Ta không muốn sinh hài tử – Chương 20

    1251

    Thuộc truyện: Ta không muốn sinh hài tử

    Miêu Nhi ở dưới bóng cây trong sân đặt một cái bàn, đem đồLý Học Tuấn mang đến bày ra đĩa, còn chuẩn bị một bình trà lạnh.

    Vương Hưng cùng Vương Tổ đã sớm đứng chờ ở một bên, Miêu Nhi thấy thế liền lấy cho hai huynh đệ chúng nó hai bao đồ ăn vặt,hai đứa liền cao hứng cùng nhau xông ra ngoài, hiển nhiên làmuốn chạy đi tìm mấy tiểu hài tử khác khoe.

    Vương Nhị dường như muốn thu thập cái gì đó trong nhà, mới nhàn nhã trở về, gặp Lý Học Tuấn cùng VươngĐại Trụ đang ngồi ở trong sân, cũng không ngoài ý muốn, buôngđồ trong tay xuống, rồi mới đi đến bên bàn ngồi xuống tiếp đón Lý Học Tuấn, cả ba người cùng nhau nói nói cười cười.

    Chiếu theo lệ thường, ước chừng tới giữa trưa, làng Lý sẽ bán gầnxong hầu hết này nọ, Hỏa Kế như cũ sẽ được mời đến nhà trưởngthôn ăn cơm, Lý Học Tuấn cũng ở lại nhà Miêu Nhi ăn trưa.

    Ngô Tô Nhi cùng Miêu Nhi, hai người hợp sức lại cũng lấy đượctừ trên mái hiên xuống một miếng thịt khô, đem nạc và mỡ táchriêng ra, nạc sẽ đem hầm với khoai tây còn mỡ sẽ được đem đi làmthức ăn cho gia súc, chiên thêm mấy cái trứng gà cùng với vàimón rau dưa.

    Miêu Nhi nhìn nhìn, cảm thấy món ăn mặn quáít, liền đem cá khô phơi trên mái hiên xuống dưới, dùng nước ấmnhúng sơ qua, còn Ngô Tô Nhi sẽ dùng đường, dấm cùng tương ớttrong nhà để ướp cá.

    Lý Học Tuấn dù sao cũng coi như là khách nhân, sau khi đem bànăn chỉnh lí xong, Miêu Nhi còn đem ra thêm một vò rượu gạo.Năm trước, sau khi thu hoạch lúa xong Miêu Nhi đã bắt đầunhưỡng rượu. Cũng bắt đầu từ năm ngoái, trong nhà đã có chút dưdả, Vương Nhị dựa vào mấy khối đất ở cạnh bờ sông để trồng lúa,trước kia là vạn vạn không dám làm, bởi vì sản lượng ngũ cốc sovới hạt thóc cao hơn rất nhiều, chỉ có dựa vào sản lượng ngũ cốcthì trong nhà mới có thể đủ ăn, sau lại bị Miêu Nhi mãnh liệtyêu cầu, mở nhiều khối đất hoang ở cạnh bờ sông, nhờ đó sảnlượng lúa thu hoạch được mới có thể cao như vậy.

    Cho dù nhưvậy, một nhà Vương Nhị vẫn có thói quen ăn sáng và tối bằng ngũcốc, chỉ có giữa trưa mới dùng cơm. Miêu Nhi thấy thế liềnchưng chút cơm nhưỡng rượu gạo, vì vậy đã bị Ngô Tô Nhi nhắctới nhắc lui, chờ rượu gạo nhưỡng xong, không chỉ Vương Nhịcùng Vương Đại Trụ giờ ăn cơm thích uống hai chén, cả Ngô Tô Nhi cũng cực kỳ thích uống, nhờ vậy Ngô Tô Nhi mới đình chỉ tratấn lỗ tai đáng thương của Miêu Nhi.

    Sau khi Miêu Nhi tiếp đón Lý Học Tuấn xong, đang lúc làm cơmtrưa thì Vương Hưng cùng Vương Tổ mang một thân bê bết từ bênngoài trở về, lần này không đợi Miêu Nhi hoặc Ngô Tô Nhi quátmắng liền tự mình hai đứa đi xách nước, rửa mặt ngay, miệng cònồn ào: “Thơm quá, thơm quá, nhi, có phải hay không có cá nướng”

    Miêu Nhi cười nói: “Suốt ngày chỉ biết có ăn, mau giúp A saocầm bát đũa ra”

    Hai đứa vừa nghe liền chạy nhanh đến trù phòng, tranh nhau giúpNgô Tô Nhi cầm đồ vật này nọ, còn làm cho Ngô Tô Nhi mắng yêumột chút. Náo loạn như thế trong chốc lát, Miêu Nhi mới mangcác món ăn cùng hai đứa đệ đệ mang cơm đến gian nhà chính,cũng không phân cao thấp, mọi người tùy ý vây quanh cái bàn, vôcùng náo nhiệt ăn cơm.

    Vương Nhị ra ngoài tiễn Lý Học Tuấn, Ngô Tô Nhi cùng Miêu Nhi ở lại thu thập bát đũa, chờ sau khi Vương Nhị trở về, Ngô Tô Nhi mới giận tái mặt, bảo Vương Đại Trụ đi kêu hai đứa đệ đệtrở về, kéo Miêu Nhi vào phòng hỏi: “Miêu Nhi, con sao cóthể làm như vậy?”

    “A sao, người muốn nói cái gì?” Miêu Nhi có chút mạc danh kỳ diệu, mới hồi nãy không phải vẫn còn hảo hảo sao.

    “Con năm nay đã chín tuổi, không nhỏ, như thế nào lại cùng Lý Học Tuấn, hai người nằm trên một cái giường? Lý Học Tuấn cũngđã mười bốn tuổi, theo lý nên sớm đính hôn, nếu để ngoại nhânnhìn thấy, sẽ nói ngươi muốn gả cho hắn, con có biết không?”

    Ngô Tô Nhi thấy bộ dáng không rõ tình huống của Miêu Nhi,không khỏi phát hỏa lớn hơn nữa.Miêu Nhi nghe xong không khỏi dở khóc dở cười “A sao, ngườisuy nghĩ quá nhiều, con còn nhỏ, làm sao lại nghĩ đến chuyện này chứ?”

    Ngô Tô Nhi nghe xong liền nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì, chợtnghe bên ngoài truyền đến âm thanh bất mãn của hai đứa nhóc, lạinuốt trở vào.

    “Còn ồn ào, còn làm ồn nữa, cẩn thận ta vả miệng các con” NgôTô Nhi ra khỏi phòng lớn tiếng khiển trách “Bình thường không cóai quản các con, nên các con mới có thể ăn nói bậy bạ”

    Vương Nhị nghi hoặc hỏi: “A Tô, làm sao vậy?”

    “Làm sao nữa, đều là các ngươi bình thường không quản hai đứachúng nó, làm cho chúng nó càng ngày càng vô pháp vô thiên, cảngày không phải ăn thì chính là nói bừa, lúc Đại Trụ bằng tuổichúng nó đã biết đi theo để hỗ trợ”

    “Được rồi, được rồi, không phải lúc đó trong nhà không còn biệnpháp nào sao?” Vẫn là Vương Nhị không rõ sự tình khuyên nhủ.

    “Không được, bây giờ bất cứ giá nào cũng phải hảo hảo giáo huấnhai đứa chúng nó một chút, hai người các con ra ngoài sân đứngyên ở đó, thử động một chút thử xem” Ngô Tô Nhi quát lên.

    Vương Đại Trụ nhỏ giọng đem chuyện buổi sáng phát sinh kể lạimột lần cho Vương Nhị nghe.

    “A sao, về sau chúng con sẽ hảo hảo quản bọn chúng, bây giờ trướctiên xin người bớt giận” Vương Đại Trụ thấp giọng khuyên nhủ.

    Tuy rằng Miêu Nhi biết hai đứa đệ đệ so với Vương Đại Trụ cóchút kiêu căng, nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được,chỉ là không hiểu vì sao Ngô Tô Nhi lại phát hỏa.

    Ngô Tô Nhibắt hai đứa nhóc đứng yên ở trong sân chịu phạt, bên trong lại đem Vương Nhị, người bị coi là làm hư hai tiểu hàitử, đem ba người giáo huấn cho thông suốt, quyết định tuyên bốba điều trọng đại

    “Thứ nhất là đi làm cũng phải mang theo hai đứanhóc, không thể tái làm cho bọn nó chỉ biết đùa giỡn, thứ hai là kểtừ đêm nay hai đứa phải ngủ riêng trong phòng của mình, khôngđược tái ở phòng của chính mình cùng Vương Nhị, thứ ba là bâygiờ sẽ bắt đầu giảng đạo lý cho hai đứa chúng nó, không thể làmcho bọn nó nghe xong cái gì liền nói bừa nữa”

    Thuộc truyện: Ta không muốn sinh hài tử