Sùng quan bắc – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Sùng quan bắc

    Chương 1: Đại gả (gả thay)

    Đêm hè trên thảo nguyên chẳng hề oi bức, gió lạnh nhè nhẹ đem theo tiếng côn trùng rả rích thổi vào lều chủ. Tiêu Nhiên lún sâu trong thảm da thú, lông thú phương Bắc khác với gấm vóc thêu thùa Tô châu[0] Nam Triều, tuy không có tay nghề tinh xảo nhưng lại vô cùng mềm mại thoải mái. Tiêu Nhiên bị Hưu Qua áp dưới cơ thể, nhất thời không thể nói rõ là không thể dậy nổi hay là do không muốn giãy giụa. Hofo As12 @daf n66% Hjgf 123m M123 mf#2 $mfO 09GH

    [0] Nguyên văn: 锦缎苏绣, Hán Việt: cẩm đoạn tô tú, cẩm đoạn tức gấm vóc, tô tú tức đồ thêu ở Tô châu, các mặt hàng thêu ở Tô Châu nổi tiếng đẹp, chất lượng.

    Ký ức mơ hồ chỉ có thể gắng phác họa ra một cái đường viền, Tiêu Nhiên nâng cổ tay thon gầy lên, vạt áo cưới nữ giới đỏ rực bị Hưu Qua lấy răng nanh kéo mở. Tiêu Nhiên đã rút xương cốt lại để ngụy trang giống vóc dáng Lăng Y, giờ tất cả xương khớp trên cơ thể đều không thể nào phát lực một cách bình thường được. Y nghiễm nhiên trở trành cá nằm trên thớt mặc người bắt nạt. Sửng dụng bản edit cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Trong một thoáng hoảng hốt, Hưu Qua đã ghìm hông Tiêu Nhiên cúi đầu xuống phủ lên đôi môi y, vào khoảnh khắc răng môi gắn bó ấy Hưu Qua cũng không hề ép buộc y mảy may nào. Tiêu Nhiên chợt nhớ về thuở thiếu thời, trong biệt viện hẻo lánh của hành cung hoàng thất, y thả chiếc lá đã bị thổi nhăn rớt xuống, có một cậu nhóc tóc nâu xoăn mặc trường bào đính cổ lông nhón chân lên hôn hai gò má y. Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    Tiêu Nhiên gầy nhưng không yếu, khung xương của y nhỏ hơn so với đàn ông bình thường, đường nét cơ bắp phần hông bụng tuy không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là không có. Áo cưới biến thành lụa đỏ ngổn ngang tản sang hai bên, vết thú cào khép lại chưa lâu vẫn hiện rõ, Hưu Qua lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, ngón tay ấm áp đi đến đâu liền khiến cho người nằm dưới thân run rẩy luống cuống, hoang mang đến đó. Hio1 @1As mkNv Czx1 mVc3 $%ZC cnka 09kj mqlp jpwq

    Trọn mười năm bọn họ chưa gặp nhau, thời gian dù có đằng đẵng là vậy cũng không cách nào thay đổi một số thứ. Tiêu Nhiên khép hờ đôi mắt, đồng tử đen nhạt chứa vài phần mơ màng. Y vươn tay ra níu cổ người nọ, cơ bắp màu mật của hắn thuôn xuôi đẹp đẽ, đó là cái xốc vác mà rong ruổi đồng hoang hàng năm trời mới có thể rèn luyện ra được. ofjh pq]ơ po-9 kfo8 [email protected]#f oc`1 jfol mVc3 $%ZC cnka 09kj

    Tiêu Nhiên phản kháng theo bản năng, giống như thuở đầu bị Lăng Duệ đưa đến bên gối vậy. Y xuất thân nghiệp võ, thứ luyện nhiều nhất chính là làm sao giết chết người trước mặt, y bóp chặt cổ Hưu Qua toan vặn người trên cơ thể mình sang một bên, nhưng khớp xương không thể tự do dùng sức phát ra tiếng vang nho nhỏ. Hưu Qua cũng không tránh mà trực tiếp cạy mở răng y, đầu lưỡi triền miên xông xáo khắp chốn, thành thạo đến mức khác biệt hoàn toàn cái hôn ngây ngô năm đó, như đã tập trước trong lòng vô số lần vậy. mVc3 $%ZC cnka 09kj f926 ^78f o98r Qwao kfoiq u920

    Ngoài lều, có thể nghe thấy tiếng ồn trong tiệc thành hôn, chu thoa trâm vàng ném bừa xuống đất, áo cưới đỏ rực hoa lệ cũng tán loạn rơi vãi như vậy. Mái tóc đen nhánh của Tiêu Nhiên rối tung, áo lót trong bộ phượng bào dù vẫn còn mắc ở khuỷu tay, chỉ là chẳng còn tác dụng che chắn gì nữa. lmv. fw20 uf09y h829 ;,zvn pqk; jof2 ofpp f;’ad fjac

    Y nằm trên thảm lông thú, hai cánh tay gầy gò gánh phần lớn trọng lượng. Hưu Qua hôn lên sườn cổ y nín nhịn ham muốn dò ngón tay mở rộng, mỡ cao tan thành chất lỏng trong suốt thấm ướt huyệt hẹp, thịt mềm màu đỏ hồng hiển nhiên cho thấy nó đã bị người điều giáo kỹ càng, làm nó nếu có dị vật xâm nhập sẽ theo đó mà nuốt lấy, xoắn chặt. kmsz mpwn mfhy 173% !23i jf12 mvn!! mkc~ mf*& jmc/ .,Mfj

    Trán Tiêu Nhiên rướm lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt đã nhuộm chút sắc đỏ động lòng người. Chuyện chăn gối là do quản sự trong phủ Cảnh vương sai người tới dạy y, Lăng Duệ là Tam hoàng tử tôn quý đất Nam Triều, bất cứ chuyện gì cũng cần người bên cạnh vì đó mà chuẩn bị kỹ lưỡng. Có điều lâu rồi y không làm với Lăng Duệ, cảm giác lâu ngày không gặp khiến y run eo, khụy tay phải xuống, chủ động nâng cánh mông chắc mẩy vểnh cong lên. Vách ruột ngậm lấy đốt ngón tay co vào hé ra mấy lần, mỡ cao đã tan ra uốn lượn giữa hai chân, để lại một vệt nước mảnh nhỏ. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Y ít nhất cũng phải phối hợp diễn xong trò hề này. Hưu Qua đã biết hành tung của Lăng Y và vị tiểu quận vương kia, mặc dù Bắc Nguyên không giàu có hưng thịnh như Nam Triều, nhưng để đối phó với một quốc gia nhỏ như Tây Di thì dư sức. Huống hồ nếu việc Lăng Y kháng chỉ đào hôn bị vạch trần, thì dù không bị người của Hưu Qua đuổi đến, Lăng Duệ cũng sẽ đích thân sai người tới lấy mạng nàng. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    “Thả lỏng, em nghe tôi, thả lỏng một chút.” Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Răng nanh khảm sâu vào bả vai gầy gò tái nhợt của người dưới thân, tư thế đó đủ để Hưu Qua trông thấy toàn bộ mỗi tấc lưng Tiêu Nhiên. Không khác hắn đoán chút nào, vết thương cũ mới loang lổ ngang dọc chồng chéo, hình dáng miệng vết thương hoàn toàn bất đồng. Vết đao thương ám khí thì còn đỡ, nhưng mấy vết roi nhạt màu khép lại từ lâu thì quả thật quá gai mắt. kmsz mpwn mfhy 173% !23i jf12 mvn!! mkc~ mf*& jmc/ .,Mfj

    Trên người Tiêu Nhiên có đến mấy chục vết sẹo, duy chỉ có vết roi nhỏ dài là ở trên lưng. Hưu Qua lấy một tay giam chặt thắt lưng Tiêu Nhiên, tính khí cọ xát miệng huyệt đã khá mềm mượt song không có tùy tiện đi vào. Hắn dùng môi đếm vết sẹo trên người Tiêu Nhiên, từng cái hôn là từng lần đầu lưỡi phác họa lại vết thương. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Hai mươi ba vết sẹo cắt lìa da thịt vốn láng mịn bóng mượt, hắn dừng lại ở vết roi dài nhất. Đầu nấm đẩy mở miệng huyệt ấm áp xông vào nơi sâu thẳm, sự xâm lược kịch liệt khiến thanh niên dưới thân hắn run rẩy một hồi. Lòng hắn biết rõ mình không nên như vậy, nhưng cánh tay ghìm bên hông Tiêu Nhiên đã chặt lại thêm chặt, đao thịt to lớn mạnh bạo ngang ngược xông vào sâu trong lối nhỏ, vẫn cứ hung mãnh đóng chặt Tiêu Nhiên dưới thân. kmsz mpwn mfhy 173% !23i jf12 mvn!! mkc~ mf*& jmc/ .,Mfj

    “Tiêu Nhiên, em ở lại nơi này đi, tôi cam đoan với em, đây sẽ là lần cuối cùng em cảm thấy đau đớn!” Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Lời hứa rẻ mạt nhất thế gian chính là câu ái ân trên giường, Tiêu Nhiên không tin lời người sau lưng, lại càng không tin sự rung động và nghẹn ngào không thể che đậy trong đó. Song y nào có lựa chọn nào tốt hơn. Đau đớn khi đao thịt đâm vào huyệt động không rõ lắm, dù sao cũng là nơi từng chịu điều giáo nhiều, thịt mềm thuần phục bọc lấy đầu nấm nóng bỏng, mặc cho nó đâm đụng vào sâu bên trong. Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    Tiêu Nhiên cắn chặt răng khụy bả vai căng cứng xuống, cảm giác thân thể bị bổ ra xâm nhập còn khoa trương hơn bao giờ hết. Hưu Qua là kẻ cưỡi ngựa bắn cung thiện nghệ, sức ở eo hơn xa người thường, huống chi tổ tiên người Bắc Nguyên sống du mục nên thân hình cao lớn hơn nhiều so với người phía Nam, đương nhiên cái đó của nam giới lại càng khỏi phải bàn. Y bị người đàn ông lớn gần gấp đôi khóa chặt dưới thân, thứ đồ ít ra cũng dài hơn một đoạn so với Lăng Duệ ngay lúc đầu xông vào huyệt động đã cực kỳ hung bạo tấn công tuyến thể y. Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    Xương cụt trong chốc lát như bị đụng vụn đến nơi, tê dại căng đau theo thần kinh xông lên não, xương ngón tay Tiêu Nhiên trắng bệch, ngón tay có thể cầm kiếm giết người hiếm khi nào ê chề đến mức độ này. Đao thịt trong thân thể đâm thẳng đến một chiều sâu khiến người ta đau đớn. Hưu Qua kéo hông khiến mông y vểnh về phía sau, phần gốc đao thịt thô nhất cũng không nhân nhượng đâm căng mỗi nếp nhăn ở miệng huyệt. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Cái khó chịu ở nơi họ kết nối vẫn có thể miễn cưỡng trong mức chịu đựng, Tiêu Nhiên là kẻ luyện võ, không tính là người yếu ớt, chỉ là khớp xương chưa giãn ra không kham nổi sự đâm thúc bậc này. Đau đớn bén nhọn len lỏi ra khỏi khe xương lớn đến nỗi lấn át cảm giác không thoải mái ở hậu huyệt. Tiêu Nhiên lảo đảo muốn chống người lên kiếm một tư thế không quá khó chịu, tiếng thở dốc khản đặc đứt quãng rỉ ra từ khe răng, mồ hôi lạnh sau cổ và trên thái dương y dưới ánh nến đỏ mà gai mắt dị thường. Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    Hưu Qua nhốt giữ eo y, hết sức tự nhiên đâm thẳng lên trước một cái, đao thịt to dài tạo ra tiếng nước vang rõ mồn một. Vòng eo người đàn ông Bắc Nguyên khỏe khoắn cường tráng ấy đập mạnh lên cặp mông căng chặt tròn vểnh, vốn chỉ là động tác bình thường nhất trong khi mây mưa, nhưng Tiêu Nhiên lại gần như sụp đổ ngã phục xuống nức nở thành tiếng. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Lục phủ ngũ tạng cùng xương đùi eo lưng đều phải chịu những lần nhấp hung hãn, trước mắt Tiêu Nhiên giăng kín những đường nét sặc sỡ, đau đớn kịch liệt của gân cốt rời xa khỏi nhiệt triều của cuộc mây mưa, y toát đầy mồ hôi lạnh nằm co quắp giữa giường, tính khí ỉu xìu chưa từng cứng lên dán giữa hai chân, bắp đùi đang co giật bị tay Hưu Qua xoa khẽ, nhiệt độ lòng bàn tay hắn khiến Tiêu Nhiên liên tục co quắp. Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    Đồ vật như của loài thú lui ra khỏi hậu huyệt y, gân xanh gồ lên cạ vào vách đang khiến tinh thần tan rã, đem đến cho Tiêu Nhiên một cảm giác kích thích khó bề hình dung là khoái cảm hay đau đớn. Mỡ cao và dịch ruột tự tiết ra lẫn thành một vũng nhỏ. Lúc Tiêu Nhiên bị lật người qua gần như đã không còn khống chế nổi chân mình, nếu không phải Hưu Qua lại gần hôn khóe mắt y, thì y cũng không hề biết mình đã mất mặt hết sức chảy cả nước mắt như vậy. Bản chuyể n ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    “Đau đến như thế… Gã Vương gia bao cỏ[1.1] kia chỉ có hai tấc à?”[1.2] Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    [1.1] Bao cỏ: ý chỉ người bất tài, vô dụng.
    [1.2] Một tấc bằng khoảng 3,33 cm =:))))))))))))))))))))) Sử dụng bản edit cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Đôi mắt màu nâu của người đàn ông Bắc nguyên thoáng hiện vẻ bó tay và quẫn bách. Tiêu Nhiên nhắm hờ mắt định bụng giải thích mấy câu, nhưng y nghĩ lại Lăng Duệ với y đã là người dưng, từ lúc rời khỏi đô thành y đã quyết chí làm cho thế gian này không còn Tiêu Thập Tứ đứng bên cạnh Cảnh vương nữa. Thế nên y mặc kệ người trước mắt tùy ý xuyên tạc hiểu lầm tên chủ cũ bạc tình bạc nghĩa đó. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Tiêu Nhiên không phủ nhận cũng không gật đầu, y vận chút nội lực ít ỏi khôi phục khớp xương về vị trí, rút xương cốt lại lâu muốn khôi phục tứ chi như lúc ban đầu thì cần phải một hai giờ mới hòa hoãn lại. Hưu Qua thông hiểu võ học, thấy y như vậy liền hiểu vài phần, nhưng chung quy vẫn không hiểu tại sao hắn cứ ngầm khẳng định hoàng đế Nam Triều là một tên ngắn nhỏ liệt dương. Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại neyviedieu . wordpress . com

    Hắn hôn mồ hôi lạnh và cả nước mắt Tiêu Nhiên, nụ hôn hạ xuống má dịu dàng mà triền miên, làn da mật ong do quanh năm phóng ngựa bên ngoài tạo thành bất giác phủ một tầng mồ hôi nóng. Hắn với đầu gối tái nhợt của Tiêu Nhiên rồi vòng qua hông mình, lần thứ hai xâm lược đã ôn nhu hơn lần đầu tiên. Sửng dụng bản chuyển ngữ cho mục đích bất chính sẽ bị trời phạt =)))

    Đao thịt dán vào vách trong đã hóa mềm tiến sâu từng chút một, sau khi đau đớn mất đi, thay vào đó là cảm giác căng phồng khó nói. Gân xanh trên dương vật của Hưu Qua gồ rõ, hình dạng kích thước đều là “hàng xịn”. Tiêu Nhiên dớm nước mắt, hai chân vô lực run rẩy, trong lúc thất thần chỉ cảm thấy chẳng thà hắn làm thô bạo chút còn hơn. Bản chuyể

    Chương 2: Động phòng

    Đầu đao thịt đè qua tuyến thể, đỉnh ô khai mở thịt mềm sâu bên trong tiến vào huyệt động hẹp nóng. Mắt Tiêu Nhiên khép hờ, lông mi đen mực ướt hơn nửa, y bị Hưu Qua giữ chặt đầu gối vây kín đến không còn chỗ trốn. Da thịt kề cận trong khi mây mưa vốn đã là đãi ngộ mới lạ ít ỏi, chứ đừng nói đến cái hôn triền miên như thế này. Vòng eo căng cứng của Tiêu Nhiên luống cuống cực kỳ, đôi môi bối rối đờ ra so với miệng huyệt giỏi co rút vặn xoắn phía dưới lại như khác hẳn nhau.

    Tính khí hằn gân xanh xông vào sâu trong đường ruột, Tiêu Nhiên thậm chí có thể tận mắt thấy bụng mình bị thúc ra vết. Cảm giác áp bách mà Hưu Qua gây ra cho y quá mạnh. Y ngẩng cổ nhíu mày, tiếng thở khàn khàn nhốn nháo nơi cổ họng hóa thành tiếng nức nở khiến người ta đỏ mặt nối đuôi nhau phát ra. Hậu huyệt đã sa vào vui thích rõ ràng không cách nào đuổi kịp động tác của Hưu Qua. Thứ có kích cỡ vô cùng khoa trương đó căn bản không cần y phải phối hợp ngậm xoắn hay nuốt vào nhả ra, chỉ cần dùng động tác vào ra thẳng thừng đơn giản nhất cũng có thể đâm cho huyệt thịt ướt dầm dề.

    Mức độ bắp đùi y co giật không tính quá lớn, khung xương Tiêu Nhiên nhỏ hẹp, bắp đùi mồ hôi phủ bóng mượt ánh nước ngoại trừ một vết thương nhạt màu ra thì trắng nõn như ngọc. Hưu Qua buông đầu gối y đưa tay ra xoa, ngón tay mạnh mẽ màu mật ong từ giữa hai chân thuận đường mò thẳng đến mông, để lại vết dấu tay loang lổ vẫn chưa đủ, lại còn dám đưa ngón tay đến khe mông rờ rẫm miệng huyệt đang ngậm đao thịt của Hưu Qua.

    Tiêu Nhiên rùng mình một cái gần như khóc thành tiếng, lần đầu tiên y biết thì ra bị người cùng giới đâm vào sâu bên trong cơ thể có cảm giác như thế này. Rồi cũng lại thấy chẳng còn cần phải xấu hổ, tần suất tim đập theo sự đâm đụng của tính khí ngày càng mau, trọc khí thở ra cũng theo nhiệt độ cơ thể chầm chậm nóng lên.

    Tiêu Nhiên là một võ phu thực thụ, chỉ khi chiến đấu gặp địch thủ y mới có thể nếm được cảm giác huyết mạch sôi sục thế này, sự xấu xa đã từng bị vùi sâu trong xương máu dường như bị đánh thức. Tiêu Nhiên kẹp chặt hai chân rên rỉ thành tiếng, khuôn mặt nhuốm đỏ bỗng cực kỳ tuấn tú mê người. Y không còn cách nào kiểm soát đám tứ chi cứng còng, từ cần cổ đến eo rồi đến bắp đùi, cơ bắp thẳng nuột tinh tế, không chút tỳ vết.

    Hai chân vòng quanh vòng hông dũng mãnh của người đó, hỉ phục của thủ lĩnh Bắc Nguyên phanh rộng, Tiêu Nhiên nhấc chân cọ đám dây đeo nanh thú linh tinh vướng víu đó, tóc mái ướt đẫm che khuất vẻ mông lung và ngượng nghịu giữa hai lông mày y. Hưu Qua đầu tiên là ngẩn ra, sau đó được đà giữ chặt đầu gối y rồi khom người khẽ bật cười, còn nhân tiện giương hung khí nhướn eo lấy hết sức tàn nhẫn đâm vào sâu bên trong.

    Tiêu Nhiên bị đâm đến hụt hơi, trước mắt hiện ra cả một vùng trắng xóa, đường ruột co rút mút lấy đao thịt cứng thẳng nóng rực, thịt mềm bên trong vội vã co rút, vui thích sinh lý thay thế lý trí trong nháy mắt. Y tình nguyện thuần phục kẻ mạnh, so với chủ nhân dựa vào thủ đoạn và hoàng quyền như Lăng Duệ, bản tính y lại càng coi trọng đứa con cưng của Trường Sinh Thiên như Hưu Qua.

    Ngón tay có kén mỏng nắm chặt thảm lông thú dưới thân thể, lông tơ màu trắng mềm mịn bị xoắn thành một đám ẩm ướt dinh dính. Lòng bàn tay toàn mồ hôi và cánh tay gồ gân xanh đã cho thấy Hưu Qua thao y đến mức độ nào. Y như một con sói hoang đang bị thuần hóa, kéo cơ thể chằng chịt vết thương nhe răng sắc nhọn về phía gã thợ săn cứu mình, lại do dự không biết có nên cắn hay không.

    “Chặt quá… Em thả lỏng một chút, Tiêu Nhiên, thả lỏng chút, đừng sợ…”

    Hưu Qua kịp thời nhỏ giọng dỗ y thả lỏng chút, giọng nói khàn nhẹ do tình dục mang theo sự thương tiếc và chiều chuộng mà Tiêu Nhiên không tài nào hiểu được. Hưu Qua dùng đầu nấm xông mở nơi sâu tận cùng bên trong, lấp đầy chặt thịt mềm, hận không thể cứ vậy lưu lại mùi và ký hiệu của mình cả trong lẫn ngoài Tiêu Nhiên, tạo ra dấu vết càng khó phai hơn vệt roi lằn kia, chỉ có vậy mới khiến hắn cảm thấy an tâm.

    Tính khí hăng hái mở mang bờ cõi bên trong huyệt hẹp nóng. Hắn và Tiêu Nhiên từ biệt đã có mười năm, từ ngây thơ đến mộng xuân xuất tinh, hắn từng vọng tưởng những cảnh này vô số lần, thương nhớ thân thể thon gầy của thiếu niên Nam Triều vô số lần khiến hắn trằn trọc trăn trở.

    Hưu Qua nhe răng nanh trắng bóc, răng nhọn dán kề sát yết hầu phủ đầy mồ hôi của Tiêu Nhiên. Chuyện Tiêu Nhiên giãy giụa cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi người luyện võ sẽ không thể dễ dàng để yên cảnh bị kẻ khác uy hiếp mệnh môn, nhưng hắn lại dùng hết sức đóng đinh người dưới thân xuống giường, tính khí đã rút ra hơn nửa dự định vận hết sức một nhát xông vào sâu trong.

    Sói hoang sa lưới bị ngọn thương sắt kề sát yết hầu. Cổ họng Tiêu Nhiên rỉ ra tiếng thở gấp khản đặc, thân thể co giật giống như một cây cung sắp gẫy lìa, dịch nhờn mà đường ruột tiết ra tưới hết toàn bộ lên mũi đao thịt nóng bỏng của người nọ. Từng lần giãy dụa đều bị người ta thong thả gạt bỏ, y chỉ có thể chịu bị thao đến nơi sâu thẳm, lưng eo như bị đụng nát.

    Tiếng vang vì xương cốt bị đè nén giữa đau đớn đã gần như chai lì, đầu Tiêu Nhiên ngả trên thảm, tóc dài đen như mực rối tung. Cảm giác bị ngậm yết hầu rồi bị thao đến tận cùng huyệt động đủ để hủy diệt mọi thứ y đã từng nếm, sự vui thích chưa từng có ấy nhất thời thấm vào xương tủy chui vọt lên não. Đối với Tiêu Nhiên mà nói, dùng vũ lực để chinh phục vĩnh viễn cao hơn hết thảy, y khản giọng rớt nước mắt sinh lý, đường ruột phập phồng dữ dội đã bị Hưu Qua thao mở hoàn toàn, huyệt thịt không kịp co rút bị tính khí nhồi căng đầy. Y căn bản không theo kịp nhịp điệu của Hưu Qua, mỗi lần đao thịt ra vào đều lui tận ra ngoài cửa rồi đâm vào mãi sâu bên trong, kéo dịch ruột non ẩm ướt nhầy nhụa theo ra, chảy tràn theo bắp đùi run nhè nhẹ của y tạo thành một vũng nước.

    Cơ thể căng cứng như dây đàn hoàn toàn trở thành sơn hào hải vị trên mâm tiệc, tính khí công thành đoạt đất khai thác nơi bí ẩn nhất trong cơ thể y. Gân xanh trên cổ Tiêu Nhiên dần nhạt đi, thay vào đó là một màu hồng quyến rũ, mồ hôi nóng che phủ tầm đôi mắt, khiến đôi mắt ngập nước ấy càng đẫm lệ. Y vẫn nhướn cao bờ vai hằn rõ dấu răng, Hưu Qua nhả răng cúi đầu xuống, vành tai tóc mai chạm nhau, bất kể là nơi gắn kết hay toàn bộ cơ thể, hết thảy đều khăng khít không một kẽ hở.

    Cái ấm nóng của da thịt chạm nhau hòa tan phần cứng nhắc cuối cùng của Tiêu Nhiên, y khép đôi mắt mờ mịt chiều theo người trên thân thể nghiền ép tuyến thể lần nữa. Trong cuộc mây mưa chân tay quấn chặt lấy nhau, nụ hôn triền miên, thậm chí loại khoái cảm vui sướng tràn trề này cũng là lần đầu tiên y được nếm trải. Tiêu Nhiên là ảnh vệ hầu cận được Lăng Duệ nuôi bên người mấy năm qua, cho dù về sinh lý đã thuần phục người đàn ông Bắc Nguyên trước mặt, nhưng việc đã qua hay thói quen cũ thâm căn cố đế cũng vẫn khiến y không thể nào hưởng thụ cảnh được người ta quý trọng như này trong một sớm một chiều được.

    Thân trước Tiêu Nhiên cũng chẳng có mấy phản ứng, bụng Hưu Qua kề sát tính khí của y, thứ bán nhuyễn đó ngay dịch tuyến thể cũng đều chưa xuất ra được bao nhiêu, linh khẩu hồng nhạt đáng thương chảy ra một ít nước, tính khí có kích thước bình thường trông không có vẻ gì là có bệnh không tiện nói. Hưu Qua thả chậm nhịp, tay tìm đến chỗ giữa hai chân y cẩn thận xoa nắn mấy cái, mặt mày Tiêu Nhiên hồng rực, còn đốt ngón tay nhỏ gầy run rẩy không ngừng víu cánh tay hắn, lòng bàn tay y nóng rực ướt át, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ từng đường một.

    “Không… em không… Anh… anh… không cần quan tâm… A!”

    Trong việc giường chiếu người nhận sủng đương nhiên không thể vui thú trước so với chủ nhân, tính tình Lăng Duệ lại còn u ám cực đoan, ăn uống ngủ nghỉ thường ngày cũng có chứng ưa sạch sẽ, từ mười lăm tuổi năm ấy y bước vào phòng gã cho đến mãi khi thực sự biết được việc người lớn từng cùng Lăng Duệ có mấy lần kết hợp, nhưng hắn rất ít cho phép Tiêu Nhiên bắn. Nhịn được thì y tự nhịn, không nhịn được thì dùng một vài thứ đồ chơi chặn hoặc là buộc lại, năm này tháng nọ nhiều lần như thế, khiến cho Tiêu Nhiên dù là lấy tay an ủi cũng khó khăn.

    Lại là một lần nhấp vào điểm tận cùng trong đường ruột, Tiêu Nhiên nghẹn ngào thốt một tiếng khóc khản đặc. Hai chân vốn dán vào thảm lông thú đã mất đi chỗ dựa, Hưu Qua đỡ hai chân y lên ấn chặt vào hai bên nách, cả người y liền bị gập sâu nhốt trên giường hẹp. Tính khí đỏ thẫm thao mở huyệt động nhỏ hẹp nhiều lần tạo thành bọt nước, lông mu Hưu Qua rất cứng, lúc đâm vào rút ra đủ khiến cho vùng giữa hai chân y bị châm đến đỏ rực.

    Tiêu Nhiên như loáng thoáng nghe thấy một tiếng chửi thề căm tức, là thứ tiếng Bắc Nguyên y không nghe hiểu, y hé đôi mắt mông lung, tóc mai ẩm ướt mềm mại che chắn ánh mắt mơ hồ. Hưu Qua thẳng lưng đưa mình vào nơi sâu nhất rồi lập tức cúi đầu xuống chặn môi y, giờ còn kịch liệt hơn cả nụ hôn mới đầu

    Đầu lưỡi đảo quấy nước bọt giao hòa, y mê man nhấm nháp mùi rượu trên đầu lưỡi người đàn ông đó, ngực kề sát ngực. Đêm nay thứ cuối cùng Tiêu Nhiên nhớ được chính là nhịp tim của hai người bọn họ, trái tim trong lồng ngực Hưu Qua đập chung nhịp đập với y, cả hai đều như đang nổi trống.

    Lúc Tiêu Nhiên tỉnh thì trời đã sáng rõ, Hưu Qua vòng tay ôm eo y. Người đàn ông Bắc Nguyên lớn hơn y gần hai vòng tùy ý dựa sát vào y, mái tóc nâu nhạt xoăn dài hơi rối dính lên vùng vai và cổ đầy vết hồng lẫn dấu răng của y.

    Sự đau đớn xé rách huyệt động sau cuộc yêu khác hoàn toàn so với những lần trong dĩ vãng, Tiêu Nhiên dụi khẽ đôi mắt, không thấy quá khó chịu, hạ thân không thấy có máu, những thứ dịch thể linh tinh cũng được lau sạch. Y nhấc cánh tay ngang eo ra muốn đứng dậy, song đến khi eo dùng sức mới thấy nếm được cái đắng mà chỉ sau mây mưa mới có.

    Đau âm ỉ, căng mỏi, mềm oặt tê dại. Tiêu Nhiên tập võ từ nhỏ, thứ đầu tiên y luyện chính là đứng tấn, nhưng cho dù là hồi nhỏ tập động tác đứng tấn cơ bản cũng không đau như vậy, y mềm eo ngã về giường, ảo giác bị dằn vặt như tan rã khiến trước mắt y lấp lóe cầu vồng.

    Tên đàn ông được thỏa mãn nguyện vọng khó vào giấc đằng sau thì còn nhếch miệng cười hớn cười hở. Tiêu Nhiên không đường phản kháng, chỉ có thể mặc hắn xoay người đè lên hết đòi hôn lại cọ, chiến thần Bắc Nguyên cao lớn uy vũ nhất thời như cún con thấy chủ rúc vào hõm vai y xằng bậy. Mặt Tiêu Nhiên có hơi tái, y thốt ra câu từ chối lơ mơ, nhưng rồi nhanh chóng vì bàn tay khẽ xoa nắn ở hông của người đàn ông nọ mà nín thinh.

    Chương 3: Phi ngựa

    Đầu đao thịt đè qua tuyến thể, đỉnh ô khai mở thịt mềm sâu bên trong tiến vào huyệt động hẹp nóng. Mắt Tiêu Nhiên khép hờ, lông mi đen mực ướt hơn nửa, y bị Hưu Qua giữ chặt đầu gối vây kín đến không còn chỗ trốn. Da thịt kề cận trong khi mây mưa vốn đã là đãi ngộ mới lạ ít ỏi, chứ đừng nói đến cái hôn triền miên như thế này. Vòng eo căng cứng của Tiêu Nhiên luống cuống cực kỳ, đôi môi bối rối đờ ra so với miệng huyệt giỏi co rút vặn xoắn phía dưới lại như khác hẳn nhau.

    Tính khí hằn gân xanh xông vào sâu trong đường ruột, Tiêu Nhiên thậm chí có thể tận mắt thấy bụng mình bị thúc ra vết. Cảm giác áp bách mà Hưu Qua gây ra cho y quá mạnh. Y ngẩng cổ nhíu mày, tiếng thở khàn khàn nhốn nháo nơi cổ họng hóa thành tiếng nức nở khiến người ta đỏ mặt nối đuôi nhau phát ra. Hậu huyệt đã sa vào vui thích rõ ràng không cách nào đuổi kịp động tác của Hưu Qua. Thứ có kích cỡ vô cùng khoa trương đó căn bản không cần y phải phối hợp ngậm xoắn hay nuốt vào nhả ra, chỉ cần dùng động tác vào ra thẳng thừng đơn giản nhất cũng có thể đâm cho huyệt thịt ướt dầm dề.

    Mức độ bắp đùi y co giật không tính quá lớn, khung xương Tiêu Nhiên nhỏ hẹp, bắp đùi mồ hôi phủ bóng mượt ánh nước ngoại trừ một vết thương nhạt màu ra thì trắng nõn như ngọc. Hưu Qua buông đầu gối y đưa tay ra xoa, ngón tay mạnh mẽ màu mật ong từ giữa hai chân thuận đường mò thẳng đến mông, để lại vết dấu tay loang lổ vẫn chưa đủ, lại còn dám đưa ngón tay đến khe mông rờ rẫm miệng huyệt đang ngậm đao thịt của Hưu Qua.

    Tiêu Nhiên rùng mình một cái gần như khóc thành tiếng, lần đầu tiên y biết thì ra bị người cùng giới đâm vào sâu bên trong cơ thể có cảm giác như thế này. Rồi cũng lại thấy chẳng còn cần phải xấu hổ, tần suất tim đập theo sự đâm đụng của tính khí ngày càng mau, trọc khí thở ra cũng theo nhiệt độ cơ thể chầm chậm nóng lên.

    Tiêu Nhiên là một võ phu thực thụ, chỉ khi chiến đấu gặp địch thủ y mới có thể nếm được cảm giác huyết mạch sôi sục thế này, sự xấu xa đã từng bị vùi sâu trong xương máu dường như bị đánh thức. Tiêu Nhiên kẹp chặt hai chân rên rỉ thành tiếng, khuôn mặt nhuốm đỏ bỗng cực kỳ tuấn tú mê người. Y không còn cách nào kiểm soát đám tứ chi cứng còng, từ cần cổ đến eo rồi đến bắp đùi, cơ bắp thẳng nuột tinh tế, không chút tỳ vết.

    Hai chân vòng quanh vòng hông dũng mãnh của người đó, hỉ phục của thủ lĩnh Bắc Nguyên phanh rộng, Tiêu Nhiên nhấc chân cọ đám dây đeo nanh thú linh tinh vướng víu đó, tóc mái ướt đẫm che khuất vẻ mông lung và ngượng nghịu giữa hai lông mày y. Hưu Qua đầu tiên là ngẩn ra, sau đó được đà giữ chặt đầu gối y rồi khom người khẽ bật cười, còn nhân tiện giương hung khí nhướn eo lấy hết sức tàn nhẫn đâm vào sâu bên trong.

    Tiêu Nhiên bị đâm đến hụt hơi, trước mắt hiện ra cả một vùng trắng xóa, đường ruột co rút mút lấy đao thịt cứng thẳng nóng rực, thịt mềm bên trong vội vã co rút, vui thích sinh lý thay thế lý trí trong nháy mắt. Y tình nguyện thuần phục kẻ mạnh, so với chủ nhân dựa vào thủ đoạn và hoàng quyền như Lăng Duệ, bản tính y lại càng coi trọng đứa con cưng của Trường Sinh Thiên như Hưu Qua.

    Ngón tay có kén mỏng nắm chặt thảm lông thú dưới thân thể, lông tơ màu trắng mềm mịn bị xoắn thành một đám ẩm ướt dinh dính. Lòng bàn tay toàn mồ hôi và cánh tay gồ gân xanh đã cho thấy Hưu Qua thao y đến mức độ nào. Y như một con sói hoang đang bị thuần hóa, kéo cơ thể chằng chịt vết thương nhe răng sắc nhọn về phía gã thợ săn cứu mình, lại do dự không biết có nên cắn hay không.

    “Chặt quá… Em thả lỏng một chút, Tiêu Nhiên, thả lỏng chút, đừng sợ…”

    Hưu Qua kịp thời nhỏ giọng dỗ y thả lỏng chút, giọng nói khàn nhẹ do tình dục mang theo sự thương tiếc và chiều chuộng mà Tiêu Nhiên không tài nào hiểu được. Hưu Qua dùng đầu nấm xông mở nơi sâu tận cùng bên trong, lấp đầy chặt thịt mềm, hận không thể cứ vậy lưu lại mùi và ký hiệu của mình cả trong lẫn ngoài Tiêu Nhiên, tạo ra dấu vết càng khó phai hơn vệt roi lằn kia, chỉ có vậy mới khiến hắn cảm thấy an tâm.

    Tính khí hăng hái mở mang bờ cõi bên trong huyệt hẹp nóng. Hắn và Tiêu Nhiên từ biệt đã có mười năm, từ ngây thơ đến mộng xuân xuất tinh, hắn từng vọng tưởng những cảnh này vô số lần, thương nhớ thân thể thon gầy của thiếu niên Nam Triều vô số lần khiến hắn trằn trọc trăn trở.

    Hưu Qua nhe răng nanh trắng bóc, răng nhọn dán kề sát yết hầu phủ đầy mồ hôi của Tiêu Nhiên. Chuyện Tiêu Nhiên giãy giụa cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi người luyện võ sẽ không thể dễ dàng để yên cảnh bị kẻ khác uy hiếp mệnh môn, nhưng hắn lại dùng hết sức đóng đinh người dưới thân xuống giường, tính khí đã rút ra hơn nửa dự định vận hết sức một nhát xông vào sâu trong.

    Sói hoang sa lưới bị ngọn thương sắt kề sát yết hầu. Cổ họng Tiêu Nhiên rỉ ra tiếng thở gấp khản đặc, thân thể co giật giống như một cây cung sắp gẫy lìa, dịch nhờn mà đường ruột tiết ra tưới hết toàn bộ lên mũi đao thịt nóng bỏng của người nọ. Từng lần giãy dụa đều bị người ta thong thả gạt bỏ, y chỉ có thể chịu bị thao đến nơi sâu thẳm, lưng eo như bị đụng nát.

    Tiếng vang vì xương cốt bị đè nén giữa đau đớn đã gần như chai lì, đầu Tiêu Nhiên ngả trên thảm, tóc dài đen như mực rối tung. Cảm giác bị ngậm yết hầu rồi bị thao đến tận cùng huyệt động đủ để hủy diệt mọi thứ y đã từng nếm, sự vui thích chưa từng có ấy nhất thời thấm vào xương tủy chui vọt lên não. Đối với Tiêu Nhiên mà nói, dùng vũ lực để chinh phục vĩnh viễn cao hơn hết thảy, y khản giọng rớt nước mắt sinh lý, đường ruột phập phồng dữ dội đã bị Hưu Qua thao mở hoàn toàn, huyệt thịt không kịp co rút bị tính khí nhồi căng đầy. Y căn bản không theo kịp nhịp điệu của Hưu Qua, mỗi lần đao thịt ra vào đều lui tận ra ngoài cửa rồi đâm vào mãi sâu bên trong, kéo dịch ruột non ẩm ướt nhầy nhụa theo ra, chảy tràn theo bắp đùi run nhè nhẹ của y tạo thành một vũng nước.

    Cơ thể căng cứng như dây đàn hoàn toàn trở thành sơn hào hải vị trên mâm tiệc, tính khí công thành đoạt đất khai thác nơi bí ẩn nhất trong cơ thể y. Gân xanh trên cổ Tiêu Nhiên dần nhạt đi, thay vào đó là một màu hồng quyến rũ, mồ hôi nóng che phủ tầm đôi mắt, khiến đôi mắt ngập nước ấy càng đẫm lệ. Y vẫn nhướn cao bờ vai hằn rõ dấu răng, Hưu Qua nhả răng cúi đầu xuống, vành tai tóc mai chạm nhau, bất kể là nơi gắn kết hay toàn bộ cơ thể, hết thảy đều khăng khít không một kẽ hở.

    Cái ấm nóng của da thịt chạm nhau hòa tan phần cứng nhắc cuối cùng của Tiêu Nhiên, y khép đôi mắt mờ mịt chiều theo người trên thân thể nghiền ép tuyến thể lần nữa. Trong cuộc mây mưa chân tay quấn chặt lấy nhau, nụ hôn triền miên, thậm chí loại khoái cảm vui sướng tràn trề này cũng là lần đầu tiên y được nếm trải. Tiêu Nhiên là ảnh vệ hầu cận được Lăng Duệ nuôi bên người mấy năm qua, cho dù về sinh lý đã thuần phục người đàn ông Bắc Nguyên trước mặt, nhưng việc đã qua hay thói quen cũ thâm căn cố đế cũng vẫn khiến y không thể nào hưởng thụ cảnh được người ta quý trọng như này trong một sớm một chiều được.

    Thân trước Tiêu Nhiên cũng chẳng có mấy phản ứng, bụng Hưu Qua kề sát tính khí của y, thứ bán nhuyễn đó ngay dịch tuyến thể cũng đều chưa xuất ra được bao nhiêu, linh khẩu hồng nhạt đáng thương chảy ra một ít nước, tính khí có kích thước bình thường trông không có vẻ gì là có bệnh không tiện nói. Hưu Qua thả chậm nhịp, tay tìm đến chỗ giữa hai chân y cẩn thận xoa nắn mấy cái, mặt mày Tiêu Nhiên hồng rực, còn đốt ngón tay nhỏ gầy run rẩy không ngừng víu cánh tay hắn, lòng bàn tay y nóng rực ướt át, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ từng đường một.

    “Không… em không… Anh… anh… không cần quan tâm… A!”

    Trong việc giường chiếu người nhận sủng đương nhiên không thể vui thú trước so với chủ nhân, tính tình Lăng Duệ lại còn u ám cực đoan, ăn uống ngủ nghỉ thường ngày cũng có chứng ưa sạch sẽ, từ mười lăm tuổi năm ấy y bước vào phòng gã cho đến mãi khi thực sự biết được việc người lớn từng cùng Lăng Duệ có mấy lần kết hợp, nhưng hắn rất ít cho phép Tiêu Nhiên bắn. Nhịn được thì y tự nhịn, không nhịn được thì dùng một vài thứ đồ chơi chặn hoặc là buộc lại, năm này tháng nọ nhiều lần như thế, khiến cho Tiêu Nhiên dù là lấy tay an ủi cũng khó khăn.

    Lại là một lần nhấp vào điểm tận cùng trong đường ruột, Tiêu Nhiên nghẹn ngào thốt một tiếng khóc khản đặc. Hai chân vốn dán vào thảm lông thú đã mất đi chỗ dựa, Hưu Qua đỡ hai chân y lên ấn chặt vào hai bên nách, cả người y liền bị gập sâu nhốt trên giường hẹp. Tính khí đỏ thẫm thao mở huyệt động nhỏ hẹp nhiều lần tạo thành bọt nước, lông mu Hưu Qua rất cứng, lúc đâm vào rút ra đủ khiến cho vùng giữa hai chân y bị châm đến đỏ rực.

    Tiêu Nhiên như loáng thoáng nghe thấy một tiếng chửi thề căm tức, là thứ tiếng Bắc Nguyên y không nghe hiểu, y hé đôi mắt mông lung, tóc mai ẩm ướt mềm mại che chắn ánh mắt mơ hồ. Hưu Qua thẳng lưng đưa mình vào nơi sâu nhất rồi lập tức cúi đầu xuống chặn môi y, giờ còn kịch liệt hơn cả nụ hôn mới đầu

    Đầu lưỡi đảo quấy nước bọt giao hòa, y mê man nhấm nháp mùi rượu trên đầu lưỡi người đàn ông đó, ngực kề sát ngực. Đêm nay thứ cuối cùng Tiêu Nhiên nhớ được chính là nhịp tim của hai người bọn họ, trái tim trong lồng ngực Hưu Qua đập chung nhịp đập với y, cả hai đều như đang nổi trống.

    Lúc Tiêu Nhiên tỉnh thì trời đã sáng rõ, Hưu Qua vòng tay ôm eo y. Người đàn ông Bắc Nguyên lớn hơn y gần hai vòng tùy ý dựa sát vào y, mái tóc nâu nhạt xoăn dài hơi rối dính lên vùng vai và cổ đầy vết hồng lẫn dấu răng của y.

    Sự đau đớn xé rách huyệt động sau cuộc yêu khác hoàn toàn so với những lần trong dĩ vãng, Tiêu Nhiên dụi khẽ đôi mắt, không thấy quá khó chịu, hạ thân không thấy có máu, những thứ dịch thể linh tinh cũng được lau sạch. Y nhấc cánh tay ngang eo ra muốn đứng dậy, song đến khi eo dùng sức mới thấy nếm được cái đắng mà chỉ sau mây mưa mới có.

    Đau âm ỉ, căng mỏi, mềm oặt tê dại. Tiêu Nhiên tập võ từ nhỏ, thứ đầu tiên y luyện chính là đứng tấn, nhưng cho dù là hồi nhỏ tập động tác đứng tấn cơ bản cũng không đau như vậy, y mềm eo ngã về giường, ảo giác bị dằn vặt như tan rã khiến trước mắt y lấp lóe cầu vồng.

    Tên đàn ông được thỏa mãn nguyện vọng khó vào giấc đằng sau thì còn nhếch miệng cười hớn cười hở. Tiêu Nhiên không đường phản kháng, chỉ có thể mặc hắn xoay người đè lên hết đòi hôn lại cọ, chiến thần Bắc Nguyên cao lớn uy vũ nhất thời như cún con thấy chủ rúc vào hõm vai y xằng bậy. Mặt Tiêu Nhiên có hơi tái, y thốt ra câu từ chối lơ mơ, nhưng rồi nhanh chóng vì bàn tay khẽ xoa nắn ở hông của người đàn ông nọ mà nín thinh.

    Đầu nanh sói rủ xuống vừa đúng đến một vết sẹo dài ở xương quai xanh Tiêu Nhiên. Bắc Nguyên thiếu mưa, xương sói hơi nứt rạn đụng nhau phát ra tiếng kêu đùng đục. Kỹ năng môi lưỡi của Tiêu Nhiên không phải là kém, y biết làm sao để ngậm thứ kia của Lăng Duệ, nhưng lại chưa từng được học làm sao đón hùa một cái hôn sâu.

    Sau cả mười năm, cái hôn của Hưu Qua vẫn là mánh khóe cực kỳ hữu dụng. Tiêu Nhiên của hiện tại, Tiêu Nhiên của mấy chục năm sau, cho dù ở đâu hay hoàn cảnh nào, e rằng cả đời cũng không học nổi việc cự tuyệt nó. Từ cái hôn đầu tiên trong đêm động phòng hoa chúc của bọn họ đến tận cái hôn cuối cùng khi sinh mệnh tẫn diệt, từ đầu đến cuối, Tiêu Nhiên vĩnh viễn không thể chống lại.

    Xâu vòng phía sau cổ được buộc chắc khuy cài. Tiêu Nhiên bị hôn đến lọt vào sương mù, lúc tỉnh ra thì Hưu Qua đã bắt đầu cầm quần áo sạch tới mặc cho y. Hai người đều gần như trần truồng, hôm qua quấn quít mãi đến tận khuya nên đã làm giá y biến thành mớ lụa rách rưới rối bù từ sớm. Tiêu Nhiên mím đôi môi mỏng, vẫn là chọn mặc quần áo trước đã rồi tính.

    Quần áo là do bên ngoài đưa vào sớm trước đó một lúc, không giống với phục sức Nam Triều cẩn trọng quy củ, vì để thuận tiện cho cưỡi ngựa bắn cung nên y bào của Bắc Nguyên phần lớn là đồ ngắn với tay chẽn gọn gàng. Áo bào mà Hưu Qua chuẩn bị cho Tiêu Nhiên cũng khá giống với đồ hắn thường mặc, tuy nhiên kích cỡ có nhỏ một chút, vạt áo vốn khoét sâu xuống đến bụng dưới cũng được đổi sang kín đáo hơn, song vẫn chuẩn chỉnh là trang phục của nam giới.

    Tiêu Nhiên vốn có thân hình gầy gò lão luyện, Hưu Qua sửa sang áo lót đen bên trong tử tế cho Tiêu Nhiên xong, mới biết dù mình dặn dò thợ may cũng chẳng có mấy tác dụng. Tiêu Nhiên vai thon eo mỏng lại thêm khung xương thiên nhỏ bẩm sinh, thành ra cổ lớp áo khoác ngoài tuy đã buộc chặt mà y mặc vẫn còn mát mẻ xuống tận ngực. Dù rằng lộ xâu nanh sói kia ra là chuyện tốt, nhưng Hưu Qua thật sự vẫn không muốn để người khác cũng được thấy cảnh này.

    Kiểu dáng quần áo của hắn và Tiêu Nhiên na ná nhau, vạt áo của hắn thậm chí còn toang hoác hơn chút, vòng eo hay lồng ngực màu mật ong tráng kiện đều lộ hết, đai lưng ở hông lại còn buộc lỏng choèn choẹt. Thiếu xâu dây treo quanh năm theo người nên Hưu Qua vẫn thấy không quen lắm. Hắn cũng thầm nhắc mình còn cần tìm thợ may may lại quần áo thêm lần nữa, tạm không nói Tiêu Nhiên có quen được cái kiểu ăn mặc hở ngực lộ ti này hay không, chỉ là tự hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm rình rập.

    Hưu Qua giấu nhẹm suy nghĩ trong lòng, qua quýt mặc quần áo rồi ngồi xổm xuống xỏ giày ủng mềm cho Tiêu Nhiên, không hề mang vẻ một quân vương làm chủ một nước, động tác quỳ một gối chấm đất ấy muốn tự nhiên bao nhiêu có bấy nhiêu. Bàn tay giương cung thúc ngựa đó có nốt chai dày nhám, thậm chí tối qua trước khi vào lều hắn còn cố ý ngâm nước nóng nữa. Giày ủng ở Bắc Nguyên không quá giống đồ ở phía nam, ủng cưỡi ngựa cực kỳ thực dụng, chúng không có quá nhiều hoa văn hình vẽ rườm rà, phần lớn đều là màu da thú nguyên bản.

    “Ta xỏ giúp em, em đừng tự dùng sức, đừng có căng cứng ra, nghe ta.”

    Mu bàn chân Tiêu Nhiên có hơi cứng nhắc, Hưu Qua rất kiên nhẫn vỗ nhẹ gan bàn chân trái dỗ y thả lỏng ra chút. Những thứ như ủng cưỡi ngựa thì cần phải làm theo số đo cơ thể, nhưng hắn mới chỉ áng chừng kích cỡ của Tiêu Nhiên để sai người chuẩn bị, nên chỉ sợ y đi không vừa bị kích chân.

    Hắn nâng chân Tiêu Nhiên để miệng ủng nhắm vào mũi chân, ủng được xỏ chầm chậm lên chân. Không giống như hắn lo sợ, chân Tiêu Nhiên vẫn còn nhỏ hơn so với giày một chút. Chất liệu da loại giày mùa hè thì mỏng, thân ủng bao bọc lấy vùng nối mắt cá và bắp chân của Tiêu Nhiên, đường nét thẳng nuột cân xứng hiển lộ rõ ràng.

    Tiêu Nhiên ngồi trên giường động động cái chân đi ủng, từ mu bàn chân cho đến mắt cá chân phàm mỗi chỗ cần dùng sức đều được lớp da giày bảo vệ kịp thời chu toàn. Ủng cưỡi ngựa vốn là thứ giúp bảo vệ cơ thể khi cần vận động mạnh, đúng là tốt hơn thứ giày chỉ toàn hoa văn lại còn cộm chân không biết bao nhiêu lần.

    Y bỗng cảm thấy đây có lẽ chỉ là giấc mộng, y vẫn còn đang ở trong dịch quán, hoặc vẫn còn trong chái nhà ở Cảnh vương phủ giãy giụa cầu sinh. Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay khẽ xoa gò má Hưu Qua, hơi ấm cơ thể và hơi thở của hắn đẫm trên ngón tay y, y hơi nghiêng đầu, ấm áp không chân thật làm y thực sự nghi hoặc.

    Trong lúc Tiêu Nhiên ngẩn người thì Hưu Qua đã xỏ xong nốt bên ủng còn lại cho y. Người đàn ông cao lớn uy vũ đứng lên hôn lên giữa đôi mày Tiêu Nhiên, tóc xoăn nâu thẫm vì thế mà kề sát lên mặt y. Y bị Hưu Qua dắt tay lên, thủ lĩnh Bắc Nguyên mau mải xỏ giày rồi cứ thế thoải mái dẫn y ra khỏi trướng.

    Thảo nguyên mênh mông bát ngát thu trọn vào tầm mắt, Tiêu Nhiên nhớ lại cảnh tượng được miêu tả trong tập truyện đọc thuở bé. Bên ngoài Sùng Quan có trời đất bao la, có chim bay thú lượn, đất rộng núi xa, đây là lần đầu tiên y được thấy một Bắc Nguyên như vậy, chân trời và thảo nguyên hòa thành một đường, mắt thường chẳng trông thấy điểm tận cùng, lại là lãnh thổ của Hưu Qua.

    Tiêu Nhiên không nỡ rời mắt khỏi cảnh sắc bao la ấy. Y nhìn mây ở chân trời, mây trắng lững lờ xúm tụm từng đám. Ở đây không có đình đài lầu các chắn tầm nhìn như đô thành Nam Triều, chim ưng rít lên bay ngang đỉnh đầu bọn họ, lông vũ màu nâu cắt vào không khí, mỏ nhọn rít lên, khí thế khi vỗ cánh bay cao tựa như sấm sét, Tiêu Nhiên ngước lên tò mò giống như một đứa trẻ thơ dại, y dõi theo cánh ưng đó biến mất sau tầng mây cuối trời, con ưng đó thậm chí lớn gần gấp đôi so với những con liệp ưng[0] mà các hoàng huynh của Lăng Duệ từng nuôi.

    [0] Liệp ưng: Chim ưng được dùng trong các cuộc đi săn.

    Sau khi hòa thân xong, Hưu Qua lập tức thực hiện lời hứa bắt đầu lui binh, đại bộ phận binh mã đã nhổ trại rời đi, một số người ở lại thì hầu hết là bạn thâm giao hoặc quân tinh nhuệ dưới trướng Hưu Qua. Hưu Qua hớn hở dẫn Tiêu Nhiên theo, thiếu điều viết luôn hai chữ “mãn nguyện” lên mặt nữa thôi. Hắn luôn bình dị dễ gần, quan hệ với thần dân cũng rất gần gũi thân thiết, đến đám nít ranh trong nhà các tướng lĩnh đều dám trèo đầu cưỡi cổ hắn cáo mượn oai hùm nữa là.

    Tiếng Bắc Nguyên ngụ ý chúc mừng liên tục vang lên xung quanh bấy giờ Tiêu Nhiên mới như bừng tỉnh cơn mơ, y lấy thân phận Lăng Y để trà trộn vào lều, nếu tùy tiện xuất hiện thế này ắt sẽ gây phiền phức, thêm việc y không hiểu tiếng Bắc Nguyên, nên chỉ có thể lách mình nấp sau lưng Hưu Qua như con thỏ, ý đồ né tránh ánh mắt thăm dò của mọi người.

    Hưu Qua giang ngang tay ôm eo y, dù không quay đầu nhìn cũng vẫn rất thuần thục ngăn đường lui của y lại. Tiêu Nhiên cũng không tránh được, chỉ có thể cứng còng mặc hắn kéo mình lên trước ôm chặt vào lòng.

    “Ta bảo bọn họ xưng em là Tiêu công tử, không xưng vương hậu, em thấy được không?”

    Hưu Qua cọ cằm lên mái tóc mềm rối xù của y, hai cánh tay hắn vòng chặt lấy người trong ngực, sợi tóc nâu xoăn rủ xuống khẽ quơ quơ trước đôi mắt ngơ ngác của Tiêu Nhiên. Hưu Qua nói rất sõi tiếng Hán, cũng rất hiểu phong tục tập quán Nam Triều, ngay trước mặt thần dân, binh tướng thậm chí là cả thân tộc, hắn dịu dàng quyến luyến hôn lên tai Tiêu Nhiên, môi chạm đến vành tai thì hôn rồi lại hôn, tất cả đều là ngọt ngào dịu dàng triền miên.

    Hôn xong thì lỗ tai Tiêu Nhiên đã hồng sậm cả, nhưng y cũng không bỏ chạy hay từ chối. Mắt Hưu Qua nhuốm ý cười có điều không định vạch trần y, chỉ phất tay ý bảo mọi người xung quanh tản đi, Tiêu Nhiên dễ xấu hổ, vậy thì hắn sẽ cho y đủ tôn trọng và thời gian để từ từ làm quen.

    .

    Kỵ binh Bắc Nguyên là loại binh có sức uy hiếp khủng khiếp nhất ngoài Sùng Quan, chiến mã của Hưu Qua toàn thân đen nhánh một màu, sau một tiếng huýt là gần như lập tức nghe thấy tiếng hí vang dội. Chiến mã khỏe khoắn mạnh mẽ lao đến nhanh như chớp, bờm ngựa phất phới theo chiều gió, chùm lông dài đỏ như lửa xen lẫn trong đó hệt như mồi lửa rực sáng.

    Hưu Qua dùng một tay vỗ lên yên cương liền dễ dàng xoay mình lên ngựa, vạt áo vốn mở rộng lại càng rộng hơn vì bị tuột. Đón lấy ánh nắng ấm áp, Tiêu Nhiên mới thấy trên người hắn cũng có rất nhiều vết sẹo mờ, đó là chiến tích được lịch luyện trên chiến trường. Nhưng bất luận là sẹo ở chỗ nào cũng đều đã gần như nhạt mất tăm, chứng tỏ mấy năm nay trên Bắc Nguyên người đàn ông trước mắt này đã mạnh tới mức không có địch thủ.

    Hưu Qua chừa ra phần chỗ trước người rồi đưa tay về phía người thanh niên đang đứng cạnh ngựa, hắn muốn dẫn Tiêu Nhiên ra xa nữa ngắm chơi. Chiến mã thì hơi mất bình tĩnh dậm dậm vài bước, dù sao nó còn chưa từng chở người người thứ hai nào.

    Tay Hưu Qua rất đẹp, lòng bàn tay dày rộng, ngón tay cân đối. Hắn một tay giữ dây cương một tay thì đưa xuống, cơ thể hơi khom thấm nhuần ánh nắng trên thảo nguyên. Tiêu Nhiên bỗng có chút thảng thốt, thậm chí còn chưa kịp nghĩ đã tuân theo bản năng nâng tay phải mình lên. Có điều khi đầu ngón tay y chạm tới thì trúng lúc chiến mã thở phì một hơi, y thoáng hốt hoảng rồi lập tức rụt tay về.

    Chưa từng có ai mời y như vậy, Lăng Duệ chưa bao giờ cho y cơ hội được ngồi ngang hàng với gã, Hưu Qua thì đối xử với y quá khác. Và dù y thích bầu không khí phóng khoáng thoải mái này, song cũng không thích ứng được với việc mình bị đối xử như phe yếu đuối nhu nhược.

    Tiêu Nhiên cũng không biết tại sao mình đột nhiên có ý nghĩ này. Y nghiêng đầu nhìn xung quanh một lượt, tìm được một thớt ngựa đang dạo bước gặm cỏ cạnh doanh trướng sau đó đi về phía nó. Mặc dù phải chịu eo mỏi lưng đau, nhưng cũng vẫn cưỡi được lên con ngựa một cách vững chãi.

    Con ngựa trắng bị dọa sợ, không đợi y ra lệnh đã lập tức vọt ra ngoài. Tiêu Nhiên thực sự chưa cưỡi ngựa được mấy bận, hơn nữa ngựa Bắc Nguyên có huyết thống ưu việt, con nào cũng là ngựa quý có thể tung vó ngàn dặm. Còn con ngựa trắng này thì lao ra ngoài như một làn khói, hết chồm bên trái lại vọt bên phải nhằm hất y xuống. Tiêu Nhiên không quá giỏi cưỡi ngựa, chỉ biết vội vàng cặp chặt bụng ngựa ghìm chặt dây cương, nhưng hành động ấy chỉ càng khiến con ngựa trắng nổi quạu thêm.

    Kỳ thực công phu hạ bàn[1] Tiêu Nhiên rất tốt, đáng tiếc cái eo bị Hưu Qua làm khổ cả đêm không thể khôi phục ngay được. Y có vẻ chật vật nằm rạp người xuống, thầm nghĩ nếu thật sự không ổn thì mình cứ nhảy xuống rồi tính, chỉ là không dám để Hưu Qua nhìn thấy, phải cho ngựa phóng lên trước thêm chút nữa, mới nhảy xuống nhằm đỡ xấu hổ.

    [1] Công phu hạ bàn: thuật ngữ võ thuật, công phu của phần từ eo xuống, nhất là chân. Học võ kiểu phải có tư thế vững chãi, trọng tâm cơ thể ổn định thì mới giỏi được, và điều này quyết định bởi công phu hạ bàn phải ổn định.

    Ngựa đen bốn vó mạnh mẽ lẳng lặng đuổi theo. Hưu Qua thả dây cương của mình nghiêng người cầm bàn tay nắm dây cương của Tiêu Nhiên rồi kéo lỏng ra, ngựa trắng vốn còn đang hý lên lập tức ngoan hơn nhiều. Tiêu Nhiên vẫn đang duy trì động tác cúi người gập eo, thế là Hưu Qua không đợi y nhổm lên liền nhân cơ hội đưa tay xoa tóc y, trong lời quan tâm không giấu nổi ý cười.

    “Không thể nắm chặt như vậy, phải thả lỏng giống ta này, không sao đâu, em ngồi thẳng lên, ta trông cho, không ngã được đâu.”

    Chương 4: Liệp Ưng

    Hai con tuấn mã một đen một trắng sóng vai mà đi, Tiêu Nhiên ngồi ngay ngắn nắm hờ dây cương, Hưu Qua thỉnh thoảng với một tay tới trấn an con ngựa trắng dưới thân y. Cả hai con tuấn mã đều chưa bị thiến, vào mùa hè bản thân ngựa giống rất dễ động dục hay nóng nảy, nhất là con ngựa trắng mà Tiêu Nhiên chọn này, nó vẫn luôn nổi tiếng là kiêu căng, cáu kỉnh.

    Tiêu Nhiên nghiêm túc làm theo lời dạy của Hưu Qua, học cách thả lỏng phần eo hông, hai chân không tiếp tục kẹp chặn bụng ngựa, bớt dùng lực từ vai xuống cổ tay và không động mạnh dây cương ngựa nữa. Vì đối với loại ngựa khôn hiểu ý người này, chỉ cần thoáng ra cái tín hiệu là được.

    Tay chân Tiêu Nhiên phối hợp rất tốt, con ngựa trắng chạy chầm chậm ra xa mấy dặm. Thảo nguyên địa hình bằng phẳng thỉnh thoảng thì có vài gò dốc phẳng, Tiêu Nhiên cùng lắm chỉ xiêu vẹo người chút chút, chẳng đến nửa khắc sau đã có thể phi ngựa tiêu sái rồi.

    Áo khoác có bó vừa người đến đâu thì trên ngựa vẫn sẽ vướng víu, thế là Tiêu Nhiên bèn cởi bỏ ngay lớp áo bên ngoài. Vạt áo lót màu đen hơi thấp, lại thêm không có áo khoác ngoài che đậy, nên xâu trang sức ở cần cổ và vết đỏ loang lổ trên xương quai xanh lẫn ngực đều lộ sạch sành sanh.

    Tiêu Nhiên cưỡi ngựa nhìn về phía trời đất bao la mà mình chưa từng được thấy, y nhanh chóng nhìn thấy con ưng vừa nãy. Nó gần như đã bay đến độ cao sánh cùng mặt trời, mây trắng lững lờ trôi qua đôi cánh nó, cơn gió đìu hiu mang theo hơi nóng bị nó bỏ lại sau lưng.

    Tiêu Nhiên gần như tập trung hết tinh thần nhìn chăm chú đuổi theo con ưng kia, ngay cả Hưu Qua vặn cao thơm tùy thân bôi lên người y y cũng không lập tức phát giác.

    Cao thơm có mùi thuốc nhàn nhạt hòa lẫn hương cỏ xanh, lúc bôi lên da không có màu, nhưng mùi hương thì lại rất rõ. Tiêu Nhiên chớp chớp đôi mắt bị mỏi thôi không nhìn nữa. Hưu Qua rất tự nhiên bôi cao từ phần cổ y bôi xuống, đầu tiên là vén xâu vòng ra để lộ ngực, sau lại kéo tay phải y qua tỉ mỉ bôi lên phần mạch môn[1].

    [1] Vùng gần gốc ngón tay cái trên mu bàn tay, ở đó có một huyệt vị lớn quan trọng của cơ thể.

    Ngay ngày hè nhưng nhiệt độ đầu ngón tay hắn cũng không khiến người ta khó chịu, cảm giác mát lạnh của cao thơm vừa lúc trung hòa điểm này. Tiêu Nhiên thậm chí còn bôi xong tay phải liền chìa luôn tay trái ra một cách tự nhiên, không hề hỏi xem đây là thứ gì.

    Dường như xuất phát từ một loại tín nhiệm trời sinh. Tiêu Nhiên theo Lăng Duệ nhiều năm như thế tuy không bị lây tật đa nghi, nhưng chung quy cũng phải có kiểu phản ứng ứng đối cảnh giác bất cứ lúc nào thế này. Y là người dò đường, thử độc thay cho Lăng Duệ, cho nên phàm là thứ gì mang theo mùi hương lạ cũng sẽ chú ý một cách bản năng.

    Thuốc mỡ màu xanh xức cái là dính đều, mùi hương the mát chui thẳng vào mũi. Tiêu Nhiên giơ tay lên cúi đầu ngửi một hơi, mùi hương thấm ruột thấm gan không quá nồng mà cũng không hẳn nhạt phèo. Hưu Qua cong ngón tay lau một chút thuốc bị dính trên chóp mũi cho y, sự quen thuộc và chấp nhận dường như chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Tiêu Nhiên không những không né tránh, mà còn khá tò mò hỏi hắn đây là cái gì. Thế là Hưu Qua quăng cái bình nhỏ màu đen lì vào lồng ngực Tiêu Nhiên, rồi còn nhân cơ hội được voi đòi tiên nghiêng người hôn lên khóe mắt y.

    “Thuốc đuổi muỗi, muỗi mùa hè độc lắm, bị đốt một cái chắc chắn sẽ tấy đỏ cả cục bự.”

    Tiêu Nhiên thuận thế cúi đầu nhìn thử vùng ngực được bôi hương cao, trước khi bôi cao thì chỗ này cũng đã loang lổ vết đỏ rồi, y thầm nghĩ có muỗi trâu cũng không đốt được tới mức này! Tiêu Nhiên khẽ nheo đôi mắt trong trẻo, đẩy người đàn ông đang dựa cạnh mình ra, Hưu Qua cười hì hì ăn một cú cùi chỏ, rồi người xiêu vẹo quay đầu ngửa mặt lên, huýt một tiếng lanh lảnh vang dội về phía bầu trời.

    Hùng ưng cường tráng rít lên bay đến, nhanh đến mức thảm cỏ còn không kịp ánh ra bóng nó, lông vũ nâu cắt vào không khí cuốn theo gió lốc, móng vuốt sắc bén cong như móc câu bay là là sát qua đỉnh đầu Hưu Qua.

    Tiêu Nhiên chưa từng thấy loài chim nào nhanh đến vậy, bằng mắt thường thì chỉ có thể thấy một tia chớp màu nâu. Y căn bản không theo kịp tốc độ con liệp ưng này, chỉ biết nó đang bay tới phía Hưu Qua mà thôi.

    [2] nguyên văn là linh dương Mông Cổ, là một loài linh dương sống ở các vùng thảo nguyên ở TQ, nhưng trong tình huống này mình chỉ để là linh dương thôi.

    Từ lúc tung hoành chân trời đến lúc đậu xống khủy tay, chao liệng rồi hạ xuống chỉ trong tích tắc. Tiêu Nhiên đối diện với đôi mắt vô cùng sắc bén của liệp ưng, vương giả bầu trời cũng không có vẻ gì là bị thuần hóa. Nó ngẩng đầu thu cánh, gió thổi cỏ lay trong phạm vi mấy dặm xung quanh không thể thoát khỏi mắt nó, nó vẫn mang dáng vẻ sẵn sàng vút cánh đi săn thú bất cứ lúc nào, giữa nó và Hưu Qua không hề có dấu hiệu gì như chủ và tớ, ngược lại trông cứ như một đôi bạn lâu thân năm.

    “Cách nói thuần ưng ấy chỉ là lời bịa đặt ở phía Nam thôi, trong bộ tộc của ta không có kiểu nói như vậy. Em có thể sờ nó, đây là người anh em của ta, ta lọt được vào mắt xanh của nó, cho nên nó vẫn luôn đi săn thú cùng ta.”

    Hưu Qua vì giương người bạn tri kỷ khá nặng này lên mà chỉ có thể dùng một tay nắm cương, cũng may hắc mã bên dưới rất hiểu ý hắn, chủ động bước sát lại gần cạnh ngựa trắng.

    Tiêu Nhiên vừa hiếu kỳ vừa cẩn thận sờ khẽ cánh liệp ưng, người anh em của Hưu Qua hiển nhiên có cho y chút thể diện, cánh vung vẩy trông qua có vẻ không quá thích thú, nhưng chung quy cũng không có quạt mặt mũi y mà bay mất.

    Chính bản thân Hưu Qua cũng không tự ý thức được một tầng nghĩa bóng trong lời mình*, hắn chỉ là muốn nói về chuyện Bắc Nguyên với Tiêu Nhiên nhiều một chút, làm cho y hiểu thêm phần nào, “Ưng hay bất kỳ loài nào cũng thế, theo cách nói của chúng ta thì, mọi thứ đều là trời sinh, thuần hóa hay giam cầm hoặc khống chế đều không được, những người cao tuổi nói, làm vậy sẽ bị trời phạt…”

    Tiếng liệp ưng tung cánh thay thế câu nói dang dở của Hưu Qua, hình như trong bụi cỏ ở đằng xa có gì đó, bàn tay mới sờ được nửa chừng của Tiêu Nhiên hẫng giữa không khí. Còn Hưu Qua thì dù cánh tay có thêm một vết cào nông cũng không để ý, ngược lại nắm ngay lấy dây cương trong tay Tiêu Nhiên điều khiển hai con ngựa đuổi theo mông liệp ưng, hoàn toàn không còn dáng dấp chín chắn như vừa rồi, trông hệt như một đứa nhóc tinh quái.

    “Chạy thôi!!!!! Qua đó cướp của nó! Cướp được tôi nướng thỏ cho em!”

    Liệp ưng thầm không phục tung cánh bay về lại phía chân trời, con thỏ sống sờ sờ bị nó bắt rồi quăng chết đã lọt vào tay Hưu Qua. Tiêu Nhiên mới vừa chìm trong cái hào hiệp uy vũ của hắn khi tiếp ưng, ấy thếquay đi quay lại mới qua nửa nén hương[1], thân là một quân vương đứng đầu một nước liền mặt dày mày dạn dụ dỗ lừa gạt đoạt mồi ăn với một con chim.
    [1] Một nén hương chừng 5 phút, nửa nén là chừng hai phút rưỡi.

    Hưu Qua quả là chẳng sợ xấu hổ, người Bắc Nguyên vốn đã quen nếp sống săn đâu ăn nấy. Lúc ra ngoài Tiêu Nhiên và hắn đều chưa ăn sáng, giờ đúng thật có hơi đói bụng, Hưu Qua dẫn hai con ngựa đi tìm một sườn dốc khá râm mát, rồi tùy tiện ngồi xuống đất khoanh chân bắt đầu thành thạo nhóm lửa lột da thỏ.

    Tư thế xuống ngựa của Tiêu Nhiên vẫn còn hơi cứng nhắc, eo lưng y vẫn đau mỏi khó chịu như cũ, không cách nào ngồi thoải mái như Hưu Qua được. Thịt thỏ được lọc ra mới gác trên lửa chốc lát đã có tiếng tí tách, lần đầu tiên Tiêu Nhiên trải nghiệm kiểu ăn uống dã ngoại ngoài trời thế này, gió hè hiu hiu, và mùi thơm của món ăn dân dã thì hút chặt sự chú ý của y.

    Hưu Qua lãng phí dùng hẳn con dao găm huyền thiết mạ vàng để lọc mảng lườn thỏ cuối cùng. Lưỡi dao không hề dính vệt máu nào, như nước hồ thu khúc xạ ánh mặt trời rực rỡ vào đáy mắt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dán mắt miếng thịt thỏ chín bắt đầu sẫm màu, xoắn xuýt mất một lúc, cuối cùng vẫn chẳng dời mắt khỏi tay Hưu Qua nổi.

    Suy cho cùng y cũng mới chỉ là một thanh niên chưa tới hai lăm, có chững chạc chín chắn đi nữa cũng không địch lại mùi hương thịt nướng. Hưu Qua dùng ngón cái tỉ mỉ lau con dao còn không lem máu vài lần rồi chọn một miếng thịt chín đưa cho Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên nhận lấy là cắn liền, mùi thịt nguyên chất hòa với mùi cháy nhàn nhạt bùng nổ trên mặt lưỡi. Mùi vị thô cuồng, hoang dại luôn có thể chạm đến bản tính thâm tâm trong nam nhi, y ăn ngấu ăn nghiến một tảng lớn, thậm chí việc nhai cũng bị bỏng đến không mấy liền mạch.

    Váng dầu bóng loáng trên đầu ngón tay Tiêu Nhiên, vì thế mà mấy cái kén do luyện kiếm cũng mềm đi kha khá. Hưu Qua canh lửa, chín miếng nào là đưa y miếng đó, Tiêu Nhiên nhận hết cắm cúi ăn, bốn cái đùi thỏ nháy mắt đã chui sạch vào bụng y.

    “Chậm lại chút, chậm lại chút, tôi không giành với em, của em cả mà.” Hưu Qua khẽ liếm mỡ trên dao găm, tuy khuôn mặt vẫn luôn là vẻ chiều chuộng xen lẫn ý cười, nhưng lòng lại thầm có chút ngờ vực và lo lắng bâng quơ.

    Lúc trước hắn đã cảm thấy cơ thể Tiêu Nhiên có gì đó bất thường, mặc dù không gầy quá mức, nhưng ngoại trừ phần cơ bắp gần như căng cứng thì các chỗ còn lại hầu hết không có nổi mấy lạng thịt.

    Thậm chí hắn chỉ dùng một tay cũng ôm được Tiêu Nhiên, đây tuyệt đối không phải cân nặng của một người đàn ông trưởng thành nên có, quả thật như trừ phần cơ bắp cần dùng để phát lực ra thì các chỗ còn lại đều da bọc xương. Tối qua hắn t*ng trùng ngập não nên quên không quan sát kỹ, giờ chỉ có thể đợi lần sau để ý tỉ mỉ một chút.

    “Tôi lại đi bắt… Em ăn chậm một chút, sao cứ như chưa ăn thịt bao giờ hết vậy, chậm lại chút, chậm lại chút! Em nghe tôi xem nào, nghẹn thì em mới là người khó chịu.” Toàn thân từ tim ra đến ngoài Hưu Qua đều ngứa, tóc Tiêu Nhiên xõa ra, lúc vùi đầu gặm thịt thậm chí còn suýt nữa nhai cả tóc vào miệng, mà không biết rốt cuộc là muốn bảo vệ y hay cảm xúc thèm độc chiếm quấy phá, Hưu Qua chỉ biết lúc này coi như Tiêu Nhiên muốn ăn thịt trên người hắn, thì hắn cũng có thể lập tức xẻ xuống ngay được.

    Hắn cắm con dao vào cạnh giày đứng lên vỗ nhẹ đỉnh đầu y, hơi giống một bà mẹ càm ràm y ăn chậm lại chút, thịt thú hoang nhiều mỡ, ăn mau ăn vội dễ khiến cho dạ dày trướng khó chịu, Hưu Qua nhích sang bên cạnh xuổi cỏ và đất vàng bám trên mông quần đi, hắn không cưỡi ngựa mà chỉ một thân một mình nhảy xuống sườn dốc chui vào thảo nguyên tươi tốt sum sê, lại giống như một con ưng chớp mắt đã mất tăm.

    Ngược lại Tiêu Nhiên thật sự nuốt chậm hơn, hơi ấm Hưu Qua lưu lại trên đỉnh đầu y bị mặt trời nồng nhiệt hun đúc, lời nói đùa của Hưu Qua thật ra lại khá đúng, y rất ít khi ăn mấy loại thịt thà này, khi còn bé học võ thì cần che giấu khí tức và vóc dáng dẻo dai, vóc dáng thì có thể cao nhưng cân thì tuyệt không thể nặng, sau lại vì Lăng Duệ có bệnh sạch sẽ, lúc hoan ái sẽ nặng lời chuyện làm sạch, y bán mạng cho Lăng Duệ hơn mười năm, nhưng cơm canh ngày lễ ngày tết còn chẳng được bằng một kẻ phụ bếp.

    Bên trên đống lửa còn duy nhất một miếng thịt thỏ, Tiêu Nhiên mới ăn lửng dạ, cả một đường y và Lăng Y từ kinh thành qua đây đều tính toán làm sao giúp nàng thoát thân, ban đêm lại còn phải canh gác, thật sự rất mệt mỏi.

    Thịt thỏ hơi sém tỏa ra mùi thơm mê người, Tiêu Nhiên không có dao găm để cời, đành phải thò tay ra lấy, thịt thỏ nóng hôi hổi, y vừa thổi nguội vừa tung đổi giữa hai tay, đến lúc nguội rồi lại không nỡ cắn, thả về lại đống lửa thì nhất định sẽ cháy, thế là y cứ vậy bưng cẩn thận nó trong lòng bàn tay, muốn đợi Hưu Qua về để cho hắn.

    Chương 5: Địch An

    Hai con tuấn mã một đen một trắng sóng vai mà đi, Tiêu Nhiên ngồi ngay ngắn nắm hờ dây cương, Hưu Qua thỉnh thoảng với một tay tới trấn an con ngựa trắng dưới thân y. Cả hai con tuấn mã đều chưa bị thiến, vào mùa hè bản thân ngựa giống rất dễ động dục hay nóng nảy, nhất là con ngựa trắng mà Tiêu Nhiên chọn này, nó vẫn luôn nổi tiếng là kiêu căng, cáu kỉnh.

    Tiêu Nhiên nghiêm túc làm theo lời dạy của Hưu Qua, học cách thả lỏng phần eo hông, hai chân không tiếp tục kẹp chặn bụng ngựa, bớt dùng lực từ vai xuống cổ tay và không động mạnh dây cương ngựa nữa. Vì đối với loại ngựa khôn hiểu ý người này, chỉ cần thoáng ra cái tín hiệu là được.

    Tay chân Tiêu Nhiên phối hợp rất tốt, con ngựa trắng chạy chầm chậm ra xa mấy dặm. Thảo nguyên địa hình bằng phẳng thỉnh thoảng thì có vài gò dốc phẳng, Tiêu Nhiên cùng lắm chỉ xiêu vẹo người chút chút, chẳng đến nửa khắc sau đã có thể phi ngựa tiêu sái rồi.

    Áo khoác có bó vừa người đến đâu thì trên ngựa vẫn sẽ vướng víu, thế là Tiêu Nhiên bèn cởi bỏ ngay lớp áo bên ngoài. Vạt áo lót màu đen hơi thấp, lại thêm không có áo khoác ngoài che đậy, nên xâu trang sức ở cần cổ và vết đỏ loang lổ trên xương quai xanh lẫn ngực đều lộ sạch sành sanh.

    Tiêu Nhiên cưỡi ngựa nhìn về phía trời đất bao la mà mình chưa từng được thấy, y nhanh chóng nhìn thấy con ưng vừa nãy. Nó gần như đã bay đến độ cao sánh cùng mặt trời, mây trắng lững lờ trôi qua đôi cánh nó, cơn gió đìu hiu mang theo hơi nóng bị nó bỏ lại sau lưng.

    Tiêu Nhiên gần như tập trung hết tinh thần nhìn chăm chú đuổi theo con ưng kia, ngay cả Hưu Qua vặn cao thơm tùy thân bôi lên người y y cũng không lập tức phát giác.

    Cao thơm có mùi thuốc nhàn nhạt hòa lẫn hương cỏ xanh, lúc bôi lên da không có màu, nhưng mùi hương thì lại rất rõ. Tiêu Nhiên chớp chớp đôi mắt bị mỏi thôi không nhìn nữa. Hưu Qua rất tự nhiên bôi cao từ phần cổ y bôi xuống, đầu tiên là vén xâu vòng ra để lộ ngực, sau lại kéo tay phải y qua tỉ mỉ bôi lên phần mạch môn[1].

    [1] Vùng gần gốc ngón tay cái trên mu bàn tay, ở đó có một huyệt vị lớn quan trọng của cơ thể.

    Ngay ngày hè nhưng nhiệt độ đầu ngón tay hắn cũng không khiến người ta khó chịu, cảm giác mát lạnh của cao thơm vừa lúc trung hòa điểm này. Tiêu Nhiên thậm chí còn bôi xong tay phải liền chìa luôn tay trái ra một cách tự nhiên, không hề hỏi xem đây là thứ gì.

    Dường như xuất phát từ một loại tín nhiệm trời sinh. Tiêu Nhiên theo Lăng Duệ nhiều năm như thế tuy không bị lây tật đa nghi, nhưng chung quy cũng phải có kiểu phản ứng ứng đối cảnh giác bất cứ lúc nào thế này. Y là người dò đường, thử độc thay cho Lăng Duệ, cho nên phàm là thứ gì mang theo mùi hương lạ cũng sẽ chú ý một cách bản năng.

    Thuốc mỡ màu xanh xức cái là dính đều, mùi hương the mát chui thẳng vào mũi. Tiêu Nhiên giơ tay lên cúi đầu ngửi một hơi, mùi hương thấm ruột thấm gan không quá nồng mà cũng không hẳn nhạt phèo. Hưu Qua cong ngón tay lau một chút thuốc bị dính trên chóp mũi cho y, sự quen thuộc và chấp nhận dường như chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Tiêu Nhiên không những không né tránh, mà còn khá tò mò hỏi hắn đây là cái gì. Thế là Hưu Qua quăng cái bình nhỏ màu đen lì vào lồng ngực Tiêu Nhiên, rồi còn nhân cơ hội được voi đòi tiên nghiêng người hôn lên khóe mắt y.

    “Thuốc đuổi muỗi, muỗi mùa hè độc lắm, bị đốt một cái chắc chắn sẽ tấy đỏ cả cục bự.”

    Tiêu Nhiên thuận thế cúi đầu nhìn thử vùng ngực được bôi hương cao, trước khi bôi cao thì chỗ này cũng đã loang lổ vết đỏ rồi, y thầm nghĩ có muỗi trâu cũng không đốt được tới mức này! Tiêu Nhiên khẽ nheo đôi mắt trong trẻo, đẩy người đàn ông đang dựa cạnh mình ra, Hưu Qua cười hì hì ăn một cú cùi chỏ, rồi người xiêu vẹo quay đầu ngửa mặt lên, huýt một tiếng lanh lảnh vang dội về phía bầu trời.

    Hùng ưng cường tráng rít lên bay đến, nhanh đến mức thảm cỏ còn không kịp ánh ra bóng nó, lông vũ nâu cắt vào không khí cuốn theo gió lốc, móng vuốt sắc bén cong như móc câu bay là là sát qua đỉnh đầu Hưu Qua.

    Tiêu Nhiên chưa từng thấy loài chim nào nhanh đến vậy, bằng mắt thường thì chỉ có thể thấy một tia chớp màu nâu. Y căn bản không theo kịp tốc độ con liệp ưng này, chỉ biết nó đang bay tới phía Hưu Qua mà thôi.

    [2] nguyên văn là linh dương Mông Cổ, là một loài linh dương sống ở các vùng thảo nguyên ở TQ, nhưng trong tình huống này mình chỉ để là linh dương thôi.

    Từ lúc tung hoành chân trời đến lúc đậu xống khủy tay, chao liệng rồi hạ xuống chỉ trong tích tắc. Tiêu Nhiên đối diện với đôi mắt vô cùng sắc bén của liệp ưng, vương giả bầu trời cũng không có vẻ gì là bị thuần hóa. Nó ngẩng đầu thu cánh, gió thổi cỏ lay trong phạm vi mấy dặm xung quanh không thể thoát khỏi mắt nó, nó vẫn mang dáng vẻ sẵn sàng vút cánh đi săn thú bất cứ lúc nào, giữa nó và Hưu Qua không hề có dấu hiệu gì như chủ và tớ, ngược lại trông cứ như một đôi bạn lâu thân năm.

    “Cách nói thuần ưng ấy chỉ là lời bịa đặt ở phía Nam thôi, trong bộ tộc của ta không có kiểu nói như vậy. Em có thể sờ nó, đây là người anh em của ta, ta lọt được vào mắt xanh của nó, cho nên nó vẫn luôn đi săn thú cùng ta.”

    Hưu Qua vì giương người bạn tri kỷ khá nặng này lên mà chỉ có thể dùng một tay nắm cương, cũng may hắc mã bên dưới rất hiểu ý hắn, chủ động bước sát lại gần cạnh ngựa trắng.

    Tiêu Nhiên vừa hiếu kỳ vừa cẩn thận sờ khẽ cánh liệp ưng, người anh em của Hưu Qua hiển nhiên có cho y chút thể diện, cánh vung vẩy trông qua có vẻ không quá thích thú, nhưng chung quy cũng không có quạt mặt mũi y mà bay mất.

    Chính bản thân Hưu Qua cũng không tự ý thức được một tầng nghĩa bóng trong lời mình*, hắn chỉ là muốn nói về chuyện Bắc Nguyên với Tiêu Nhiên nhiều một chút, làm cho y hiểu thêm phần nào, “Ưng hay bất kỳ loài nào cũng thế, theo cách nói của chúng ta thì, mọi thứ đều là trời sinh, thuần hóa hay giam cầm hoặc khống chế đều không được, những người cao tuổi nói, làm vậy sẽ bị trời phạt…”

    Tiếng liệp ưng tung cánh thay thế câu nói dang dở của Hưu Qua, hình như trong bụi cỏ ở đằng xa có gì đó, bàn tay mới sờ được nửa chừng của Tiêu Nhiên hẫng giữa không khí. Còn Hưu Qua thì dù cánh tay có thêm một vết cào nông cũng không để ý, ngược lại nắm ngay lấy dây cương trong tay Tiêu Nhiên điều khiển hai con ngựa đuổi theo mông liệp ưng, hoàn toàn không còn dáng dấp chín chắn như vừa rồi, trông hệt như một đứa nhóc tinh quái.

    “Chạy thôi!!!!! Qua đó cướp của nó! Cướp được tôi nướng thỏ cho em!”

    Liệp ưng thầm không phục tung cánh bay về lại phía chân trời, con thỏ sống sờ sờ bị nó bắt rồi quăng chết đã lọt vào tay Hưu Qua. Tiêu Nhiên mới vừa chìm trong cái hào hiệp uy vũ của hắn khi tiếp ưng, ấy thếquay đi quay lại mới qua nửa nén hương[1], thân là một quân vương đứng đầu một nước liền mặt dày mày dạn dụ dỗ lừa gạt đoạt mồi ăn với một con chim.
    [1] Một nén hương chừng 5 phút, nửa nén là chừng hai phút rưỡi.

    Hưu Qua quả là chẳng sợ xấu hổ, người Bắc Nguyên vốn đã quen nếp sống săn đâu ăn nấy. Lúc ra ngoài Tiêu Nhiên và hắn đều chưa ăn sáng, giờ đúng thật có hơi đói bụng, Hưu Qua dẫn hai con ngựa đi tìm một sườn dốc khá râm mát, rồi tùy tiện ngồi xuống đất khoanh chân bắt đầu thành thạo nhóm lửa lột da thỏ.

    Tư thế xuống ngựa của Tiêu Nhiên vẫn còn hơi cứng nhắc, eo lưng y vẫn đau mỏi khó chịu như cũ, không cách nào ngồi thoải mái như Hưu Qua được. Thịt thỏ được lọc ra mới gác trên lửa chốc lát đã có tiếng tí tách, lần đầu tiên Tiêu Nhiên trải nghiệm kiểu ăn uống dã ngoại ngoài trời thế này, gió hè hiu hiu, và mùi thơm của món ăn dân dã thì hút chặt sự chú ý của y.

    Hưu Qua lãng phí dùng hẳn con dao găm huyền thiết mạ vàng để lọc mảng lườn thỏ cuối cùng. Lưỡi dao không hề dính vệt máu nào, như nước hồ thu khúc xạ ánh mặt trời rực rỡ vào đáy mắt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dán mắt miếng thịt thỏ chín bắt đầu sẫm màu, xoắn xuýt mất một lúc, cuối cùng vẫn chẳng dời mắt khỏi tay Hưu Qua nổi.

    Suy cho cùng y cũng mới chỉ là một thanh niên chưa tới hai lăm, có chững chạc chín chắn đi nữa cũng không địch lại mùi hương thịt nướng. Hưu Qua dùng ngón cái tỉ mỉ lau con dao còn không lem máu vài lần rồi chọn một miếng thịt chín đưa cho Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên nhận lấy là cắn liền, mùi thịt nguyên chất hòa với mùi cháy nhàn nhạt bùng nổ trên mặt lưỡi. Mùi vị thô cuồng, hoang dại luôn có thể chạm đến bản tính thâm tâm trong nam nhi, y ăn ngấu ăn nghiến một tảng lớn, thậm chí việc nhai cũng bị bỏng đến không mấy liền mạch.

    Váng dầu bóng loáng trên đầu ngón tay Tiêu Nhiên, vì thế mà mấy cái kén do luyện kiếm cũng mềm đi kha khá. Hưu Qua canh lửa, chín miếng nào là đưa y miếng đó, Tiêu Nhiên nhận hết cắm cúi ăn, bốn cái đùi thỏ nháy mắt đã chui sạch vào bụng y.

    “Chậm lại chút, chậm lại chút, tôi không giành với em, của em cả mà.” Hưu Qua khẽ liếm mỡ trên dao găm, tuy khuôn mặt vẫn luôn là vẻ chiều chuộng xen lẫn ý cười, nhưng lòng lại thầm có chút ngờ vực và lo lắng bâng quơ.

    Lúc trước hắn đã cảm thấy cơ thể Tiêu Nhiên có gì đó bất thường, mặc dù không gầy quá mức, nhưng ngoại trừ phần cơ bắp gần như căng cứng thì các chỗ còn lại hầu hết không có nổi mấy lạng thịt.

    Thậm chí hắn chỉ dùng một tay cũng ôm được Tiêu Nhiên, đây tuyệt đối không phải cân nặng của một người đàn ông trưởng thành nên có, quả thật như trừ phần cơ bắp cần dùng để phát lực ra thì các chỗ còn lại đều da bọc xương. Tối qua hắn t*ng trùng ngập não nên quên không quan sát kỹ, giờ chỉ có thể đợi lần sau để ý tỉ mỉ một chút.

    “Tôi lại đi bắt… Em ăn chậm một chút, sao cứ như chưa ăn thịt bao giờ hết vậy, chậm lại chút, chậm lại chút! Em nghe tôi xem nào, nghẹn thì em mới là người khó chịu.” Toàn thân từ tim ra đến ngoài Hưu Qua đều ngứa, tóc Tiêu Nhiên xõa ra, lúc vùi đầu gặm thịt thậm chí còn suýt nữa nhai cả tóc vào miệng, mà không biết rốt cuộc là muốn bảo vệ y hay cảm xúc thèm độc chiếm quấy phá, Hưu Qua chỉ biết lúc này coi như Tiêu Nhiên muốn ăn thịt trên người hắn, thì hắn cũng có thể lập tức xẻ xuống ngay được.

    Hắn cắm con dao vào cạnh giày đứng lên vỗ nhẹ đỉnh đầu y, hơi giống một bà mẹ càm ràm y ăn chậm lại chút, thịt thú hoang nhiều mỡ, ăn mau ăn vội dễ khiến cho dạ dày trướng khó chịu, Hưu Qua nhích sang bên cạnh xuổi cỏ và đất vàng bám trên mông quần đi, hắn không cưỡi ngựa mà chỉ một thân một mình nhảy xuống sườn dốc chui vào thảo nguyên tươi tốt sum sê, lại giống như một con ưng chớp mắt đã mất tăm.

    Ngược lại Tiêu Nhiên thật sự nuốt chậm hơn, hơi ấm Hưu Qua lưu lại trên đỉnh đầu y bị mặt trời nồng nhiệt hun đúc, lời nói đùa của Hưu Qua thật ra lại khá đúng, y rất ít khi ăn mấy loại thịt thà này, khi còn bé học võ thì cần che giấu khí tức và vóc dáng dẻo dai, vóc dáng thì có thể cao nhưng cân thì tuyệt không thể nặng, sau lại vì Lăng Duệ có bệnh sạch sẽ, lúc hoan ái sẽ nặng lời chuyện làm sạch, y bán mạng cho Lăng Duệ hơn mười năm, nhưng cơm canh ngày lễ ngày tết còn chẳng được bằng một kẻ phụ bếp.

    Bên trên đống lửa còn duy nhất một miếng thịt thỏ, Tiêu Nhiên mới ăn lửng dạ, cả một đường y và Lăng Y từ kinh thành qua đây đều tính toán làm sao giúp nàng thoát thân, ban đêm lại còn phải canh gác, thật sự rất mệt mỏi.

    Thịt thỏ hơi sém tỏa ra mùi thơm mê người, Tiêu Nhiên không có dao găm để cời, đành phải thò tay ra lấy, thịt thỏ nóng hôi hổi, y vừa thổi nguội vừa tung đổi giữa hai tay, đến lúc nguội rồi lại không nỡ cắn, thả về lại đống lửa thì nhất định sẽ cháy, thế là y cứ vậy bưng cẩn thận nó trong lòng bàn tay, muốn đợi Hưu Qua về để cho hắn.

    Thuộc truyện: Sùng quan bắc