Sủng phu – Chương 68

    Thuộc truyện: Sủng phu

    Chương 68: Gặp nạn

    Editor: demcodon

    Từ đó về sau dường như Cửu Tranh và Kỷ Diệu đều chưa từng gặp mặt. Dù cho Kỷ Diệu có việc tìm Cửu Tranh, gặp được cũng là gã sai vặt của Cửu Tranh “Tiểu thiếu gia đi ra ngoài rồi”, “Tiểu thiếu gia đi du ngoạn với Thập nhị hoàng tử”, “Tiểu thiếu gia đã nghỉ ngơi”, vv…

    Một năm về sau, Cửu Tranh ở đêm trước hôn lễ của Kỷ Diệu đại khai sát giới*, vô luận là thị nữ hay là gã sai vặt chỉ cần người ngăn cản ở trước mặt hắn thì tất cả đều bị chém giết!

    (*Đại khai sát giới: xuống dao giết người, thỏa sức chém giết.)

    Không chỉ có Cửu Tranh, còn có những hắc y nhân hắn dẫn dắt kia, trên cơ bản đem Cửu gia trên dưới rửa máu.

    Mà Cửu Tranh thì mang theo kiếm nhỏ máu đến gần khuê phòng nữ nhân kia, ở dưới tình huống nữ nhân kia biểu tình hoảng sợ trực tiếp lột bỏ da mặt nàng, chậm rãi lột lăn qua lăn lại băm nữ nhân phải kêu rên.

    “Tranh nhi!” Kỷ Diệu nghe tin mà đến nhìn thấy cả người Cửu Tranh đẫm máu, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm đau xót, nhưng lập tức đổi thành tràn đầy ngọn lửa tức giận: “Đệ sao có thể, sao có thể làm tẩu tử tương lai của đệ…”

    Lông mi Cửu Tranh hơi hơi rung động bỗng nhúc nhích ngẩng đầu, hờ hững mà nhìn Kỷ Diệu: “Tẩu tử? Cửu Tranh ta không có đại ca, lúc nào lại có một ‘tẩu tử’ nhỉ?”

    Nữ nhân kia trước khi chết phun trào máu tươi bắn đến trên mặt Cửu Tranh, vừa lúc ở phía dưới mắt phải hình thành một đường vết máu, xa xa nhìn lại dường như một giọt huyết lệ lăn xuống.

    Kỷ Diệu nghe được lời này hắn nói đồng tử đột nhiên co rụt lại.

    “Nếu là Cửu gia, như vậy tự nhiên phải do ta Cửu Tranh đến kế thừa. Kỷ Diệu, rất cảm tạ ngươi mấy năm này ra sức vì Cửu gia, ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây.”

    Tiếng nói vừa dứt thì Cửu Tranh đã tiến lại gần trước mặt Kỷ Diệu, giây lát sau đã đánh gãy gân tay gân chân Kỷ Diệu. Lúc nhìn thấy Kỷ Diệu nằm ở trên mặt đất mặt hắn nóng bỏng không biểu tình dùng kiếm đâm vào ngực Kỷ Diệu.

    Cho dù chết Kỷ Diệu cũng phải chết ở dưới tay Cửu Tranh hắn. Cho nên khi nhìn thấy Kỷ Diệu bị một thuộc hạ của hắn cứu đi thì Cửu Tranh nhìn bóng dáng kia biến mất ở trong bầu trời đêm đen tối âm u nghiêm mặt phát ra lệnh truy sát.

    Vì ích lợi của mình hắn cái gì cũng có thể từ bỏ, huống chi chỉ là một mối quan hệ không hề huyết thống, giữ lại máu hạ nhân gọi là “ca ca”! Kỷ Diệu bất quá là một nhi tử hạ nhân, Cửu gia những năm gần đây đối xử với y giống như là đại thiếu gia, cung cấp ăn uống tốt nhất đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

    Cửu Tranh đã hiểu, sở dĩ một mảnh thiệt tình của hắn sẽ bị người chà đạp bất quá là bởi vì mình không có quyền lực mà thôi. Ở trước quyền lực tất cả đều là mây bay.

    Đúng vậy, hắn cũng không để ý Kỷ Diệu muốn ở bên nữ nhân nào hoặc là người nam nhân nào, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là hắn muốn tự tay mình cầm quyền lực, chỉ có khống chế quyền lực Cửu gia thực tế ở trong tay mình thì Cửu Tranh hắn mới có giá trị của mình.

    Ai kêu Kỷ Diệu lại không có mắt đi kết giao với Nhị hoàng tử không làm việc đàng hoàng kia, những người này nên cảm tạ hắn mới đúng. Nhị hoàng tử kia giá áo túi cơm làm sao có thể sẽ có hi vọng trèo lên trên đế vị chứ? Giải quyết Kỷ Diệu thì tương đương với chặt đứt quan hệ Cửu gia và Nhị hoàng tử, xem hắn hiện tại mang đến cho Cửu gia bao nhiêu vinh quang!

    Nếu là còn để cho Kỷ Diệu làm đương gia chỉ sợ là bọn hắn đã sớm toàn bộ trở thành vong hồn dưới đao trước khi tân hoàng đăng cơ rồi!

    Lúc tỉnh mộng tỉnh thì sắc trời đã sáng. Bởi vì mùa đông nên phần lớn lá cây đều rụng xuống, chỉ là sáng sớm sương mù đậm đặc cho dù là ánh mặt trời cũng không thể mang cho mình vài tia ấm áp. Nhưng thân thể cũng vì tối hôm qua sau khi uống chén thuốc kia tốt hơn nhiều. Cửu Tranh thích mang chút viên thuốc kỳ lạ quý hiếm cổ quái ở trên người, nhưng lại không có thuốc trị thương bình thường. Nếu không phải buổi tối hôm qua có chén thuốc kia thì Cửu Tranh thật đúng là có loại ảo giác mình sẽ nằm ngủ ở chỗ này.

    Hai ngày sau đó Cửu Tranh lại lên đường, nhưng đại khái là bởi vì thân thể cũng không có khỏi hẳn nên hắn cũng không có cưỡi ngựa mà là tạm thời dựa vào xe ngựa thay đi bộ.

    Cửu Tranh dựa vào trong xe ngựa mỏi mệt nhắm mắt lại, đại khái là đêm hôm đó vô tình lập lại mọi chuyện một thời gian ngắn; thế cho nên hiện tại bất luận là ban ngày hay đêm tối chỉ cần hắn nhắm mắt ngủ hoặc là thất thần một lát sẽ nhớ tới những đoạn ký ức vụn vặt kia.

    Lặp lại nhiều nhất chính là hình ảnh Kỷ Diệu đã từng dẫn theo mình mò cá bắt tôm và cuối cùng Kỷ Diệu không chút nào phản kháng mà tùy ý mình đánh gãy gân tay chân của y. Lúc lợi kiếm đâm vào trái tim của y thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.

    Một chốc lát tỉnh táo một lát mơ hồ mà Cửu Tranh cúi thấp đầu xuống đắm chìm ở trong chuyện cũ mơ mơ hồ hồ mà suy nghĩ, bàn tay không tự giác mà đè xuống chỗ trái tim của mình —— thật là kỳ quái, rõ ràng lúc trước đau đớn và oán hận đau khổ tột cùng, hôm nay có lẽ trong lòng lại thật không có ý hận.

    Mà ngay cả gặp lại người nam nhân kia trong miệng nói muốn “giết ngươi” hoặc là “hận chết ngươi” đều càng có rất nhiều là một loại thói quen cho phép.

    Là… buông xuống sao? Không.

    Cửu Tranh còn có thể cảm giác được mình khi đối mặt với Kỷ Diệu thì tình cảm dao động. Có lẽ hắn là đang trốn tránh…

    Đúng vậy, trải qua nhiều đen tối và trắc trở như vậy lớn lên thành Thừa tướng Cửu Tranh nước Cảnh có lẽ chỉ là đang trốn tránh nam nhân sẽ làm cho hắn sinh ra dao động. Hắn không còn là tiểu hài tử, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đối phương đối với mình nhục nhã cũng không phải xuất phát từ ý trước đó.

    Nhưng mà vậy thì sao chứ? Phản bội chính là phản bội. Từ lúc y lời ngon tiếng ngọt dịu dàng săn sóc nữ nhân kia thì y đã không xứng dù có được hắn sẽ đoạt hết tất cả.

    Cho dù… hắn hiện tại cũng không phải hận y như vậy.

    Đây là bệnh chung phần lớn của người, nộ diễm ở dưới hận không thể phanh thây xé xác người, nhưng phẫn nộ ngốc lại lâu cũng sẽ có thời kì làm lạnh, đợi sau khi làm lạnh sẽ cảm thấy kỳ thật tất cả cũng không phải thật sự không còn thừa đường sống.

    Mà Cửu Tranh đã có thời kì gần mười năm làm lạnh.

    * * *
    Trong lúc Cửu Tranh cố gắng hội hợp với những người khác thì Hoắc An Lăng lại trôi qua vô cùng thoải mái.

    Năm mới tới gần, Hoắc An Lăng chuẩn bị mang toàn bộ phủ Tướng quân đều bôi thành màu đỏ, kết quả bị Thẩm vương gia không hề lễ nghi mà chống nạnh răn dạy —— rõ ràng trước kia thẩm mỹ thưởng thức của A Lăng còn rất bình thường, sao mấy năm không gặp thì thấy vặn vẹo thành cái dạng này?

    “Chàng không cảm thấy đỏ au rất giống như phòng tân hôn sao? Đến lúc đó chúng ta…”

    “Ai muốn ‘chúng ta’ với huynh chứ?” Thẩm vương gia có chút thẹn quá hoá giận cắt đứt lời Hoắc An Lăng nói, bờ môi khép mở mấy lần mới khô cằn nói: “Ta, ta muốn cùng với bọn người Hoàng huynh ở bên nhau, mới không… được rồi, nếu như huynh đưa phủ Tướng quân giao cho ta bài trí, loại bài trí này thật sự là quá không hoa lệ rồi!”

    Khi chống lại đôi mắt chó đáng thương Thẩm vương gia chỉ phải bại trận —— thật đáng giận mà! Lại đối phó với ta như vậy… đáng giận nhất chính là mình lại còn thích dáng vẻ này của hắn. Hừ, một đại nam nhân giả vờ đáng yêu cái gì chứ, cũng không sợ chê ghê tởm sao hừ hừ hừ!

    Thẩm vương gia quay đầu không nhìn thấy dáng vẻ Hoắc An Lăng ngây ngô cười mất mặt kia mà nhìn cây cột kia treo đầy lồng đèn đỏ thẫm, vẫn cảm giác năm nay người bán đèn lồng hàng rong trong kinh thành nhất định sẽ vui cười ngoắc miệng.

    Ừh, xem ra ác ý bán manh cũng rất hữu dụng nhỉ —— từ trước kia Hoắc An Lăng học được một chiêu này chỗ A Thập rất là dào dạt đắc ý —— bất quá không thể dùng nhiều hơn, dù sao mình cũng không đáng yêu giống như A Thập (tên nhóc mê gái trong lòng Hoắc An Lăng đấm xuống mặt đất)

    Hoắc An Lăng nhìn xem Thẩm vương gia vén tay áo lên bùm bùm mang toàn bộ người của phủ Tướng quân sai sử đến xoay quanh thoải mái nhàn nhã mà dựa vào trên khung cửa —— chậc chậc, nhìn thấy dáng vẻ hiền lành của A Thập như vậy thật sự là quá hạnh phúc không có gì sánh nổi, tiểu thê tử hiền lành giữ nhà hơn nữa sẽ gánh công việc gia đình gì đấy… ken két…

    “Tướng quân hiện tại rất nhàn nhã?” Một âm thanh không biết từ chỗ nào xuất hiện phát ra, nếu như cẩn thận nghe lời nói còn có thể nghe ra tiếng nghiến răng trong đó.

    “Ai nói, ta hiện tại đang vội vàng xem thân ái nhà ta bận rộn đây này.” Hoắc An Lăng cũng không quay đầu lại nói, tiện tay vẫy vẫy như là đuổi ruồi. Sau đó động tác đột nhiên dừng lại, thân thể cứng ngắc lại một chút. Hoắc An Lăng quay đầu nhìn thấy chính là Mặc Thủ hốc mắt xanh đen thân hình tiều tụy và Sư Khanh vẻ mặt đỏ bừng nhìn mình.

    “… Dáng vẻ này của các ngươi quá xui rồi, có muốn ta đi lấy máu chó đen cho rửa hay không?”

    “Ha ha, không nhọc Tướng quân lo lắng. Nếu Tướng quân hiện tại không bận như vậy thuộc hạ có vinh – hạnh mời Tướng quân tiến hành chỉ giáo một chút về những vũ khí đó hay không?”

    Nếu không phải giá trị võ lực của hắn so sánh với Hoắc An Lăng thật sự nhìn không đủ thì hắn tuyệt đối muốn đem tên muốn mỹ nhân không cần công tác đáng giận này đánh thành cặn bã!

    “Đúng vậy, đúng vậy, mọi người trong trận doanh quân đội mới cũng huấn luyện tốt rồi, còn hy vọng ngươi đi chỉ điểm một chút đấy.” Sư Khanh chống một gương mặt oán phụ nhìn Hoắc An Lăng —— hắn dễ dàng lắm sao? Đoạn thời gian trước Hoắc An Lăng nói muốn đánh giặc cho nên muốn thuộc hạ tăng cường huấn luyện.

    Được rồi, nể tình Hoắc An Lăng cũng đi theo đám bọn họ huấn luyện chung một chỗ, hơn nữa lúc lễ mừng năm mới còn có ba ngày nghỉ thì tất cả mọi người đều dùng sức làm dựa theo lời Hoắc An Lăng nói.

    Sau đó thì sao? Sau đó chính là Hoắc An Lăng bị triều đình có việc gọi về, chỉ có thể để cho Sư Khanh quan văn này trong quân đội để thay thế y đốc thúc mọi người huấn luyện —— nếu không có Nghiêm Tín Vũ hỗ trợ thì hắn đã sớm ngã xuống.

    Được rồi, những binh lính này bị Hoắc An Lăng thu thập qua vẫn là rất trung thực, tất cả mọi người đều nghiêm túc mà bài binh bố trận huấn luyện thân thể mình.

    Sau đó thì sao? Người đã nói nửa tháng sau muốn đến nghiệm thu đang ở đâu?

    Nghiêm Tín Vũ nói Hoắc An Lăng vẫn còn cùng Thẩm vương gia bọn họ thương thảo về vấn đề chuẩn bị lương thảo hành quân chiến tranh, mỗi lần chiến tranh lương thảo đều chỉ đoán chừng đại khái, như vậy hoặc là sẽ tạo thành lương thảo cung ứng không đủ hoặc là sẽ tạo thành lương thảo lãng phí số lượng lớn. Cho nên vì về sau nước Cảnh đánh quốc gia khác thì có thể càng có tự tin nên Hoắc An Lăng đã đưa ra phương án muốn đem lương thảo binh lính sử dụng chính xác đến mỗi đầu người. Hơn nữa làm cho người kinh ngạc chính là y rõ ràng thật sự lấy ra phương án cụ thể và kim ngạch cụ thể.

    Bất quá cũng bởi vì như vậy cho nên Hoắc An Lăng còn muốn lưu lại giúp đám đại thần kia, nhất là đại thần phụ trách quân lương lại cẩn thận thương thảo một phen.

    Lúc Sư Khanh biết tin tức này cho rằng đây tuyệt đối không phải là Hoắc An Lăng yêu nước mà là tên Hoắc An Lăng này lo lắng Vương gia nhà y mệt nhọc, cho nên tự dùng chút sức tiết kiệm tiền cho Thẩm vương gia.

    Hừ, sao trước kia lại không có phát hiện tên này lại biết ‘lấy việc công làm việc tư’ chứ?

    Lời bao đồng không nói nhiều, mặc dù biết Hoắc An Lăng rất bận nhưng mà mắt thấy ba mươi tết càng ngày càng gần, nếu không nghiệm thu thì những binh lính kia phải nghỉ —— trong lòng luôn nghĩ đến chuyện này coi như là nghỉ cũng không nhẹ nhõm được. Cho nên, thân là đại biểu Sư Khanh phải tới tìm người —— kết quả hắn nhìn thấy gì? Đường đường Hoắc Tướng quân lại “vội vàng” xem người khác bận rộn?

    Sau khi Hoắc An Lăng gặp Thẩm vương gia là càng ngày càng không đúng rồi, nghĩ đến lúc này Nghiêm Tín Vũ vẫn còn trong quân doanh hỗ trợ giám sát huấn luyện thì Sư Khanh lại một bụng lửa —— tên Hoắc An Lăng này là nên lập tức giáo dục mới được!

    * * *
    Cửu Tranh trên đường đi mặc dù không có tình cờ gặp gỡ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, nhưng một đường chạy đến hắn vẫn là không may mắn. Nguyên nhân đại khái là bởi vì tinh thần có chút không tập trung suy nghĩ quá nặng, hơn nữa mùa đông trời lạnh khí hậu không tốt, các loại nguyên nhân. Vốn là phong hàn nho nhỏ hẳn nên đã sớm tốt lại lấy tốc độ mạnh mẽ chuyển hóa làm sốt cao, nóng đến cả người Cửu Tranh mơ màng hồ đồ, hành trình cũng không khỏi không trì hoãn lại.

    Cũng may trong khoảng thời gian này đúng là trong lúc lễ mừng năm mới cũng không cần gấp gáp lên đường như vậy. Nhưng cố tình Cửu Tranh không tin bệnh khí, đơn giản chỉ cần ở một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi một ngày sau đó cương quyết mệnh lệnh cho mọi người lên đường.

    Lại giãy giụa một ngày, cuối cùng vẫn là một quan viên đi theo chân hắn không đành lòng nhưng mà lại không dám cải mệnh lệnh Cửu Tranh, chỉ phải đưa ra phương án để cho bọn họ đi trước một bước, chờ Cửu Tranh hết bệnh lại đuổi theo.

    Cửu Tranh không thể không đồng ý biện pháp này. Sau đó chờ đến lúc phần lớn đội người bước chân trước vừa đi thì Cửu Tranh chân sau đã trực tiếp té xuống. demcodon-lqd

    Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Cửu Tranh trong quá trình lên đường lại gặp được một đám sơn tặc —— đại khái là nhìn thấy Cửu Tranh quần áo hoa lệ, thuộc hạ bên cạnh lại ít cho nên muốn làm thịt con “dê béo” sống khá giả cả năm.

    Cửu Tranh dựa vào trong xe ngựa, vừa dùng sức hô hấp —— cái mũi không thông cái gì thật sự là quá đau khổ —— vừa hỗn loạn mà nghe tiếng leng keng leng keng bên ngoài.

    Ưm, những ám vệ kia sẽ giải quyết tốt, hắn nghĩ sau đó chính là hỗn loạn mà ngủ đi—— hắn thật sự là không mở mắt ra nổi.

    Nhưng dường như ngay lúc hắn ngủ trong chớp mắt, hắn cảm giác xe ngựa dường như kịch liệt lay động một chút làm cho đầu hắn lập tức đập vào vách xe cứng rắn —— cái đau này làm cho hắn không khỏi dùng cổ họng vô cùng khô ngứa đau nhức khàn khàn mà kêu đau một tiếng, mở to mắt tỉnh lại.

    Lại không nghĩ rằng khắc sâu vào tầm mắt là một thanh đao lớn sáng loáng.

    “Không —— Tranh nhi!!”

    Thuộc truyện: Sủng phu