Sủng phu – Chương 29

    Thuộc truyện: Sủng phu

    Chương 29: Đạp thanh

    Editor: demcodon

    Mặc dù nói Thái tử sớm phái người đi Tấn Châu nhưng mà bởi vì Kỷ phu tử trước một bước đã nhận được tin tức này cho nên để cho người lẫn lộn mục tiêu. Cho nên những người kia trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được người.

    Bất quá sau khi tạm thời biết được không có tin tức nhưng Thái tử cũng không có cảm thấy rất khó tiếp nhận. Dù sao người kia cũng không giống như là Thẩm vương gia —— đã cách nhiều năm như vậy Thái tử cũng nhớ không rõ lắm dáng vẻ của người kia. Bất quá hiện tại nước Cảnh và nước Kim cũng không có khai chiến, chắc hẳn người kia bây giờ cũng không ở trong quân đội.

    Hiện tại thời gian còn sớm, Thái tử tạm thời mang chuyện này đặt ở một bên nhưng cũng không có cho những người kia rút về, chỉ là để cho bọn họ chú ý đến tình huống chung quanh huyện.

    Rất nhanh lực chú ý của Thái tử đã bị chuyển đến Dương đế, cũng không phải hắn muốn chú ý đến Dương đế, chẳng qua là bởi vì Lệ phi chết nước Kim phái sứ thần tới, cho nên làm cho hắn không thể không chú ý đến một ít người.

    Nếu như hắn nhớ rõ không sai thì khi lúc sứ thần nước Kim rời đi mình (đã từng) cũng sẽ làm “sứ giả” đi sứ nước Kim. demcodon-lqd Sau đó vĩnh viễn cũng không về được nước Cảnh, cho đến nước Cảnh công chiếm nước Kim thì mình chết ở trong quân loạn. Bất quá lần này hắn bất luận như thế nào sẽ không để cho mình giẫm lên vết xe đổ.

    Nếu Dương đế đối với hắn đều là giả dối, mà hắn đã sớm đối với đại nghĩa quốc gia, cái gì phân tranh vương quyền đã không có một chút hứng thú rồi. Cho nên hắn muốn mượn lấy cơ hội lần này dứt khoát “thoát thân” từ trên đường đến nước Kim.

    Dù sao nước Kim và nước Cảnh sớm muộn cũng muốn đánh nhau, nói không chừng Dương đế còn mang lý do mình mất tích coi như một lời dẫn đến chiến tranh. Đương nhiên, vì không để trứng gà đặt ở chung một cái giỏ xách Thái tử cũng muốn bố trí một kế hoạch khác —— mà nhân vật mấu chốt trong kế hoạch này ở Tấn Châu.

    * * *
    “A Lăng, còn bao lâu nữa mới cắm xong vậy? Chân ta có chút tê rần rồi.” A Thập cầm mạ trong tay đưa cho Hoắc An Lăng có chút làm nũng nói.

    “Đại khái còn một canh giờ nữa, ta sớm đã nói chàng không cần theo tới đây. Hơn nữa chỗ này gần nước hơi ẩm nặng. Chàng mau trở về đi, ta cấy xong một ít mạ này rồi trở về sau không cần chờ ta, chàng đi về trước đi.”

    Thứ nhất là bởi vì A Thập không biết cấy mạ, thứ hai Hoắc An Lăng cũng không nỡ để cho y ở ngay lúc này một bước sâu một bước nông mà giẫm qua giẫm lại ở trong bùn đất ruộng nước này, cho nên cũng không có dạy y những việc nhà nông. Bất quá A Thập lại không muốn bị bỏ mặc, cho nên theo đi vào trong ruộng nước nói là muốn giúp cấy mạ.

    Được rồi, mặc dù như vậy làm cho Hoắc An Lăng mỗi lầm cắm xong một hàng nhất định phải trở về bên bờ ruộng cầm mạ từ trong tay A Thập mà không thể trực tiếp dùng hình chữ Z qua lại cắm vào. Bất quá hắn một chút cũng không thấy vất vả, phu phu phối hợp làm việc không thể mệt mỏi.

    Bất quá đi qua lại rất nhiều lần Hoắc An Lăng cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại là A Thập ở trên bờ ruộng vừa nhổ cỏ dại vừa chờ hắn đi qua lấy mạ nên chân ngồi xổm đã tê rần. Buổi tối hôm qua đại khái là bởi vì chịu ảnh hưởng của buổi tối mùa xuân tiếng đám mèo kêu hẹn hò ở trong thôn, Hoắc An Lăng nhịn không được làm nhiều thêm một lần.

    Vốn nghĩ hôm nay để A Thập ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, kết quả y vừa nghe hôm nay phải đi cấy mạ thì mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, thuận tiện dẫn theo Tam Mao cũng bởi vì mùa xuân mà vui vẻ vô cùng tinh lực đi cùng.

    Hắn thấy A Thập chỉ là đứng lên hoạt động tay chân một chút cũng không có ý rời khỏi, đôi mắt cũng không chớp mà nhìn mình. Thật sự là hắn không đành lòng lại để cho A Thập kéo thân thể không thoải mái tiếp tục ở chỗ này. Hoắc An Lăng để mạ qua một bên trực tiếp lấy nước trong ruộng có chút đục ngầu rửa tay: “Như vậy đi, A Thập, chàng về trước nấu cơm đi…”

    “Ta nấu cơm?” A Thập có chút kinh ngạc mà hỏi lại —— y tuyệt đối không phải là bất mãn mà là kinh hỷ.

    Phải biết rằng từ sau khi y và Hoắc An Lăng thành thân thì những đại cô đại thẩm trong thôn lại tự động xem A Thập như là “khuê mật”*, nhìn thấy A Thập bình thường vui vẻ cởi mở rất tốt. Mặc dù rất hâm mộ cuộc sống được phu quân sủng ái như y nhưng mà thân là “người từng trải” các nàng còn muốn hy vọng hai phu phu cứ trải qua cuộc sống tốt đẹp như vậy.

    (*Khuê mật: bạn thân)

    Nếu đã nói muốn như vậy thì hai bên cũng phải trả giá. Cho nên, bình thường các nàng nói cho A Thập biết không ít “chiêu” làm thế nào để “chăm sóc dạy dỗ” phu quân nhà mình.

    Trong đó một chiêu chính là “bắt lấy dạ dày nam nhân”. Chỉ là A Thập cảm thấy có chút buồn rầu chính là bên ngoài hình như ở trong y và A Lăng thì người bị bắt chặt dạ dày chính là y. Hơn nữa thật sự là y cảm thấy tay nghề của A Lăng còn tốt hơn mình nhiều.

    Bất quá thật vất vả có một cơ hội như vậy không thể không công chạy trốn, không phải sao?

    * * *
    Buổi tối, A Thập nằm ở trong ngực Hoắc An Lăng cười tủm tỉm vuốt bụng của Hoắc An Lăng: “Ai, A Lăng, bụng của huynh có chút phình nha!”

    “Đó là bởi vì A Thập nấu cơm ăn quá ngon, cho nên một chút cũng không nhịn được mà ăn nhiều rồi. A, về sau A Thập vẫn là ít nấu cơm thôi, bằng không ta ăn mập thì làm sao bây giờ?” Mặc dù Hoắc An Lăng không biết lời ngon tiếng ngọt. Bất quá dầu gì cũng là ở xã hội hiện đại “hun đúc” ra, những lời âu yếm này vẫn là có thể quơ lấy một đống to ra.

    “Hừ, huynh gạt ta!” Mặc dù nói như vậy nhưng mà A Thập vẫn là vui mừng vô cùng. Nếu như y hiện tại có cái đuôi thì đoán chừng bây giờ cũng muốn vểnh lên.

    Hoắc An Lăng xoa bóp lỗ tai của A Thập: “Làm sao phu quân lại gạt chàng được chứ? Như vậy đi, vì bày tỏ phu quân bị thức ăn ngon của A Thập đại nhân thuyết phục, ngày mai phu quân đi với A Thập đại nhân đến một nơi chơi, lại còn có thể chơi vài ngày nữa, thế nào?”

    Thật sự cũng không phải Hoắc An Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, mà là hắn muốn dẫn A Thập đi “hẹn hò”. Đương nhiên ở trong khoảng thời gian này cũng có thể gọi là “đạp thanh”*.

    (*Đạp thanh là đi chơi trong tiết Thanh minh.)

    Trước kia còn không có cảm thấy, nhưng mà hôm nay ở trong ruộng hắn suy nghĩ cẩn thận một chuyện, sở dĩ thân thể A Thập có chút không thoải mái còn muốn đi theo mình ra đồng ruộng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhàm chán.

    Mặc dù tính tình A Thập như tiểu hài tử nhưng mà thân thể của y trên thực tế đã là người lớn. Cho nên không thể cứ nhất định chơi chung với những tiểu tử choai choai kia ở trong thôn.

    Mà bởi vì Hoắc An Lăng sủng ái A Thập cho nên hiện tại A Thập ngoại trừ làm việc nhà, cho gà ăn, cho chó ăn và một ít việc ở ngoài đồng ruộng như làm cỏ linh tinh thì tương đối nhẹ nhàng y làm được, ngay cả cho heo ăn phải mang theo một thùng lớn thức ăn rất nặng Hoắc An Lăng đều là một mình ôm lấy mọi việc.

    Mặc dù A Thập ngoại trừ ngày bình thường làm xong những việc nhỏ này cũng sẽ đi sang nhà Kỷ phu tử mượn một ít sách về xem. Nhưng mà dù sao cũng không phải nữ tử, A Thập cũng không thể mỗi ngày đều buồn bực đọc sách ở trong phòng.

    Cho nên Hoắc An Lăng nghĩ có lẽ lần này dẫn A Thập đi dạo chơi xa một chút nhìn xem A Thập có cảm thấy hứng thú với cái gì hay không, nói không chừng có thể làm cho A Thập không nhàm chán như vậy. Bởi vì mùa xuân nên trong khoảng thời gian này bận rộn gieo hạt cày ruộng cấy mạ tự nhiên lạnh nhạt A Thập, Hoắc An Lăng cảm thấy rất là xin lỗi.

    “Thật vậy chăng?” A Thập vừa nghe được tin tức này con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Hoắc An Lăng, khóe miệng cũng nhịn không được nữa nhếch lên.

    “…” Hoắc An Lăng lẳng lặng mà nhìn A Thập, thấy đến lúc A Thập thất vọng thì cười to: “Đương nhiên là sự thật! Phu quân nói rồi, phu quân sẽ không gạt chàng, A Thập thật đáng yêu.”

    Hoắc An Lăng ôm eo A Thập rồi hôn một cái lên trên môi của y.

    Hừ hừ, y cũng không phải dễ dàng lấy lòng như vậy —— A Thập bị hôn một cái mà xấu hổ có chút ngạo kiều* mà nghĩ: ‘ít nhất phải hôn hai cái mới được đó.’

    (*Ngạo kiều: mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất dịu dàng. Nói đơn giản là “ngoài lạnh trong nóng”.)

    Mặc dù nói là đạp thanh nhưng trên thực tế Hoắc An Lăng cũng không phải là không có mục đích đi dạo loạn. diendanlequydon.com-demcodon

    Thôn nhỏ này của bọn họ vốn là thuộc về Tấn Châu, mà muốn nói cảnh đẹp nổi danh của Tấn Châu dù sao cách cách nơi này lại không quá xa, tự nhiên là thuộc về “Hoa thành” tên gọi là Lạc thành.

    Mặc dù Lạc thành là nơi không lớn nhưng mà bởi vì khí hậu kỳ lạ làm cho chỗ đó đặc biệt có rất nhiều loại hoa, đóa hoa nở rộ cũng đặc biệt tươi đẹp. Đặc biệt là giống như mùa xuân bây giờ, càng là nhiều loại hoa giống như gấm. Nếu như đến kịp còn có thể tham gia “Hội thi đấu hoa” mỗi năm một lần. Quan trọng nhất là đi lại chỉ cần vài ngày.

    Vốn là Hoắc An Lăng tính “hưởng tuần trăng mật” với A Thập. Mặc dù đã muộn một chút nhưng mà A Thập nghĩ vậy, mấy ngày bọn họ không ở nhà thì Tam Mao không có người cho ăn, mà A Thập lại không muốn mang Tam Mao gửi cho những người khác nuôi. Cho nên Hoắc An Lăng không thể không đồng ý Tam Mao tung tăng vui vẻ đi theo phu phu bọn trở thành một “bóng đèn”.

    Được rồi, chỉ cần A Thập vui vẻ là được —— càng ngày Hoắc An Lăng càng trung khuyển suy nghĩ rất là lạc quan.

    Cứ như vậy hai người một chó sớm xuất phát, cho tới khi Kỷ phu tử rời giường nhìn thấy “tin nhắn để lại” nhét vào trong khe cửa nhà mình mắng to hai người lại tiền trảm hậu tấu* thì bọn họ đã sớm rời khỏi thôn.

    (*Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau. Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.)

    Bất quá Kỷ phu tử nhìn tin nhắn để lại trong tay mình giữa lông mày nhăn lại một chữ “xuyên”*. Từ từ! Bọn họ là muốn đi Lạc thành Tấn Châu?

    (*Chữ xuyên = 巛 )

    Thuộc truyện: Sủng phu