĩ được như vậy, khẳng định không ngốc như vậy dùng cánh tay để che. Yên tâm, không có việc gì, ta giống Naaru đều rất rắn chắc, quá vài ngày sẽ tốt.”

    Trong lòng Tôn Chí Tân động đậy, nhất thời không lên tiếng , động tác trong tay càng thêm mềm nhẹ, sợ là dù dùng lông chim bôi thuốc vẫn sẽ khiến hắn bị đau.

    Ba người ngồi cùng nhau, Tôn Chí Tân ép hai người trở về ngủ. bỏ dở Săn thú có thể ngẫu nhiên xảy ra một lần, nhưng tuyệt đối không thể tái xuất hiện. Hai người không lay chuyển được hắn, lại đều biết phân nặng nhẹ , tuy đau lòng Tôn Chí Tân cũng đanh trở về ngủ, lưu lại Tôn Chí Tân một mình một người canh đến buổi sáng.

    đến Buổi sáng đầu óc Tôn Chí Tân sớm đã loạn đến hồ đồ, lúc Caban mang bữa sáng đến hắn cũng không biết mình làm sao ăn sạch nó .

    Sau đó mọi người trong doanh địa đến, phỏng chừng độ ấm hẳn là đã hạ không tệ, Tamu đánh bạo vươn tay cẩn thận đi sờ nhiệt độ cửa lò, nói:“Tôn Chí Tân, chỉ là có chút phỏng tay, có thể mở lò chưa ?”

    Trước đây Tôn Chí Tân từng có vô số lo lắng, luôn không thể kiềm chế nghĩ nếu vạn nhất nung thất bại thì làm sao bây giờ ? đầu tư nhiều nhân lực và vật tư như vậy, ngay cả đám thợ săn cũng bỏ mọt ngày thu hoạch thức ăn đến hỗ trợ, nếu nung thất bại…… Nghĩ vậy Tôn Chí Tân liền cảm thấy chính mình ngay cả dũng khí mở lò cũng không có. Nhưng nghe Tamu quát to, trong lòng sinh ra một loại cảm giác trần ai lạc định không thể thay đổi. bước lên cũng là đao, quay đầu cũng là đao, còn không bằng thống khoái bất chấp mọi giá nhận lấy kết quả.

    Tân chí tân đột nhiên chấn định tinh thần, nói:“mở lò !”

    Tamu nhanh chóng đứng lên, đi theo phía sau Tôn Chí Tân kêu lên:“Mở lò!“

    lò nung chân chính ở Hiện đại dung tích đều rất lớn, người có thể trực tiếp đi vào chất phôi gốm, đậy lò rồi nung xong có thể lại vào trong lấy ra. Mà lò tiền sử chỉ có thể ở bên đào một lỗ lấy đồ nung ra.

    căn cứ nguyên tắc tái sử dụng, Tamu và những người khác lúc lấy đồ rất cẩn thận, hết sức cam đoan kết cấu đầy đủ của lò nung, cũng hết sức tránh trong quá trình lấy có đổ vỡ bên trong. Mọi toàn bộ vây ba vòng ở bên ngoài theo dõi, giống Tôn Chí Tân nín thở tĩnh khí chờ đợi kết quả cuối cùng.

    Đào một trận, đụng phải mặt trong đã bị nung thành gốm, Tamu quay đầu lại nhìn Tôn Chí Tân.

    “đục nó ra! cẩn thận chút, đừng để nhiệt độ bên trong làm bị thương.” Tôn Chí Tân nói. Mặt lò bị nung khiến hắn tin tưởng, ngay cả mặt lò còn có thể bị nung, như vậy Luyện cục nội bích cho hắn điểm tin tưởng, ngay cả nội bích đều có thể luyện cục, nói vậy những thứ bên trong hắn không kém.

    Tamu là chủ lực, vài người cùng nhau ngồi xổm đục lò, trực tiếp đào mặt trong.

    “Để ý !” Tôn Chí Tân kêu lên.

    Tamu đầu óc ngốc nghếch, nhưng tứ chi phản ứng nhanh chóng, mang theo mấy người tránh sang bên, né sóng nhiệt phun ra. sợi nhiệt Kia kỳ thật không phải quá nóng, nhưng cẩn thận một chút luôn tốt hơn.

    Đợi đến khi khí nóng tan hết, Tamu nhìn vào trong, , giật mình phát ra một tiếng:“Di ? !”

    “Làm sao vậy ?”tim Tôn Chí Tân liền vọt lên, không phải thật sự nung hỏng chứ?

    Tamu kinh ngạc nhìn bên trong, cứng họng nói:“Đây là đồ gốm ?”

    Esuike khẩn trương:“tên Bộ tộc gió biển ngu xuẩn ! ngươi mang một vái ra cho mọi người xem xem !”

    Tamu một chút không vì Esuike dưới tình thế cấp bách công kích mà bão nổi, mà mang theo vẻ mặt kinh nghi thần sắc bất định vươn tay vào trong lò lấy ra một cái.

    Đó là một cái bát gốm, hoặc nói về bản chất nó nên là một cái bát gốm. Mà trên thực tế nó hiển nhiên không phải bát gốm, bát gốm hẳn nên ố vàng hoặc đen, mặt ngoài thực thô ráp, có vết rạn nhỏ lung tung khắp nơi. Mà thứ này nhìn qua bóng loáng vô cùng, toàn bồ là một màu trắng toát, ngoại trừ bộ dáng nhìn qua giống bát gốm, bản thân nó nhìn thế nào cũng không giống một cái bát gốm.

    thành thực mà nói, nó so với bát gốm có vẻ còn tinh xảo trân quý hơn, bề ngoài tinh xảo kia, mặt ngoài nhẵn nhụi, mang theo một tầng phản quang, chất lượng cực phẩm này so với bát gốm, nó là tận trên trời bát gốm thì ở dưới đất, khoảng cách giữa hai thứ chính là như vậy.

    Tamu yêu thích không buông thứ đang được cẩn thận bưng trong tay, hắn vừa nhìn lần đầu liền thích, cảm thấy nó không chỗ nào không tốt, chỉ là nhìn qua không rắn chắc như đồ gốm, dễ bị vỡ. Thế này có tính là nung hỏng không? hắn không dám khẳng định, nhưng hăn rất thích. Hắn trước mắt quyết định, hắn sẽ lưu những thứ trân quý này lại, hắn thực thích vẻ ngoài của nó.

    Thật cẩn thận cầm tới, lại thật cẩn thận giao cho Tôn Chí Tân, Tamu hỏi dò:“Thế này là nung thành cái gì? có bại không ?”

    ánh mắt Esuike tròn xoe nhìn bát gốm trong tay Tamu, thấp giọng rên rỉ :“Úc, đồ ngốc này……”

    Tôn Chí Tân khó có thể tin nhìn bát gốm còn đang tản ra hơi nóng trong tay. Chỉ thấy nó trắng noãn trong suốt, bởi vì công nghệ không đủ cũng không có hoàn toàn chân chính trắng noãn, mà là hơi phiếm một tầng vàng nhạt . Nó sáng bóng hoạt mà nhẵn nhụi, hoàn toàn tìm không thấy vết rạn, chỉ là có chút bởi vì khiếm khuyết kinh nghiệm và nguyên liệu xử lý không chuẩn mà có chút pha tạp rất nhỏ. Đồng thời bởi vì Naaru và Tiger nặn hoàn mỹ, phơi nắng thoát hơi nước cũng đúng độ, quá trình nung không phát sinh biến hóa sai lầm nào, cơ hồ bảo trì bộ dáng khi đưa vào lò gốm.

    Cho nên thứ này, nó không phải đồ gốm, mà là đồ sứ !

    Một lò gốm này, mọi người canh lửa thất bại, nhưng lại nung thành công. Bởi vì cuối cùng kết quả không có nung ra đồ gốm, cũng là nung ra một thứ tốt, đồ sứ ! hiển nhiên Esuike là kẻ biết hàng , liếc một cái liền nhìn ra ưu khuyết của đồ gốm và đồ sứ, mới kêu Tamu là đồ ngốc.

    Đang cầm này bát, Tôn Chí Tân đột nhiên có chút muốn khóc. Cầm chén giao cho Esuike, Tôn Chí Tân nhịn, nhưng không nhịn được, đột nhiên cất tiếng cười to:“Oa ha ha ha ! chúng ta đốt thành ! chúng ta nung ra so với đồ gốm còn tốt hơn! đây không phải đồ gốm, mà là đồ sứ !”

    Mọi người cũng không ngốc như Tamu, thấy hắn cầm ra thứ màu trắng này, chỉ nhìn vẻ ngoài cùng phẩm chất liền mơ hồ ở đoán nó hẳn là so với đồ sứ tốt hơn, vừa đoán lại không dám hoàn toàn khẳng định. Lúc này nghe được Tôn Chí Tân xác nhận, mọi người mừng như điên tiếng hoan hô như sấm dậy !

    Bộ tộc mình cũng có thể nung đồ gốm , hơn nữa còn nung ra đồ sứ còn tốt hơn.

    Hỏi đồ sứ là cái lông gì ? không hiểu !

    Bất quá không quan trọng, về sau tất biết , tóm lại như Tôn Chí Tân nói, nó tốt hơn đồ gốm rất nhiều lần, biết thế là đủ !

    Cầm bảo bối trong tay, Esuike thật sự rơi lệ , vẫn thấp giọng nói:“Cảm ơn tổ tiên, cảm ơn tổ tiên ! sinh hoạt về sau của chúng ta sẽ trở nên rất tốt !”

    “Nga dã ! nga dã !” Tôn Chí Tân mừng như điên hoan hô, kêu hai tiếng một hơi liền ngừng, ngửa mặt lên trời yếu đuối ngã ra đất .

    “Tôn Chí Tân !” Tamu kinh hãi, nháy mắt liền đến.

    Esuike cẩn thận kiểm tra Tôn Chí Tân té trên mặt đất, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở ra, cười nói:“Không có việc gì, hắn quá mệt mỏi, ngủ một giấc là được.”

    Gần hai ngày vẫn thủ vững trận , Tôn Chí Tân thật đã mệt mỏi đến cực hạn. Như là xác minh hắn trong lời nói, Tôn Chí Tân lập tức liền phát ra tiếng ngáy vang trời, hoàn toàn không có hình tượng mà chỏng vó ngủ.

    Caban và Alfa hai người chạy tới, cười nói:“Chúng ta đưa hắn về lều đi. Trí giả, cho cái chỉ thị, không ai được vào lều của hắn.”

    Esuike cười đáp ứng, sau đó cúi đầu xem bát trong tay , thấp giọng nói:“Bảo bối, bảo bối a.”

    biểu tình Kia, ngữ khí kia, động tác kia, nếu Tôn Chí Tân tỉnh sẽ cười như điên.

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký