Ta nổi tiếng khắp đế quốc – Chương 79

    Thuộc truyện: Ta nổi tiếng khắp đế quốc

    Đoạn Ngọc Giác không nói gì, chỉ là nghe tiếng nói của hắn như thế, tiếng thở dốc ồ ồ của Mông Kình Nhận vang lên ở bên trong quang não, trong lòng Đoạn Ngọc Giác đột nhiên dâng lên một chút bất an, cực kỳ giống bất an lúc trước cậu có trước khi tử vong.

    “Mông Kình Nhận! Anh làm sao vậy? !” Đoạn Ngọc Giác lớn tiếng hỏi, khủng hoảng cùng bất an kịch liệt trong lòng kia làm cậu cực kì hoảng sợ, cậu mãnh liệt biết được, Mông Kình Nhận hiện nay đang ở trong trạng thái cực kì không tốt.

    “Ha ha, Tiểu Giác, ” Thanh âm của Mông Kình Nhận có chút ách, “Tiểu Giác, anh yêu em.”

    Thật sự rất yêu thích em, Tiểu Giác, con mắt của Mông Kình Nhận chậm rãi nhắm lại, huyết dịch thiếu hụt cơ hồ khiến cho hắn mở không nổi miệng, đầu váng mắt hoa, thần trí của hắn càng ngày càng không rõ ràng.

    Thuốc trong cơ thể bắt đầu phát tác, Mông Kình Nhận khẽ mỉm cười, hắn cũng thật là một người ích kỷ đâu.

    Cho dù ở bên trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, cho dù hắn lúc nào cũng có thể chết đi, hắn vẫn là từng lần từng lần một nói tình yêu của mình, nếu như mình chết rồi, này đó yêu thương có phải thật sự trở thành gánh nặng của Tiểu Giác hay không?

    Nhưng là, cho dù sẽ trở thành gánh nặng của cậu, mình cũng muốn từng lần từng lần một nói cho cậu nghe, cho dù mình chết đi, cũng không hy vọng cậu quên mình, dù cho dựa vào tử vong, cũng phải làm cho cậu vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình.

    Mông Kình Nhận chậm rãi câu môi, hắn chính là một người ích kỉ như thế, không sửa đổi được.

    Nhưng là, lúc này, thật sự rất muốn nghe một câu yêu của Tiểu Giác, như vậy, thống khổ và gian nan lớn hơn nữa hắn cũng có thể vượt qua, vì cậu, mình cũng sẽ sống sót.

    Nhưng chắc là không biết, ý thức của Mông Kình Nhận càng ngày càng tan rã, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng phập phù. Hắn biết hắn không nghe được câu nói này, thế nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng sống tiếp, nỗ lực từ trong cuộc chiến tranh này sống sót.

    Vì mình, vì Mông gia, vì đế quốc.

    “Mông Kình Nhận, ” Âm thanh của Đoạn Ngọc Giác giống như xa tận chân trời, Mông Kình Nhận nghe không chân thực, rồi lại cố gắng muốn nghe được, “Anh nghe, em mặc kệ anh ở đâu, anh đều phải sống xót trở về cho em!”

    “Mông Kình Nhận, ” Đoạn Ngọc Giác hít vào một hơi thật dài, “Em yêu anh, em ở chỗ này chờ anh, bạn lữ của em.”

    Cái gì? ! Tay Mông Kình Nhận rung động nhè nhẹ, trước mắt giống như xuất hiện một luồng ánh sáng lớn, hắn không biết mỏi mệt đi tới, bên tai còn quanh quẩn câu nói kia ‘Bạn lữ của em, em yêu anh…’

    ‘Em yêu anh…’

    “Keng, trò chuyện gián đoạn.”

    Trò chuyện đột nhiên cắt đứt, Đoạn Ngọc Giác buông xuống quang não, ôm đầu của mình, hàm răng chặt chẽ cắn vào môi dưới, đau đến mức cậu hận không thể trực tiếp cắt bỏ não của mình.

    Đầu óc của cậu trở nên chóng váng, từng đoạn ngắn hình ảnh đều lướt qua trước mặt, có hình ảnh Tư Tu ôm cậu, có bộ dáng thận trọng của Đoạn Viêm Lang, có bộ dáng Đoạn Ngự Lăng dụ dỗ cậu, có bộ dáng Mông Kình Nhận đưa cho cậu món đồ chơi, có bộ dáng Diệp Vụ Hoa nói với cậu hắn thích cậu…

    Từng chút từng chút hình ảnh, tất cả kí ức của cậu đều ở bên trong đau đớn kịch liệt này mà trở về, lại giống như lần thứ nhất tỉnh lại trước kia đối mặt với tất cả những thứ không đang tin này mà lựa chọn ngủ say, lại như tuyệt vọng do bị người yêu phản bội tỉnh lại nửa linh hồn kia bên trong thân thể.

    Hai nửa linh hồn, diễn ra hơn…trăm năm, rốt cục hợp hai làm một, trở thành một linh hồn hoàn chỉnh chân chính trên ý nghĩa.

    Đau khổ kịch liệt tiêu tan xuống, Đoạn Ngọc Giác nửa nằm ở trên giường, trong con ngươi dĩ nhiên chảy ra vài tia nước mắt, cậu chậm rãi đứng lên, lảo đảo vài bước suýt chút nữa té ngã, cứ như vậy đi tới vỗ một cái trước gương;

    Đoạn Ngọc Giác chậm rãi câu lên khóe môi, người đối diện cũng gợi lên khóe môi, nụ cười thô ráp, thế nhưng đây là nụ cười, đây là một nụ cười chân chính, mà không phải cái nụ cười được gọi là nụ cười dọa khóc tiểu hoa yêu ba tuổi kia của cậu.

    Đoạn Ngọc Giác nhìn tay của mình, non nớt trắng nõn, vẫn như cũ dừng lại ở nửa năm trước, không có một tia biến hóa.

    Cậu là hoa yêu Đoạn Ngọc Giác, cậu cũng là giống cái Đoạn Ngọc Giác, cậu và hắn, vốn là một người.

    Cho nên, cậu sẽ không cười, vẫn luôn, đều không cười nổi.

    Tất cả ký ức, bao quát hoa yêu Đoạn Ngọc Giác, bao quát giống cái Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác tất cả ký ức, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trở lại.

    Đoạn Ngọc Giác cũng không phải xuyên việt tới vào năm nay, đó cũng không phải là đoạt xác như cậu đã phỏng đoán, từ lúc hoa yêu Đoạn Ngọc Giác chết thảm chiến trường, linh hồn của cậu liền đi tới trên người anh nhi này, khi đó, linh hồn bên trong thân thể của anh nhi này chỉ có chính cậu!

    Đoạn Ngọc Giác giật nảy cả mình, tại sao bên trong thân thể của anh nhi này không có linh hồn của chính anh nhi này đâu?

    Đoạn Ngọc Giác không thể làm gì, chỉ có thể ở bên trong thân thể anh nhi này, cậu không là một anh nhi chân chính, tự nhiên không thể làm những việc giống như anh nhi bình thường như là gào khóc, khi nghe tới Ty Tu cùng Đoạn Viêm Lang từng lần từng lần thảo luận tại sao cậu không cười không khóc, cậu cũng là có chút áy náy,

    Khi đó Đoạn Ngọc Giác vừa trải qua chiến tranh giữa yêu thú tộc cùng hoa yêu tộc, thấy cha của chính mình Đoạn Viêm Lang biến thành một con Bạch Hổ đến đùa cậu, sự thù hận trong lòng cơ hồ không kìm nén được, đây là yêu thú!

    —— Không không không, không phải, Đoạn Ngọc Giác ngươi phải tỉnh táo! Trên người hắn không có yêu nguyên lực, hắn không phải yêu thú tộc, hắn chỉ là một thú nhân phổ thông ở trên đại lục này thôi, hắn không phải yêu thú tộc! ! Thú nhân có thể hóa thân thành người cùng thú, mà không phải yêu thú tộc, bọn họ cùng yêu thú tộc không giống nhau, Đoạn Ngọc Giác ngươi phải tỉnh táo!

    Thời điểm đó Đoạn Ngọc Giác, còn là một hoa yêu vừa mới thành niên, ở bên trong hoa yêu bộ tộc vẫn còn con nít, ở đây sau một loạt chuyện khó mà tin nổi, cậu lựa chọn đóng kín kí ức hoa yêu tộc.

    Một cái phương pháp có thể đổi về toàn bộ kí ức của mình chính là sau khi mà mình chân chính chấp nhận thế giới này, thu được tình thân tình bạn ái tình.

    Thế nhưng Đoạn Ngọc Giác không có đợi đến điều đó, cậu đợi đến chính là coi thường mạng sống bản thân, lại bị Diệp Vụ Hoa từ thang lầu đẩy xuống. Trong nháy măt đó, giống cái từ nhỏ được che chở ở trong lòng bàn tay này không thể chịu nổi, cậu không muốn sống nữa.

    Trong ngủ mê, ký ức lại một lần nữa bị phát động, lần này, Đoạn Ngọc Giác tỉnh lại, chỉ là mất đi kí ức khi là giống cái.

    Còn dư lại tất cả, mọi người liền rõ ràng.

    Bởi vì ở trên cái thế giới này sống mười mấy năm, trên thực tế thân thể có một sự quen thuộc với cái thể giới này, cho nên, khi thấy những thú nhân đó, cậu không có phẫn nộ trước kia nữa,cậu có thể rõ ràng mà đem bọn hắn cùng yêu thú tách ra.

    Tình thân, Ty Tu đột nhiên bị bệnh làm cho cậu rõ ràng tình thân; ái tình, Mông Kình Nhận mất tích làm cho cậu rõ ràng ái tình; Liên Phương tồn tại đối với cậu vốn là tình bạn; Liên Phương lần lượt đánh thức cũng làm cho cậu nhìn thẳng vào thế giới này, cậu biết thế giới này không hề vẻn vẹn chỉ là cái mặt nạ, cậu nhìn thẳng vào thế giới này, tin thế giới này.

    Cuối cùng, sau khi chính cậu chân chính nhận thức thế giới này, thu được tình thân tình bạn ái tình, rốt cuộc được đến kí ức trước kia thuộc về cậu.

    Cậu liền nghĩ tới vào lúc ấy, trước khi Mông Kình Nhận bước lên phi thuyền rời đi Song Tử Tinh, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: “Tiểu Giác, Diệp Vụ Hoa không phải là một người có thể giao phó.”

    Thời điểm đó Đoạn Ngọc Giác cũng không có nghe hắn, cười đến không có tim không có phổi, khi đó đau xót trong mắt Mông Kình Nhận đều không che lấp được, thế nhưng thời điểm đó Đoạn Ngọc Giác lại không có phát hiện.

    “Em có thể hay không nhìn thẳng vào ta, Tiểu Giác?”

    Đó là một câu than thở, thời điểm đó Đoạn Ngọc Giác không hiểu, cũng không muốn đi hiểu, lúc này Đoạn Ngọc Giác cũng hiểu được.

    Nguyên lai, vào lúc ấy, Mông Kình Nhận liền yêu mình sao?

    Bất quá, cũng thật là ngu xuẩn đây, Đoạn Ngọc Giác cười khẽ một tiếng, trong con ngươi lấp loé vài tia ánh sáng, trực tiếp làm bừng sáng cả khuôn mặt cậu.

    Vốn là cho là Mông Kình Nhận lúc trước quá ngu , không nghĩ tới bây giờ càng ngu xuẩn, ngu xuẩn thành cái này cũng thực sự là hiếm thấy.

    Đoạn Ngọc Giác liên lạc Liên Phương, Liên Phương nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của cậu thì ngốc sửng sốt một chút, “Chúc mừng a, cậu rốt cục sẽ không dọa khóc một đứa trẻ ba tuổi.”

    Khóe môi của Đoạn Ngọc Giác mân lên, thẳng tắp nhìn bạn bè, quả thực không thể càng ngược tâm!

    “Tìm tớ có chuyện gì?” Liên Phương duỗi tay sờ soạng mồ hôi trên mặt của mình một chút, có chút hài hước cười nói, “Tìm Mông Kình Nhận?”

    “Đúng a, hắn làm sao vậy?” Đoạn Ngọc Giác thản nhiên nói.

    “Hoàn hảo, ra phòng cấp cứu, còn sống.” Liên Phương vừa mới dứt lời, liền nghe đến sau lưng có người gọi hắn, cái bộ dáng trông thấy được một vệt ánh sáng sau một chuỗi dài bi thương kia, Liên Phương không kịp cân nhắc, cúp điện thoại liền đi cứu người.

    Đoạn Ngọc Giác đóng cửa quang não, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ nở nụ cười, tuy rằng trúc trắc mà thô ráp, mà đúng là một cái nụ cười.

    Thoạt nhìn Liên Phương với cái thế giới này cũng có lòng trung thành sao? Nụ cười trên khóe môi Đoạn Ngọc Giác thu lại, vẫn là gương mặt than như thường ngày, có chút hài hước nghĩ đến, Liên Phương cũng sẽ không là thật coi trọng đối tượng hôn nhân kia của hắn đi?

    Trước tiên đốt một ngọn nến cho thú nhân kia, bị Liên Phương tên bá vương này coi trọng, Đoạn Ngọc Giác cơ hồ có thể tưởng tượng người kia rốt cuộc là làm sao bị Liên Phương chèn ép sinh sống.

    Rất có thể bị Liên Phương bán còn giúp hắn kiếm tiền! Làm thiếu niên đã từng chân thực trải nghiệm qua việc bị bán còn giúp Liên Phương kiếm tiền, Đoạn Ngọc Giác biểu thị đó thật là một sự tình vô cùng ưu sầu.

    Buổi tối, Ty Tu đi ra ăn cơm, sắc mặt dễ nhìn không ít, Đoạn Ngọc Giác buổi tối đem đan dược bỏ vào bên trong sữa bò, đưa cho Ty Tu.

    Tối hôm đó, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên nhận được trò chuyện của Lan Kỳ Phong, “Mau tới sứ giả tiếp đón quán, A Tát tự sát!”

    “Cái gì? !” Đoạn Ngọc Giác ngạc nhiên nói, hoàn toàn không thể tin được hắn dĩ nhiên tự sát.

    “Ân, ” Lan Kỳ Phong cứng rắn nói, “Bởi vì buổi trưa hôm nay cháu rời đi đến sớm, A Tát bởi vì lý do tinh thần trước tiên bị đuổi về sứ giả tiếp đón quán, hiện tại liên bang đem đầu thương chỉ vào cháu, yên tâm, đế quốc chắc chắn sẽ không khoan dung bọn họ.”

    Đoạn Ngọc Giác cau mày nói: “Cháu sẽ đến ngay lập tức.”

    Liên bang sứ giả tự sát? Đây rốt cuộc là tự sát hay là bị giết? Đoạn Ngọc Giác nhớ lại Tây Lộ tàn nhẫn cùng Nam Khanh Hoa hờ hững, thoáng nhíu mày.

    Cái tên Nam Khanh Hoa này, sẽ không coi trọng mình đi?

    Đoạn Ngọc Giác nghiêm mặt nghĩ đến, suýt nữa đem mình chọc phát cười.

    Muốn thực sự là tự sát, A Tát đối với liên bang thực sự là chân ái , thế nhưng theo tính cách của A Tát, Đoạn Ngọc Giác thật sự không tin hắn là tự sát.

    Ở trong buổi tối trước khi về liên bang liền tự sát, kế sách của liên bang thật đúng là bổng bổng đát a.

    Thuộc truyện: Ta nổi tiếng khắp đế quốc