Ta cho ngươi xem một bảo bối – Chương 26-27

    Thuộc truyện: Ta cho ngươi xem một bảo bối

    Chương 26

    Ngày hôm sau, lúc Chung Dịch nơm nớp lo sợ tới tìm Chung Hạo thì phát hiện hắn đã cả người sung sướng, tinh thần sảng khoái tràn trề. Mặc dù hắn vẫn không cho gã vẻ mặt dễ chịu, nhưng vẫn nhìn ra được tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

    Nếu Thượng Đế đóng lại cánh cửa này với bạn, đương nhiên Người sẽ vì bạn mà mở ra một cánh cửa khác. Đầu óc Chung Dịch không đủ dùng, nhưng trên mặt trận yêu đương mà nói thì gã đánh hơi rất là thính, sau khi quan sát tỉ mỉ anh họ một hồi, gã bèn thả lỏng kết luận: Đang bị tình yêu làm cho thoải mái chứ vẹo gì!

    Trong này cũng có một phần công lao của mình đấy nhé!!!

    Chung Dịch thoải mái hơn rất nhiều, đương nhiên trên mặt vẫn là vạn phần lấy lòng, ăn nói khép nép báo cáo chuyện gặp Tân Khánh hôm qua cho Chung Hạo biết.

    Bọn họ đụng mặt nhau ở dưới lầu công ty Chung Hạo. Chung Dịch liều chết làm tổ ở trong xe, nghĩ chắc chỉ trùng hợp thôi, chờ Tân Khánh sang tìm mình như thế cũng đỡ mất mặt. Ai dè y không sang, chỉ phái vệ sĩ gõ cửa sổ, hơi nhắc lại chuyện lần trước, Chung Dịch đuối lý đành phải xuống xe.

    Tân Khánh miệng nam mô bụng bồ dao găm, ngoài miệng khen gã phong lưu phóng khoáng, đá xoáy gã là ngay cả góc tường của y mà cũng dám đào một lỗ. Chung Dịch với việc này cũng hơi hổ thẹn, nên không cãi lại, Tân Khánh bỗng nhiên chuyển đề tài, cái bản mặt cười đến nỗi tỏ rõ: bố đã đào hố xong chỉ chờ mày nhảy vào thôi đấy, nói là bên phía y bây giờ đang có một công việc rất phù hợp với gã, hỏi gã có đồng ý đến thử việc hay không.

    Rất là không muốn đi, nhưng mà ân oán lúc trước nào có dễ giải quyết như vậy.

    Chuyện này qua miệng Chung Dịch đương nhiên đã bị gã phóng đại lên rất nhiều, chưa chắc có bao nhiêu là sự thật, không rõ ý của Tân Khánh có thật hay không. Từ bé đến lớn Chung Hạo đã thu dọn bãi chiến trường cho Chung Dịch không biết bao nhiêu lần, cái chiêu bẻ cong sự thật của gã hắn đã nghe ra thành kinh nghiệm, miễn cưỡng liếc mắt nhìn gã một cái.

    Chung Dịch lập tức cầu xin: “Anh anh nhất định phải cứu em em không muốn bị Tân Khánh mưu sát!!!”

    Chung Hạo đang xử lý công văn khẽ “Hừ” một tiếng, dừng bút trầm tư. Chung Dịch lòng tràn đầy hi vọng, hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới anh gã vậy mà lại nói: “Vậy mày cứ đi thử xem công việc đó thế nào.”

    “…” Chung Dịch không thể tin nổi vào tai mình, “Anh anh có phải muốn giết em không đấy!”

    Chung Hạo lườm gã một cái: “Phiền phức của mình thì tự giải quyết đi, bên Tân Khánh anh sẽ có lời chào hỏi, thế nhé, mày đi rồi sẽ không có ai gặp rắc rối nữa.”

    Vẻ mặt Chung Dịch như đưa đám, Chung Hạo liền quở trách gã: “Mày nhìn lại mình đi xem bao lớn rồi, tốt nghiệp đại học xong cũng không đi làm, cả ngày ăn chơi nhảy múa đã đành, đằng này hơi tí lại gây chuyện rắc rối! Nếu như không phải mày được sinh ra ở nhà họ Chung, sợ là đã chết đói từ lâu cũng không ai thèm quản rồi, có cơ hội này để mày đi rèn luyện cũng tốt.” Cuối cùng, hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, “Hề Điền ít hơn mày năm tuổi mà nhìn xem người ta có tiền đồ hơn mày biết bao nhiêu.”

    Chung Dịch cứ như vậy bị hắn ném đến chỗ Tân Khánh, vẫn còn chưa hết hy vọng mà quay lại cầu xin hắn mấy lần, không có tác dụng, gã còn từng có ý đồ rất mưu mô, muốn đường cong cứu quốc tìm Hề Điền “có tiền đồ” cứu cứu mình.
    Mà Chung Dịch ở trước mặt Hề Điền lại không dám nói lúc trước gã làm sao mới chọc được vào Tân Khánh — vì Hề Điền gã đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tô vẽ được hình tượng của bản thân tạm gọi là đẹp, tuy rằng trên cơ bản cũng bị đập cho gần hết rồi, nhưng giữ được ít nào hay ít đấy.

    Cuối cùng gã chỉ có thể thấy chết không sờn, lòng tràn đầy bi thương đi tiếp nhận “công tác” mà Tân Khánh nói.

    Hề Điền đối với những việc này không biết gì cả, thanh thản nhàn nhã dưỡng thai, còn rất vui vẻ nói chuyện yêu đương sến sẩm với Chung Hạo.

    Với hai người họ mà nói thì đây mới đúng là mối tình đầu, một người đã từng trải qua thời kỳ thầm mến bị đè nén đến vô vọng cứ thế tiến vào xã hội, còn một người là bạn nhỏ vừa tốt nghiệp cấp ba. Trước kia còn chưa xác lập quan hệ thì sao cũng được, còn giờ nếu thật sự muốn ở cùng nhau thì cần phải từ từ tìm hiểu.

    Người hầu trong nhà đã học được cách tự chuẩn bị kính râm — chỉ cần hai người kia nhìn thấy nhau một cái, nói không nổi mấy câu là lại bắt đầu ôm ôm hôn hôn.

    Lúc Hề Điền muốn nũng nịu sẽ ôm, muốn trêu chọc tiên sinh sẽ thơm một cái, chỉ cần nhìn thấy tiên sinh đã vui rồi, nhưng đến gần là lại đỏ mặt. Về cơ bản thì Chung Hạo cũng giống cậu, sau khi chính thức xác lập quan hệ, chỉ cần lớp mặt nạ tự tin của hắn chưa rơi mất thì hai người thân mật một chút cũng không có vấn đề gì. (Hơi khó hiểu nhỉ, ý là hai anh em nhà này chim chóc với nhau mờ vẫn ngại ?)

    Nếu thân phận đã thay đổi, vậy một vài vấn đề đương nhiên cũng phải thống nhất.

    Chuyện đầu tiên là Chung Hạo không thu sổ của Hề Điền, lại rất nhỏ mọn mà lấy bút bôi đen hết hàng chữ trên bìa. Hắn còn muốn xử lý hết nội dung bên trong nữa, nhưng mà Hề Điền không muốn, cứ thế mà nhìn hắn chằm chằm.

    “Tuy rằng em sẽ cùng tiên sinh ở bên nhau, nhưng mà nguyên tắc vẫn phải có nha”. Cậu lắc lắc cánh tay Chung Hạo, “Tiên sinh có thể nuôi em học đại học trước… Thật ra em rất có khả năng đấy nhé, có thể kiếm tiền, chỉ cần mấy năm thôi, số tiền này em nhất định có thể kiếm được!”

    Mặt mũi Chung Hạo tối sầm lại: “…Sao em cứ phải kiên trì việc ấy thế?”

    “Bảo bảo là của chúng ta mà, tiền nuôi bảo bảo…” Hề Điền cố gắng tìm từ thích hợp trong đầu, “Tiền của cả nhà… Đúng rồi đấy, em cũng phải nộp tiền vào nhà mình chứ!”

    Chỉ duy nhất điểm này Hề Điền dựa vào cái miệng dỗ ngọt để được hắn đồng ý, còn những cái khác phải nghe theo sắp xếp của Chung Hạo.

    Chung Hạo lấy bản thỏa thuận ra, Hề Điền tưởng là sẽ sửa đổi nội dung, nào ngờ hắn chồng hai bản lên nhau, dứt khoát xé thành hai nửa.

    Từ đây Hề Điền không còn cần thiết phải giữ “bí mật”, con của cậu cũng không phải “không có quan hệ gì với Chung gia” nữa.

    Hề Điền ngạc nhiên: “Tiên sinh, chuyện này… Vậy, cũng không cần phải dứt khoát như thế chứ! Chuyện của em trong nhà anh có chấp nhận không…”

    “Nhà tôi là tôi làm chủ, người khác có chấp nhận hay không, cũng không ai quản được tôi.” Chung Hạo tiếp tục xé thành bốn mảnh tám mảnh, tất cả đều trở thành giấy vụn, hời hợt nói, “Hơn nữa cha tôi đã biết em lâu rồi.”

    Tư tưởng của cha hắn khá thoáng, đã nhận định người “Con dâu” này rồi, bây giờ chỉ cần hắn nói bóng gió, kiên trì tìm thời cơ thích hợp nói thẳng ra, chắc chắn để ông tiếp nhận việc này cũng không khó.

    Nếu ông không thể chấp nhận… Vậy cũng chẳng làm gì được hắn.

    Bây giờ người đứng đầu nhà họ Chung là hắn, nếu ngay cả chút chuyện của mình mà hắn còn không quyết được, vậy thì nghỉ luôn đi cho rồi.

    Hề Điền hãy còn ở bên kia khiếp sợ tốc độ của tiên sinh, sao mà mình còn chưa biết gì cả, tiên sinh đã nói hết rồi! Chung Hạo nhìn vẻ mặt cậu thất thần sùng bái, chớp cơ hội kéo người lại, muốn gạt cậu chủ động dâng một nụ hôn, bàn tay đang che trên bụng Hề Điền bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đá một cái.

    Nói đến cũng đúng lúc, khi trước giữa hai người còn giữ một khoảng cách, hắn hầu như không sờ bụng Hề Điền, Hề Điền cũng không thể nào giục hắn làm chuyện này. Cho tới bây giờ, con gái đã tám tháng, đây mới là lần đầu Chung Hạo chân chính cảm nhận được con gái nhỏ của mình máy thai, cả người lập tức căng cứng.

    Sự chú ý của Hề Điền bị dời đi rất nhanh, nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn mà che miệng cười trộm. Chung Hạo cảm giác lòng bàn tay lại bị đá một chút, nghiêm mặt thu tay về, ánh mắt như đang đi thị sát nhìn chăm chú cái bụng tròn trịa kia, sau đó chậm rãi cúi người xuống, ghé sát tai lên.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Hắn dường như có thể nghe thấy một nhịp tim khác – là của cô nhóc, thỉnh thoảng, yếu ớt nhưng vẫn nhảy lên, ngây thơ hoạt bát giống như người đã trao cho nó sinh mệnh, nó đang cố gắng động đậy muốn giao tiếp với một người cha khác của mình. Một loại kỳ diệu, một mối liên hệ huyết thống, vào lúc này bỗng liền thành một mạch, đáy lòng Chung Hạo đột nhiên mềm mại hẳn, hồi lâu sau, hắn quay mặt lại, cách một lớp quần áo rộng rãi, đặt trên bụng Hề Điền một nụ hôn.

    “Mau mau ra đi”, Chung Hạo nói, “Đến lúc đó ba phải ôm con mới được.”

    Hai mắt Hề Điền sáng lên, chớp chớp, sửa lại lời hắn: “Tiên sinh, đẻ non là không tốt đâu.”

    “…” Chung Hạo liếc kẻ phá hủy bầu không khí một cái, bình thản bồi thêm một câu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng, “Sau đó tôi phải ôm em thật chặt — cái đồ ba ba ngốc này.”

    Chương 27

    Chung Hạo cùng Hề Điền nói chuyện yêu đương sến súa đến nỗi cây già cũng muốn gặp mùa xuân, nhưng hắn vẫn còn chuyện phải lo lắng.

    Càng về thời gian cuối thai kỳ, bụng Hề Điền càng lớn, hắn lo lắng càng nhiều. Trong nhà đã sửa một phòng riêng cho em bé, Chung Hạo cứ thấy cái gì đúng ý là không chút do dự mua về đặt bên trong, chỉnh sửa gian phòng đến nỗi không thiếu thứ gì, mỗi lần người giúp việc nhìn thấy ông chủ cao to của bọn họ chăm chú sửa sang này nọ bên trong, đều bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

    Kiểm tra thai định kỳ cứ hai tuần một lần, hắn lại khăng khăng một tuần dẫn Hề Điền đi một lần, còn luôn hẹn trước các chuyên gia hội chẩn.

    Bản thân Hề Điền rất thả lỏng, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì lại vừa cảm động vừa buồn cười. Cậu an ủi Chung Hạo: “Em từ nhỏ đến lớn luôn rất may mắn, nhất định sẽ bình an!”

    Chung Hạo mím mím môi đáp lại, căn bản chẳng thèm để bụng.

    Làm kiểm tra xong, Hề Điền ngồi trên đùi Chung Hạo xoa nắn mặt hắn, muốn hắn thoải mái hơn. Chung Hạo một tay xem báo cáo, một tay ôm cậu, Hề Điền buồn buồn nằm úp sấp trên vai hắn một lát, cuối cùng cũng nhận ra, ý thức được đây là tình huống gì, lớn tiếng hỏi: “Tiên sinh, đừng bảo em là anh đang mắc chứng lo lắng tiền sinh sản đấy nhé!”

    Chung Hạo dừng tay, khuôn mặt nhất thời banh chặt thành một khúc gỗ.

    Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không có cách nào chống chế, vẻ mặt rất buồn cười. Hề Điền nhịn không được, đầu tiên là che miệng lại, hai vai run dữ dội, tiếp theo càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa đầu lên vai Chung Hạo cười ha ha.

    Chung Hạo giận rồi, vỗ mông cậu hai cái cậu mới chịu yên tĩnh lại, chỉ có điều niềm vui trong mắt vẫn không tan biến.

    Chung Hạo cần phải quan tâm nhiều thứ hơn Hề Điền, không thể lúc nào cũng đầu óc đơn giản không lo không nghĩ như cậu được.

    Quá trình sinh nở có khả năng xảy ra chuyện không may, hắn phải nhanh chóng sắp xếp hết, dù sao cũng không có ai có kinh nghiệm trong những ca sinh mổ như vậy, chỉ có thể chuẩn bị trước mọi trường hợp. Hề Điền cần được yên tâm dưỡng thai, không nên để cậu lo lắng ảnh hưởng đến tâm trạng, vậy nên hắn phải một mình chống đỡ tất cả.

    Công ty đang tiến hành một vụ làm ăn lớn, hắn cũng không thể luôn luôn ở bên, để có thời gian giờ này ngồi cùng Hề Điền, hắn đã phải tranh thủ làm việc rồi thúc ép cấp dưới mới miễn cưỡng rút ra được ít thì giờ.

    Một bên khác, Chung lão gia ngồi bấm ngón tay tính xem bụng con dâu đã bao lớn, la hét muốn tới gặp con dâu một lần.
    Chung Hạo thỉnh thoảng hỏi ông, ông thích con dâu thế nào, có thói xấu vặt nào không thích không, nhưng trước mắt vẫn còn chưa thử thăm dò xem ông có chấp nhận nếu con dâu là con trai không, chuyện này tuyệt đối không thể mạo hiểm.

    Chung lão gia cũng đang rất là buồn bực biết không hả, chuyện này cứ như thằng con ngày nào cũng cầm đồ ăn ngon lượn lờ tới lui trước mặt ông, nhưng mỗi khi ông muốn ăn nó đều quay người lại, giấu đồ ăn cho thật kỹ, ngay cả mùi vị thế nào cũng không cho ông nếm một miếng! Chung Hạo để người ở nhà, mấy lần ra ngoài đều tự nó hộ tống, ngoại trừ những người làm nó tin tưởng thì hầu như người ngoài chưa ai được trông thấy một chút. Chung lão gia nói hắn mấy lần để hắn đưa người sang, lần nào Chung Hạo cũng từ chối, lão gia mất hứng, tìm quản gia nói chuyện, ai dè ngay cả bà ta cũng ngậm miệng như trai ngậm ngọc, nửa câu cũng không nói.

    Thậm chí ngay cả người ông phái đi điều tra, thằng con trai nhà ông cũng lén lút cản trở sau lưng.

    Lâu dần, Chung lão gia cũng tức.

    Đã thế ông đi thẳng tới cửa tìm, không tin thằng nhóc Chung Hạo kia dám nhốt bố đẻ nó ở ngoài cửa không cho vào!

    Chung lão gia đi đứng bất tiện, tính cách cũng lười nhác, đã bắt đầu cuộc sống dưỡng lão an nhàn, ngày ngày chỉ đi dạo ở vườn hoa, tiếp một vài người bạn cũ. Biệt thự của con trai ông ngại xa, lần nào muốn gặp cũng chỉ gọi nó về chứ ông thì chẳng bao giờ lần sang.

    Đầu tháng chín, đã vào cuối thu, lúc ra cửa thì vừa hay trời đẹp, gió nhẹ, mặt trời tươi sáng. Chung lão gia im lặng ra cửa, nói với tài xế tới nhà Chung Hạo, đến sân trước nhà hắn, Chung lão gia hạ cửa xe xuống một nửa, lộ mặt, bảo vệ liền vội vã mở cổng, thuận tiện báo ngay cho Chung Hạo.

    Chung Hạo đang chơi trong phòng Hề Điền, làm một việc mà trước đây hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm — xem giáo trình chăm sóc sản phụ sau sinh. Hai người dựa vào nhau, Hề Điền nhìn màn hình chỉ chỉ chỏ chỏ, vừa mới bắt đầu so sánh các loại tinh dầu xoa bóp thì nhận được thông báo của bảo vệ.

    Hề Điền “A” một tiếng, lập tức trở nên sốt sắng. Bụng cậu đã ba mươi bảy tuần, tròn vo, nặng nề đến nỗi đi đứng cũng hơi bất tiện, đã rất gần đến ngày dự sinh rồi. Thời gian này cậu rất an phận, dạo này cũng không hiếu động như trước nữa, chỉ có lúc ở cạnh Chung Hạo mới ồn ào thôi.

    Tóc cậu mới bị hắn xoa loạn lên, nhưng lộn xộn nhìn cũng rất đẹp, cậu mặc đồ ở nhà, chỉ mặc áo cánh không mặc quần. Cậu sờ trên dưới một lát, túm áo Chung Hạo lo lắng nói: “Sao anh không nói hôm nay bác trai muốn tới hả! Em em em… Nhìn thế này có lôi thôi lắm không???”

    Chung Hạo giống như động viên mà vuốt tóc cậu, bắt cậu ngồi yên một chỗ còn hắn thì ra gặp bố mình.

    Hai bố con nhà họ Chung đụng mặt nhau ở cửa phòng Hề Điền.

    Chung Hạo đọ sức với cha hắn, đầu tiên là mời ông xuống lầu uống trà, nói chuyện tào lao nửa ngày, sau đó lại lôi ông đi xem một gốc hoa quý mới được mang tới. Chung lão gia tức đến nỗi lấy gậy gõ hắn: “Bố tới là muốn nhìn cô vợ bé nhỏ của mày kìa!”

    “…” Chung Hạo lạnh nhạt nói, “Cậu ấy sợ người lạ.”

    “Trước sau gì chả là con dâu bố, trong bụng lại đang có cháu gái cục vàng của bố đây, có gì mà phải sợ?”

    “Cậu ấy đang ngủ trưa, không nên đánh thức đâu.”

    “Trời này cũng sắp tối rồi, còn ngủ trưa gì nữa!?” Chung lão gia thổi râu trừng mắt, “Làm gì có đứa con nào như mày hả, qua loa với bố thế à!”

    Chung lão gia không thèm nói chuyện với hắn, tự đi lên lầu. Chiến trường của hai người lại quay về nơi bắt đầu, đứng ở cửa phòng Hề Điền giằng co, Chung lão gia gõ gậy bùm bụp trên mặt đất, qua lại vài câu vẫn không nhịn được mà mắng hắn: “Có phải mày làm chuyện xấu gì không hả, để bố nhìn một cái thì sao?”

    Chung Hạo im lặng một chút, đành nói: “Nếu như bố không ngại việc cậu ấy và những cô gái bình thường không giống nhau lắm.””

    Cha hắn già rồi lại giở tính trẻ con, thở phì phò cướp lời nói: “Vậy chắc mày cũng không thể mang về nhà một quái vật chứ hả… Hoặc nếu như là quái vật thật thì cũng phải để bố nhìn một cái!”

    Hề Điền lúc này đang dán tai lên cửa nghe trộm.

    Lúc trước Chung Hạo nói cha hắn đã biết sự tồn tại của cậu, Hề Điền cứ cho rằng tiên sinh đã nói hết thảy với người nhà rồi chứ, bây giờ nghe trộm mới mơ hồ hiểu, thì ra Chung lão gia còn chưa biết cậu là con trai.

    Hề Điền vốn đã hết sức căng thẳng, hiện tại biến thành một trăm phần trăm căng thẳng, tai cậu dán lên cửa, lo lắng đề phòng, giọng điệu của Chung lão gia càng ngày càng kịch liệt, cậu nghe thấy cũng hãi hùng khiếp vía, lúc nghe thấy hai chữ “quái vật”, tự động nghĩ về mình. Cậu mím môi lùi về sau hai bước nghĩ cách đối phó, giờ mới nhớ ra cậu có thể đi thay đồ nữ, vội vàng chạy về phía tủ quần áo, hoảng loạn đến độ không nhớ ra phải chú ý nhìn đường, nên không cẩn thận đã bị ghế nhỏ ngáng chân.

    Trong phòng truyền ra một tiếng thét kinh hãi, Chung Hạo lập tức ngừng nói, ngừng thở. Trong phòng lẫn ngoài cửa đều yên tĩnh lại, tiếng Hề Điền sợ hãi gấp gáp vang lên, hình như còn khóc nức nở: “Tiên sinh… Tiên sinh, em đau bụng quá!!!”

    Thuộc truyện: Ta cho ngươi xem một bảo bối