Ta cho ngươi xem một bảo bối – Chương 4-6

    1213

    Thuộc truyện: Ta cho ngươi xem một bảo bối

    Chương 4

    Không biết là câu nói này chọt trúng chỗ nào của Chung Hạo mà hắn không nói lại chuyện phá thai nữa. Lấy điện thoại trong tay Hề Điền tới, thằng em đầu kia còn chưa dám cúp máy, gã cười nịnh nọt gọi hắn: “Anh à…”

    Chung Hạo đi ra ngoài, đầu tiên vô cùng thuận miệng mà mắng chửi gã một trận, sau đấy mới hỏi việc của Hề Điền.

    Hề Điền là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện đến năm mười hai tuổi thì được một góa phụ trung niên nhận nuôi. Năm ngoái bà bị bệnh, tiền tiết kiệm trong nhà đã tiêu hết, chịu đựng khó khăn mấy tháng liền. Hề Điền mới mười chín tuổi, vừa thi đại học xong, không có tiền học tiếp, rồi cùng đường mạt lộ vừa vặn đụng phải em họ hắn, mơ mơ màng màng bị lừa đến đây.

    Cậu cầm tiền em hắn đưa cầm cự được một tháng, tiếc rằng mẹ nuôi cũng không qua khỏi. Bị bệnh nan y tiền tiêu như nước, Hề Điền lại lần thứ hai không có đồng nào trong người, thậm chí còn không có nổi tiền lo hậu sự cho mẹ, khóc lóc gọi cho em hắn. Hai người mới vừa gặp chưa được hai phút, đoán chừng Hề Điền vì mấy ngày mệt nhọc mà lăn đùng ra ngất.

    Em hắn sợ cậu lại bị bệnh nặng nào rồi, vội vội vàng vàng đem người đến bệnh viện, một cái chẩn đoán, hai đứa bị dọa cho ngu luôn.

    “Anh ơi cậu ấy đáng thương lắm, mẹ nuôi qua đời ba tháng mới thật vất vả mà vui vẻ lần nữa. Cậu ấy chẳng biết cơ thể mình ra sao, anh nhìn bụng cậu ấy đi, trong đó là con trai anh đấy, anh đừng nên nhẫn tâm quá đúng không! Nếu anh cứ muốn phạt thì chờ em về phạt em đi!”, gã mạnh miệng nói, rồi lại len lén nói thầm trong lòng, “Cùng lắm là em không về…”

    Chung Hạo lãnh khốc vô tình: “Ngày mai anh sẽ khóa thẻ của mày, mày ở bên đó tự mà kiếm sống đi nhé!”

    Nói xong không để ý thằng em khóc lóc kêu trời ơi cướp mà, Chung Hạo quyết đoán tắt điện thoại. Quay đầu lại liền thấy ánh mắt Hề Điền như động vật nhỏ, mặt Chung Hạo không thay đổi nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đi thẳng.
    Ngày thứ hai, Chung Hạo cầm một bản thỏa thuận đưa cho cậu ký.

    Chung Hạo cho phép cậu sinh con, chi trả mọi chi phí trong thời gian mang thai, sau sinh mỗi tháng cũng đưa tiền nuôi dưỡng đến khi đứa bé trưởng thành. Thế nhưng quan trọng nhất, Hề Điền nhất định phải giữ bí mật chuyện này, thứ hai, đứa bé này không thể trở thành người của Chung gia, cũng không được hưởng cho dù chỉ một xíu quyền thừa kế.

    Hề Điền không giống như hắn dự liệu, sẽ cảm thấy bất mãn hoặc lòng tham, trái lại cậu ký rất nhanh, cái roẹt là xong.

    Chung Hạo cầm tờ thỏa thuận, còn hơi nghi ngờ: “Cậu không có ý kiến gì khác à?”

    “Không có, ” Hề Điền vò đầu, “Thật ra là số tôi đen thôi, anh cũng chẳng may mắn… Bây giờ tôi còn không thể nuôi sống bản thân cho nên mới cần anh giúp, mai kia chờ khi tôi có thể tự lực cánh sinh rồi, sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh!”

    Cậu vẫn còn ít tuổi quá, lúc trước Chung Hạo lúc trước không biết cậu mới tròn mười chín tuổi, bây giờ biết rồi, hắn thấy rất áy náy với cậu. Cậu lại ngây thơ đến mức chẳng giống người phàm, Chung Hạo chẳng thể xuống tay nổi, trong lòng hắn quắn quéo đến chẳng biết nói gì cho đúng nhưng mặt thì vẫn lạnh như tiền, gật đầu rời đi.

    Hề Điền cứ như vậy tạm thời ở lại nhà Chung Hạo.

    Tính cậu hoạt bát đáng yêu rất được lòng người, Chung Hạo không ngờ cậu có thể nhanh chóng tạo quan hệ tốt với tất cả người giúp việc trong biệt thự nhanh như thế. Dì quản gia bị cậu chọc cho nét mặt già nua như xuân về, cả ngày cười đến không ngậm nổi miệng, còn những người khác nhìn thấy cũng tiện tay cho cậu ít đồ ăn vặt.

    Ngoài ra, cậu còn đặt thời gian biểu cho mình, nghiêm túc rèn luyện thân thể bổ sung dinh dưỡng, khi rảnh rỗi sẽ cùng mọi người làm việc nhà. Phần lớn thời gian Chung Hạo đều không ở nhà, khó khăn lắm mới được nghỉ ngày chủ nhật, Hề Điền cẩn thận từng li từng tí gõ cửa, chào hỏi hắn theo lệ.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Chung Hạo đã quen việc mỗi sáng sớm và buổi tối trước lúc ngủ cậu sẽ chạy đến chào hỏi, chỉ là hắn lười nói chuyện mà thôi.

    Hề Điền hỏi: “Tiên sinh, tôi quét dọn thư phòng cho ngài nhé? Tiện, tiện thể cho tôi mượn vài quyển sách xem!”

    Nửa sau mới là mục đích chính nhỉ. Tính cậu vẫn trẻ con, ngày nào cũng ở nhà khó tránh khỏi sẽ chán, hắn đang mơ màng liền đồng ý.

    Ngủ đủ giấc mới bò ra khỏi giường, Chung Hạo ăn sáng xong, đi đến thư phòng. Mở cửa ra, hắn thấy ngay Hề Điền đứng trước bàn, đang cầm xem thứ gì đó.

    Nghe thấy tiếng cửa mở, Hề Điền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen xinh đẹp chớp chớp. Chung Hạo tới cạnh cậu, cậu khẽ nhíu mày, giơ vật trong tay lên nói: “Tiên sinh, người này thật sự rất là giống tôi này…”

    Mặt Chung Hạo lập tức đen sì, đoạt lấy tấm ảnh trong tay cậu, trầm giọng quát: “Ai cho cậu lục lọi đồ của tôi?!”

    Chương 5

    Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

    3 giây sau, Hề Điền rụt cổ lại: “Anh nói cho phép tôi quét dọn mà.”

    Chung Hạo hít sâu, tỉnh táo lại, đem bức ảnh bỏ vào trong ngăn kéo. Hề Điền tuy bị hắn quát, nhưng mà vẻ mặt cũng không phải đang sợ lắm, còn ló đầu lại nói: “Xin lỗi nha, tôi chỉ thấy nó trên bàn nên mới tò mò thôi. Tôi không cố ý đâu.”

    “Là tôi phải xin lỗi cậu.” Chung Hạo cúi đầu, xoa xoa mi tâm, “Nhưng mà từ giờ cậu đừng vào đây nữa.”

    Hề Điền ngoan ngoãn gật đầu, ôm mấy cuốn sách đã chọn ra ngoài, sau đó mới nói thầm: “Xem thì cũng thấy ròi, sau này có vào hay không thì khác cái gì à…”

    Bên trong cánh cửa, lòng Chung Hạo rối thành một nùi.

    Hắn và người thanh niên trong hình đó cũng ba năm chưa gặp lại rồi.

    Hắn vẫn nhớ dáng vẻ chật vật của cậu khi cầu cứu hắn, cả người ướt sũng nước mưa, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu bị một vị quyền cao chức trọng vừa ý, cứ quấn chặt không rời, hết cách đành tìm hắn xin che chở.
    Hai người diễn một vở kịch, bên ngoài mặt mũi hắn lạnh lùng, nhưng khi nhìn cậu khôi phục dáng vẻ nho nhã điềm đạm thì mỗi ngày hắn động lòng càng sâu.

    Nhưng hắn còn chưa kịp thổ lộ tâm ý cho đối phương thì thế gian đã mấy bận xoay vần, cậu đã cùng vị quyền cao chức trọng kia hát vang khúc ca khi hai ta về một nhà.

    Rồi đến một ngày nọ, cậu thanh niên tóc đen ấy được người yêu kéo vào lòng, ánh mắt nhìn về hắn chỉ đơn giản là cảm ơn.

    Hắn nuốt tất cả lời muốn nói vào trong, chỉ gật đầu, nhìn máy bay bay qua đại dương, tới một miền đất khác.

    Cứ như thế, mấy năm đã qua, chút tình cảm ngày ấy thật ra đã phai nhạt rất nhiều, chỉ là cứ nhìn bức ảnh đó mãi cũng thành quen.

    Chung Hạo thở dài, lắc đầu một cái.

    Trước giờ cơm tối trước, Chung Hạo gõ cửa phòng Hề Điền. Đã lâu chưa thấy cậu ra, Chung Hạo lại gõ, tiện tay đẩy một cái, vậy mà không khóa.

    Hề Điền vẫn luôn không thích đóng cửa, thói quen này đến giờ không thay đổi. Chung Hạo không lên tiếng, đi vào thấy Hề Điền đang ngồi trên giường đọc sách, sách vở mở ngay ngắn trên bàn nhỏ, cái đầu gật gật.

    Nghe Chung Hạo gọi, cậu vẫn còn mơ màng ngẩng lên nhìn, kêu “A” một cái, vội vã gấp sách lại, theo bản năng xoa mắt một cái. Mặt cậu hơi hồng, nhanh chóng xuống giường, hỏi: “Tiên sinh có chuyện gì không?”

    “Ăn cơm thôi.” Chung Hạo trầm ổn nói, “Chuyện buổi chiều, vẫn muốn nói xin lỗi cậu.”

    “Thực ra không có gì đâu”, Hề Điền vui vẻ nói, “Ngài không nói tôi cũng quên rồi.”

    “Tự nhiên nhìn thấy một người giống mình thế, cậu không ngạc nhiên à?”

    Hề Điền tìm dép lê, vừa tìm vừa nói: “Không, trên trái đất có mấy tỉ người, có hai người giống nhau cũng không có gì lạ mà!” Với không tới dép lê, đầu ngón chân trắng tròn sạch sẽ của cậu giật giật, hiện ra nét vẫn còn rất trẻ con, “Thật ra tôi đã sớm biết có người như vậy rồi, có chuẩn bị tâm lý.”

    Chung Hạo: “… Sao mà cậu biết?”

    “Chung Dịch nói”, Hề Điền xỏ dép lê đứng lên, cười hiền, “Tôi vẫn luôn muốn thấy bức ảnh đó nữa kìa.”

    Chương 6

    Chung Dịch giữ Hề Điền lại tầm hai tháng, hơn ba tháng trước đó, hai người đều tự nhiên mà kể hết một lượt.

    Mới bắt đầu quãng thời gian ấy, Hề Điền vì mẹ nuôi qua đời nên rất suy sụp, còn công bằng mà nói thì Chung Dịch là một thằng công tử bột não phẳng, không biết làm thế nào cả, vắt óc vận dụng hết bản lĩnh toàn thân mới khiến cậu trở nên vui vẻ. Sau đó hai người liền nhằm vào Chung Hạo làm thật nhiều ngâm cứu, vô cùng ngu xuẩn mà nghĩ mãi, làm thế nào mới có thể để Chung Hạo đồng ý giữ lại đứa bé.

    Chung Dịch còn vội vã cuống cuồng mà nói cho cậu biết: “Mặc dù bây giờ mới nói cho cậu thì rất không tử tế, thế nhưng cái gì ra cái đó, anh tôi đã có người trong lòng! Cái người kia rất giống cậu, nên lúc đầu tôi mới tìm cậu… Nhưng ai mà ngờ cậu lại có tình cảm không nên với anh ta, sẽ rất là bi thảm đây.”

    Hề Điền liền vỗ ngực một cái với Chung Hạo, bảo đảm nói: “Tiên sinh yên tâm, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất sớm rồi!”

    Cậu thế này sẽ giúp hắn giảm nhiều phiền phức, Chung Hạo gật gật đầu, nhìn đôi mắt cậu đen bóng giống như con cún nhỏ, rồi khẽ vuốt tóc cậu.

    Trong khoảng thời gian này, Chung Hạo phải đi công tác, trước khi đi hắn cũng nói rõ tình huống với dì quản gia.
    Người phụ nữ trung niên này đã làm giúp việc cho nhà hắn nhiều năm, luôn coi hắn như con ruột, mặc dù đối với chuyện con trai có thể mang bầu thì có hơi phức tạp một xíu, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của hắn.

    Hắn và Hề Điền thêm bạn trên WeChat. Sau lần nói chuyện đó, khoảng cách dường như được kéo lại không ít, cậu cũng rất hoạt bát, thỉnh thoảng còn gửi cho hắn vài tấm hình.

    Có lúc là đóa hoa mới nở trong vườn, có khi là ô cửa sổ thủy tinh được lau đến sáng loáng, có lúc lại là nước ô mai lạnh cậu tự pha. Lúc đầu Chung Hạo không để ý lắm, về sau thì cũng thỉnh thoảng bình luận vài câu, làm cậu nhóc càng thêm hăng hái.

    Cậu rất biết cảm nhận cuộc sống, giống hệt như một cậu bé chưa lớn, xung quanh có gì cũng phải khoe một cái, có lần không cẩn thận còn gửi nhầm ảnh cap màn hình cuộc nói chuyện với Chung Dịch cho hắn.

    Chung Hạo: “Các cậu vẫn thường liên lạc à?”

    Hề Điền: “Cậu ấy ở nước ngoài buồn mà, tiếng Anh lại không tốt… Tiền tiêu vặt lại bị cắt hơn một nửa, ngày nào cũng than thở kêu ca với tôi 233333.”

    Chung Hạo bĩu môi, bảo trợ lý mở thẻ lại cho Chung Dịch, đương nhiên đi kèm một combo giáo huấn và nhắc nhở. Cậu em họ cảm tạ ân lớn của hắn, gọi điện lại nịnh nọt tâng bốc nửa ngày, từ nhỏ đến lớn Chung Hạo nghe đến mọc kén luôn rồi, ậm ờ vài câu, cúp máy luôn.

    Trước ngày về một hôm, Chung Hạo phải đi dự một bữa tiệc tối, là tiệc của nhà họ Tân đứng đầu thành phố D.

    Trong số những người cùng thế hệ, người duy nhất có thể cạnh tranh với Chung Hạo chỉ có cậu cả nhà họ Tân. Tuy hắn và vị công tử này hay bị đem ra so sánh, nhưng thật ra họ gặp nhau rất ít.

    Tiệc tối quá nửa, Tân đại thiếu cầm ly rượu đến cạnh hắn. Hai người cười cười cụng ly, anh ta nheo nheo đôi mắt hồ ly lại, nhấp một ngụm rượu: “Chung tiên sinh, gần đây lệnh đệ thế nào?” (có trải qua tốt không)

    Chung Hạo trên mặt không lộ ra vẻ gì: “Nó chẳng có chí hướng gì, dạo gần đây tôi mới cho ra nước ngoài học tập. Tân tiên sinh đã từng gặp nó rồi chăng?”

    Trên khuôn mặt tuấn tú của Tân đại thiếu tràn đầy ý cười, ý vị thâm trường nói: “Cậu ấy nợ tôi một vật. Lần sau mà gặp, tôi sẽ nhắc cậu ấy trả lại cho tôi.”

    ____

    Quên mất không chú thích từ đầu, Chung Hạo gọi Chung Dịch là “đường đệ”, nghĩa là em con chú ruột, có nghĩa hai anh em đó cùng 1 ông nội. Tớ để là “anh em họ” nhé, nhưng mình hiểu là anh em nhà đấy thân nhau, cũng yêu thương nhau như ae ruột.

    Thuộc truyện: Ta cho ngươi xem một bảo bối