Ta nổi tiếng khắp đế quốc – Chương 85

    Thuộc truyện: Ta nổi tiếng khắp đế quốc

    Nụ cười trên mặt Mông Kình Nhận nhanh chóng biến mất, hoàn mỹ hoàn thành chuyển biến từ Mông nhị hóa đến thiếu tướng lạnh lẽo cứng rắn, sau đó lễ phép gật đầu ra hiệu với mấy người, bình thản nói: “Ta là tới đón Tiểu Giác, chiếm dụng một chút thời gian của hắn được chứ?”

    Hạ Tình cười hì hì đẩy Đoạn Ngọc Giác, vui vẻ nói: “Không ngại không ngại, các anh đi chơi đi!”

    Đoạn Ngọc Giác cứ như vậy bị đẩy đi ra ngoài, trực tiếp bị đẩy vào trong lồng ngực Mông Kình Nhận. Mông Kình Nhận lễ phép cáo biệt với mấy người, lôi kéo Đoạn Ngọc Giác đi.

    “Tiểu Giác, ” Mông Kình Nhận hơi mỉm cười nói, Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn, trên môi liền cảm giác được một cái ấm áp mềm mại gì đó.

    “Giúp em tiêu độc nha ~” Mông Kình Nhận cười trêu nói, Đoạn Ngọc Giác liếc mắt nhìn hắn, là tiêu chuẩn ánh mắt ‘Em không tính toán với anh’. Mông Kình Nhận không một chút nào để ý cái ánh mắt này của Đoạn Ngọc Giác, ngược lại đậu phụ đều ăn vào.

    “Tiểu Giác ~” Liên Phương vui sướng vẫy vẫy móng vuốt, “Tạm biệt ~ ”

    “Bọn họ làm sao đi nhanh như vậy… ?”

    “Vì không quấy rầy thế giới hai người của chúng ta!” Mông Kình Nhận nói như đinh chém sắt.

    Đoạn Ngọc Giác: “…”

    Mông Kình Nhận nắm chặt tay Đoạn Ngọc Giác, hơi cười, “Đi thôi, anh mang Tiểu Giác đi dạo chợ đêm đẹp nhất Sư Tử Tinh nha!”

    Đoạn Ngọc Giác: “… Nghiêm trọng hoài nghi anh nhận thức đường sao?”

    Mông Kình Nhận nghe vậy khẽ mỉm cười, “Anh không biết đường, anh chỉ cần biết đường trên người Tiểu Giác là được rồi.”

    Nói, ý vị thâm trường nhìn nửa người dưới của Đoạn Ngọc Giác một chút. Đoạn Ngọc Giác bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, nói: “Nguyên lai Liên Phương là nói thật a.”

    Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, Mông Kình Nhận nói: “Hắn nói anh cái gì?”

    “Đối kim tiêm đều có thể phát tình, ” Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh nói.

    Mông Kình Nhận: “…” Đừng cản anh anh muốn đi chém hai tên gian phu dâm phụ kia!

    Mông Kình Nhận: “Cục cưng tin tưởng anh anh chỉ động dục với em!”

    Đoạn Ngọc Giác gật đầu nói: “Ồ.”

    Cục cưng em ‘Nha’ cái gì a, Mông Kình Nhận lệ rơi đầy mặt, nói: “Đi theo anh!”

    Đoạn Ngọc Giác: “Anh thật sự biết đường?”

    Mông Kình Nhận: “Em biết rõ ràng là anh biết đường!”

    Đoạn Ngọc Giác: “… Không, em không biết.”

    Mông Kình Nhận: “qaq thật là nhớ Tiểu Giác ngốc manh trước kia a.”

    Chợ đêm thật ra là một địa phương rất náo nhiệt, nhiều loại sạp hàng xếp đặt trên một con đường, trong đó Đoạn Ngọc Giác vẫn là cảm thấy rất hứng thú đối với các sạp hàng ăn vặt, vừa ăn vừa đút cho Mông Kình Nhận. Mông Kình Nhận đem Đoạn Ngọc Giác vẻn vẹn che chở ở bên trong, hai người mười ngón liên kết, từ từ ở trên đường đi lại.

    “Tiểu Giác, ” Mông Kình Nhận kêu lên, “Sau khi chúng ta trở về kết hôn đi.”

    “Được.”

    “Tiểu Giác, ” Mông Kình Nhận mỉm cười,

    “Hả?”

    “Tiểu Giác, ”

    “Hả?”

    ******

    Ngày thứ hai mấy người liền muốn bắt đầu tập huấn, rèn luyện độ phối hợp đồng thời hỗ trợ nhau tăng lên thực lực. Lúc này Đoạn Ngọc Giác liền phát huy tác dụng của cậu. Mấy ngày sau đó tất cả thời gian của cậu là để dạy bọn họ, dùng một loại hình thức, phương pháp huấn luyện mới, mấy người kia cũng đều có ngộ tính rất tốt, cho dù vừa bắt đầu có chút không thích ứng, thế nhưng sau một tuần lễ thành quả vẫn rất rõ rệt.

    Hôm nay là chủ nhật, ban ngày huấn luyện buổi tối mọi người đã bàn sẵn là đi ra ngoài chơi. Ban đêm ở Sư Tử Tinh cực kỳ náo nhiệt, ngoại trừ ngày đó thấy được chợ đêm, mỗi một buổi tối đều có các loại chương trình.

    Nói thí dụ như tối hôm nay, là một buổi tối rất phồn hoa —— đêm trao đổi.

    Đây là một ngày lễ chỉ có ỏ Sư Tử Tinh. Vào buổi tối chủ nhật của tuần thứ ba mỗi tháng, sẽ có các hiệp hội lớn tổ chức bày ra các đồ vật mà mình muốn trao đổi, dùng để trao đổi với đồ vật mà người khác đem đến.

    Loại phương thức lấy vật đổi vật này, kỳ thực chính là một trò chơi mà thôi, để cho dân chúng đi ra náo nhiệt một chút.

    Hạ Tình lôi kéo cậu đi loạn khắp nơi, cuối cùng trực tiếp cùng bốn người khác tách ra. Hạ Tình sờ đầu của mình cười khúc khích, Đoạn Ngọc Giác bất đắc dĩ phát ra thông tin ‘Tự do hoạt động’ với tổ đội.

    Thế nhưng trước mười rưỡi phải đi về, dù sao ngày mai là rút thăm vòng đấu loại.

    Hạ Tình nhìn thấy thứ gì, con ngươi đột nhiên sáng ngời, bước nhanh lôi kéo Đoạn Ngọc Giác đi tới, “Tiểu Giác Tiểu Giác!” Hạ Tình vui sướng cười nói, “Cậu xem, Sơ Tâm Thạch!”

    Sơ Tâm Thạch, đại biểu trung trinh ái tình, sẽ sáng lên lấp lóa vào buổi tối, hiện ra hình dáng giống như một trái tim.

    Đại biểu lãng mạn kiên trinh, là lễ vật tốt nhất để đưa cho người yêu.

    “Mấy ngày nữa là sinh nhật của bạn lữ tớ, tớ không thể ở bên cạnh hắn, muốn đem cái này đưa cho hắn, không để cho hắn ở bên kia suy nghĩ lung tung mỗi ngày phiền tớ, ” vốn là nói còn khá là ngượng ngùng, dần dần liền biến thành ngạo kiều, chạy đến phía trước hỏi xem cái Sơ Tâm Thạch này trao đổi như thế nào.

    Lấy ra mấy thứ đồ tốt, ông chủ kia cũng không muốn đưa cho hắn. Nhìn sắc mặt của Hạ Tình tối tăm, Đoạn Ngọc Giác cũng đi tới. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm: “Đam dược ‘Thanh’ cấp hai, đổi cái Sơ Tâm Thạch kia, thế nào?”

    Ông chủ kia ngẩng đầu lên nhìn người kia liếc mắt một cái, nói: “Tốt.”

    Hạ Tình lúc đó liền giơ chân, “Khi người khác đang giao dịch không cho phép những người khác nhúng tay, ngươi đây là phá hoại quy củ!”

    Người kia phát ra ngữ điệu lười biếng, khinh thường nói: “Lão bản cũng không ngẩng đầu một chút, rõ ràng không muốn phản ứng ngươi, thế này sao lại là giao dịch, rõ ràng là ngươi quấn quít lấy hắn!”

    “Ngươi!” Hạ Tình giận dữ, phẫn hận nhìn hắn. Đan dược mà hắn luyện chế được đều cho bạn lữ của mình, vật liệu luyện chế đan dược trong những ngày qua đều do đế quốc cũng cấp, hắn căn bản không thể không biết ngại ngùng mà lấy ra những viên đan dược kia, đều đặt ở trong phòng đan dược, hiện tại xác thực không sánh bằng cái viên đan dược ‘Thanh’ cấp hai này.

    —— Thật là là không cam lòng a!

    Bởi vì thái độ của người kia cùng với châm biếm của người bên cạnh, Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy trên bả vai của người kia vẽ một con ưng, trong nháy mắt liền nghĩ đến Ưng Hoa thương hội, không khỏi khẽ cau mày, “Sớm biết Ưng Hoa thương hội giàu nứt đố đổ vách, nay đã được kiến thức.”

    Người kia nâng lên cằm kiêu ngạo nói: “Ngươi biết là tốt rồi!”

    “Không nhiều tiền bằng người mặc người giết, ta tự nhiên là thấy rõ, ” Đoạn Ngọc Giác thanh thanh thản thản nói, “Chính là không biết Ưng Hoa thương hội công nhiên phá hoại quy củ của ngành nghề này, còn có thể sống bao lâu.”

    “Ngươi ——!” Người kia kêu lên, “Ngươi dám sỉ nhục Ưng Hoa thương hội!”

    Đoạn Ngọc Giác mặc kệ hắn, lôi kéo tay Hạ Tình đi ra khỏi đám người.

    “Ngươi lại dám không để ý tới ta!”

    “Chúng ta không để ý đến ngươi đó! Ngươi coi ngươi là đứng đầu vũ trụ a mỗi người đều phải để ý đến ngươi a!” Hạ Tình miệng lưỡi bén nhọn trả lời, còn làm cái mặt quỷ.

    “Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, ” một giống cái cười đến bình tĩnh kéo lại giống cái đan tức giận kia, “Chúng ta chờ ngươi ở trận chung kết.”

    “Hi vọng nhìn chúng ta có cái vinh hạnh kia.”

    Câu nói này vừa ra, sắc mặt của Hạ Tình khẽ thay đổi. Ưng Hoa thương hội là trắng trợn xem thường bọn họ. Năm ngoái Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh gặp được Công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh ở vòng đấu loại, trực tiếp đào thải.

    Mà hiện tại, Ưng Hoa thương hội nói cái gì chung kết chờ bọn họ, nhìn như là hạ chiến thư, trên thực tế là xích, lỏa, lỏa khinh bỉ.

    —— Đội ngũ ngay cả chung kết cũng không vào được, chỉ sợ chúng ta không chờ được đến các ngươi!

    Mấy người của Ưng Hoa thương hội cười đến lộ liễu hoặc nội liễm, đều là tràn đầy tự tin cùng khinh bỉ, Đoạn Ngọc Giác mạn bất kinh tâm nói, “Được.”

    Thái độ kia, rõ ràng cho thấy không đem bọn họ để ở trong mắt. Mấy người Ưng Hoa thương hội hơi thay đổi sắc mặt, không có gì càng làm người ta buồn bực hơn là đánh một quyền vào cục bông.

    “Hi vọng chúng ta không phải tốn công mong đợi một hồi, ” nam nhân rõ ràng là đội trưởng kia nói, “Vô, đem Sơ Tâm Thạch đưa cho hai vị đan dược sư của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, quân tử không đoạt đồ vật yêu thích của người khác.”

    Sau đó người đội trưởng kia nói với Đoạn Ngọc Giác: “Viên Sơ Tâm Thạch này, coi như là vật tạ tội của chúng ta, vừa nãy có mạo phạm, kính xin hai vị bỏ qua cho.”

    Nói rất êm tai, thế nhưng bộ dáng cao cao tại thượng kia suýt nữa đem Hạ Tình khí ra máu. Đoạn Ngọc Giác lại yên lặng nói: “Sơ Tâm Thạch mà thôi, tự nhiên không đáng đan dược cấp hai, tự nhiên các ngươi yêu thích như vậy, như vậy khối này đưa các ngươi.”

    Nói xong, một khối Sơ Tâm Thạch to bằng quả trứng gà đập vào trong lồng ngực của Vô, so với viên Sơ Tâm Thạch trong tay của Vô còn lớn hơn gấp ba!

    “Ngươi!” Sắc mặt trướng hồng, Vô nhìn chằm chặp vào giống cái khiến người ta chán ghét kia. Giống cái kia khoát tay áo với bọn họ một cái, nói, “Ngày mai gặp.”

    Hạ Tình mắt long lanh: “Tiểu Giác thật đẹp trai!”

    “Tiểu Giác thật sự thật đẹp trai!”

    “Tiểu Giác mạnh thật!”

    “Được rồi, ” Đoạn Ngọc Giác bất đắc dĩ nói, lấy ra một viên Sơ Tâm Thạch to tương đương với viên lúc nãy đưa cho Hạ Tình, “Cho ngươi, đừng giằng co.”

    “Khà khà, ” Hạ Tình cười khúc khích, “Cảm tạ Tiểu Giác , tớ liền không khách khí!”

    “Tiểu Giác Tiểu Giác, Ưng Hoa thương hội rất mạnh sao?”

    “Năm ngoái á quân, tự nhiên không thể khinh thường, năm nay lại có đội viên có thực lực mạnh dự thi, tỷ lệ đoạt giải quán quân cũng không nhỏ.”

    ******

    Đại hội rút thăm ngày hôm sau, sẽ quyết định trình tự các tinh cầu. Ở nơi đó bọn họ lại thấy được Ưng Hoa thương hội, bọn họ lấy chính là số 13, Hạ Tình khá là hả hê nói, khẳng định có kiếp nạn!

    Thế nhưng có kiếp nạn lại là bọn hắn!

    Mã số mà Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh lấy được là sáu, mà đồng dạng lấy được số 6 chính là đội năm ngoái loại bọn họ ngay từ vòng loại đồng thời lấy được giải quán quân cuối cùng – Công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh!

    Đội viên của hai bên đều được chiếu trên màn ảnh lớn, trong đó vị đan dược sư cấp một của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh bên trong một loạt đan dược sư trung cấp có vẻ đặc biệt chói mắt, truyền đến từng trận cười.

    “Làm cái gì a Song Tử Tinh không ai có đúng không? Thậm chí có một tên đan dược sư cấp một!”

    “Lần này Công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh có vẻ sẽ thắng dễ dàng hơn, một tên đan dược sư cấp một kia thì có tác dụng gì a? Đây rõ ràng là góp đủ số!”

    “Song Tử Tinh còn thật đủ xui xẻo, mỗi một lần đấu loại đều có thể gặp phải Bọ Cạp Tinh, chính là thời gian không giống nhau thôi, điều này cũng thật là xui xẻo.”

    “Ngược lại đúng là bọn họ xui xẻo! Coi như không gặp được Bọ Cạp Tinh bọn họ cũng sẽ sớm bị đào thải thôi, một tên đan dược sư cấp một làm thất bại. Cũng không biết Song Tử Tinh nghĩ như thế nào, đầu óc tàn phế rơi mất sao? !”

    Thuộc truyện: Ta nổi tiếng khắp đế quốc