Home Đam Mỹ Ta Là Bạn Của Husky – Chương 3

    Ta Là Bạn Của Husky – Chương 3

    Thuộc truyện: Ta Là Bạn Của Husky

    Chuông vào lớp tiết đầu vang lên, lão Đường ôm bình giữ ấm vui tươi hớn hở đứng trên bục giảng, nói: “Mọi người yên lặng. Hôm nay giới thiệu cho các em một bạn học mới.”

    Vì giọng nói của ông rất dịu dàng và hiền lành nên rất ít người ngừng làm ầm ĩ, vài người vẫn nằm trên bàn ngủ say sưa.

    Vưu Lăng đứng ở ngoài cửa phòng học lười biếng ngáp một cái, yên lặng nhìn những người đang nằm bò ra bàn ngủ, thầm nghĩ có khả năng lát nữa mình sẽ giống bọn họ.

    Không khí ồn ào này lâu rồi cậu chưa được nhìn qua, ở tam trung quản lý nghiêm khắc theo hướng thuần quân sự, đi học đừng nói đến việc ngủ, ăn viên kẹo bạc hà để nâng cao tinh thần cũng bị lôi đi phạt.

    Nếu thiên tính của cậu là cạnh tranh thì cậu đã không đến trường này. Cậu biết rõ trong xương cốt mình tràn ngập sự yêu thích tự do, cho nên luôn nghiêm khắc đặt yêu cầu cao với bản thân mình, vòng đi vòng lại lại phải quay về một môi trường này.

    Lão Đường hết cách, nhưng nghĩ tới tương lai còn phải bảo vệ cậu học sinh tam trung đáng thương này, cố gắng hắng giọng, gõ bình giữ ấm lên bàn, chuẩn bị thể hiện một lão Đường nghiêm khắc.

    “Con mẹ nó yên tĩnh hết cho lão tử!” Phù Thế Kỳ ngồi trong góc rống lên một tiếng, vẻ mặt cau có nhìn hơi đáng sợ.

    Tựa như bị ấn vào nút tạm dừng, trong nháy mắt phòng học im bặt, âm thanh tắt ngúm không còn một mảnh nào.

    Lão Đường cứng rắn biến trở về thành lão Đường hiền lành, không biết có nên mở miệng không.

    Mười bốn trung nhờ gia đình học sinh tài trợ, giống như một nhà giữ trẻ, so với thành tích, các gia đình trường này coi trọng tâm lý khỏe mạnh của bọn nhỏ hơn.

    Làm bảo mẫu nhà giữ trẻ, lão Đường biết rõ học sinh ở đây ngoại trừ thành tích không tốt, các mặt khác đều tốt, nhưng không bao gồm Phù Thế Kỳ.

    Theo nhiều năm học tâm lý học và kinh nghiệm giáo dục lâu năm phán đoán, đây là một đứa trẻ tốt, nhưng lại rất thích tìm phiền phức, thường xuyên đánh nhau mang theo vết thương tới trường học, rất không dễ đụng vào.

    Chính ông cũng không dám đụng vào.

    Thôi hay là để lần sau giới thiệu đi, ít nhất ở trường học này sẽ không lo bị bắt nạt… lão Đường tự an ủi mình, tuy mấy đứa nhỏ này không đàng hoàng, nhưng vẫn có một vài nguyên tắc không được vi phạm, người thường xuyên đánh nhau như Phù Thế Kỳ cũng chưa bao giờ đánh bạn học.

    Phù Thế Kỳ nhíu mày bất mãn, vì sao thầy chưa cho A Lăng đi vào tự giới thiệu, chỗ ngồi của cậu ở bên cạnh hắn cũng được chuẩn bị tốt rồi.

    Giáo bá* nổi giận! Mọi người nhìn sắc mặt âm trầm của Phù Thế Kỳ âm thầm hô trong lòng, vài người đang chơi game lặng lẽ tắt điện thoại, sợ phát ra âm thanh ảnh hưởng đến vị giáo bá này.

    (*giáo bá: bạo chúa học đường, đại ca trường học, anh đại)

    “Thưa thầy, sao thầy vẫn chưa cho bạn học mới đi vào?” Nhìn Vưu Lăng đang ngáp một cái, Phù Thế Kỳ nhịn không được, chỉ sợ cậu lại đứng đấy ngủ.

    “À ừ, thầy giới thiệu với các em một bạn học mới.” Lão Đường như thể bây giờ mới nhớ ra Vưu Lăng, vẫy tay với Vưu Lăng kêu cậu lên bục.

    “Tôi là Vưu Lăng, lúc trước học ở tam trung, hy vọng trong hai năm tới có thể ở chung hòa thuận với mọi người.” Vưu Lăng nghiêm túc viết tên mình lên bảng đem, chữ viết cứng cỏi hữu lực, nhưng người lại đang thiếu ngủ nên trông có vẻ không có tinh thần.

    Mọi người chú ý tới băng vải quấn trên tay cậu, vừa rồi bước đi cũng khập khiễng, trên mặt có một vết thương, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng ở trên khuôn mặt trắng nõn của cậu nhìn rất nghiêm trọng.

    Xem truyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor (wp andyh976): https://my.w.tt/hoyVG1BC76

    Vưu Lăng mặc đồng phục chỉnh tề, cài lên cúc áo trên cùng, cao khoảng 1m76, nhìn qua chính là một bộ dạng ngoan ngoãn vừa bị bắt nạt.

    Tam trung là trường học thế nào, là bồi dưỡng mấy ngàn chiến sĩ chém giết trên chiến trường thi đại học, quản lý theo kiểu quân sự, ngay cả một học sinh xếp hạng chót nhất trường cũng có thành tích vượt xa bọn họ.

    Là điều gì có thể khiến một học sinh xuất sắc thôi học ở tam trung chuyển đến trường bọn họ, chắc chắn là bị bắt nạt, nhìn những vết thương đó là biết.

    Nhất thời, trong mắt lũ trẻ lớp hai nhìn về phía Vưu Lăng đều ngập tràn tình thương của mẹ và đồng tình, chỉ là người trên bục không nhận ra.

    “Em tạm ngồi bên cạnh Long Văn Tuyên đi, là chỗ trống ở giữa dãy bàn đầu tiên.” Lão Đường chỉ vào một chỗ trống, tính sau khi Vưu Lăng làm quen với các bạn học sẽ đổi chỗ theo ý cậu sau.

    Vưu Lăng mơ mơ hồ hồ gật đầu, có cảm giác mình quên mất điều gì…

    “Không được! Cậu ấy ngồi cạnh em!” Phù Thế Kỳ lên tiếng phản đối, thanh âm rất to, từ nhỏ cho đến cấp hai hắn đều ngồi cùng bàn với cậu, hắn không chấp nhận chuyện Vưu Lăng ngồi cùng bàn với người khác.

    Cả người Vưu Lăng run lên, rốt cuộc nhớ ra việc mình đã quên – ngồi cạnh Phù Thế Kỳ.

    Chỉ là việc cậu phát run lại khiến mọi người hiểu lầm.

    Một học sinh nhỏ bé yếu ớt bị một đại ma vương uy hiếp, một màn bắt nạt học đường diễn ra ngay trước mắt, sắc mặt lão Đường nghiêm túc hẳn lên, cho dù bỏ việc cũng phải bóp chết ý định bắt nạt này từ trong nôi, nếu không uổng công ông là giáo viên.

    “Ngồi bên cạnh Long Văn Tuyên.” Lão Đường cứng rắn mở miệng.

    “Không được!” Phù Thế Kỳ lo lắng, sắc mặt càng biến đen, như thể giây tiếp theo có thể xông lên ẩu đả.

    “Vì sao không được, bạn mới muốn ngồi chỗ nào ngồi cạnh ai cậu quản được sao?” Long Văn Tuyên đứng lên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai chân hắn hơi run.

    “Đúng vậy, bạn học vừa mới tới đã bị bắt nạt, nói thẳng ra chính là đang vứt hết mặt mũi của mười bốn trung chúng ta!”

    “Đừng, đừng tưởng cậu giỏi đánh nhau thì thích làm gì thì làm, chúng tôi đoàn kết đánh cậu cũng không thua đâu!”

    “Đúng vậy!”

    Có người khai hỏa, mang theo nội tâm tràn ngập tình thương của mẹ và đồng tình, các bạn học sinh lớp hai mồm năm miệng mười thảo phạt đại ma vương, kiên quyết không để bạn học mới tới mười bốn trung bọn họ lại bị bắt nạt.

    “Tôi không có…” Phù Thế Kỳ hơi hoang mang, vì sao đột nhiên mọi người lại công kích tập thể hắn như vậy, rõ ràng là hắn chỉ muốn ngồi cạnh Vưu Lăng thôi mà.

    Hắn bị bao phủ trong tiếng trách mắng của mọi người, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Vưu Lăng.

    Tên này lại có thể không có mặt mũi tiếp tục uy hiếp bạn học như vậy, lửa giận của mọi người đốt lên càng mạnh, mọi người tiếp tục cao giọng, cùng với hành động đứng ra chắn trước người bạn học mới.

    Vưu Lăng hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, vì sao chỉ trong chớp mắt mọi chuyện lại như thế này, cả thời gian giải thích cũng không có.

    Nhưng cũng hiểu sơ sơ là vì vấn đề chỗ ngồi, thầy và các bạn học hi vọng cậu ngồi giữa, mà Phù Thế Kỳ lại hi vọng mình ngồi cạnh cậu ta.

    Chỉ là chỗ ngồi mà thôi, cũng không phải bàn đôi, ngồi chỗ nào chả như nhau?

    “A Kỳ, nghe lời thầy.”

    Tiếng của Vưu Lăng không lớn, nhưng Phù Thế Kỳ vẫn như cũ, trong hoàn cảnh ồn ào vẫn nghe được, hắn tủi thân nói: “Vì sao cậu lại ngồi cạnh người khác?”

    “A Kỳ?” Long Văn Tuyên do dự lặp lại. A Kỳ là ai? Phù Thế Kỳ sao? Sẽ có một người bình thường gọi đại ma vương mặt đen kia như vậy sao?

    “Cậu nhìn lại đi, trong lớp chỉ có bàn đơn, không có kiểu bạn ngồi cùng bàn.”

    “Người khác không có nhưng tớ có nha.” Phù Thế Kỳ đắc ý show ra chỗ ngồi của hắn, hai chiếc bàn chỉnh tề ghép vào nhau, là chiếc bàn đôi duy nhất trong lớp học.

    Các bạn cùng lớp: “…..”

    Bọn họ vẫn luôn cho rằng Phù Thế Kỳ muốn chứng tỏ thân phận giáo bá không giống bình thường của mình cho nên bàn học cũng phải to gấp đôi người khác.

    “Hai em quen nhau?” Lão Đường hỏi.

    “Vâng, có quen, bọn em là bạn tốt.” Vưu Lăng thành thật trả lời.

    Các bạn cùng lớp: “…..”

    Tình hình trở nên xấu hổ, ai có thể ngờ một học sinh ngoan ngoãn sẽ là bạn tốt của một đại ma vương hung ác chứ, xem ra giữa bọn học chỉ là “tình bằng hữu” ở ngõ nhỏ bị đòi tiền.

    “Vậy em ngồi cạnh trò ấy đi.” Lão Đường thả lỏng, khôi phục lại bộ dáng cười tủm tỉm, “Chậc chậc chậc, chúng ta giống như Vương Mẫu và cầu Hỉ Thước, chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ vậy.”

    Vì sao lại nói như vậy, trong lòng Vưu Lăng nghĩ.

    “Phụt, thật sự rất giống.” Không biết là ai mở miệng, trong lớp bắt đầu có người phì cười, xấu hổ vừa rồi cũng theo tiếng cười tan thành mây khói.

    “Vốn dĩ là như vậy.” Phù Thế Kỳ bất mãn lên tiếng, tiếng cười trong lớp càng lớn hơn nữa.

    Ban đầu còn kiềm chế, nhìn Phù Thế Kỳ không có dấu hiệu tức giận, dần dần tiếng cười càng to, đến các thầy cô đi ngang qua cũng tò mò nhìn vài lần.

    “Cậu câm miệng đi!” Vưu Lăng đi tới cạnh Phù Thế Kỳ, hữu khí vô lực nói, không biết liệu có phải cậu mở ra một cánh cửa đến thế giới mới hay không, giờ nhìn cái gì cũng thấy gay gay.

    Thấy cảm xúc của mọi người tốt lên, lão Đường dứt khoát không dạy học nữa, muốn dùng cả tiết này nói chuyện phiếm, xúc tiến tình cảm.

    Mười bốn trung bắt đầu phân ban chia lớp từ năm thứ hai, không biết là mới chia lớp chưa thích ứng, hoặc là trong lớp có Phù Thế Kỳ, mọi người vẫn ở trong trạng thái xa lạ nhau, không hề có sự thân thiết của bạn học cùng lớp.

    Cho đến hôm nay Vưu Lăng chuyển tới, quan hệ cứng nhắc này mới dần có thay đổi.

    Vưu Lăng cũng rất thức thời, móc từ trong cặp sách ra một đống chocolate, chia cho mọi người tỏ vẻ xin lỗi và cảm ơn, thu được khá nhiều hảo cảm.

    Dáng người của cậu mảnh khảnh, làn da trắng nõn, tựa như một thiếu niên bước ra từ truyện tranh, hơn nữa còn bị mọi người bổ não vừa trải qua bi thảm, rất nhanh chóng hòa nhập vào tập thể này, add wechat lẫn nhau xưng huynh gọi đệ.

    Đây là kỹ năng thiên phú của Vưu Lăng, luôn dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, kiếm được nhiều bạn tốt.

    Phù Thế Kỳ nhìn cậu, trong lòng chua chua, vì sao hắn lại không có nhiều bạn như vậy.

    “Phù Thế Kỳ vẫn luôn nhìn cậu đó…” Có người nhỏ giọng nói.

    “Có thể là muốn tham gia, nhưng các cậu vừa thấy hắn là im lặng, cho nên hắn sợ các cậu mất hứng.” Vưu Lăng cười nói, trong mắt mang theo một tia đau lòng chính cậu cũng không phát hiện ra.

    Cậu không nghĩ các mối quan hệ của Phù Thế Kỳ ở trường học này lại kém như vậy, bị nhiều người bài xích, bị bạn học xa lánh.

    “Là do cậu ta nhìn rất hung dữ…” Có người do dự nói, “Nghe nói cậu ta thường xuyên đánh nhau với mấy thanh niên xã hội*.”

    (*thanh niên xã hội: những thanh niên thất nghiệp ngoài trường)

    Thanh niên xã hội, Vưu Lăng, không quá muốn nói chuyện, nhưng nếu có thêm người giúp cậu chia sẻ tinh lực tràn đầy của Phù Thế Kỳ kia, cậu cần phải mở miệng!

    “Cậu ta chỉ là lớn lên trông hơi hung dữ, kỳ thật nội tâm đơn thuần thiện lương như… trẻ nhỏ. Cậu ta đối xử với bạn bè rất tốt, ngày hôm qua lúc mình tới trường làm thủ tục nhập học không cẩn thận bị cảm nắng, cậu ấy đã mua kem và đưa mình tới phòng y tế, vô cùng tri kỷ.”

    “Thật vậy sao…”

    “Ngày hôm qua nghe có người nói Phù Thế Kỳ ở trên đường bắt nạt bạn học? Hóa ra không phải là bắt nạt…”

    “Hôm qua tôi cũng ở đó, vốn không phải là đánh người, tôi tận mắt nhìn thấy Phù Thế Kỳ đặt cây kem lên đầu người kia, tôi còn thấy thấy lạ, sao lại có kiểu bắt nạt như vậy, hóa ra là giúp Vưu Lăng giảm nóng…”

    Rất tốt, hoàn toàn diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu, có thể không bao lâu nữa Phù Thế Kỳ sẽ có bạn mới. Trên mặt Vưu Lăng nở nụ cười mỉm, nội tâm cười to, mau kết thúc đi, chuỗi ngày ở bên cạnh Phù Thế Kỳ chịu trận.

    “Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy Phù Thế Kỳ ôm một người đi vào rừng cây, hóa ra đó là cậu.” Người nào đó như bừng tỉnh đại ngộ.

    Đệt! Cậu quên béng mất vụ này. Nụ cười hoàn mỹ của Vưu Lăng xuất hiện vết nứt, toàn bộ hình tượng trên người cậu đã bị hủy, ngay tại đây.

    “Những lời này nghe rất bình thường nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng…”

    “Đúng vậy.”

    Mọi người lại thảo luận mồm năm miệng mười, khung cảnh bế công chúa kia không còn là đề tài trung tâm, Vưu Lăng âm thầm thở ra, bỗng sau lưng như bị một quả núi đè, mùi hương dầu gội đầu quen thuộc truyền vào mũi.

    “Phù, Thế, Kỳ!” Vưu Lăng sắp bùng nổ, không còn chỗ nào khác cho cậu tựa à?

    “Không ngờ hình tượng của tôi trong lòng A Lăng là như vậy, rất cảm động.” Phù Thế Kỳ cười nói, gương mặt kia tuy hung dữ nhưng khi cười đã bị vài phần ngốc nghếch hòa tan.

    “Cậu ta ngồi một mình ở bên kia, tôi gọi cậu ta sang.” Một người vừa cười vừa nói, ngồi xếp bằng lên bàn.

    Mọi người im lặng vài giây, bỗng nhiên có người nói: “Hình như tôi cảm thấy Phù Thế Kỳ không đáng sợ lắm.”

    “+ 1.”

    “+ 2.”

    “+ số thẻ căn cước.”

    “Bế công chúa, rừng cây nhỏ, hung ác trung khuyển công và ôn nhuận ngoan ngoãn thụ, lần đầu tiên tôi thật sự coi trọng một thứ!”

    “+1.”

    “Nghĩ cho lão đại một bút danh.”

    “…..”

    Đây là những lời tào lao gì vậy…

    Vưu Lăng không thể lột nổi Phù Thế Kỳ đang bám dính trên người mình xuống, cuối cùng dứt khoát thả lỏng dựa ra sau, dù sao thì cậu cũng đang rất buồn ngủ.

    Thuộc truyện: Ta Là Bạn Của Husky