Ta không muốn sinh hài tử – Chương 50

    Thuộc truyện: Ta không muốn sinh hài tử

    Miêu Nhi chờ Lý Học Tuấn ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, sauđó mới cùng nhau rời giường, hai người rửa mặt chải đầu mộtphen rồi mới đi ra ngoài.

    “Miêu Nhi, xem thử bên kia bán cái gì, chúng ta cũng đến nếm thử”Lý Học Tuấn chỉ vào một quán ăn, ở đó có rất nhiều người đangđứng, đề nghị.

    “Ai, còn có rất nhiều người đang đi về phía đó a” Miêu Nhi bấtmãn nói, kiếp trước nhìn thấy qua không ít người, nhiều ngườikhông nhất định là sẽ bán thứ tốt.

    “Ân, nhiều người như thế chứng tỏ cửa hàng đó bán đồ ăn khôngcó vấn đề” Lý Học Tuấn vừa nói vừa lôi kéo Miêu Nhi bướcnhanh về phía trước.

    “Này không nhất định, một người hay hai người cũng đều như nhaucả thôi” Miêu Nhi bị lôi kéo có chút vất vả, nói thầm trongmiệng.

    “Được rồi, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian, chúng ta cứ nếmthử đã” Lý Học Tuấn ngoảnh đầu lại khuyên nhủ.

    Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, bước chân hướng về phíatrước mà đi, chủ quán là một đôi phu phu, người đàn ông phụtrách cán bột cùng chuẩn bị mỳ, còn sao sao thì cầm một đôi đũalấy miếng bột đã được người đàn ông cán tốt bỏ vào trong mộtchiếc chảo đầy dầu để chiên lên, thủ pháp thập phần nhanh nhẹn,đem miếng bột lật lên lật xuống, tay kia thì cầm một chiếc đũakhác tại hai đầu mút cách mặt trên của miếng bột khoảng mộtphần tư, một nắn một đè, làm trung gian của miếng bột xuất hiệnmột cái bao, sau đó lập tức đem một ít muối, hành băm nhuyễncùng một quả trứng gà bỏ vào, lại dùng chiếc đũa ở trung gian củamiếng bột trạc một cái động, để trứng gà có thể nhét vào tốt, đemcái bánh để tới bên cạnh chảo, căn cứ theo yêu cầu của kháchnhân mà đem rau xanh cùng mỳ sợi bỏ vào trong chảo xào lên,sau đó đặt lên mặt trên của cái bánh, cuối cùng đem vỏ bánh cuộnlên rồi dùng giấy thấm dầu gói lại đưa cho khách nhân, cũng cóngười thích ăn cay yêu cầu ở phía trên quét thêm một lớp ớt.

    Một đôi phu phu động tác thập phần thành thạo, làm tốt một phầncũng phải múa may một hồi, bất quá làm xong đồ ăn cũng thật rấtmê người, hơn nữa một phần bánh là có thể ăn no cả bụng, đó là lý do vì sao có nhiều người mua như vậy, một đám người thật lớnvây quanh ở chỗ này.

    Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đều thích ăn cay, nên hai người đềubỏ thêm một phần lớn mỳ xào cay lên mặt trên của cái bánh, ănthẳng đến lúc nấc cục mới thôi.

    “Nhanh lên, Miêu Nhi” Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi đi đếnđịa phương có bán trứng gà lần trước.

    “Ân, hảo khát, sao lại không thấy có quán trà nào vậy?” Miêu Nhi liếm liếm môi nói, vừa mới ăn bánh xong, lúc đi ra khách*** lại không mang theo bình nước.

    “Phía trước có một quán trà, chúng ta đi vào nghỉ một chút” Lý HọcTuấn đề nghị nói.

    “Quên đi, còn có thể nhịn thêm một chút” Miêu Nhi lắc đầu,lần này xuất môn để kiếm thật nhiều tiền, chưa làm được gì sao cóthể lãng phí như thế được.

    Đợi đến được địa phương nơi có bán trứng gà thì lúc này Miêu Nhi mới biết được thì ra đó chỉ là một *** nho nhỏ, tràng dưỡnggà là ở vùng ngoại thành, trong *** hỏa kế dưỡng tràng gà là thânthích của lão bản, vừa mới nghe Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấnmuốn mua một số lượng lớn trứng gà liền cao hứng lập tức hướnghai người, có chút khoa trương giới thiệu tràng dưỡng gà của nhàmình.

    Lý Học Tuấn nói muốn nhìn phía sau của con gà, lúc này ánhmắt hỏa kế nhìn Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đã có chút khôngthân thiện, nói muốn lấy gà ra rất phiền phức, tràng dưỡng gà củanhà mình gà trống tuyệt đối đủ số, chờ đến lúc Miêu Nhi đưara đề nghị muốn tham qua tràng dưỡng gà, nhìn xem một chút nơiấp trứng, hỏa kế liền trực tiếp xua tay từ chối.

    “Tiểu ca nhi, nghe giọng nói thì ta đoán ngươi có phải là người từbên ngoài tới” Hỏa kế quan sát Miêu Nhi vài lần nói.

    “Ân, chúng ta từ phương Bắc tới đây” Miêu Nhi đáp.

    “Thảo nào ngươi lại không biết, tràng dưỡng gà lớn người ta thườngkiêng kỵ người khác tiến vào tràng dưỡng gà của mình, bình thườngđều mướn vài tráng niên gác đêm, đặc biệt là nơi ấp trứng, đây đềulà chuyện tuyệt đối không truyền ra ngoài, còn có khi gà con nở ra,sẽ dễ mắc bệnh chết, ngươi là từ phương Bắc tới càng không thểtới nơi đó được, ta nếu như muốn tới đó thì ban đêm cũng phải vềnhà tắm rửa thay quần áo rồi mới có thể đi thu trứng được” Hỏakế dằn lòng xuống nói: “Trứng gà của chúng ta các ngươi cứ yêntâm, một ngày thu một lần, tuyệt đối mới, các ngươi nếu muốn coitrứng gà trước thì cũng được, chúng ta có thể giúp các ngươi lấyra xem thử, còn muốn đi vào xem tràng dưỡng gà thì tuyệt đốikhông được”

    Đi mấy *** khác kết quả cũng đều như nhau, Miêu Nhi cùngLý Học Tuấn có chút mất hứng.

    ….

    “Quên đi, ngày mai chúng ta đi xem vải vóc trước đã, chuyện trứnggà tính sau vậy” Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi đang tắm nói.

    “Trứng gà thực sự là phiền phức, không dễ vận chuyển về đã khôngnói, về nhà rồi chúng ta còn phải tìm ra phương pháp ấp trứng, ấpra gà con cũng phiền phức, ăn, mặc, ở, đi lại, v..v, không bằng mởthêm mấy cái *** bán đồ ăn nữa hay cái gì khác chẳng hạn” Miêu Nhi một bên dùng khăn lông ướt lau, một bên tưới nước lênngười nói.

    “Quay người lại nào, ta giúp nhi chà lưng” Lý Học Tuấn dứt lời,không đợi Miêu Nhi nói liền cầm lên cái khăn giúp Miêu Nhi chà lưng.

    Miêu Nhi vốn không có thói quen được người khác tắm giúp,hơn nữa tối hôm qua lại xảy ra chuyện kia, nên trong lòng Miêu Nhi lại càng thêm mâu thuẫn, có chút gấp nói: “Ta có thể tự mìnhlàm”

    “Sách, tự mình chà lưng sẽ rất là bất tiện, nhanh tắm cho xong, tacòn muốn tắm nữa” Lý Học Tuấn động tác trên tay liên tục nói.

    Nếu nói thêm gì nữa thì giống như trong lòng mình có quỷ, Miêu Nhi bình ổn hơi thở của mình lại, không phải chỉ là chà chàlưng thôi sao, có thể làm ra chuyện gì chứ.

    Hiện tại, nếu kêu hỏa kế của khách *** đun thêm một thùng nướcấm nữa tới, thì thật sự rất bất tiện, nên Lý Học Tuấn dùng lại nướctrong mộc dũng Miêu Nhi đã dùng qua “Miêu Nhi, lại đây giúpta chà chà cái lưng”

    Miêu Nhi đang ngồi ở trên mép giường chăm chú suy nghĩ saukhi về nhà nếu không thể kiếm ra trứng gà thì sẽ khai *** kiểu gì,lúc này lại bị Lý Học Tuấn gọi nên lại càng hoảng sợ, trợn con mắtto tròn lên nhìn qua, chính là khi thấy khuôn ngực trần trụi của Lý Học Tuấn lộ ra khỏi mặt nước, hai chấm trước ngực bởi vì bị ngâmtrong nước nóng mà trở nên đỏ sậm, còn đứng thẳng lên, bây giờđang bại lộ ở trong không khí.

    Miêu Nhi ngay lập tức nghĩ đếncảm giác tối hôm qua bị Lý Học Tuấn dùng ngón tay ở trước ngựccủa mình vân vê, nhào nặn, chà sát, kéo, ngắt, trên mặt nóng lên,ánh mắt bắt đầu loạn phiêu, cũng không dám nhìn vào thân thểtrơn bóng của Lý Học Tuấn lần nữa.

    “Huynh, sao huynh không tự làm đi”

    “Mau tới, nước sẽ lạnh mất” Lý Học Tuấn lại nói.

    “Đã biết” Miêu Nhi không tình nguyện bĩu môi đi qua, tiếpnhận khăn lông qua loa lau vài cái.

    “Ân, dùng lực mạnh hơn một chút, bên trên ngứa, bên trái, bêntrái…” Lý Học Tuấn thích ý híp mắt chỉ huy.

    “Được chưa” Miêu Nhi tức giận chà nhanh nói.

    “Chà thêm một chút nữa là tốt rồi, đúng, chỗ đó đó, chà nhiều mộtchút” Lý Học Tuấn gật đầu, hiện tại Miêu Nhi cho mình cảmgiác thật là thoải mái, biết vậy hắn nên sớm làm cho Miêu Nhicảm thụ vui sướng của chuyện này.

    Chờ hai người thu thập xong nằm lên trên giường, Lý Học Tuấn ômMiêu Nhi đang nhuyễn hồ hồ vào trong ngực, trong đầu lại bắtđầu không an phận.

    “Miêu Nhi, đêm qua có khó chịu không?” Lý HọcTuấn nói xong, động tác trên tay lại bắt đầu hoạt động, tại dạ dàycủa Miêu Nhi vuốt ve.

    “A, bỏ đi, không cho nói” Miêu Nhi kêu một tiếng, đem tay củaLý Học Tuấn đẩy ra, thân thể hướng vào phía trong giường xê dịch.

    “Ha ha ha, trốn cái gì, hôm nay Học Tuấn ca ca sẽ giúp nhi lộng,được không?” Lý Học Tuấn hạ giọng vừa cười vừa nói, bàn tay vươndài ra đem Miêu Nhi bắt lại kéo vào trong ngực, ôm chặtnói: “Ta cam đoan so với hôm qua còn thoải mái hơn, ân!”

    “Không được lộng, không nên” Miêu Nhi gắt gao bưng kín bộ vịtrọng yếu của mình, sợ Lý Học Tuấn lại bất ngờ đánh lén.

    “Sao lại không muốn chứ, đến nha, đến nha” Lý Học Tuấn chưa từbỏ ý định ở bên tai Miêu Nhi thấp giọng khuyên bảo, khôngcam lòng lấy tay ở trên người Miêu Nhi khắp nơi châm lửa.

    “Ha ha, ngạch, ha ha” Miêu Nhi một bên cười, một bên giãydụa thân thể tránh né bàn tay của Lý Học Tuấn “Nhột, ha ha, khôngđược lộng nữa, nhột a….”

    Thuộc truyện: Ta không muốn sinh hài tử