Home Đam Mỹ Supernatural – Sức Mạnh Siêu Nhiên – Chương 5: Vật sở hữu của Stark

    Supernatural – Sức Mạnh Siêu Nhiên – Chương 5: Vật sở hữu của Stark

    Thuộc truyện: Supernatural – Sức Mạnh Siêu Nhiên

    Trans: Victor Von Dom

    ***

    Tony ra khỏi khách sạn, chung quanh quạnh quẽ cũng không khiến gã chú ý. Gã nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe tìm xe của chính mình.

    “Jarvis!” Tony nằm liệt trên ghế lái, rốt cuộc lộ ra mệt mỏi. “Về nhà!” Gã có nên may mắn vì gã đang lái xe của chính mình không? Nếu không phải là Jarvis có thể điều khiển, thì dựa theo tình trạng cơ thể đau nhức của gã thì còn lâu mới lái xe được. Tìm xe khác để trở về á hả, nói không chừng đầu đề ngày mai sẽ chính là: Tony Stark bị đánh dấu! Sau đó giá cổ phiếu của SI sẽ lại xảy ra vấn đề ngay và luôn, nói không chừng còn nghiêm trọng hơn so với lần trước gã bị bắt cóc nữa ấy chớ… Gã chẳng muốn đối mặt với cơn bão của Pepper chút nào đâu, đặc biệt là khi gã còn chưa biết tên của Alpha khốn kiếp kia mà!

    “Sir.” Âm thanh của Jarvis cắt ngang suy nghĩ của Tony. “Kiểm tra đo lường cho thấy hormone của ngài có sự thay đổi rất lớn, đối lập với cơ sở dữ liệu có thể xác định vì…”

    “Im lặng!” Tony giật mình một cái, ô tô ban đầu đang chạy vững vàng trên đường, đột nhiên bắt đầu đi theo lộ tuyến hình chữ S.

    “Ngài bị đánh dấu.” Jarvis thể hiện đầy đủ Luật thứ hai của robot (1): Người máy phải tuân theo mệnh lệnh được đưa ra bởi con người, trừ khi lệnh đó xung đột với Luật thứ nhất. (Luật thứ nhất: Người máy không được phép làm hại con người, hoặc để mặc cho con người gặp bị hại). Tuy rằng căn cứ vào tình huống thân thể lúc trước của Tony, cơ sở dữ liệu của Jarvis cũng không lập hồ sơ về tình huống chủ nhân bị đánh dấu. Nhưng điều đó không thành vấn đề, Jarvis thân mật hỏi. “Ngài có cần liên lạc với Mrs. Potts không?” Giống như vô số lần đột ngột phát sinh tình huống bất ngờ trước đây.

    “Không.” Tony vội vàng từ chối, gã xoa xoa trán. “Mức độ bảo mật của chuyện này là cao nhất, chỉ có tao mơia có quyền hạn.”

    “Vâng, Sir.” Giọng điệu Jarvis trước sau như một, nhưng Tony bằng vào nhiều năm ăn ý giữa bọn họ mà nghe ra được không tán thành trong đó.

    “Đừng như vậy, ông bạn già.” Tony nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế. “Chuyện này nói cho Pepper cũng chẳng ích gì, tao có thể tự xử lý.”

    “Tôi hy vọng vậy, Sir.” Nếu Jarvis có thể nói, như vậy giọng điệu của nó nhất định tràn ngập bất đắc dĩ. Dù Tony đã nói như vậy, nhưng nếu Jarvis mà tin rằng gã thật sự có thể tự xử lý tốt ấy mà, thì nó đã chẳng phải là AI đã ở bên Tony nhiều năm rồi. Vì vậy nó hỏi với một tiếng thở dài. “Ngài để ý chuyện làm phong phú cơ sở dữ liệu của tôi?”

    Tony đương nhiên sẽ không để ý, Jarvis là sáng tạo của gã, giữa họ chưa từng có bí mật. Gã trầm mặc trong chốc lát. “Chuyện tao đi ra hội trường lúc trước mày hẳn là đều biết.”

    “Vâng, Sir.” Jarvis đương nhiên nói, chỉ cần ở trong phạm vi cho phép, dưới sự kiểm soát của nó sẽ luôn có ít nhất một cái cameras quan sát chủ nhân nó.

    “Sau đó tao dẫn cậu ta vào trong phòng xem lò phản ứng của tao, mọi thứ đều bình thường.” Tony phân tích chuyện này một cách vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại không tự chủ được có chút khó chịu. “Cho đến khi cậu ta bắt đầu khen ngợi nước hoa của tao, tao thế mà không nhận ra ý cậu ta nói chính là pheromone.”

    Jarvis bình tĩnh thuật lại. “Theo ghi lại, xảy ra tình huống này chỉ có thể chứng minh độ xứng đôi của pheromone giữa ngài cùng quý ông kia tương đối cao.”

    “Không sai! Đều là bởi vì pheromone mà ra cả!” Tony kích động nói, hoàn toàn quên hoặc là cố tình xem nhẹ sự đánh giá cao trước khi tiếp xúc pheromone của đối phương.

    Nhìn tư thế có chút thẹn quá hóa giận của Tony, Jarvis yên lặng nuốt xuống chân tướng, nhắc nhở. “Đã tới rồi, Sir. Kiến nghị ngài đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ tiến hành một vòng tìm kiếm đối với quý ông kia.”

    Mặc dù bây giờ rất muốn tra ra nơi ở của người kia, nhưng cơ thể đau nhức nhắc nhở gã về những thứ cần phải làm bây giờ. Ok, có lẽ còn có câu kia của Jarvis nữa. “Thuốc tránh thai cùng nước đã đặt sẵn trên đầu giường của ngài, Sir.”

    – —

    Chờ Tony ngủ dậy thì ánh mặt trời đã lên cao. “Jarvis” Gã rửa mặt, mơ mơ màng màng hỏi. “Tên khốn đó ở đâu?”

    Giọng nói của Jarvis vang lên. “Tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào, Sir.”

    “Cái gì?!” Tony không thể tin mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo.

    “Tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào trong hệ thống đăng ký hộ khẩu với ảnh của quý ông đó, Sir.” Jarvis lặp lại.

    Vui thật, Tony đen mặt, trường hợp xấu nhất, Alpha ngày hôm qua không phải là một người bình thường, mà là cố tình tiếp cận gã.

    “Xâm nhập vào cameras dọc theo đường đi ngày hôm qua truy tung hướng đi của cậu ta.” Tony nhanh chóng ra lệnh. Gã chạy đến phòng thí nghiệm, bắt đầu tìm kiếm, bất ngờ chính là… “Thật kỳ quái…” Chỗ tối qua gã đi là nơi nào ấy nhỉ? Tại sao gã không thể tìm thấy? Ngày hôm qua bọn họ đi cũng không xa, nhất định phải ở trong phạm vi của Stark Expo!

    Tony hai tay đặt ở bên cạnh mô hình hội trường, khó hiểu nhìn kiến trúc hội trường. “Jarvis.”

    Jarvis mười phần hiểu ý người. “Mô hình địa điểm Stark Expo đã quét xong.”

    Tony nhìn mô hình đã quét. “Nơi này tổng cộng có bao nhiêu tòa nhà?”

    Jarvis nhàn nhạt hỏi. “Xin hỏi bao gồm cả cửa hàng bánh Muffin Thụy Sĩ sao, Sir?”

    Tony mắt trợn trắng. “Vô nghĩa! Sao tao có thể dẫn người đến cửa hàng bánh Muffin Thụy Sĩ mở phòng hở, vô duyên hết sức!”

    “Tao cảm thấy cậu ta có chút quen quen.” Tony cẩn thận nhớ lại Alpha tối hôm qua, khẳng định nói. “Tao đã thấy cậu ta trước đây rồi.” Đây không phải cảm giác vừa mới mới xuất hiện, trên thực tế, lúc trước thúc đẩy Tony đi đến gần cũng là do loại cảm giác quen thuộc không rõ này. Alpha này hẳn là đã để lại cho gã ấn tượng sâu sắc từ rất lâu trước kia. Tony sờ sờ râu, tóc vàng mắt xanh dáng người chuẩn, hẳn là có liên quan đến quân đội… Chẳng lẽ là người Rhodes biết? Hoặc là lúc trước cùng quân đội kinh doanh quân sự đã từng gặp qua cậu ta?

    – —

    “Sir, đặc vụ Coulson tới chơi.”

    Jarvis thông báo đúng lúc Tony đang tìm kiếm thứ gì đó trong nhà kho mà không có manh mối, để xem có thể tìm thấy thứ gì đó có liên quan hay không.

    Tony không kiên nhẫn hỏi. “Anh ta tới làm gì?”

    Jarvis trả lời. “Có lẽ là vì ngài đã đồng ý tham dự phiên điều trần tối qua.”

    “Tao khi nào…” Tony chợt nhớ ra, thầm mắng một tiếng sắc khiến người ta u mê. “Dẹp đi, bảo anh ta trực tiếp lại đây.”

    “Mr. Stark.” Coulson bình tĩnh chào hỏi, không chút nào để ý việc đối phương coi mình như không khí. “Là như thế này, về việc ngài tối hôm qua đáp ứng sẽ tham gia phiên tòa quân sự về Iron Man–”

    “Ừ…” Tony tùy ý lên tiếng.

    Coulson cau mày, tiếp tục nói. “Chính phủ đã quyết định–”

    “Ờ hở?” Tony hỏi lại, trong thanh âm tràn ngập khinh thường.

    “Một tháng sau sẽ được tổ chức.” Coulson nhìn Tony đang vùi mình trong đống phế liệu, bất đắc dĩ nói. “Mr. Stark? Ngài có đang nghe không đấy?”

    “Ờ…” Tony trả lời, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

    Coulson hít sâu một hơi. “Mr. Stark, ngài đang tìm cái gì vậy?” Anh ta tiến lên hai bước. “Tôi có thể giúp không?”

    Tony rốt cuộc cũng lục xong chỗ này, lập tức đứng dậy, vui vẻ trả lời. “Anh chả giúp được đâu.” Bởi vì chính gã cũng chẳng biết mình đang tìm cái gì kìa.

    “Được rồi…” Coulson lẩm bẩm, anh ta đã quá quen với loại tính cách này của Tony rồi. Cuối cùng không có việc gì làm, anh ta nhàm chán nhìn xung quanh, đột nhiên một thứ gì đó tiến vào tầm mắt. Coulson ngạc nhiên cầm lấy mô hình chiếc khiên của Captain America. “Sao thứ này lại có ở đây vậy?!”

    Tony không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn anh ta một cái. “Chính là nó!” Gã đi qua, duỗi tay nói. “Đưa tôi!”

    Coulson mờ mịt đưa chiếc khiên qua. Tony cau mày đánh giá mô hình, nói với Coulson “Chuyện của anh tôi biết rồi, giờ lượn đi cho nước nó trong!”

    Đuổi Coulson đi rồi, Tony vuốt ve mô hình chiếc khiên, chột dạ lẩm bẩm. “Không thể nào…” Tóc vàng mắt xanh body ngon nghẻ, có liên quan đến quân đội… Chẳng lẽ gã đang tìm một Alpha giống Captain America sao? “Không có khả năng.” Gã thích Captain America đã là chuyện quá khứ rồi. Gã gạt việc tìm ra thân phận của Alpha trước đó kia sang một bên, chuyển sang chuyên tâm nghiên cứu xem liệu Alpha kia có thật sự giống Captain America hay không.

    Jarvis cố khuyên. “Sir, việc quan trọng trước mắt là–” Liệu Alpha kia rốt cuộc có uy hiếp tới ngài hay không?!

    “Tắt tiếng, Jarvis!” Tony tìm ra toàn bộ tư liệu nghiên cứu bí mật của cha mình mà trước đó SHIELD đưa tới cho gã. Đặt ở một bên mấy thùng lớn tài liệu đã bị Jarvis rà quét và lưu trữ, Tony mở ra thùng giấy ghi “vật sở hữu của Howard Stark”. Gã cắn môi tìm kiếm bên trong, thời điểm SHIELD đem tư liệu đưa tới gã chỉ lo tìm nguyên tố mới, chứ chưa từng động tới cái thùng giấy vừa thấy cũng chỉ là đựng vật dụng cá nhân này.

    Tony lấy ra một cuốn băng video, bỏ vào đầu máy quay phim, oán hận nói. “Mình sẽ không–” Thích Captain America! Alpha của gã còn khuya mới có liên quan đến Captain America! Đù đĩ mẹ! Đừng bảo là anh chàng kia là con cháu của Captain America hay gì đấy nhá… Nếu thế thì tìm không thấy tin tức là quá ư bình thường, vì thông tin nhận dạng đã được bảo mật rồi còn gì!

    Video đen trắng yên lặng chiếu, Tony nhìn khuôn mặt Captain America trong phim, kinh ngạc đến mở to hai mắt, cứng họng nói. “Cho dù là con cháu thì cũng đâu thể có chuyện lớn lên giống nhau như đúc thế này được!” Chẳng lẽ là người nhân bản của chính phủ, vì để tới cuỗm bộ giáp của gã?! Chính phủ cũng quá rảnh tiền ha?

    “Sir.” Jarvis phát hiện ra điểm mấu chốt. “Làm ơn chú ý bức ảnh bên trong đồng hồ quả quýt của Captain đi ạ.”

    “Cái gì?” Tony đem ánh mắt dừng trên bức ảnh trong đồng hồ quả quýt, đó là một khuôn mặt mà ngày ngày gã đều có thể nhìn thấy trong gương. “Cái qué gì?!”

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy…” Tony hoảng loạn tìm kiếm trong thùng, gã mở ra cuốn notebook thuộc về Captain America, nhìn mấy bức phác hoạ trong đó, không hề tự tin mà phủ nhận. “Mấy bức vẽ này chính là bố tao đi… Nhất định là thế rồi…” Lừa mình dối người không phải là tác phong của Stark, nhưng Tony chẳng sao tưởng tượng được mình chỉ đi hẹn hò mà thành ra bị đánh dấu luôn, mà đánh dấu mình thế mà hóa ra lại là Captain America đã chết bảy mươi năm nữa chớ?!

    – ——————————-

    (1) Một trong Tam luật trong giới Robotics:

    1. Luật thứ 1: Người máy không được phép làm hại con người, hoặc để mặc cho con người gặp bị hại.

    2. Luật thứ 2: Người máy phải tuân theo mệnh lệnh được đưa ra bởi con người, trừ khi lệnh đó xung đột với Luật thứ nhất.

    3. Luật thứ 3: Người máy phải bảo vệ cho bản thân nó, miễn là sự tự vệ đó không xung đột với Luật thứ 1 hoặc Luật thứ 2.

    Thuộc truyện: Supernatural – Sức Mạnh Siêu Nhiên