Sủng phu – Chương 55

    Thuộc truyện: Sủng phu

    Chương 55: Tín vật

    Editor: demcodon

    Trong chớp mắt được Hoắc An Lăng ôm lấy trong đầu Thẩm vương gia kêu loạn lên, ý nghĩ gì cũng đều có. Tỷ như nói “A, người nam nhân này thì ra cao hơn ta một cái đầu”; tỷ như “Khôi giáp trên người tên này thật khác người”; tỷ như “Tên này mặc dù là hán tử lỗ mãng, khí thế trên người ngược lại rất tốt” …

    Thậm chí còn có “Tay tên này sao lại vừa dài vừa thô như thế, ai nha siết eo ta đau quá!”… Đủ kiểu dáng ý nghĩ, cuối cùng giống như là nấu cháo nhào bột mì, biến thành giống như —— hắn ôm lấy ta rồi hả?

    Thẩm vương gia cảm nhận được lồng ngực rộng lớn, có một loại xúc động ấm áp đến muốn khóc.

    Không đúng, đáng giận, Thẩm vương gia cảm thấy mình bị tên này siết làm cho đau muốn chết. demcodon-lqd Thẩm vương gia điều chỉnh một chút cảm xúc, đột nhiên ngẩng đầu đụng phải cằm của Hoắc An Lăng, đồng thời đưa chân giẫm lên trên chân Hoắc An Lăng một cái.

    “Ô!” Người kêu tuyệt đối không phải Hoắc An Lăng.

    Thẩm vương gia dùng tay bụm lấy đỉnh đầu của mình, đau đến nước mắt sắp chảy xuống —— Cằm Hoắc An Lăng sao lại còn cứng hơn cục đá như thế? Đầu của y cho tới bây giờ còn chưa từng có đập qua đồ vật gì cứng như vậy… Ô ô, cảm thấy đầu đã đụng ra cục u rồi.

    Thẩm vương gia chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như có thứ gì “ong ong ong”, cái mũi cũng ê ẩm.

    Hoắc An Lăng bị Thẩm vương gia công kích một cái như vậy không chỉ không có kêu đau, ngược lại lúc nhìn thấy dáng vẻ Thẩm vương gia nhe răng trợn mắt thì liên tục không ngừng duỗi tay bám vào trên tay Thẩm vương gia xoa nhẹ: “Không đau, không đau, đau nhức bay đi.”

    Hắn không cẩn thận đã lấy ra chiêu trước kia dùng để dỗ A Thập. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều sửng sốt.

    “… Chuyện đó, ngươi còn đau không, muốn gọi đại phu… không, thái y đến hay không?” Hoắc An Lăng ngượng ngùng buông tay ra, vẫn là mở miệng trước phá vỡ phần yên tĩnh xấu hổ này.

    Thẩm vương gia thấy nam nhân trước đó ở trên đại điện hăng hái, khi đối với Cửu Tranh thì lãnh khốc hung ác, giờ phút này lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, một dáng vẻ muốn chạm lại không dám chạm vào, như là dáng vẻ một con chó lớn cụp tai xuống, tính toán nhỏ trong lòng đánh lên vang ‘bùm bùm’: “Bổn vương thoạt nhìn yếu như vậy sao?”

    Hừ, rõ ràng xem thường ta!

    Hoắc An Lăng thấy dáng vẻ này của Thẩm vương gia yên tĩnh mà nhìn đối phương, vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt đối phương có chút chột dạ và dao động nói: “Cần phải trở về, vắng họp cũng không tốt.”

    Y vừa dứt lời tự mình phất tay áo rời đi trước.

    Hoắc An Lăng thấy dáng vẻ đối phương muốn phủi sạch quan hệ không tự giác mà nhíu mày. Tiếng “A Lăng” vừa rồi kia thiếu chút nữa làm cho mình tưởng rằng đối phương khôi phục ký ức. Không biết sao trong lòng có chút đau, có chút buồn bực, còn có một chút chát chát.

    Thẩm vương gia đi vài bước quay đầu nhìn thân thể cao lớn kia của Hoắc An Lăng nửa ẩn ở trong bóng tối, có loại tịch liêu nói không nên lời. Rõ ràng mình cũng chưa có hoàn toàn nhớ lại đoạn thời gian tình cảm kia, hơn nữa là theo dựa lời người khác kể lại mà hiểu ra nhớ lại, nhưng lòng của y lại như là kim đâm vậy, có loại cảm giác rậm rạp khó chịu.

    Thẩm vương gia vừa rồi nghe rất rõ ràng, Hoắc An Lăng nói hắn cũng không có quên “A Thập”, cũng không có quên tình cảm dành cho y. Nói thật ra, lúc nghe được câu này thì trong lòng của y lại không có cách nào bỏ qua vui sướng thật nhỏ. Nhưng vì sao lần đó bọn họ gặp mặt ở huyện Thừa An thì hắn lại đối xử với mình lạnh nhạt như vậy?

    Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng bổn vương nên vui mừng bổ nhào vào trong ngực của ngươi ư? Có phải ngươi thích chỉ có tên ngốc “A Thập” kia, là “A Thập” sẽ mềm mại gọi ngươi là “A Lăng”? Cho nên, lúc bổn vương là Thẩm vương gia thì không thể có được một chút chú ý của ngươi?

    Thẩm vương gia nghĩ như vậy thì ở trong giọng nói mang lên vài phần tức giận: “Đứng ở đó làm gì? Còn không đuổi theo!”

    “…Ờ.” Mặc dù Hoắc An Lăng rất là mất mát, nhưng khi nghe thấy giọng “mệnh lệnh” kia vẫn là không tự giác ngoan ngoãn nghe theo. Được rồi, mình không phải sớm đã tính toán cho dù A Thập quên mất tình cảm của bọn họ thì cũng sẽ làm cho y một lần nữa yêu thích mình sao? Bỏ ra ba năm, hắn không quan tâm bỏ thêm một chút thời gian nữa.

    Sau khi nghĩ thông suốt Hoắc An Lăng bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Thẩm vương gia cản gió lạnh ban đêm, che chở đối phương ở chỗ có ánh đèn: “Đi thôi.”

    Thẩm vương gia dùng khóe mắt liếc nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh làm ra tư thế bảo vệ, tâm tình nhỏ vừa rồi có chút khó chịu lập tức tan thành mây khói. Được rồi, mặc dù thật sự là y không nhớ ra được loại tình yêu ngọt ngào say đắm tồn tại giữ bọn họ. Nhưng mà nhớ tới nam nhân trong miệng hình dung đối với mình vô hạn sủng nịch, cùng với thời gian “yêu nhau” bọn họ từng trải qua. Thẩm vương gia lén lút sờ lên trái tim của mình —— đáng giận, vừa rồi làm gì nhảy nhanh vài cái vậy?

    Thẩm vương gia có chút méo miệng —— tên này hiện tại cũng không có đối xử tốt với mình như những “ký ức” kia, không được, phải chỉnh hắn một phen. Hừ hừ hừ!

    * * *
    Lúc sắp trở lại đại điện thì Thẩm vương gia đột nhiên bắt lấy tay Hoắc An Lăng.

    Dường như trong chớp mắt Hoắc An Lăng cảm giác từ sợi tóc đến móng chân mình đều cứng đờ.

    Bất quá cũng may hiện tại yến tiệc đã đến cao trào, càng có không ít người đã uống nhiều giờ phút này say khướt nằm lên trên mặt bàn, hoặc là câu được câu không nói chuyện phiếm với người khác, hoặc là ánh mắt rõ ràng tan rã mà nhìn vũ cơ diễm lệ trong sân.

    Chỉ là, mặc dù không có bao nhiêu người chú ý nhưng vẫn có một ít người thấy được. Chỉ có điều bọn họ cũng đều biết hiện tại là lúc nào, cho nên không có mở miệng hỏi vì sao.

    Ngược lại là Sư Khanh ngồi ở khu cấp dưới bởi vì rượu nho đẹp mắt, hơn nữa không có cấp trên nên không biết lúc nào uống rất nhiều. Hiện tại mặt đã hồng hào cười tủm tỉm dùng một tay nâng cằm lên: “Á, Hoắc tướng quân, vì sao ngươi cùng với Thẩm vương gia tay cầm tay vậy?” Nói xong, hắn còn duỗi tay ra nắm Nghiêm Tín Vũ: “Vương gia và hắn đều tay trong tay, đến, chúng ta cũng không thể thua.”

    Thẩm vương gia cảm thấy bàn tay to lớn trong lòng bàn tay mình giống như là bị đông cứng vậy, chuyện này làm cho y có chút buồn cười.

    Nhưng mà giờ phút này Thẩm vương gia còn vì “trò đùa dai” của mình đắc ý dào dạt cũng không biết nam nhân y nắm tay này bề ngoài giống như đã cứng ngắc kỳ thật nửa người thân dưới đã khẽ ngẩng đầu khởi động một cái lều nhỏ —— cảm tạ người cổ đại mặc quần rộng thùng thình cùng với một nửa giáp bảo vệ Hoắc An Lăng mặc từ trên lưng thẳng đến đùi —— hơn nữa trong đầu đã trình diễn cuốn hoạt hình “một trăm lẻ tám phương pháp làm sao để hạ gục A Thập”.

    Cho nên “người không biết là hạnh phúc”, những lời này hoàn toàn chính xác không sai.

    Ít nhất hiện tại một vị Vương gia “hạnh phúc” vẫn còn vì các loại trò đùa dai nhỏ chỉnh Hoắc An Lăng mà vui vẻ không thôi —— hừ, kêu ngươi giả vờ không biết ta!

    Trong lòng Thẩm vương gia kỳ thật không hề cẩn thận phong nhã giống như y biểu hiện ra ngoài. Dù sao ở trước sự kiện trung thu máu thì y chính là Hoàng tử nhỏ vẫn luôn được mẫu hậu và Hoàng huynh bảo vệ ở sau lưng, không lo nghĩ gì mà chơi đùa.

    Về sau y cũng chỉ là làm một Vương gia cai quản Hộ bộ mà không phải Hoàng đế cai quản quốc gia. Mặc dù không thể tránh né bởi vì sẽ dần dần lớn lên cùng với trải qua nhiều việc mà trở nên chín chắn. Nhưng trên thực tế y vẫn là một nam hài lớn có ngây thơ tùy hứng, hơn nữa có xúc động trong lòng.

    Những điều này cho tới bây giờ y cũng không có biểu hiện qua ở trước mặt Cửu Tranh. Cho dù Cửu Tranh từ nhỏ đến lớn chăm sóc mình như thế nào, đối với Thẩm vương gia mà nói đối phương cũng chỉ là “bằng hữu” và “huynh đệ tốt” mà thôi, hơn nữa đối phương cũng không lớn hơn mình mấy tuổi. Thân là một người nam nhân dĩ nhiên không muốn ở trước mặt “huynh đệ” biểu hiện ra bản thân không phải là nam nhân có một mặt ngây thơ.

    Ngược lại là Hoắc An Lăng, ở đoạn thời gian Thẩm vương gia mất trí nhớ trở thành A Thập kia hoàn toàn biến thành hồ dính đối phương như kẹo bông gòn, tính cách ngạo kiều như con mèo nhỏ.

    Cho nên Hoắc An Lăng đối mặt với Thẩm vương gia thỉnh thoảng mờ ám tỏ vẻ hoàn toàn không có gì. Bất quá vì để cho đối phương vui vẻ hắn vẫn là tình nguyện làm ra một chút dáng vẻ không thích ứng mà có chút luống cuống nhỏ.

    Khụ, đây đều là nồng đậm tình yêu mà!

    Thẩm vương gia cũng không biết một chút xiếc nhỏ này của mình đều bị Hoắc An Lăng nhìn thấu. Y chỉ là cảm thấy Hoắc An Lăng này mặc dù ở trong miệng người khác là kẻ “Sát thần”, nhưng mà ở trong mắt mình hắn thật sự là rất có ý. Mà y không thể không thừa nhận người nam nhân này dù cho bị mình năm lần bảy lượt chọc ghẹo vẫn không một câu oán hận mà bao dung như cũ thì trong lòng có chút cảm động.

    Nhưng mà Hoắc An Lăng càng như vậy, sau khi Thẩm vương gia ở hiện thực tâm tình đắc ý lại càng có một loại cảm giác mất mát. Hắn đối xử với mình là xem mình là “Triệu Mặc Lâm” hay là “A Thập”? Mà y ở chỗ này rốt cuộc là mang một loại tâm tình như thế nào. Mình đối với người nam nhân này thật sự có loại tình cảm “yêu” này tồn tại không?

    Sư Khanh uống có chút nhiều, đại khái là cảm thấy vô luận chuốc rượu Hoắc An Lăng như thế nào đều là một bộ mặt chết bất động như núi, làm cho rượu phía trên Sư Khanh có chút khó chịu. Vì vậy hắn đẩy Nghiêm Tín Vũ ra muốn ngăn cản hắn tiếp tục uống rượu cọ đến bên cạnh Thẩm vương gia. Dù sao hiện tại mọi người kính rượu mời nhau, chỉ cần không ngẩn người sững sờ đi tới đi lui ở trước mặt Hoàng đế thì đều là có thể đi đi lại lại. Sau đó hắn cười híp một đôi mắt đào hoa nói: “Ta nói với ngài nha, Thẩm vương gia, đừng nhìn Hoắc tướng quân chúng ta bình thường một bộ dáng người sống chớ đến gần, nhưng mà hắn kỳ thật ra là người muộn tao*.”

    (*Muộn tao: chỉ người vẻ ngoài thì bình tĩnh, ngoài lạnh trong nóng, luôn im lặng mà thực ra bên trong có tất nhiều suy nghĩ, nội hàm. Loại người này thường không dễ biểu đạt hoặc lộ biến hóa vui buồn giận hờn ra ngoài, nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó, thường biểu hiện ngoài dự đoán của người khác.)

    Cái từ “muộn tao” này vẫn là hắn học từ Hoắc An Lăng. Mặc dù lúc trước là Hoắc An Lăng dùng để nói Nghiêm Tín Vũ.

    “… Hả?” Thẩm vương gia mặc dù là đang nói chuyện với Sư Khanh nhưng ánh mắt lại là nhìn Hoắc An Lăng.

    “Đừng nhìn dáng vẻ này của hắn, nghe nói hắn đã có người yêu thích rồi… Ừm, cái trên cổ chính là tín vật đính ước…” Tin nóng gì đó, có yêu một người; mặt than biến sắc gì đó, có yêu một người!

    Sư Khanh có chút mơ mơ màng màng căn bản không có chú ý tới lúc Thẩm vương gia nghe lời hắn nói thì sắc mặt đã biến thành đen.

    Cái gì? Tín vật đính ước?! diendanlequydon.com-demcodon

    Chẳng lẽ là cái gì đó ở chỗ Tiểu Thúy sao?!

    Trong lòng Thẩm vương gia như là đánh ngã năm bình gia vị. Mặc dù y cũng biết chuyện này có chút không hiểu thấu, rõ ràng, rõ ràng mình còn chưa có sinh ra loại cảm giác “thích” và cảm giác “yêu” này với hắn… Vì sao mình sẽ có loại suy nghĩ này chứ?

    Nhưng mà hành động của y giờ phút này đi nhanh hơn đại não của y. Y trực tiếp nhào lên trên người Hoắc An Lăng một cái.

    Hoắc An Lăng hoảng hốt không ngừng ôm lấy y để tránh đụng vào cái bàn, mà Thẩm vương gia lúc này cũng rất dũng cảm kéo mở vạt áo của Hoắc An Lăng ra một cái, một sợi dây đỏ hơi bị mài mòn và hai viên mã não nhỏ treo ở phía dưới đã nhảy vào tầm mắt.

    Cách đó không xa, Thái tử không cẩn thận thấy một màn như vậy đang muốn đút một miếng vịt ngâm mật vào trong miệng lập tức đút đến y phục trên ngực.

    Thuộc truyện: Sủng phu