Ta cho ngươi xem một bảo bối – Chương 7-10

    1112

    Thuộc truyện: Ta cho ngươi xem một bảo bối

    Chương 7

    Chung Dịch chọc phải phiền phức chắc chắn hơn nửa chính là vị này.

    Chung Hạo đã tập mãi thành quen, không sợ cũng không nổi điên, chỉ là đem cái tài khoản mới mở kia khóa lại lần nữa. Nghĩ bụng thằng ranh này kiểu gì cũng sẽ sớm tìm hắn kêu trời gọi đất, không còn xu nào đảm bảo là nó ngoan ngay.

    Quả nhiên một lát sau, Chung Dịch liền gọi điện thoại cho hắn: “Anh ơi!!!”

    Chung Hạo cúp máy, chờ gã lần thứ hai gọi lại mới lạnh lùng nói: “Gào cái gì mà gào? Mày và họ Tân kia xảy ra cái gì?”

    Nếu ngọn nguồn đã bị anh gã biết rồi, Chung Dịch không thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng khai ra.

    Sau khi mẹ nuôi Hề Điền sinh bệnh, cậu làm thêm một lúc mấy việc, trong đó có một việc là nhân viên tạp vụ ở quán bar. Cậu ngốc nghếch làm được mấy ngày, cuối cùng vẫn bị người ta theo dõi, lúc mặc bộ đồng phục bưng rượu qua thì vừa hay gặp Chung Dịch với đám hồ bằng cẩu hữu ở trong phòng bao.

    Mà người duy nhất không thuộc đám hồ bằng cẩu hữu của gã là Tân đại thiếu, trùng hợp lại là nhân vật chính tối hôm đó.

    Gã kiên trì lôi Hề Điền qua, tên Tân đại thiếu kia cũng cười nói nhìn trúng khuôn mặt này. Lại nói mấy tháng sau, gã chăm nom Hề Điền mang thai, nghẹn đến mức sắp thành tiên luôn rồi, nhịn không được đi tìm cậu trai xinh xẻo hạ hỏa, ai ngờ lại đụng trúng vị oan gia không chọc nổi này.

    “Anh, em thật sự không cố ý! Tân Khánh không nói cậu trai đó hắn bao rồi, em, em em… chỉ là thấy cậu ta dễ nhìn thôi, cũng không phải cố ý muốn…”

    Chung Hạo hỏi: “Cố ý muốn cái gì?”
    Hãm vl. Chung Dịch che miệng, liên tục lắc đầu rồi nhận ra anh gã không nhìn thấy, liền vội vàng nói: “Em không phải cố ý muốn kích động Tân Khánh!”

    “Vậy hắn nói mày nợ hắn một vật là nợ cái gì?”

    “Hắn nói muốn, muốn Hề Điền… Hoặc là một người xinh đẹp như thế.”

    Chung Dịch vội nói, “Em làm sao có thể mang Hề Điền cho hắn, anh nói đúng không!”

    Chung Hạo thực sự là bị gã làm cho đau đầu, sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc liền cúp điện thoại. Trước mắt cũng chưa thấy Tân Khánh có ý muốn truy cứu, khả năng chỉ coi Chung Dịch là thằng ngốc, muốn đùa một chút mà thôi.

    Trợ lý đã sắp xếp xong hành lý, ngày mai sẽ về. Chung Hạo ngủ rất sớm, trước khi ngủ còn nhận được ảnh một khay bánh quy hôm nay Hề Điền làm thử, trông chẳng đẹp gì hết, nhìn lại thấy chút ngốc ngốc đáng yêu, hợp với câu nói đi kèm: “Ngày mai mời ngài ăn nha, ngủ ngon!”

    Cậu không buồn không lo như thế, so với những gì mình vừa nghe được trong điện thoại, Chung Hạo có hơi buồn, cũng không trả lời tin nhắn của cậu.

    Ngày thứ hai lúc về đến nhà, Hề Điền đã không kiên trì nổi mà chạy đến, vui vẻ đưa cho hắn đưa bánh quy, miệng nhỏ không ngừng nói: “Tiên sinh ngài có mệt không? Sáng sớm nay tôi làm lại mẻ khác, anh xem có phải là trông ngon hơn hôm qua không! Ăn ngon lắm đấy nhé, lại còn ngọt nữa. Anh ăn thử không?”

    Chung Hạo vội vã nhận mấy cái bánh, sừng sộ lên giáo huấn cậu: “Đứng im.

    Hề Điền nháy đôi mắt to, lùi lùi về cạnh tường, lúc này mới dừng lại.

    “Chung Dịch mà dám chạy nhảy trong nhà tôi thế này, tôi sẽ cho nó chép gia quy ba mươi lần luôn.” Chung Hạo nhìn, “Huống hồ trong bụng cậu còn hơn một người.”

    Hề Điền gãi đầu một cái: “Gia quy là cái gì vậy?”

    Sự chú ý của cậu lệch lạc quá rồi đấy nhé. Chung Hạo câm nín, không để ý tới cậu, cắm đầu đi thẳng về thư phòng. Hề Điền không buông tha, vừa kích động hắn nếm thử bánh, vừa tận dụng mọi thời cơ hỏi: “Nhà anh còn có cả gia quy cơ à, cho tôi xem thử cái được không?”

    “… Cậu không phải người nhà tôi, xem cái gì mà xem.”

    Hề Điền tiếc nuối “A” một tiếng nhưng vẫn rất tò mò, suy nghĩ đột nhiên thay đổi lại nói: “Bây giờ là thời đại nào rồi, xem một tí có sao đâu, thế này nhé, tôi không phải người nước ngoài nhưng vẫn xem được luật của người ta đấy thôi… Tôi rất muốn biết, tiên sinh, anh để tôi xem một tí ti thôi được không?”

    Cậu chỉ thiếu lôi kéo tay áo hắn cầu xin nữa thôi, Chung Hạo quay lại nhìn cậu chằm chằm. Bánh bích quy để trên bàn, Hề Điền vội vã giục hắn ăn thử, cuối cùng Chung Hạo cầm lấy một cái, không ăn mà nhét vào miệng cậu, Hề Điền gân cổ banh quai hàm nhai hai cái, cũng cầm một miếng đưa tới miệng hắn muốn đáp lễ.

    … Chung Hạo bất đắc dĩ phải ăn.

    Hề Điền nhai nhai rồi nuốt xuống, cười gian như vừa thực hiện được quỷ kế, nói: “Tiên sinh, anh ăn bánh quy của tôi thì phải đáp ứng một yêu cầu của tôi đấy nhé!”

    Chương 8

    Chung Hạo đời này chưa từng gặp ai tự nhiên ruồi như thế, bị cậu làm cho không còn cách nào khác.

    Dì quản gia thích những cái xưa cũ, mấy năm trước Chung Dịch bị phạt chép gia quy còn bị bà cất đi, bây giờ vừa hay dùng đến, phủi phủi bụi rồi đưa cho Hề Điền.

    Hề Điền vừa xem vừa cười: “Đi nhẹ nói khẽ, không được làm việc lỗ mãng, mỗi ngày ít nhất phải tĩnh tọa nửa giờ tu thân dưỡng tính… Khi ăn mỗi món không được quá một bát? Cơm trưa tiêu chuẩn ba món một thịt, bữa tối cũng vậy?” Cậu cười đến không ngậm nổi miệng, “Tiên sinh, gia quy nhà anh lạ quá nhỉ!”

    “Gia quy tùy theo từng người, ” Chung Hạo mặt không thay đổi giải thích, “Thời gian đó Chung Dịch quá béo, nhất định phải giảm béo.”

    Hề Điền che miệng, bật cười một tiếng, lại xem tiếp. Chung Hạo nhìn đỉnh đầu có vài lọn tóc nhếch lên cùng khuôn mặt tú lệ nghiêng nghiêng mỉm cười của cậu, đến cả cơ thể gầy gầy, rồi tới bụng nhỏ hơi nhô lên, trong lòng mềm mại hẳn.

    Hề Điền xem xong gia quy liền đặc biệt hứng thú với vẻ ngoài của Chung Dịch lúc đó, lần này Chung Hạo không chiều cậu nữa, mượn cớ phải làm việc để cậu yên tĩnh lại. Hề Điền cũng không phải người thích cố tình gây sự, ngoan ngoãn gật đầu, chỉ hỏi: “Vậy tôi có thể lại mượn sách xem được không? Sẽ không làm ồn đến anh.”
    Lần trước đã nói cậu không cho cậu vào thư phòng nữa, cuối cùng cũng không cho là thật, trái lại Hề Điền còn ra vào càng ngày càng tự nhiên. Gian thư phòng này rất lớn, bên kia cũng có cái bàn nữa, Chung Hạo nghĩ nghĩ liền đồng ý.

    Hắn mở máy vi tính ra, xử lý mấy công việc ở công ty, Hề Điền không biết đã chạy đến giá sách nào rồi, cũng coi như nói được làm được, hồi lâu không vang lên tiếng động nào.

    Chung Hạo đi liền mấy ngày, lúc về lại ngồi liên tục mấy tiếng trên máy bay, vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, ngồi một lát liền buồn ngủ. Cứ miễn cưỡng làm việc thì cũng chẳng được việc mấy, hắn khẽ xoa mi tâm rồi dựa vào ghế, quyết định đánh một giấc ngắn đã.

    Không biết bao lâu, hắn cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng chạm vào mình, mấy giây sau, ngón tay nhẵn nhụi mềm mại thăm dò giống như sờ lên hai bên huyệt thái dương, dịu dàng tỉ mỉ xoa xoa hai lần. Cảm thấy thoải mái, hai hàng lông mày đang nhăn lại của hắn cũng khẽ giãn ra, ngủ cũng thoải mái hơn chút.

    Mấy phút sau, hắn lại thấy có chỗ nào không đúng — sau đó mới muộn màng nhận ra, từ trước tới nay hắn chưa từng ngủ say như vậy, quả thực thoải mái đến mức quá đáng! Hắn mở mắt ra, dùng sức một chút đứng lên, Hề Điền sợ đến mức nhảy về sau một bước, giơ tay vô tội nhìn hắn: “Tiên sinh anh dọa tôi rồi…”

    “… Cậu đang làm gì?”

    “Anh đang rất mệt đấy, nhìn này, vành mắt đen hết cả”, ngón tay Hề Điền chọt chọt hai cái, “Cho nên tôi giúp anh xoa bóp thôi mà.”

    Chung Hạo dỡ xuống phòng bị, nói: “Cảm ơn nhiều.”

    Hề Điền méo miệng, lại nói: “Nếu không anh cứ ngồi xuống ngủ tiếp đi, kỹ thuật xoa bóp của tôi tốt lắm đấy!”. Cậu gãi đầu một cái, “Bây giờ tôi cứ ăn chùa ở chực nhà anh cũng ngại lắm ấy, giúp anh đấm bóp một chút, cũng coi như là biểu đạt lòng biết ơn với anh.”

    Móng tay cậu gọn gàng trơn bóng, đầu ngón tay cũng mềm mại, dùng lực vừa phải quả thật là vô cùng thoải mái. Chung Hạo nhìn ánh mắt thẳng thắn của cậu, lời cự tuyệt khó có thể nói ra, chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào, thế mà thật sự ngồi xuống, nghĩ thầm cứ cho cậu bóp vài phút là xong vậy.

    Hề Điền lần này vô cùng vui vẻ, một lần nữa lại gần, hết sức chuyên chú mà bắt đầu mát xa. Chung Hạo nhắm mắt lại, trong lúc vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên nghe Hề Điền thốt lên một câu: “Tiên sinh!”

    Hắn “Ừ” một tiếng, mới nghe Hề Điền đần độn nói tiếp: “Nhìn gần thế này tôi đột nhiên nhận ra, hóa ra anh lớn lên đẹp trai thật đấy…”

    Chương 9

    “…Cậu có ý gì?”

    “Khen anh đấy!” Hề Điền nói, “Chả lẽ chưa bao giờ có ai khen anh à?”

    Khen đương nhiên là có người khen rồi, thế nhưng câu khen từ miệng Hề Điền cảm giác nó cứ không đúng. Chung Hạo không nói gì, cảm thấy cậu mát xa cho cũng cứ sao sao, Hề Điền vẫn không cảm nhận được, nói tiếp: “Lông mày và mũi của anh cũng đặc biệt đẹp đẽ, rất dương cương suất khí! Tôi vẫn luôn bị người ta nói lớn lên quá mức nữ tính, bị người ta cười nhạo suốt, hi vọng nếu như bảo bảo là bé trai sẽ không quá giống tôi…”

    Chung Hạo: “… Cậu hy vọng nó sẽ giống tôi đúng không?”

    Hề Điền gật đầu: “Đúng vậy!”

    “Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy?” Chung Hạo triệt để bất đắc dĩ, gạt tay cậu ra, đứng lên nhìn cậu.

    Đôi mắt Hề Điền mang theo nghi hoặc mà mở to, Chung Hạo cách cậu một cái ghế tựa, nửa người trên nghiêng về phía cậu, hỏi: “Cậu đang câu dẫn tôi đúng không?”

    Chung Hạo rất cao, cứ như vậy mà nghiêng người sang, y hệt như một bóng ma. Cái khuôn mặt vừa mới được khen là quá đẹp quá dễ nhìn kia lần thứ hai khuếch đại, lần này biểu tình khác hẳn, lạnh nhạt mà uy nghiêm, có một cảm giác ngột ngạt khó nói nên lời. Hề Điền không tự chủ chớp chớp mắt, nhỏ giọng một chút: “Cái gì là câu dẫn vậy?”
    “Cái câu mà cậu vừa mới nói, có nghĩa khác,” Chung Hạo bật dậy, “Đầu tiên nói cho cậu biết, đứa trẻ trong bụng cậu kia kìa, nếu như lớn lên quá giống tôi, sẽ rất phiền cho tôi đấy biết không, sau này nó có phải đi sửa mặt không thì cũng chưa nói chắc.”

    Hai người đã chung sống một quãng thời gian, cũng coi như bình an vô sự, mấy câu này nói ra thật sững sờ.

    Hề Điền sửng sốt hai giây, lúc này mới nhớ tới bản thỏa thuận mình đã ký, liền xấu hổ đỏ mặt. Cậu “A” một tiếng, vội vàng xin lỗi: “Tiên sinh thật xin lỗi, tôi không cố ý!” Ngón tay cậu vân vê góc áo, lộ vẻ lúng túng hiếm thấy, “Tôi tôi tôi cái đó… Đầu óc không tốt lắm, luôn nghĩ gì nói nấy… Tôi sẽ nghiên cứu thêm, sẽ không gây thêm phiền toái cho anh nữa!”

    Hề Điền dịch đến cạnh cửa, nếu không phải bụng quá lớn, phỏng chừng lòng bàn chân sẽ như bôi dầu mà bỏ chạy. Chung Hạo nhìn bước chân của cậu, nhắc nhở một câu đi cẩn thận, sau đó mới nhớ tới câu “nghiên cứu” của Hề Điền.

    Hắn nghi ngờ mà nghĩ: Nghiên cứu cái gì, có cái gì tốt mà nghiên cứu?

    Hề Điền sau khi trở lại, đóng chặt cửa phòng, lấy tay che mặt, che một hồi mới lấy điện thoại di động ra.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Thật lòng cậu rất muốn, nếu như sinh được một bé trai nó sẽ trở thành một người mạnh mẽ, dù sao khi cậu còn bé, bởi vì khuôn mặt quá mềm mại đã bị bắt nạt không ít lần, nếu bảo bảo lại bị như vậy thì cậu sẽ rất đau lòng.

    Cậu nói như vậy vì thật sự nghĩ thế, còn câu dẫn tiên sinh gì đó mới không có đâu, hơn nữa phản ứng của tiên sinh rất lạnh nhạt đó, nào có thể tính… Cậu rất muốn nói, tiên sinh, sau đó anh cố ý đem mặt dựa vào gần như thế là sao đấy, hại tôi tim đập nhanh quá, đây mới gọi là câu dẫn đấy biết không!

    Không đúng không đúng lạc đề, là do tự mình nói sai, không tốt.

    Hề Điền bấm điện thoại di động tìm một lát, lúc này mới phát hiện thì ra tháng này đã có thể biết giới tính thai nhi rồi, cậu âm thầm lưu vào nhắc nhở.

    Ghi xong, cậu nhìn chăm chú điện thoại, tâm trí lại mơ màng nghĩ đến, cậu chưa từng ở địa vị của Chung tiên sinh, không biết có khi nào đối phương sẽ cảm thấy bị mạo phạm hay không…

    Có phải nên tìm vài cuốn sách liên quan để đọc sẽ tốt hơn không?

    Buổi tối hôm đó, Hề Điền tìm trên điện thoại, ghi ra một đống note, đầu tiên là “Một trăm bí quyết nhất định phải nắm giữ khi ở chung với nhân sĩ thuộc xã hội thượng lưu”, “Vạch trần quy củ bí mật không-muốn-ai-biết của giới nhà giàu”, phân loại rõ ràng, cậu nhìn một chút cảm thấy không hiểu nổi, nhìn đến đầu váng mắt hoa, trong lúc vô tình hiện ra kết quả liên quan – một quyển tiểu thuyết.

    Tuy rằng Hề Điền vừa nhìn vừa khiếp sợ, lòng thầm nói “Trong này toàn là chuyện bốc phét đấy”, nhưng mà vài ngày sau, điện thoại của cậu vẫn bị mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo nhấn chìm.

    Chương 10

    Đặc điểm lớn nhất của người trẻ tuổi chính là định lực không đủ, đối với người trước nay ít tiếp xúc với tiểu thuyết như Hề Điền lại càng không nghĩ tới thứ này lại có sức hấp dẫn như vậy, xem xong quyển này lại đọc quyển khác. Vài ngày sau, cậu đã đem toàn bộ kiến thức thống kê lại một lần, trong lòng khẽ chửi thề, sao cái nào cũng sáo rỗng rập khuôn như vậy, nhưng kết quả là vẫn không thể tự kiềm chế nổi, lại đọc tiếp.

    Thỉnh thoảng gặp đoạn gay cấn lại thức đêm đọc, mà thức đêm đối với cơ thể không tốt. Sang buổi tối ngày thứ hai, cậu nhịn đau bỏ điện thoại xuống, tự nói với mình: “Có chút tiền đồ có được không! Ngủ dậy lại đọc tiếp!”

    Kết quả là tối đó liền mơ thấy tiểu thuyết đang đọc dở.

    Cậu chỉ nhớ được “tổng tài bá đạo” chính là Chung tiên sinh, cũng chỉ có người này mới có thể nhập mộng của cậu, suốt tối đó, cậu thấy nhìn tiên sinh đứng trước mặt mình, trưng ra biểu cảm cứng nhắc mà nói ra mấy câu thoại khiến cậu xấu hổ.

    Sáng sớm tỉnh lại, lúc xuống lầu ăn cơm, cậu và Chung Hạo chào hỏi, đều thấy ánh mắt của đối phương không thích hợp.

    Chung Hạo đương nhiên có thể phát hiện ra, hỏi cậu: “Trên mặt tôi dính cái gì à?”

    Trong lòng Hề Điền tự động nhớ đến câu thoại đêm qua, “mà khiến em nhìn say đắm như vậy”, nhịn không được bật cười một tiếng. Chung Hạo chẳng hiểu ra làm sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, kiếm cớ nói: “Chỉ là hôm nay tâm trạng khá tốt mà thôi!”

    Đối mặt với tiên sinh như vậy, Hề Điền không khỏi có chút chột dạ, nắm chặt cốc uống hết sữa bò, ăn hết bánh mì liền đi lên lầu, cảm thấy vẫn nên bỏ đọc tiểu thuyết đi thôi.

    Tính cách tiên sinh tuy rằng lạnh nhạt, nhưng thật ra là người tốt, tác phong làm việc cũng rất chính trực, tuyệt đối sẽ không như trong tiểu thuyết miêu tả, động một tí là cái gì mà cường thủ hào đoạt, trái pháp luật phạm tội linh tinh,…
    Cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt tà mị quyến cuồng như vậy (tà ác ngông cuồng quyến rũ), cuối tuần đó Chung Hạo và cậu đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả em bé trong bụng cậu là một cô nhóc.

    Bây giờ Hề Điền rất vui, mừng tít mắt, nói với bác sĩ mấy câu cảm ơn, nụ cười trên mặt không dừng được. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc cơ thể cậu ra sao, luôn mơ hồ lo lắng, nhưng mà nếu như sinh ra một cô bé, vậy khẳng định sẽ không di truyền đặc điểm của cậu sang!

    Cậu chuyển sang thích cái khác, lên mạng tìm các loại tài liệu hướng dẫn, đặt mua nguyên vật liệu, rất nhiệt tình muốn tự tay khâu cho con gái mấy cái váy xinh xinh. Lần này cậu cũng để ý, sẽ không tới trước mặt Chung Hạo, sẽ không trêu chọc phiền hà đến tiên sinh nữa.

    Gần đây Chung Hạo luôn đi sớm về tối, hai người cũng chẳng trò chuyện được mấy câu.

    Cha hắn dạo này hay ốm vặt, hắn về nhà xem một chuyến, rồi cùng ông nói chuyện tâm sự. Qua lại vài câu, ông lại thở vắn than dài, chuyển đề tài, bắt đầu thăm dò chuyện kết hôn lấy vợ của hắn.

    Chung Hạo năm nay đã gần tuổi băm, thế mà bên cạnh chẳng có lấy một người. Các tiểu thư nhà giàu theo đuổi hắn không ít, nhưng hắn chưa bao giờ cho người ta một ánh mắt, vừa lễ phép vừa xa cách, không cho người ta lấy một nửa cơ hội nào.

    Với thân phận của họ, vẫn nên thành gia lập thất đi thôi. Trước kia khi nói tới chuyện này, Chung Hạo sẽ lảng tránh, lần này ông dựa vào bệnh của mình làm cho hắn mềm lòng, nói một câu: “Con gái nhà họ Lục vừa đi nước ngoài về, mai con sắp xếp đi gặp nó một lần.”

    Gặp Lục tiểu thư là việc của ngày mai, đêm nay hắn còn có một bữa tiệc nữa.

    Đây là lần đầu tiên Chung Hạo đồng ý đi xem mắt, Lục tổng đã dùng ánh mắt ám muội mà nhìn hắn, trên tiệc không ngừng bắt chuyện, mời rượu hắn. Tâm lý Chung Hạo không thoải mái, lại không thể biểu hiện ra, không cẩn thận liền uống không biết kiểm soát, lúc về đã hơi say.

    Hơn một năm nay hắn chưa từng say rượu, náo loạn một trận gà bay chó sủa xong, dì quản gia vừa nhắc nhở vừa đun canh giải rượu cho hắn. Hề Điền vốn đã buồn ngủ rồi, lại bị tiếng động đánh thức, căn cứ vào cái tính thích hóng chuyện vui liền dụi mắt xuống lầu, rón rén đi tới.

    Cậu mặc đồ ngủ rộng rãi màu trắng, tự nhận là đi khẽ lắm rồi, nhưng mà bụng lớn như vậy, làm sao có thể nhẹ nhàng nổi. Chung Hạo mệt mỏi nhấc mắt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, cảm thấy dường như mình gặp được người trong mộng, theo bản năng kéo tay người đó, nắm chặt vào lòng bàn tay.

    Hề Điền không ứng phó kịp, “á” một tiếng, ngã ngồi ở trên ghế sa lon.

    Chung Hạo trầm mặc, ánh mắt hắn khá là dữ, từ từ ghé sát vào, khí thế mạnh đến nỗi làm người ta hoảng hốt. Hề Điền thử giật giật tay, lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, chỉ có thể nhìn mặt hắn dần dần phóng to, dường như rõ ràng, lại như mơ hồ mà nhìn chính mình.

    Không phải chứ, cảnh tượng này cũng quá giống như đã từng xảy ra… Đúng, cuốn tiểu thuyết ngày đó mình xem đã viết như vậy! Quên đi, hai ngày trước mình vừa mới nói tiên sinh không giống mấy nam chính trong tiểu thuyết, không thể tự tát vào mặt mình như vậy! Hơn nữa nếu cứ phát triển theo cái đà trong truyện, sẽ rất nguy hiểm đấy biết không, không thể phát triển như thế được đâu…

    Hề Điền giống như con thú nhỏ rúc về phía sau, đặc biệt vô hại mà nhìn hắn, trong lòng đang tính toán làm sao mà thoát khỏi bàn tay vị tiên sinh đang say quắc cần câu này đây.

    Nửa ngày sau, Chung Hạo mới kêu một tiếng: “… Hề Điền?”

    Tình tiết máu chó như trong truyện không xảy ra, Hề Điền vui mừng khôn xiết, liền nói: “Đúng đúng đúng là tôi!” Cậu dừng lại hai lần, tội nghiệp nói, “Tiên sinh anh bóp tay tôi mạnh lắm đấy, mau buông ra cái đi, cổ tay tôi đau quá!”

    Thuộc truyện: Ta cho ngươi xem một bảo bối